Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 31: (¯`v´¯) Đoán tâm (03)





Editor: Yuè Yīng

Công viên Disneyland ở nước Mỹ trong ký ức của mỗi người dân sống trong vùng lãnh thổ này là: Khi bạn vẫn là một đứa trẻ, bố mẹ sẽ nắm tay bạn đi tới Disneyland. Tới khi bạn trưởng thành và có con, bạn sẽ nắm tay con mình tới Disneyland.

Cho tới bây giờ Loan Hoan vẫn chưa từng tới Disneyland. Hồi nhỏ, Loan Nặc chỉ mải mê với các cuộc tình của bà mà không đưa cô tới đó, Sophia lại không có tiền để dẫn cô tới Disneyland, người nhà họ Lý cũng không bao giờ nhắc tới Disneyland, bởi vì, Tiểu Vân của họ có bóng ma tâm lý đối với Disneyland. Khi còn nhỏ cô ấy từng bị ngã từ trên thuyền hải tặc xuống, lần đó cô ấy suýt nữa mất mạng.

“Từ nhỏ đến lớn anh không tới rạp chiếu phim, em thì từ nhỏ đến lớn cũng không đến Disneyland.” Loan Hoan nói với Dung Doãn Trinh.

Người khác ngồi trong rạp xem phim, cô lại ngồi trong rạp để nghĩ tới một số chuyện. Dung Doãn Trinh nói cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng tới rạp chiếu phim, đây là một chuyện nghe rất khô khan, có lẽ, nếu cô nói cho anh biết chuyện từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tới Disneyland, anh sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.

Từ nhỏ đến lớn không tới rạp chiếu phim với từ nhỏ đến lớn không đến Disneyland nghe có vẻ giống nhau.

Cứ như vậy, có lẽ tâm tình của anh sẽ trở nên tốt hơn một chút, giống như là hồi nhỏ, đứa trẻ khác nói với cô rằng nó cũng không có bố, mỗi lần Loan Hoan nghe được câu nói như vậy thì những khổ sở trong lòng sẽ vơi đi một phần, mọi người xem, không chỉ có một mình cô là không có bố.

Nói ra câu kia xong Loan Hoan bắt đầu thấy trong lòng trở nên thoải mái, thoải mái sau đó là kêu lên, thời điểm ngu xuẩn của cô trước mặt Dung Doãn Trinh càng ngày càng nhiều.

Trời ạ, cô là người hai mươi bảy tuổi, không phải mười bảy tuổi!

Ngón tay anh dừng lại trên khóe miệng của cô, ngón cái mơn trớn cánh môi cô.

Bãi đỗ xe VIP không có một bóng người, nụ hôn tới thật tự nhiên, giống như, giờ này khắc này, không còn chuyện gì có thể “thiên kinh địa nghĩa” hơn so với nụ hôn này.


Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, thân thể họ dần xê dịch di chuyển, lúc đầu anh chỉ hơi nghiêng người, dần dần, toàn bộ cơ thể anh áp về phía cô, trong không gian buồng xe của chiếc Hummer khá lớn, cô không hề nhúc nhích, người chuyển động chỉ có anh, trên chỗ ghế phụ từ một người biến thành hai người.

Chân tay anh dài, lúc ban đầu cô có thoáng chút giãy dụa, chỉ có điều, anh mạnh mẽ đè chặt cô ở dưới khiến cơ thể cô dường như càng trở nên nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi chỉ thích hợp cuộn lại nép ở trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Buồng xe ánh lên sắc vàng kim được thiết kế riêng biệt như cổ vũ cho đôi nam nữ đang thở những làn hơi dây dưa mê loạn, anh hôn cô, nụ hôn rất dài, dáng vẻ khiến cho người ta như chìm sâu, trong lúc mơ hồ, bên hông chợt lạnh.

Anh lại vén vạt áo cô lên.

Trong mơ hồ, Loan Hoan cong thắt lưng lên, bàn tay anh men theo bên hông cô bắt đầu di chuyển lên phía trên, xuyên qua áo ngực, bàn tay bao phủ lấy ngực cô.

Một giây trước cô như là người chết đuối, giây tiếp theo có người ôm lấy thân thể cô dần dần chìm xuống.

Thứ trồi lên mặt nước đầu tiên là khuôn mặt cô, cô bắt đầu hít lấy hít để, còn cơ thể vẫn giấu ở mặt nước đang run rẩy, bởi vì bàn tay khiến cô không được yên ổn kia.

Trong lúc tham lam hô hấp. Loan Hoan biết rõ ràng, bàn tay đang nắm lấy nơi mềm mại trước ngực mình đang làm chuyện khiến người ta chán ghét tới cỡ nào, ngón tay đó đang ra sức đùa bỡn nơi đỉnh cao nhất của bầu ngực cô, cô cảm nhận được bàn tay đó thô ráp, mỗi một lần mỗi một lần đều khiến cô muốn hét lên thành tiếng, muốn đẩy ngón tay gây ra cho cô cảm giác gợi tình xa lạ chưa từng có trong cơ thể, bật thốt ra khỏi miệng.

Người nọ dường như chỉ chăm chú với hành động này, ngón cái vẫn trêu đùa nơi đỉnh nhũ hoa của cô, giữa lúc bất ngờ không kịp đề phòng, đè xuống một cái.

Đau quá. . .

Cơn đau khiến Loan Hoan kêu lên.

Đau đớn thốt lên thành tiếng lại giống như tiếng kêu của trẻ con.

Âm thanh “Anh anh” quanh quẩn ở trong xe, nghe xa xôi lại xa lạ, nhưng cũng phảng phất như thức tỉnh hai người, bọn họ dừng lại đồng thời, cùng lúc đó, có xe tiến vào từ bên ngoài, đèn xe va vào kính chắn gió của họ.

Ngay lúc đèn xe rọi tới, bàn tay đang giữ chặt thắt lưng cô nhanh chóng che mặt cô lại.

Rất nhanh, bãi đỗ xe lại trở nên yên tĩnh một lần nữa, bàn tay Dung Doãn Trinh từ từ rút ra khỏi áo cô, anh sửa sang lại quần áo cho cô gọn gàng, khởi động xe, thời điểm quay đầu xe mạnh mẽ đụng vào một chiếc xe khác, anh ngoảnh mặt làm ngơ, chiếc xe chạy như điên trên đường, vượt mấy lần đèn đỏ, cuối cùng ở một ngã rẽ, va chạm với một chiếc xe máy, hai chiếc xe đồng thời ngừng lại. Bước xuống xe máy là hai thanh niên da đen có thân thể cường tráng, ngay tại thời điểm một trong hai người thanh niên da đen đó cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm xe máy muốn đập vào cánh cửa kính xe thì có một họng súng đen tuyền nhắm thẳng vào anh ta, người thanh niên cầm chiếc mũ bảo hiểm đưa mắt nhìn người bạn của mình ý bảo nâng xe máy của họ lên, rất nhanh, chiếc xe máy nhanh chóng đi xa.

Loan Hoan lạnh lùng nhìn Dung Doãn Trinh thu hồi súng của anh lại, bắt đầu từ lúc rời khỏi bãi đỗ xe ở rạp chiếu phim, lái xe vượt đèn đỏ, rút súng ra, Dung Doãn Trinh đều như đang sống ở trong thế giới của anh.

Giống như, anh dường như quên mất vẫn còn một người đang ngồi trên xe.

Dung Doãn Trinh tùy ý dùng chân đá khẩu súng qua một bên, khẩu súng kia văng ra ngay dưới chân Loan Hoan, Loan Hoan ngăn bàn tay đang muốn nắm lấy tay lái của Dung Doãn Trinh lại.

“Dung Doãn Trinh, anh đừng có quá đáng.” Rốt cục, phải khiến Loan Hoan bực bội thốt ra câu này.

Đáng lẽ cô nên xuống xe, đáng lẽ cô nghĩ rằng tốt nhất không nói câu nào, giả vờ như không thèm để ý tới.

Dung Doãn Trinh ngẩn ra, tựa như mới thoát ra khỏi một ma trận, ánh mắt chậm rãi chuyển sang phía cô, anh khó khăn, cổ họng như nghẹn lại, thực xin lỗi.


Buông tay của Dung Doãn Trinh ra, Loan Hoan đưa ánh mắt nhìn về phía trước: “Chúng ta trở về đi.”

Sau này, cô không bao giờ đến rạp chiếu phim nữa, không bao giờ.

Bọn họ một trước một sau về đến nhà, một trước một sau lên cầu thang, phòng của cô bên trái, phòng của anh ở bên phải, hai căn phòng cách nhau một cầu thang, một thư phòng, phòng đàn dương cầm, phòng chơi game.

Bọn họ một trái một phải đi về phòng của mình.

Loan Hoan mờ mịt bước đi, tiếng bước chân vội vàng sau lưng truyền đến, rồi một lực rất mạnh của người ở phía sau ôm lấy cô, Loan Hoan đứng lại.

Bọn họ cứ đứng lại như thế.

Anh hôn lên tóc của cô, thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu cô: Thực xin lỗi, đêm nay nhất định là đã cho em cảm giác rất tệ?

“Sẽ không, không có!”Loan Hoan mở miệng, cô không muốn nói với Dung Doãn Trinh rằng đúng vậy, rất tệ.

Loan Hoan khoác cho mình chiếc áo giáp thật dày, không có chiếc áo giáp này thì cô sẽ biến thành kẻ đáng thương với hai bàn tay trắng.

Dừng một chút, anh nói: “Loan Hoan, còn có một việc anh chưa nói cho em biết, kỳ thực, anh cũng chưa từng tới Disneyland, ngay cả khu vui chơi cũng không tới bao giờ.”

Ừm. . . Hóa ra anh cũng là một kẻ chưa từng tới Disneyland.

“Loan Hoan, ngày mai, chúng ta cùng tới khu vui chơi đi.” Anh nói.

Loan Hoan cúi đầu nhìn bàn tay Dung Doãn Trinh vòng ở bên hông mình, trong lòng cô dấy lên chút khổ sở, cô và anh đều là hai kẻ đáng thương chưa từng tới khu vui chơi bao giờ, Dung Doãn Trinh càng đáng thương hơn, không phải sao? Ngay cả rạp chiếu phim anh cũng chưa từng tới.

Gật gật đầu, sợ anh không nhìn thấy, Loan Hoan nói: “Được, ngày mai, chúng ta cùng đi khu vui chơi.”

Đêm nay, Loan Hoan mơ về vòng tròn ngựa gỗ.

Những đứa trẻ ở phố Queen đều là con nhà nghèo, những cô gái chưa từng trải việc đời hình dung về Disneyland như ba hoa chích choè, các cô gái nói với Loan Hoan vòng tròn ngựa gỗ mang màu sắc cầu vồng rực rỡ, bạn trai của họ dẫn họ đi đến khu vui chơi, các cô gái ngồi trên vòng tròn ngựa gỗ mang màu sắc cầu vồng rực rỡ, các chàng trai chụp ảnh cho họ, trong những tấm ảnh mang sắc màu như ngọc lưu ly.

Đêm nay, Loan Hoan mơ thấy mình bé đi một chút, biến thành một cô nhóc mang bím tóc, mặc chiếc quần jeans rách, vòng tròn ngựa gỗ mang màu sắc cầu vồng rực rỡ đưa cô xoay xoay tròn từng vòng, cũng không biết thế nào, cô nhìn thấy Dung Doãn Trinh cũng mang gương mặt như thời niên thiếu, cậu thiếu niên đứng ở nơi đó, cô thử gọi một tiếng “Dung Doãn Trinh.”

Cậu thiếu niên nở nụ cười, má lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện, cậu giơ tay bên miệng làm động tác bắc loa: Loan Hoan, anh chụp ảnh cho em.

Loan Hoan vui vẻ nở nụ cười, bởi vì tấm ảnh chụp ra sẽ mang sắc màu như ngọc lưu ly, một cô nhóc mang bím tóc ngồi trên vòng tròn ngựa gỗ dáng vẻ quê mùa giơ tay làm động tác V, biểu cảm phong phú.

Tiếng cười tràn ngập trong giấc mộng hiện ra, làm cô bừng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, trời vẫn còn tối, vẫn chưa hừng đông.

Cuối cùng, Loan Hoan vẫn không tới Disneyland cùng Dung Doãn Trinh, khi trời hửng sáng, Dung Doãn Trinh dán note-stick ở trên tủ đầu giường, trên tờ giấy nhắn, chỉ có hai chữ “Loan Hoan” là viết tốt nhất, hơn mười chữ méo mó cho thấy anh cần về công ty giải quyết một số chuyện rắc rối.


Mười mấy chữ xuất hiện hẳn hai lỗi chính tả.

Lễ Noel trôi qua một tuần, Lý Nhược Vân vẫn chưa hề tới thăm Loan Hoan.

Theo một hình ảnh trên trang web của Hội Chữ thập đỏ quốc tế, Loan Hoan đã biết vì sao Lý Nhược Vân không tới thăm vào lễ Noel, trong dịp lễ Noel, Lý Nhược Vân đưa một đứa trẻ trốn nhà từ nước Mỹ trở về Haiti, đứa trẻ kia là một người mắc bệnh AIDS, nó lấy trộm tiền trong nhà dự định mang theo số tiền này đi tới nước Mỹ nhập cư trái phép, muốn biết quốc gia có vị Spiderman vượt nóc băng tường trên những tòa cao ốc chọc trời, nó giấu trong túi một con dao, dự tính chờ tiêu hết sạch số tiền thì sẽ chết ngay tại mảnh đất giàu có này.

Hình ảnh ghi lại Lý Nhược Vân hôn lên gò má đứa trẻ trong chớp mắt, dưới hình ảnh là một hàng chữ: Có một nữ thiên sứ tươi cười cứu vớt đứa trẻ.

Đúng vậy, Lý Nhược Vân là thiên sứ.

Nửa năm trước, hai gian hành lang triển lãm tranh bị Dung Doãn Trinh mạnh mẽ can thiệp biến thành một gian, căn phòng bí mật trong hành lang triển lãm tranh cũng bị dỡ bỏ toàn bộ, nửa năm qua hành lang triển lãm tranh không đưa ra bất cứ một bức họa nào, hiện tại tranh treo ở hành lang triển lãm tranh đều là một số tác phẩm nghệ thuật thuần túy.

Loan Hoan còn biết Dung Doãn Trinh đã ngầm tìm một vị “sơn dương thế tội”, nếu có một ngày những chuyện gian díu bất chính xảy ra ở hành lang triển lãm tranh mà bại lộ, người phải vào tù sẽ không phải cô.

Từ khi hai gian hành lang triển lãm tranh biến thành một gian, Loan Hoan có rất nhiều thời gian.

Lễ Noel đi qua, năm mới đi qua, vào những ngày cuối tháng Dung Doãn Trinh không gọi điện nói khi nào thì anh về nhà giống như trước kia, gần như là trong thời gian ba mươi ngày, Dung Doãn Trinh gọi điện thoại tới hai lần, một lần là trong dịp năm mới, anh nói với cô năm mới vui vẻ, nói thực xin lỗi Loan Hoan, không thể đón năm mới cùng em, một lần khác càng giống như là báo cáo, đơn giản là nói rõ hành trình cùng những công việc trọng điểm của anh trong tháng này, cũng không nói tới bất cứ điều gì khác.

Một ngày cuối cùng trong tháng, Loan Hoan đi đến căn cứ bí mật của cô, khoảng thời gian rảnh rỗi trong nửa năm, Loan Hoan có căn cứ bí mật của mình, Loan Hoan mua một căn nhà trong dãy nhà trọ mới xây trong nội thành. Trong dãy nhà trọ có hơn mười chú chó bị thất sủng, bọn chúng đều là một số loại chó quý, nguyên nhân bị vứt bỏ bởi vì chúng thay đổi sinh bệnh, chủ nhân của chúng đều không cần chúng nữa.

Một ngày cuối cùng trong tháng, Loan Hoan đang mớm thuốc cho chú chó nhỏ vừa mới mang về, còn không rõ tình trạng của con chó nhỏ thì bệnh công chúa phát tác, đá rơi lọ thuốc, Loan Hoan hung hãn cảnh cáo nó.

Cô mắng to nó một chút, mắng xong, cô cùng con chó nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

“Loan Hoan.” Thanh âm buồn cười vang lên.

Dung Doãn Trinh tựa vào cột trụ đèn màu trắng, khoanh tay, bả vai hơi hơi nghiêng, cười với cô.

Tháng một ở Los Angeles gió lạnh run, anh mặc chiếc áo len cao cổ, đeo khăn quàng cổ được đan bằng len, sắc màu ấm áp trên ánh đèn phả vào trên khuôn mặt của anh, dáng vẻ thật ấm áp.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện