Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 75: Sau hôn nhân (1)
Giấc mơ của Lục Chính Phi
Lục Chính Phi phát hiện thân thể của mình không thích hợp là vào một buổi sáng nào đó.
Thân thể Trần Thiên Khanh không tốt, cho nên bình thường người thức dậy trước luôn là gã. Thế nhưng hôm ấy lại là ngoại lệ, khi Lục Chính Phi mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gã ngạc nhiên phát hiện Trần Thiên Khanh đã dậy rồi.
Chẳng những đã dậy, mà còn đã rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, lúc này đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách.
Lục Chính Phi muốn trở mình, nhưng lại phát hiện thân thể dị thường nặng nề, thế nên gã thậm chí không có khí lực mà ngồi dậy.
Trần Thiên Khanh ngồi ở một bên thấy Lục Chính Phi đã thức, vội vàng buông quyển sách trong tay xuống, tiến lại gần hỏi: “Bảo bối, em dậy rồi à? Trước uống chút nước đi, ở trên giường ngồi một lát anh sẽ đỡ em đi rửa mặt….”
Bảo bối? Trần Thiên Khanh gọi gã là bảo bối? Lục Chính Phi còn chưa kịp cao hứng đã phát hiện thân thể của mình khác thường. Gã chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng to như cái trống của mình, trầm mặc một hồi mới nói: “…..Cơ bụng của anh đâu?” Cơ bụng sáu khối biến thành bụng bia, quả thực khiến cho đầu của Lục Chính Phi nhất thời chẳng nghĩ được gì.
Nghe Lục Chính Phi hỏi như thế, tay Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng xoa bụng của Lục Chính Phi, ôn nhu nói: “Đồ ngốc, đừng lo lắng, chờ đứa nhỏ sinh ra rồi, cơ bụng sẽ có trở lại.”
Lục Chính Phi bị một tiếng “đồ ngốc” kia của Trần Thiên Khanh làm cho toàn thân nổi da gà. Đại não của gã lúc này thật giống như một đống máy móc cũ kĩ xử lí thông tin không kịp, hoàn toàn không có cách nào lý giải được những gì Trần Thiên Khanh đang nói.
Lúc này trên gương mặt của Trần Thiên Khanh là vẻ nhu hoà hiếm có, hắn vừa vuốt ve bụng của Lục Chính Phi vừa nói: “Không phải hôm qua em muốn ăn những món chua sao? Hôm nay anh đặc biệt bảo dì Triệu nấu chút cháo và củ cải muối.”
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh, lại nhìn bụng của mình, còn chưa nói gì đã bị Trần Thiên Khanh bế lên —- hơn nữa còn là bế theo kiểu công chúa.
Lục Chính Phi lại ngây ngốc, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Thiên Khanh, nghẹn họng nhìn trân trối trừng cánh tay Trần Thiên Khanh đang ôm gã, một câu cũng nói không nên lời. Ai tới nói cho gã biết, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp kia của Trần Thiên Khanh là khi nào luyện ra?
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi không nói lời nào, liền cúi đầu hôn gã một cái, sau đó ôm gã lúc này đã biến thành đầu gỗ vào toilet.
Trần Thiên Khanh nặn kem đánh răng cho Lục Chính Phi, lại nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho gã, cuối cùng cười tủm tỉm nhìn Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, em muốn đi toilet sao?”
Lục Chính Phi: “…….” Những lời này, bình thường không nên phải là gã nói sao.
Trần Thiên Khanh lại nói: “Đừng ngại ngùng nha.”
Lục Chính Phi a một tiếng, chậm rãi đứng lên, ngốc lăng ngồi xuống bồn cầu ngay trước mặt Trần Thiên Khanh.
Tiếp sau đó gã được Trần Thiên Khanh kéo quần lên, lại bế ra ngoài.
Nếu đây là một cơn ác mộng, vậy cũng nên kết thúc đi. Thế nhưng tình huống quỷ dị này lại vẫn chưa ngừng lại, ngay khi Lục Chính Phi bị ôm vào phòng ngủ thì mẹ của gã, Hoàng Ngọc Bình xuất hiện.
Nếu nói trước khi Hoàng Ngọc Bình tiến vào, Lục Chính Phi đã không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì đến khi Hoàng Ngọc Bình đi vào, gã gần như triệt để hôn mê.
Nhưng mà sự thật đã chứng minh, Hoàng Ngọc Bình xuất hiện không phải là điều kì quái nhất, kì quái nhất chính là —- Sau đó Hoàng Ngọc Bình lại nói với Lục Chính Phi: “Chính Phi, gần đây con cảm thấy thế nào? Mấy tuần nữa….”
Sau đó Hoàng Ngọc Bình nói gì Lục Chính Phi đã hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu gã lúc này không ngừng vọng lại một từ “sinh” “sinh” “sinh” —- có ai có thể giải thích cho gã biết cái gì gọi là sinh không?
Trần Thiên Khanh tựa hồ vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Lục Chính Phi, hắn cười nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, hai ngày trước đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”
Hoàng Ngọc Bình nghe xong cũng nở nụ cười: “Vất vả cho con rồi.”
Lục Chính Phi vốn đang trầm mặc thật lâu thật lâu, lúc này suy yếu mở miệng nói: “Tôi đang nằm mơ sao…”
Trần Thiên Khanh nói: “Bảo bối, đây đương nhiên không phải là mơ, đây chẳng phải là ước mong tha thiết của chúng ta sao?” Nói xong, hắn dán mặt vào trên bụng của Lục Chính Phi, hai má cọ cọ vào cái bụng to như cái trống của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi: “… … … …” A, mình quả thật là đang nằm mơ đúng không?
Lục Chính Phi lộ ra vẻ mặt tôi đang khó chịu đừng ai tìm tôi nói chuyện.
Hoàng Ngọc Bình lại cùng Trần Thiên Khanh hàn huyên một lát. Từ đối thoại của hai người họ, Lục Chính Phi kinh ngạc phát hiện nội dung tán gẫu của họ đều là chuyện làm ăn của Lục gia, hiển nhiên, là trong lúc gã mang thai, Trần Thiên Khanh đã lo liệu mọi việc trong nhà.
Hoàng Ngọc Bình luôn miệng khen Trần Thiên Khanh, nói hắn làm việc thuần thục, không giống như là lần đầu tiên tiếp nhận công việc này, hỏi hắn có phải đã từng làm qua rồi hay không.
Trần Thiên Khanh ngại ngùng cười, khách khí vài câu sau đó liền chuyển hướng đề tài. Hai người lại trò chuyện một chút, cuối cùng Hoàng Ngọc Bình nói không quấy rầy Lục Chính Phi nghỉ ngơi nữa, đi ra ngoài trước.
Vẻ mặt Lục Chính Phi dại ra nhìn Hoàng Ngọc Bình, cho đến khi Trần Thiên Khanh nửa quỳ ở trên giường nhẹ nhàng hôn vành tai gã, gã mới kịp phản ứng.
Lục Chính Phi: “…..Em đang… Làm cái gì…..”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Bảo bối, anh đây lâu rồi không có làm, em cho anh…..”
Lục Chính Phi thề! Gã đã từng nói với Trần Thiên Khanh những lời này! Hơn nữa biểu tình quả thật còn giống Trần Thiên Khanh như đúc!
Thấy vẻ mặt Lục Chính Phi như gặp quỷ, Trần Thiên Khanh giận dữ nói: “Anh biết em khó tiếp nhận, nhưng….. Anh thật sự yêu em.”
Lục Chính Phi: “Tiếp nhận cái gì? Cái gì không tiếp nhận được?” Liên tục xảy ra tình huống quỷ dị đã làm cho gã nói chuyện có chút không ăn khớp.
Trần Thiên Khanh nói: “Không tiếp nhận được anh là em a.”
Lục Chính Phi: “Gì? Cái gì? Em đang nói gì?” Gã phát hiện từng chữ của Trần Thiên Khanh nói ra gã đều hiểu, nhưng khi đặt cùng nhau thì xa lạnhư vậy? Tại sao lại nói không tiếp nhận được anh là em? Anh là em là có ý gì?
Trần Thiên Khanh giơ tay sờ sờ trán Lục Chính Phi nói: “… Bảo bối, em sao vậy?”
Lục Chính Phi vừa định nói thì bụng đã bị nhẹ nhàng đá một cái, gã “a” một tiếng, không nhịn nổi đưa tay chạm đến cái bụng như cái trống của mình.
Trần Thiên Khanh nói: “Em xem, bảo bảo lại động rồi.”
Lục Chính Phi: “…….” Nhưng cũng không có gì đáng để vui vẻ.
Vẻ mặt Trần Thiên Khanh ôn nhu như nước, ánh mắt nhìn Lục Chính Phi không che giấu được tình yêu, hắn nói: “Chờ sinh đứa nhỏ này xong, chúng ta sẽ không sinh nữa.”
Lục Chính Phi: “Cho nên ý của em là….. Chúng ta còn có vài đứa nữa?”
Trần Thiên Khanh nói: “Đồ ngốc, ngay cả chúng ta có mấy đứa cũng không nhớ sao? Qua một thời gian nữa chắc cũng nên đón bọn tiểu Tam trở về.”
Lục Chính Phi lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, gã cúi đầu: “Đây là đứa thứ mấy?”
Trần Thiên Khanh nói: “Thứ năm a.”
Lục Chính Phi: “Ha ha ha ha.” Thế giới này thật là đáng sợ, đàn ông còn có thể sinh con, hơn nữa Trần Thiên Khanh nhìn gã càng ôn nhu, tại sao gã lại càng cảm thấy bi thương dị thường.
Sau đó Trần Thiên Khanh nói những gì, Lục Chính Phi đã không còn biết nữa. Tất cả lực chú ý của gã đều đặt lên cái bụng đang đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn đau của gã, thế nên sau đó khi bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu gã là sự đau đớn làm người ta tan vỡ kia. Nhưng khi đau đớn đi qua, Trần Thiên Khanh ôm một đứa bé sơ sinh nhăn nheo tới trước mặt gã, Lục Chính Phi lại cảm thấy bình tĩnh và an bình trước nay chưa từng có.
Trần Thiên Khanh nói: “Chính Phi, em sờ nó xem.”
Lục Chính Phi im lặng vươn tay, đang muốn sờ sờ đứa bé nhăn nheo kia, lại chợt thấy hết thảy đều biến thành màu đen.
Cuối cùng Lục Chính Phi bị Trần Thiên Khanh lay tỉnh. Sau khi gã tỉnh lại vẻ mặt mê mang nhìn Trần Thiên Khanh đang ngồi bên cạnh gã cau mày, mãnh liệt vươn tay, ôm lấy thắt lưng của Trần Thiên Khanh, sau đó ủy khuất gào lên: “Thiên Khanh, anh không muốn sinh con!”
Trần Thiên Khanh đang ngủ mơ mơ màng màng bị tiếng thở dốc ồ ồ của Lục Chính Phi làm tỉnh giấc, cho đến khi hắn lay tỉnh Lục Chính Phi dậy, lại bị Lục Chính Phi ôm lấy, còn la hét bảo không muốn sinh con.
Trần Thiên Khanh: “Lục Chính Phi, anh còn muốn ngủ hay không?” Lúc này mới 3 giờ sáng, Lục Chính Phi rốt cuộc là đang giở trò náo loạn gì đây.
Lục Chính Phi ủy khuất xong, lúc này mới phát hiện hóa ra chỉ là nằm mơ, thế nhưng cảm giác lại chân thật như vậy, quả thực khiến cho gã có chút chậm chạp chưa kịp hồi thần.
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi một đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn vốn đang cau mày liền cảm thấy có chút mềm ra: “Mơ thấy gì?”
Lục Chính Phi: “Mơ thấy anh sinh con cho em!”
Trần Thiên Khanh: “…. Ngày suy nghĩ đêm nằm mơ?”
Lục Chính Phi: “…….” Không có mà!
Trần Thiên Khanh: “Vậy cuối cùng có sinh không?”
Lục Chính Phi: “Sinh đó, anh còn sinh năm đứa!”
Trần Thiên Khanh cúi đầu khẽ nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, hắn nói: “Lục Chính Phi, nhìn anh bị dọa sợ kìa.”
Lục Chính Phi lại cảm thấy không quá thoải mái, gã nói: “Anh còn mơ thấy em nói với anh… Em là anh.”
Nụ cười của Trần Thiên Khanh lập tức cứng đờ, sau đó thở dài: “Còn mơ thấy gì nữa?”
Lục Chính Phi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng không có gì, chúng ta dường như sống rất hạnh phúc.” Ngoại trừ việc mình sinh ra năm đứa con.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Sống hạnh phúc thì tốt, anh còn muốn ngủ không?” Tuy hiện tại giấc ngủ của hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng giấc ngủ mỗi ngày vẫn không thểbị quấy nhiễu, đồng hồ sinh học nếu bị phá hỏng, thì cần một đoạn thời gian dài để khôi phục.
Lục Chính Phi thấy sắc mặt Trần Thiên Khanh hơi tái, không biết thế nào lại nhớ tới khuôn mặt của Trần Thiên Khanh khi ôm gã lên theo kiểu công chúa ở trong mơ. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu Trần Thiên Khanh có thể khoẻ mạnh như thế giới trong giấc mơ kia, muốn gã trả giá bằng việc sinh con, cũng không phải là không thể tiếp nhận.
Trần Thiên Khanh cầm lấy khăn ướt ở trên tủ đầu giường, chậm rãi lau mồ hôi lạnh cho Lục Chính Phi, vẻ mặt của hắn mặc dù lãnh đạm, nhưng động tác lại rất ôn nhu, ánh mắt nhìn Lục Chính Phi cũng vô cùng nhu hòa.
Lục Chính Phi dựa vào Trần Thiên Khanh, cứ an tĩnh như vậy mà nhìn Trần Thiên Khanh, sau một hồi lâu, gã mới nói: “Đừng lau nữa, ngủ đi.”
Trần Thiên Khanh nghe vậy ừ một tiếng, tiện tay ném khăn ướt vào thùng rác, sau đó nằm xuống ngáp một cái, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lục Chính Phi nhìn gương mặt ngủ say của Trần Thiên Khanh, không tự chủ được xích lại gần, hôn hôn vành tai mềm mại của hắn, tựa như Trần Thiên Khanh trong giấc mộng đã làm với gã.
Lục Chính Phi phát hiện thân thể của mình không thích hợp là vào một buổi sáng nào đó.
Thân thể Trần Thiên Khanh không tốt, cho nên bình thường người thức dậy trước luôn là gã. Thế nhưng hôm ấy lại là ngoại lệ, khi Lục Chính Phi mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, gã ngạc nhiên phát hiện Trần Thiên Khanh đã dậy rồi.
Chẳng những đã dậy, mà còn đã rửa mặt chải đầu ăn sáng xong, lúc này đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách.
Lục Chính Phi muốn trở mình, nhưng lại phát hiện thân thể dị thường nặng nề, thế nên gã thậm chí không có khí lực mà ngồi dậy.
Trần Thiên Khanh ngồi ở một bên thấy Lục Chính Phi đã thức, vội vàng buông quyển sách trong tay xuống, tiến lại gần hỏi: “Bảo bối, em dậy rồi à? Trước uống chút nước đi, ở trên giường ngồi một lát anh sẽ đỡ em đi rửa mặt….”
Bảo bối? Trần Thiên Khanh gọi gã là bảo bối? Lục Chính Phi còn chưa kịp cao hứng đã phát hiện thân thể của mình khác thường. Gã chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái bụng to như cái trống của mình, trầm mặc một hồi mới nói: “…..Cơ bụng của anh đâu?” Cơ bụng sáu khối biến thành bụng bia, quả thực khiến cho đầu của Lục Chính Phi nhất thời chẳng nghĩ được gì.
Nghe Lục Chính Phi hỏi như thế, tay Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng xoa bụng của Lục Chính Phi, ôn nhu nói: “Đồ ngốc, đừng lo lắng, chờ đứa nhỏ sinh ra rồi, cơ bụng sẽ có trở lại.”
Lục Chính Phi bị một tiếng “đồ ngốc” kia của Trần Thiên Khanh làm cho toàn thân nổi da gà. Đại não của gã lúc này thật giống như một đống máy móc cũ kĩ xử lí thông tin không kịp, hoàn toàn không có cách nào lý giải được những gì Trần Thiên Khanh đang nói.
Lúc này trên gương mặt của Trần Thiên Khanh là vẻ nhu hoà hiếm có, hắn vừa vuốt ve bụng của Lục Chính Phi vừa nói: “Không phải hôm qua em muốn ăn những món chua sao? Hôm nay anh đặc biệt bảo dì Triệu nấu chút cháo và củ cải muối.”
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh, lại nhìn bụng của mình, còn chưa nói gì đã bị Trần Thiên Khanh bế lên —- hơn nữa còn là bế theo kiểu công chúa.
Lục Chính Phi lại ngây ngốc, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Thiên Khanh, nghẹn họng nhìn trân trối trừng cánh tay Trần Thiên Khanh đang ôm gã, một câu cũng nói không nên lời. Ai tới nói cho gã biết, cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp kia của Trần Thiên Khanh là khi nào luyện ra?
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi không nói lời nào, liền cúi đầu hôn gã một cái, sau đó ôm gã lúc này đã biến thành đầu gỗ vào toilet.
Trần Thiên Khanh nặn kem đánh răng cho Lục Chính Phi, lại nhẹ nhàng cẩn thận lau mặt cho gã, cuối cùng cười tủm tỉm nhìn Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, em muốn đi toilet sao?”
Lục Chính Phi: “…….” Những lời này, bình thường không nên phải là gã nói sao.
Trần Thiên Khanh lại nói: “Đừng ngại ngùng nha.”
Lục Chính Phi a một tiếng, chậm rãi đứng lên, ngốc lăng ngồi xuống bồn cầu ngay trước mặt Trần Thiên Khanh.
Tiếp sau đó gã được Trần Thiên Khanh kéo quần lên, lại bế ra ngoài.
Nếu đây là một cơn ác mộng, vậy cũng nên kết thúc đi. Thế nhưng tình huống quỷ dị này lại vẫn chưa ngừng lại, ngay khi Lục Chính Phi bị ôm vào phòng ngủ thì mẹ của gã, Hoàng Ngọc Bình xuất hiện.
Nếu nói trước khi Hoàng Ngọc Bình tiến vào, Lục Chính Phi đã không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì đến khi Hoàng Ngọc Bình đi vào, gã gần như triệt để hôn mê.
Nhưng mà sự thật đã chứng minh, Hoàng Ngọc Bình xuất hiện không phải là điều kì quái nhất, kì quái nhất chính là —- Sau đó Hoàng Ngọc Bình lại nói với Lục Chính Phi: “Chính Phi, gần đây con cảm thấy thế nào? Mấy tuần nữa….”
Sau đó Hoàng Ngọc Bình nói gì Lục Chính Phi đã hoàn toàn không nghe rõ, trong đầu gã lúc này không ngừng vọng lại một từ “sinh” “sinh” “sinh” —- có ai có thể giải thích cho gã biết cái gì gọi là sinh không?
Trần Thiên Khanh tựa hồ vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Lục Chính Phi, hắn cười nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, hai ngày trước đã đi kiểm tra rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”
Hoàng Ngọc Bình nghe xong cũng nở nụ cười: “Vất vả cho con rồi.”
Lục Chính Phi vốn đang trầm mặc thật lâu thật lâu, lúc này suy yếu mở miệng nói: “Tôi đang nằm mơ sao…”
Trần Thiên Khanh nói: “Bảo bối, đây đương nhiên không phải là mơ, đây chẳng phải là ước mong tha thiết của chúng ta sao?” Nói xong, hắn dán mặt vào trên bụng của Lục Chính Phi, hai má cọ cọ vào cái bụng to như cái trống của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi: “… … … …” A, mình quả thật là đang nằm mơ đúng không?
Lục Chính Phi lộ ra vẻ mặt tôi đang khó chịu đừng ai tìm tôi nói chuyện.
Hoàng Ngọc Bình lại cùng Trần Thiên Khanh hàn huyên một lát. Từ đối thoại của hai người họ, Lục Chính Phi kinh ngạc phát hiện nội dung tán gẫu của họ đều là chuyện làm ăn của Lục gia, hiển nhiên, là trong lúc gã mang thai, Trần Thiên Khanh đã lo liệu mọi việc trong nhà.
Hoàng Ngọc Bình luôn miệng khen Trần Thiên Khanh, nói hắn làm việc thuần thục, không giống như là lần đầu tiên tiếp nhận công việc này, hỏi hắn có phải đã từng làm qua rồi hay không.
Trần Thiên Khanh ngại ngùng cười, khách khí vài câu sau đó liền chuyển hướng đề tài. Hai người lại trò chuyện một chút, cuối cùng Hoàng Ngọc Bình nói không quấy rầy Lục Chính Phi nghỉ ngơi nữa, đi ra ngoài trước.
Vẻ mặt Lục Chính Phi dại ra nhìn Hoàng Ngọc Bình, cho đến khi Trần Thiên Khanh nửa quỳ ở trên giường nhẹ nhàng hôn vành tai gã, gã mới kịp phản ứng.
Lục Chính Phi: “…..Em đang… Làm cái gì…..”
Trần Thiên Khanh cười nói: “Bảo bối, anh đây lâu rồi không có làm, em cho anh…..”
Lục Chính Phi thề! Gã đã từng nói với Trần Thiên Khanh những lời này! Hơn nữa biểu tình quả thật còn giống Trần Thiên Khanh như đúc!
Thấy vẻ mặt Lục Chính Phi như gặp quỷ, Trần Thiên Khanh giận dữ nói: “Anh biết em khó tiếp nhận, nhưng….. Anh thật sự yêu em.”
Lục Chính Phi: “Tiếp nhận cái gì? Cái gì không tiếp nhận được?” Liên tục xảy ra tình huống quỷ dị đã làm cho gã nói chuyện có chút không ăn khớp.
Trần Thiên Khanh nói: “Không tiếp nhận được anh là em a.”
Lục Chính Phi: “Gì? Cái gì? Em đang nói gì?” Gã phát hiện từng chữ của Trần Thiên Khanh nói ra gã đều hiểu, nhưng khi đặt cùng nhau thì xa lạnhư vậy? Tại sao lại nói không tiếp nhận được anh là em? Anh là em là có ý gì?
Trần Thiên Khanh giơ tay sờ sờ trán Lục Chính Phi nói: “… Bảo bối, em sao vậy?”
Lục Chính Phi vừa định nói thì bụng đã bị nhẹ nhàng đá một cái, gã “a” một tiếng, không nhịn nổi đưa tay chạm đến cái bụng như cái trống của mình.
Trần Thiên Khanh nói: “Em xem, bảo bảo lại động rồi.”
Lục Chính Phi: “…….” Nhưng cũng không có gì đáng để vui vẻ.
Vẻ mặt Trần Thiên Khanh ôn nhu như nước, ánh mắt nhìn Lục Chính Phi không che giấu được tình yêu, hắn nói: “Chờ sinh đứa nhỏ này xong, chúng ta sẽ không sinh nữa.”
Lục Chính Phi: “Cho nên ý của em là….. Chúng ta còn có vài đứa nữa?”
Trần Thiên Khanh nói: “Đồ ngốc, ngay cả chúng ta có mấy đứa cũng không nhớ sao? Qua một thời gian nữa chắc cũng nên đón bọn tiểu Tam trở về.”
Lục Chính Phi lộ ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, gã cúi đầu: “Đây là đứa thứ mấy?”
Trần Thiên Khanh nói: “Thứ năm a.”
Lục Chính Phi: “Ha ha ha ha.” Thế giới này thật là đáng sợ, đàn ông còn có thể sinh con, hơn nữa Trần Thiên Khanh nhìn gã càng ôn nhu, tại sao gã lại càng cảm thấy bi thương dị thường.
Sau đó Trần Thiên Khanh nói những gì, Lục Chính Phi đã không còn biết nữa. Tất cả lực chú ý của gã đều đặt lên cái bụng đang đột nhiên bắt đầu ẩn ẩn đau của gã, thế nên sau đó khi bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu, ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu gã là sự đau đớn làm người ta tan vỡ kia. Nhưng khi đau đớn đi qua, Trần Thiên Khanh ôm một đứa bé sơ sinh nhăn nheo tới trước mặt gã, Lục Chính Phi lại cảm thấy bình tĩnh và an bình trước nay chưa từng có.
Trần Thiên Khanh nói: “Chính Phi, em sờ nó xem.”
Lục Chính Phi im lặng vươn tay, đang muốn sờ sờ đứa bé nhăn nheo kia, lại chợt thấy hết thảy đều biến thành màu đen.
Cuối cùng Lục Chính Phi bị Trần Thiên Khanh lay tỉnh. Sau khi gã tỉnh lại vẻ mặt mê mang nhìn Trần Thiên Khanh đang ngồi bên cạnh gã cau mày, mãnh liệt vươn tay, ôm lấy thắt lưng của Trần Thiên Khanh, sau đó ủy khuất gào lên: “Thiên Khanh, anh không muốn sinh con!”
Trần Thiên Khanh đang ngủ mơ mơ màng màng bị tiếng thở dốc ồ ồ của Lục Chính Phi làm tỉnh giấc, cho đến khi hắn lay tỉnh Lục Chính Phi dậy, lại bị Lục Chính Phi ôm lấy, còn la hét bảo không muốn sinh con.
Trần Thiên Khanh: “Lục Chính Phi, anh còn muốn ngủ hay không?” Lúc này mới 3 giờ sáng, Lục Chính Phi rốt cuộc là đang giở trò náo loạn gì đây.
Lục Chính Phi ủy khuất xong, lúc này mới phát hiện hóa ra chỉ là nằm mơ, thế nhưng cảm giác lại chân thật như vậy, quả thực khiến cho gã có chút chậm chạp chưa kịp hồi thần.
Trần Thiên Khanh thấy Lục Chính Phi một đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn vốn đang cau mày liền cảm thấy có chút mềm ra: “Mơ thấy gì?”
Lục Chính Phi: “Mơ thấy anh sinh con cho em!”
Trần Thiên Khanh: “…. Ngày suy nghĩ đêm nằm mơ?”
Lục Chính Phi: “…….” Không có mà!
Trần Thiên Khanh: “Vậy cuối cùng có sinh không?”
Lục Chính Phi: “Sinh đó, anh còn sinh năm đứa!”
Trần Thiên Khanh cúi đầu khẽ nở nụ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, hắn nói: “Lục Chính Phi, nhìn anh bị dọa sợ kìa.”
Lục Chính Phi lại cảm thấy không quá thoải mái, gã nói: “Anh còn mơ thấy em nói với anh… Em là anh.”
Nụ cười của Trần Thiên Khanh lập tức cứng đờ, sau đó thở dài: “Còn mơ thấy gì nữa?”
Lục Chính Phi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng không có gì, chúng ta dường như sống rất hạnh phúc.” Ngoại trừ việc mình sinh ra năm đứa con.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Sống hạnh phúc thì tốt, anh còn muốn ngủ không?” Tuy hiện tại giấc ngủ của hắn đã tốt hơn rất nhiều, nhưng giấc ngủ mỗi ngày vẫn không thểbị quấy nhiễu, đồng hồ sinh học nếu bị phá hỏng, thì cần một đoạn thời gian dài để khôi phục.
Lục Chính Phi thấy sắc mặt Trần Thiên Khanh hơi tái, không biết thế nào lại nhớ tới khuôn mặt của Trần Thiên Khanh khi ôm gã lên theo kiểu công chúa ở trong mơ. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, nếu Trần Thiên Khanh có thể khoẻ mạnh như thế giới trong giấc mơ kia, muốn gã trả giá bằng việc sinh con, cũng không phải là không thể tiếp nhận.
Trần Thiên Khanh cầm lấy khăn ướt ở trên tủ đầu giường, chậm rãi lau mồ hôi lạnh cho Lục Chính Phi, vẻ mặt của hắn mặc dù lãnh đạm, nhưng động tác lại rất ôn nhu, ánh mắt nhìn Lục Chính Phi cũng vô cùng nhu hòa.
Lục Chính Phi dựa vào Trần Thiên Khanh, cứ an tĩnh như vậy mà nhìn Trần Thiên Khanh, sau một hồi lâu, gã mới nói: “Đừng lau nữa, ngủ đi.”
Trần Thiên Khanh nghe vậy ừ một tiếng, tiện tay ném khăn ướt vào thùng rác, sau đó nằm xuống ngáp một cái, lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lục Chính Phi nhìn gương mặt ngủ say của Trần Thiên Khanh, không tự chủ được xích lại gần, hôn hôn vành tai mềm mại của hắn, tựa như Trần Thiên Khanh trong giấc mộng đã làm với gã.
Bình luận truyện