Hóa Ra Tôi Mới Là Mối Tình Đầu Của Ảnh Đế
Chương 42
Mạc Trọng Đan cực kì hưng phấn, đủ các tấm thẻ mọi màu sắc bị anh vứt lên chiếc bàn thủy tinh, sau đó anh hưng phấn chỉ vào một trong số đó nói: “Vậy ăn buffet đi, cửa hàng này có bánh kem vị matcha. Đây là cửa hàng Nhật Bản, có nhiều loại mì sợi. Đây là tiệm cơm Tây, có bò bít tết Kobe. Cửa hàng này chuyên nấu các món vùng Đông Bắc, có món cải trắng hầm. Đúng rồi……”
Giọng điệu Mạc Trọng Đan hưng phấn, anh cầm một tấm thẻ màu đen trong số đó: “Đây là quán thịt nướng Hàn Thức, tháng trước mới vừa mở cửa.”
Nguyễn Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, bánh kem matcha, mì sợi, bò bít tết Kobe, cải trắng hầm, đây đều là mấy món mà cô muốn ăn. Mấy hôm trước cô vừa mới đăng Weibo nói muốn ăn thịt nướng ở tiệm Hàn Thước xong.
Không phải là cô nghĩ nhiều, một lần thì là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, vậy nếu lần nào cũng giống nhau thì phải làm sao?
Nguyễn Thanh lắc đầu, suy nghĩ cái gì vậy? Càng nghĩ càng không hiểu, Nguyễn Thanh dùng ánh mắt mịt mờ nhìn Mạc Trọng Đan, cô còn tưởng rằng Mạc Trọng Đan luôn theo dõi Weibo của cô, mỗi lần cô đăng Weibo nói muốn ăn gì, anh liền đi tìm món đó? Sau đó thu thập, chờ ngày nào đó mời cô đi ăn?
Nguyễn Thanh nhất thời cười nhạo bản thân, không ngờ đó không ngờ đó, Nguyễn Thanh, hóa ra mày lại là người tự luyến như vậy.
Hai mắt Mạc Trọng Đan tỏa ánh sáng: “Không bằng hôm nay đi ăn thịt nướng Hàn Thước đi! Mới khai trương, anh cũng chưa từng ăn thử.”
Nguyễn Thanh: “……” Nguyễn Thanh, mau tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ nữa!!!
Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh trầm mặc, coi như cô đồng ý, anh cười rồi đứng dậy nói: “Anh đi thay quần áo, bây giờ chúng ta có thể đi ăn.”
Nguyễn Thanh: “Mới có 3 giờ, anh không đi làm sao?”
Mạc Trọng Đan cứng đờ, làm sao bây giờ? Nói anh đẩy hết công việc đi rồi ư?
Anh xoay người nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt lạnh lùng: “Không đi làm, gần đây không có việc.”
Nguyễn Thanh: “Không có việc???” Anh lừa em à? Đến em còn có việc đấy!
Nhưng ở thời điểm này, da mặt Mạc Trọng Đan vẫn rất dày. Anh nói với Nguyễn Thanh: “Không! Gần đây quả thực anh rất nhàn.”
Nguyễn Thanh: “……”
Vì thế, Mạc Trọng Đan mang theo Nguyễn Thanh xinh đẹp đi ăn thịt nướng, cửa hàng kia quả thật mới khai trương, trang hoàng theo kiểu đơn giản. Vì thân phận của Mạc Trọng Đan nên hai người chọn một bàn khuất. Nguyễn Thanh đã lâu mới được ăn thịt nướng rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn.
Mạc Trọng Đan thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ, nghĩ mấy tấm thẻ sưu tập từ ba năm trước cũng không phải không có tác dụng.
Mấy ngày sau, Nhạc Cao Minh mang theo vẻ mặt tang thương đến tìm Nguyễn Thanh, khóc lóc nói: “Anh thực sự rất đáng thương, cô ấy đùn là đã gạt anh. Cô ấy phá thai lại còn yêu người khác. Không phải cô ấy đi ăn máng khác quay về mà là bị Quảng Hâm giảm biên chế. Thanh Thanh, anh thảm quá đi.”
Nguyễn Thanh cũng cảm thấy anh ta thật đáng thương, vì thế nấu cho anh ta bát mì, sau đó đuổi anh ta đi.
Nhạc Cao Minh: “……”
Lần này Nhạc Cao Minh bị đả kϊƈɦ, trở về càng quyết chí tự lực, càng thêm nỗ lực làm việc hơn.
Thời gian Nguyễn Thanh tham gia chương trình cuối cùng cũng tới, lần này Miêu Sầm và Điền Nguyệt Nguyệt cũng đi theo. Trước khi lên máy bay, Miêu Sầm dặn dò Nguyễn Thanh những việc cần chú ý, dù sao tham gia chương trình hơi khác so với đóng phim, tham gia chương trình có nhiều điều cần lưu ý hơn, không giống như đóng phim đôi khi chỉ cần nín thở là có thể trôi qua.
Nguyễn Thanh vừa nghe vừa gật đầu, đến khoang chờ thì thấy Mạc ca nhà mình, ai ui trùng hợp quá!
Mạc Trọng Đan ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc tạp chí, ánh sáng ngoài cửa sổ phảng phất như tỏa ra một vầng sáng quanh thân anh, Nguyễn Thanh bị cảnh tượng này làm cho mê mẩn.
Mạc Trọng Đan nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, anh thấy Nguyễn Thanh cũng “hơi sửng sốt”, sau đó cười nói: “Trùng hợp ghê.”
Nguyễn Thanh nở nụ cười tươi, đỏ mặt hỏi: “Bên cạnh anh có ai ngồi không?”
Mạc Trọng Đan liền nhìn chỗ trống kia một cái, sau đó rất ghét bỏ nói: “Lại Bác Vũ.”
Nguyễn Thanh hỏi: “Em với anh ấy đổi vị trí nhé!”
Mạc Trọng Đan sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh chủ động đồng ý ngồi cùng chỗ với anh, trước đây đều là Lại Bác Vũ da mặt dày ngồi đây.
Mạc Trọng Đan đương nhiên không từ chối, anh đem đồ trêи chỗ ngồi của Lại Bác Vũ ném tới chỗ của Nguyễn Thanh, sau đó ga lăng nói với cô: “Em ngồi đi.”
Nguyễn Thanh nói một tiếng với Miêu Sầm, sau đó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Mạc Trọng Đan.
Miêu Sầm: “……”
Điền Nguyệt Nguyệt hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, cô ấy về chỗ ngồi của mình. Miêu Sầm mang vẻ mặt mơ hồ về chỗ Điền Nguyệt Nguyệt rồi hỏi cô ấy: “Vẫn luôn như vậy à?”
Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu, rất thản nhiên đâp: “Đúng vậy! Bọn họ là bạn bè mà!”
Miêu Sầm: “…… Bạn em gái em.”
Điền Nguyệt Nguyệt vô tội bị mắng, vẻ mặt dại ra: “???”
Sau khi Lại Bác Vũ trở về thì không thấy chỗ của mình đâu nữa, anh ta cực kì ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh một cái, sau đó lon ton chạy tới chỗ bên cạnh Điền Nguyệt Nguyệt.
Sau khi máy bay cất cánh, Mạc Trọng Đan muốn tìm đề tài để nói chuyện, liền nghĩ tới cuộc sống thê thảm của Nhạc Cao Minh.
Nguyễn Thanh trả lời: “Quay về hỏi rồi, Triệu Thư Kỳ cũng rất ngoan cố, hai người họ cãi nhau một trận. Không biết có phải Triệu Thư Kỳ vì tức anh ấy không mà giận cá chém thớt nhiều lắm. Nhạc Cao Minh đau khổ chạy đi…”
Mạc Trọng Đan: “…… Chạy đi?”
Nguyễn Thanh gật đầu: “Chạy tới tìm em, em nấu cho anh ấy bát mì, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Anh ấy ở ngoài cửa khóc nửa giờ, sau đó mới trở về.”
Mạc Trọng Đan: “……”Anh ta mới 3 tuổi sao?
Nguyễn Thanh thở dài: “Vì chuyện này mà lúc hai giờ Triệu Thư Kỳ gọi điện mắng em một trận. Em cũng rất giận! Thế nên em cũng mắng cô ta một lúc, cô ta mắng không lại em nên khóc.”
Mạc Trọng Đan: “……” Sao nghe cứ như mấy đứa nhóc mẫu giáo đánh nhau vậy?
Nguyễn Thanh lại nói đến Nhạc Cao Minh: “Tuy anh ấy đau lòng, nhưng cũng biết đi làm việc.”
Nghe Nguyễn Thanh nói, suy nghĩ của Mạc Trọng Đan bay về phương xa, giọng nói của cô cũng như bị ngăn cách.
Năm đó, trong cuộc đời Mạc Trọng Đan xuất hiện một cô gái nhỏ tên là Nguyễn Thanh, anh vì cô mà mê mệt. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan lén lập một tài khoản theo dõi Nguyễn Thanh. Từ đó về sau, không ai hay biết, anh vì cô mà vui vì cô mà buồn.
Ngay từ đầu chỉ là thỉnh thoảng lén nhìn, sau đó lại thành ngày nào cũng xem, sau đó chỉ là lén nhìn bầu trời đã không thể thỏa mãn anh. Anh bắt đầu đáp lại cô trêи Weibo, giúp cô làm chút chuyện trong hiện thực, mua đồ mà cô muốn, sưu tập cửa hàng cô muốn ăn. Những hành động lớn như vậy, thậm chí tới Lại Bác Vũ cũng nhận ra anh có điều gì đó không đúng.
Ba năm yêu thầm, có khổ cũng có ngọt. Khổ ở chỗ khoảng cách giữa hai người quá xa, chưa thể gặp nhau quá hai lần. Ngọt ở, mỗi một lần đáp lại là mỗi một lần mộng ảo mua quà, tựa như đưa bản thân mình đến trước mặt cô.
“Mạc ca, sao anh không nói gì vậy?” Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, Mạc Trọng Đan sửng sốt, lập tức nở một nụ cười dung túng, nói: “Anh thích nghe em nói.”
Mắt thường cũng có thể thấy gương mặt của Nguyễn Thanh đỏ ửng, Mạc Trọng Đan càng thấy vui vẻ.
Nguyễn Thanh cũng cười: “Mạc ca, anh bây giờ rất thích cười.”
Mạc Trọng Đan ừ một tiếng: “Đại khái là tâm tưởng sự thành (muốn gì được nấy) chăng?”
Nguyễn Thanh nói: “Chúc mừng.”
Mạc Trọng Đan đáp lại cô: “Ừm.”
Mãi cho đến khi bọn họ xuống máy bay, xe bảo mẫu của Mạc Trọng Đan cùng Nguyễn Thanh tới cùng một lúc, Nguyễn Thanh mới ngây người hỏi: “Mạc ca, tại sao anh với em lại cùng một xe?”
Mạc Trọng Đan kỳ quái: “Chẳng lẽ em không phải đi quay?”
Nguyễn Thanh: “…… Em có, vậy anh cũng đi sao???”
Mạc Trọng Đan vẻ mặt “mờ mịt”: “Đương nhiên, nếu không vì sao lịch trình của anh và em lại giống nhau?”
Nguyễn Thanh: “……” Đúng là em không biết.
Người tới đón là người phụ trách tên Thất Tuấn, anh ta cười nói: “Lần này các thành viên có sự thay đổi, rất nhiều người chưa ký hợp đồng định kỳ, chỉ gia tăng thêm hiệu quả của chương trình mà thôi. Không ngờ hai người lại đi chung chuyến bay, tôi còn tưởng chị Nguyễn đã biết rồi cơ đấy!”
Nguyễn Thanh lạnh lùng nghĩ: Quỷ có thể nghĩ đến ảnh đế vậy mà sẽ tham gia chương trình sao???
Tuy rằng ảnh đế còn trẻ tuổi, mới 25. Nhưng bởi vì thân phận quá lớn, thế nên mọi người đều cảm thấy anh và các tiểu thịt tươi không đi chung một con đường giống nhau.
Nguyễn Thanh lắc đầu: “Tôi thật không nghĩ tới.”
Mạc Trọng Đan cười liếc cô: “Tại sao lại không nghĩ tới? Vốn dĩ anh cũng bước ra từ chương trình âm nhạc, nói cho cùng, anh cũng được coi như lưu lượng chứ?”
Thất Tuấn phụt cười: “Mạc ảnh đế quá coi nhẹ mình rồi, mới ra mắt đã là ảnh đế, nếu không phải ngài liên hệ với chúng tôi, đạo diễn nói muốn cũng không dám nghĩ tới.”
Không khí trong xe lập tức trầm mặc, Thất Tuấn nói xong rốt cuộc cũng cảm thấy không khí trầm mặc có một tia quái dị, nhưng hiển nhiên anh ta không hiểu được ý tứ của sự trầm mặc này.
Ngay lập tức, anh ta trông thấy ánh mắt giống như tử thần của ảnh đế.
Thất Tuấn: “……” o((⊙﹏⊙))o.
Miêu Sầm ý vị thâm trường nhìn Lại Bác Vũ: “Đây là tài nguyên Lại tiền bối tìm được ư?”
Lại Bác Vũ nhìn về phía Mạc Trọng Đan, chỉ thấy Mạc Trọng Đan bày ra vẻ mặt “anh cứ thử xem”.
Lại Bác Vũ: “…… Khụ, không phải gần đây các bộ phim điện ảnh đều khan hiếm sao? Tài nguyên của Trọng Đan nhà tôi tương đối gấp, nghe nói gần đây tiết mục này rất hot.”
Thất Tuấn liền cười nói: “Lại tiền bối nói nghe thật buồn cười, tôi nghe nói khoảng thời gian trước các vị mới từ chối phim của Triệu đạo diễn.”
Miêu Sầm: “……”
Lại Bác Vũ cắn răng nói: “Nhìn thấy ánh mắt của ảnh đế không? Câm miệng sẽ chết sao?”
Thất Tuấn: “…… Thật xin lỗi! Tôi còn tưởng mọi người đều đã biết.”
Nguyễn Thanh lén tiến đến gần bên tai Mạc Trọng Đan hỏi: “Sao anh lại nhận chương trình này vậy?”
Mạc Trọng Đan liếc xéo cô: “Em nói xem?” Tuy rằng không muốn bị nhận ra, nhưng cô thật sự không hiểu tâm ý của anh.
Nguyễn Thanh: “???” Sao em biết được???
Lại Bác Vũ thật mệt tâm, có đôi khi cảm thấy nói sớm đi, có đôi khi lại hy vọng cô có thể dứt khoát nhìn ra.
Thất Tuấn đưa bọn họ đến khách sạn, sau đó nói: “Buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, hiện tại đạo diễn chưa có thông báo gì.”
Nguyễn Thanh cùng Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm ăn cơm chiều, hai người cùng nhau xuống lầu ăn.
Video buổi tối Mạc Trọng Đan say rượu đi theo Nguyễn Thanh đã bị phát tán, đúng lúc đóng máy, cảnh tượng Mạc Trọng Đan uống say đứng cùng Nguyễn Thanh ở cửa khách sạn đều bị quay lại.
Lại Bác Vũ lớn tiếng nói: “Hôm đó tôi hoài nghi có người chụp ảnh, nhưng nếu không đi theo cậu thì sợ cậu lại làm ra mấy động tác kỳ quái.”
Mạc Trọng Đan trừng anh ta: “Cái gì gọi là động tác kỳ quái? Làm người đại diện, anh đừng trốn tránh trách nhiệm.”
Lại Bác Vũ trừng anh: “Tôi trốn trách trách nhiệm gì?”
Mạc Trọng Đan vô cùng kiêu ngạo: “Tôi say rượu chưa bao giờ nháo cả.”
Lại Bác Vũ cười lạnh: “Đó là lúc Nguyễn Thanh không bên cạnh cậu thôi, cậu biết lúc ấy tôi lo lắng cái gì không? Tôi lo cậu ôm Nguyễn Thanh theo kiểu công chúa xuống xe.”
Mạc Trọng Đan lập tức chột dạ: “……Cút.”
Lại Bác Vũ: “Chậc.” Bị người ta nói thấu liền thẹn quá hóa giận, đúng là ấu trĩ.
Mạc Trọng Đan cười lạnh: “Bản thân không xử lý tốt còn nói tôi, đê tiện.”
Lại Bác Vũ: “……”
Giọng điệu Mạc Trọng Đan hưng phấn, anh cầm một tấm thẻ màu đen trong số đó: “Đây là quán thịt nướng Hàn Thức, tháng trước mới vừa mở cửa.”
Nguyễn Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, bánh kem matcha, mì sợi, bò bít tết Kobe, cải trắng hầm, đây đều là mấy món mà cô muốn ăn. Mấy hôm trước cô vừa mới đăng Weibo nói muốn ăn thịt nướng ở tiệm Hàn Thước xong.
Không phải là cô nghĩ nhiều, một lần thì là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, vậy nếu lần nào cũng giống nhau thì phải làm sao?
Nguyễn Thanh lắc đầu, suy nghĩ cái gì vậy? Càng nghĩ càng không hiểu, Nguyễn Thanh dùng ánh mắt mịt mờ nhìn Mạc Trọng Đan, cô còn tưởng rằng Mạc Trọng Đan luôn theo dõi Weibo của cô, mỗi lần cô đăng Weibo nói muốn ăn gì, anh liền đi tìm món đó? Sau đó thu thập, chờ ngày nào đó mời cô đi ăn?
Nguyễn Thanh nhất thời cười nhạo bản thân, không ngờ đó không ngờ đó, Nguyễn Thanh, hóa ra mày lại là người tự luyến như vậy.
Hai mắt Mạc Trọng Đan tỏa ánh sáng: “Không bằng hôm nay đi ăn thịt nướng Hàn Thước đi! Mới khai trương, anh cũng chưa từng ăn thử.”
Nguyễn Thanh: “……” Nguyễn Thanh, mau tỉnh lại đi, đừng suy nghĩ nữa!!!
Mạc Trọng Đan thấy Nguyễn Thanh trầm mặc, coi như cô đồng ý, anh cười rồi đứng dậy nói: “Anh đi thay quần áo, bây giờ chúng ta có thể đi ăn.”
Nguyễn Thanh: “Mới có 3 giờ, anh không đi làm sao?”
Mạc Trọng Đan cứng đờ, làm sao bây giờ? Nói anh đẩy hết công việc đi rồi ư?
Anh xoay người nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt lạnh lùng: “Không đi làm, gần đây không có việc.”
Nguyễn Thanh: “Không có việc???” Anh lừa em à? Đến em còn có việc đấy!
Nhưng ở thời điểm này, da mặt Mạc Trọng Đan vẫn rất dày. Anh nói với Nguyễn Thanh: “Không! Gần đây quả thực anh rất nhàn.”
Nguyễn Thanh: “……”
Vì thế, Mạc Trọng Đan mang theo Nguyễn Thanh xinh đẹp đi ăn thịt nướng, cửa hàng kia quả thật mới khai trương, trang hoàng theo kiểu đơn giản. Vì thân phận của Mạc Trọng Đan nên hai người chọn một bàn khuất. Nguyễn Thanh đã lâu mới được ăn thịt nướng rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn.
Mạc Trọng Đan thấy cô vui vẻ, anh cũng vui vẻ, nghĩ mấy tấm thẻ sưu tập từ ba năm trước cũng không phải không có tác dụng.
Mấy ngày sau, Nhạc Cao Minh mang theo vẻ mặt tang thương đến tìm Nguyễn Thanh, khóc lóc nói: “Anh thực sự rất đáng thương, cô ấy đùn là đã gạt anh. Cô ấy phá thai lại còn yêu người khác. Không phải cô ấy đi ăn máng khác quay về mà là bị Quảng Hâm giảm biên chế. Thanh Thanh, anh thảm quá đi.”
Nguyễn Thanh cũng cảm thấy anh ta thật đáng thương, vì thế nấu cho anh ta bát mì, sau đó đuổi anh ta đi.
Nhạc Cao Minh: “……”
Lần này Nhạc Cao Minh bị đả kϊƈɦ, trở về càng quyết chí tự lực, càng thêm nỗ lực làm việc hơn.
Thời gian Nguyễn Thanh tham gia chương trình cuối cùng cũng tới, lần này Miêu Sầm và Điền Nguyệt Nguyệt cũng đi theo. Trước khi lên máy bay, Miêu Sầm dặn dò Nguyễn Thanh những việc cần chú ý, dù sao tham gia chương trình hơi khác so với đóng phim, tham gia chương trình có nhiều điều cần lưu ý hơn, không giống như đóng phim đôi khi chỉ cần nín thở là có thể trôi qua.
Nguyễn Thanh vừa nghe vừa gật đầu, đến khoang chờ thì thấy Mạc ca nhà mình, ai ui trùng hợp quá!
Mạc Trọng Đan ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc tạp chí, ánh sáng ngoài cửa sổ phảng phất như tỏa ra một vầng sáng quanh thân anh, Nguyễn Thanh bị cảnh tượng này làm cho mê mẩn.
Mạc Trọng Đan nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, anh thấy Nguyễn Thanh cũng “hơi sửng sốt”, sau đó cười nói: “Trùng hợp ghê.”
Nguyễn Thanh nở nụ cười tươi, đỏ mặt hỏi: “Bên cạnh anh có ai ngồi không?”
Mạc Trọng Đan liền nhìn chỗ trống kia một cái, sau đó rất ghét bỏ nói: “Lại Bác Vũ.”
Nguyễn Thanh hỏi: “Em với anh ấy đổi vị trí nhé!”
Mạc Trọng Đan sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh chủ động đồng ý ngồi cùng chỗ với anh, trước đây đều là Lại Bác Vũ da mặt dày ngồi đây.
Mạc Trọng Đan đương nhiên không từ chối, anh đem đồ trêи chỗ ngồi của Lại Bác Vũ ném tới chỗ của Nguyễn Thanh, sau đó ga lăng nói với cô: “Em ngồi đi.”
Nguyễn Thanh nói một tiếng với Miêu Sầm, sau đó vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Mạc Trọng Đan.
Miêu Sầm: “……”
Điền Nguyệt Nguyệt hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, cô ấy về chỗ ngồi của mình. Miêu Sầm mang vẻ mặt mơ hồ về chỗ Điền Nguyệt Nguyệt rồi hỏi cô ấy: “Vẫn luôn như vậy à?”
Điền Nguyệt Nguyệt gật đầu, rất thản nhiên đâp: “Đúng vậy! Bọn họ là bạn bè mà!”
Miêu Sầm: “…… Bạn em gái em.”
Điền Nguyệt Nguyệt vô tội bị mắng, vẻ mặt dại ra: “???”
Sau khi Lại Bác Vũ trở về thì không thấy chỗ của mình đâu nữa, anh ta cực kì ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thanh một cái, sau đó lon ton chạy tới chỗ bên cạnh Điền Nguyệt Nguyệt.
Sau khi máy bay cất cánh, Mạc Trọng Đan muốn tìm đề tài để nói chuyện, liền nghĩ tới cuộc sống thê thảm của Nhạc Cao Minh.
Nguyễn Thanh trả lời: “Quay về hỏi rồi, Triệu Thư Kỳ cũng rất ngoan cố, hai người họ cãi nhau một trận. Không biết có phải Triệu Thư Kỳ vì tức anh ấy không mà giận cá chém thớt nhiều lắm. Nhạc Cao Minh đau khổ chạy đi…”
Mạc Trọng Đan: “…… Chạy đi?”
Nguyễn Thanh gật đầu: “Chạy tới tìm em, em nấu cho anh ấy bát mì, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Anh ấy ở ngoài cửa khóc nửa giờ, sau đó mới trở về.”
Mạc Trọng Đan: “……”Anh ta mới 3 tuổi sao?
Nguyễn Thanh thở dài: “Vì chuyện này mà lúc hai giờ Triệu Thư Kỳ gọi điện mắng em một trận. Em cũng rất giận! Thế nên em cũng mắng cô ta một lúc, cô ta mắng không lại em nên khóc.”
Mạc Trọng Đan: “……” Sao nghe cứ như mấy đứa nhóc mẫu giáo đánh nhau vậy?
Nguyễn Thanh lại nói đến Nhạc Cao Minh: “Tuy anh ấy đau lòng, nhưng cũng biết đi làm việc.”
Nghe Nguyễn Thanh nói, suy nghĩ của Mạc Trọng Đan bay về phương xa, giọng nói của cô cũng như bị ngăn cách.
Năm đó, trong cuộc đời Mạc Trọng Đan xuất hiện một cô gái nhỏ tên là Nguyễn Thanh, anh vì cô mà mê mệt. Bởi vậy, Mạc Trọng Đan lén lập một tài khoản theo dõi Nguyễn Thanh. Từ đó về sau, không ai hay biết, anh vì cô mà vui vì cô mà buồn.
Ngay từ đầu chỉ là thỉnh thoảng lén nhìn, sau đó lại thành ngày nào cũng xem, sau đó chỉ là lén nhìn bầu trời đã không thể thỏa mãn anh. Anh bắt đầu đáp lại cô trêи Weibo, giúp cô làm chút chuyện trong hiện thực, mua đồ mà cô muốn, sưu tập cửa hàng cô muốn ăn. Những hành động lớn như vậy, thậm chí tới Lại Bác Vũ cũng nhận ra anh có điều gì đó không đúng.
Ba năm yêu thầm, có khổ cũng có ngọt. Khổ ở chỗ khoảng cách giữa hai người quá xa, chưa thể gặp nhau quá hai lần. Ngọt ở, mỗi một lần đáp lại là mỗi một lần mộng ảo mua quà, tựa như đưa bản thân mình đến trước mặt cô.
“Mạc ca, sao anh không nói gì vậy?” Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, Mạc Trọng Đan sửng sốt, lập tức nở một nụ cười dung túng, nói: “Anh thích nghe em nói.”
Mắt thường cũng có thể thấy gương mặt của Nguyễn Thanh đỏ ửng, Mạc Trọng Đan càng thấy vui vẻ.
Nguyễn Thanh cũng cười: “Mạc ca, anh bây giờ rất thích cười.”
Mạc Trọng Đan ừ một tiếng: “Đại khái là tâm tưởng sự thành (muốn gì được nấy) chăng?”
Nguyễn Thanh nói: “Chúc mừng.”
Mạc Trọng Đan đáp lại cô: “Ừm.”
Mãi cho đến khi bọn họ xuống máy bay, xe bảo mẫu của Mạc Trọng Đan cùng Nguyễn Thanh tới cùng một lúc, Nguyễn Thanh mới ngây người hỏi: “Mạc ca, tại sao anh với em lại cùng một xe?”
Mạc Trọng Đan kỳ quái: “Chẳng lẽ em không phải đi quay?”
Nguyễn Thanh: “…… Em có, vậy anh cũng đi sao???”
Mạc Trọng Đan vẻ mặt “mờ mịt”: “Đương nhiên, nếu không vì sao lịch trình của anh và em lại giống nhau?”
Nguyễn Thanh: “……” Đúng là em không biết.
Người tới đón là người phụ trách tên Thất Tuấn, anh ta cười nói: “Lần này các thành viên có sự thay đổi, rất nhiều người chưa ký hợp đồng định kỳ, chỉ gia tăng thêm hiệu quả của chương trình mà thôi. Không ngờ hai người lại đi chung chuyến bay, tôi còn tưởng chị Nguyễn đã biết rồi cơ đấy!”
Nguyễn Thanh lạnh lùng nghĩ: Quỷ có thể nghĩ đến ảnh đế vậy mà sẽ tham gia chương trình sao???
Tuy rằng ảnh đế còn trẻ tuổi, mới 25. Nhưng bởi vì thân phận quá lớn, thế nên mọi người đều cảm thấy anh và các tiểu thịt tươi không đi chung một con đường giống nhau.
Nguyễn Thanh lắc đầu: “Tôi thật không nghĩ tới.”
Mạc Trọng Đan cười liếc cô: “Tại sao lại không nghĩ tới? Vốn dĩ anh cũng bước ra từ chương trình âm nhạc, nói cho cùng, anh cũng được coi như lưu lượng chứ?”
Thất Tuấn phụt cười: “Mạc ảnh đế quá coi nhẹ mình rồi, mới ra mắt đã là ảnh đế, nếu không phải ngài liên hệ với chúng tôi, đạo diễn nói muốn cũng không dám nghĩ tới.”
Không khí trong xe lập tức trầm mặc, Thất Tuấn nói xong rốt cuộc cũng cảm thấy không khí trầm mặc có một tia quái dị, nhưng hiển nhiên anh ta không hiểu được ý tứ của sự trầm mặc này.
Ngay lập tức, anh ta trông thấy ánh mắt giống như tử thần của ảnh đế.
Thất Tuấn: “……” o((⊙﹏⊙))o.
Miêu Sầm ý vị thâm trường nhìn Lại Bác Vũ: “Đây là tài nguyên Lại tiền bối tìm được ư?”
Lại Bác Vũ nhìn về phía Mạc Trọng Đan, chỉ thấy Mạc Trọng Đan bày ra vẻ mặt “anh cứ thử xem”.
Lại Bác Vũ: “…… Khụ, không phải gần đây các bộ phim điện ảnh đều khan hiếm sao? Tài nguyên của Trọng Đan nhà tôi tương đối gấp, nghe nói gần đây tiết mục này rất hot.”
Thất Tuấn liền cười nói: “Lại tiền bối nói nghe thật buồn cười, tôi nghe nói khoảng thời gian trước các vị mới từ chối phim của Triệu đạo diễn.”
Miêu Sầm: “……”
Lại Bác Vũ cắn răng nói: “Nhìn thấy ánh mắt của ảnh đế không? Câm miệng sẽ chết sao?”
Thất Tuấn: “…… Thật xin lỗi! Tôi còn tưởng mọi người đều đã biết.”
Nguyễn Thanh lén tiến đến gần bên tai Mạc Trọng Đan hỏi: “Sao anh lại nhận chương trình này vậy?”
Mạc Trọng Đan liếc xéo cô: “Em nói xem?” Tuy rằng không muốn bị nhận ra, nhưng cô thật sự không hiểu tâm ý của anh.
Nguyễn Thanh: “???” Sao em biết được???
Lại Bác Vũ thật mệt tâm, có đôi khi cảm thấy nói sớm đi, có đôi khi lại hy vọng cô có thể dứt khoát nhìn ra.
Thất Tuấn đưa bọn họ đến khách sạn, sau đó nói: “Buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, hiện tại đạo diễn chưa có thông báo gì.”
Nguyễn Thanh cùng Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Thời điểm ăn cơm chiều, hai người cùng nhau xuống lầu ăn.
Video buổi tối Mạc Trọng Đan say rượu đi theo Nguyễn Thanh đã bị phát tán, đúng lúc đóng máy, cảnh tượng Mạc Trọng Đan uống say đứng cùng Nguyễn Thanh ở cửa khách sạn đều bị quay lại.
Lại Bác Vũ lớn tiếng nói: “Hôm đó tôi hoài nghi có người chụp ảnh, nhưng nếu không đi theo cậu thì sợ cậu lại làm ra mấy động tác kỳ quái.”
Mạc Trọng Đan trừng anh ta: “Cái gì gọi là động tác kỳ quái? Làm người đại diện, anh đừng trốn tránh trách nhiệm.”
Lại Bác Vũ trừng anh: “Tôi trốn trách trách nhiệm gì?”
Mạc Trọng Đan vô cùng kiêu ngạo: “Tôi say rượu chưa bao giờ nháo cả.”
Lại Bác Vũ cười lạnh: “Đó là lúc Nguyễn Thanh không bên cạnh cậu thôi, cậu biết lúc ấy tôi lo lắng cái gì không? Tôi lo cậu ôm Nguyễn Thanh theo kiểu công chúa xuống xe.”
Mạc Trọng Đan lập tức chột dạ: “……Cút.”
Lại Bác Vũ: “Chậc.” Bị người ta nói thấu liền thẹn quá hóa giận, đúng là ấu trĩ.
Mạc Trọng Đan cười lạnh: “Bản thân không xử lý tốt còn nói tôi, đê tiện.”
Lại Bác Vũ: “……”
Bình luận truyện