Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 101
“Mộ Hiên, ngươi thấy sao rồi!”Ôm chặt Sở Mộ Hiên, Tư Đồ Thanh Lăng hỏi.
“Bụng… bụng đau quá!”Sở Mộ Hiên hơi mở mắt, sắc mặt trắng bệch.
“Hài tử đã sinh hạ rồi mà! Sao còn có thể đau được! Cô Nhạn, ngươi mau tới xem y xảy ra chuyện gì!”
Vân Cô Nhạn nhìn cái bụng vẫn cao cao của Sở Mộ Hiên, phát hiện nó vẫn đang phập phồng, cung lui vẫn đang tiếp tục. Giờ mới đột nhiên nhớ tới, trong bụng Sở Mộ Hiên là song thai! Bọn họ nhìn thấy một hài tử, nhất thời hưng phấn, dĩ nhiên đã quên khuấy chuyện này!
“Bệ hạ! Trong bụng Sở Mộ Hiên còn một đứa nữa!”Vân Cô Nhạn nhìn về phía huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, phát hiện một chân hài tử đã lộ ra! Đúng vậy! Vốn có hai đứa, hài tử còn lại cũng dần chui ra, trong lơ đãng đã đến huyệt khẩu rồi!
Tư Đồ Thanh Lăng chăm chú nhìn Sở Mộ Hiên đang đau đớn, rồi lại nhìn Sở Mộ Hoan âm trầm bên cạnh, đột nhiên nói: “Sở Mộ Hoan! Ngươi nghe đây, trẫm muốn giao kèo với ngươi. Trẫm biết ngươi hận trẫm thấu xương, hận không thể một đao chém chết! Thế nhưng có thể đợi Sở Mộ Hiên sinh hạ hài tử xong được hay không? Trẫm đáp ứng ngươi, đến lúc đó sẽ mặc ngươi xử trí, quyết không ra tay!”
“Không! Thanh Lăng…”Sở Mộ Hiên nắm tay Tư Đồ Thanh Lăng, liều mạng lắc đầu.
Tư Đồ Thanh Lăng mỉm cười ngăn Sở Mộ Hiên lại, nói với Sở Mộ Hoan: “Ngươi thấy sao?”
“Được! Sở Mộ Hoan ta cũng không phải dạng tiểu nhân giậu đổ bìm leo! Theo ý ngươi! Chờ kẻ ngược loại này sinh hạ xong, chúng ta sẽ tính sổ!”
“Vậy là tốt rồi! Mộ Hiên, ngươi nghe này, ngươi hiện tại đừng nói gì cả, chỉ cần bình an sinh hạ hài tử là được! Nỗ lực lên! Ta ở đây với ngươi!”Tư Đồ Thanh Lăng lau mồ hôi trên trán Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói.
Sở Mộ Hiên tuy rằng lo lắng không ngớt về ước định của đại ca và Tư Đồ Thanh Lăng, thế nhưng đau nhức trong bụng khiến y ngoại trừ nỗ lực sinh hài tử thì không thể để tâm đến chuyện gì khác, chỉ có thể theo lời Tư Đồ Thanh Lăng, dùng toàn bộ sức lực để hài tử ra đời bình an.
Vân Cô Nhạn nhìn bàn chân đứa trẻ ẩn hiện trong hậu huyệt Sở Mộ Hiên, biết sự tình không ổn, nếu như chân đứa trẻ ra trước, thì thời gian phần đầu ở lại trong bụng quá dài, dễ khiến cho hài tử hít thở không thông, chưa kể hài tử cũng dễ kẹt lại phân nửa, tính mệnh khó giữ.
Nghĩ tới đây, Vân Cô Nhạn ứa mồ hôi lạnh, y ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Hiên còn đang đau khổ giãy dụa mà cố sức, nói: “Mộ Hiên, ngươi nghe này, hiện tại ngàn vạn lần không được rặn, hài tử nghịch vị, không thể cứ như vậy sinh hạ, bằng không hài tử chắc chắn không sống được!”
“Cô Nhạn… nhất định phải cứu hài tử… Ngươi nói sao… ta làm vậy!”Sở Mộ Hiên nói.
“Ngươi hiện tại đừng dùng sức đẩy hài tử xuống là được, ta phải đưa hài tử quay về trong bụng, sau đó mới chỉnh lại thai vị. Chỉ là… chỉ là loại đau đớn này sẽ nhiều hơn ban nãy mấy lần, ngươi nhất định phải chịu đựng!”
“Cái gì! Còn đau hơn hồi nãy nữa! Vân Cô Nhạn, ngươi rốt là thần y kiểu gì, sao y có thể chịu đựng loại thống khổ ấy cơ chứ!”Tư Đồ Thanh Lăng rít gào: “Mộ Hiên, chúng ta đã có một hài tử rồi! Ta không nên để ngươi chịu khổ như vậy! Hài tử này, chúng ta từ bỏ! Ta sẽ vận công đánh chết nó, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách đưa nó ra!”
“Ngươi… ngươi dám!” Sở Mộ Hiên đã suy yếu không thở nổi bỗng nghe nói như thế, trợn tròn mắt, nổi giận hô to: “Ngươi nếu dám giết hài tử này! Ta… ta sẽ không để yên cho ngươi! Nó là cốt nhục của chúng ta, vô luận như thế nào ta cũng phải sinh hạ nó! Dù cho có đau đến chết!”
“Được rồi! Được rồi! Ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận! Ta cái gì cũng đồng ý với ngươi, không được sao?”Tư Đồ Thanh Lăng vừa dỗ dành Sở Mộ Hiên, vừa nói với Vân Cô Nhạn: “Nhất định phải nhẹ tay! Tận lực giảm bớt thống khổ cho y!”
Vân Cô Nhạn gật đầu, đưa tay vào hậu huyệt không ngừng khép mở của Sở Mộ Hiên, rất nhanh đã chạm vào được bàn chân đứa trẻ, chậm rãi đẩy vào trong bụng. Tuy rằng động tác của y đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng loại đau đớn kịch liệt này vẫn khiến Sở Mộ Hiên khó lòng chịu được.
Trời ạ! Sao lại đau đến vậy! Đau đớn dằn vặt khiến Sở Mộ Hiên kịch liệt giãy dụa, Tư Đồ Thanh Lăng yêu thương rơi lệ đầy mặt, nhưng hắn chỉ có thể gắt gao giữ chặt Sở Mộ Hiên, không để y tự làm mình bị thương.
Thật vất vả mới đưa hài tử trở về trong bụng được, Vân Cô Nhạn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay hài tử trong bụng Sở Mộ Hiên. Sở Mộ Hiên đau đến sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, còn phải nhịn không được rặn xuống, quả thực là hình pháp tàn bạo nhất thế gian!
Qua một hồi lâu, Vân Cô Nhạn mới rút tay ra khỏi người Sở Mộ Hiên, tùy tiện lau cánh tay dính đầy máu, nói: “Mộ Hiên, hài tử đã đúng hướng rồi! Mau dùng sức!”
Thanh âm của Vân Cô Nhạn là động lực cực lớn cho Sở Mộ Hiên, bất chấp lúc này ca ca đã tới gần. Chỉ thấy y nghẹn đỏ mặt, hai tay nắm chặt mép giường, liều mạng dùng sức. Thế nhưng hài tử hình như cố ý đối nghịch với Sở Mộ Hiên, bây giờ lại trốn ở trong bụng, không muốn đi ra nữa.
Vân Cô Nhạn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, phải lần thứ hai ấn mạnh lên bụng Sở Mộ Hiên.
“Ách… A!”Sở Mộ Hiên khàn giọng kêu lên, thực sự… thật sự đau quá! Sao có thể đau đến thế! Khi cơn đau lên tới cực điểm, Sở Mộ Hiên thực sự mong có người trực tiếp dùng một đao giết chết mình đi!
Sở Mộ Hoan ở một bên ngơ ngác nhìn, nhìn từng đợt máu tươi không ngừng tuôn ra từ huyệt khẩu mở rộng của đệ đệ, bên tai còn không truyền đến tiếng kêu la đến khàn cả giọng của y, hắn đột nhiên thấy cắn rứt lương tâm, thật muốn khóc.
Mà Tư Đồ Thanh Lăng lúc này cũng đã khóc ròng, hắn sớm đã bị oán hận trong lòng thiên biến vạn biến, nếu không vì mình, Sở Mộ Hiên sẽ không phải chịu đau như thế. Nếu không phải bởi vì dục vọng của bản thân, thì Sở Mộ Hiên sẽ không phải lấy thân nam tử dựng dục nếu như không phải vì mình cãi nhau với Sở Mộ Hiên, Sở Mộ Hiên sẽ không chạy trốn tới nơi hẻo lánh này, cũng sẽ không phải sinh non cùng khó sinh… Đều là bởi vì mình…
Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên, rồi lại nhìn Sở Mộ Hoan bên cạnh, trong lòng mặc niệm: “Là ta có lỗi với huynh đệ các ngươi. Các ngươi hãy chờ, chờ hài tử sinh hạ xong, tất cả những thống khổ này… ta sẽ trả giá hết cho các ngươi.”
Hài tử dưới lực ấn của Vân Cô Nhạn đã bắt đầu chui qua huyệt khẩu, thế nhưng Sở Mộ Hiên cũng đã sức cùng lực kiệt. Vân Cô Nhạn đành cẩn thận đỡ đầu đứa trẻ, kéo nó ra khỏi cơ thể Sở Mộ Hiên.
Hài tử ra rồi, Vân Cô Nhạn vỗ nhẹ vào mông nó, một tiếng khóc to rõ nỉ non bất chợt vang lên. Thấy hài tử không có việc gì, Vân Cô Nhạn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại lôi cuống rốn trong bụng Sở Mộ Hiên ra, sau đó mới giúp y giải quyết vết thương ở hậu huyệt.
Tư Đồ Thanh Lăng và Sở Mộ Hoan cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vân Cô Nhạn bận rộn, đến tận khi y hoàn tất mọi việc, Tư Đồ Thanh Lăng mới nhẹ nhàng buông Sở Mộ Hiên, đứng dậy.
“Được rồi! Trẫm đáp ứng ngươi, chờ hài tử sinh xong sẽ mặc ngươi xử trí. Hôm nay thấy phụ tử Mộ Hiên bình an, trong lòng trẫm đã không còn lo lắng, ngươi ra tay đi.”Tư Đồ Thanh Lăng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nói với Sở Mộ Hoan.
“Được! Tư Đồ Thanh Lăng quả nhiên dám nói dám làm, bội phục! Bội phục!”Sở Mộ Hoan nói, rút kiếm ra, kề trước ngực Tư Đồ Thanh Lăng.
“Bệ hạ! Đừng!”Tùy tiện hét lớn một tiếng, một bóng người trong nháy mắt đã từ bên ngoài vọt đến, chắn trước mặt Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng mở mắt, nhìn bộ hạ trung thành tận tâm, mỉm cười nói: “Cô Hồng, đây là ước định giữa trẫm và Sở Mộ Hoan, không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi lui ra!”
“Không! Cô Hồng nguyện ý chết thay bệ hạ!”
“Trẫm bảo ngươi lui ra! Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ! Mau lui lại!”Tư Đồ Thanh Lăng quát.
“… Vâng…”Vân Cô Hồng phẫn nộ tránh sang một bên, cứ như vậy mở mắt trừng trừng nhìn Sở Mộ Hoan nhích kiếm về phía trước, trên bạch y của Tư Đồ Thanh Lăng đã có một mảng đỏ tươi.
Tư Đồ Thanh Lăng quay đầu lại, thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên và hai đứa con, chậm rãi nói: “Ra tay đi.”
“Bụng… bụng đau quá!”Sở Mộ Hiên hơi mở mắt, sắc mặt trắng bệch.
“Hài tử đã sinh hạ rồi mà! Sao còn có thể đau được! Cô Nhạn, ngươi mau tới xem y xảy ra chuyện gì!”
Vân Cô Nhạn nhìn cái bụng vẫn cao cao của Sở Mộ Hiên, phát hiện nó vẫn đang phập phồng, cung lui vẫn đang tiếp tục. Giờ mới đột nhiên nhớ tới, trong bụng Sở Mộ Hiên là song thai! Bọn họ nhìn thấy một hài tử, nhất thời hưng phấn, dĩ nhiên đã quên khuấy chuyện này!
“Bệ hạ! Trong bụng Sở Mộ Hiên còn một đứa nữa!”Vân Cô Nhạn nhìn về phía huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, phát hiện một chân hài tử đã lộ ra! Đúng vậy! Vốn có hai đứa, hài tử còn lại cũng dần chui ra, trong lơ đãng đã đến huyệt khẩu rồi!
Tư Đồ Thanh Lăng chăm chú nhìn Sở Mộ Hiên đang đau đớn, rồi lại nhìn Sở Mộ Hoan âm trầm bên cạnh, đột nhiên nói: “Sở Mộ Hoan! Ngươi nghe đây, trẫm muốn giao kèo với ngươi. Trẫm biết ngươi hận trẫm thấu xương, hận không thể một đao chém chết! Thế nhưng có thể đợi Sở Mộ Hiên sinh hạ hài tử xong được hay không? Trẫm đáp ứng ngươi, đến lúc đó sẽ mặc ngươi xử trí, quyết không ra tay!”
“Không! Thanh Lăng…”Sở Mộ Hiên nắm tay Tư Đồ Thanh Lăng, liều mạng lắc đầu.
Tư Đồ Thanh Lăng mỉm cười ngăn Sở Mộ Hiên lại, nói với Sở Mộ Hoan: “Ngươi thấy sao?”
“Được! Sở Mộ Hoan ta cũng không phải dạng tiểu nhân giậu đổ bìm leo! Theo ý ngươi! Chờ kẻ ngược loại này sinh hạ xong, chúng ta sẽ tính sổ!”
“Vậy là tốt rồi! Mộ Hiên, ngươi nghe này, ngươi hiện tại đừng nói gì cả, chỉ cần bình an sinh hạ hài tử là được! Nỗ lực lên! Ta ở đây với ngươi!”Tư Đồ Thanh Lăng lau mồ hôi trên trán Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói.
Sở Mộ Hiên tuy rằng lo lắng không ngớt về ước định của đại ca và Tư Đồ Thanh Lăng, thế nhưng đau nhức trong bụng khiến y ngoại trừ nỗ lực sinh hài tử thì không thể để tâm đến chuyện gì khác, chỉ có thể theo lời Tư Đồ Thanh Lăng, dùng toàn bộ sức lực để hài tử ra đời bình an.
Vân Cô Nhạn nhìn bàn chân đứa trẻ ẩn hiện trong hậu huyệt Sở Mộ Hiên, biết sự tình không ổn, nếu như chân đứa trẻ ra trước, thì thời gian phần đầu ở lại trong bụng quá dài, dễ khiến cho hài tử hít thở không thông, chưa kể hài tử cũng dễ kẹt lại phân nửa, tính mệnh khó giữ.
Nghĩ tới đây, Vân Cô Nhạn ứa mồ hôi lạnh, y ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Hiên còn đang đau khổ giãy dụa mà cố sức, nói: “Mộ Hiên, ngươi nghe này, hiện tại ngàn vạn lần không được rặn, hài tử nghịch vị, không thể cứ như vậy sinh hạ, bằng không hài tử chắc chắn không sống được!”
“Cô Nhạn… nhất định phải cứu hài tử… Ngươi nói sao… ta làm vậy!”Sở Mộ Hiên nói.
“Ngươi hiện tại đừng dùng sức đẩy hài tử xuống là được, ta phải đưa hài tử quay về trong bụng, sau đó mới chỉnh lại thai vị. Chỉ là… chỉ là loại đau đớn này sẽ nhiều hơn ban nãy mấy lần, ngươi nhất định phải chịu đựng!”
“Cái gì! Còn đau hơn hồi nãy nữa! Vân Cô Nhạn, ngươi rốt là thần y kiểu gì, sao y có thể chịu đựng loại thống khổ ấy cơ chứ!”Tư Đồ Thanh Lăng rít gào: “Mộ Hiên, chúng ta đã có một hài tử rồi! Ta không nên để ngươi chịu khổ như vậy! Hài tử này, chúng ta từ bỏ! Ta sẽ vận công đánh chết nó, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách đưa nó ra!”
“Ngươi… ngươi dám!” Sở Mộ Hiên đã suy yếu không thở nổi bỗng nghe nói như thế, trợn tròn mắt, nổi giận hô to: “Ngươi nếu dám giết hài tử này! Ta… ta sẽ không để yên cho ngươi! Nó là cốt nhục của chúng ta, vô luận như thế nào ta cũng phải sinh hạ nó! Dù cho có đau đến chết!”
“Được rồi! Được rồi! Ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận! Ta cái gì cũng đồng ý với ngươi, không được sao?”Tư Đồ Thanh Lăng vừa dỗ dành Sở Mộ Hiên, vừa nói với Vân Cô Nhạn: “Nhất định phải nhẹ tay! Tận lực giảm bớt thống khổ cho y!”
Vân Cô Nhạn gật đầu, đưa tay vào hậu huyệt không ngừng khép mở của Sở Mộ Hiên, rất nhanh đã chạm vào được bàn chân đứa trẻ, chậm rãi đẩy vào trong bụng. Tuy rằng động tác của y đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng loại đau đớn kịch liệt này vẫn khiến Sở Mộ Hiên khó lòng chịu được.
Trời ạ! Sao lại đau đến vậy! Đau đớn dằn vặt khiến Sở Mộ Hiên kịch liệt giãy dụa, Tư Đồ Thanh Lăng yêu thương rơi lệ đầy mặt, nhưng hắn chỉ có thể gắt gao giữ chặt Sở Mộ Hiên, không để y tự làm mình bị thương.
Thật vất vả mới đưa hài tử trở về trong bụng được, Vân Cô Nhạn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay hài tử trong bụng Sở Mộ Hiên. Sở Mộ Hiên đau đến sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, còn phải nhịn không được rặn xuống, quả thực là hình pháp tàn bạo nhất thế gian!
Qua một hồi lâu, Vân Cô Nhạn mới rút tay ra khỏi người Sở Mộ Hiên, tùy tiện lau cánh tay dính đầy máu, nói: “Mộ Hiên, hài tử đã đúng hướng rồi! Mau dùng sức!”
Thanh âm của Vân Cô Nhạn là động lực cực lớn cho Sở Mộ Hiên, bất chấp lúc này ca ca đã tới gần. Chỉ thấy y nghẹn đỏ mặt, hai tay nắm chặt mép giường, liều mạng dùng sức. Thế nhưng hài tử hình như cố ý đối nghịch với Sở Mộ Hiên, bây giờ lại trốn ở trong bụng, không muốn đi ra nữa.
Vân Cô Nhạn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, phải lần thứ hai ấn mạnh lên bụng Sở Mộ Hiên.
“Ách… A!”Sở Mộ Hiên khàn giọng kêu lên, thực sự… thật sự đau quá! Sao có thể đau đến thế! Khi cơn đau lên tới cực điểm, Sở Mộ Hiên thực sự mong có người trực tiếp dùng một đao giết chết mình đi!
Sở Mộ Hoan ở một bên ngơ ngác nhìn, nhìn từng đợt máu tươi không ngừng tuôn ra từ huyệt khẩu mở rộng của đệ đệ, bên tai còn không truyền đến tiếng kêu la đến khàn cả giọng của y, hắn đột nhiên thấy cắn rứt lương tâm, thật muốn khóc.
Mà Tư Đồ Thanh Lăng lúc này cũng đã khóc ròng, hắn sớm đã bị oán hận trong lòng thiên biến vạn biến, nếu không vì mình, Sở Mộ Hiên sẽ không phải chịu đau như thế. Nếu không phải bởi vì dục vọng của bản thân, thì Sở Mộ Hiên sẽ không phải lấy thân nam tử dựng dục nếu như không phải vì mình cãi nhau với Sở Mộ Hiên, Sở Mộ Hiên sẽ không chạy trốn tới nơi hẻo lánh này, cũng sẽ không phải sinh non cùng khó sinh… Đều là bởi vì mình…
Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên, rồi lại nhìn Sở Mộ Hoan bên cạnh, trong lòng mặc niệm: “Là ta có lỗi với huynh đệ các ngươi. Các ngươi hãy chờ, chờ hài tử sinh hạ xong, tất cả những thống khổ này… ta sẽ trả giá hết cho các ngươi.”
Hài tử dưới lực ấn của Vân Cô Nhạn đã bắt đầu chui qua huyệt khẩu, thế nhưng Sở Mộ Hiên cũng đã sức cùng lực kiệt. Vân Cô Nhạn đành cẩn thận đỡ đầu đứa trẻ, kéo nó ra khỏi cơ thể Sở Mộ Hiên.
Hài tử ra rồi, Vân Cô Nhạn vỗ nhẹ vào mông nó, một tiếng khóc to rõ nỉ non bất chợt vang lên. Thấy hài tử không có việc gì, Vân Cô Nhạn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại lôi cuống rốn trong bụng Sở Mộ Hiên ra, sau đó mới giúp y giải quyết vết thương ở hậu huyệt.
Tư Đồ Thanh Lăng và Sở Mộ Hoan cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vân Cô Nhạn bận rộn, đến tận khi y hoàn tất mọi việc, Tư Đồ Thanh Lăng mới nhẹ nhàng buông Sở Mộ Hiên, đứng dậy.
“Được rồi! Trẫm đáp ứng ngươi, chờ hài tử sinh xong sẽ mặc ngươi xử trí. Hôm nay thấy phụ tử Mộ Hiên bình an, trong lòng trẫm đã không còn lo lắng, ngươi ra tay đi.”Tư Đồ Thanh Lăng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nói với Sở Mộ Hoan.
“Được! Tư Đồ Thanh Lăng quả nhiên dám nói dám làm, bội phục! Bội phục!”Sở Mộ Hoan nói, rút kiếm ra, kề trước ngực Tư Đồ Thanh Lăng.
“Bệ hạ! Đừng!”Tùy tiện hét lớn một tiếng, một bóng người trong nháy mắt đã từ bên ngoài vọt đến, chắn trước mặt Tư Đồ Thanh Lăng.
Tư Đồ Thanh Lăng mở mắt, nhìn bộ hạ trung thành tận tâm, mỉm cười nói: “Cô Hồng, đây là ước định giữa trẫm và Sở Mộ Hoan, không liên quan gì đến ngươi cả, ngươi lui ra!”
“Không! Cô Hồng nguyện ý chết thay bệ hạ!”
“Trẫm bảo ngươi lui ra! Lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ! Mau lui lại!”Tư Đồ Thanh Lăng quát.
“… Vâng…”Vân Cô Hồng phẫn nộ tránh sang một bên, cứ như vậy mở mắt trừng trừng nhìn Sở Mộ Hoan nhích kiếm về phía trước, trên bạch y của Tư Đồ Thanh Lăng đã có một mảng đỏ tươi.
Tư Đồ Thanh Lăng quay đầu lại, thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên và hai đứa con, chậm rãi nói: “Ra tay đi.”
Bình luận truyện