Hoa Sầu Riêng Và Anh Dưa Hấu

Chương 46: 46: Muốn Để Ý Mỗi Em Thôi!




Gọi là đi chạy bộ thể dục nhưng mỗi đứa đeo một đôi dép lê, không có chút tinh thần nghiêm túc nào cả.

Dương Đăng Khôi còn có thể gọi là chạy, chứ Như Hoa là đi bộ hóng gió luôn rồi, chậm gấp ba lần người chạy bình thường.
Nhưng Hoa đi chậm thì Khôi cũng chạy chậm, cứ lượn lờ xung quanh nó nói chuyện, chọc nó cười.
Tậm trạng nó cũng dịu lại phần nào.

Nhìn chàng trai trước mặt cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, giới thiệu chỗ này lúc trước anh làm gì, chỗ kia đã xảy ra chuyện gì.
- Anh có thể đi chậm hẳn lại hoặc chạy liên tục, cứ thế này có thấy chóng mặt không cơ chứ?
- Có chứ.
- Có mà còn thế ạ.
- Em vui mờ.
- Vui câu chuyện thôi chứ, cứ lượn lờ, đau hết cả đầu.
- Được rồi, anh đi cùng em.
Hai người cứ thế đi bộ cả đoạn đường làng, qua ruộng lúa, qua bờ ao, đến khi mặt trời nhô lên, bắt đầu thả những tia nắng đầu tiên xuống mới quay về nhà.
Mới về đến cổng nhóc Minh Đăng đã nhảy xộc ra từ vườn nhỏ.
- Anh chị có hai phút để khai xem lén đi chơi ở đâu, còn không gọi em đi cùng.
- Nghịch ngợm! - Dương Đăng Khôi gõ vào đầu nhóc em một cái rồi định đưa tay gạt thằng bé sang một bên.
Chưa kịp đẩy thì chỉ thấy thằng bé "úi lên một tiếng rồi lại chạy xung quanh Hoa, còn hít hít như đánh hơi:
- Tốt lắm, có vẻ không ăn gì cả.
Khôi em nhìn mà ngứa con mắt, sút cho thằng em một phát vào mông:
- Tốt lắm này, có vẻ muốn ăn nhỉ, ăn đòn không?
Dương Minh Đăng tránh không kịp cú sút của anh trai, chỉ đành núp sau Như Hoa phòng bị thêm cái nữa, ló đầu ra nói:
- Anh đừng có bắt nạt em!
Dương Đăng Khôi không thèm để ý em trai nữa, quay sang hỏi Như Hoa:
- Ở nhà ăn sáng hay đi ăn với anh.
- Ở nhà ăn.
- Được, ở nhà ăn.


Ăn xong anh dẫn vào rừng.
Hoa nghệt mặt ra, vào rừng gì cơ?
Khôi thấy thế thì cười.
- Cho vào rừng sim.

Bạn được hái sim bao giờ chưa?
- Chưa ạ? Sim là quả tím tím đen đen bố em ngâm rượu í ạ?
- Đúng vậy.
Dương Minh Đăng bên cạnh hóng được thế thì nhanh nhảu:
- Em, cho em đi với.
Khôi em không nể nang gì, đáp luôn.
- Rủ được Khôi anh đi trông mày thì đi.
Biết hỏi anh trai không có hy vọng, nhóc ta liền chuyển hướng đế người bên cạnh.

Đăng đây để ý rồi.

Dạo này, chị rất có uy nhá.

Chị đồng ý là được.
- Chị ơi!!
Nhóc Đăng không ngoại lệ so với những thành viên khác trong gia đình.

Đẹp trai từ nhỏ, lại thêm khuôn mặt non nớt đáng yêu, kèm theo cả cái giọng này nữa.

Hoa không đỡ được.

Vừa cười vừa xoa đầu thằng nhóc.
- Được rồi, ăn xong thì đi.
...
Ăn sáng xong, Khôi em rửa bát, Hoa đi thay quần áo dài tay, chuẩn bị đồ để đi.

thy xong thì chạy đi hỏi Dương Đăng Khôi vừa ra khỏi cưa bếp.
- Có cần cầm thêm gì nữa không hả anh>
- Cầm cái bao đi.
- Bao luôn á?
- Ừ, cầm bao cho được nhiều, về ăn mới thích.

Bạn đi hỏi bà xem bao ở đâu?
Nguyễn Như Hoa hơi khó hiểu, thật thế à? Nhưng vẫn đi hỉ bà thật.
Bà nội Dương nhìn Hoa cười cười rồi bảo đợi bà một chút.

Vừa trở lại đưa cho Hoa cái túi thì thấy Dương Đăng Khôi đi đến, bà cũng đưa cho hắn một cái.
- Cha bố nhà anh, em không biết thì bảo em, cứ trêu em thế.

Thôi đi sớm về sớm cho đở nắng.

Trông em cẩn thận nhá.
Nguyễn Tuấn kiệt bị đau chân, không đi được, ông chuẩn bị đi chơi, bà cũng đi ra chợ., Khôi anh không nỡ để khách ở nhà một mình, nên cũng không đi.

ba anh em lên đường.

Đường đi không dài, nhưng hơi gập ghềnh lại nhiều cây rừng.

Hoa đi không quen, được một lúc thì trượt chân.

Người ngợm không sao.

Mỗi tội, cái quần bị cây mắc vào, "toạc", rách một lỗ to đùng.
Dương Minh Đăng nghe thấy tiếng thì cười như được mùa.

Nhìn mặt chị Hoa nhăn nhó thì lại càng cười tợn.
Thế đấy, cho nó đi cùng mà nó còn cười thế đấy.
Đăng Khôi đưa túi cho em trai.

Tiện tay vỗ vào vai thằng bé một cái, nạt:
- Bớt nói.
Thằng bé lập tức im lặng, nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Nhưng khi anh trai cởi áo ngoài.

quấn ngang hông cho chị thì lại đổi thành gật gù.

Chẳng biết ông cháu lại đang suy tính cái gì rồi?
...
Đi lượn lờ ở trên rừng gần hai tiếng đồng hồ, trời cũng đã bắt đầu nắng gắt.

Ba anh em chuẩn bị về nhà.
Mỗi người xách một túi, nhưng trừ túi của Dương Đăng Khôi được hơn nửa thì cũng không nhiều lắm.

Dù là đến mùa, sim nhiều hơn, nhưng cũng nhiều người đi hái sim hơn nên chẳng có bao nhiêu.
Nhóc Đăng còn vừa đi vừa ăn, túi của thằng bé về đến nhà chắc hết luôn rồi.
Nhắc đến việc túi đựng, Như Hoa lại nhớ đến lúc chuẩn bị đi, liền huých vào tay chàng trai đi bên cạnh.
- Thế mà còn bảo em cầm bao.
- Thì anh trêu thế, ai biết đâu bạn tin thật.
Hai người cứ một người vừa cười vừa trêu, một người vừa liếc xéo vừa phản bác.

Đúng lúc này Phạm Kim Ngân ở trong nhà đi ra, thấy Hoa Khôi đang vui vẻ ở đầu ngõ, cô như chôn chân tại chỗ.

Dương Minh đăng nhìn thấy cô thì chào rõ tươi:
- Ơ, chị Ngân, em chào chị Ngân ạ.
Hai người lúc này mới ngước lên, nụ cười vẫn đang treo trên khóe môi.
Kim Ngân cười gượng hỏi:
- Anh đi đâu về thế ạ?
- Anh dẫn Hoa đi hái sim.

Nhà em có ăn không anh cho một ít?
- Dạ thôi ạ.

Anh cứ cầm về mọi người cùng anh, em có việc đi trước, tối em sang chơi.
Dương Đăng Khôi chỉ gật đầu "ừ" một tiếng.
Chờ Kim Ngân đi rồi Hoa mới hỏi:
- Ừ thôi á? Người ta bảo tối sang chơi mà anh không nói gì à?
- Nói gì được?
- Người ta bảo tôi sang chơi còn gì? Tối anh về rồi mà.

Nói hông người ta qua mất công.
- Thì kệ người ta.

Sao phải nói? Sang thì chơi với ông bà, anh có chơi cùng đâu?
- Thế cơ mà?
- Chứ sao nữa? Anh mà muốn chơi cùng thì anh chẳng ngồi chờ, mà đi tìm như tìm em ấy.
Chân Hoa thì vẫn bước đi, nhưng mắt thì vẫn chăm chú vào người bên cạnh, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Tú anh, có thích không, có thích không, rốt cuộc là có thích không?
Hình như Hoa đã có câu trả lời rồi.
Dương Đăng Khôi nhìn cô ngốc trước mặt cứ ngây ra, lại buồn cười, sao mặt nó lại có thể buồn cười đến thế cơ chứ, hắn nhịn không được đưa tay lên xoa đầu nó.
- Muốn để ý mỗi em thôi! Đi nhanh không nắng nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện