Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 29: 29: Con Gái Thì Giữ Giá Một Chút




Thời gian cứ trôi mặc cho bạn Hoa Sầu Riêng của chúng ta như bao bạn khác chăm chỉ học tập trong năm học mấu chốt.
Trong khi đó, mẹ Dương cứ thỉnh thoảng lại hỏi con gái Dương xem bao giờ thì con dâu mẹ có thời gian rảnh để mời sang ăn bữa cơm.

Ở nhà tổ chức ăn uống thì lại hỏi con trai xem anh Kiệt có làm gì không gọi anh sang ăn cơm, gọi cả con dâu mẹ nữa.
Mẹ Dương muốn gọi con dâu qua nhà quá, mà mời mãi không được bữa nào.
Cứ mỗi lần mời khách thất bại là mẹ Dương lại hỏi con trai thứ hai:
- Thế hai đứa chưa yêu nhau à?
Dương Đăng Khôi hỏi lại mẹ:
- Sao mẹ không hỏi Khôi anh cứ hỏi con?
- Chẳng hỏi mày thì hỏi ai? Chứ mẹ nhắm chị dâu cho mày rồi.
Dương Minh Khôi nghe thế thì giật nảy:
- Thôi mẹ ơi, con còn chưa muốn có ý với ai thì mẹ nhắm cái gì?
- Mẹ nói thật, con nhớ cái em mà lúc trước hay gặp ở bệnh viện không? Em đến chăm mẹ ốm ấy? Tưởng đâu xa chứ lại là học sinh của chị con đấy.

Một hai lần đến nhà mình lấy đồ cho chị con mẹ cũng gặp mà.

Mẹ thấy con bé cũng xinh xắn ngoan ngoãn lễ phép.

Lại còn hay hỏi khéo anh Minh Khôi cơ.
- Đấy nhá.

Anh Minh Khôi thích nhá! - Khôi em vừa ăn táo vừa trêu anh trai.
- Hôm đến đây con cũng gặp rồi.

Nhưng mà con không bảo là con thích.

Mẹ không cần lo chuyện đấy cho con đâu.

- Khôi anh trả lời mẹ, không quên đấm cho em trai một phát.
- Cái gì mà không cần mẹ lo.


Hai đứa bay đấy.

Phải tin mắt nhìn của mẹ.
...----------------...
Còn Hoa, từ sau khi chơi với Linh thì cảm thấy cô bạn cũng không đến nỗi nào.
Khoảng hơn hai tháng sau đó, gần như lúc nào bộ ba Hoa Anh Linh cũng đi cùng với nhau.
Trong một tiết thể dục nọ, thầy giáo bận việc nên cho cả lớp chơi tự do.
- Vừa nãy cô Trang gọi cậu làm gì vậy?- Tú Anh hỏi nó.
- Bảo tối tớ với anh Kiệt sang ăn lẩu.- Hoa vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
- Đi không?- Tú Anh.
- Tớ có điên đâu.

Ngại lắm.- Hoa đáp lại ngay.
- Bộ nhà cậu với nhà cô Trang thân lắm hả?- Linh lúc này mới lên tiếng.
- Thân gì đâu.

Anh tớ thân với em cô ấy.

- Hoa coi như không phải chuyện của mình mà trả lời.
- Thế cậu có thể giúp tớ xin số điện thoại không? - Linh nhỏ giọng.
- Sao không hỏi facebook cho dễ lại thích số điện thoại làm gì? - Hoa.
- Không, tớ thích dùng Zalo hơn.

Với lại số điện thoại có ích hơn.

- Linh cười.
- Cậu lắm chuyện lắm.

Muốn số của ai? - Hoa.
Linh thì không ngại nói luôn anh Minh Khôi.

Hoa nghe xong thì bất lực.

Sao không phải là Khôi em.

Thế có phải dễ không.

Nó có số luôn rồi chỉ cần cho thôi.

Đây lại phải đi xin.
Thôi được rồi.

Ai bảo nó tốt bụng chứ.
Như Hoa nhắn tin cho anh trai để hỏi thì nhận được câu trả lời là mày tự đi mà xin.
Vì ngại hỏi chính chủ nên nó đi hỏi Đăng Khôi.

Cứ tưởng anh sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng mọi chuyện lại diễn ra thế này.
【Dương Đăng Khôi: xin làm gì?】
【Nguyen Nhu Hoa: Anh hỏi nhiều làm gì cho thì cho đi】
【Dương Đăng Khôi: Không nói thì không cho】
【Nguyen Nhu Hoa: đi xin hộ được chưa】
【Dương Đăng Khôi: quên vụ lần trước rồi hả?】
【Nguyen Nhu Hoa: anh Minh Khôi sẽ không nhỏ mọn như anh đâu nhỉ?】

【Dương Đăng Khôi: Thế hả? Thế thì tự đi xin số nhá?】
【Nguyen Nhu Hoa: thôi nào anh Đăng Khôi đẹp trai tốt bụng nhất trần đời.

Đừng gây khó dễ cho một cô gái nhỏ bé đáng yêu như em】
Khoảng năm phút sau thì thành công xin được số điện thoại.

Hoa lại tiếp tục hỏi.
【Nguyen Nhu Hoa: Tiện đây thì cho xin luôn Facebook của cái anh áo trắng đi chơi cùng hôm Tết dương với】
【Dương Đăng Khôi: Không biết】
【Nguyen Nhu Hoa: Em anh kiểu gì anh chẳng biết.

Cho đi mà】
【Dương Đăng Khôi: Cho làm gì? Thích nó à?】
【Nguyen Nhu Hoa: Cũng thít đấy.

Tại đẹp trai mà】
Khôi nhìn mà Khôi thấy khó chịu.

Cái kiểu con gái gì mà… cứ như chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ vậy.

Anh lù lù ở đấy mà không thấy khen đẹp trai bao giờ, lại đi khen cái thằng ất ơ mới gặp một lần.

Em anh thì em anh, anh vẫn khó chịu.
Khó chịu quá, Dương Minh Khôi nghĩ bụng một chút nữa sẽ trả lời.

Nhưng chẳng ngờ được chính bản thân mình lại chỉnh ảnh đến quên luôn.
Còn Hoa, Hoa cũng khó chịu chẳng kém.

Kiểu con trai ở đâu mà xấu tính như vậy.

Không muốn cho thì bảo không muốn cho.

Lại còn dở thói xem xong không trả lời.
Càng nghĩ thì Hoa càng thấy ngứa cái con mắt.

Cái thói hư tật xấu ở đâu vậy.

Từ sáng đến tối rồi mà cứ nghĩ lại Hoa lại thấy trong lòng bực bội.
Cuối cùng vẫn không chịu được mà nhắn tin cho ai kia.

Mà nào phải một tin.

Là một dãy dài dằng dặc những nhãn dán đủ thể loại.
Mấy phút sau, Khôi em cũng trả lời:
【Dương Đăng Khôi: Cái gì đấy? Hâm à?】
【Nguyen Nhu Hoa: Anh mới hâm ấy! Những người xem tin nhắn xong không trả lời xứng đáng để ăn đòn】
【Dương Đăng Khôi: Anh quên】
【Nguyen Nhu Hoa: điêu nó vừa vừa thôi.

Bịa cái lí do cũng phải đáng tin tí chứ.】
【Dương Đăng Khôi: anh nói thật.

Xin lỗi】
【Nguyen Nhu Hoa: thế thì gửi cái nick facebook sang đây xem nào】
Đấy.

Lại là xem xong không trả lời.

Đợi hơn năm phút không thấy đâu.

Hoa lại chuẩn bị nổi quạu thì thấy có lời mời kết bạn.
Xem thì đúng là người cần tìm đây rồi.

Là Đăng Khôi làm sao? Cái con người này.

Không nói gì mà cứ im ỉm làm thế chứ.
【Dương Đăng Khôi: con gái thì giữ giá một chút】
Chỉ nói xong câu đó thì Dương Đăng Khôi offline luôn.
Ai cần quan tâm hắn làm gì chứ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện