Hoa Tâm Thuần Chúc Ái

Chương 2



Chín năm trước, Liên Điền đang du học tại Mỹ thì nhận được tin anh họ Trình Liên An bị nạn qua đời. Vừa đúng lúc được nghỉ hè, y liền trở về tham dự tang lễ người anh họ, trong lễ tang, Liên Điền từng thấy một bé trai hiền như khúc gỗ. Hỏi ra mới biết hắn là con riêng của Trình Liên An và một người phụ nữ. Mấy tháng trước, Trình Liên An dẫn bọn họ về Trình gia để nhận tổ quy tông, cho đứa bé kia đổi sang họ Trình (vì từ lúc sinh ra hắn theo họ mẹ – Âu Dương). Không ai ngờ, việc đó chưa kịp thực hiện thì anh họ y qua đời.

Trong lễ tang còn xuất hiện một phụ nữ khuôn mặt bi ai chính là mẹ của Lý Kiến. Liên Điền, khi ấy mới mười chín tuổi, lại sang Mỹ học từ nhỏ nên cũng không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hai mẹ con họ thật đáng thương. Vì thế, sau khi hoàn thành các nghi thức tiễn đưa người quá cố, Liên Điền tiến lại gần ai ủi đứa trẻ kia. Hỏi qua vài người mới tìm được hắn. Thì ra hắn trốn một mình dưới gốc cây hoa xương bồ, vẻ mặt âu sầu, đau lòng.

“Ta là Trình Liên Điền – thúc thúc của ngươi, ngươi biết ta không?” Liên Điền với tay lấy ra trong túi một chiếc kẹo mút “Cho ngươi này”. Lúc đó Liên Điền chỉ cảm thấy dùng kẹo mà dụ dỗ thì thật trẻ con nhưng không ngờ Lý Kiến lại đứng lên. Nhưng hắn không chú ý đến y, chỉ khoanh tay ra sau lưng, bước khỏi gốc cây xương bồ.

“Ngươi là Lý Kiến, ngươi thích chơi cái gì? Ta dẫn ngươi đi!” Liên Điền duy trì nét mặt mỉm cười.

“....” Lý Kiến vẫn im lặng.

“Cho dù không thích ta, ngươi cũng nên nhận lấy cây kẹo này, là chocolate nhập khẩu ta mua tại sân bay đó, rất ngon!” Lý Kiến không chịu nhận. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một lễ tang lớn như vậy, hàng chục chiệc xe màu đen, những người đều dự đều mang vẻ cao sang quyền quý – hắn chỉ không chịu nổi ánh mắt họ nhìn hắn và mẹ hắn, không thích những lời đám người kia bàn tán sau lưng hai người. Hắn không muốn nói chuyện cùng Liên Điền, hắn nghĩ thanh niên này chắc cũng chẳng khác gì những người kia.

Thất đứa bé sắp rời đi, Liên Điền không đành lòng “Tuy Liên An mất, nhưng còn có ta, ta là thúc thúc của ngươi, cho dù sau này có chuyện gì, ta sẽ luôn quan tâm tới ngươi, khiến ngươi được hạnh phúc!”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Kiến ngước lên, nhìn về phía đôi mắt nhỏ dài của Liên Điền.

“....” Đôi mắt đen của Lý Kiến trợn to, hắn chợt phát hiện người gọi là Liên Điền thúc thúc kia của hắn là một người rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, tóc đen bóng nhắn, gương mặt ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, cả người toát lên khí chất dịu dàng như trăng rằm đêm khuya. Liên Điền thấy Lý Kiến chăm chú nhìn mình, sợ hắn vẫn chưa tin:

“Ta nói thật mà, ngươi không cần lo lắng, sau này ngươi không phải cô đơn nữa!”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, Liên Điền thúc thúc của ngươi luôn giữ lời hứa”.

“Vậy thì thật tốt” Lý Kiến vừa sợ hãi vừa chờ mong. “Đa tạ ngươi, thúc thúc”

Đó chính là lần đầu tiên Âu Dương Lý Kiến nhìn thấy Liên Điền. Tại gốc cây xương bồ thơm mùi hoa đó, Âu Dương Lý Kiến nhớ rất rõ những gì vị thúc thúc kia đã nói, trong lòng thấp thỏm chờ mong: “Ta nói thật mà, ngươi không cần lo lắng, sau này ngươi không phải cô đơn nữa!” Nếu thật như vậy, thì quá tốt rồi.

Chuyện đời không ai ngờ tới, sau đó hai người không gặp mặt nhau nữa. Hai mẹ con Lý Kiến sau đám tang Trình Liên An đã rời khỏi Trình gia, chỉ nghe nói họ chuyển về sống ở nông thôn, không có tin tức gì thêm.

Chín năm sau, hai người gặp lại, đó mới chỉ là lần thứ hai Lý Kiến và Liên Điền gặp nhau mà thôi – không ngờ lần thứ hai, họ lại gặp nhau... trên giường.

Liên Điền có chút sợ hãi, kẻ ở bên cạnh chính là cháu họ của y – cho dù có là họ xa nhưng... nhưng cũng không nên xảy ra chuyện này a~.

“Thúc thúc, muốn nữa không?” Lý Kiếm liếm cổ Liên Điền đang sững sờ.

“Thúc thúc hôm qua trong tay điệp nhi thật là dâm đãng a~”

“Âu Dương Lý Kiến, chính là ngươi!”. Liên Điền kinh hô.

“Đúng, chính là ta” hơi ấm phả vào cổ Liên Điền “Thúc thúc, còn nhớ tối qua chúng ta hăng say thế nào không?” Vừa nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai, hình ảnh tối qua lại xuất hiện trong đầu Liên Điền. Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ dùng tư thế 69 để thủ dâm cho nhau, nhưng Liên Điền không chịu ngậm cái thứ to lớn kia vào miệng. Sau đó, không biết tên tiểu quỷ này dùng chiêu gì mà y lại ngoan ngoãn phối hợp..... Rất dâm loạn, rất phóng túng. Dù là đối với một người nổi tiếng phong lưu như Liên Điền giờ phút này nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.

Chín năm không gặp, Lý Kiến không còn là một bé trai hiền lành, thẹn thùng mà đã trở thành một nam nhân cường tráng – chiếc áo sơ mi hững hờ trên người khiến hắn càng thêm gợi cảm. Khuôn mặt nam tính, tay chân thon dài, thân thể mạnh mẽ rắn chắc. Làn da màu yến mạch trơn bóng, mái tóc đen dài.... tất cả đều khiến Liên Điền say mê, nhưng nguy hiểm nhất chính là.......

Cảm giác một vật nóng rực, to lớn, áp sát vào bụng, trườn lên, trườn xuống – Liên Điền đỏ mặt, mắt thấy cái thứ nam khí của tên Lý Kiến kia, so sánh lại với của mình, Liên Điền thầm than “Thật không công bằng a, ta rõ ràng là hơn hắn gần mười tuổi a~” (Tiểu Nam: Điền ca, ca có nghe câu nhỏ mà có “vỏ” chưa? Huống chi cái đó không thể căn cứ theo tuổi a......~~)Nếu như hôm qua tiểu cúc hoa của y thật sự bị cái thứ kia ra vào thì chắc chắn bây giờ không thể ngồi mà miệt thị hắn như vậy được. Không thể nào!

“Ta không nghĩ rằng sau khi thoát y, thúc thúc lại mê người như vậy.... đúng là gừng càng già càng cay mà!”. Liên Điền vươn tay, tháo chiếc áo ngủ của y, làm cho nó trễ đến ngang hông, thì thào kích thích “Đầu vú rõ ràng bị ta cắn suốt đêm qua, thế mà giờ này vẫn còn hưng phấn a, mới cởi áo thôi mà đã dựng lên thế này.......”

“Ngô....ngô” Hai khối tiểu châu bị đôi bàn tay Lý Kiến không chút thương tình mà cấu nhéo, xương sống Liên Điền run lên, ưỡn người ra phía trước. “Buông..... buông tay”. Liên Điền cắn răng kiềm chế không phát ra hơi thở khoái hoạt, nếu như còn tiếp tục bị tên tiểu quỷ này đối xử như vậy, y không biết mình sẽ như thế nào. Hắn đã lợi dụng lúc y ngủ say không ngừng “trù dập” tiểu cúc hoa của Liên Điền, đứa cháu họ “yêu quái” này đúng là không coi trưởng bối ra gì cả.

“Buông ra, ta phải đi làm, buông.... Ân.... buông.....” Giọng nói Liên Điền đã trở nên khàn khàn.

“Vừa rồi còn nói không muốn đi làm, dù có phải trả gấp đôi tiền phòng vẫn muốn ngủ tiếp mà” Lý Kiến dùng chính lời nói của Liên Điền mà đùa bỡn y.

“Ngươi.....”

“.....”

“Không được, buông tay!”

“Ngô.. Ân...  Thúc thúc, đầu vú thúc thúc ăn thật ngon....” Lý Kiến cắn lấy đầu vú, Liên Điền bị chiếc lưỡi ướt nhẹp liếm láp, y thấy ngực mình như đang tê dại “Không....  Không được cắn!.... Ân.....” Một tay Lý Kiến lần mò xuống tiểu kê kê “Thúc thúc, chỗ này của thúc thúc thật cứng.... ta thích thúc thúc như vậy...”

“Tiểu quỷ, không... không cho phép ngươi sờ nơi đó... Ô...” Liên Điền cứ nghĩ dù tiểu tử này có khiêu khích như thế nào y cũng không có phản ứng. Nhưng cơ thể đã bán đứng y mất rồi, mới khẽ chạm mà đã thích thú như vậy. Đáng giận, không lẽ do tiểu huyệt bị khai hoa nên tâm trí bị thay đổi?

“Thúc thúc có muốn ta tiếp tục nữa không?” Ánh mắt Lý Kiến như hổ đói vồ mồi, có chút giảo hoạt nhìn thẳng vào Liên Điền. Liên Điền cảm thấy thật nguy hiểm, tên khốn kia hôm qua cũng nhìn y với ánh mắt như vậy, kết quả là....

“Âu Dương Lý Kiến, ngươi muốn làm gì?” Liên Điền nghĩ tới chuyện có thể xảy ra, bối rối thuyết phục “Nơi đó của ta đến giờ thực sự vẫn còn rất đau”.

“Chỉ một lần nữa thôi, không sao đâu...”

“Không được”

“Ta sẽ rất dịu dàng”

“Không thể được”

“Nhưng tiểu kê kê của thúc thúc hưng phấn đến độ ướt đẫm rồi nè!”

“Không được gọi ta là thúc thúc, ta không có... A... Ô... Ân...” Thấy Liên Điền cãi bướng, Lý Kiến tăng thêm lực đạo chà xát tiểu kê kê, miệng dùng răng nanh cắn nhẹ vào đầu vú. Liên Điền thở dốc, thì thào “Buông ra.... không được........”. Đáp lại y chỉ là những âm thanh dâm mỹ của hai người tiếp tục vang lên trong phòng.

Lý Kiến vừa giúp Liên Điền sung sướng bằng tay, vừa liếm hai đầu nhũ của y – muốn y phải động dục cùng hắn hoan ái thêm một lần mới thôi.

“Không được....” Liên Điền vừa mới thức dậy, cảm giác sung sướng đêm qua vẫn phảng phất trong người, cảm giác xấu hổ do biết kẻ kia chính là cháu họ của mình – hai thứ tâm trạng ấy khiến y có khoái cảm kích thích cực lớn.

Sung sướng dâng trào, Liên Điền vặn vẹo thân thể, không thể khống chế mà phát ra hơi thở gấp gáp, y vẫn quyết tâm khẩu thị tâm phi, chỉ tiếc là giọng nói của y đã chuyển từ khó chịu, xua đuổi thành khàn khàn như mời gọi, quyến rũ. “Âu Dương Lý Kiến, ta muốn làm thịt ngươi....A ân, buông tay ra, còn có, miệng của ngươi....  Ân, buông, buông...” Mặc dù biết trong lòng có chút thích thú với những động tác của nam nhân này nhưng Liên Điền vẫn muốn cứng đầu uy hiếp  hắn.

“Tốt thôi, nếu lát nữa thúc thúc còn có thể mở miệng được”. Lý Kiến không để ý đến kẻ cứng đầu kia, ngược lại còn giúp Liên Điền thủ dâm mãnh liệt hơn, đầu lưỡi vừa liếm vừa cắn hai khối tiểu châu làm cho y khoái cảm đến mức bùng nổ. Lý Kiến cố tình tạo ra những tiếng động “muốt… muốt….” nhằm tăng thêm hiệu quả kích tình. Liên Điền mất hết lý trí, cuối cùng, miệng vẫn kêu lên những tiếng rên rỉ trầm thấp.

“A... Ân a a‼”

Một lúc sau, Liên Điền đạt tới cao trào, gầm nhẹ, ưỡn người phóng ra dòng dịch vẩn đục nóng hổi. Lý Kiến cúi người liếm sạch. Không trần trừ lâu, Lý Kiến ôm lấy Liên Điền vừa mới hưởng thụ khoái cảm còn đang xụi lơ đặt lên hạ thân hắn, làm cho y ngồi lên người Lý Kiến.

“Ngô...” Liên Điền lộ ra vẻ mặt khoái cảm, vô lực chống cự, phải nói đúng hơn là đang khao khát cùng làm việc đó với Lý Kiến, vì đêm qua y quả thật uống say nên cảm giác đó rất mơ hồ. Ngoài miệng nói không, trong lòng bảo có. Lần này cũng có thể coi mới là lần đầu tiên của y, mà đối tượng lại là đứa cháu “yêu quý” hiền như khúc gỗ năm xưa, khát vọng bị đâm thủng khiến tâm can Liên Điền cảm thấy ngứa ngáy.

“Ta sẽ dịu dàng” Lý Kiến muốn trấn an Liên Điền, hắn với lấy chai thuốc bôi trơn, đổ nhẹ vào tay, hướng tới khuếch trương tiểu huyệt Liên Điền. Hắn từ từ đưa vào hai ngón tay, tiểu huyệt mềm mại như sợ hãi mà co rút càng mạnh, lại vô tình hút chặt hai ngón tay Lý Kiến.

“Đau...” Liên Điền tách hai chân ngồi trên người Lý Kiến, vẻ mặt cam chịu “Ngón tay ngươi làm đau ta a...~~” Thấy y như vậy, Lý Kiến rút bớt một ngón tay, chỉ để ngón tay trỏ ra vào nơi nhỏ xinh ấy. Liên Điền vẫn khó chịu.

“Đau, đau, Ân... A... Đau!” Lý Kiến chợt hiểu Liên Điền đang giả bộ mà làm nũng. Lần đầu tiên cùng nam nhân làm tình, hậu huyệt tất nhiên sẽ rất đau, nhưng tối qua Lý Kiến không hề dùng hết sức lực, hắn đều xác nhận người phía dưới không đau thì mới tiến vào, chỉ cần y khẽ nhăn mặt thì hắn sẽ dừng lại ngay. Dịu dàng như vậy, tiểu cúc hoa của y chắc chắn không thể bị thương tổn, chỉ có thể là Liên Điền đang cố tình vòi vĩnh.

“Đau a... Người làm đau ta rồi.... A, a ân...” Liên Điền miệng kêu đau nhưng khuôn mặt lại thoải mái mà thở gấp gáp – đáp lại kích thích của Lý Kiến nơi hậu huyệt.

“Có cần phải kêu nhiều như vậy không?” Lý Kiến rốt cuộc không nhịn được, vạch trần Liên Điền “ Ngươi căn bản là đang say mê mà hưởng thụ thì có”. Rõ ràng là Lý Kiến chỉ mới vừa dừng lại, nộn huyệt dâm đãng của Liên Điền đã chủ động kẹp chặt ngón tay hắn không cho nó chạy ra ngoài.

“Yên tâm đi, lát nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ thấy ‘đau’ hơn, hắc hắc...” Lý Kiến tà tà cười.

“Ô, không... .” Nụ hoa hồng nhạt, non mềm của Liên Điền dưới tác dụng mát lạnh của dầu bôi trơn càng thêm hứng khởi, mở ra khép lại không ngừng. Lý Kiến thấy chuẩn bị như vậy đã xong. Hai tay nắm lấy hông Liên Điền nâng lên, chân phải đưa ra đỡ lấy thân thể y. Cánh tay phải mò xuống phía dưới, nắm lấy phân thân cương cứng nhắm thẳng vào hậu huyệt. Chậm rãi, chậm rãi đẩy vào.

“A Ô.... Đau quá.... Đau quá....” Đôi môi anh đào xinh đẹp của Liên Điền khẽ méo lại, nhưng phần eo lại chủ động nâng lên một chút để Lý Kiến thấy rõ “mục tiêu chiến đấu” hơn, quả là khẩu thị tâm phi, y đang muốn một lần nữa tận hưởng cảm giác cực lạc nhân gian cùng với Lý Kiến.

“Thúc thúc....” Lý Kiến chịu không nổi mà rên lên. Nhìn xuống dưới, phân thân mới vào được phân nửa đã bị nộn huyệt gắt gao hấp thụ, dường như muốn hút cả cơ thể hắn vào trong đó – hình ảnh dâm mỹ vô cùng, Lý Kiến gắng gượng hết sức, nếu không hắn đã một phát mà đẩy thật sâu phân thân vào nơi mị hoặc kia.

“Ân, tiến vào, tiếp tục động…. vào sâu bên trong....” Liên Điền cầm lòng không đặng, thân thể như tuyết trắng đong đưa qua lại lôi cuốn Lý Kiến va chạm mãnh liệt hơn.

“A, ta... ta....muốn.... mạnh hơn nữa.... Ân...”

Lý Kiến không muốn làm đau y nên chỉ chầm chậm mà rút ra, đẩy vào. “Ta là người đầu tiên của thúc thúc phải không?” Lý Kiến hướng tới ánh mắt ướt át như thủy tinh của Liên Điền, tiếp tục hỏi “Là người đầu tiên thâm nhập tiểu huyệt của thúc thúc?” Ngữ khí tràn ngập chờ mong.

Liên Điền đã sớm không còn biết cái gì, chỉ biết xúc cảm khoái lạc như thủy triều dâng lên không ngớt “Ô....Ô....Ô, Ân.... Đau đến thoải mái, thật thoải mái, bên trong, ngươi phải.... A.... Sâu hơn nữa....”

“.....”

Mặc dù không biết đáp án, nhưng Lý Kiến mơ hồ cảm nhận được Liên Điền muốn nói gì, hắn cố gắng va chạm mạnh hơn nữa, cố gắng cho y có thật nhiều khoái cảm.

Từ sau khi lên thành phố trở thành nhà tạo mẫu tóc, Lý Kiến có nghe phong thanh về những lời đồn đại rằng Liên Điền phong lưu, phóng túng, dâm loạn như thế nào. Lý Kiến không tin những lời đồn kia, trong lòng hắn, người này mãi mãi sáng đẹp như trăng rằm. Hai người họ vẫn mãi gần gũi nhau như chín năm trước cùng nhau đứng dưới gốc xương bồ.

Nhưng nhớ tới bộ dáng của Liên Điền tối qua và ngay lúc này, hắn không khỏi có chút nghi ngờ.....

Tối qua, sau khi đóng cửa, có một vị khách thân thiết của cửa tiệm hắn, mời hắn đến bar Blue để chiêu đãi cảm ơn. Vừa tới nơi thì thấy Liên Điền xuất hiện, bước xuống khỏi chiếc xe Porsche màu xanh da trời, tư thế cực kỳ ung dung, gợi cảm bước vào quán bar. Lý Kiến vốn tưởng Liên Điền sẽ không chú ý tới mình. Không ngờ, ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên, Liên Điền đã chủ động bước tới.

Liên Điền bị hấp dẫn bởi hình dáng nam tuấn của hắn, dù bên cạnh y có rất nhiều những kẻ có thể coi là xinh đẹp, nhưng hắn – có thể xếp vào hàng đặc biệt, khó gặp. Liên Điền mời hắn uống rượu. Hai người cùng uống đến khi quán bar đóng cửa mới cùng nhau vào khách sạn này.

Lý Kiến cùng y vào phòng, dù có chút say rượu, nhưng cũng không muốn lợi dụng y mà thừa nước đục thả câu. Nhưng y lại mê hoặc hắn, thậm chí còn dọa nếu không đáp ứng, y sẽ lập tức gọi điện cho người khác tới đây giúp mình thỏa mãn.

Cứ như vậy, hai người đã cùng nhau.....

Có thể lần gặp lại này không lãng mạn, đơn thuần như lần đầu tiên của chín năm trước nhưng có thể trở thành người đàn ông của y, Lý Kiến cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Lý Kiến tự tin rằng với năng lực của mình, cho dù là Liên Điền phong lưu cũng thông thể quên được lần đầu tiên này...... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện