Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế

Chương 13



Rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng lấy hai củ khoai lang đen bóng ra, cô duỗi tay nhặt nó lên, nhưng không có cách nào cầm bằng tay được. Cô bèn đi chọn củ khoai khác, chờ đến khi độ ấm của củ khoai vừa phải thì rốt cuộc cô cũng có thể cầm khoai đưa đến trước mặt Mạc Trọng Đan.

Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn củ khoai lang, Nguyễn Thanh thấy bộ dạng khờ khạo của anh thì đột nhiên phụt cười, nở nụ cười sáng lạn với Ân Diệp nói: “Đồ ngốc, cho huynh đấy, cầm đi.”

Cả người Mạc Trọng Đan trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, vẫn duy trì động tác muốn duỗi tay ra cầm khoai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh. Đầu óc anh lúc này chỉ cảm thấy như có pháo hoa nở rộ. Ngũ quan cô rực rỡ, diễm lệ lại tươi sáng, làm cả người anh giống như bị điện giật.

“Cắt, Trọng Đan, có phải cậu quên lời không?” Vốn ban đầu Tào Vĩnh Lượng còn cảm thấy Mạc Trọng Đan ngây người trong nháy mắt như vậy là rất tốt, nhưng ngây cũng quá lâu rồi.

Mạc Trọng Đan bình tĩnh ngồi trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về phía Tào Vĩnh Lượng hỏi: “Quên rồi, khó nhớ quá. Lời là gì nhỉ?”

Tào Vĩnh Lượng: “….. ‘Cảm ơn’”.

Mạc Trọng Đan: “…..”

Nguyễn Thanh: “…..”

Hiện trường lại trầm mặc, Tào Vĩnh Lượng lên tiếng an ủi: “Không sao không sao, làm lại, làm lại.”

Mạc Trọng Đan thầm cảnh cáo chính mình, hôm qua làm cô ấy xuống nước chẳng lẽ mày quên mất rồi sao? Không thể tái phạm.

“Action.”

Nguyễn Thanh đưa khoai lang nướng cho Mạc Trọng Đan: “Đồ ngốc, cho huynh đấy, cầm đi.”

Mạc Trọng Đan vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó duỗi tay ra cầm khoai lang, nói câu: “Cảm ơn.”

Anh ngồi bên cạnh bóc vỏ, củ khoai lộ ra phần màu vàng bên trong, khoai lang nướng rất mềm, ăn vào còn có mùi thơm ngọt.

Nguyễn Thanh nhặt củ khoai còn lại trên mặt đất lên, sau đó cũng bóc vỏ cắn một miếng, lập tức bày ra vẻ mặt hạnh phúc: “Ăn ngon quá.”

Mạc Trọng Đan không tự chủ liền bị hấp dẫn, anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, thấy vẻ mặt híp mắt hưởng thụ của cô, trên mặt anh chậm rãi lộ ra tia cười. Lúc này anh chính là Mạc Trọng Đan, không phải Ân Diệp.

Nhưng trạng thái này vừa hay cũng đúng với phản ứng nên có của Ân Diệp, bởi vậy Tào Vĩnh Lượng không hô cắt.

Nguyễn Thanh ăn khoai xong thì phủi tay, nói với Mạc Trọng Đan: “Ân Diệp ca ca, huynh vừa tới môn phái của bọn muội, rất nhiều chuyện chắc chắn còn chưa biết. Nhưng mà không sao, nếu có gì huynh không hiểu, đều có thể hỏi muội.”

Mạc Trọng Đan gật đầu, Nguyễn Thanh liền nở nụ cười.

“Cắt.” Tào Vĩnh Lượng hô: “Được rồi, được rồi, qua.”

Lại Bác Vũ đứng bên ngoài vỗ tay, đồng thời không quên hét lớn: “Qua, qua rồi, Trọng Đan cậu tuyệt lắm, cậu giỏi nhất.”

“Cậu giỏi nhất ~”

“Giỏi nhất ~”

“Nhất…”

“…..”

Sáng sớm, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng la đầy tình cảm của Lại Bác Vũ….

Rốt cuộc Lại Bác Vũ cũng bị cái nhìn không cảm xúc của Mạc Trọng Đan kéo về thực tại, xung quanh cũng có rất nhiều người không cảm xúc nhìn Lại Bác Vũ.

Tào Vĩnh Lượng thậm chí còn đưa lưng về phía họ che miệng cười, không ngờ hóa ra ảnh đế lại là người muốn được khen như vậy.

Lại Bác Vũ thấy Mạc Trọng Đan thì hoàn hồn, anh ta cũng không hô nữa. Việc này có thể trách anh ta sao? Nếu anh ta không kêu, Mạc Trọng Đan sẽ đờ người mà nhìn Nguyễn Thanh thật lâu.

Aiya, dứt khoát công khai theo đuổi đi được không, mệt chết ông đây rồi.

Mạc Trọng Đan biết ý của Lại Bác Vũ, cũng biết điều anh ta đang lo lắng. Anh cũng biết trước khi Nguyễn Thanh thích anh, anh không thể gây thêm phiền phức cho cô.

Mạc Trọng Đan tự nhủ với lòng mình, anh thu hồi tầm mắt chuẩn bị đứng dậy. Đúng vào giây phút nào, anh đột nhiên phát hiện góc váy của Nguyễn Thanh dính lửa bốc khói, lúc này có cơn gió thổi đến, càng làm ngọn lửa cháy mạnh hơn.

Bởi vì ngọn lửa này quá nhỏ nên căn bản không có ai chú ý tới. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia một giây, sau đó giơ tay qua, một tiếng bụp vang lên, thành công dập tắt ngọn lửa.

Sau đó Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng thở ra, anh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nói: “Dập được rồi.”

Cả người Nguyễn Thanh đều ngây ngẩn, qua một lúc mới phản ứng lại được, hoảng sợ kêu lên: “Tay tay tay…. Tay, tay anh. Mạc ca, tay của anh!!!”

Nguyễn Thanh sợ tới mức cách xưng hô ngầm cũng tuôn ra, Mạc Trọng Đan thì lại quên mất chuyện gì đang xảy ra, cả người chỉ vì câu “Mạc ca” của cô mà cứng lại. Anh cảm thấy cách gọi này như mang theo ma lực, anh há miệng thở dốc, cuối cùng lại nghẹn lại.

Việc Mạc Trọng Đan tay không dập lửa đã làm đoàn phim kinh sợ, tất cả mọi người đều xông lên.

Lửa không lớn mà rất nhỏ, vậy nên Mạc Trọng Đan cũng chỉ xém một chút da, có một mảng da màu đen.

Nguyễn Thanh nhìn miệng vết thương của anh, trực tiếp khóc lên. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống, Tào Vĩnh Lượng bảo người đi lấy hộp thuốc, gọi bác sĩ. Đóng phim cổ trang nên đoàn phim có bác sĩ và xe cứu thương riêng.

Mạc Trọng Đan đứng trong đám đông ồn ào nhìn nước mắt của Nguyễn Thanh, trong lòng anh có chút gấp gáp, không biết nên an ủi cô như thế nào.

Cuối cùng, anh không sử dụng não mà hét lên một câu: “Không sao, không quen rồi.”

Những lời này làm đoàn phim ngây ra thật lâu, vậy nên mọi người không hiểu ý của nó lắm.

Lại Bác Vũ ôm đầu ngồi xổm xuống…

Mạc Trọng Đan vẫn duy trì biểu tình cao quý của mình, miễn cưỡng bổ sung thêm câu giải thích: “…. Không sao, không đau.”

Đương nhiên, miệng vết thương quả thực không nghiêm trọng, vậy nên bác sĩ chỉ cần rửa sạch, sau đó sát trùng là được, ngay cả băng bó cũng không dùng tới.

Nguyễn Thanh lại áy náy đứng ở bên cạnh xin lỗi, cô lau nước mắt nói với anh: “Mạc ảnh đế, anh cứ bình tĩnh, bây giờ em sẽ đi tìm Tân ảnh hậu tới đây.”

Mạc Trọng Đan đang hưởng thụ tức khắc trở nên ngây ngốc: “Ai cơ?”

Nguyễn Thanh mở to hai mắt nói: “Tân ảnh hậu!”

Biểu tình trêи mặt Mạc Trọng Đan cứng đờ, khóe môi anh giật giật, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Không cần, việc nhỏ thôi.”

Vì thế, Nguyễn Thanh lại cảm động khóc, cô nhìn Mạc Trọng Đan, dùng sức gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, em sẽ không nói cho ảnh hậu Tân biết, anh sợ chị ấy lo lắng đúng không? Nhưng mà, anh không giấu được lâu đâu.”

Mạc Trọng Đan: “…..” Tại sao tôi lại phải giấu cô ta?

Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, nhưng ít nhất chuyện Nguyễn Thanh mời khách đêm nay đã trở nên thật tâm thành ý. Lúc này, cô thật sự muốn mời Mạc ảnh đế ăn cơm để xin lỗi.

Mặc dù chỉ là ngọn lửa nhỏ, căn bản nếu không có anh ra tay thì cũng có cách giải quyết khác, ảnh để dùng tay không dập lửa mới là thêm phiền toái.

Nhưng ảnh đế sốt ruột cứu người, cô cũng không thể nghĩ anh phiền phức được, đúng không? Vậy nên cô vẫn muốn cảm ơn “ơn cứu mạng” của anh.

Trên đường trở về, Điền Nguyệt Nguyệt lo lắng sốt ruột hỏi: “Chuyện ảnh đế tay không cứu người đoàn phim đều đã biết hết. Chắc chắn ảnh hậu cũng đã biết, làm sao bây giờ?”

Nguyễn Thanh cũng thở dài: “Mạc ảnh đế là người thiện lương, đương nhiên anh ấy không muốn nhìn thấy chị bị lửa thiêu cháy, chị tin ảnh hậu cũng có thể lý giải.”

Điền Nguyệt Nguyệt: “…..” Bộ ngọn lửa như cái móng tay đó lớn lắm sao?

Ở một nơi khác, Lại Bác Vũ cũng sắp điên lên rồi: “Cậu điên rồi ư? Điên rồi ư? Điên rồi ư? Dùng chân dẫm không được sao? Có thất lễ gì không? Vậy mà cậu dùng tay đi dập, cậu nghĩ đó là ruồi bọ à!!!!”

Vẻ mặt Mạc Trọng Đan bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh: “Đừng kích động, lúc ấy chỉ là tôi chưa kịp phản ứng lại.”

Lại Bác Vũ sắp tức chết rồi, anh ta dậm chân nói: “Dẫm chứ! Dẫm như tôi này! Có gì không kịp phản ứng đâu trời?”

Mạc Trọng Đan hơi cúi đầu xuống, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ không biết thẹn trong lòng: “Tôi sợ thiêu cháy cô ấy.”

Lại Bác Vũ tức khắc nghẹn ngào: “……” Để cậu lo lắng chết đi.

***

Quả nhiên khi Tân Văn Nhụy tới đoàn phim đã nghe thấy chuyện này, lúc ấy cô ta lảo đảo, trừng mắt truyền lời bằng ánh mắt cho trợ lý, sau đó hung tợn ném điện thoại di động đi.

Cuộc sống này khó mà qua nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện