Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
Chương 46
Lúc Giang Nhược Kiều đưa Lục Tư Nghiên đến bệnh viện nhi đồng thì Lục Dĩ Thành đã bốc xong số thứ tự và đang đứng chờ ở đó rồi.
Anh biết cô bế không nổi Lục Tư Nghiên nên đứng chờ trước cổng bệnh viện, sau khi thấy cô, anh ôm Lục Tư Nghiên từ ghế sau ra, Lục Tư Nghiên cảm nhận được sự xóc nảy, nhóc mở mắt ra nhìn, có thể do đang bị sốt, mặt mũi nhóc đỏ hồng, ngay cả cặp mắt trông cũng long lanh lạ thường, mái tóc xoăn ngoan ngoãn rũ xuống, trông rất đáng thương.
Lục Tư Nghiên nhìn thoáng qua thì thấy bố đang ôm mình, còn mẹ thì đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, nhóc bỗng cảm thấy rất yên tâm, ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống vai Lục Dĩ Thành, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Trong bệnh viện luôn có phòng cấp cứu, Lục Dĩ Thành đã xếp hàng lấy số từ trước, anh ôm Lục Tư Nghiên bước nhanh vào trong, Giang Nhược Kiều bước chậm theo anh.
Giờ phút này đây, trông họ như một nhà ba người thực sự.
Người đến khám bệnh ở phòng cấp cứu không chỉ có một đứa bé là Lục Tư Nghiên mà còn rất nhiều cô cậu bé khác.
Trên cơ bản đều là bố mẹ hoặc ông bà nội đưa đi khám. Đứa bé nhắm mắt ngủ còn người lớn ở bên cạnh lại vô cùng lo lắng.
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Lục Tư Nghiên, lại hỏi thêm một số vấn đề mới để nhóc đi xét nghiệm máu.
Bấy giờ Giang Nhược Kiều chỉ cảm thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn.
Một mình cô thật sự không kham nổi, vừa phải đăng ký, vừa phải thanh toán viện phí rồi lại đưa cậu nhóc đi xét nghiệm máu… Thật chẳng khoa trương khi nói, mệt chẳng khác nào phải ra chiến trường.
Sau khi có kết quả xét nghiệm máu rồi đi lấy thuốc xong, trời đã sắp đến hừng đông.
Giang Nhược Kiều cảm thấy, lần đi viện này còn mệt hơn thi chạy tám trăm mét nhiều.
Cũng may bệnh của nhóc không nặng, theo như phán đoán của bác sĩ, có lẽ do mấy ngày nay ở trên núi sau đó lại về thành phố, nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn, lại thường xuyên thay đổi chỗ ngủ, đứa bé không chịu nổi nên mới phát sốt. Bảo họ cho thằng bé uống thuốc rồi quan sát cẩn thận là được rồi, chỉ cần tinh thần thằng bé thoải mái, hết sốt thì coi như không sao nữa.
Giang Nhược Kiều lẩm bẩm: “Tôi cứ tưởng là do mình chăm sóc thằng bé không được tốt.”
Lục Dĩ Thành cũng đã thấm mệt, anh ôm Lục Tư Nghiên ngồi cạnh cô, anh an ủi: “Sao lại thế. Bác sĩ đã nói rồi, mùa hè bị cảm mạo nên sốt cao, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, người lớn còn chịu không nổi huống chi là con nít. Theo tôi thấy thì tinh thần thằng nhóc này khá tốt, cậu đừng lo lắng.”
Một lát sau, họ cũng chuẩn bị xuất viện.
Giang Nhược Kiều vẫn còn sợ hãi.
Tuy Lục Dĩ Thành nói mọi chuyện không liên quan gì tới cô nhưng cô vẫn sợ, cô nói Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên về nhà, trưa cô sẽ tới thăm Lục Tư Nghiên.
Lục Dĩ Thành còn chưa gật đầu đồng ý, chẳng biết Lục Tư Nghiên nằm trong lòng anh đã dậy từ lúc nào, con nít bị bệnh đương nhiên sẽ nhõng nhẽo, cũng không nghe lời hay hiểu chuyện như bình thường nữa, cậu nhóc chu môi lên, bất mãn nói: “Con không muốn, con muốn ngủ với mẹ cơ.”
Trẻ con bị bệnh, người mà nó muốn tìm nhất là mẹ, muốn cảm nhận được sự thoải mái nhất từ mẹ của nó.
Cuối cùng thì Giang Nhược Kiều vẫn gật đầu đồng ý.
Thực ra thì cô hiểu Lục Tư Nghiên.
Bởi vì hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng khi cô bị bệnh, cô cũng muốn được ở cạnh mẹ.
Trước đây cô không nhận được sự đồng ý thế nên bây giờ cô không muốn khiến Lục Tư Nghiên thất vọng.
Giang Nhược Kiều đón lấy Lục Tư Nghiên từ trong lòng Lục Dĩ Thành, cô khẽ nói: “Nhưng mẹ không thể chăm sóc tốt cho con như bố đâu.”
Đây là lời nói thật lòng.
Cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân đã là rất tốt rồi, sao mà chăm sóc được cho một đứa trẻ nữa?
Mắt Lục Tư Nghiên ngân ngấn nước mắt, nhóc lắc đầu, không biết nhóc nghĩ tới điều gì, nhóc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Con không nghĩ như vậy đâu, mẹ cũng rất lợi hại.”
Giang Nhược Kiều sững sờ một chút, cô cúi đầu cười.
Nụ cười kia chẳng giống với trước đây.
Lục Dĩ Thành nhìn cô.
Chẳng lẽ là do ảo giác, Giang Nhược Kiều của hiện tại khiến anh có cảm giác rằng cô như một cô bé.
Không phải là mẹ, mà là một cô bé cùng lứa tuổi với Tư Nghiên.
Cô có chút thỏa mãn, có chút hài lòng, thậm chí, lúc cô cúi đầu, anh còn nhìn thấy được sự thư thái trên gương mặt cô.
Thư thái sao? Có lẽ anh đã nhìn lầm rồi.
Rất hiếm khi Lục Dĩ Thành gọi xe taxi nhưng bây giờ anh lại vẫy một chiếc vào, anh đưa Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên về khách sạn. Lúc đầu vì tránh hiểu lầm, anh định không lên xe cùng họ nhưng sau đó, khi nhìn thấy cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, anh lại nghĩ tới lực cánh tay của cô, sợ ôm Lục Tư Nghiên trở về phòng sẽ là một gánh nặng lớn đối với cô, thế nên, dưới sự đồng ý ngầm của Giang Nhược Kiều, anh ôm Lục Tư Nghiên đi cùng cô vào thang máy khách sạn, sau đó anh lại đi cùng cô tới cửa phòng.
Giang Nhược Kiều dùng thẻ mở cửa.
Lục Dĩ Thành ôm Lục Tư Nghiên đi vào, anh chỉ nhìn thẳng một đường, tuyệt nhiên không nhìn bất cứ thứ gì trong phòng, hận không thể tự coi mình là một người mù, sau khi đặt Lục Tư Nghiên lên giường thì anh chuẩn bị rời đi. Giang Nhược Kiều lại chẳng có gì phải mất tự nhiên cả, vì có Lục Tư Nghiên ở đây, thế nên cô không dám vứt quần áo hằng ngày lung tung trong phòng, bây giờ chẳng có thứ đồ xấu hổ nào có thể lọt vào tầm mắt của thẳng nam [*] Lục Dĩ Thành cả.
[*] Thẳng nam hay còn gọi là trực nam (直男) được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực. Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, khác xa hoàn toàn với loại tra nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành.
“Đồ bẩn hôm nay Tư Nghiên thay ra đâu rồi?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Giang Nhược Kiều “à” một tiếng rồi nói: “Trên kệ trong nhà vệ sinh, tôi định sáng nay sẽ gọi phục vụ đi giặt.”
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Cậu tìm cái túi tới đây, tôi mang về luôn.”
Giang Nhược Kiều: “… Ồ.”
Lục Dĩ Thành vào nhà vệ sinh lấy quần áo bẩn của Lục Tư Nghiên, anh bỏ từng cái, từng cái một vào túi, ánh mắt lại đặt trên bộ váy liền thân màu trắng đang treo trên móc.
Là bộ váy hôm qua cô mặc.
Anh chần chừ một chút nhưng rồi cũng dời ánh mắt khỏi nó.
Giang Nhược Kiều ngủ bù.
Đợi đến khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa rồi.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là đo nhiệt độ cơ thể cho Lục Tư Nghiên, cơn sốt đã hạ dần, cô không khỏi thở phào một hơi, lấy điện thoại ra báo tin cho Lục Dĩ Thành, bấy giờ cô mới phát hiện, có một email mới được gửi tới hòm thư của cô vào ngày hôm qua, trước khi cô đi ngủ, là nhân viên HR của công ty đó gửi tới, hẹn cô chiều nay tiến hành phỏng vấn.
Cô vô cùng vui mừng.
Không ngờ bản thân có thể đậu vòng thi viết.
Trên cơ bản thì nếu đậu vòng thi viết, vòng phỏng vấn phía sau cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần phát huy như bình thường là được. Cô mau chóng hồi âm lại, báo với họ là chiều này cô nhất định sẽ tới công ty đúng giờ.
Còn hơn ba tiếng nữa là tới thời gian hẹn phỏng vấn.
Giang Nhược Kiều nhìn thoáng qua Lục Tư Nghiên đã khôi phục tinh thần và giờ đang vui vẻ coi tivi.
Cơ hội phỏng vấn này thực sự khó mà có được, cô chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không tính là gì, giờ mà thông báo dời lịch phỏng vấn với HR e là sẽ để lại ấn tượng xấu cho đối phương.
Nhưng có nghĩ thế nào thì để một mình Tư Nghiên trong khách sạn cũng là điều không thể, hôm nay thời tiết lại rất nóng, nếu đưa Tư Nghiên về chỗ Lục Dĩ Thành, có giống hành hạ thằng bé quá không? Dù cơn sốt đã giảm nhiều nhưng thằng bé vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Nhược Kiều chỉ đành gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành, hỏi anh hôm nay có rảnh không.
Lục Dĩ Thành nhận được tin nhắn là khi anh đang đứng trong bếp rán sủi cảo.
Lúc anh dùng bên tay đang trống của mình nhắn lại cho cô thì Tưởng Diên từ trong phòng bước ra, anh ta lê dép đến nhà vệ sinh thì vừa hay đi ngang qua nhà bếp, thấy Lục Dĩ Thành đang bận bịu trong đó, anh ta bước vào.
Lục Dĩ Thành hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Tưởng Diên.
Lúc Tưởng Diên đến gần anh, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của anh với Giang Nhược Kiều.
Lục Dĩ Thành luống cuống tay chân tính ấn nút khóa màn hình nhưng không ngờ lại ấn nhầm vào nút tăng giảm âm lượng.
Cũng may là Tưởng Diên không hề chú ý tới màn hình điện thoại của anh, anh ta chỉ nhìn vào trong nồi: “Rán sủi cảo à?”
Lục Dĩ Thành: “Ừ.”
Lúc Tưởng Diên tới gần, anh mới chợt nhận ra trong nhà không chỉ có một mình anh.
Chỉ có điều, lượng sủi cảo không nhiều, tầm mười mấy cái thôi, chắc chắn là không đủ cho hai người ăn.
Hình như Tưởng Diên nhớ tới điều gì đó, anh ta vui mừng nói: “Ban nãy Nhược Kiều gửi tin nhắn cho tôi, còn hẹn tôi chiều tối nay gặp mặt.”
Anh ta bị Giang Nhược Kiều block rồi.
Hôm nay đẹp trời, chuyện tốt cũng tới.
Vừa dậy, Nhược Kiều đã gửi tin nhắn cho anh ta rồi.
Tưởng Diên vô cùng vui mừng, cũng không để ý đến Lục Dĩ Thành với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đang lật sủi cảo trong nồi.
“Cậu nói xem, có phải cô ấy tha thứ cho tôi rồi không?” Tưởng Diên càng nghĩ càng chắc chắn với suy đoán của mình: “Trước giờ tớ là người thế nào, cô ấy biết rất rõ, chắc cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”
Lục Dĩ Thành không nói gì.
Sau khi Tưởng Diên rời khỏi nhà bếp, Lục Dĩ Thành lại lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tin nhắn cô gửi tới, anh bình tĩnh nhắn lại: [Rảnh.]
Thế nên, cô hỏi anh có rảnh hay không là vì cô thực sự có việc.
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Giang Nhược Kiều thở phào một hơi: [Cậu nhắn số căn cước cho tôi đi, tôi đặt một phòng ngắn hạn.]
Nghĩ một lúc, cô lại nhắn tiếp: [Hai giờ rưỡi chiều nay tôi có một buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn này thực sự rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể bỏ lỡ nó. Tôi đặt một phòng cho cậu, cậu giúp tôi trông Tư Nghiên nhé, tôi sẽ nói trước với bên lễ tân, căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng tôi.]
Vào thời khắc quan trọng, cô cũng không cần tiết kiệm chút tiền đó.
Để Lục Dĩ Thành sang đây trông thằng bé là điều có thể.
Nhưng để anh ngồi đợi trong phòng cô, mà cô còn không ở đây… nghe có hơi kỳ kỳ.
Cô cũng sợ anh sẽ không được tự nhiên.
Với tính tình cẩn thận của anh, chắc chắn anh sẽ không ngồi lền giường của cô.
Lục Dĩ Thành tính nhắn lại là “không cần lãng phí”, thế nhưng, khi ngón tay đang lướt trên màn hình di động, anh lại nghĩ tới, căn phòng đó là phòng của Giang Nhược Kiều.
Dù là phòng trong khách sạn nhưng anh vào đó ngồi mấy tiếng thì thật sự cũng không ổn.
Anh xóa bỏ hai chữ “Không cần”: [Để tôi tự đặt.]
Giang Nhược Kiều: [.]
Lục Dĩ Thành sững sờ: Dấu chấm tròn trĩnh này có nghĩa là gì?
Ngay lúc anh vẫn còn đang tự hỏi thì Giang Nhược Kiều đã nhắn tiếp: [Cũng may là Tư Nghiên thuộc số căn cước của cậu, tôi đặt một phòng tới sáu giờ rồi.]
Lục Dĩ Thành thở dài một hơi, thì ra dấu chấm tròn có nghĩa là hơi bất mãn hoặc là phản đối.
Anh đã hiểu.
Anh nhắn lại: [Cảm ơn.]
Sau khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn của anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cái anh chàng Lục Dĩ Thành này… khách sáo thật đấy.
Giang Nhược Kiều nhắn tin hẹn gặp Tưởng Diên.
Không phải vì bị ma nhập mà tha thứ cho anh ta.
Dù có tha thứ cũng không cứu vãn nổi mối quan hệ này. Chỉ có điều, hôm nay bà chủ mới gọi điện cho cô, một là xác nhận xem cô đã nhận được tiền chưa, hơn nữa, bà chủ cũng tò mò không biết chuyện giữa cô và Tưởng Diên là thế nào. Chỉ là, hôm qua Tưởng Diên chạy tới mấy công viên mà họ hay chụp ảnh, trùng hợp bị bà chủ nhìn thấy, bà chủ tưởng anh ta tới tìm Giang Nhược Kiều nên mới trò chuyện với anh ta mấy câu, không ngờ anh ta còn hỏi ngược lại bà chủ, không biết Giang Nhược Kiều có ở nhà chị ấy hay không, hỏi chị ấy có biết bây giờ cô đang ở đâu không… lúc đó bà chủ đã vô cùng ngạc nhiên.
Điều này khiến Giang Nhược Kiều hơi phiền lòng.
Chỉ có điều, nhớ tới cốt truyện chính, hình như nam chính cũng từng đau khổ níu kéo nữ phụ.
Chia tay chính là chia tay, còn muốn giải thích gì nữa đây? Giải thích thì có được lợi ích gì đâu?
Dù có giải thích hay không thì kết cục cũng chỉ có một, đó là chia tay.
Chẳng lẽ anh ta tưởng rằng, chỉ cần nghe anh ta giải thích, cô sẽ ngu ngốc mà quay lại với anh ta hay sao? Dựa vào đâu cơ chứ, dù nước biển Thái Bình Dương có tràn vào não cô, cô cũng sẽ không hành động tùy tiện như vậy, có được không hả?
Anh ta xem cô là gì vậy chứ?
Cô nghĩ là nghĩ như thế nhưng Tưởng Diên lại không nghĩ vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu Tưởng Diên đã muốn giải thích thì cô sẽ nghe anh ta giải thích.
Giải thích xong rồi thì có thể đường ai nấy đi rồi chứ?
Cô thật sự không hy vọng, mãi đến khi khai giảng mà còn phải diễn vở kịch thần tượng này với anh ta.
Người đàn ông này đúng là không có mắt nhìn!! Quả thực có thể liệt anh ta vào diện không có tính tự giác nhất trong số những đối tượng yêu đương và mập mờ từ trước tới nay của cô.
Nếu đổi lại là người khác, làm gì còn mặt mũi mà giải thích cơ chứ, chia tay là chia tay, ngoan ngoãn dẹp yên một số là được rồi, coi bộ dạng này của anh ta đi, như thể là muốn cả thế giới đều biết chuyện này vậy.
Anh biết cô bế không nổi Lục Tư Nghiên nên đứng chờ trước cổng bệnh viện, sau khi thấy cô, anh ôm Lục Tư Nghiên từ ghế sau ra, Lục Tư Nghiên cảm nhận được sự xóc nảy, nhóc mở mắt ra nhìn, có thể do đang bị sốt, mặt mũi nhóc đỏ hồng, ngay cả cặp mắt trông cũng long lanh lạ thường, mái tóc xoăn ngoan ngoãn rũ xuống, trông rất đáng thương.
Lục Tư Nghiên nhìn thoáng qua thì thấy bố đang ôm mình, còn mẹ thì đứng bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, nhóc bỗng cảm thấy rất yên tâm, ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống vai Lục Dĩ Thành, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Trong bệnh viện luôn có phòng cấp cứu, Lục Dĩ Thành đã xếp hàng lấy số từ trước, anh ôm Lục Tư Nghiên bước nhanh vào trong, Giang Nhược Kiều bước chậm theo anh.
Giờ phút này đây, trông họ như một nhà ba người thực sự.
Người đến khám bệnh ở phòng cấp cứu không chỉ có một đứa bé là Lục Tư Nghiên mà còn rất nhiều cô cậu bé khác.
Trên cơ bản đều là bố mẹ hoặc ông bà nội đưa đi khám. Đứa bé nhắm mắt ngủ còn người lớn ở bên cạnh lại vô cùng lo lắng.
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Lục Tư Nghiên, lại hỏi thêm một số vấn đề mới để nhóc đi xét nghiệm máu.
Bấy giờ Giang Nhược Kiều chỉ cảm thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn.
Một mình cô thật sự không kham nổi, vừa phải đăng ký, vừa phải thanh toán viện phí rồi lại đưa cậu nhóc đi xét nghiệm máu… Thật chẳng khoa trương khi nói, mệt chẳng khác nào phải ra chiến trường.
Sau khi có kết quả xét nghiệm máu rồi đi lấy thuốc xong, trời đã sắp đến hừng đông.
Giang Nhược Kiều cảm thấy, lần đi viện này còn mệt hơn thi chạy tám trăm mét nhiều.
Cũng may bệnh của nhóc không nặng, theo như phán đoán của bác sĩ, có lẽ do mấy ngày nay ở trên núi sau đó lại về thành phố, nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn, lại thường xuyên thay đổi chỗ ngủ, đứa bé không chịu nổi nên mới phát sốt. Bảo họ cho thằng bé uống thuốc rồi quan sát cẩn thận là được rồi, chỉ cần tinh thần thằng bé thoải mái, hết sốt thì coi như không sao nữa.
Giang Nhược Kiều lẩm bẩm: “Tôi cứ tưởng là do mình chăm sóc thằng bé không được tốt.”
Lục Dĩ Thành cũng đã thấm mệt, anh ôm Lục Tư Nghiên ngồi cạnh cô, anh an ủi: “Sao lại thế. Bác sĩ đã nói rồi, mùa hè bị cảm mạo nên sốt cao, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, người lớn còn chịu không nổi huống chi là con nít. Theo tôi thấy thì tinh thần thằng nhóc này khá tốt, cậu đừng lo lắng.”
Một lát sau, họ cũng chuẩn bị xuất viện.
Giang Nhược Kiều vẫn còn sợ hãi.
Tuy Lục Dĩ Thành nói mọi chuyện không liên quan gì tới cô nhưng cô vẫn sợ, cô nói Lục Dĩ Thành đưa Lục Tư Nghiên về nhà, trưa cô sẽ tới thăm Lục Tư Nghiên.
Lục Dĩ Thành còn chưa gật đầu đồng ý, chẳng biết Lục Tư Nghiên nằm trong lòng anh đã dậy từ lúc nào, con nít bị bệnh đương nhiên sẽ nhõng nhẽo, cũng không nghe lời hay hiểu chuyện như bình thường nữa, cậu nhóc chu môi lên, bất mãn nói: “Con không muốn, con muốn ngủ với mẹ cơ.”
Trẻ con bị bệnh, người mà nó muốn tìm nhất là mẹ, muốn cảm nhận được sự thoải mái nhất từ mẹ của nó.
Cuối cùng thì Giang Nhược Kiều vẫn gật đầu đồng ý.
Thực ra thì cô hiểu Lục Tư Nghiên.
Bởi vì hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng khi cô bị bệnh, cô cũng muốn được ở cạnh mẹ.
Trước đây cô không nhận được sự đồng ý thế nên bây giờ cô không muốn khiến Lục Tư Nghiên thất vọng.
Giang Nhược Kiều đón lấy Lục Tư Nghiên từ trong lòng Lục Dĩ Thành, cô khẽ nói: “Nhưng mẹ không thể chăm sóc tốt cho con như bố đâu.”
Đây là lời nói thật lòng.
Cô có thể chăm sóc tốt cho bản thân đã là rất tốt rồi, sao mà chăm sóc được cho một đứa trẻ nữa?
Mắt Lục Tư Nghiên ngân ngấn nước mắt, nhóc lắc đầu, không biết nhóc nghĩ tới điều gì, nhóc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô: “Con không nghĩ như vậy đâu, mẹ cũng rất lợi hại.”
Giang Nhược Kiều sững sờ một chút, cô cúi đầu cười.
Nụ cười kia chẳng giống với trước đây.
Lục Dĩ Thành nhìn cô.
Chẳng lẽ là do ảo giác, Giang Nhược Kiều của hiện tại khiến anh có cảm giác rằng cô như một cô bé.
Không phải là mẹ, mà là một cô bé cùng lứa tuổi với Tư Nghiên.
Cô có chút thỏa mãn, có chút hài lòng, thậm chí, lúc cô cúi đầu, anh còn nhìn thấy được sự thư thái trên gương mặt cô.
Thư thái sao? Có lẽ anh đã nhìn lầm rồi.
Rất hiếm khi Lục Dĩ Thành gọi xe taxi nhưng bây giờ anh lại vẫy một chiếc vào, anh đưa Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiên về khách sạn. Lúc đầu vì tránh hiểu lầm, anh định không lên xe cùng họ nhưng sau đó, khi nhìn thấy cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, anh lại nghĩ tới lực cánh tay của cô, sợ ôm Lục Tư Nghiên trở về phòng sẽ là một gánh nặng lớn đối với cô, thế nên, dưới sự đồng ý ngầm của Giang Nhược Kiều, anh ôm Lục Tư Nghiên đi cùng cô vào thang máy khách sạn, sau đó anh lại đi cùng cô tới cửa phòng.
Giang Nhược Kiều dùng thẻ mở cửa.
Lục Dĩ Thành ôm Lục Tư Nghiên đi vào, anh chỉ nhìn thẳng một đường, tuyệt nhiên không nhìn bất cứ thứ gì trong phòng, hận không thể tự coi mình là một người mù, sau khi đặt Lục Tư Nghiên lên giường thì anh chuẩn bị rời đi. Giang Nhược Kiều lại chẳng có gì phải mất tự nhiên cả, vì có Lục Tư Nghiên ở đây, thế nên cô không dám vứt quần áo hằng ngày lung tung trong phòng, bây giờ chẳng có thứ đồ xấu hổ nào có thể lọt vào tầm mắt của thẳng nam [*] Lục Dĩ Thành cả.
[*] Thẳng nam hay còn gọi là trực nam (直男) được hiểu là những người đàn ông có tính cách ngay thẳng, chính trực. Luôn có trách nhiệm với những gì mình nói và hành động, khác xa hoàn toàn với loại tra nam khốn nạn chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái nhà lành.
“Đồ bẩn hôm nay Tư Nghiên thay ra đâu rồi?” Lục Dĩ Thành hỏi.
Giang Nhược Kiều “à” một tiếng rồi nói: “Trên kệ trong nhà vệ sinh, tôi định sáng nay sẽ gọi phục vụ đi giặt.”
Lục Dĩ Thành gật đầu: “Cậu tìm cái túi tới đây, tôi mang về luôn.”
Giang Nhược Kiều: “… Ồ.”
Lục Dĩ Thành vào nhà vệ sinh lấy quần áo bẩn của Lục Tư Nghiên, anh bỏ từng cái, từng cái một vào túi, ánh mắt lại đặt trên bộ váy liền thân màu trắng đang treo trên móc.
Là bộ váy hôm qua cô mặc.
Anh chần chừ một chút nhưng rồi cũng dời ánh mắt khỏi nó.
Giang Nhược Kiều ngủ bù.
Đợi đến khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa rồi.
Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là đo nhiệt độ cơ thể cho Lục Tư Nghiên, cơn sốt đã hạ dần, cô không khỏi thở phào một hơi, lấy điện thoại ra báo tin cho Lục Dĩ Thành, bấy giờ cô mới phát hiện, có một email mới được gửi tới hòm thư của cô vào ngày hôm qua, trước khi cô đi ngủ, là nhân viên HR của công ty đó gửi tới, hẹn cô chiều nay tiến hành phỏng vấn.
Cô vô cùng vui mừng.
Không ngờ bản thân có thể đậu vòng thi viết.
Trên cơ bản thì nếu đậu vòng thi viết, vòng phỏng vấn phía sau cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần phát huy như bình thường là được. Cô mau chóng hồi âm lại, báo với họ là chiều này cô nhất định sẽ tới công ty đúng giờ.
Còn hơn ba tiếng nữa là tới thời gian hẹn phỏng vấn.
Giang Nhược Kiều nhìn thoáng qua Lục Tư Nghiên đã khôi phục tinh thần và giờ đang vui vẻ coi tivi.
Cơ hội phỏng vấn này thực sự khó mà có được, cô chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không tính là gì, giờ mà thông báo dời lịch phỏng vấn với HR e là sẽ để lại ấn tượng xấu cho đối phương.
Nhưng có nghĩ thế nào thì để một mình Tư Nghiên trong khách sạn cũng là điều không thể, hôm nay thời tiết lại rất nóng, nếu đưa Tư Nghiên về chỗ Lục Dĩ Thành, có giống hành hạ thằng bé quá không? Dù cơn sốt đã giảm nhiều nhưng thằng bé vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Nhược Kiều chỉ đành gửi tin nhắn cho Lục Dĩ Thành, hỏi anh hôm nay có rảnh không.
Lục Dĩ Thành nhận được tin nhắn là khi anh đang đứng trong bếp rán sủi cảo.
Lúc anh dùng bên tay đang trống của mình nhắn lại cho cô thì Tưởng Diên từ trong phòng bước ra, anh ta lê dép đến nhà vệ sinh thì vừa hay đi ngang qua nhà bếp, thấy Lục Dĩ Thành đang bận bịu trong đó, anh ta bước vào.
Lục Dĩ Thành hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Tưởng Diên.
Lúc Tưởng Diên đến gần anh, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của anh với Giang Nhược Kiều.
Lục Dĩ Thành luống cuống tay chân tính ấn nút khóa màn hình nhưng không ngờ lại ấn nhầm vào nút tăng giảm âm lượng.
Cũng may là Tưởng Diên không hề chú ý tới màn hình điện thoại của anh, anh ta chỉ nhìn vào trong nồi: “Rán sủi cảo à?”
Lục Dĩ Thành: “Ừ.”
Lúc Tưởng Diên tới gần, anh mới chợt nhận ra trong nhà không chỉ có một mình anh.
Chỉ có điều, lượng sủi cảo không nhiều, tầm mười mấy cái thôi, chắc chắn là không đủ cho hai người ăn.
Hình như Tưởng Diên nhớ tới điều gì đó, anh ta vui mừng nói: “Ban nãy Nhược Kiều gửi tin nhắn cho tôi, còn hẹn tôi chiều tối nay gặp mặt.”
Anh ta bị Giang Nhược Kiều block rồi.
Hôm nay đẹp trời, chuyện tốt cũng tới.
Vừa dậy, Nhược Kiều đã gửi tin nhắn cho anh ta rồi.
Tưởng Diên vô cùng vui mừng, cũng không để ý đến Lục Dĩ Thành với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đang lật sủi cảo trong nồi.
“Cậu nói xem, có phải cô ấy tha thứ cho tôi rồi không?” Tưởng Diên càng nghĩ càng chắc chắn với suy đoán của mình: “Trước giờ tớ là người thế nào, cô ấy biết rất rõ, chắc cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”
Lục Dĩ Thành không nói gì.
Sau khi Tưởng Diên rời khỏi nhà bếp, Lục Dĩ Thành lại lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tin nhắn cô gửi tới, anh bình tĩnh nhắn lại: [Rảnh.]
Thế nên, cô hỏi anh có rảnh hay không là vì cô thực sự có việc.
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Giang Nhược Kiều thở phào một hơi: [Cậu nhắn số căn cước cho tôi đi, tôi đặt một phòng ngắn hạn.]
Nghĩ một lúc, cô lại nhắn tiếp: [Hai giờ rưỡi chiều nay tôi có một buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn này thực sự rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể bỏ lỡ nó. Tôi đặt một phòng cho cậu, cậu giúp tôi trông Tư Nghiên nhé, tôi sẽ nói trước với bên lễ tân, căn phòng nằm ngay bên cạnh phòng tôi.]
Vào thời khắc quan trọng, cô cũng không cần tiết kiệm chút tiền đó.
Để Lục Dĩ Thành sang đây trông thằng bé là điều có thể.
Nhưng để anh ngồi đợi trong phòng cô, mà cô còn không ở đây… nghe có hơi kỳ kỳ.
Cô cũng sợ anh sẽ không được tự nhiên.
Với tính tình cẩn thận của anh, chắc chắn anh sẽ không ngồi lền giường của cô.
Lục Dĩ Thành tính nhắn lại là “không cần lãng phí”, thế nhưng, khi ngón tay đang lướt trên màn hình di động, anh lại nghĩ tới, căn phòng đó là phòng của Giang Nhược Kiều.
Dù là phòng trong khách sạn nhưng anh vào đó ngồi mấy tiếng thì thật sự cũng không ổn.
Anh xóa bỏ hai chữ “Không cần”: [Để tôi tự đặt.]
Giang Nhược Kiều: [.]
Lục Dĩ Thành sững sờ: Dấu chấm tròn trĩnh này có nghĩa là gì?
Ngay lúc anh vẫn còn đang tự hỏi thì Giang Nhược Kiều đã nhắn tiếp: [Cũng may là Tư Nghiên thuộc số căn cước của cậu, tôi đặt một phòng tới sáu giờ rồi.]
Lục Dĩ Thành thở dài một hơi, thì ra dấu chấm tròn có nghĩa là hơi bất mãn hoặc là phản đối.
Anh đã hiểu.
Anh nhắn lại: [Cảm ơn.]
Sau khi Giang Nhược Kiều nhận được tin nhắn của anh, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cái anh chàng Lục Dĩ Thành này… khách sáo thật đấy.
Giang Nhược Kiều nhắn tin hẹn gặp Tưởng Diên.
Không phải vì bị ma nhập mà tha thứ cho anh ta.
Dù có tha thứ cũng không cứu vãn nổi mối quan hệ này. Chỉ có điều, hôm nay bà chủ mới gọi điện cho cô, một là xác nhận xem cô đã nhận được tiền chưa, hơn nữa, bà chủ cũng tò mò không biết chuyện giữa cô và Tưởng Diên là thế nào. Chỉ là, hôm qua Tưởng Diên chạy tới mấy công viên mà họ hay chụp ảnh, trùng hợp bị bà chủ nhìn thấy, bà chủ tưởng anh ta tới tìm Giang Nhược Kiều nên mới trò chuyện với anh ta mấy câu, không ngờ anh ta còn hỏi ngược lại bà chủ, không biết Giang Nhược Kiều có ở nhà chị ấy hay không, hỏi chị ấy có biết bây giờ cô đang ở đâu không… lúc đó bà chủ đã vô cùng ngạc nhiên.
Điều này khiến Giang Nhược Kiều hơi phiền lòng.
Chỉ có điều, nhớ tới cốt truyện chính, hình như nam chính cũng từng đau khổ níu kéo nữ phụ.
Chia tay chính là chia tay, còn muốn giải thích gì nữa đây? Giải thích thì có được lợi ích gì đâu?
Dù có giải thích hay không thì kết cục cũng chỉ có một, đó là chia tay.
Chẳng lẽ anh ta tưởng rằng, chỉ cần nghe anh ta giải thích, cô sẽ ngu ngốc mà quay lại với anh ta hay sao? Dựa vào đâu cơ chứ, dù nước biển Thái Bình Dương có tràn vào não cô, cô cũng sẽ không hành động tùy tiện như vậy, có được không hả?
Anh ta xem cô là gì vậy chứ?
Cô nghĩ là nghĩ như thế nhưng Tưởng Diên lại không nghĩ vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, nếu Tưởng Diên đã muốn giải thích thì cô sẽ nghe anh ta giải thích.
Giải thích xong rồi thì có thể đường ai nấy đi rồi chứ?
Cô thật sự không hy vọng, mãi đến khi khai giảng mà còn phải diễn vở kịch thần tượng này với anh ta.
Người đàn ông này đúng là không có mắt nhìn!! Quả thực có thể liệt anh ta vào diện không có tính tự giác nhất trong số những đối tượng yêu đương và mập mờ từ trước tới nay của cô.
Nếu đổi lại là người khác, làm gì còn mặt mũi mà giải thích cơ chứ, chia tay là chia tay, ngoan ngoãn dẹp yên một số là được rồi, coi bộ dạng này của anh ta đi, như thể là muốn cả thế giới đều biết chuyện này vậy.
Bình luận truyện