Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 1-2: Đột nhiên gặp biến cố
Kí ức Sở Mộ Hiên trở về ba năm trước đây, khi đó hắn chính là một tiểu thiếu gia sống an nhàn trong tướng quân phủ, mà phụ thân hắn, cũng chính là một đại tướng quân của Yến Bình quốc danh chấn lừng lẫy. Nhắc tới phụ thân, Sở Mộ Hiên lại cảm thấy tự hào. Phụ thân anh dũng vô địch, suốt đời chính chiến sa trường, vì nước lập bao chiến công. Rất nhiều người đều nói, Yến Bình quốc bị hai đại cường Minh Thụy quốc cùng Hồng Vũ quốc xâm lược còn không có mất nước, chủ yếu đều nhờ vào công lao rất lớn của một nhà đại tướng quân.
Tuy rằng Sở gia đều là võ tướng, thế nhưng có hai người con trai lại bất đồng. Thân là anh trai, Sở Mộ Dương thế nhưng một chút hứng thú võ học cũng không có, chỉ thích giấy bút, suốt ngày cùng bạn bè một chỗ nghiên cứu thi phú ca từ. Phụ thân Sở Uy sau mấy lần dạy nhi tử võ nghệ không có kết quả, phát hiện nhi tử rốt cục không có tư chất cũng không cưỡng cầu Sở Mộ Hiên luyện võ nữa. Vì vậy hắn thành ra an nhàn, tự do tự tại, mỗi ngày đều chỉ ngồi trong thư phòng ngâm thi họa đồ.
Thế nhưng năm ấy, toàn gia bọn họ xảy ra đại biến lớn. Hắn nhớ kĩ, hôm đó là đại thọ năm mươi tuổi phụ thân. Bởi vì phụ thân trời sinh tính không thích phô trương nên sở dĩ cũng không có quá nhiều tân khách. Chuẩn bị đại tiệc thọ diên chỉ là toàn gia xum tụ một chỗ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vì phụ thân chúc thọ.
Gia đình đang vui vẻ một chỗ, đột nhiên quản gia bị kích động chạy vào, vội bẩm báo: “Lão gia đại hỉ, hoàng thượng phái người đưa tới một giỏ đào chúc thọ lão gia!”
“Nga” Sở Uy vội vàng đứng dậy, đối phu nhân cùng ba nhi tử nói rằng: “Hoàng thượng phái người đưa tới lễ vật, đối Sở gia chúng ta mà nói là vinh quang rất lớn, chúng ta mau mau tới nghênh tiếp!”
Sở gia một nhà vội vã đi ra phía trước, chỉ thấy thái giám cầm cái giỏ đào đi vào, thái giám dẫn đầu vội vã đưa giơ lên thánh chỉ trong tay, hô lớn: “Thánh chỉ tới, Sở Uy tiếp chỉ!”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Sở gia một nhà vội vã quỳ xuống.
Thái giám chậm rãi tuyên đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Sở ái khanh suốt đời vì nước tận trung, càng vất vả công lao càng lớn. Nay Phùng ái khanh đại thọ năm mươi tuổi, trẫm đặc biệt ban thưởng mười giỏ đào, dĩ chương kì chung. Khâm thử!”
“Tạ chủ long ân!” Sở Uy phái người tiếp được giỏ đào, đối thái giám nói: “Công công lưu lại uống chén rượu nhạt.”
Thái giám gật đầu, nói: “Cũng tốt. Sở tướng quân, hoàng thượng phân phó bảy giỏ đào mừng thọ yến đại nhân là cho toàn gia trên dưới mọi người cùng ăn, Sở gia các ngài chắc có thể thấy được ân sủng của hoàng thượng.”
“Đây là dĩ nhiên” Nói rồi Sở Uy gọi quản gia tới, phân phó: “Ngươi đặt một giỏ đào mừng thọ đặt ở bàn cơm đại gia, chín giỏ còn lại phân cho hạ nhân cùng hưởng.” Quản gia đáp ứng xong liền lui xuống.
“Công công, xin mời ngồi.” Sở Uy chỉ bàn ăn nói.
Nghe vậy lão thái giám cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế trên, vừa ngồi liền khẩn cấp chỉ đào mừng thọ trên bàn, nói: “Tướng quân, ngài sao còn chưa cho phu nhân cùng bọn họ nếm thử đào mừng thọ hoàng thượng ban?”
“Đúng vậy.” Sở Uy gật đầu, đối thê tử và nhi tử nói rằng: “Hoàng thượng ưu ái Sở gia chúng ta, ngự ban thưởng đào mừng thọ, các ngươi đều lại đây nếm thử, khắc ghi ân điển của hoàng thượng.”
Sở Mộ Hiên vốn đối với đào mừng thọ này cũng không mấy hứng thú, nhưng nếu phụ thân đã nói như vậy, hắn biết đào này không có khả năng từ chối. Tiếp đào mừng thọ đại ca Sở Mộ Hoan đưa qua, Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng cắn một miếng.
Thế nhưng kì lạ thay hắn phát hiện phụ mẫu cùng ca ca ngồi hai bên đều lần lượt gục xuống bàn. Kì quái, bọn họ đều chỉ uống một chút rượu sao có thể say? Bình thường phụ thân và ca ca tửu lượng đều rất khá.
Sở Mộ Hiên đang nghi hoặc thì đột nhiên cảm giác vựng huyễn kéo tới. Hắn hình như minh bạch điều gì, trợn mắt chỉ tên thái giám ban chỉ, nói: “Thị…Là ngươi…” Nói còn chưa xong, hắn bất tỉnh nhân sự, ngất đi.
Tên thái giám đứng dậy, cười gian một tiếng, đối Sở Uy nói: “Sở tướng quân, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, ngươi cũng không nên trách chúng ta!” Nói xong, hắn vỗ tay hai cái ra hiệu, một đám đại hán vọt đến trói toàn bộ một nhà Sở gia đang hôn mê bất tỉnh đi.
Tuy rằng Sở gia đều là võ tướng, thế nhưng có hai người con trai lại bất đồng. Thân là anh trai, Sở Mộ Dương thế nhưng một chút hứng thú võ học cũng không có, chỉ thích giấy bút, suốt ngày cùng bạn bè một chỗ nghiên cứu thi phú ca từ. Phụ thân Sở Uy sau mấy lần dạy nhi tử võ nghệ không có kết quả, phát hiện nhi tử rốt cục không có tư chất cũng không cưỡng cầu Sở Mộ Hiên luyện võ nữa. Vì vậy hắn thành ra an nhàn, tự do tự tại, mỗi ngày đều chỉ ngồi trong thư phòng ngâm thi họa đồ.
Thế nhưng năm ấy, toàn gia bọn họ xảy ra đại biến lớn. Hắn nhớ kĩ, hôm đó là đại thọ năm mươi tuổi phụ thân. Bởi vì phụ thân trời sinh tính không thích phô trương nên sở dĩ cũng không có quá nhiều tân khách. Chuẩn bị đại tiệc thọ diên chỉ là toàn gia xum tụ một chỗ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, vì phụ thân chúc thọ.
Gia đình đang vui vẻ một chỗ, đột nhiên quản gia bị kích động chạy vào, vội bẩm báo: “Lão gia đại hỉ, hoàng thượng phái người đưa tới một giỏ đào chúc thọ lão gia!”
“Nga” Sở Uy vội vàng đứng dậy, đối phu nhân cùng ba nhi tử nói rằng: “Hoàng thượng phái người đưa tới lễ vật, đối Sở gia chúng ta mà nói là vinh quang rất lớn, chúng ta mau mau tới nghênh tiếp!”
Sở gia một nhà vội vã đi ra phía trước, chỉ thấy thái giám cầm cái giỏ đào đi vào, thái giám dẫn đầu vội vã đưa giơ lên thánh chỉ trong tay, hô lớn: “Thánh chỉ tới, Sở Uy tiếp chỉ!”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Sở gia một nhà vội vã quỳ xuống.
Thái giám chậm rãi tuyên đọc thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Sở ái khanh suốt đời vì nước tận trung, càng vất vả công lao càng lớn. Nay Phùng ái khanh đại thọ năm mươi tuổi, trẫm đặc biệt ban thưởng mười giỏ đào, dĩ chương kì chung. Khâm thử!”
“Tạ chủ long ân!” Sở Uy phái người tiếp được giỏ đào, đối thái giám nói: “Công công lưu lại uống chén rượu nhạt.”
Thái giám gật đầu, nói: “Cũng tốt. Sở tướng quân, hoàng thượng phân phó bảy giỏ đào mừng thọ yến đại nhân là cho toàn gia trên dưới mọi người cùng ăn, Sở gia các ngài chắc có thể thấy được ân sủng của hoàng thượng.”
“Đây là dĩ nhiên” Nói rồi Sở Uy gọi quản gia tới, phân phó: “Ngươi đặt một giỏ đào mừng thọ đặt ở bàn cơm đại gia, chín giỏ còn lại phân cho hạ nhân cùng hưởng.” Quản gia đáp ứng xong liền lui xuống.
“Công công, xin mời ngồi.” Sở Uy chỉ bàn ăn nói.
Nghe vậy lão thái giám cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế trên, vừa ngồi liền khẩn cấp chỉ đào mừng thọ trên bàn, nói: “Tướng quân, ngài sao còn chưa cho phu nhân cùng bọn họ nếm thử đào mừng thọ hoàng thượng ban?”
“Đúng vậy.” Sở Uy gật đầu, đối thê tử và nhi tử nói rằng: “Hoàng thượng ưu ái Sở gia chúng ta, ngự ban thưởng đào mừng thọ, các ngươi đều lại đây nếm thử, khắc ghi ân điển của hoàng thượng.”
Sở Mộ Hiên vốn đối với đào mừng thọ này cũng không mấy hứng thú, nhưng nếu phụ thân đã nói như vậy, hắn biết đào này không có khả năng từ chối. Tiếp đào mừng thọ đại ca Sở Mộ Hoan đưa qua, Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng cắn một miếng.
Thế nhưng kì lạ thay hắn phát hiện phụ mẫu cùng ca ca ngồi hai bên đều lần lượt gục xuống bàn. Kì quái, bọn họ đều chỉ uống một chút rượu sao có thể say? Bình thường phụ thân và ca ca tửu lượng đều rất khá.
Sở Mộ Hiên đang nghi hoặc thì đột nhiên cảm giác vựng huyễn kéo tới. Hắn hình như minh bạch điều gì, trợn mắt chỉ tên thái giám ban chỉ, nói: “Thị…Là ngươi…” Nói còn chưa xong, hắn bất tỉnh nhân sự, ngất đi.
Tên thái giám đứng dậy, cười gian một tiếng, đối Sở Uy nói: “Sở tướng quân, đây chính là ý chỉ của hoàng thượng, ngươi cũng không nên trách chúng ta!” Nói xong, hắn vỗ tay hai cái ra hiệu, một đám đại hán vọt đến trói toàn bộ một nhà Sở gia đang hôn mê bất tỉnh đi.
Bình luận truyện