Hoa Tâm Thuần Chúc Ái

Chương 13



Mùa hè năm nay không nóng như mọi năm. Âu Dương Lý Kiến bắt đầu một đoạn mới trong cuộc đời của mình, Trình Liên Điền – thúc thúc lớn hơn hắn chín tuổi, là ông chủ của khách sạn Liên Hương đã chịu chung sống một nhà với hắn.

Ngôi nhà yêu thương của hai người không phải là một căn phòng sang trọng của chuỗi khách sạn xa hoa, không phải biệt thự riêng tư của Trình gia, cũng không phải một căn nhà được thuê tới bạc triệu một tháng – mà chính là một gian phòng nhỏ tại khu nhà cho thuê bình dân của Lý Kiến.

Đối với Liên Điền mà nói, căn phòng này không thể gọi là nhà, miễn cưỡng thì cũng chỉ được coi là chỗ che mưa che nắng nhưng y cũng giữ đúng lời hứa, chuyển tới đây cùng chung gian khổ với Lý Kiến. Chuyện này có ý nghĩa trọng đại với Lý Kiến – hắn càng thêm yêu quý thúc thúc tuyệt vời của mình. Còn Liên Điền thì lại lo lắng, chỉ sợ ở chung với hắn một thời gian, căn bệnh phong lưu của mình không biết chừng có thể sẽ “bị” chữa khỏi.

Từ lúc hai người ngủ chung một nhà, Lý Kiến luôn luôn cố gắng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Liên Điền – cho dù yêu cầu đó có hợp lý hay chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của y, dù đó là những lời tỉ tê khi hai người ở trên giường hay dưới giường thì Lý Kiến cũng dốc sức mà thực hiện ngay lập tức. Mục đích chỉ có một – đó là muốn làm cho người kia vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Liên Điền cảm thấy tình huống của hai người thật giống với câu nói “phi công trẻ lái máy bay bà già” nhưng Lý Kiến là một người rất đặc biệt, không thích tiền như những người khác mà lúc nào cũng chỉ muốn có y làm bạn bên cạnh.

Sáng sớm, đồng hồ vừa chỉ tám giờ, Lý Kiến đã vội đứng dậy đi làm ở Tinh Chi Hải. Nghề nghiệp này thoạt nhìn thì tưởng chừng như rất nhàn tản, nhưng có tiếp xúc, quan tâm mới biết so với làm trai bao thì còn phải phục vụ khách hàng mệt mỏi hơn rất nhiều.

Lý Kiến thường xuyên đi sớm về khuya. Thời gian mà hai người thực sự ở chung với nhau rất ngắn ngủi, đối với Liên Điền lại càng ngắn hơn nữa.

Nắng sớm nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, Liên Điền lim dim mở mặt. Nhìn thấy nam nhân đang vội vàng cởi áo ngủ với quần lót, một đám mao rậm che dấu thứ to dài giữa hai chân vẫn còn đang hưng phấn. Nhớ tới đêm qua được thứ hung khí đó phục vụ đến tê người như thế nào, huyệt nhỏ phía sau của Liên Điền lại ngứa ngáy mà co rút liên hồi, thật sự rất muốn hút thứ thô to kia, hút đến tận gốc rễ – à không, hút luôn nó vào cơ thể mình mới là tốt nhất. Còn có cả cái miệng hút hồn, cánh tay chắc khỏe – lúc được nằm gọn trong vòng tay đó, Liên Điền cảm thấy thật an toàn.

Tất cả những ham muốn kia đột ngột tấn công khiến Liên Điền lại tiếc nuối, không muốn Lý Kiến phải rời khỏi nơi này. Nếu hắn không phải đi làm, Liên Điền cũng không tưởng tượng nổi hai người sẽ dính nhau tới mức nào, chắc có lẽ côn thịt của hắn sẽ phải cắm trong người mình suốt ngày mất.

「 Lý Kiến……」 Liên Điền nũng nịu gọi tên thanh niên.「 Ngươi muốn đi làm?」

「 Ừ.」

「 Còn ta hôm nay chả có tâm trạng nào mà đi làm nữa ~」

「Vậy thì nghỉ ngơi nhiều một chút đi.」 Lý Kiến mặc xong quần áo, chuẩn bị đi đánh răng「 Tối nay thúc thúc muốn ăn gì? Ta sẽ mua về cho thúc thúc」

Tuy là ông chủ của khách sạn nhưng hình như Liên Điền chẳng phải đi làm bao giờ, trừ những lúc có vài chuyện thật quan trọng mà y phải đích thân ra mặt thì hầu như Liên Điền đều lêu lổng suốt ngày.

Liên Điền luôn tưởng tượng, nếu như Lý Kiến cũng không có bận bịu gì như mình thì thật tốt.

「 Đúng rồi, ở chỗ các ngươi có chấp nhận phục vụ cho khách suốt cả tháng không?」

「 Cắt tóc suốt cả tháng?!」 Lý Kiến ngạc nhiên hỏi lại, trên đời này chắc không có ai điên đến nỗi đi cắt tóc suốt cả tháng vì tóc đâu mà cắt?

「 Nếu có, ta sẽ đến mà bao ngươi cả tháng, như vậy ngươi chỉ cần phục vụ ta là đủ rồi, không cần gặp người khác.」

「 thúc thúc, ngươi cho ta là trai bao a?」 Lý Kiến tiến đến bên người Liên Điền, nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi giải thích「 thực xin lỗi, đánh thức ngươi, bây giờ còn sớm, ngươi có thể ngủ tiếp một chút. Ta phải đi làm, ngoan, tối nay sẽ về sớm ở cạnh ngươi.」

Lý Kiến mang theo thùng dụng của của mình, bước mau ra cửa, đi bộ đến Tinh Chi Hải mà bận rộn cả ngày. Chỉ mong chờ cho tới mười giờ tối, hắn sẽ chạy như bay về với Liên Điền, hưởng thụ những giây phút ngọt ngào của hai người.

..... .

Một hôm, ông chủ Sở tự nhiên lại nói nhỏ vào tai Lý Kiến – nói rằng số hắn may mắn, từ nay không cần phải nai lưng ra mà làm tới ba mươi mấy kiểu tóc trong một ngày nữa.

「 Thật sao, ông chủ, ngươi không nói giỡn đó chứ?」 Lý Kiến chẳng tin con bạch tuộc hút máu này tự nhiên lại tốt như vậy, hay lão muốn tống cổ mình khỏi nơi này?

Đuổi việc – Lý Kiến không sợ, nhưng bây giờ hắn đang ở chung với Liên Điền, cuộc sống từ nay về sau sẽ yên ổn và hạnh phúc, hắn không muốn có bất cứ thay đổi nào cả.

Nhìn thấy khuôn mặt hoài nghi của Lý Kiến, Sở Thanh Trường cười khì, giúp hắn giải tỏa lo lắng「 Ngươi đã được một vị khách quý bao trọn gói rồi」

Tinh Chi Hải đúng là có cung cấp dịch vụ độc quyền, chuyên thiết kế và chăm sóc tóc cho những người giàu có hoặc những kẻ muốn chơi trội, khác người; nhưng chi phí phải bỏ ra rất là cao, vì thế Lý Kiến chỉ mới thấy có hai, ba vị ngôi sao nổi tiếng gì đó sử dụng dịch vụ này, bản thân hắn cũng chưa được ai “bao” lần nào cả.

「 Trả tiền tháng như kiểu trai bao sao?」 Lý Kiến muốn hỏi cho rõ công việc mà mình sẽ phải thực hiện.

「 Không phải a~ Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì đó, biệt danh của ngươi không phải là cây kéo vàng sao. Vị quý khách này chỉ muốn thụ hưởng tay nghề của ngươi mà thôi...」 Sở Thanh Trường rất bực mình khi có ai đó nghĩ Tinh Chi Hải của mình giống như một động chứa chuyên cung cấp trai bao, trai gọi.

Thấy Lý Kiến vẫn nhìn mình một cách chăm chú, Sở Thanh Trường đành phải nói toạc móng heo「 Ngươi chỉ cần cắt tóc cho người ta mà thôi, không mất mát gì đâu mà sợ, còn người ta bao ngươi được mấy tháng thì còn phải chờ xem tài năng của ngươi thế nào đã, ta nghĩ ngươi cũng là kẻ hiểu chuyện a~.」

「 Người này là nam giới hay phụ nữ?」 Lý Kiến hỏi.

「 Một người phụ nữ rất xinh đẹp.」

「 Một phụ nữ rất xinh đẹp sao……」 Lý Kiến thở dài, nhất định là do ngấp nghé ngoại hình của mình nên cô nàng này với vung tiền như nước thế này – con người đúng là loài sinh vật khó hiểu, lúc nào cũng chuộng những thứ có bề ngoài đẹp đẽ~ Đúng là không còn gì để nói!

「 Cô ta có nói muốn sở hữu  kiểu tóc loại nào không? Cổ điển quý phái hay hiện đại trẻ trung?」

「 Không có nói gì hết. Lúc thanh toán chi phí, cô ta chỉ nói muốn được ngươi cắt tóc cho mình trong phòng riêng, không muốn bị người khác quấy rầy, cũng không cần trợ lý của nhà tạo mẫu phục vụ bên cạnh~ Ta cũng lấy làm khó hiểu.」

「 Nếu vậy, không phải rõ ràng là cô ta có ý đồ với ta sao?」 Nếu không thì tại sao lại muốn một mình hắn cắt tóc, lại còn trong phòng riêng nữa chứ.

「 Ta cũng không biết, ngươi chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi. Ta không quản quan hệ riêng tư giữ nhân viên với khách hàng của mình, miễn sao không ảnh hưởng tới chuyện làm ăn là được. Cố gắng lên a~」 Sở Thanh Trường vỗ vỗ bả vai Lý Kiến.

「 Đừng có đùa nữa!」 Lý Kiến kinh hô:「 Ta còn chưa đồng ý chuyện này mà」

「 Ta đã đồng ý thay ngươi rồi, chắc chắn ngươi sẽ không phản đối. Làm thì ít, nhận tiền lại nhiều – Chuyện tốt như vậy, đâu phải ngày nào cũng gặp, nếu từ chối – họa chăng là kẻ đó bị điên.」

Lý Kiến ngẫm nghĩ một hồi, thấy con bạch tuộc này nói cũng có lý; tuy là y ham tiền nên mới ép hắn nhận nhiệm vụ này nhưng mà cũng phải thừa nhận đây là chuyện vô cùng tốt đẹp, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian dành cho Liên Điền hơn. Ngoài ra, Lý Kiến còn trẻ, phải nhân cơ hội này mà kiếm một chút tiền phòng khi trái gió trở trời. Bây giờ hắn lại cùng chung sống với Liên Điền – y vốn là đại thiếu gia, ăn sung mặc sướng từ nhỏ quen rồi, tuy y không muốn xài tiền của hắn nhưng Lý Kiến thấy rằng nếu mình có nhiều tiền hơn một chút thì vẫn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện