Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Chương 8: Ác mộng



Liễu Hoa Mai chăm sóc Trần Thiên Khanh một tháng, khi hắn có thể chống nạng đi được những bước nhỏ, thì cũng đến lúc bà quay về.

Trước khi đi còn không quên căn dặn hắn, đến kì nghỉ Quốc Khánh nhớ dẫn cả Lục Chính Phi đến C thị, làm cho Trần Thiên Khanh không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào.

“Thiên Khanh, sau này con đừng bất cẩn như thế nữa.” Liễu Hoa Mai dặn dò: “Trước đây, mẹ luôn lo tính cách của con sẽ tạo nên phiền phức, nhưng lần này đến đây, mẹ không thấy lo lắng nữa.”

Những lời nói này làm cho ý cười trong mắt Trần Thiên Khanh nhạt đi rất nhiều, hắn chỉ nói: “Mẹ, con đã trưởng thành.”

Liễu Hoa Mai vỗ vỗ vai hắn, Lục Chính Phi cầm hành lí, hai người cùng đi.

Trần Thiên Khanh chống nạng đứng bên cửa hồi lâu, cho đến tận khi chân không chịu được, mới quay trở vào.

Câu nói của mẹ Trần làm hắn không cười nổi, Trần Thiên Khanh thực sự đã chết không biết đã đến nơi nào, còn hắn chỉ là một tội nhân trở lại quá khứ để chuộc lại lỗi lầm, có tư cách gì để nhận bà chăm sóc chứ, hắn hại chết con bà, lại chiếm lấy thân thể này… Trần Thiên Khanh ngồi trên sô pha trong phòng khách, một hồi lâu sau, mới khẽ phát ra một tiếng thở dài.

Lục Chính Phi tiễn mẹ Trần xong, quay lại thì thấy Trần Thiên Khanh đang ngủ.

Sau khi bị gãy chân, Lục Chính Phi cảm giác được sự thay đổi của Trần Thiên Khanh, gã cũng không biết sự biến hóa này tốt hay xấu, nhưng gã chắc chắn duy nhất một điều, tần suất mình và Trần Thiên Khanh cãi nhau đã giảm xuống không ít, trong một tháng này, việc đó chưa xuất hiện lần nào.

Khi Lục Chính Phi còn trẻ như lúc này thực sự rất cố chấp, Trần Thiên Khanh cũng không phải người có thể nhượng bộ, cho nên hình thức ở chung giữa hai người luôn ở trạng thái khi người này tán thành thì người kia chống đối đến cùng, chỉ cần có việc cần tranh luận thì luôn dẫn tới cái kết cãi vã lẫn nhau.

Trần Thiên Khanh đau khổ, Lục Chính Phi cũng không thoải mái.

Sự biến hóa lúc này khiến Lục Chính Phi có thể thở phào nhẹ nhõm, gã có thể cảm giác được Trần Thiên Khanh đang dần thông suốt, sẽ không chống đối mình nữa.

Lục Chính Phi vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy vẻ mặt an ổn lúc ngủ của Trần Thiên Khanh.

Bởi vì chân bị thương, nên ngày nào Liễu Hoa Mai cũng hầm canh xương cho hắn uống, Lục Chính Phi nhớ rất rõ trước đây việc mà Trần Thiên Khanh ghét nhất là uống canh thuốc bắc hầm xương này, nhưng bây giờ hắn sẽ không lãng phí một chút nào.

Theo lý thuyết khi uống thuốc bổ, thì Trần Thiên Khanh phải béo ra, nhưng trên thực tế, người hắn cũng không có nhiều thay đổi, khi nằm trên sô pha, nhắm hai mắt lại, lông mi dài cong cong, cái mũi thẳng tắp cùng làn da trắng nõn làm cho hắn giống như một vị hoàng tử trong những câu chuyện đồng thoại —- đương nhiên, trước hết nếu không nhìn đến cái chân bị bó bột chướng mắt kia.

Lục Chính Phi cũng không dựng hắn dậy mà thong thả đến bên cạnh ghế, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Trần Thiên Khanh vẫn không tỉnh, đôi môi cũng không phải mỏng, nhưng hình dạng rất đẹp, khi hôn thật thoải mái, gã có chút không kìm lòng chìm vào hương vị ngọt ngào ấy, gã chầm chậm chạm vào thân thể này, ghé vào từ bên hông Trần Thiên Khanh.

Trần Thiên Khanh đang gặp ác mộng, trong mơ hắn bị một rắn lớn cuốn lấy, con rắn ấy cuốn thật chặt, sau đó mới nuốt hắn từ từ, Trần Thiên Khanh thậm chí còn cảm thấy khó thở, hắn cố hít lấy càng nhiều không khí, vì thế theo bản năng mà mở miệng ra, thuận tiện cho cự mãng kia tiến sâu vào.

Thấy Trần Thiên Khanh có phản ứng, phát hiện này làm cho Lục Chính Phi kích động không thôi, gã e ngại mẹ Trần, luôn cố kìm nén, hôm nay bà đã đi rồi, Trần Thiên Khanh lại nằm ngủ trên sô pha, tạo cho gã một cơ hội xuống tay không tồi.

Nhìn khí quan trong tay mình dần đứng lên, Lục Chính Phi nở một nụ cười —- gã chỉ biết, Thiên Khanh của gã, quả nhiên không thay đổi.

Lúc Trần Thiên Khanh còn cho là mình sẽ bị cự mãng nuốt luôn vào bụng, thong thả bị tiêu hóa thì hắn tỉnh, bị đau mà tỉnh.

Bên dưới thân đang bị thứ gì đó kỳ quái nhét vào, làm cho Trần Thiên Khanh tỉnh lại, nhưng vì mới tỉnh nên tâm trí hắn còn có chút mơ hồ, cố gắng nhìn một lúc, mới nhìn rõ tất cả đang xảy ra.

Lục Chính Phi đang ghé sát mặt hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, động tác kia vừa ôn nhu vừa ái muội, nhìn qua thì thấy vô cùng thuần thục.

Khi Trần Thiên Khanh hiểu được Lục Chính Phi đang làm gì thì cũng đã quá muộn.

“Lục Chính Phi, Lục Chính Phi.” Giọng nói của Trần Thiên Khanh tràn ngập hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị chính bản thân xâm phạm, người trước mặt vốn là người hắn quen thuộc nhất, nhưng lúc này lại cảm thấy xa lạ đáng sợ đến vậy.

“Thiên Khanh.” Lục Chính Phi thấp giọng gọi, thấy Trần Thiên Khanh không phản kháng, gã nói: “Thiên Khanh, tôi muốn em.”

Trong nháy mắt, con ngươi Trần Thiên Khanh dần tan rã, khi bị Lục Chính Phi tiến vào khiến cho hắn dường như sắp hỏng mất, vốn cơn buồn ngủ đang ập đến, nhưng hiện tại bay đi đâu hết, cảm giác chướng chướng phía dưới và đau đớn chiếm hết suy nghĩ trong đầu hắn.

“Không, anh không thể…” Không ai có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng so với Trần Thiên Khanh, chẳng ai có thể tượng tượng đến, một ngày nào đó, mình bị bản thân xâm phạm, chuyện này vốn chỉ như ác mộng, nhưng hắn lại tự mình trải nghiệm.

Nhưng cùng với cảm giác thống khổ, Trần Thiên Khanh bất ngờ cảm nhận được một sự giải thoát, hắn thật sự muốn xin lỗi Trần Thiên Khanh, là hắn làm cho cậu thê thảm một đời, vì thế khi bị một “hắn” khác trẻ tuổi xâm phạm, giống như là báo ứng của hắn, là cái giá mà hắn phải chịu.

Trần Thiên Khanh vốn không có sức chống đối Lục Chính Phi, gã dùng một tay giữ cố định hai tay Trần Thiên Khanh, tay còn lại nâng đùi phải của người bên dưới lên, dùng sức tiến vào.

Trần Thiên Khanh lay động theo từng nhịp đưa đẩy của đối phương, chân không thể động đậy, tay bị trói buộc, chỉ có sắc mặt đơ như khúc gỗ, tùy ý để Lục Chính Phi bắn vào trong cơ thể mình.

“Thiên Khanh.” Lục Chính Phi không phát hiện ra sự khác thường của hắn, gã thở hổn hển, hôn lung tung trên người Trần Thiên Khanh, ôn nhu nói: “Tôi yêu em.”

Trần Thiên Khanh không nói lời nào, mái tóc tán loạn, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trần nhà, giống như không nghe thấy lời gã nói.

“Thiên Khanh?” Lục Chính Phi sờ sờ hai má của hắn: “Em làm sao vậy?”

Ánh mặt Trần Thiên Khanh chậm rãi chuyển đến gương mặt gã: “Không có việc gì, tôi vẫn ổn.”

Lúc này Lục Chính Phi mới phát hiện thấy Trần Thiên Khanh không bình thường, đến khi hắn nhìn kỹ, mới phát hiện Trần Thiên Khanh căn bản không có bắn ra, hoặc là nói từ lúc hắn tỉnh lại, hắn vốn không có phản ứng.

Chuyện này giống như tát lên mặt Lục Chính Phi vài bạt tay.

Nhưng phản ứng của Trần Thiên Khanh mới chính là thứ khiến Lục Chính Phi tan nát cõi lòng, gã nói: “Thiên Khanh, em chán ghét tôi đến vậy sao?”

Trần Thiên Khanh nhìn chính mình lúc còn trẻ, sau một lúc mới nói: “Đúng vậy” —– Tôi thật sự hận chính mình, hận bản thân lúc trước, hận chính mình bây giờ, Lục Chính Phi, nếu không có mày thì Trần Thiên Khanh có lẽ sẽ có tiền đồ xán lạn, một tương lai tốt đẹp, em ấy sẽ cưới vợ, làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình, một đời an ổn.

Chính mày—– chính là mày, hủy hoại tất cả.

Câu “Đúng vậy” kết thúc cuộc nói chuyện của hai người, Lục Chính Phi không nói gì, chỉ đơn giản kéo hắn làm một lần nữa.

Trần Thiên Khanh căn bản không có sức phản kháng, hắn chỉ nhắm mắt lại, thở gấp gáp, rồi khe khẽ, thở dài.

Sau khi kết thúc, Lục Chính Phi ôm hắn vào lòng, gã lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa gọi điện thoại.

Trần Thiên Khanh bị ép dựa vào vai gã, ánh mắt hờ hững.

Lục Chính Phi cùng người bên kia điện thoại bàn chuyện làm ăn, gã biết Trần Thiên Khanh mất hứng, nhưng không buông người trong lòng ra, cho đến khi cúp điện thoại, mới nói: “Tôi ôm em đi tắm.”

Trần Thiên Khanh chỉ ừ một tiếng.

Thật ra phản ứng bình tĩnh của hắn làm Lục Chính Phi thấy ngạc nhiên, mỗi lần gã làm với Trần Thiên Khanh, hầu như giống với một cuộc tranh đấu, cho dù cậu có phản ứng, nhưng sau khi làm xong tuyệt đối không nhìn mặt, hoặc mắng to gã tội cưỡng gian, sau đó hai người sẽ chiến tranh lạnh một thời gian, cho đến khi Lục Chính Phi chịu thua.

Cũng đúng, Trần Thiên Khanh chỉ ước sao Lục Chính Phi không để ý đến mình.

Nước vẫn còn ấm, trên đùi Trần Thiên Khanh cột bao tránh nước, nửa người chìm trong bồn tắm lớn.

Động tác Lục Chính Phi rửa thật nhẹ nhàng, đem bạch trọc trong người hắn lôi ra, sau đó tẩy rửa những dấu vết trên người hắn.

“Khi nào tôi có thể quay lại trường?” Trần Thiên Khanh bỗng nhiên hỏi.

“…..” Động tác của Lục Chính Phi tạm dừng một lát: “Chờ khi chân em tốt lên đã.”

Trần Thiên Khanh lại im lặng.

Ngược lại Lục Chinh Phi nhịn không được mà hỏi: “Em muốn lúc nào đi học?”

Trần Thiên Khanh nói: “Tôi muốn đi lúc cuối tuần.” Lục Chính Phi hỏi: “Cuối tuần ư? Không được.”

Khi Trần Thiên Khanh lộ ra vẻ mặt đã sớm biết thì gã mới trầm ngâm: “Sau cuối tuần đi, thủ tục đã hoàn tất, em có thể trực tiếp trở về.”

“Được.” Trần Thiên Khanh lúc này mới lên tiếng.

Không có tranh cãi, cũng không có chiến tranh lạnh, chỉ là có thái độ lãnh đạm, đối diện với một Trần Thiên Khanh như thế, gã cảm thấy thật xa lạ, nhưng bên trong sự xa lạ này, lại có một ít vui mừng không rõ ràng, Lục Chính Phi nhận ra, thì ra Tần Thiên Khanh cũng không cố chấp như thế.

Vào ban đêm, Lục Chính Phi vào phòng Trần Thiên Khanh để ngủ.

Hắn tựa như không chống cự lại ôm ấp của Lục Chính Phi, bị gã ôm thì mặc gã ôm, không phản kháng, không nói chuyện.

Đến khi Lục Chính Phi đã ngủ, Trần Thiên Khanh mới mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc, im lặng ngẩn người, cũng không biết qua bao lâu, nhìn ánh sáng mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, hắn mới biết, thì ra trời đã sáng.

Sau khi Lục Chính Phi tỉnh lại, hắn từ từ nhắm mắt, cho nên gã tưởng Trần Thiên Khanh vẫn còn ngủ, chỉ bước nhẹ chân rời giường vào nhà vệ sinh, khi quay lại đã thấy Trần Thiên Khanh đã tỉnh.

“Tỉnh?” Gã sờ sờ trán Trần Thiên Khanh, thấy không phát sốt mới yên tâm nói: “Buổi sáng muốn ăn gì?”

Trần Thiên Khanh cũng không có biểu hiện gì, một lát sau nhẹ giọng nói: “Ăn cháo đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện