Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 13: 13: Chỉ Cần Thứ Tốt Nhất Tiền Không Phải Là Vấn Đề




Ban ngày ôn lại kỷ niệm xưa với Đường Mộng Kỳ ở quán cơm Hương Giang, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Mãi đến khi trời sắp về khuya, Vương Thành mới lái chiếc xe Ferrari đưa cô ấy về đến dưới chân tòa nhà cô đang thuê.
“ Vương Thành, cậu có muốn lên uống một ly café không?” Đường Mộng Kỳ ngại ngùng mời Vương Thành, trên mặt còn có chút không nỡ.
“ Thôi, tớ phải về nhà đây.

Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Vương Thành vừa cười vừa nói, đã muộn như này rồi, anh sợ cô nam quả nữ ngồi ở trong phòng sẽ không khống chế nổi bản thân mất.
“ Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé!” Đường Mộng Kỳ hơi hơi thất vọng, nhưng tâm trạng của cô rất nhanh đã được hồi phục.

Trước khi rời đi còn không quên quan tâm nhắc nhở Vương Thành.
“ Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi!” Vương Thành vẫy tay chào cô xong liền bước vào Ferrari, rất nhanh đã khuất bóng phía xa.
Đường Mộng Kỳ nhìn mãi bóng của chiếc xe Ferrari đến khi mất hẳn rồi mới lưu luyến quay người trở về chung cư mà mình thuê.

Một đêm trôi qua, đến sáng hôm sau, Vương Thành lại lái chiếc Ferrari xuất hiện ở cổng lớn của bệnh viện liên hợp thành phố Thanh Thủy.
Hôm nay là ngày các bạn lớp đại học họp lớp, nhưng trước đó, Vương Thành đã lên kế hoạch đi thăm bạn gái của người anh em tốt Mã Đại Đông của mình – Lưu Hàm Hàm.

Rồi sau đó mới tiện đường đón luôn Mã Đại Đông cùng đi họp lớp.
“ Cũng không biết đôi uyên ương số khổ giờ sao rồi?” Trên tay Vương Thành cầm theo một bó hoa và giỏ trái cây, trước khi đến đây anh đã hỏi Mã Đại Đông về số phòng viện nội trú trong bệnh viện.

Vì vậy khi bước vào viện anh liền đi luôn vào viện nội trú rồi đi thẳng lên tầng và căn phòng mình đã hỏi từ trước.
Anh nhanh chóng tìm được phòng bệnh mà Lưu Hàm Hàm đang ở.

Vừa bước vào chỉ thấy Mã Đại Đông đang ngồi cạnh Lưu Hàm Hàm, cẩn thận từng li từng tí đút cháo cho cô ấy, còn ánh mắt của Lưu Hàm Hàm tuy rằng suy nhược nhưng vẫn tràn ngập tình yêu đối với Mã Đại Đông.
Nhìn thấy hai người họ mà Vương Thành ngưỡng mộ không thôi, nhưng cũng vì nhìn thấy hai người họ, Vương Thành mới dám tin tưởng rằng trên thế giới này vẫn còn có thứ gọi là tình yêu.
“ Mới sáng ngày ra đã thấy hai người các cậu rắc cơm chó rồi.” Vương Thành vừa nói vừa cười bước vào phòng, tiện tay đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh của Lưu Hàm Hàm.
“ y, cậu đến rồi à người anh em.” Bây giờ Mã Đại Đông mới chú ý tới sự xuất hiện của Vương Thành, vừa cười vừa đưa chiếc ghế mình đang ngồi ra cho Vương Thành.
Vương Thành cũng không khách khí với Mã Đại Đông mà trực tiếp ngồi xuống luôn.

Rồi anh quay đầu hỏi thăm Lưu Hàm Hàm đang nằm trên giường bệnh.
“ Chị dâu, chị thấy sức khỏe trong người như thế nào rồi, chừng nào mới bắt đầu làm phẫu thuật.”
“ Sức khỏe bây giờ cũng ổn rồi, có điều phẫu thuật vẫn phải trì hoãn bởi vì chưa tìm thấy được thận phù hợp với cơ thể.

Còn nữa, Vương Thành, thật sự rất cảm ơn cậu, lúc tất cả mọi người đều coi thường hai người chúng tôi, cũng chỉ có cậu tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ.” Sắc mặt Lưu Hàm Hàm tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập cảm kích đối với Vương Thành.

Mã Đại Đông đã kể hết chuyện Vương Thành cho bọn họ vay 300.000 nhân dân tệ rồi, vì vậy Lưu Hàm Hàm thật sự rất cảm kích Vương Thành.
“ Đều là việc tôi nên làm, nhìn thấy hai người em mới dám tin tưởng thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp.” Vương Thành cười nói, đồng thời âm thầm ghi nhớ việc tìm thận cho Lưu Hàm.


Ba người trò chuyện một hồi, Vương Thành liền mượn cớ đi vệ sinh đứng dậy ra ngoài.
Sau đó anh tìm một góc không người, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hào Thành.

Loại bệnh như suy thận này làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, càng trì hoãn tỉ lệ thành công càng thấp, vì vậy Vương Thành vẫn muốn giúp đỡ hai người bọn họ.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, nghe giọng điệu của Trần Hào Thành còn hơi kích động.
“ Thiếu gia, cậu tìm tôi có việc gì ạ?”
“ Tôi có một người bạn bị mắc bệnh suy thận, đang cần làm phẫu thuật và chữa trị gấp, chú giúp tôi tìm kiếm một quả thận thích hợp, sau đó sắp xếp một vị bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật cho cô ấy, tiền không phải là vấn đề.” Vương Thành trực tiếp nói những yêu cầu của mình ra.
“ Không có vấn đề gì, thiếu gia, tôi nhất định sẽ sắp xếp một bác sĩ tốt nhất và nhanh chóng tìm được thận thích hợp.

Cậu cứ yên tâm ở tôi.” Trần Hào Thành đồng ý ngay lắp tự, ông ấy đương nhiên không muốn làm thiếu gia thất vọng về mình.
“ Ừ, tốt nhất nên vậy, lát nữa tôi sẽ gửi bệnh viện, số phòng cùng với thông tin của bạn tôi cho chú, có điều đừng cho họ biết là tôi đang giúp bọn họ.” Vương Thành nhắc nhở ông ta thêm một lần, tạm thời anh vẫn chưa muốn Mã Đại Đông biết được thân phận thật sự của mình.
“ Dạ vâng, tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật.” Đối với vấn đề này, Trần Hào Thành có thể chắc chắn rằng mình sẽ giữ được bí mật.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Thành gửi thông tin bệnh tình của Lưu Hàm Hàm cho Trần Hào Thành, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng quay lại phòng bệnh của Lưu Hàm Hàm tiếp tục trò chuyện với hai người họ.

Thời gian rất nhanh đã tới trưa, đúng lúc này bố mẹ của Lưu Hàm Hàm cũng tới.

Vương Thành cũng nhân tiện đưa Mã Đại Đông đi họp lớp luôn.
“ Anh đi đi, Đại Đông.

Bạn đại học bọn anh cũng phải 3 năm chưa gặp nhau rồi, tụ tập một lần cho vui cũng được.” Lưu Hàm Hàm dù gì vẫn rất thấu tình đạt lý.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Lưu Hàm Hàm, Mã Đại Đông mới dám đi theo Vương Thành rời khỏi phòng bệnh, cũng may có bố mẹ của Lưu Hàm Hàm đến chăm Mã Đại Đông mới yên tâm đi được.
Nhưng khi đến khi đi theo Vương Thành ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy bạn mình lái một chiếc xe Ferrari thì Mã Đại Đông há hốc mồm kinh ngạc, dường như không tin vào mắt mình.
“ Vương Thành, cậu kiếm đâu ra con Ferrari này đấy!”
“ Thuê đấy, đúng lúc quen được một người bạn làm nghề cho thuê xe, cũng không tốn bao nhiêu tiền.” Vương Thành lại tùy tiện bịa ra câu chuyện cho qua.
“ Định mệnh, con xe Ferrari này mà xuất hiện, chắc cũng phải knock out ối đứa bạn cũ.” Sau khi Mã Đại Đông ngồi vào liền đưa mắt ngưỡng mộ nhìn xung quanh đánh giá chiếc siêu xe này, có điều cũng ngắm đã con mắt được một lúc mà thôi.

Loại siêu xe này lúc mới sinh ra có được thì chắc chắn sẽ có, còn ngược lại nếu không có được thì cả đời này cũng đừng hòng mơ đến.
“ Đi thôi, đi họp lớp thôi, không có các bạn lại phải đợi.” Vương Thành cười cười, buổi họp lớp hôm nay, người anh muốn gặp nhất chính là hoa khôi của lớp năm đó Hà Hiểu Nghiên, cũng không biết liệu cô từ nước ngoài trở về có gì thay đổi không.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện