Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 29
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là một thế giới để ý ngoại hình.
Từ Thiếu Nhân bị câu nói “Cậu lớn lên thật xấu xí” kia của Lục Chính Phi đả kích hoàn toàn, ngây người nửa ngày mới buồn bã nói: “Lục Chính Phi… Chúng ta có còn là bạn không vậy?”
Lục Chính Phi lộ ra cái nhìn vô tội, vẻ mặt muốn ăn đánh: “Không sao cả, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận.”
Từ Thiếu Nhân: “……”
Mắt thấy bên kia Trần Thiên Khanh câu được câu không nói chuyện với Đàm Vũ Kiều, Từ Thiếu Nhân cũng đem câu chuyện của hai người trở về quỹ đạo: “Tôi cho cậu đề nghị này, trước tiên cứ tìm cơ hội xem cậu ta có thật không thể “lên” với mỗi mình cậu hay không, nếu không phải, thì tìm ít thuốc, vấn đề ở thân thể còn hơn vấn đề tâm lí.”
Lục Chính Phi hỏi: “Nếu là phải thì sao?”
Từ Thiếu Nhân trả lời: “Nếu như phải, thì chỉ sợ tôi không giúp gì cho cậu được.”
Sắc mặt Lục Chính Phi càng trở nên khó coi, gã muốn biết đáp án, chính là đến khi đáp án gần đến trước mắt thì gã lại cảm giác mình muốn lui bước.
Từ Thiếu Nhân sao không nhìn ra gã đang suy nghĩ gì, anh ta thở dài, vỗ vỗ vai Lục Chính Phi: “Biết được sự thật sớm một chút, so với biết sau vẫn tốt hơn.”
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh cách đó không xa, vẫn gật gật đầu.
Người thiếu niên cùng Trần Thiên Khanh nói chuyện phiếm là một tiểu minh tinh mới ra mắt, chưa đóng được bao nhiêu phim truyền hình, lại được bạn của Lục Chính Phi – Tôn Bách Kỳ coi trọng, cái này chẳng khác nào ôm được một cái chân to, cho nên càng có nhiều cơ hội cho cậu ta, khi nhìn thấy Trần Thiên Khanh, cậu ta nghĩ quan hệ giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh cũng giống như quan hệ của Tôn Bách Kỳ và mình, cho nên cố ý tới làm quen.
Trần Thiên Khanh thật ra cũng không muốn nói nhiều, nhưng cũng không muốn thay đổi sắc mặt trực tiếp, cho nên câu được câu không tán gẫu.
Đàm Vũ Kiều cho dù trẻ hơn hắn nhiều, nhưng da mặt rất dày, cậu ta nói chuyện một lúc với Trần Thiên Khanh, liền liếc nhìn Lục Chính Phi ở phía xa, nói: “Trần ca, anh làm sao có thể câu được Lục ca… Tôi thật sự khâm phục anh.”
Trần Thiên Khanh sao không hiểu lời nói đầy hàm ý của cậu ta, hắn đáp: “Sao vậy, cậu có hứng thú với Lục Chính Phi?”
Đàm Vũ Kiều cười ngại ngùng: “Đây không phải là chỉ hỏi tùy tiện thôi sao?….” Cậu ta qua lại với Tôn Bách Kỳ không lâu, nhưng xem như đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, cho nên rất tò mò chuyện của Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi.
Trần Thiên Khanh nói: “Cậu và Tôn Bách Kỳ thật sự hòa hảo sao?”
Đàm Vũ Kiều sửng sốt, cậu ta không hiểu ý tứ của Trần Thiên Khanh, nhưng từ lời nói nghe được mùi khiêu khích, đáp: “Trần ca, lời này của anh….”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Tôn Bách Kỳ bao dưỡng không ít minh tinh, lần trước tôi nhớ không nhầm thì là Tống Vi Vi.”
Tống Vi Vi, nữ hoàng giới giải trí lúc này, năm trước mới nhận được giải thưởng vàng, chính thức phong ảnh hậu, con đường minh tinh của cô ta sở dĩ rất dễ dàng, trong đó có không ít từ sự trợ giúp của Tôn Bách Kỳ.
Năm đó lúc làm bạn với Tôn Bách Kỳ, Trần Thiên Khanh tận mắt nhìn thấy gã ta gây họa đào hoa cho vô số ngôi sao, có lúc thì là chiêu bài hơi lớn một chút, cũng có ngôi sao mới ra mắt giống như Đàm Vũ Kiều, nhưng hầu như đều là muốn nếm cái mới lạ, giữ liên lạc không chỉ một hai người.
Trần Thiên Khanh nhớ rõ cái tên Đàm Vũ Kiều này, chứng minh người trẻ tuổi trước mặt này là người ở bên Tôn Bách Kỳ lâu nhất.
Theo lý thuyết, người bình thường sau khi nghe câu nói vừa rồi của Trần Thiên Khanh, ít nhiều đều có điểm tức giận, nhưng Đàm Vũ Kiều chỉ cười: “Đúng vậy, có thể đi theo Tôn ca, là do tôi có phúc, đây chính là người đàn ông của chị Vi Vi.”
Một người nếu không biết xấu hổ, đó cũng coi như một mức thành công, Đàm Vũ Kiều này chính là một người như vậy, cậu ta chỉ tủm tỉm cười nhìn Trần Thiên Khanh, trong ánh mắt không có chút oán hận nào, ngược lại là cực kỳ thản nhiên.
Trần Thiên Khanh theo trình độ của cậu ta mà nói, thật ra rất thưởng thức người như Đàm Vũ Kiều, co được duỗi được, biết điều mình muốn, chỉ cần cho ra một cái giá đủ lớn, có thể lấy được bất cứ thứ gì.
Đáng tiếc thưởng thức thì thưởng thức, người như thế Trần Thiên Khanh gặp được không nhiều, lại chưa bao giờ thích một người như vậy.
Nếu lúc trước Trần Thiên Khanh là một người giống Đàm Vũ Kiều, chuyện giữa Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi có lẽ cũng không có được một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Đàm Vũ Kiều nói: “Trần ca, tình cảm của anh với Lục ca rất tốt chứ?” Cậu ta tuy không biết cụ thể chuyện tình của hai người, nhưng nghe mấy người Tôn Bách Kỳ từng trêu đùa, nói Lục Chính Phi đang trong tình trạng nghiện giữ lấy một người nam nhân không tha, hôm nay vừa thấy, người trong lời của bọn họ, hiển nhiên là Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh thản nhiên trả lời:”Tôi không muốn có tình cảm với anh ta.”
Đàm Vũ Kiều sửng sốt: “Chẳng lẽ anh không phải là gay?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Cứ coi như tôi không phải gay, anh ta có ý định để tôi tiếp tục thẳng sao?” Lời này nói trắng ra, hạng người nào mà Lục Chính Phi không lấy được đến tay, với thân phận của Trần Thiên Khanh, muốn thoát khỏi sự khống chế của gã quả thực không có khả năng.
“Nói chuyện gì vậy?” Trong lúc hai người đang tập trung trò chuyện, vị kim chủ của Đàm Vũ Kiều đi tới, gã ta nói với Đàm Vũ Kiều, nhưng ánh mắt khi có khi không đảo qua trên người Trần Thiên Khanh.
Ánh mắt này của Tôn Bách Kỳ, Trần Thiên Khanh thực sự không thích, cho nên nụ cười của hắn cũng phai nhạt nhiều.
“Mọi người đều nói Lục Chính Phi bắt được một chú chim hoàng yến nhỏ.” Tôn Bách Kỳ nói: “Chẳng nhẽ hôm nay cũng chịu cam lòng cho ra ngoài rồi?”
Những lời nói này nồng đậm khinh thường, Tôn Bách Kỳ thật sự khinh thường Trần Thiên Khanh, gã ta nhìn ra, Trần Thiên Khanh rõ ràng được sủng mà kiêu ngạo, cũng mệt cho Lục Chính Phi không ra tay mạnh được, nếu là gã ta, đã sớm gây sức ép với Trần Thiên Khanh.
Muốn tìm người để tìm niềm vui ăn chơi trác táng đâu có thiếu, Tôn Bách Kỳ ở phương diện này độc ác hơn Lục Chính Phi nhiều, hầu hết tình nhân trong mắt gã ta chỉ là một món đồ chơi.
Trần Thiên Khanh cũng chẳng muốn cùng gã ta tranh luận, tiểu tử này kém Lục Chính Phi mấy tuổi, năm nay vừa được hai mươi lăm, trong mắt hắn cũng chẳng khác nào một thằng nhãi.
Tôn Bách Kỳ cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, không nghĩ đến hắn không bộc lộ chút giận dữ nào trên mắt, ngược lại còn vươn tay cầm lấy một miếng dứa cho vào miệng, từ đầu đến cuối bày ra bộ dạng không quan tâm.
Tôn Bách Kỳ cau mày nói: “Cậu bị câm sao? Sao không nói chuyện?”
Trần Thiên Khanh trừng mắt nhìn, sau vài năm nữa, mấy năm khi Lục Chính Phi bị người nhà nhốt, Tôn Bách Kỳ có bị Lục Chính Phi hung hăng dạy dỗ mấy lần, dẫn đến khi gã ta nhìn thấy Lục Chính Phi thì rất sợ hãi, khi Lục Chính Phi tức giận thì gã ta còn không dám đối diện, ánh mắt này của Trần Thiên Khanh rất có thần vận của Lục Chính Phi, làm Tôn Bách Kỳ nuốt lại những lời châm biếm định nói.
Đàm Vũ Kiều vốn nghĩ rằng Trần Thiên Khanh cũng bị ăn hiếp thê thảm, lại không nghĩ tới Tôn Bách Kỳ thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh nay chỉ dám nói một câu liền im miệng, nhìn bộ dạng rõ ràng bị ánh mắt của Trần Thiên Khanh đe dọa.
Nhưng sau khi gã ta kịp phản ứng, thì cảm thấy trong đầu có một loại sỉ nhục khó nói thành lời, oán hận nói: “Cậu cứ chờ đấy, chờ đến khi Lục Chính Phi bỏ cậu, tôi xem cậu có gì mà kiêu ngạo!”
Trần Thiên Khanh gọi: “Tiểu Tôn.” Tôn Bách Kỳ ngây người.
Hắn nói tiếp: “Người trẻ tuổi, đừng có giận dữ lớn vậy, chuyện tháng trước, cậu không muốn cho người nhà biết chứ.”
Nghe xong những lời này của Trần Thiên Khanh, vẻ mặt của Tôn Bách Kỳ từ căm giận biến thành kinh ngạc, gã ta nói: “Tại sao cậu biết?”
Trần Thiên Khanh cười tủm tỉm nhìn gã ta: “Cậu quên tôi là ai sao?”
Nửa tháng trước Tôn Bách Kỳ chơi thuốc lắc xong, kết quả bị người khác mật báo thiếu chút nữa là bị gọi lên đồn cảnh sát, nếu không có Lục Chính Phi ra tay nhanh chóng, không chừng gã ta thật sự chơi xong —- cũng không phải nói sợ bị bắt, nhưng nếu người nhà biết gã ta dám chơi cái loại này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh gãy chân, mà bị cha mẹ giết trước, hoặc bị phái người đến giám sát.
Tôn Bách Kỳ hỏi: “Chuyện này Lục Chính Phi cũng nói cho cậu?”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Là tôi lén nghe được, cậu đừng nói cho anh ta.” Hắn không sợ Tôn Bách Kỳ nói cái gì, bởi vì Lục Chính Phi căn bản sẽ không tin tưởng lời nói của gã ta.
Tôn Bách Kỳ tuy mới hơn hai mươi, quan hệ nam nữ phức tạp, nhưng lớn lên có gương mặt trẻ con, nếu bỏ đi khí chất không chừng sẽ có người nhận nhầm gã ta thành học sinh, lúc này bị Trần Thiên Khanh nói như thế, càng giống một đứa trẻ bị bắt nạt muốn khóc.
Đàm Vũ Kiều ở bên cạnh không dám lên tiếng, diêm vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, Trần Thiên Khanh có Lục Chính Phi che chở, nhưng cậu ta không có ai bảo hộ, nếu nói sai một câu, không chừng rước lấy phiền phức cho Tôn Bách Kỳ.
Tôn Bách Kỳ cắn răng nói: “Trần Thiên Khanh, cậu nhớ kỹ đấy.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Ừ.”
Tôn Bach Kỳ: “……” Lần đầu tiên gã ta lại hận cái từ này đến vậy.
Lục Chính Phi luôn cùng Từ Thiếu Nhân nói chuyện ở gần đó, lúc này nhìn thấy không khí giữa Tôn Bách Kỳ và Trần Thiên Khanh không được bình thường, nhanh chóng đi về hướng này, gã vẫn sợ Trần Thiên Khanh sẽ chịu thiệt.
“Tôn Bách Kỳ.” Lục Chính Phi hỏi: “Cậu đang nói chuyện gì với Thiên Khanh vậy?”
Tôn Bách Kỳ trừng mắt nhìn Trần Thiên Khanh một cái, lại không dám cáo tội, chỉ nói: “Lục ca, đây là người anh theo đuổi đã lâu ư? Em nhìn thấy cũng không ra gì.”
Lục Chính Phi nhíu mày: “Cậu còn nói chuyện như vậy, có tin tôi đánh cậu hay không?”
Tôn Bách Kỳ biết gã không nói đùa, nhưng gã ta bị Trần Thiên Khanh chọc giận, nghẹn nửa ngày mới dám nói một câu: “Lục ca! Người này vốn không xứng với anh!”
Nghe vậy, Trần Thiên Khanh cười, một nụ cười vô cùng sáng lạn, hắn nói: “Lục Chính Phi anh nghe thấy không, cậu ta nói tôi không xứng với anh?”
Lục Chính Phi cũng có chút tức giận: “Em ấy có xứng với tôi hay không thì có can hệ gì tới cậu? Tôn Bách Kỳ, cậu hôm nay tới muốn ăn đòn hả? Lúc tôi làm cũng không nói lời thừa.” Ý là, muốn Tôn Bách Kỳ câm miệng lại.
Tôn Bách Kỳ ồ ồ thở dốc, xem ra thật bị chọc tức không nhẹ.
Trần Thiên Khanh thấy vậy, lại thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương, hắn thở dài: “Lục Chính Phi, quên đi”
Lục Chính Phi tà tà liếc mắt nhìn Tôn Bách Kỳ cảnh cáo, ánh mắt này tương tự tám phần ánh mắt khi nãy của Trần Thiên Khanh, chẳng qua so với ánh mắt của Trần Thiên Khanh thiếu đi vài phần lệ khí.
Tôn Bách Kì bị trừng, giống như một quả bóng bị nổ, xoay người bước đi, chưa được hai bước quay đầu gọi Đàm Vũ Kiều: “Đàm Vũ Kiều, lăn lại đây cho tôi.”
Đàm Vũ Kiều cười khổ hai tiếng, vẫn đành đi theo, Tôn Bách Kỳ đang tức giận, cậu ta cũng không dám ngỗ nghịch, Tôn Bách Kỳ không dám trút giận lên Trần Thiên Khanh, chẳng lẽ sẽ thương yêu cậu ta sao?
Từ Thiếu Nhân bị câu nói “Cậu lớn lên thật xấu xí” kia của Lục Chính Phi đả kích hoàn toàn, ngây người nửa ngày mới buồn bã nói: “Lục Chính Phi… Chúng ta có còn là bạn không vậy?”
Lục Chính Phi lộ ra cái nhìn vô tội, vẻ mặt muốn ăn đánh: “Không sao cả, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận.”
Từ Thiếu Nhân: “……”
Mắt thấy bên kia Trần Thiên Khanh câu được câu không nói chuyện với Đàm Vũ Kiều, Từ Thiếu Nhân cũng đem câu chuyện của hai người trở về quỹ đạo: “Tôi cho cậu đề nghị này, trước tiên cứ tìm cơ hội xem cậu ta có thật không thể “lên” với mỗi mình cậu hay không, nếu không phải, thì tìm ít thuốc, vấn đề ở thân thể còn hơn vấn đề tâm lí.”
Lục Chính Phi hỏi: “Nếu là phải thì sao?”
Từ Thiếu Nhân trả lời: “Nếu như phải, thì chỉ sợ tôi không giúp gì cho cậu được.”
Sắc mặt Lục Chính Phi càng trở nên khó coi, gã muốn biết đáp án, chính là đến khi đáp án gần đến trước mắt thì gã lại cảm giác mình muốn lui bước.
Từ Thiếu Nhân sao không nhìn ra gã đang suy nghĩ gì, anh ta thở dài, vỗ vỗ vai Lục Chính Phi: “Biết được sự thật sớm một chút, so với biết sau vẫn tốt hơn.”
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh cách đó không xa, vẫn gật gật đầu.
Người thiếu niên cùng Trần Thiên Khanh nói chuyện phiếm là một tiểu minh tinh mới ra mắt, chưa đóng được bao nhiêu phim truyền hình, lại được bạn của Lục Chính Phi – Tôn Bách Kỳ coi trọng, cái này chẳng khác nào ôm được một cái chân to, cho nên càng có nhiều cơ hội cho cậu ta, khi nhìn thấy Trần Thiên Khanh, cậu ta nghĩ quan hệ giữa Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh cũng giống như quan hệ của Tôn Bách Kỳ và mình, cho nên cố ý tới làm quen.
Trần Thiên Khanh thật ra cũng không muốn nói nhiều, nhưng cũng không muốn thay đổi sắc mặt trực tiếp, cho nên câu được câu không tán gẫu.
Đàm Vũ Kiều cho dù trẻ hơn hắn nhiều, nhưng da mặt rất dày, cậu ta nói chuyện một lúc với Trần Thiên Khanh, liền liếc nhìn Lục Chính Phi ở phía xa, nói: “Trần ca, anh làm sao có thể câu được Lục ca… Tôi thật sự khâm phục anh.”
Trần Thiên Khanh sao không hiểu lời nói đầy hàm ý của cậu ta, hắn đáp: “Sao vậy, cậu có hứng thú với Lục Chính Phi?”
Đàm Vũ Kiều cười ngại ngùng: “Đây không phải là chỉ hỏi tùy tiện thôi sao?….” Cậu ta qua lại với Tôn Bách Kỳ không lâu, nhưng xem như đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn này, cho nên rất tò mò chuyện của Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi.
Trần Thiên Khanh nói: “Cậu và Tôn Bách Kỳ thật sự hòa hảo sao?”
Đàm Vũ Kiều sửng sốt, cậu ta không hiểu ý tứ của Trần Thiên Khanh, nhưng từ lời nói nghe được mùi khiêu khích, đáp: “Trần ca, lời này của anh….”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Tôn Bách Kỳ bao dưỡng không ít minh tinh, lần trước tôi nhớ không nhầm thì là Tống Vi Vi.”
Tống Vi Vi, nữ hoàng giới giải trí lúc này, năm trước mới nhận được giải thưởng vàng, chính thức phong ảnh hậu, con đường minh tinh của cô ta sở dĩ rất dễ dàng, trong đó có không ít từ sự trợ giúp của Tôn Bách Kỳ.
Năm đó lúc làm bạn với Tôn Bách Kỳ, Trần Thiên Khanh tận mắt nhìn thấy gã ta gây họa đào hoa cho vô số ngôi sao, có lúc thì là chiêu bài hơi lớn một chút, cũng có ngôi sao mới ra mắt giống như Đàm Vũ Kiều, nhưng hầu như đều là muốn nếm cái mới lạ, giữ liên lạc không chỉ một hai người.
Trần Thiên Khanh nhớ rõ cái tên Đàm Vũ Kiều này, chứng minh người trẻ tuổi trước mặt này là người ở bên Tôn Bách Kỳ lâu nhất.
Theo lý thuyết, người bình thường sau khi nghe câu nói vừa rồi của Trần Thiên Khanh, ít nhiều đều có điểm tức giận, nhưng Đàm Vũ Kiều chỉ cười: “Đúng vậy, có thể đi theo Tôn ca, là do tôi có phúc, đây chính là người đàn ông của chị Vi Vi.”
Một người nếu không biết xấu hổ, đó cũng coi như một mức thành công, Đàm Vũ Kiều này chính là một người như vậy, cậu ta chỉ tủm tỉm cười nhìn Trần Thiên Khanh, trong ánh mắt không có chút oán hận nào, ngược lại là cực kỳ thản nhiên.
Trần Thiên Khanh theo trình độ của cậu ta mà nói, thật ra rất thưởng thức người như Đàm Vũ Kiều, co được duỗi được, biết điều mình muốn, chỉ cần cho ra một cái giá đủ lớn, có thể lấy được bất cứ thứ gì.
Đáng tiếc thưởng thức thì thưởng thức, người như thế Trần Thiên Khanh gặp được không nhiều, lại chưa bao giờ thích một người như vậy.
Nếu lúc trước Trần Thiên Khanh là một người giống Đàm Vũ Kiều, chuyện giữa Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi có lẽ cũng không có được một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm đến vậy.
Đàm Vũ Kiều nói: “Trần ca, tình cảm của anh với Lục ca rất tốt chứ?” Cậu ta tuy không biết cụ thể chuyện tình của hai người, nhưng nghe mấy người Tôn Bách Kỳ từng trêu đùa, nói Lục Chính Phi đang trong tình trạng nghiện giữ lấy một người nam nhân không tha, hôm nay vừa thấy, người trong lời của bọn họ, hiển nhiên là Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh thản nhiên trả lời:”Tôi không muốn có tình cảm với anh ta.”
Đàm Vũ Kiều sửng sốt: “Chẳng lẽ anh không phải là gay?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Cứ coi như tôi không phải gay, anh ta có ý định để tôi tiếp tục thẳng sao?” Lời này nói trắng ra, hạng người nào mà Lục Chính Phi không lấy được đến tay, với thân phận của Trần Thiên Khanh, muốn thoát khỏi sự khống chế của gã quả thực không có khả năng.
“Nói chuyện gì vậy?” Trong lúc hai người đang tập trung trò chuyện, vị kim chủ của Đàm Vũ Kiều đi tới, gã ta nói với Đàm Vũ Kiều, nhưng ánh mắt khi có khi không đảo qua trên người Trần Thiên Khanh.
Ánh mắt này của Tôn Bách Kỳ, Trần Thiên Khanh thực sự không thích, cho nên nụ cười của hắn cũng phai nhạt nhiều.
“Mọi người đều nói Lục Chính Phi bắt được một chú chim hoàng yến nhỏ.” Tôn Bách Kỳ nói: “Chẳng nhẽ hôm nay cũng chịu cam lòng cho ra ngoài rồi?”
Những lời nói này nồng đậm khinh thường, Tôn Bách Kỳ thật sự khinh thường Trần Thiên Khanh, gã ta nhìn ra, Trần Thiên Khanh rõ ràng được sủng mà kiêu ngạo, cũng mệt cho Lục Chính Phi không ra tay mạnh được, nếu là gã ta, đã sớm gây sức ép với Trần Thiên Khanh.
Muốn tìm người để tìm niềm vui ăn chơi trác táng đâu có thiếu, Tôn Bách Kỳ ở phương diện này độc ác hơn Lục Chính Phi nhiều, hầu hết tình nhân trong mắt gã ta chỉ là một món đồ chơi.
Trần Thiên Khanh cũng chẳng muốn cùng gã ta tranh luận, tiểu tử này kém Lục Chính Phi mấy tuổi, năm nay vừa được hai mươi lăm, trong mắt hắn cũng chẳng khác nào một thằng nhãi.
Tôn Bách Kỳ cứ nghĩ hắn sẽ tức giận, không nghĩ đến hắn không bộc lộ chút giận dữ nào trên mắt, ngược lại còn vươn tay cầm lấy một miếng dứa cho vào miệng, từ đầu đến cuối bày ra bộ dạng không quan tâm.
Tôn Bách Kỳ cau mày nói: “Cậu bị câm sao? Sao không nói chuyện?”
Trần Thiên Khanh trừng mắt nhìn, sau vài năm nữa, mấy năm khi Lục Chính Phi bị người nhà nhốt, Tôn Bách Kỳ có bị Lục Chính Phi hung hăng dạy dỗ mấy lần, dẫn đến khi gã ta nhìn thấy Lục Chính Phi thì rất sợ hãi, khi Lục Chính Phi tức giận thì gã ta còn không dám đối diện, ánh mắt này của Trần Thiên Khanh rất có thần vận của Lục Chính Phi, làm Tôn Bách Kỳ nuốt lại những lời châm biếm định nói.
Đàm Vũ Kiều vốn nghĩ rằng Trần Thiên Khanh cũng bị ăn hiếp thê thảm, lại không nghĩ tới Tôn Bách Kỳ thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh nay chỉ dám nói một câu liền im miệng, nhìn bộ dạng rõ ràng bị ánh mắt của Trần Thiên Khanh đe dọa.
Nhưng sau khi gã ta kịp phản ứng, thì cảm thấy trong đầu có một loại sỉ nhục khó nói thành lời, oán hận nói: “Cậu cứ chờ đấy, chờ đến khi Lục Chính Phi bỏ cậu, tôi xem cậu có gì mà kiêu ngạo!”
Trần Thiên Khanh gọi: “Tiểu Tôn.” Tôn Bách Kỳ ngây người.
Hắn nói tiếp: “Người trẻ tuổi, đừng có giận dữ lớn vậy, chuyện tháng trước, cậu không muốn cho người nhà biết chứ.”
Nghe xong những lời này của Trần Thiên Khanh, vẻ mặt của Tôn Bách Kỳ từ căm giận biến thành kinh ngạc, gã ta nói: “Tại sao cậu biết?”
Trần Thiên Khanh cười tủm tỉm nhìn gã ta: “Cậu quên tôi là ai sao?”
Nửa tháng trước Tôn Bách Kỳ chơi thuốc lắc xong, kết quả bị người khác mật báo thiếu chút nữa là bị gọi lên đồn cảnh sát, nếu không có Lục Chính Phi ra tay nhanh chóng, không chừng gã ta thật sự chơi xong —- cũng không phải nói sợ bị bắt, nhưng nếu người nhà biết gã ta dám chơi cái loại này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh gãy chân, mà bị cha mẹ giết trước, hoặc bị phái người đến giám sát.
Tôn Bách Kỳ hỏi: “Chuyện này Lục Chính Phi cũng nói cho cậu?”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Là tôi lén nghe được, cậu đừng nói cho anh ta.” Hắn không sợ Tôn Bách Kỳ nói cái gì, bởi vì Lục Chính Phi căn bản sẽ không tin tưởng lời nói của gã ta.
Tôn Bách Kỳ tuy mới hơn hai mươi, quan hệ nam nữ phức tạp, nhưng lớn lên có gương mặt trẻ con, nếu bỏ đi khí chất không chừng sẽ có người nhận nhầm gã ta thành học sinh, lúc này bị Trần Thiên Khanh nói như thế, càng giống một đứa trẻ bị bắt nạt muốn khóc.
Đàm Vũ Kiều ở bên cạnh không dám lên tiếng, diêm vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, Trần Thiên Khanh có Lục Chính Phi che chở, nhưng cậu ta không có ai bảo hộ, nếu nói sai một câu, không chừng rước lấy phiền phức cho Tôn Bách Kỳ.
Tôn Bách Kỳ cắn răng nói: “Trần Thiên Khanh, cậu nhớ kỹ đấy.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Ừ.”
Tôn Bach Kỳ: “……” Lần đầu tiên gã ta lại hận cái từ này đến vậy.
Lục Chính Phi luôn cùng Từ Thiếu Nhân nói chuyện ở gần đó, lúc này nhìn thấy không khí giữa Tôn Bách Kỳ và Trần Thiên Khanh không được bình thường, nhanh chóng đi về hướng này, gã vẫn sợ Trần Thiên Khanh sẽ chịu thiệt.
“Tôn Bách Kỳ.” Lục Chính Phi hỏi: “Cậu đang nói chuyện gì với Thiên Khanh vậy?”
Tôn Bách Kỳ trừng mắt nhìn Trần Thiên Khanh một cái, lại không dám cáo tội, chỉ nói: “Lục ca, đây là người anh theo đuổi đã lâu ư? Em nhìn thấy cũng không ra gì.”
Lục Chính Phi nhíu mày: “Cậu còn nói chuyện như vậy, có tin tôi đánh cậu hay không?”
Tôn Bách Kỳ biết gã không nói đùa, nhưng gã ta bị Trần Thiên Khanh chọc giận, nghẹn nửa ngày mới dám nói một câu: “Lục ca! Người này vốn không xứng với anh!”
Nghe vậy, Trần Thiên Khanh cười, một nụ cười vô cùng sáng lạn, hắn nói: “Lục Chính Phi anh nghe thấy không, cậu ta nói tôi không xứng với anh?”
Lục Chính Phi cũng có chút tức giận: “Em ấy có xứng với tôi hay không thì có can hệ gì tới cậu? Tôn Bách Kỳ, cậu hôm nay tới muốn ăn đòn hả? Lúc tôi làm cũng không nói lời thừa.” Ý là, muốn Tôn Bách Kỳ câm miệng lại.
Tôn Bách Kỳ ồ ồ thở dốc, xem ra thật bị chọc tức không nhẹ.
Trần Thiên Khanh thấy vậy, lại thấy đứa nhỏ này có chút đáng thương, hắn thở dài: “Lục Chính Phi, quên đi”
Lục Chính Phi tà tà liếc mắt nhìn Tôn Bách Kỳ cảnh cáo, ánh mắt này tương tự tám phần ánh mắt khi nãy của Trần Thiên Khanh, chẳng qua so với ánh mắt của Trần Thiên Khanh thiếu đi vài phần lệ khí.
Tôn Bách Kì bị trừng, giống như một quả bóng bị nổ, xoay người bước đi, chưa được hai bước quay đầu gọi Đàm Vũ Kiều: “Đàm Vũ Kiều, lăn lại đây cho tôi.”
Đàm Vũ Kiều cười khổ hai tiếng, vẫn đành đi theo, Tôn Bách Kỳ đang tức giận, cậu ta cũng không dám ngỗ nghịch, Tôn Bách Kỳ không dám trút giận lên Trần Thiên Khanh, chẳng lẽ sẽ thương yêu cậu ta sao?
Bình luận truyện