Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 15



Yến hội long trọng tiếp đón sứ giả Hồng Vũ Quốc bắt đầu khai mạc, trong đại điện ngập tràn những màn ca múa đón mừng cảnh vui thái bình, vô cùng náo nhiệt, nhưng nhân vật chính của yến hội – Trần Hoa, vẫn mặt mày nhíu chặt, tựa như không hài lòng lắm với cảnh tượng trước mắt.

Tư Đồ Thanh Lăng đến giờ phút này cũng đã phát hiện Trần Hoa bất mãn, hắn hướng về tiết mục ca múa trước mắt khoát khoát ống tay áo, ý bảo các nàng lui xuống, rồi nói: “Vũ giả của tệ quốc tài nghệ kém cỏi, làm bẩn mắt sứ thần, trẫm xin sâu sắc nhận lỗi.”

“Sao thế được,” Trần Hoa nho nhã lễ độ đáp: “Chẳng qua tại hạ từ trước đến nay vốn không có hứng thú với mấy chuyện đàn hát này mà thôi, tại hạ mới là người phải thỉnh bệ hạ bỏ quá cho!”.

“Sứ giả khách khí, à đúng rồi, gần đây trẫm mới thu được một món đồ chơi, rất thú vị, không bằng gọi hắn ra đây rót rượu trợ hứng thế nào?”.

“Tốt, không biết hắn ở nơi nào?” Trần Hoa vừa nghe, nhất thời dậy lên hứng thú.

Tư Đồ Thanh Lăng vỗ tay một cái, hàm ý ra lệnh cho Vân Cô Hồng dẫn Sở Mộ Hiên tới. Nhưng Sở Mộ Hiên lại chậm chạp không chịu xuất hiện.

Đây là chuyện gì? Tư Đồ Thanh Lăng có chút tức giận, cũng có chút kinh ngạc. Vân Cô Hồng làm việc từ xưa đến nay đều rất hiệu suất, thế nhưng tại sao chỉ một tên Sở Mộ Hiên cũng xử lý không được?

“Cô Hồng!” Tư Đồ Thanh Lăng gọi tên người tâm phúc của mình.

“Bệ hạ!” Vân Cô Hồng vẫn như cũ nhanh chóng xuất hiện.

“Sao hắn chưa tới, không phải trẫm đã bảo ngươi chuẩn bị cho hắn rồi dẫn hắn tới đây sao?”

“Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, ở ngay ngoại điện, nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì?”

Vân Cô Hồng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi nơi đều là biểu cảm khó hiểu của các đại thần, hắn lắc đầu, ghé bên tai Tư Đồ Thanh Lăng, thấp giọng: “Hắn nói trừ phi ngài tự mình thỉnh hắn, hắn mới đồng ý đến, cho nên…”

“Cái gì!” Tư Đồ Thanh Lăng nổi giận lôi đình, đang muốn phát tác, lại phát hiện ra tình huống không cho phép. Hắn cưỡng chế lửa giận, định truyền lại ý chỉ không cần để Sở Mộ Hiện tiến điện, nhưng khóe mắt hắn vừa liếc, bắt gặp ngay ánh mắt chờ mong của Trần Hoa, liền thay đổi chủ định. Hiện tại đích thực là thời điểm mấu chốt cần kết mối liên minh cùng Hồng Vũ quốc, hơn nữa vị sứ giả này nhất định không phải người thường, không thể đắc tội, xem ra chỉ có cách bản thân phải hạ mình một chút.

Tư Đồ Thanh Lăng hướng phía mọi người trước mặt cười hối lỗi: “Trẫm có ít việc, đi một lát sẽ quay lại.” Dứt lời, hắn vội vàng rời đại điện.

Tư Đồ Thanh Lăng vừa ra khỏi đại điện, liền thấy Sở Mộ Hiên hiên ngang thẳng đứng, dáng người thanh mảnh dưới ánh trăng mờ ảo tản mát một loại ưu sầu đạm nhạt.

Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Mộ Hiên quay đầu, mà Tư Đồ Thanh Lăng nhìn thấy Sở Mộ Hiên trước mắt thì thiếu chút kinh hô ra tiếng!

Sở Mộ Hiên mặc trường bào màu bạc, thanh lịch mà không mất đi quý khí, mái tóc đen tuyền đơn giản vấn gọn bằng trâm, còn lại cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt tinh xảo  của Sở Mộ Hiên, thật sự là mắt phượng mày ngài! Ngay cả Tư Đồ Thanh Lăng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng.

Tư Đồ Thanh Lăng vừa lòng gật đầu, nói khẽ với Vân Cô Hồng: “Không sai, không ngờ tên đần độn nhà ngươi cũng có loại năng khiếu này!”.

Vân Cô Hồng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Bệ hạ quá khen, vi thần sao có được cái tài này, chẳng qua điều bệ hạ phân phó vi thần không dám chậm trễ, cho nên mới nhờ Vân Cô Nhạn giúp đỡ.”

“À, Vân Cô Nhạn, vậy thì không khó lý giải.” Tư Đồ Thanh Lăng vừa nói, liền đi tới trước mặt Sở Mộ Hiên, nói: “Trẫm đã đến tận đây “thỉnh” ngươi rồi, vào thôi!”

Sở Mộ Hiên còn muốn phản bác, nhưng cổ tay lại bị bàn tay to lớn hữu lực của Tư Đồ Thanh Lăng nắm chặt.  Tư Đồ Thanh Lăng cũng không muốn đôi co, bèn kéo Sở Mộ Hiên đưa vào đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện