Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Chương 6: Không hiểu vì sao



Vài ngày sau, Trần Thiên Khanh xuất viện.

Bởi vì chân trái còn bó bột, cho nên chỉ ngồi xe lăn.

Khi rời bệnh viện, hành động của hắn có chút bất tiện, vì vậy dọc đường đi đều do Lục Chính Phi ôm hắn.

Trong mắt Liễu Hoa Mai, vốn không biết chuyện nam nam yêu nhau, nên bà nhìn Lục Chính Phi bế Trần Thiên Khanh, cũng không nghĩ tới mặt kia, ngược lại cảm thán đứa nhỏ Lục Chính Phi thật tận tâm tận lực.

Lục Chính Phi ôm Trần Thiên Khanh vào xe, xếp gọn xe lăn bỏ vào cốp, sau đó mới ngồi vào chỗ lái, đưa hai mẹ con Trần Thiên Khanh về nhà.

Nơi mà Trần Thiên Khanh ở trước kia, chính xác mà nói phải là bị nhốt trước kia.

Căn phòng toàn bộ bằng thủy tinh, bên ngoài có lưới sắt, cửa phòng là lối ra vào duy nhất, gần như Trần Thiên Khanh không có chút cơ hội nào để thoát ra. Nhưng cho dù là vậy, Trần Thiên Khanh vẫn tìm được cơ hội trốn ra, cuối cùng thì….. Lúc đó, mới bị Lục Chính Phi đánh gãy chân.

Bây giờ khi quay lại chỗ này, Trần Thiên Khanh cũng không rõ chính mình mang theo tâm tình gì.

Cho dù Lục Chính Phi không phải cậu, hắn có chút quen thuộc nơi này, hắn cùng Trần Thiên Khanh lãng phí mười năm dây dưa, đến cuối cũng tách ra, nhưng đã từng có đoạn thời gian trôi qua tại đây.

Lời nói của Trần Thiên Khanh lúc hấp hối trên giường giống như một lời nguyền rủa, cậu chết đi chính là sự trả thù tuyệt vời nhất cho Lục Chính Phi.

Trên tầng hai đặt một cây đàn dương cầm, Trần Thiên Khanh trước kia vốn là một người chơi đàn rất hay, cho đến khi cậu bị mù mới không chạm vào nhạc cụ nữa.

Sau khi về đến không lâu, Liễu Hoa Mai liền đi mua thức ăn, bà đã làm phiền Lục Chính Phi quá nhiều chuyện, vì thế chủ động nhận nấu cơm, Lục Chính Phi từ chối hai câu, thấy bà đã quyết ý, cũng không nói thêm nữa.

Lúc Liễu Hoa Mai ra ngoài mua thức ăn, trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Thiên Khanh và Lục Chính Phi.

Trần Thiên Khanh ngồi ở tầng một xem TV, còn Lục Chính Phi không biết làm chuyện gì trên tầng hai, từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy Trần Thiên Khanh chăm chú xem TV, mở miệng nói: “Thiên Khanh, tôi muốn nghe em chơi đàn.”

Trần Thiên Khanh: “……” Đứng trên một góc nhìn khác quan sát chính mình, cảm giác như mình biến thành người khác.

“Thiên Khanh?” Lúc này Lục Chính Phi và Trần Thiên Khanh đều có vẻ mặt giống nhau, không có biểu tình gì khác lạ, nhưng Trần Thiên Khanh rõ ràng ý thức được, hai chữ “Thiên Khanh” này thốt lên lúc tâm trạng Lục Chính Phi không được tốt.

Trần Thiên Khanh nói: “Trên đùi tôi còn bó bột đấy.” Những lời này, như là lấy cớ, đàn dương cầm đúng là cần dùng đến chân, nhưng chỉ có ảnh hưởng nhỏ. Lục Chính Phi muốn nghe hắn đánh đàn, sẽ không dùng cách nhìn chuyên nghiệp để đánh giá.

Quả nhiên, sau khi nghe hết lời này của hắn, sắc mặt Lục Chính Phi trầm xuống. Quan hệ giữa hai người có bất công hay vặn vẹo đến đâu thì chỉ có một thứ duy nhất để dàn hòa —- chính là cây đàn dương cầm trên tầng hai.

Cho dù khi Lục Chính Phi có tức giận đến đâu cũng không phá hư nó, hay khi Trần Thiên Khanh tức giận, cũng sẽ không từ chối chơi đàn. Tựa như mối quan hệ hít thở không thông giữa hai người, thật khó khăn mới có thể hít được một ngụm, cây đàn kia chính là vật duy nhất làm dịu đi tình trạng của cả hai.

Nhưng mà lúc này, Trần Thiên Khanh lại kiếm cớ.

Lục Chính Phi thực sự tức giận, nhưng lần này gã nhịn được: “Thiên Khanh, tôi muốn nghe em đàn.” Gã chỉ đem những lời vừa nãy lặp lại một lần.

Trần Thiên Khanh nhìn ánh mắt kia dâng lên lửa giận, chỉ tiếp tục im lặng, không phải hắn cố ý chọc giận Lục Chính Phi, mà căn bản sẽ không chơi.

Trần Thiên Khanh vốn là một tài năng dương cầm, nhưng Lục Chính Phi hắn, lại dốt đặc cán mai về phương diện âm nhạc.

Thấy Trần Thiên Khanh không nói gì, Lục Chính Phi sao không hiểu được ý cậu, gã nói: “Sau này em sẽ không chơi đàn dương cầm nữa sao?”

Những lời cuối cùng đầy sức uy hiếp, Trần Thiên Khanh chỉ nhìn mặt gã. vẫn nói: “Đúng.”

Vẻ mặt Lục Chính Phi rốt cục cũng có dấu hiệu thả lỏng: “Thiên Khanh, để tôi ôm em lên trên.”

Nói xong rồi bước đến, ôm lấy Trần Thiên Khanh, đều là đàn ông, Lục Chính Phi lại đủ sức để ôm Trần Thiên Khanh một mét bảy tám, mà không tốn chút sức lực nào lên tầng trên, đặt hắn ngồi trước cây đàn.

Chân trái hắn vẫn bó bột, ngồi không tự nhiên ở trước đàn dương cầm đã được mở sẵn.

“Tôi muốn nghe bản For Elise.” Yêu cầu của Lục Chính Phi cũng không quá đáng, phần đầu bản nhạc này tương đối đơn giản, phần sau có chút khó, nhưng với trình độ qua ba cấp chơi dương cầm thì không có vấn đề gì, với Trần Thiên Khanh mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ.

Đối với Trần Thiên Khanh trước kia thì rất đơn giản, nhưng hiện tại mà nói, thật sự khó hơn lên trời.

Hắn nhìn những phím đàn đen trắng trước mặt, nhưng không động đậy gì.

“Chơi đi.” Lục Chính Phi thấy hắn không động đậy, cau mày nói: “Sao vậy?”

Trần Thiên Khanh thở phào một hơi, quay đầu dùng ngữ khí không thể chân thành hơn nói: “Hay là anh cứ đánh tôi đi cũng được?”

Lục Chính Phi: “…..” Gã nhất thời không kịp phản ứng trước câu nói châm chọc này của hắn, khi tỉnh táo lại, gã giận muốn điên lên, Trần Thiên Khanh mặt không thay đổi mà trào phúng gã, ngay cả phím dương cầm cũng không muốn đàn vì gã, chuyện gã và Trần Thiên Khanh, cũng không cách nào không lui vào ngõ cụt.

Trần Thiên Khanh hiện giờ hiểu rất rõ suy nghĩ của Lục Chính Phi, hắn nhìn sắc mặt Lục Chính Phi thay đổi liên tục, không nói bất cứ lời nào —- hắn không thể nói cho gã, hắn sẽ không đàn được dương cầm nữa.

“Em thật sự cho rằng tôi không dám đánh em sao?” Lục Chính Phi dùng đôi tay phát run nắm lấy cằm hắn, đôi tay gã run bần bật, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng: “Hửm?”

Trần Thiên Khanh biết rõ Lục Chính Phi sẽ không ra tay, lúc trước hắn cùng cậu một chỗ, Trần Thiên Khanh thực sự luôn chọc giận hắn, cho dù lần nào hắn cũng giận điên lên, nhưng không hề đánh cậu —- trừ khi cậu muốn chạy trốn.

Cặp mắt Lục Chính Phi đỏ dần lên, cuối cùng vẫn buông bàn tay đang nắm cằm hắn ra.

Trong lòng Trần Thiên Khanh yên lặng thở dài, cho rằng chuyện đến đây liền kết thúc, nhưng hắn lại vui mừng quá sớm, hắn đã sai rồi….

Lục Chính Phi đích thực không đánh hắn, nhưng gã có một cách khác để trừng phạt tốt hơn.

Đến khi bị Lục Chính Phi khiêng lên, ném vào cái giường lớn trong phòng ngủ, cả người Trần Thiên Khanh như đang mơ, hắn nhìn khuôn mặt kia càng ngày càng gần, sau đó một nụ hôn thật mạnh rơi xuống môi mình.

Trong nháy mắt, cả người hắn nổi lên một tầng da gà.

Không ai biết cảm giác hôn chính mình như thế nào, nhưng Trần Thiên Khanh lại biết được, hắn nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn lại gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp lướt qua, a, này thật sự kì quái.

Không chút do dự, hắn bắt đầu đẩy người bên trên ra —- mẹ nó, ngay cả người tàn tật cũng không tha, người này chính là hắn ư? Sao có thể cầm thú như vậy!

Phản kháng của Trần Thiên Khanh với Lục Chính Phi thường xuyên như cơm bữa, gã dễ dàng giữ hai tay hắn lên trên đỉnh đầu, sau đó hôn từ cổ đi xuống

Trần Thiên Khanh càng ngày càng sởn gai ốc, trên đùi hắn còn bó bột không thích hợp để giãy dụa, hơn nữa cho dù chân hắn có bình thường đi chăng nữa cũng không đánh lại được Lục Chính Phi, càng không nói đến tình huống bây giờ.

“Trần Thiên Khanh.” Lục Chính Phi nói: “Em thật sự cho rằng tôi sẽ không tức giận sao?”

Trần Thiên Khanh: “…..” Tôi thề, tôi chưa từng nghĩ vậy.

Lục Chính Phi không nói gì thêm, nghiêm túc hôn người bên dưới, đàn ông đều có cảm quan như dã thú, cho dù Trần Thiên Khanh không thích gã, nhưng nếu gã tiếp tục khiêu khích đều sẽ có phản ứng, mà những phản ứng đó như là thứ “ngôn ngữ” an ủi được gã.

Nếu là bình thường, Lục Chính Phi đều dễ dàng khiến thân thể Trần Thiên Khanh đáp lại gã, nhưng hôm nay… Lục Chính Phi gã lại tính nhầm.

Trần Thiên Khanh chẳng những không có phản ứng, còn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất luận Lục Chính Phi đùa cợt như thế nào, cũng không thể nào “đứng lên” được.

Hắn biết Lục Chính Phi đang suy nghĩ gì, kỹ thuật cũng không sai, chính là đối mặt với gương mặt này, hắn thật sự không thể.

“Em hận tôi vậy sao?” Lục Chính Phi bỗng nhiên dừng tất cả động tác lại, giọng khàn khàn.

Trần Thiên Khanh cũng không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

“Trần Thiên Khanh, em hận tôi sao?” Lục Chính Phi nói: “Có đúng không?”

Trần Thiên Khanh nếu cậu ấy còn trong thân thể này, đối mặt với câu hỏi này của gã, chắc chắn sẽ nói phải, cho nên im lặng chốc lát, hắn mới nhẹ nhàng nói, phải.

Lục Chính Phi không nói, không làm gì cả, chỉ cúi thấp đầu, đôi mắt đau khổ nhìn người không đổi sắc mặt bên dưới mình.

Trần Thiên Khanh nghĩ rằng đã xong, Lục Chính Phi bị đả kích có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn cực kì rõ ràng.

Nhưng mà giây tiếp theo, Lục Chính Phi lại làm cho Trần Thiên Khanh kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy gã trực tiếp quần hắn xuống, khi Trần Thiên Khanh cho rằng gã lại muốn cưỡng ép, thì gã một hơi ngậm lấy bộ vị luôn không phản ứng kia.

Trần Thiên Khanh há mồm thật to, trong nhất thời không biết phải nói gì.

Nhìn Lục Chính Phi ra sức phun ra nuốt vào, hắn kìm không được vươn tay nắm lấy tóc gã: “Lục Chính Phi, anh đừng như thế.”

Lục Chính Phi không nói gì, chỉ là không chịu dừng lại.

Trần Thiên Khanh nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trái tim thật lạnh, nhìn tình cảm trước mặt, chỉ dùng từ hèn đã là nhẹ nhàng —- đúng vậy, Trần Thiên Khanh bây giờ, vốn không xứng với chữ yêu kia.

Lục Chính Phi cố gắng thật lâu, nhưng Trần Thiên Khanh cũng không có một chút phản ứng.

Gã nỗ lực một lần nữa, cũng chỉ nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của người kia, Trần Thiên Khanh đã dừng giãy dụa, nhưng sự lãnh đạm của hắn chính là sự phản kháng tốt nhất cho gã.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy bộ dạng này, Lục Chính Phi lại cảm thấy một tia tuyệt vọng.

Lời nói có thể là giả, nhưng thân thể lại rất thành thực, hiện tại chính gã có thể khẳng định được Trần Thiên Khanh không chỉ hận gã, mà còn khắc tới tận xương tủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện