Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 50: 50: Địa Bàn Của Tôi Tôi Làm Chủ




Câu lạc bộ giải trí Cẩm Long là trung tâm phồn hoa nhất phía đông thành phố, những người có thể ra vào nơi đây cơ bản đều là đại gia quyền quý hoặc doanh nhân giàu có.
Tôn Diệu dường như đã từng tới đây, sau khi ra khỏi hầm đậu xe, hắn thành thạo dẫn Vương Thành và nhóm tám người của mình lên tầng một của câu lạc bộ giải trí.
Họ vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy câu lạc bộ Cẩm Long được trang trí lộng lẫy xa hoa, chính giữa quầy lễ tân đặt một con rồng vàng rất lớn.
"Trời đất, cái này làm bằng vàng sao? Quá sang chảnh ~" Hai mắt Hà Long lại sáng lên, một con rồng vàng lớn như vậy nếu thật sự là vàng ròng, không tốn mấy chục triệu sợ là không chế tạo được.
"Đây là Cẩm Long, làm bằng vàng ròng.

Nghe nói chế tạo thành công phải mất tám chục triệu, còn có đại sư khai quang cho nó." Tôn Diệu có chút giả vờ giải thích.
“Nó làm bằng vàng thật luôn!” Những người khác há hốc mồm.
Mặc dù tất cả đều xuất thân từ những gia đình giàu có hạng nhì và hạng ba, họ vẫn bị sốc khi nhìn thấy con rồng vàng này.
"Đi thôi, chỗ này phải đặt trước mới có phòng riêng giải trí.

Vừa khéo trước khi tới đây tôi đã đặt trước, chúng ta cứ việc vào đi." Tôn Diệu tự hào nói.
“Vẫn là anh Diệu lợi hại.

Chúng ta đã đặt phòng riêng từ trước rồi, đi nhanh thôi.” Hà Long đã trở thành tùy tùng của Tôn Diệu, cậu lộ vẻ tự hào, còn liếc nhìn Vương Thành một cái, không khỏi nhếch mép nói.
"Người nhà quê, nhớ theo sát, cẩn thận kẻo bị lạc."

Hà Hoan Hoan và những người khác cùng cười, nhưng Hà Hiểu Nghiên thì rất tức giận.
"A Long, muốn chết đúng không!"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Anh ta không phải là người quê sao? Tôi cũng chưa nói với ai." Thấy Tôn Diệu đãi khách, Hà Long cũng không cần sợ Hà Hiểu Nghiên.
Vương Thành cau mày, cảm thấy phải dạy cho bọn họ một bài học, nếu không lại trèo lên đầu anh, liền nói với bọn họ.
"Tôi đi toilet, mọi người đi trước."
“Đúng là người lười đi phân và đi tiểu nhiều, đi đứng nhớ nhìn ngó chút, đừng có lạc đường.” Hà Long nói chuyện không còn kiêng kỵ gì nữa, vừa nói vừa nhìn lung tung, mắt thấy một cô gái xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng đi qua không nhịn được nhìn theo.
Vương Thành phớt lờ cậu ta và đi thẳng đến một góc, sau đó gọi điện cho Trần Hào Thành và bảo anh ta nhờ quản lý của câu lạc bộ giải trí Cẩm Long đến bên ngoài phòng tắm ở phía đông của tầng một gặp anh ngay lập tức.
Trần Hào Thành không do dự, lập tức sắp xếp.
Mười phút sau, một người đàn ông khá đẹp trai vội vàng đến gặp Vương Thành, người còn đang thở hổn hển, hình như sau khi nhận được cuộc gọi anh ta vội vàng chạy đến gặp anh.
"Vương thiếu gia, tôi là Hướng Thiên, quản lý của câu lạc bộ giải trí Cẩm Long, nếu cậu có gì sai bảo, cứ nói với tôi."
Lúc này tâm trạng Hướng Thiên vô cùng căng thẳng, thân phận người có thể khiến Trần tổng đích thân gọi điện thoại yêu cầu hắn gặp mặt nhất định không đơn giản.
“Không cần lo lắng, anh có thể hủy giúp tôi một gian phòng riêng do tên Tôn Diệu đặt, vĩnh viễn cấm người này đặt phòng riêng, nhớ không?” Đây là tài sản của cha anh, lời nói của Vương Thành vẫn rất hữu dụng, ở địa bàn của anh còn bị người ta chế nhạo, vậy thực sự là quá thảm.
“Đã hiểu, Vương thiếu gia!” Hướng Thiên Thiên nhanh chóng đáp lại.
“Còn nhóm người đi cùng anh ta cũng không cho đặt phòng riêng, trừ tôi ra, anh rõ chưa?” Vương Thành suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa anh còn phải giả vờ gặp tôi ở nơi khác cũng không biết tôi, biết không?"
“Đã hiểu, mọi việc đều theo thiếu gia sắp xếp.” Hướng Thiên không dám lơ là, lập tức gật đầu đáp ứng.

Sau khi Vương Thành cho anh ta đi, anh cất bước quay lại chỗ đám người Hà Hiểu Nghiên, lúc này họ đã quay trở lại quầy lễ tân, vẻ mặt còn lo lắng, Tôn Diệu càng tức giận hơn, hắn chỉ vào một người phục vụ MM ở quầy lễ tân hét lớn.
"Tại sao phòng riêng tôi đã đặt lại bị hủy, còn cấm tôi vĩnh viễn không được đặt phòng riêng.

Mấy người làm ăn kiểu này sao? Có biết tôi là ai không?"
Lúc này Tôn Diệu thực sự rất tức giận, có nhiều bạn bè đang nhìn và Hà Hiểu Nghiên bên cạnh, thật sự làm hắn quá mất mặt.

Phòng riêng hắn đặt bị hủy chưa nói, còn bị cấm vĩnh viễn không được đặt phòng riêng, hắn còn mặt mũi đâu.
“Xin lỗi tiên sinh, anh không thể đặt phòng riêng ở chỗ chúng tôi được nữa.” Người phục vụ MM mỉm cười nói lại.
“Mẹ nó, kêu quản lý của cậu ra đây, ông đây muốn hỏi, mấy người có ý gì?” Tôn Diệu rất tức giận, hắn rất bất mãn, sao có thể nói hủy là hủy, nói cấm là cấm.
Sau khi Vương Thành quay lại quầy lễ tân nhìn thấy Tôn Diệu đang tức giận, không khỏi khẽ mỉm cười, lập tức bước lên phía trước hỏi, làm bộ như không biết gì.

"Sao vậy? Sao không vào phòng riêng? Không phải Tôn Diệu đã đặt phòng riêng sao?"
“Phòng riêng bị hủy, không vào được.” Hà Long tức giận đáp lại.
“Hủy, vậy đặt lại phòng khác là được.” Vương Thành nhẹ giọng đáp.
“Đặt con khỉ, anh Diệu bị đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn bị cấm đặt phòng riêng.” Hà Long có chút thất vọng, nhìn thấy tên nhà quê nghèo này lại càng tức giận.
"Ồ, không phải nói anh ta rất lợi hại sao? Sao lại bị kéo vào danh sách đen.


Vậy thì để người khác thử xem, mọi người đi từ xa tới đây không thể thất vọng ra về được, nói ra còn bị người khác chê cười.” Vương Thành cười nói.
“Đúng, vậy đổi người đặt phòng riêng đi.” Hà Hoan Hoan đồng ý.
“Vậy thì nhanh đặt chỗ đi, chúng ta đã đến đây rồi, không thể ra về tay không!” Lúc này Hà Long không quan tâm đến Tôn Diệu, trực tiếp đẩy hắn ra, tự mình đến quầy lễ tân đặt trước phòng riêng, nhưng tiếc là tất cả đều bị người phục vụ MM thông báo rằng tạm thời không có phòng.
“Thế nào là tạm thời không có phòng đặt, chúng tôi có thẻ vàng siêu cấp, bảo quản lý của anh ra đây!” Lần này Hà Long, Hà Hoan Hoan và Hà Thi Nhã cũng không nhịn được nữa.
Họ vừa dứt lời, Hướng Thiên đã vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy Vương Thành cũng đang ở bên trong, trái tim anh đột nhiên thắt lại.
"Làm sao vậy? Sao lại ồn ào ở đây, còn náo loạn nữa tôi đuổi ra ngoài hết." Khi Hướng Thiên tới, anh còn mang theo bốn nhân viên bảo vệ để phòng ngừa bọn họ dùng bạo lực.
"Anh là quản lý phải không? Anh đến đúng lúc lắm, sao không cho tôi đặt phòng riêng." Tôn Diệu nhìn thấy quản lý Hướng Thiên rốt cuộc cũng đã đến, hắn tức tối bước lên chất vấn anh ta.
"Không cho anh đặt phòng chính là không cho anh đặt.

Đây là địa bàn của tập đoàn Đỉnh Hòa.

Nếu gây sự nữa đừng trách tôi ra tay." Hướng Thiên phất tay, bốn nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cường tráng phía sau anh ta đi ra, thắt lưng còn giắt dùi cui điện, trông rất đáng sợ.
Ngay cả Tôn Diệu nhìn thấy điều này cũng nuốt khan, không dám nhúc nhích.
Đám người Hà Long nhìn thấy cũng hơi lo lắng, mặc dù thường ngày có chút kiêu ngạo nhưng trên địa bàn của tập đoàn Đỉnh Hòa vẫn không dám làm càn, chưa kể đối diện còn có bốn nhân viên bảo vệ mang dùi cui điện trên người.
"Thôi bỏ đi, lần này chúng ta về.

Không cho đặt thì không đặt ~" Hà Hoan Hoan có chút thất vọng nói, những người khác cũng vậy.
"Chỉ đành vậy thôi ~" Họ đến với tinh thần phấn chấn nhưng lại trở về trong thất vọng, điều mà họ không ngờ tới.

“Hay là để tôi đặt thử một phòng riêng!” Nhìn thấy bộ dạng chán nản của bọn họ, Vương Thành khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy nói.
“Ngay cả bọn này cũng không thể đặt trước, nhà quê anh làm được cái quỷ gì.” Hà Long chế nhạo không thương tiếc.
“Anh đi cũng vậy, có lẽ còn không bằng chúng tôi, đi thôi, đi thôi!” Hà Hoan Hoan cũng xem thường Vương Thành quê mùa.
"Không thử thì làm sao biết được? Nếu đặt được thì sao?" Vương Thành cười nói.
"Nếu anh có thể đặt được, tôi sẽ sủa tiếng chó.

Một tên nhà quê nghèo còn dám giả vờ trước mặt tôi.

Khoác lác vừa thôi." Hà Long lộ ra vẻ nóng nảy và chán ghét.
“Đây là cậu nói đấy nhé!” Vương Thành muốn dạy cho họ một bài học, vì vậy anh bước đến chỗ quản lý Hướng Thiên và nói.
"Quản lý, anh có thể nể mặt tôi không? Tôi muốn đặt một phòng riêng giải trí cho tám người, còn có thể đặt trước được không?"
Hà Long, Tôn Diệu và những người khác đều nghe thấy rõ ràng lời nói của Vương Thành, trong lòng không khỏi khinh thường, một thằng nhà quê nghèo còn muốn quản lý câu lạc bộ giải trí Cẩm Long nể mặt, tưởng mình là ai.
Tuy nhiên, lời nói của quản lý Hướng Thiên khiến họ chết lặng.
"Vị tiên sinh này, chúng tôi tình cờ có một phòng riêng Cửu Long sang trọng hàng đầu.

Tôi sẽ thu xếp ngay cho cậu."
Hà Long, Hà Hoan Hoan, Hà Thi Nhã, bao gồm cả đám Tôn Diệu, thậm chí cả Hà Hiểu Nghiên đều bị sốc không nói nên lời.
"Cái này, cái này, tên nghèo này thật sự đặt được, còn là phòng riêng Cửu Long xa hoa bậc nhất."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện