Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 1106: Thái bình
Có một số giáo phái là được phân đát trong đất phong của kiếm chi văn minh, ban đầu cũng sợ người của kiếm chi văn minh khó chung sống, nhưng sau đó phát hiện Kiếm chi văn minh cũng không coi trọng việc đó. Trong số những Đại giáo phân trong đất phong của kiếm chi văn minh có một đại giao là Nam hoa môn, đúng là một trong thập đại Vô Thượng Đại Giáo, năm đó kiếm môn còn tranh chấp với Nam Hoa môn, thực lực của Kiếm môn khi đó còn kém xa Nam Hoa môn. Dựa vào một mình Lục Nguyên mà có thể thành một trong số thập đại Vô Thượng Đại Giáo, kết quả bây giờ thấy Lục Nguyên một mình có thể tạo dựng nên Kiếm chi văn minh, Nam Hoa môn từ trên xuống dưới cũng chỉ có thể cảm khái.
Đúng vậy a, hết thảy đều thái bình rồi.
Loạn thế đã đi qua.
Lục Nguyên hiện tại đang tu hành ở chính thất, hắn không dám có chút chủ quan, mặc dù Trung ương thiên triều khôi phục thái bình như cũ, bên mình tuy đã thắng, nhưng những đối thủ như liên minh hoang tiên phật ma, cổ văn minh vẫn còn tồn tại. mà bọn họ những văn minh này có hơn mười người là văn minh chi chủ, có thể mạnh hơn mình rất nhiều. mình còn phải thủ hộ kiếm đạo, cho nên càng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Mà trải qua hai mươi năm tu hành, chuyện mà Lục Nguyên muốn làm chỉ có một, chính là đột phá cảnh giới văn minh chi chủ kia. Lục Nguyên bây giờ là hoàn toàn vô địch cảnh giới văn minh phó chủ, nhưng so với văn minh chi chủ thì vẫn là kém không ít. Nhưng, đã hai mươi năm cũng không có tiến triển gì.
Làm sao để đạt thành văn minh chi chủ? Lục Nguyên cũng lâm vào trầm tư.
Được rồi, không nghĩ nữa, Lục Nguyên cầm lấy hồ lô rượu đi ra ngoài.
Đúng vậy, trước đó là bế quan, sau đó là xuất quan.
Mà lần này xuất quan không chỉ có Lục Nguyên, mà còn có Yến Thương Thiên, chỉ thấy một đạo kiếm khí kinh thiên phóng lên trời, nhưng cảm giác vẫn là chín kỷ nguyên pháp lực. yên Thiên Thương đang sầu não vì không đạt được cảnh giới văn minh chi chủ. Đúng lúc đó, hai người cùng nghe được âm thanh đàn nhị hồ du dương.
Âm thanh du dương, Chu Thanh Huyền hiện ra, hiện tại Chu Thanh huyền cũng là chín kỷ nguyên pháp lực rồi, trung giai thần vật mà Lục Nguyên nhặt được ở chỗ Hoang Chi Tử đương nhiên là cho Chu Thanh Huyền dùng, dù sao năm đó cũng nhận được không biết bao nhiêu sự giúp đỡ của Ch Thanh Huyền, đừng nói là tình cảm của ba người với nhau. Nhưng xem dáng vẻ của Chu Thanh Huyền, có khi là bị kẹt ở chị kỷ nguyên pháp lực, không có cách nào tiến thêm.
Sau khi bước ra Chu Thanh Huyền thản nhiên nói:
- Kỳ thật trong tay ta có một phương pháp để đạt đích văn minh chi chủ.
- Vậy nhanh nói ra.
Lục Nguyên đã bị cửa ải này làm khó muốn phát điên.
Kiến thức của Lục Nguyên đương nhiên không bằng Chu Thanh Huyền, hắn với Yến Thương Thiên chỉ mới có một đời, mà Chu Thanh Huyền là chuyển thế.
Chu Thanh Huyền nói:
- Kỳ thật biện pháp này rất nhiều người văn minh cảnh cũng biết.
Hắn thoáng ngừng lại một chút:
- Thực lực chân chính mạnh nhất, không phải là Trung ương thiên triều, cũng thực sự không phải Di Thất Chi Địa, mà là nhóm người Vĩnh! Hằng! Tinh! Vực!
- Vĩnh hằng tinh vực, đây là cái gì?
Lục Nguyên đưa hồ lô rượu lên tới miệng rồi cũng chưa uống tiếp.
Đôi lông mày như kiêm của Yến Thương Thiên nhíu lại.
Chu Thanh Huyền nói:
- Vĩnh hằng chi môn là một chỗ trong thiên địa, mà vĩnh hằng chi môn từ cổ chí kim cũng không hề sụp đổ, vô số kỷ nguyên cũng không hè sụp đổ, là vật đầu tiên vượt qua vận mệnh thiết tắc thì cùng đạo tự thiên. Nghe nói chỉ có đạt được chân lý đích thực của vĩnh hằng chi mô mới có thể muôn đời bất hoại, vạn nguyên bất diệt, cùng kỷ nguyên vĩnh tồn, đó chính là vĩnh hằng.
- Mà vĩnh hằng chi môn có uy lực vô biên cường đại. vô tận hư không đều bị ảnh hưởng bởi vĩnh hằng chi môn, hóa thành một cái vĩnh hằng tinh vực. muốn sống tại vĩnh hằng tinh vực, nhưng văn minh phó chủ bình thường đều không làm được.
- Vĩnh hằng tinh vực này, thật sự là trong thiên địa đệ nhất cao thủ.
- Nghe nói trong vĩnh hằng tinh vực đều là cấp bậc văn minh chi chủ.
Chu Thanh Huyền sắc mặt nghiêm túc nói.
Lục Nguyên vốn đang uống rượu, kết quả là sau khi nghe được lời này, lập tức phun ngay miệng rượu này ra.
Cái này, cái này, cái này, mẹ nó, không thể nào!
Yến Thương Thiên nhất đinh duy trì hình tượng gương mặt đẹp trai lạnh lùng, giờ cũng nhướn máy:
- Không thể nào!
Chu Thanh Huyền gật đầu:
- Thật đúng là như thế.
Lục Nguyên cùng Yến Thương Thiên cũng bị dọa rồi, chưa từng nghĩ thử như vậy. Lục Nguyên nói:
- Không phải là trong vĩnh hằng tinh vực ẩn giấu một ngàn văn minh chi chủ chứ. Vậy thật sự là văn minh chi chủ không bằng chó.
Chu Thanh Huyền không nhịn được cười phá lên:
- Sao lại thế được, một kỷ nguyên có thể sinh ra mấy văn minh chi chủ, mà một người chỉ có thể sống được hai mươi kỷ nguyên, cho nên trong vĩnh hằng tinh vực, cũng chỉ có tầm một trăn văn minh chi chủ thôi. Trung ương thiên triều vốn la có khoảng ba mươi người, Di Thất Chi Đia cũng có khoảng mười người, tổng cộng cũng chỉ là khoảng hơn một trăm văn minh chi chủ mà thôi.
Lục Nguyên cùng Yến Thương Thiên sau khi nghe xong, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Cũng vẫn còn may, chỉ là một trăm người, còn không có nhiều lắm.
Nếu như nhiều văn minh chi chủ hơn thì mọi người cũng không cần lo lắng rồi.
Lục Nguyên hỏi:
- Vậy chừng một trăm văn minh chi chủ này trốn trong vĩnh hằng tinh vực làm gì?
- Làm gì
Chu Thanh Huyền nói:
- Bọn hắn à, trốn trong đó muốn tăng thực lực lên. Vĩnh hằng chi môn có vô cùng uy lực, có vô cùng ảo diệu, càng tới gần vĩnh hằng chi môn thì càng được nhiều cái tốt. cho nên một trăm vĩnh hằng chi chủ này ở đó tu luyện tăng pháp lực. chính xác mà nói, những người như Pháp Cổ Văn Minh Chi Chủ, thái cổ văn minh Chi Chủ nếu không có đại sự thì cũng chính là tu hành ở vĩnh hằng tinh vực, chỉ có gặp phải đại sự mới trở về. đây chính là nguyên nhân bình thường không thể gặp được văn minh chi chủ. Bọn họ thu hành ở vĩnh hằng tinh vực, cho dù là không có cách nào đạt được vĩnh hằng sinh mệnh cũng có thể tăng lên chiến lực, tăng lên thần thông. Nghe nói trong vĩnh hằng tinh vực, vĩnh hằng chi môn tuy xưa nay bao nhiêu kỷ nguyên vẫn không có sụp đổ, bình thường còn bộc phát ra đại lượng thần vật, nhưng là bình thường cũng là những thần vật mạnh mẽ một chút, cò có bí mật vĩnh hằng.
- Thì ra là thế.
Lục Nguyên xem như đã hiểu, cao cấp chiến lực của thế giới chính là ở đây, một trăm văn minh chi chủ.
Vượt qua được hơn một trăm người này, chính mình liền có thể trở thành đứng đầu trong thiên địa, đệ nhất kỷ nguyên.
ồ, sao bây giờ mình lại có suy nghĩ như vậy, bình thường đều luôn luôn là nhân vật tiêu dao nhàn nhã mà.
Nghĩ lại, hình như là sau khi tiến vào Trung ương thiên triều, cuộc sống không ngừng tranh đấu cũng làm bản thân thay đổi đi một chút.
Đó thật sự là tính cách đã thay đổi.
Sau khi diệt đi những nhân vật như Thái cổ văn minh chi chủ, về sau mình có thể lười biếng hơn.
- Đúng rồi, điều này thì có liên quan gì tới việc chúng ta đột kích văn minh chi chủ đâu?
Lục Nguyên nói.
Chu Thanh Huyền nói:
- Đương nhiên là có liên quan. Trong vĩnh hằng tinh vực có một loại quả vĩnh hằng, loại quả này có thể làm cho người chín kỷ nguyên pháp lực hoặc chín thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực sau khi ăn xong liền có thể lập tức trở thành văn minh chi chủ.
Yến Thương Thiên không khỏi nhướn mày:
- Đơn giản thế thôi sao?
- Đúng, siêu đơn giản.
Chu Thanh Huyền nói:
- Nhưng có một vấn đề, vĩnh hằng quả này chi sinh trưởng trong vĩnh hằng tinh vực, hơn nữa vừa ra khỏi vĩnh hằng tinh vực liền lập tức chết đi, chưa từng có ngoại lệ, cho nên không có cách nào mang ra. Chỉ có thể là bản thân chúng ta tiến vào vĩnh hằng tinh vực. nhưng vấn đề lại ở chỗ lỗi vào vĩnh hằng tinh vực có một cái vĩnh hằng chi môn, ngăn cách vĩnh hằng tinh vực cùng ngoại giới. vĩnh hằng chi môn này, văn minh chi chủ là có thể đi qua, nhưng những người từ văn minh phó chủ trở xuống thì bị ngăn lại. gần đây nhất chính là mười bảy kỷ nguyên trước Tổ Long có thể thông qua, hai người khác thì cũng lâu lắm rồi.
- Cho nên nó mới taọ thành một mâu thuẫn, chín kỷ nguyên pháp lực hoặc chính thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực sau khi vaò vĩnh hằng tinh vực là có thể trở thành văn minh chi chủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị vĩnh hằng chi môn kia ngăn trở, không phải văn minh chi chủ lại không cách nào đi vào trong được.
Chu Thanh Huyền nói:
- Thật ra mà nói, một kỷ nguyên trước ta đã từng tới vĩnh hằng chi môn kia thử qua, quả thật là không cách nào đi qua được.
- Nhưng mà, Lục Nguyên ngươi có thể thử xem, dù sao không thành công cũng không mất cái gì, một khi thành công lại có thể lập tức tăng thành văn minh chi chủ. Còn nếu muốn ở bên ngoài vĩnh hằng tinh vực mà muốn đứng đầu văn minh thì vô cùng khó.
Chu Thanh Huyền nói.
- Được, vậy ta đi.
Lục Nguyên nói, dù sao cũng chỉ là thử một lần.
- Ta cũng đi thử xem sao.
Yến Thương Thiên giương mày.
Chu Thanh Huyền cũng mỉm cười:
- Ta cũng có ý định đi thử, một kỷ nguyên trước không thành công, kỷ nguyên này vẫn muốn đi thử xem sao.
Ba người cứ thế mà cười, vừa vặn Hoa Sơn tam kiếm, ngày hôm nay văn minh tam kiếm vừa vặn xuất động, lao tới tinh vực chi môn kia.
Ngoại trừ trường hợp hỗn loạn Trung ương thiên triều đại quyết chiến, ba người này đều rất rảnh rỗi, lần này khảo nghiệm với tinh vực chi môn cũng là lần đầu tiên ba người đồng loạt ra tay.
Tiếp tục nói chuyện mới biết vốn dĩ vĩnh hằng tinh vực, văn minh chi chủ là lúc nào cũng có thể tùy ý ra vòa, nhưng cấp văn minh phó chủ muốn xông vào cũng không phải là lúc nào cũng được. nghe nói một trăm năm mới có thể xông và một lần, lần tiếp theo muốn xông nữa thì phải đợi một trăm năm.
Một trăm năm, đối với sinh mạng của văn minh phó chủ mà nói quả thật cũng không dài.
Lập tức Lục Nguyên mọi chuyện dặn dò lại, sau đó liền rời khỏi kiếm chi văn minh. Mà bây giờ hai người mạnh nhất kiếm chi văn minh chính là Sư Phi Tiên cùng Loan Loan. Hai người đều là thế giới cảnh cửu trọng thiên, chỉ hai người họ phòng vệ thì đương nhiên là không đủ, nhưng hiện tại trung ương thiên triều hoàn toàn thái bình, hơn nữa Lục Nguyên, Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền cũng lưu lại phòng hộ chi pháp nên cũng không có việc gì.
Lần này sau khi rời khỏi kiếm chi văn minh, rời đi không lâu liền nhận được thư truyền đền của Pháp Cổ văn minh, là thông báo cho mình đi tinh vực chi môn. Trong thư cũng lặp lại như Chu Thanh Huyền đã nói, còn có thế vĩnh hằng tinh vực địa đồ. Sau khi đọc xong Lục Nguyên gật đầu, đi theo Chu Thanh Huyền tiến đến tinh vực chi môn.
Trên đường, Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền, Lục Nguyên cũng nói chuyện phiếm bình thường, rất nhẹ nhàng thoải mái, giống như quãng thời gian ở Hoa Sơn. Không bao lâu thì gặp được Dược chi văn minh phó chủ cùng Long chi văn minh phó chủ cũng bay tới đây. Dược chi văn minh phó chủ vuốt tu hồ:
- Các người cũng di tinh vực chi môn đúng không.
Lục Nguyên gật đầu:
- Các người cũng là vậy hay sao?
Long chi văn minh phó chủ nói:
- Muốn đi thử một lần, bất quá lần này đến đây mong đợi nhất chính là biểu hiện của Lục Nguyên ngươi.
Long chi văn minh phó chủ ở tầng hai mốt kế hoạch còn có ý cạnh tranh với Lục Nguyên, nhưng sau đó bị Lục Nguyên áp chế đã thay đổi suy nghĩ. Nhất là thời điểm cuộc đại quyết chiến cuối cùng, Long chi văn minh phó chủ là vô cùng bội phục Lục Nguyên ở việc không tranh công.
Lục Nguyên mỉm cười:
- Ta cũng chỉ đi thử cái xem sao, cũng không nắm chắc được gì.
Cũng nên khiêm tốn khách sáo một phen.
Mà sau khi Lục Nguyên khiêm tốn như vậy, năm người cùng bay tới tinh vực chi môn. Rốt cục cũng tới được tinh vực chi môn, bất quá cũng không quá nhiều, đề sát vào cũng chỉ có thể chứng kiến vô số tinh không đại môn. Tinh không đại môn kia tựa hồ cấm hết mọi thứ, có tác bình chướng vạn vật. tự nhiên cũng có thể cảm thấy, tinh vực chi môn này còn cứng rắn hơn những vách tường khác hàng nghìn lần. tinh vực chi môn bên ngoài nhìn vào, ước chừng cao ngàn trượng, rộng ba trăm trượng, nhưng bên trong ra sao thì ai cũng không biết, trên cửa chỉ có hình ảnh của tinh không, cũng không có cái gì khác.
Mấy người Lục Nguyên tới sớm, sau một lúc lâu cũng thấy có một đám người đến, cũng có người đến một mình. Những người này lần lượt là phủ chi văn minh phó chủ, thiên mẫu văn minh phó chủ, thánh quang văn minh phó chủ, tán chi văn minh phó chủ, đồ chi văn minh phó chủ, băng chi văn minh phó chủ, dạ đế, thiên vũ cơ, hoàn hữu pháp nhất đế tử, pháp ẩn văn minh phó chủ, vũ thánh văn minh phó chủ, vũ bác văn minh phó chủ. Còn có một kẻ điên cuồng, kẻ này chính là một đại hán, toàn thân tản ra sát khi trùng thiên. Người này rõ ràng là người có sát khi dày đặc nhất từng thấy, hắn nói:
- Này, Lục Nguyên, ta là Vũ sát văn minh phó chủ, hoặc chính là đệ nhất ám sát.
Đệ nhất!
Hóa ra là hắn!
Khá khen cho nhân vật sát khí trùng thiên này.
Những người này đều đã đến đây, đều là vì tinh vực chi môn đến đây, đều là vì trùng kích văn minh chi chủ mà đến. lúc này những người văn minh khác mới thấy được thực lực đáng sợ của kiếm chi văn minh, những văn minh khác, chỉ có văn minh phó chủ mới tới được, hoặc là không ai có thể tới được, mà kiếm chi văn minh lại có hẳn ba người tới. ba người này không ai là có thể coi thường.
Những người chín kỷ nguyên tại trung ương thiên triều, toàn bộ đều đến đây, không hề sót một ai.
Đều muốn thử tinh vực chi môn này một lần, tuy hy vọng thông qua được rất mong manh, nhưng một khi thông qua là có thể đạt được tới văn minh chi chủ cảnh giới. cho nên vì hy vọng mong manh của mình, cho nên đều đến đây.
Lục Nguyên thuận miêng hỏi tình hình của tinh vực chi môn, Chu Thanh Huyền nói:
- Tinh vực chi môn, tổng cộng chia làm bốn thành, lần lượt là di thất chi tầng, trung ương chi tần, vĩnh hằng chi tầng, dĩ cập hằng chi tầng. bốn tầng này mỗi tầng sau đều khó đột phá hơn những tầng trước. nếu có thể đột phá tới tầng thứ tư thì có thể vào được trong vĩnh hằng chi môn.
- Nhưng mà, đừng nói là đột phá được tầng thứ tư, chỉ là muốn tới tầng thứ tư thôi cũng đã khó khăn vô cùng. Hầu hết mọi người là bị thất bại ở tầng giữa.
- Mỗi khi đột phá một tầng đều có cảm ngộ.
- Cho nên những người bình thường tới đây đều có ít hoặc nhiều thế ngộ, thu hoạch, đây cũng là nguyên nhân mà cho dù khả năng đột phá được nó rất ít nhưng những người chín kỷ nguyên pháp lực với chín thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực vẫn đến đây thử.
Sau khi Chu Thanh Huyền nói xong, Lục Nguyên coi như là đã hiểu. thì ra là thế.
Nhưng mà mục tiêu của mình là đột phá tinh vực chi môn, đạt tới cảnh giới văn minh chi chủ.
Đúng vậy a, hết thảy đều thái bình rồi.
Loạn thế đã đi qua.
Lục Nguyên hiện tại đang tu hành ở chính thất, hắn không dám có chút chủ quan, mặc dù Trung ương thiên triều khôi phục thái bình như cũ, bên mình tuy đã thắng, nhưng những đối thủ như liên minh hoang tiên phật ma, cổ văn minh vẫn còn tồn tại. mà bọn họ những văn minh này có hơn mười người là văn minh chi chủ, có thể mạnh hơn mình rất nhiều. mình còn phải thủ hộ kiếm đạo, cho nên càng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Mà trải qua hai mươi năm tu hành, chuyện mà Lục Nguyên muốn làm chỉ có một, chính là đột phá cảnh giới văn minh chi chủ kia. Lục Nguyên bây giờ là hoàn toàn vô địch cảnh giới văn minh phó chủ, nhưng so với văn minh chi chủ thì vẫn là kém không ít. Nhưng, đã hai mươi năm cũng không có tiến triển gì.
Làm sao để đạt thành văn minh chi chủ? Lục Nguyên cũng lâm vào trầm tư.
Được rồi, không nghĩ nữa, Lục Nguyên cầm lấy hồ lô rượu đi ra ngoài.
Đúng vậy, trước đó là bế quan, sau đó là xuất quan.
Mà lần này xuất quan không chỉ có Lục Nguyên, mà còn có Yến Thương Thiên, chỉ thấy một đạo kiếm khí kinh thiên phóng lên trời, nhưng cảm giác vẫn là chín kỷ nguyên pháp lực. yên Thiên Thương đang sầu não vì không đạt được cảnh giới văn minh chi chủ. Đúng lúc đó, hai người cùng nghe được âm thanh đàn nhị hồ du dương.
Âm thanh du dương, Chu Thanh Huyền hiện ra, hiện tại Chu Thanh huyền cũng là chín kỷ nguyên pháp lực rồi, trung giai thần vật mà Lục Nguyên nhặt được ở chỗ Hoang Chi Tử đương nhiên là cho Chu Thanh Huyền dùng, dù sao năm đó cũng nhận được không biết bao nhiêu sự giúp đỡ của Ch Thanh Huyền, đừng nói là tình cảm của ba người với nhau. Nhưng xem dáng vẻ của Chu Thanh Huyền, có khi là bị kẹt ở chị kỷ nguyên pháp lực, không có cách nào tiến thêm.
Sau khi bước ra Chu Thanh Huyền thản nhiên nói:
- Kỳ thật trong tay ta có một phương pháp để đạt đích văn minh chi chủ.
- Vậy nhanh nói ra.
Lục Nguyên đã bị cửa ải này làm khó muốn phát điên.
Kiến thức của Lục Nguyên đương nhiên không bằng Chu Thanh Huyền, hắn với Yến Thương Thiên chỉ mới có một đời, mà Chu Thanh Huyền là chuyển thế.
Chu Thanh Huyền nói:
- Kỳ thật biện pháp này rất nhiều người văn minh cảnh cũng biết.
Hắn thoáng ngừng lại một chút:
- Thực lực chân chính mạnh nhất, không phải là Trung ương thiên triều, cũng thực sự không phải Di Thất Chi Địa, mà là nhóm người Vĩnh! Hằng! Tinh! Vực!
- Vĩnh hằng tinh vực, đây là cái gì?
Lục Nguyên đưa hồ lô rượu lên tới miệng rồi cũng chưa uống tiếp.
Đôi lông mày như kiêm của Yến Thương Thiên nhíu lại.
Chu Thanh Huyền nói:
- Vĩnh hằng chi môn là một chỗ trong thiên địa, mà vĩnh hằng chi môn từ cổ chí kim cũng không hề sụp đổ, vô số kỷ nguyên cũng không hè sụp đổ, là vật đầu tiên vượt qua vận mệnh thiết tắc thì cùng đạo tự thiên. Nghe nói chỉ có đạt được chân lý đích thực của vĩnh hằng chi mô mới có thể muôn đời bất hoại, vạn nguyên bất diệt, cùng kỷ nguyên vĩnh tồn, đó chính là vĩnh hằng.
- Mà vĩnh hằng chi môn có uy lực vô biên cường đại. vô tận hư không đều bị ảnh hưởng bởi vĩnh hằng chi môn, hóa thành một cái vĩnh hằng tinh vực. muốn sống tại vĩnh hằng tinh vực, nhưng văn minh phó chủ bình thường đều không làm được.
- Vĩnh hằng tinh vực này, thật sự là trong thiên địa đệ nhất cao thủ.
- Nghe nói trong vĩnh hằng tinh vực đều là cấp bậc văn minh chi chủ.
Chu Thanh Huyền sắc mặt nghiêm túc nói.
Lục Nguyên vốn đang uống rượu, kết quả là sau khi nghe được lời này, lập tức phun ngay miệng rượu này ra.
Cái này, cái này, cái này, mẹ nó, không thể nào!
Yến Thương Thiên nhất đinh duy trì hình tượng gương mặt đẹp trai lạnh lùng, giờ cũng nhướn máy:
- Không thể nào!
Chu Thanh Huyền gật đầu:
- Thật đúng là như thế.
Lục Nguyên cùng Yến Thương Thiên cũng bị dọa rồi, chưa từng nghĩ thử như vậy. Lục Nguyên nói:
- Không phải là trong vĩnh hằng tinh vực ẩn giấu một ngàn văn minh chi chủ chứ. Vậy thật sự là văn minh chi chủ không bằng chó.
Chu Thanh Huyền không nhịn được cười phá lên:
- Sao lại thế được, một kỷ nguyên có thể sinh ra mấy văn minh chi chủ, mà một người chỉ có thể sống được hai mươi kỷ nguyên, cho nên trong vĩnh hằng tinh vực, cũng chỉ có tầm một trăn văn minh chi chủ thôi. Trung ương thiên triều vốn la có khoảng ba mươi người, Di Thất Chi Đia cũng có khoảng mười người, tổng cộng cũng chỉ là khoảng hơn một trăm văn minh chi chủ mà thôi.
Lục Nguyên cùng Yến Thương Thiên sau khi nghe xong, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Cũng vẫn còn may, chỉ là một trăm người, còn không có nhiều lắm.
Nếu như nhiều văn minh chi chủ hơn thì mọi người cũng không cần lo lắng rồi.
Lục Nguyên hỏi:
- Vậy chừng một trăm văn minh chi chủ này trốn trong vĩnh hằng tinh vực làm gì?
- Làm gì
Chu Thanh Huyền nói:
- Bọn hắn à, trốn trong đó muốn tăng thực lực lên. Vĩnh hằng chi môn có vô cùng uy lực, có vô cùng ảo diệu, càng tới gần vĩnh hằng chi môn thì càng được nhiều cái tốt. cho nên một trăm vĩnh hằng chi chủ này ở đó tu luyện tăng pháp lực. chính xác mà nói, những người như Pháp Cổ Văn Minh Chi Chủ, thái cổ văn minh Chi Chủ nếu không có đại sự thì cũng chính là tu hành ở vĩnh hằng tinh vực, chỉ có gặp phải đại sự mới trở về. đây chính là nguyên nhân bình thường không thể gặp được văn minh chi chủ. Bọn họ thu hành ở vĩnh hằng tinh vực, cho dù là không có cách nào đạt được vĩnh hằng sinh mệnh cũng có thể tăng lên chiến lực, tăng lên thần thông. Nghe nói trong vĩnh hằng tinh vực, vĩnh hằng chi môn tuy xưa nay bao nhiêu kỷ nguyên vẫn không có sụp đổ, bình thường còn bộc phát ra đại lượng thần vật, nhưng là bình thường cũng là những thần vật mạnh mẽ một chút, cò có bí mật vĩnh hằng.
- Thì ra là thế.
Lục Nguyên xem như đã hiểu, cao cấp chiến lực của thế giới chính là ở đây, một trăm văn minh chi chủ.
Vượt qua được hơn một trăm người này, chính mình liền có thể trở thành đứng đầu trong thiên địa, đệ nhất kỷ nguyên.
ồ, sao bây giờ mình lại có suy nghĩ như vậy, bình thường đều luôn luôn là nhân vật tiêu dao nhàn nhã mà.
Nghĩ lại, hình như là sau khi tiến vào Trung ương thiên triều, cuộc sống không ngừng tranh đấu cũng làm bản thân thay đổi đi một chút.
Đó thật sự là tính cách đã thay đổi.
Sau khi diệt đi những nhân vật như Thái cổ văn minh chi chủ, về sau mình có thể lười biếng hơn.
- Đúng rồi, điều này thì có liên quan gì tới việc chúng ta đột kích văn minh chi chủ đâu?
Lục Nguyên nói.
Chu Thanh Huyền nói:
- Đương nhiên là có liên quan. Trong vĩnh hằng tinh vực có một loại quả vĩnh hằng, loại quả này có thể làm cho người chín kỷ nguyên pháp lực hoặc chín thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực sau khi ăn xong liền có thể lập tức trở thành văn minh chi chủ.
Yến Thương Thiên không khỏi nhướn mày:
- Đơn giản thế thôi sao?
- Đúng, siêu đơn giản.
Chu Thanh Huyền nói:
- Nhưng có một vấn đề, vĩnh hằng quả này chi sinh trưởng trong vĩnh hằng tinh vực, hơn nữa vừa ra khỏi vĩnh hằng tinh vực liền lập tức chết đi, chưa từng có ngoại lệ, cho nên không có cách nào mang ra. Chỉ có thể là bản thân chúng ta tiến vào vĩnh hằng tinh vực. nhưng vấn đề lại ở chỗ lỗi vào vĩnh hằng tinh vực có một cái vĩnh hằng chi môn, ngăn cách vĩnh hằng tinh vực cùng ngoại giới. vĩnh hằng chi môn này, văn minh chi chủ là có thể đi qua, nhưng những người từ văn minh phó chủ trở xuống thì bị ngăn lại. gần đây nhất chính là mười bảy kỷ nguyên trước Tổ Long có thể thông qua, hai người khác thì cũng lâu lắm rồi.
- Cho nên nó mới taọ thành một mâu thuẫn, chín kỷ nguyên pháp lực hoặc chính thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực sau khi vaò vĩnh hằng tinh vực là có thể trở thành văn minh chi chủ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị vĩnh hằng chi môn kia ngăn trở, không phải văn minh chi chủ lại không cách nào đi vào trong được.
Chu Thanh Huyền nói:
- Thật ra mà nói, một kỷ nguyên trước ta đã từng tới vĩnh hằng chi môn kia thử qua, quả thật là không cách nào đi qua được.
- Nhưng mà, Lục Nguyên ngươi có thể thử xem, dù sao không thành công cũng không mất cái gì, một khi thành công lại có thể lập tức tăng thành văn minh chi chủ. Còn nếu muốn ở bên ngoài vĩnh hằng tinh vực mà muốn đứng đầu văn minh thì vô cùng khó.
Chu Thanh Huyền nói.
- Được, vậy ta đi.
Lục Nguyên nói, dù sao cũng chỉ là thử một lần.
- Ta cũng đi thử xem sao.
Yến Thương Thiên giương mày.
Chu Thanh Huyền cũng mỉm cười:
- Ta cũng có ý định đi thử, một kỷ nguyên trước không thành công, kỷ nguyên này vẫn muốn đi thử xem sao.
Ba người cứ thế mà cười, vừa vặn Hoa Sơn tam kiếm, ngày hôm nay văn minh tam kiếm vừa vặn xuất động, lao tới tinh vực chi môn kia.
Ngoại trừ trường hợp hỗn loạn Trung ương thiên triều đại quyết chiến, ba người này đều rất rảnh rỗi, lần này khảo nghiệm với tinh vực chi môn cũng là lần đầu tiên ba người đồng loạt ra tay.
Tiếp tục nói chuyện mới biết vốn dĩ vĩnh hằng tinh vực, văn minh chi chủ là lúc nào cũng có thể tùy ý ra vòa, nhưng cấp văn minh phó chủ muốn xông vào cũng không phải là lúc nào cũng được. nghe nói một trăm năm mới có thể xông và một lần, lần tiếp theo muốn xông nữa thì phải đợi một trăm năm.
Một trăm năm, đối với sinh mạng của văn minh phó chủ mà nói quả thật cũng không dài.
Lập tức Lục Nguyên mọi chuyện dặn dò lại, sau đó liền rời khỏi kiếm chi văn minh. Mà bây giờ hai người mạnh nhất kiếm chi văn minh chính là Sư Phi Tiên cùng Loan Loan. Hai người đều là thế giới cảnh cửu trọng thiên, chỉ hai người họ phòng vệ thì đương nhiên là không đủ, nhưng hiện tại trung ương thiên triều hoàn toàn thái bình, hơn nữa Lục Nguyên, Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền cũng lưu lại phòng hộ chi pháp nên cũng không có việc gì.
Lần này sau khi rời khỏi kiếm chi văn minh, rời đi không lâu liền nhận được thư truyền đền của Pháp Cổ văn minh, là thông báo cho mình đi tinh vực chi môn. Trong thư cũng lặp lại như Chu Thanh Huyền đã nói, còn có thế vĩnh hằng tinh vực địa đồ. Sau khi đọc xong Lục Nguyên gật đầu, đi theo Chu Thanh Huyền tiến đến tinh vực chi môn.
Trên đường, Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền, Lục Nguyên cũng nói chuyện phiếm bình thường, rất nhẹ nhàng thoải mái, giống như quãng thời gian ở Hoa Sơn. Không bao lâu thì gặp được Dược chi văn minh phó chủ cùng Long chi văn minh phó chủ cũng bay tới đây. Dược chi văn minh phó chủ vuốt tu hồ:
- Các người cũng di tinh vực chi môn đúng không.
Lục Nguyên gật đầu:
- Các người cũng là vậy hay sao?
Long chi văn minh phó chủ nói:
- Muốn đi thử một lần, bất quá lần này đến đây mong đợi nhất chính là biểu hiện của Lục Nguyên ngươi.
Long chi văn minh phó chủ ở tầng hai mốt kế hoạch còn có ý cạnh tranh với Lục Nguyên, nhưng sau đó bị Lục Nguyên áp chế đã thay đổi suy nghĩ. Nhất là thời điểm cuộc đại quyết chiến cuối cùng, Long chi văn minh phó chủ là vô cùng bội phục Lục Nguyên ở việc không tranh công.
Lục Nguyên mỉm cười:
- Ta cũng chỉ đi thử cái xem sao, cũng không nắm chắc được gì.
Cũng nên khiêm tốn khách sáo một phen.
Mà sau khi Lục Nguyên khiêm tốn như vậy, năm người cùng bay tới tinh vực chi môn. Rốt cục cũng tới được tinh vực chi môn, bất quá cũng không quá nhiều, đề sát vào cũng chỉ có thể chứng kiến vô số tinh không đại môn. Tinh không đại môn kia tựa hồ cấm hết mọi thứ, có tác bình chướng vạn vật. tự nhiên cũng có thể cảm thấy, tinh vực chi môn này còn cứng rắn hơn những vách tường khác hàng nghìn lần. tinh vực chi môn bên ngoài nhìn vào, ước chừng cao ngàn trượng, rộng ba trăm trượng, nhưng bên trong ra sao thì ai cũng không biết, trên cửa chỉ có hình ảnh của tinh không, cũng không có cái gì khác.
Mấy người Lục Nguyên tới sớm, sau một lúc lâu cũng thấy có một đám người đến, cũng có người đến một mình. Những người này lần lượt là phủ chi văn minh phó chủ, thiên mẫu văn minh phó chủ, thánh quang văn minh phó chủ, tán chi văn minh phó chủ, đồ chi văn minh phó chủ, băng chi văn minh phó chủ, dạ đế, thiên vũ cơ, hoàn hữu pháp nhất đế tử, pháp ẩn văn minh phó chủ, vũ thánh văn minh phó chủ, vũ bác văn minh phó chủ. Còn có một kẻ điên cuồng, kẻ này chính là một đại hán, toàn thân tản ra sát khi trùng thiên. Người này rõ ràng là người có sát khi dày đặc nhất từng thấy, hắn nói:
- Này, Lục Nguyên, ta là Vũ sát văn minh phó chủ, hoặc chính là đệ nhất ám sát.
Đệ nhất!
Hóa ra là hắn!
Khá khen cho nhân vật sát khí trùng thiên này.
Những người này đều đã đến đây, đều là vì tinh vực chi môn đến đây, đều là vì trùng kích văn minh chi chủ mà đến. lúc này những người văn minh khác mới thấy được thực lực đáng sợ của kiếm chi văn minh, những văn minh khác, chỉ có văn minh phó chủ mới tới được, hoặc là không ai có thể tới được, mà kiếm chi văn minh lại có hẳn ba người tới. ba người này không ai là có thể coi thường.
Những người chín kỷ nguyên tại trung ương thiên triều, toàn bộ đều đến đây, không hề sót một ai.
Đều muốn thử tinh vực chi môn này một lần, tuy hy vọng thông qua được rất mong manh, nhưng một khi thông qua là có thể đạt được tới văn minh chi chủ cảnh giới. cho nên vì hy vọng mong manh của mình, cho nên đều đến đây.
Lục Nguyên thuận miêng hỏi tình hình của tinh vực chi môn, Chu Thanh Huyền nói:
- Tinh vực chi môn, tổng cộng chia làm bốn thành, lần lượt là di thất chi tầng, trung ương chi tần, vĩnh hằng chi tầng, dĩ cập hằng chi tầng. bốn tầng này mỗi tầng sau đều khó đột phá hơn những tầng trước. nếu có thể đột phá tới tầng thứ tư thì có thể vào được trong vĩnh hằng chi môn.
- Nhưng mà, đừng nói là đột phá được tầng thứ tư, chỉ là muốn tới tầng thứ tư thôi cũng đã khó khăn vô cùng. Hầu hết mọi người là bị thất bại ở tầng giữa.
- Mỗi khi đột phá một tầng đều có cảm ngộ.
- Cho nên những người bình thường tới đây đều có ít hoặc nhiều thế ngộ, thu hoạch, đây cũng là nguyên nhân mà cho dù khả năng đột phá được nó rất ít nhưng những người chín kỷ nguyên pháp lực với chín thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực vẫn đến đây thử.
Sau khi Chu Thanh Huyền nói xong, Lục Nguyên coi như là đã hiểu. thì ra là thế.
Nhưng mà mục tiêu của mình là đột phá tinh vực chi môn, đạt tới cảnh giới văn minh chi chủ.
Bình luận truyện