Hóa Ra Là Muốn Yêu Đương

Chương 40: Âu Kê





Phía sau của Dụ Thần vẫn còn đau, vì thế buổi tối, hai người chỉ giúp đỡ nhau giải quyết một chút thôi.

Không làm đến bước cuối nhưng rất thoải mái.

Làm xong, Dụ Thần đi tắm, ra ngoài cái là lăn ra ngủ luôn.

Khi nằm cạnh Phó Chi Dữ, Dụ Thần ngủ rất ngon.

Vai Phó Chi Dữ rộng, cường tráng, mang đến cảm giác an toàn, nằm trong lòng anh có cảm giác cực kì yên tâm.

Dụ Thần rất ít khi nằm mơ.

Ấy thế mà tối nay cậu lại nằm mơ.

Cậu mơ thấy người đang nằm bên cạnh mình đây.

Trong mơ, cậu và Phó Chi Dữ đã bên nhau được hai tháng, hạng mục của ba Dụ Thần cũng đã đến ngày kết thúc.

Ở khách sạn nơi hai người lần đầu "gặp gỡ", Dụ Thần ngồi trên giường, Phó Chi Dữ đứng bên giường.

Giống hệt như khi ấy vậy.

Dụ Thần căng thẳng vô cùng.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn Phó Chi Dữ.

Dụ Thần lúc này đây tựa như con cá đang giãy giụa dưới lưỡi dao của Phó Chi Dữ.

Anh chỉ cần nói một câu thôi là có thể quyết định sinh mệnh của cậu.

Căn phòng cực kì yên tĩnh.

Trái tim Dụ Thần lại chẳng thế nào yên.

Không biết sau bao lâu, Phó Chi Dữ đột nhiên nói: "Tôi quyết định rồi."
Dụ Thần siết chặt lấy chăn: "Ngài nói đi."
Phó Chi Dữ: "Chia tay đi."
Đầu óc Dụ Thần quay cuồng.

Cậu ngẩng đầu lên: "Tại sao?"
Phó Chi Dữ đáp: "Tôi không cảm nhận được sự ấm áp của em."
Thực ra đây là một cơn ác mộng.

Lúc tỉnh dậy, tim Dụ Thần nhảy loạn cả lên.

Sự buồn bã, đau khổ trong giấc mơ vẫn chưa nguôi ngoai, làm trái tim cậu đau đớn vô cùng.

Nhưng cậu quay sang nhìn Phó Chi Dữ nằm bên cạnh, ý thức được rằng vừa rồi chỉ là mơ thôi, sự đau khổ kia lập tức tiêu tan.

Phó Chi Dữ ở bên cạnh mình.

Như thế là tốt rồi.

"Tôi không cảm nhận được sự ấm áp của em."
Sau khi tỉnh dậy, Dụ Thần nghiêm túc nghĩ về câu nói kia của Phó Chi Dữ, cảm thấy cực kì có lí.

Hôm qua cậu còn nói với Lâm Chấn, phải biểu hiện thật tốt, cố gắng để khiến Phó Chi Dữ thích mình.


Nhưng cậu nghĩ rất lâu, bắt đầu cảm thấy đó chỉ là những lời nói suông.

Sự cố gắng của mày đâu hả Dụ Thần?
Phó Chi Dữ kéo rèm rất kĩ.

Dụ Thần nghĩ chắc trời đã sáng lắm rồi, vậy mà trong phòng vẫn giống như ban đêm vậy.

Nhưng Dụ Thần lười không muốn lấy điện thoại ở trên đầu giường xem giờ.

Cậu tham lam dính sát vào trong lòng Phó Chi Dữ.

Nếu là cậu mấy ngày trước, chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày mình thức giấc trong lòng Phó Chi Dữ.

Dụ Thần lại dựa sát hơn một chút.

Phó Chi Dữ một ngày chưa cạo râu, cọ vào bờ vai trơn mịn của cậu.

Dụ Thần quay lại nhìn thì thấy vai mình đỏ một mảng.

Cậu biết không chỉ vai mà còn rất nhiều chỗ khác nữa.

Mỗi lần làm tình, Phó Chi Dữ đều hôn cậu.

Nụ hôn của anh thấm đẫm sự ân cần dịu dàng.

Dường như Dụ Thần là cây kẹo dưa hấu của Phó Chi Dữ.

Lần nào Phó Chi Dữ cũng nghiêm túc thưởng thức, nâng niu.

Sáng sớm ngày ra mà trong đầu toàn là những "thước phim" dâm đãng như thế khiến cho toàn thân Dụ Thần nóng lên.

Đừng nghĩ nữa.

Không được phép nghĩ nữa.

Chẳng bao lâu sau, Phó Chi Dữ cũng tỉnh dậy.

Hai người lần lượt đánh răng rửa mặt.

Sau đó, hai mắt chạm vào nhau, không kiềm được trao nhau nụ hôn.

Trước khi hôn, Phó Chi Dữ đang mặc áo.

Vì thế khi hôn, Dụ Thần âm thầm giả vờ sờ mó cơ bắp của Phó Chi Dữ, giúp anh cài cúc áo hết sức điệu nghệ.

Đến khi nụ hôn kết thúc, cúc áo của Phó Chi Dữ đã cài hết.

Dụ Thần đứng trước mặt anh, nhìn Phó Chi Dữ cúi đầu sờ cúc áo.

Sau đó cậu chiêm ngưỡng gương mặt kinh ngạc của Phó Chi Dữ khi thấy cúc áo cài chỉn chu.

Dụ Thần cười: "Hi hi, em cài cho anh đó! Em có giỏi hơm nè."
Phó Chi Dữ cười, xoa đầu Dụ Thần, cảm động vô cùng: "Giỏi lắm."
Chuyến bay của họ cất cánh vào buổi trưa.

Sau khi xuống tầng, Nhụy Nhụy dẫn mọi người đi ăn bữa đặc sản cuối trên đảo.


"Chuyến đi lần này tuy ngắn, nhưng em cực kì vô cùng siêu cấp hết sức hạnh phúc." Trước khi vào mâm, Nhụy Nhụy nâng li nước trái cây lên.

Mọi người cùng nhau cầm li lên.

Sau đó cụng li, uống một ngụm.

Nhụy Nhụy ra hiệu cho người ngồi đối diện: "Dụ Thần, anh phát biểu gì đi chứ."
Dụ Thần tỏ vẻ chán ghét: "Chỉ đi chơi một chuyến thôi mà, phát biểu cái gì."
Nhụy Nhụy ngồi ngay ngắn: "Đây là lần đầu tiên bốn người chúng ta đi chơi với nhau.

Trước đây lúc chỉ có ba người, anh toàn làm bóng đèn thôi còn gì.

Bây giờ anh không nói được vài câu à?"
Dụ Thần càng chán ghét hơn: "Em vẫn còn nói được cơ à? Dụ Thần quay sang tố cáo với Phó Chi Dữ: "Lần nào cũng lôi em đi bằng được, xong rồi quăng em sang một bên."
Nhụy Nhụy phản bác lại: "Không phải lần nào anh cũng chỉ chăm chăm chụp ảnh à? Nhạt nhẽo chết đi được."
Dụ Thần cũng đốp lại: "Nếu hai người không xà nẹo nhau thì anh còn phải đi chụp ảnh à?"
Nhụy Nhụy: "Bla bla bla."
Dụ Thần: "Ble ble ble."
...!
Lâm Chấn lắc đầu, cầm li lên đưa lên với Phó Chi Dữ.

Phó Chi Dữ nhận được tín hiệu, mỉm cười nâng li.

Hai người cụng li với nhau, uống nốt chỗ nước trái cây còn lại.

Mọi người canh thời gian vừa chuẩn.

Ăn cơm trưa xong, bốn người cùng nhau ra sân bay về thành phố A.

Xe đã đến đợi ở ngoài sân bay.

Sau khi mọi người cùng lên xe, Nhụy Nhụy xem địa chỉ nhà của mọi người, bắt đầu xem lộ trình đường về: "Đúng ra phải đưa Dụ Thần về trước, sau đó đến em với Lâm Chấn rồi cuối cùng mới đến chồng Dụ Thần." Nhụy Nhụy dõng dạc: "Nhưng, em thấy đi đường vòng cũng được thôi.

Trước hết là đưa em với Lâm Chấn về, xong hai người các anh tự sắp xếp với nhau nhá."
Nói xong, cô quay sang thấy mọi người không có ý kiến gì.

Quả thực đây chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, sắp xếp thế nào cũng được, mọi người về đến nhà là được.

Nhưng ý kiến đầy mưu mô của Nhụy Nhụy đâu chỉ dừng lại ở đó.

"Cơ mà, em vẫn có một cách khác tốt hơn." Nhụy Nhụy nói xong, nhìn một lượt xung quanh: "Ai dô, sao không ai hỏi gì thế."
"Anh tưởng em nói tiếp." Chỉ có Lâm Chấn đứng ra phụ họa cho Nhụy Nhụy: "Cách gì thế?"
Nhụy Nhụy lại chỉ đạo tiếp: "Đó chính là, để hai người họ ở với nhau, như thế thì càng tiện hơn."
Nghe thế, Dụ Thần buộc phải mở miệng: "Có phải em quan tâm đến bọn anh hơi quá đà không?"
Nhụy Nhụy nghiêng đầu: "Làm sao!" Cô quay sang hỏi Phó Chi Dữ: "Anh có đồng ý không?"
Phó Chi Dữ chưa kịp mở lời, Dụ Thần đã nói: "Trương Nhụy Nhụy."
Nghe thấy giọng nghiêm túc của Dụ Thần, Nhụy Nhụy lập tức khô héo hết cả tinh thần.

Dụ Thần: "Ngồi hẳn hoi, đừng có nghịch."
Nhụy Nhụy ngoan ngoãn: "Dạ."
Dụ Thần cười xin lỗi Phó Chi Dữ.

Nhụy Nhụy không biết chừng mực, chơi với Phó Chi Dữ một ngày thôi là phiêu luôn rồi.

Mấy chuyện như sống chung đâu thể nói bừa như thế được?

Cuối cùng, lái xe đưa Nhụy Nhụy và Lâm Chấn về trước.

Nhà hai người họ cách nhà Dụ Thần không xa, vì thế chỉ 10 phút sau, Dụ Thần về đến nhà.

Phó Chi Dữ xuống xe, hai người cùng nhau nhìn lái xe đưa hành lí của cậu xuống.

Phó Chi Dữ hỏi: "Có cần anh đưa em lên nhà không?"
Dụ Thần phẩy tay: "Không cần đâu, anh đi về đi.

Về nhà rồi nhắn cho em một tin nhé."
Phó Chi Dữ: "Ừ."
Nhưng "Ừ" xong, Dụ Thần vẫn không đi vào trong, Phó Chi Dữ cũng không lên xe.

Dụ Thần cười với Phó Chi Dữ, sau đó ngó trái ngó phải, kiễng chân lên hôn Phó Chi Dữ một cái.

"Hi hi, em phát hiểu cảm nghĩ một chút." Dụ Thần lùi lại một bước, tiếp tục chủ đề nói chuyện lúc còn ở trên đảo.

Phó Chi Dữ cười, nhìn Dụ Thần: "Em nói đi."
Mắt Dụ Thần cong cong như vầng trăng, nhìn Phó Chi Dữ: "Lần này đi chơi em thấy vui lắm." Dụ Thần nói rồi dùng ngón trỏ, chọt chọt vào vai Phó Chi Dữ: "Vì có anh đấy."
Cậu chọt xong thì định rụt tay về.

Phó Chi Dữ phản xạ nhanh, túm lấy tay cậu.

Phó Chi Dữ cảm thấy trái tim mình tan chảy trong lồng ngực: "Anh cũng vui lắm." Một giây sau, Phó Chi Dữ mới bổ sung thêm: "Cũng vì có em."
Dụ Thần cười: "He he, anh nhại em nhá."
Phó Chi Dữ vội vã lắc đầu: "Không phải đâu."
Dụ Thần càng cười dữ hơn: "Âu kê, không phải thì không phải.

Thế anh túm tay em làm gì?"
Phó Chi Dữ cúi đầu nhìn tay Dụ Thần.

Anh chưa kịp làm gì, Dụ Thần đã đưa tay ra, chạm vào môi Phó Chi Dữ một cái.

Dụ Thần: "Cho anh hôn một cái nè."
Hôn một cái không đủ, Phó Chi Dữ cầm tay Dụ Thần, hôn thêm một cái nữa.

Dụ Thần cười đến là tươi: "Anh ơi, anh đáng yêu quá trời."
Phó Chi Dữ không phủ nhận: "Chỉ đáng yêu trước mặt em thôi."
Dụ Thần vui đến mức cười thành tiếng: "Âu kê~~"
"Em về nhé." Dụ Thần thu tay về.

Phó Chi Dữ gật đầu: "Ừ."
Cuối cùng, Dụ Thần vào trong tòa nhà.

Cậu đứng ở góc không thấy Phó Chi Dữ, cách một tấm cửa kính, chào tạm biệt Phó Chi Dữ rồi bấm thang máy.

Lên đến nhà, Dụ Thần nhìn xuống thì anh đã rời đi rồi.

Chuyến đi lần này Dụ Thần không phải rất vui, mà là rất rất rất vui.

Không ngờ chỉ vỏn vẹn ba ngày, quan hệ giữa cậu và Phó Chi Dữ đã tiến triển nhanh như thế.

Ngồi tên lửa cũng chẳng nhanh đến vậy.

Trước khi đi, cậu còn nghi ngờ mục đích của Phó Chi Dữ.

Thậm chí mấy hôm trước, cậu còn nghĩ Phó Chi Dữ giữ cậu lại vì có mục đích khác.

Bây giờ có thể thấy hoàn toàn không phải vậy.

Phó Chi Dữ chỉ muốn phát triển một mối quan hệ yêu đương thuần túy thôi.

Ui trời, sao không nói sớm.

Làm cậu vác theo tâm lí như đi đánh trận.

"Phù hợp thì kết hôn."

Câu nói khi ấy của Phó Chi Dữ chợt vang lên trong đầu Dụ Thần.

Được thôi được thôi.

Hi hi hi.

Dụ Thần mở cửa vào nhà, dì giúp việc đã chạy tới.

"Thần Thần về rồi đó à."
Dụ Thần: "Dạ, ba mẹ con có nhà không ạ?"
Dì giúp việc chỉ cười: "Con có đói không?"
Dụ Thần nghĩ: "Có chút chút, có gì không ạ?"
Dì hỏi: "Dì nấu mì cho con nhé?"
Dụ Thần gật đầu: "Vâng ạ."
Dì giúp việc ở nhà Dụ Thần nấu món nào cũng ngon, đặc biệt là món nấu có nước.

Ban đầu, vì dì ấy nấu đồ ăn hợp khẩu vị Dụ Thần nên ba mẹ còn tăng lương cho dì.

Nghĩ thế, Dụ Thần hỏi: "Ba mẹ con không ở nhà ạ?"
Dì giúp việc ở trong bếp đáp: "Cả hai đều ra ngoài rồi."
Dụ Thần: "Dạ.

Dì cho con một quả trứng lòng đào nhé."
Dì giúp việc: "Được."
Trong lúc đợi mì, Dụ Thần mở wechat của Nhụy Nhụy.

Mặc dù đã nói không ngớt suốt hai ngày rưỡi, nhưng trong lòng Dụ Thần vẫn rất muốn cảm ơn Nhụy Nhụy.

Vì thế cậu hết sức hào phóng nhắn tin.

Dụ Thần:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy: >
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Không thấy Nhụy Nhụy bên kia có động tĩnh gì, Dụ Thần gửi tin nhắn chậm hơn một chút.

Cuối cùng, khi đếm đến 3, Nhụy Nhụy cũng trả lời.

Nhụy Nhụy:
Nhụy Nhụy:
Dụ Thần lắc đầu, cười.

Chỉ những lúc thế này mới gọi mình là anh trai.

Dụ Thần:
Nhụy Nhụy:
Vừa nói chuyện với Nhụy Nhụy xong thì Phó Chi Dữ gửi tin nhắn đến.

Phó Chi Dữ:
Dụ Thần:
Dụ Thần:
Phó Chi Dữ:
"Phụt ha ha ha ha ha."
Nhìn thấy chữ "Âu kê" của Phó Chi Dữ, Dụ Thần không kìm được phì cười.

Dụ Thần:
Dụ Thần:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện