Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 5: 5: Đã Để Cậu Phải Đợi




Lúc này đang là giữa năm, Trần Hào Thành mặc bộ vest đang mở một cuộc họp quan trọng, tuy nhiên khi nhận được cuộc gọi của Liễu Hiểu Hiểu, sắc mặt ông ta liền thay đổi, nói gấp vào điện thoại:
“Chuẩn bị các nghi thức tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đãi khách, tôi sẽ đích thân nghênh đón.”
Trần Hào Thành cúp máy xong thì vô cùng hồi hộp, lập tức nói với mọi người trong phòng họp.
“Cuộc họp dời lại, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm.”
Nói xong, Trần Hào Thành không quan tâm đến biểu cảm sửng sốt của mọi người, lập tức rời đi, điệu bộ vô cùng gấp gáp, hận không thể có thêm một cái chân nữa để đi nhanh hơn..
Khi đi vẫn không quên chỉnh đốn trang phục và cách ăn mặc của mình, giống như phải gặp một vị khách quý quan trọng.
Mấy người cấp dưới của ông nhìn dáng vẻ đó đều á khẩu, bởi vì thường ngày giám đốc Trần Hào Thành đều tỏ ra vô cùng nghiêm nghị.

Trước nay chưa từng thấy ông căng thẳng đến như vậy.
Người mà Trần Thành Hạo sắp gặp làm dấy lên sự hiếu kì và suy đoán của mọi người.

Ở cửa toà nhà Đỉnh Hoà, Liễu Hiểu Hiểu cũng vô cùng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giám đốc Trần lại có thể yêu cầu cô bố trí các nghi thức tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đãi Vương Thành không có gì đặc biệt này, điều này quả thực đi ngược lại với dự đoán của cô.
Còn người bảo vệ trẻ tuổi kia cứ nghĩ cuối cùng cũng vạch trần được thân phận của Vương Thành, chỉ vào Vương Thành đắc thắng nói:
“Bị vạch trần thân phận rồi nhỉ! Tôi đã nói người tạm bợ như cậu, sao có thể là khách quý của giám đốc Trần được, ngoan ngoãn quay về làm nhân viên giao hàng đi!”
“Cút, cậu bị sa thải!” Liễu Hiểu Hiểu đột nhiên lớn tiếng quát, cái đồ đần độn không có mắt nhìn, đến giờ phút này vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, không sa thải hắn thì sa thải ai?
“Tôi, tôi bị sa thải ư, tại sao?” Anh bảo vệ trẻ tuổi há hốc mồm, chuyện gì vậy, không phải là đuổi cổ tên tạm bợ kia đi sao, sao lại sa thải anh ta? Chẳng lẽ Vương Thành này đúng thật là khách quý của giám đốc Trần.
Nghĩ đến đây, anh bảo vệ trẻ tuổi nhìn lại Vương Thành, sợ quá không nói lên lời, còn người bảo vệ lớn tuổi hơn chút thì thì thầm thở phào nhẹ nhõm, may người ra mặt không phải ông ta, bằng không ông ta cũng sẽ bị sa thải.
Vương Thành thậm chí không thèm đếm xỉa gì đến anh bảo vệ trẻ tuổi kia, loại người này bị sa thải là do anh ta tự chuốc lấy.
“Vương công tử, mời vào trong, lát nữa giám đốc Trần sẽ đích thân đến đón anh.” Liễu Hiểu Hiểu đột nhiên cúi thấp người xuống, kể từ lúc cô theo Trần Hào Thành, người có thể khiến giám đốc Trần đích thân tiếp đãi, còn bố trí nghi thức tiêu chuẩn cao nhất để tiếp đón anh ta cũng không đến 10 người.
Mà mười người này, toàn bộ đều là nhân vật lớn có máu mặt, là người mà cô không thể mạo phạm.

Do vậy có thể nhận thấy, Vương Thành này nhất định là người mà cô không thể động vào.
Hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy Liễu Hiểu Hiểu đối xử tôn trọng với Vương Thành thì kinh ngạc lần hai, nhất là khi bọn họ nghe thấy giám đốc Trần sẽ đích thân đến tiếp đãi, lại càng kinh hãi hơn nữa.

Bọn họ làm việc ở đây 3-5 năm, nhìn thấy người được giám đốc Trần đích thân tiếp đãi là rất ít, mà trước mặt, chàng trai trẻ tuổi không đáng để mắt tới lại khiến giám đốc Trần đích thân tiếp đãi, có thể thấy xuất thân không hề tầm thường.
Anh bảo vệ trẻ tuổi nét mặt lần này hoàn toàn như đống tro tàn.
Công việc của anh ta vậy là không còn hi vọng gì nữa rồi..
Vương Thành không thèm để ý tới bọn họ, đi theo Liễu Hiểu Hiểu vào trong toà nhà đồ sộ.
Liễu Hiểu Hiểu dẫn Vương Thành vào phòng chờ VIP ở tầng 1, đây là nơi đặc biệt dùng để tiếp đãi những vị khách quý quan trọng , bên trong trang trí sang trọng, người có khả năng bước vào nơi này đều là người có thân phận nhất định.

Khi bọn họ vừa vào, một nữ phục vụ ở quầy lễ tân trong chiếc váy đen ngắn công sở tiến đến phục vụ, nhưng lại bị Liễu Hiểu Hiểu lấy tay ngăn lại.
“Cô đi làm việc đi, chuyện ở đây để tôi!”
Cô tiếp tân bối rối, lần này là người có xuất thân như thế nào đến mà có thể khiến đích thân giám đốc nhân sự công ty ra mặt tiếp đãi.
Lúc cô chưa hiểu rõ chuyện gì thì tổng giám đốc Trần Hào Thành đã chạy qua bên này, nhìn dáng vẻ hổn hển của ông ta , rõ ràng là đang sợ người trong phòng Vip đợi lâu, có thể khiến giám đốc Trần hao công chạy đến gặp mặt.

Từ khi cô lễ tân làm việc đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp.
“Vị khách đến đây ngày hôm nay là nhân vật lớn gì, lại có thể khiến tổng giám đốc Trần chạy đến nghênh đón...”
Vương Thành không để ý đến mấy chi tiết này, vào lúc anh vừa uống trà đại hồng bao mà Liễu Hiểu Hiểu đặc biệt pha cho anh, lúc này Trần Hào Thành hết hơi gõ cửa đi vào.
Sau khi nhìn thấy Vương Thành, ngay lập tức chào đón nhiệt tình, dang hai tay ôm chặt Vương Thành.
“Thiếu gia, tôi đã để cậu phải trông mong rồi”
Bộ dạng nịnh bợ như vậy, khiến Liễu Hiểu Hiểu sửng sốt.


Giám đốc Trần thường ngày nghiêm nghị, ở trước mặt Vương Thành lại niềm nở như vậy, thực sự khó tin.
Trần Hào Thành dường như cũng nhận thức ra rằng bản thân mình đã thất lễ, ngay lập tức nghiêm người, biểu cảm nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái nghiêm nghị, dặn dò Liễu Hiểu Hiểu.
“Ở đây giao cho tôi, cô đến phòng làm việc của tôi, đem bình Lafite được ủ kỹ nhiều năm đến.” Chai Lafite này là chai rượu vang được giám đốc Trần ủ kỹ suốt bao năm.
“Vâng!” Liễu Hiểu Hiểu tiếp tục sửng sốt.

Ông ấy không nỡ uống, ngay cả thành chủ Thuỷ Thành trước kia có ghé thăm, ông cũng không nỡ chiêu đãi, nhưng lại sẵn lòng chiêu đãi với tên tiểu tử không đáng để mắt tới này như vậy.

Một lần nữa chứng minh Vương Thành này, nhất định là nhân vật lớn mà cô không được mạo phạm.
Liễu Hiểu Hiểu bỗng nhiên thở ra một hơi, may mà trước đây cô không vô lễ với Vương Thành, bằng không người đen đủi hôm nay sẽ là cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện