Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 18: (¯`v´¯) Dịch gả (11)





Editor: Yuè Yīng

Ngày thứ hai sau khi cưới, Loan Hoan thức dậy từ rất sớm, Dung Doãn Trinh còn dậy sớm hơn Loan Hoan.

Đương nhiên Loan Hoan sẽ không giống như những bà vợ khác hỏi chồng mình rằng tối hôm qua gọi điện thoại cho ai.

Gọi điện thoại cho ai?

Thật sự là chưa từng yêu phải không? Trước kia chưa từng yêu mến cô gái nào sao? Lần đầu tiên “làm” với con gái là bao nhiêu tuổi?

Loan Hoan cho rằng mấy vấn đề này không cần cô quan tâm .

Sáng sớm tỉnh giấc, ngoài cửa sổ là một mảng trắng xoá, vì Zermatt là một ngôi làng nhỏ đáng yêu, có đỉnh Matterhorn cao như chạm đến tận mây xanh thuộc dãy núi Alps, không bóng dáng ô tô cùng với những ngôi nhà gỗ kiểu cổ màu nâu và các con đường quanh co, cho nên chỉ có rất ít người đến nơi đây.

Chính vì có vẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài nên có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn Zermatt để hưởng tuần trăng mật. Họ hy vọng được trải qua thời gian ngọt ngào tại nơi yên tĩnh có không khí trong lành này.

Những đôi vợ chồng trẻ có thể tới Zermatt cũng không nhiều, hàng tháng, Zermatt chỉ đón nhận mười đôi vợ chồng mới cưới.


Ở Zermatt còn có thể đặt ra một số điều kiện quan hệ xã hội, họ hy vọng những đôi vợ chồng mới cưới có thể làm theo những điều kiện họ đưa ra.

Khi Loan Hoan tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy Dung Doãn Trinh đang làm bữa sáng cho cô.

Đa phần đàn ông đều là những chú mèo thích ngủ nướng, cho nên, những chú rể tới Zermatt phải làm bữa sáng cho vợ mình vào ngày hôm sau.

Điều khiến Loan Hoan thật không ngờ tới là Dung Doãn Trinh không hề làm cho có lệ, không chỉ có làm bữa sáng, còn có cả một món Trung một món Tây, nhìn giống như dạng đồ ăn Nhật.

Mang theo chiếc bao tay nylon, anh quay lại nở nụ cười tươi với Loan Hoan.

Phòng bếp vì người đàn ông nấu ăn mà loạn hết cả lên, mùi sữa bò thơm nồng đậm, thị trấn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài cùng với tâm trạng thả lỏng khi vừa thức dậy khiến cho Loan Hoan ngồi vào bàn ăn thật tự nhiên. Thậm chí cô còn chỉ vào món trứng ốp lếp kia kêu ca, trứng ốp lếp nhìn có vẻ tạm được, nếu như đặt món rau xanh ở bên cạnh mà nói thì có lẽ sẽ làm cho người ta càng có thêm khẩu vị.

“Lần sau nhất định đặt thêm.” Tâm trạng Dung Doãn Trinh rất tốt, nói.

Ít nhất, giây phút đó, Loan Hoan cảm thấy dường như cô và anh đã quen nhau từ rất lâu.

Cô ở bên cạnh anh không đến một trăm giờ, bọn họ trao đổi rất ít ỏi, có lẽ, bởi vì như vậy nên Dung Doãn Trinh mới sắp xếp tuần trăng mật của họ ở Zermatt.

Mặc kệ có phải vì nảy sinh suy nghĩ như vậy nên mới nơi đây hay không, Loan Hoan vẫn biết ơn Dung Doãn Trinh sắp xếp như vậy. Ở chung cùng với chín cặp đôi mới cưới khác, hơn nữa ở đây giao tiếp phải cẩn thận kỹ lưỡng; cô và Dung Doãn Trinh xem ra không có vấn đề gì. Cô luôn đứng ở bên cạnh anh, bị động tiếp nhận anh nướng thịt cho cô, rót nước cho cô, ngồi ở vị trí có hạn sát sạt bên cạnh cô, bởi vì, nếu không ngồi sát cô sẽ rơi xuống mặt đất, mà biểu hiện của Dung Doãn Trinh giống như rất hưởng thụ, anh vươn tay ôm lấy thắt lưng cô bất cứ lúc nào.

Cô và anh ở trong mắt chín cặp vợ chồng kia hẳn là thuộc loại tình nồng ý đậm và vô cùng ăn ý. Bọn họ là đội câu được cá đầu tiên, lúc bỗng nhiên bị tập kích Dung Doãn Trinh bảo vệ cô trong lòng anh.

Lúc quả cầu được đắp lại bằng tuyết đột nhiên nổ tung, Dung Doãn Trinh là người có phản ứng đầu tiên, anh ôm cô vào trong ngực, những chú rể khác đa phần là đứng ngây ra đó, một số sau khi ngây ngốc một lúc mới quay ra ôm cô dâu của mình, có người còn trốn sau lưng vợ mình.

Cặp trốn sau lưng vợ là một đôi vợ chồng người Nhật Bản, người phụ nữ Nhật Bản dùng tiếng Nhật nói “tuyệt lắm”, Loan Hoan trốn ở trong lòng Dung Doãn Trinh cười trộm.

Ít nhất giờ phút này, cô cảm thấy tuần trăng mật tốt hơn là cô tưởng tượng một chút.

Nếu cẩn thận nhìn nhận, bọn họ vẫn là một đôi không giống với chín cặp đôi còn lại, ví dụ như khi trượt tuyết, một người đang trượt tuyết bị mất thăng bằng sắp ngã về phía Dung Doãn Trinh, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ trượt tuyết nghiêng người, thoáng cái đã đè người đang trượt tuyết bị mất thăng bằng kia ngã xuống đất.

Vài phút sau, người trượt tuyết bị đè ngã xuống đất kia vội vội vàng vàng rời khỏi sân trượt tuyết, anh ta nhìn thấy khẩu súng đen ngòm của người đàn ông đè ngã mình, người đàn ông đó giấu bàn tay cầm khẩu súng rất khéo. Anh ta đem hộ chiếu, chứng minh thư, địa chỉ công ty, gia đình, số điện thoại của bạn bè, số điện thoại của cấp trên, thậm chí bảo hiểm ô tô mới mua năm nay, sau khi lần lượt kiểm tra đối chiếu anh ta mới có cơ hội rời đi. Khi đi khỏi đây anh ta còn nhìn toàn bộ sân trượt tuyết một lượt, hình như có cả những người đàn ông giống như người đè anh ta xuống đất khi nãy, anh ta tin tưởng trên người những người này nhất định có súng, anh ta còn tin ở sân trượt tuyết hôm nay xuất hiện người đàn ông rất quan trọng.

Đối với những chuyện này, Loan Hoan giả vờ không biết, cô vờ như rất nghiêm túc quay sang học Dung Doãn Trinh trượt tuyết, Loan Hoan không biết có phải người đàn ông đang dạy cô trượt tuyết giả vờ như rất nghiêm túc dạy cô hay không, điều không ngờ tới là một người trời sinh thiếu mất tế bào vận động như Loan Hoan lại có thể để cô nắm vững một số kỹ xảo trượt tuyết trong một buổi chiều, hơn nữa lại thật sự có niềm vui thích thú nho nhỏ như vậy.

Khắp trời tuyết cùng những đứa trẻ và người lớn trong khu vui chơi, ở lúc không có sự giúp đỡ của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan trượt một thước, trượt năm thước, trượt mười thước. . .

Có lẽ, cô cũng có thể hướng về phía Dung Doãn Trinh giống như một cô gái xinh đẹp tới và đi ngang qua. Trong thế giới toàn tuyết trắng, dường như niềm vui tới thật dễ dàng, quả nhiên khi Loan Hoan giả vờ như một cô gái xinh đẹp tới và đi ngang qua, cô vui vẻ cười ra tiếng, cô quay đầu lại muốn làm động tác giơ tay V mà cô chưa bao giờ làm, với bất cứ ai trên sân trượt tuyết.


Trong đám người đang trượt tuyết mặc đủ loại màu sắc, Loan Hoan liếc nhìn lần đầu tiên liền thấy Dung Doãn Trinh, ánh mắt tìm được anh trước tiên, mặc bộ quần áo trượt tuyết sẫm màu hơn cả bầu trời Zermatt, không có mũ trượt tuyết, chỉ mang kính trượt tuyết. Mọi thứ xung quanh đều đang di chuyển chỉ có anh lặng im giống như nơi núi non này.

Thời điểm ánh mắt tìm được anh, vui vẻ lặng lẽ trốn khỏi Loan Hoan.

Cô không phải là tiểu mỹ nhân ngư dùng thân thể sưởi ấm cho anh.

Không phải.

Cứ như vậy, thất thần trong nháy mắt, cô không chú ý tới đường dốc kia, tay chuyển động, thân thể hướng về đường dốc kia trượt xuống, ánh mắt vẫn còn cố định ở một nơi, tham lam nhìn bóng dáng kia chằm chằm, bóng dáng kia đứng ở cách đó không xa, đột nhiên bắt đầu chuyển động.

Khi hình ảnh người kia bắt đầu chuyển động, xung quanh liền bắt đầu lặng im, giống như một bức tranh trừu tượng quỷ dị, đang không ngừng ám chỉ một điều gì đó với mọi người

Loan Hoan không nhìn anh, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, băng tuyết tạo nên một thế giới thật thuần khiết, Loan Hoan vứt bỏ gậy trượt tuyết, dang hai tay, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Có phải chỉ là một cú ngã đau ê mông hay không, hay sẽ là tan xương nát thịt?

Thế nhưng, Loan Hoan rất sợ chết, bởi vì Lý Tuấn Khải nói rất lâu sau mới được chết.

“Dung Doãn Trinh, cứu em!” Xuất phát từ cảm giác sợ hãi cái chết, Loan Hoan lớn tiếng kêu lên.

Bóng dáng đó lao về phía cô, thắt lưng cô bị ôm chặt, Loan Hoan biết người lao về phía mình là ai, bàn tay cô đang dang giữa không trung khép lại ôm lấy anh, giây tiếp theo, hai thân thể cùng ngã xuống mặt đất, chỉ trong một vòng, cô đã được anh ôm chặt trong lồng ngực, hai người cứ như vậy lăn xuống.

Rốt cục, lại yên tĩnh.

Hết thảy mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi dường như có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi trải dài bốn phía.

Loan Hoan mở to mắt, cô ở mặt dưới, Dung Doãn Trinh ở mặt trên, bông tuyết phủ trên người anh, kính đeo đi tuyết rơi xuống ở một bên.

Đôi mắt anh đen thẫm như màn đêm trong thế giới trắng tinh khiết, sự quan tâm trong ánh mắt là thật, cuối cùng Loan Hoan cũng hiểu, Lý Nhược Vân nói phụ nữ luôn dễ dàng nhất kiến chung tình với người đã từng cứu mình.

Bọn họ cứ im lặng ngẩn ra như vậy.

Người có cử động trước là Dung Doãn Trinh, anh phủi bông tuyết trên đầu cô đi, nhìn khuôn mặt cô thật kỹ.

“Đây là lần thứ hai anh cứu em, tiểu mỹ nhân ngư, chúng ta đến làm đề toán học, em cứu anh một lần, anh cứu em hai lần, cứ như vậy, thì đồng nghĩa với chuyện anh cứu em nhiều hơn một lần.”

Trước kia khi Dung Doãn Trinh nói câu Tiểu mỹ nhân ngư, Loan Hoan là chột dạ, giờ khắc này, câu tiểu mỹ nhân ngư của Dung Doãn Trinh khiến Loan Hoan cảm thấy phiền chán, bao gồm cả trọng tâm câu chuyện cứu mấy lần.


Loan Hoan di chuyển cơ thể, nói: “Dung Doãn Trinh, không nên coi cô gái nào cũng là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Dung Doãn Trinh, về sau cũng không cần gọi em là Tiểu mỹ nhân ngư gì đó. Bây giờ em đã không là cô gái nhỏ tin vào những câu chuyện cổ tích, mỗi lần anh gọi em như vậy em đều cảm thấy bản thân mình giống một tên ngu ngốc.”

Nhìn thoáng qua nơi cô vừa mới ngã xuống, độ cao khoảng chừng mấy tầng lầu, độ cao này sẽ không bị chết.

“Còn có, lần vừa nãy không gọi là cứu được, nếu anh không đón lấy em thì cũng lắm là em chỉ đau mông thôi.”

Khi nói chuyện, đã có mười mấy người lao xuống phía dưới.

Loan Hoan đi tuốt đàng trước mặt, Dung Doãn Trinh đi dưới Loan Hoan, mười mấy người lao xuống đến nơi vẫn duy trì khoảng cách nhất định với họ. Loan Hoan nổi giận đùng đùng đi tới, cô nói với chính mình, không ngừng nói: Vừa nãy không phải Dung Doãn Trinh cứu cô, không phải như thế.

Cứ như vậy sẽ không có cái gì đó gọi là vừa gặp đã thương.

Ngày thứ hai sau khi cưới, Loan Hoan và Dung Doãn Trinh cùng chín cặp đôi khác được đưa tới khu suối nước nóng. Cô và người phụ nữ Nhật Bản được phân chung một phòng thay quần áo, người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn không một mảnh che thân đi qua trước mặt cô lấy máy sấy. Tối hôm qua, Loan Hoan nhìn thấy người phụ nữ Nhật Bản này mở cửa một căn phòng, chỉ trong chốc lát, có người đàn ông cũng tiến vào căn phòng đó, dưới ánh trăng, Loan Hoan nhìn thấy rất rõ ràng, người đàn ông kia cũng nằm trong số chín cặp đôi còn lại đến đây hưởng tuần trăng mật.

Đó là một người đàn ông Pháp, khi Loan Hoan đi qua căn phòng kia, trong căn phòng có cách âm không được tốt cho lắm truyền ra tiếng kêu của người phụ nữ rõ ràng, tiếng kêu kiểu như thế này là loại sẽ khiến cho đàn ông mềm nhũn hết cả xương cốt.

Người phụ nữ Nhật Bản không hẳn là xinh đẹp, nhưng có ánh mắt giống như mắt mèo, ánh mắt giống như mắt mèo kết hợp với dáng người nhỏ nhắn nhìn qua có vẻ biếng nhác, tràn đầy lực sát thương.

Hôm nay, người phụ nữ Nhật Bản đã đem móng vuốt mèo đó hướng về phía Dung Doãn Trinh.

Buổi sáng, cô ta vẫn tỏ ra khả ái như mọi lần, dùng giọng điệu đáng yêu bằng tiếng Anh hỏi Dung Doãn Trinh vài vấn đề thật ngu ngốc. Dung Doãn Trinh rất cẩn thận trả lời vấn đề của cô ta, trong lúc đó, người phụ nữ Nhật Bản nhiều lần dùng ánh mắt thị uy nhìn Loan Hoan.

Hiện tại, cô ta đang thong thả ung dung chuẩn bị sẵn bộ nội y ở trước mặt Loan Hoan.

Từ trước đến nay, trong lúc giao đấu phụ nữ không bao giờ cần dùng tới ngôn ngữ, có lẽ, hiện tại người phụ nữ Nhật Bản này muốn nhắn với Loan Hoan là, đêm nay, người đàn ông tới căn phòng nhỏ kia sẽ là ai.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện