Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương

Chương 7: (¯`v´¯) Hai mỹ nhân (07)





Tiếng nổ mạnh bất ngờ vang lên khiến nơi vô cùng yên tĩnh như thế này trở nên ồn ào ầm ĩ, những tay đua xe, nam nữ đang ăn chơi, phóng viên, cảnh sát ào ào chạy tới hiện trường phát ra tiếng nổ.

Lý Nhược Tư Vội vã chạy đến, trước hết là đưa tay về hướng Loan Hoan, bàn tay dừng ở giữa không trung vài giây ngắn ngủi, sau đó nắm trên vai Lý Nhược Vân.

Hiện trường phát ra tiếng nổ, cảnh sát hỏi Lý Nhược Vân qua loa mấy vấn đề, với tư cách người duy nhất chứng kiến tại hiện trường duy nhất, biểu hiện của Lý Nhược Vân đầy hoảng hốt. Cô nói không nhìn thấy thứ gì hết, vào thời điểm tiếng nổ mạnh vang lên, cô nằm rạp xuống dưới đất theo bản năng.

Với vấn đề tương đối sâu như người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện kia, Lý Nhược Vân không hề nhắc tới một chữ, câu trả lời của cô khiến cảnh sát hết cách.

Người nhà họ Lý thường nhắc tới Tam tiểu thư của họ, lúc nào cũng mang theo rất nhiều rất nhiều lời nói yêu chiều, họ nói, đó là một cô gái mơ mộng.

Nhưng Loan Hoan biết, Lý Nhược Vân thông minh hơn so với bất cứ ai, chẳng qua là cô lười biếng, vì lười biếng nên cô chán ghét những chuyện gì đó phức tạp.

Đi qua đi lại đến rạng sáng, hai giờ, lúc này Loan Hoan cùng Lý Nhược Vân mới trở lại lều trại nghỉ ngơi, hai người nằm chung trên một cái giường, Lý Nhược Vân vung tay giữa không trung, giống như nói mê: “Loan Hoan, tớ biết anh ấy là ai.”

Buồn ngủ bị câu nói của Lý Nhược Vân cưỡng chế di dời mất một ít, rõ ràng, cô có thể nói cho Lý Nhược Vân như thế này: Kỳ thực, bọn họ đã từng gặp người đàn ông cứu cô mấy ngày trước, trong làn tuyết vào ban đêm ở vùng biên giới Nga -Ukraine, cô từng dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm người đàn ông kia.

Vì sao không nói rõ, bởi vì hết thảy mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, bởi vì kỳ thực cô cũng không xác định được có phải hay không, bởi vì người đàn ông đó vừa nhìn đã nhận thấy chính là người nguy hiểm.

Loan Hoan tìm ra lý do như thế để giải thích vì sao cô không nói cho cô ấy biết.

Nhưng đúng thật là như vậy sao?

Nhất định không phải là như vậy, bằng không, giờ này phút này, cô sẽ không cảm thấy chột dạ.

Giữa Lý Nhược Vân và Loan Hoan có một định luật kỳ quái mà quỷ dị, ban đầu những cậu thanh niên đều cảm thấy hứng thú với Loan Hoan, cuối cùng, người khiến những cậu thanh niên đó cảm thấy hứng thú lại là Lý Nhược Vân.


Bởi vì, khi hẹn hò họ sẽ phải thực hiện một việc như thế này, khi hẹn hò với Nhị tiểu thư nhà họ Lý, họ phải tìm trong tủ quần áo những bộ trang phục đứng đắn nhất mà bình thường họ chẳng mặc bao giờ, mặc bộ trang phục khiến họ cảm thấy không thoải mái đi xem bộ phim khiến họ ngồi một lúc là buồn ngủ, nghe buổi hòa nhạc mà chỉ ho khan thôi cũng sẽ rước lấy những ánh mắt bất mãn.

Mà hẹn hò với Tam tiểu thư nhà họ Lý lại không cần thiết, bọn họ sẽ ngạc nhiên hiện tại họ lại xuất thần tới ba phần thời gian trận bóng đá diễn ra, trên khán đài cô gái có khuôn mặt thanh tú sẽ lớn tiếng reo hò, cô gái có hàm răng trắng bóc thẳng tắp cùng với nụ cười sáng ngời, cô gái đó không hề keo kẹt nụ cười của mình.

Loan Hoan chán ghét định luật như vậy, cho dù, căn bản là cô không hề đặt những chàng trai đó trong lòng, tuyệt đối sẽ không vì những chàng trai này mà cảm thấy khổ sở, nhưng cô vẫn chán ghét.

Có lẽ, trong loại chán ghét này có vài phần ghen tị.

Trên thế giới này, loại người ngu ngốc có cách nói của người ngu ngốc là: có một số người luôn dễ dàng có được rất nhiều tình yêu.

Mà tình yêu thuộc về Loan Hoan chưa kịp nóng chỗ đã mất đi, như Sophia, như Lý Nhược Tư.

Chính là nguyên nhân đó cùng với tâm lý quá để ý ghen tị, Loan Hoan không muốn kể hết mọi chuyện cho Lý Nhược Vân nghe.

“Như vậy, anh ta là ai vậy?” Loan Hoan rất bình tĩnh hỏi.

“Tớ không biết anh ấy là ai, nhưng tớ nhận ra ánh mắt đó, không lâu, người kia đứng ở trước mặt tớ, người đàn ông đó xem tớ khiêu vũ.”

Không lâu, người đàn ông đã nói như vậy: “…dáng vẻ em rất xinh đẹp, khiêu vũ cũng tốt.”

Cho nên. . .

Trong lòng Loan Hoan có chút mừng thầm, cô xác định, không phải người đàn ông đó nhìn Lý Nhược Vân khiêu vũ.

“Tuy rằng tớ không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó, nhưng mà tớ thề, người đàn ông đó là một người đàn ông đó đẹp trai, người đàn ông đó có dáng vẻ dễ coi hơn bất cứ ai, dáng người của người đàn ông đó cũng tốt, đợi chút….”

Lý Nhược Vân đột nhiên ngồi dậy, cô chống tay trên giường, từ trên cao nhìn xuống Loan Hoan chằm chằm, ánh mắt sáng quắc, ngữ khí kích động: “Loan Hoan, cậu nói người đàn ông mua bức họa của tới có phải chính là người đàn ông đã cứu tớ hay không? Bọn họ có một điểm giống nhau là đều có dáng người cao gầy, Loan Hoan, cậu nói có phải là như vậy hay không?”

Lại còn có thể như vậy? Loan Hoan cho Lý Nhược Vân một biểu cảm tức giận.

“Oa. . .”Lý Nhược Vân tự mình làm bộ dạng ngây ngất: “Nếu như vậy thì hoàn mỹ!”

Sau khi tự mình say mê xong, Lý Nhược Vân nằm về trên giường một lần nữa, than thở: “Tớ cũng biết, tớ lại vờ ngớ ngẩn, nhưng mà, như vậy nghe qua rất đẹp, không phải sao? Tựa như trong phim.”

Loan Hoan nhắm mắt lại.

Trên thực tế, Lý Nhược Vân cùng người đàn ông kia thật sự có chút giống như trong phim, trên thế giới này, có bao nhiêu cuộc gặp gỡ như thế, trong thời gian vài ngày ngắn ngủn, từ Nga đến Tây Ban Nha, cô cứu anh, anh lại cứu cô.

“Loan Hoan, chúng ta đều đã hai mươi bốn tuổi.”

“Ừ.”

Đúng vậy, không để ý tới, hai người đều đã hai mươi bốn tuổi.

“Hoan.”

“Ừ.”

“Cậu nói tương lai chúng ta sẽ gặp người đàn ông như thế nào?”


“Ai biết được.”

“Cậu nói, liệu sẽ có một ngày, chúng ta cùng yêu một người đàn ông hay không?”

“Sau đó, chúng ta vì một người đàn ông mà ra tay với nhau, cậu chết tớ mất mạng, cậu đâm một nhát dao vào tớ, tớ đâm một nhát vào cậu.”

Lý Nhược Vân nở nụ cười khanh khách.

“Không, tớ cảm thấy có lẽ sẽ là người đàn ông bị chém.” Lý Nhược Vân làm động tác chém soàn soạt ở giữa không trung: “Có lẽ tớ sẽ giết chết người đàn ông kia, như vậy, chúng ta sẽ không cần cãi nhau nữa.”

Một lát sau, Lý Nhược Vân yếu ớt nói: “Có điều là, như vậy cả hai chúng ta đều sẽ đau lòng, vì để chúng ta không đau lòng, Loan Hoan, nếu không thì như vậy đi, tớ nói nhé, nếu có khuôn mặt đẹp liền thuộc về tớ, nếu người đàn ông có tính cách thận trọng sẽ thuộc về cậu.”

Hồi lâu, Lý Nhược Vân không chờ được câu trả lời, đưa chân đá đá người bên cạnh, tức giận: “Loan Hoan, rốt cuộc cậu có nghe lời tớ nói hay không…”

“Có. . .” Thanh âm mơ mơ màng màng.

Lại đá.

“Nếu có khuôn mặt đẹp liền thuộc về cậu, nếu người đàn ông có tính cách thận trọng sẽ thuộc về… tớ.”

“Vậy cậu nói như vậy được không?”

“Được. . . . Được. .”

Thật lâu về sau, Lý Nhược Vân hồi tưởng lại cuộc đối thoại này cảm thấy thật châm biếm.

Thật lâu về sau, Loan Hoan cũng không đem người đàn ông có khuôn mặt đẹp cho cô.

Không, là trả lại cho cô.

Ngày tiếp theo, những tay đua tham gia cuộc đua xe xuyên sa mạc Dakar rời khỏi Córdoba. Vụ án đánh bom ô tô xảy ra vào rạng sáng khiến Córdoba thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Người dân Córdoba vẫn luôn hưởng cuộc sống an nhàn đều bàn luận về vụ án này, cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường, cảnh sát quốc tế, nhân viên tình báo can thiệp vào.

Lý Nhược Tư cùng Hứa Thu rời Córdoba trước, bọn họ rời đi mà không hề chào hỏi lấy một câu.

Giữa trưa, Loan Hoan cùng Lý Nhược Vân cũng rời khỏi Córdoba, trước khi rời đi, hai người nghe thấy một tin tức, nghe nói, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể bị thiêu rụi tại hiện trường vụ nổ, theo phán đoán bước đầu thì đó là một người đàn ông Ả Rập, sau đó rất nhanh, thân phận của người đàn ông Ả Rập được xác minh, người đàn ông Ả Rập này là một nhà vị tướng lĩnh cao cấp của công ty bảo vệ ở vùng Trung Đông, nhiệm vụ gần đây nhất của ông ta là tiếp nhận công việc tại công ty Dassault của Pháp.

Lúc hoàng hôn, Loan Hoan và Lý Nhược Vân tới Madrid.

Ở sân bay Madrid, Loan Hoan mua vé máy bay đi tới San Francisco, Lý Nhược Vân ở lại Madrid, cô trở thành một học trò của một nhà vẽ tranh minh hoạ nổi tiếng Madrid, từ nay về sau, trong hai năm tới cô sẽ sinh sống ở Madrid.

Loan Hoan và Lý Nhược Vân ôm nhau ở sân bay, đây chính là cuộc ly biệt thực sự đầy ý nghĩa với hai người, rất nhiều người gọi Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư nhà họ Lý là hai người đẹp.

Hai người luôn như hình với bóng, luôn mặc quần áo giống hệt nhau xuất hiện ở một số hoạt động từ thiện, hai người xinh đẹp trí tuệ, là người cộng tác tốt nhất.

“Hoan, cậu phải nhớ tớ!”

“Được!”

“Hoan, cậu sẽ nhớ tớ sao?”


“Sẽ!”

“Hoan, không cần phải để ý tới những tên đàn ông thối, nhớ kỹ, cậu là của tớ!”

“Nhớ kỹ!”

Rốt cục Tam tiểu thư nhà họ Lý cũng cảm thấy mỹ mãn rời đi, đương nhiên, là cô nhìn theo cô ấy rời đi, bởi vì Lý Nhược Vân nói muốn để Loan Hoan ngắm bóng lưng thướt tha của cô ấy.

Loan Hoan trở lại San Francisco, chẳng qua là, cô cũng không theo kế hoạch ban đầu về San Francisco ba ngày sau đi tới Detroit, bởi vì, người phụ nữ quyền uy nhất nhà họ Lý nói: “Không được, thật vất vả ta mới đợi đến khi Tiểu Hoan tốt nghiệp, không nên để cho Tiểu Hoan đi làm ngay, để Tiểu Hoan ở bên ta nhiều hơn, trò chuyện cùng với ta.”

Người phụ nữ quyền uy nhất nhà họ Lý tên là Phương Mạn, Loan Hoan gọi bà là bà nội, tất cả mọi người khi nói tới Phương Mạn đều nói đó là một bà lão có tính cách vô cùng tốt bụng, không lấy một chút tự cao tự đại.

Đó chính là một người có dáng người bé nhỏ, khi cười tươi có lúm đồng tiền, người phụ nữ thoạt nhìn yếu đuối đó cùng chồng mình sáng lập tập đoàn Lý Thị, năm Phương Mạn 59 tuổi thì chồng bà bị bệnh qua đời, 62 tuổi bà rời công ty về hưu, sau khi về hưu luôn ở trong trang viên Carmel.

Cách điện thoại, bà làm nũng cùng Loan Hoan: “Tiểu Hoan, đến chơi với bà nội, bà nội già đi, bà nội sợ cô đơn, Tiểu Hoan đến bà nội sẽ không cô đơn.”

Nắm chặt điện thoại, Loan Hoan gật đầu, ngay trước mặt Lý Tuấn Khải, nhẹ giọng trả lời: “Được, bà nội.”

Ngắt điện thoại, Lý Tuấn Khải không thể không lắc đầu, an ủi: “Bà nội càng sống càng tính trẻ con, ừm, như vậy cũng tốt, Tiểu Vân không hề nói gì với bà đã đi Madrid khiến bà nổi giận, Tiểu Hoan ở bên bà nhiều hơn, an ủi bà, bà nội dễ dỗ dành lắm.”

Không, bà lão kia tuyệt đối không dễ dỗ dành, kỳ thực bà lão đó bảo cô tới Carmel đơn giản là sợ cô gây ra chuyện gì giống con thiêu thân, cô ở lại Carmel an toàn hơn nhiều lắm so với đi Detroit.

Bởi vì Carmel không có Lý Nhược Tư, Lý Nhược Tư ở Detroit.

Nhìn thấy cô không trả lời, Lý Tuấn Khải thấp giọng, khẩu khí mang theo lấy lòng: “Tiểu Hoan, ba nói cho con một bí mật, ba để lại của hồi môn cho Tiểu Hoan hơn rất nhiều so với Tiểu Vân, ai bảo Tiểu Vân không xinh đẹp như Tiểu Hoan chứ!”

Lý Tuấn Khải và Lý Nhược Tư nói một câu giống nhau như đúc, Loan Hoan cụp mắt xuống, trong lòng có một chút khổ sở.

Cô lại trầm mặc có lẽ khiến Lý Tuấn Khải sốt ruột, ông dựng thẳng ngón tay lên thề: “Tiểu Hoan, ba không lừa con.”

Loan Hoan thở dài ở trong lòng, mẹ thật ngu dốt, làm sao có thể bỏ qua người đàn ông trước mắt này chứ? Làm cho khóe miệng nhếch lên, Loan Hoan cười với Lý Tuấn Khải: “Cám ơn chú.”

Không lâu sau, Loan Hoan cũng biết, Lý Tuấn Khải thật sự chuẩn bị rất nhiều rất nhiều của hồi môn cho cô.

Không lâu sau, cô mang theo rất nhiều rất nhiều của hồi môn Lý Tuấn Khải chuẩn bị cho cô gả cho một người đàn ông tên là Dung Doãn Trinh.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện