Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 97
“Chỉ… chỉ cần có thể bình an sinh hạ hài tử, thì cái gì ta cũng làm! Mau! Đỡ ta đứng lên.”
Tư Đồ Thanh Lăng không lay chuyển được Sở Mộ Hiên, chỉ có thể đỡ y xuống giường, thế nhưng hai chân Sở Mộ Hiên vừa chạm đất đã mềm nhũn, Tư Đồ Thanh Lăng thấy thế vội vàng giữ y lại, dìu y từng bước gian nan tiến về phía trước.
Sở Mộ Hiên hầu như tựa trên người Tư Đồ Thanh Lăng, đi chưa được mấy bước, một trận đau nhức lại kéo tới, Sở Mộ Hiên đau đến gập cả lưng, hơn nữa để Tư Đồ Thanh Lăng không phát hiện ra sự đau đớn của bản thân, y cắn chặt khớp hàm, kiệt lực không cho tiếng rên rỉ bật ra.
Tư Đồ Thanh Lăng sao lại nhìn không ra sự ẩn nhẫn của Sở Mộ Hiên, hắn nhẹ nhàng xoa bụng Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói: “Nếu đau quá thì cứ kêu lên, sẽ thoải mái hơn.”
Nghe lời nói dịu dàng của Tư Đồ Thanh Lăng, nhìn hắn dịu dàng giúp mình xoa bụng, phòng tuyến tâm lý của Sở Mộ Hiên ầm ầm đổ nát, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên, không nói gì cả, cứ như vậy để Sở Mộ Hiên tựa trên người, chậm rãi nhích từng bước. Lúc Sở Mộ Hiên đau bụng khó nhịn, hắn lại nhẹ nhàng xoa bụng giúp y, mong đau đớn có thể giảm bớt. Vân Cô Nhạn đứng ở một bên nhìn bọn họ, đột nhiên thấy dường như thời gian ngưng đọng, hình ảnh hai người bên nhau tựa như một bức tranh, đẹp vô cùng.
Đi khoảng chừng một canh giờ, Sở Mộ Hiên đột nhiên cảm giác hạ thể có một cỗ ấm áp bừng lên, chảy xuống chân mình và Tư Đồ Thanh Lăng.
Vân Cô Nhạn thấy thế, vội vàng nói: “Mau! Đỡ y lên giường, nước ối vỡ rồi!”
Tư Đồ Thanh Lăng nghe vậy, vội vàng ôm lấy Sở Mộ Hiên, tận lực để y không tăng thêm đau đớn, nhẹ nhàng đặt y lên giường.
Vân Cô Nhạn nhìn hạ thể Sở Mộ Hiên, phát hiện huyệt khẩu đã mở bốn ngón tay, hỗn hợp nước ối và máu loãng từ hậu huyệt ồ ồ chảy ra, dịch thể màu hồng rất nhanh nhiễm đỏ đệm chăn, nhìn thấy mà giật mình.
Tư Đồ Thanh Lăng ở một bên cũng kinh hồn táng đảm, hắn giúp Sở Mộ Hiên lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi Vân Cô Nhạn: “Sao còn chưa sinh?”
Vân Cô Nhạn bị Tư Đồ Thanh Lăng hỏi đến phát phiền, tức giận đáp: “Sinh hài tử nào có nhanh như vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không!”
Nếu như bình thường, nếu có ai dám nói như vậy với Tư Đồ Thanh Lăng, thì hắn đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng lúc này nhìn Sở Mộ Hiên đang khổ sở giãy dụa trên giường, Tư Đồ Thanh Lăng ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
“Mộ Hiên, cố sức lên!”Vân Cô Nhạn kiểm tra huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, thúc giục.
“Ách… A!”Hai tay Sở Mộ Hiên gắt gao túm chặt ván giường, rất nhanh đã chảy máu, môi cũng bị hàm răng cắn nát bét. Nhưng y hoàn toàn chưa phát giác ra, chỉ cố hết sức đẩy xuống phía dưới. Cứ như vậy đau một canh giờ, Sở Mộ Hiên kiệt sức. Thế nhưng hài tử nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh ra.
Vân Cô Nhạn biết, nếu cứ như vậy, không riêng gì hài tử sẽ ở trong bụng khẽ ngộp thở mà chết, mà bản thân Sở Mộ Hiên cũng khó giữ mạng, thế là quyết định nói với sản phu đang thống khổ vạn phần kia: “Mộ Hiên, ngươi nghe này, để hài tử mau chóng sinh ra, ta phải đẩy bụng ngươi, thế nhưng loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng, ngươi có chịu nổi không?”
Tư Đồ Thanh Lăng không lay chuyển được Sở Mộ Hiên, chỉ có thể đỡ y xuống giường, thế nhưng hai chân Sở Mộ Hiên vừa chạm đất đã mềm nhũn, Tư Đồ Thanh Lăng thấy thế vội vàng giữ y lại, dìu y từng bước gian nan tiến về phía trước.
Sở Mộ Hiên hầu như tựa trên người Tư Đồ Thanh Lăng, đi chưa được mấy bước, một trận đau nhức lại kéo tới, Sở Mộ Hiên đau đến gập cả lưng, hơn nữa để Tư Đồ Thanh Lăng không phát hiện ra sự đau đớn của bản thân, y cắn chặt khớp hàm, kiệt lực không cho tiếng rên rỉ bật ra.
Tư Đồ Thanh Lăng sao lại nhìn không ra sự ẩn nhẫn của Sở Mộ Hiên, hắn nhẹ nhàng xoa bụng Sở Mộ Hiên, ôn nhu nói: “Nếu đau quá thì cứ kêu lên, sẽ thoải mái hơn.”
Nghe lời nói dịu dàng của Tư Đồ Thanh Lăng, nhìn hắn dịu dàng giúp mình xoa bụng, phòng tuyến tâm lý của Sở Mộ Hiên ầm ầm đổ nát, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống.
Tư Đồ Thanh Lăng thâm tình nhìn Sở Mộ Hiên, không nói gì cả, cứ như vậy để Sở Mộ Hiên tựa trên người, chậm rãi nhích từng bước. Lúc Sở Mộ Hiên đau bụng khó nhịn, hắn lại nhẹ nhàng xoa bụng giúp y, mong đau đớn có thể giảm bớt. Vân Cô Nhạn đứng ở một bên nhìn bọn họ, đột nhiên thấy dường như thời gian ngưng đọng, hình ảnh hai người bên nhau tựa như một bức tranh, đẹp vô cùng.
Đi khoảng chừng một canh giờ, Sở Mộ Hiên đột nhiên cảm giác hạ thể có một cỗ ấm áp bừng lên, chảy xuống chân mình và Tư Đồ Thanh Lăng.
Vân Cô Nhạn thấy thế, vội vàng nói: “Mau! Đỡ y lên giường, nước ối vỡ rồi!”
Tư Đồ Thanh Lăng nghe vậy, vội vàng ôm lấy Sở Mộ Hiên, tận lực để y không tăng thêm đau đớn, nhẹ nhàng đặt y lên giường.
Vân Cô Nhạn nhìn hạ thể Sở Mộ Hiên, phát hiện huyệt khẩu đã mở bốn ngón tay, hỗn hợp nước ối và máu loãng từ hậu huyệt ồ ồ chảy ra, dịch thể màu hồng rất nhanh nhiễm đỏ đệm chăn, nhìn thấy mà giật mình.
Tư Đồ Thanh Lăng ở một bên cũng kinh hồn táng đảm, hắn giúp Sở Mộ Hiên lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi Vân Cô Nhạn: “Sao còn chưa sinh?”
Vân Cô Nhạn bị Tư Đồ Thanh Lăng hỏi đến phát phiền, tức giận đáp: “Sinh hài tử nào có nhanh như vậy! Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không!”
Nếu như bình thường, nếu có ai dám nói như vậy với Tư Đồ Thanh Lăng, thì hắn đã sớm nổi trận lôi đình, nhưng lúc này nhìn Sở Mộ Hiên đang khổ sở giãy dụa trên giường, Tư Đồ Thanh Lăng ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đau lòng.
“Mộ Hiên, cố sức lên!”Vân Cô Nhạn kiểm tra huyệt khẩu Sở Mộ Hiên, thúc giục.
“Ách… A!”Hai tay Sở Mộ Hiên gắt gao túm chặt ván giường, rất nhanh đã chảy máu, môi cũng bị hàm răng cắn nát bét. Nhưng y hoàn toàn chưa phát giác ra, chỉ cố hết sức đẩy xuống phía dưới. Cứ như vậy đau một canh giờ, Sở Mộ Hiên kiệt sức. Thế nhưng hài tử nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh ra.
Vân Cô Nhạn biết, nếu cứ như vậy, không riêng gì hài tử sẽ ở trong bụng khẽ ngộp thở mà chết, mà bản thân Sở Mộ Hiên cũng khó giữ mạng, thế là quyết định nói với sản phu đang thống khổ vạn phần kia: “Mộ Hiên, ngươi nghe này, để hài tử mau chóng sinh ra, ta phải đẩy bụng ngươi, thế nhưng loại đau đớn này khó có thể tưởng tượng, ngươi có chịu nổi không?”
Bình luận truyện