Hoa Thần Nguyệt Tịch

Chương 17



Bất cứ là lúc nào, dưới tình huống ra sao người này khi nhìn thấy, đều là như thế ── phong thái xinh đẹp.

Mặt Trời chiếu lên thân thể hắn mang theo tầng tầng lớp lớp tia sáng kim sắc, bởi vì ngược sáng mà không thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được từ hắn tản ra sát khí quỷ thần.

Y không nói chuyện, hắn cũng không nói chuyện, một đôi con ngươi đen tuyền thẳng tắp theo dõi y.

Nghe được tiếng người nói xôn xao dần dần lớn lên, Tô Thần cười khổ một tiếng: “Này, không bằng trước tiên chạy đi a?”

Người nọ đi đến, đưa tay, dễ dàng đem Tô Thần từ trên giường kéo lên lưng, quét mắt trong phòng, thấy được gương mặt đang hôn mê của Lộ Lý Khế, đưa tay, nắm lấy kiếm trên ván cửa, vung lên.

“Không nên!” Tô Thần trong lúc hắn hướng kiếm đâm xuống thì ngăn lại, nhưng mà động tác của hắn thực sự là lưu loát không do dự, cho nên, vừa dứt lời, Lộ Lý Khiết trên cổ tay cũng đã thượng một đạo vết thương không nông.

Bất quá, thoạt nhìn, hẳn là vẫn không nguy hiểm đến tính mạng, Tô Thần thở ra, nhất thời cảm thấy mất hết khí lực ── vốn dược hiệu chưa lui, tinh thần lại cực độ khẩn trương, hơn nữa còn thêm kinh hách vừa rồi, nếu không phải ý chí y kiên cường dẻo dai, có khả năng đã mê man rồi.

“Không muốn giết người.” y nhìn thẳng người dung mạo mỹ lệ đến hoa mắt.

Người nọ liếc Lộ Lý Khiết, không nói gì, thu kiếm, hướng mặt đất khe khẽ điểm, cả người bay lên trời, mắt thấy như muốn đụng vào xà nhà, chỉ nghe lách cách một trận, trước mắt chói sánh một mảnh, sau đó cả người đã ở trên nóc nhà, y quét mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, rất không có chí khí mà hôn mê bất tỉnh ── thật cao a a a!

Trên đường dài làm một giấc mộng, trong mộng có cha mẹ, ca ca, thân nhân trong thế giới kia, lúc đầu, tất cả mọi người thân thiết hỏi thăm, nhưng chính mình ôm cũng không có cơ hội ôm, thế nhưng khi ôm được thì phát hiện tất cả mọi ngươi đều có dáng tươi cười, càng lúc càng xa, đúng ra mà nói, bọn họ không có di chuyển, mà chính là mình, bị một cỗ lực dắt đi, cách bọn họ càng ngày càng xa, thanh âm dần dần cũng không nghe thấy được, chỉ có thể nhìn đến bọn họ nhấp miệng, cuối cùng, liền dung nhan cũng không rõ nữa, vô pháp thấy rõ…

Sau đó lại mơ thấy những chuyện kì quái, thấy tiểu Hổ lấy Li Du, tiểu Tịch được gả cho nữ nhân…

Một hồi sau, tỉnh lại.

Vừa mở mắt, nhìn gian phòng đã đầy người, mỗi người trên mặt đều đeo lụa trắng, trên mặt viết chữ số.

Tô Thần đầu tiên là bị hù cho sợ, sau đó ý thức được đây có thể là Trường Nhạc cung.

Y chậm chạp mà di chuyển đầu, tìm kiếm thân ảnh có chữ ‘Lục’.

‘Lục’ hơi hướng y gật đầu.

Thật tốt quá, Tô Lục không có việc gì.

Đang thờ phào nhẹ nhõm, thì ‘ân nhân’ chính mình đi đến, phía sau là một nữ tử trên khăn che mặt viết chữ ‘Tam’.

‘Ân nhân’ Tô Kỳ thấy Tô Thần trên giường mở mắt ra, đi đến có chút nhanh hơn.

Trong phòng mọi người đều nhất tề hành lễ, sau đó nối đuôi nhau đi ra, quang cảnh lại vắng vẻ.

Tô Kỳ ngồi trên nhuyễn tháp cạnh giường, nhìn Tô Thần.

“…Đa tạ ngươi lần này cứu ta.” Tô Thần mỉm cười tạ ơn.

Tô Kỳ không nói chuyện, chính là theo dõi hắn.

Qua một hồi lâu, Tô Thần rốt cục chịu không nổi, cười khổ: “Ngươi làm sao tìm được ta?”

“Bởi vì ngươi gặp nguy hiểm.” Tô Kỳ đáp mà không trả lời, một bên vẫn chăm chú nhìn y.

“Ngươi phái người giám thị ta?” Tô Thần bất đắc dĩ mà thở dài, “Kỳ thực không cần phải thế, tiểu Tịch nói với ta, hai năm sẽ không liên hệ ta, mà ta, ngươi xem, không có dã tâm cũng không có bản lĩnh gì, không cần đề phòng ta.”

Nghe vậy, Tô Kỳ cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, rũ xuống, nhìn người trên giường thấp giọng: “Không phải vì vậy.”

“Vậy là gì?” y cảm thấy có điểm buồn cười, ngoại trừ cái này, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao?

Tô Kỳ lần thứ hai trầm mặc, cúi đầu.

“Quên đi, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa, ta lúc nào có thể đi?”

“Đi?” Tô Kỳ hoang mang chớp mắt mấy cái, “Đi đâu?”

“Về nhà a.” Y cảm thấy biểu tình Tô Kỳ rất kỳ quái.

“Về nhà?” Tô Kỳ lại càng không thể lý giải nổi, “Đây là nhà của ta, cũng là nhà của ngươi.”

Tô Thần lặng đi một chút, nhìn Tô Kỳ ── biểu tình hắn rất nghiêm túc.

Nhíu nhíu mày: “Ta cảm thấy không tốt lắm, ách, bởi vì, ngươi xem, không phải ngươi lo lắng ta có ý đồ gì với Trường Nhạc cung sao?” nhìn Tô Kỳ, thấy hắn sắc mặt ảm đạm xuống, vỗi vã đổi giọng: “Ta là nói, coi như ngươi không lo lắng, bọn thủ hạ ngươi cũng sẽ lo lắng…” ta nói thật không được sao? Vì sao lại nhìn như là ta đang khi dễ hắn? Hắn mới là phụ thân a!

“Nơi này tất cả đều là của ta, bao quát cả các nàng.” Tô Kỳ nhàn nhạt nói, “Ta thích cho ai thì cho.”

Là ta chịu không nổi thái độ khinh miệt sinh mệnh như vậy của hắn!

Tô Thần trong lòng không hề vui vẻ, nhưng vẫn không nói ra, chỉ là cười cười: “Ta không thích nơi này.”

“Không thích chỗ nào? Ta kêu tượng sư thay đổi.”

“Trường Nhạc cung.” Y không muốn cùng Tô Kỳ dây dưa mãi, cũng muốn nói như vậy để ổn định tâm tình hỗn loạn của Tô Kỳ.

“Ta đây sửa tên cung, thế nào?”

Tô Thần thở dài: “Nếu như ngươi hứa không tức giận, ta có thể nói cho ngươi biết ta hiện tại muốn gì.”

Thực sự là không chịu nổi rồi, phương thức tư duy người này cùng với người kém thông minh không có gì khác nhau.

Tô Kỳ nghi hoặc mà gật đầu.

Tô Thần cử động: “Trước đỡ ta ngồi lên.” Mắng chửi người ta phải ngồi xuống mới có khí thế.

Tô Kỳ nghe lời mà đỡ y lên.

Tô Thần nhẹ cau mày: lần trước đụng tới người này, thân thể hắn dường như cũng run nhè nhẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn lại nhiễm cái bệnh gì mới?

“Ngươi…”

Tô Kỳ như bị hù dọa, kinh hoảng mà ngẩng đầu.

“Ngươi khẩn trương cái gì a.” Tô Thần buồn cười, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy ngày nay có làm chuyện gì không? Ngoại trừ trong nháy mắt thu hoạch sinh mệnh mấy con kiến dưới mắt ngươi?”

Tô Kỳ nghe ra châm chọc của y, hắn cúi đầu: “…Ta sau này sẽ không sát nhân trước mặt ngươi.”

Nói không ra rốt cuộc đây là cảm giác gì, Tô Thần cười khổ: “Ngươi không cần phải bảo chứng với ta.” Thế nhưng, nghe được hắn nói như vậy, vẫn là có chút vui vẻ.

Tô Kỳ lại trầm mặc.

“Ta mới vừa đụng tới ngươi cảm giác thân thể ngươi run, ngươi có phải lại dùng dược vật hàn tính gì rồi? Hay luyện công quá độ? Ta đã sớm nói qua rồi, ngươi cũng không phải tiểu hài tử rồi, thế nào?” Tô Thần theo thói quen bắt đầu làm nhảm.

“Ta thật cao hứng.” Tô Kỳ đột nhiên thấp giọng nói.

“A?” Tô Thần chớp mắt mấy cái.

“Bởi vì thật cao hứng, cho nên mới có thân thể mới không khống chế được mà run lên.”

Tô Kỳ ngẩng đầu lên, sắc mặt tuy rằng vẫn trắng như sứ không có chút huyết sắc, nhưng hai gò má mơ hồ có thể thấy được một tia hồng sắc.

“Ta trước nghĩ ngươi phi thường chán ghét ta, cho nên quyết định không tăng phiền phức cho ngươi, vì vậy suốt đêm ly khai, thế nhưng, ngươi gặp nạn, ta lại muốn tự mình cứu, bởi vì, có thể như vậy, cảm giác chán ghét ngươi đối với ta giảm đi đôi chút, nhưng là sau khi ngươi hôn mê, khẳng định ngươi nhất định không phải chán ghét ta.”

Hắn nói như vậy, hai mắt long lánh sáng, cuối cùng nói: “Bởi vì, ngươi không có khả năng trước mắt người mình không tín nhiệm mà mất đi ý thức…” Tuy rằng lúc trước còn tràn đầy tự tin, nhưng nói đến đây, hắn lại chần chờ, “…Đúng không?”

Tô Thần bị hắn bất thình lình ‘chân tình thông báo’ khiến cho nghẹn giọng trân trối không biết làm sao, ngây người một lát, nhìn ánh mắt người kia dần dần ảm đạm, y mới kịp phản ứng:

“Ách, cái kia, kỳ thực ta không có chán ghét ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Trong lòng khiếp sợ không ngớt: người này có đúng là uống lộn thuốc hay không? Làm cái gì a, cần gì đem mình đặt ở vị trí thấp như vậy, làm gì lại có phong thái thấp như thế? Không giống hắn tí nào.

“Đúng không?” Tô Kỳ có chút trẻ con mà chớp mắt mấy cái, dường như là không tin được, sau đó, không báo trước mà đột nhiên nở nụ cười.

Cực kì xinh đẹp, hắn như vậy nhẹ nở nụ cười, trên mặt lạnh lùng diễm lệ lan ra khí chất phát sáng, ôn nhu, thập phần ôn nhu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt híp lại, quả thật giống như là một người thay đổi hoàn toàn.

Tô Thần cả người đều ngây dại.

Sau đó Tô Kỳ cũng hoang mang mà sờ sờ khóe môi, lưỡng lự mà thì thào: “Đó cũng là…cười?”

Vỗn đang say sưa với dáng tươi cười như thiên sứ của Tô Kỳ không thể thoát ra, nghe thấy câu nói, thì Tô Thần giống như từ trên mây rơi xuống.

Y không biết nên phản ứng thể nào đối với những lời này, khiếp sợ mà nhìn Tô Kỳ.

Tô Kỳ cũng vì vậy mà khiếp sợ, có lẽ, hắn căn bản không ý thức được chính mình đem kinh ngạc trong miệng nói ra khiến Tô Thần nghe thấy, tay vẫn để trên môi, nỗ lực làm ra độ cong vừa rồi.

… Người này, đều không phải là thật sao? Đều không phải là thật sao? Làm sao có thể có người đến dáng cười là như thế nào cũng không biết? Lẽ nào hắn cho rắng cười nhạt hay cuồng tiếu như trước mới là cười?

Tô Thần trong đầu tựa như có hàng trăm cái chuông đang ‘khuông khuông’ mà kêu loạn ── hỗn loạn, rối tinh rối mù.

Chần chờ một hồi lâu, rốt cục quyết định làm bộ không nghe thấy câu nói kia, ho nhẹ một chút, nói:

“Kỳ thực, ta muốn nói, chúng ta tuy rằng quan niệm bất đồng, thế nhưng…” Vươn tay, tính thử cầm bàn tay trong ống tay áo của hắn, ngón tay lạnh lẽo mềm mại. “Ta không nề ngươi ác, chúng ta trong thân thể chảy cùng dòng máu, đúng ra mà nói, trên thế giới này, ngươi, ta còn có tiểu Tịch là ba ngươi thân cận nhất, ta không hi vọng ba người chúng ta có điều gì tổn thương, cho nên, ta mới muốn giữ khoảng cách với ngươi.”

Tô Kỳ khả năng nghe không rõ y nói cái gì, thế nhưng Tô Thần chủ động nắm tay hắn liền mừng rỡ, không tự giác mà nở nụ cười: “Hảo, ngươi không thích cái gì? Nói cho ta biết, ta sẽ thay đổi cho ngươi thích.”

…Người này quả nhiên là không biết ta nói cái gì, bất quá cũng được, hắn vốn chính là người như vậy ── chí ít trước mặt mình Tô Kỳ chỉ là người đơn thuần cố chấp nói năng không suy nghĩ.

Tô Thần có chút vô lực, cuối cùng trước ánh mắt chờ mong của Tô Kỳ liền bại trận: “Hảo, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hiện tại nói cho ngươi chỗ ta không vừa mắt ngươi.”

Tô Kỳ biểu tình nghiêm túc như học sinh tiểu học: “Ta đi lấy giấy bút.”

Tô Thần lần thứ hai vô lực, hầu như buông hết ý niệm thuyết giáo trong đầu, thở dài: “…Ngươi đi đi.”

Mài xong mực, chuẩn bị hảo giấy bút, Tô Kỳ ngồi nghiêm chỉnh.

Tô Thần đã cảm thấy hắn cùng người bình thường giống nhau, cười khổ: “Ta biết, một người phải thay đổi mình thật là khó.”

Tô Kỳ nghe nói bắt đầu viết.

“Không nên viết nữa, ngươi nghe là được rồi.”

Tô Kỳ tiếp tục đem câu này viết xuống.

“Tô Kỳ…” Y hoàn toàn bị người này đánh bại, bất đắc dĩ mà đỡ lấy bờ vai hắn, khiến hắn ngẩng đầu lên. Tuy rằng mỹ nhân viết chữ thực là cảnh đẹp, vấn đề là người này hoàn toàn là dáng dấp chuẩn bị, nghe gì liền viết xuống. Ta cũng không phải phu tử.

Tô Kỳ hoang mang mà nhìn y.

“Ta là muốn ngươi nhớ, nếu như phải nhớ, nên dùng cái này.” Điểm đầu của hắn một chút.

“…Viết tại đây sao? Ta đã biết.” Tô Kỳ hơi chút lo lắng một chút, đưa cái gương đến.

Tô Thần gần như muốn hét lên, tuy rằng bản thân tính tình cực kỳ nhẫn nại, thế nhưng phương thức tư duy của người này làm sao có thể đạt đến trình độ này a!

“Ta là muốn ngươi dụng tâm nhớ!” Gần như là rống lên, y hét to một tiếng, “Ngươi hiểu chưa? Này với cung của ngươi là như nhau, ngươi đặt tên là Trường Nhạc cung là hy vọng hạnh phúc lâu dài a? Đặt tên là không hi vọng có ưu sầu a?”

Tô Kỳ lặng lẽ gật đầu.

“Nhưng đâu phải gọi là Trường Nhạc cung thì không còn gì lo lắng a! Ngươi dùng bút viết vô dụng, biết không? Cần tâm ghi nhớ, ghi tạc trong tâm hồn ngươi, hiểu chưa?”

Tô Kỳ đầu tiên là gật đầu, sau đó là lắc đầu.

“Rốt cuộc hiểu hay không hiểu?” Y bất đắc dĩ.

“Đoạn trước hiểu, đoạn sau không rõ, tâm hồn là gì, làm thế nào nhớ?”

Quên đi, quên đi, nói với hắn cũng không thể hiểu ngay, y quyết định không nói nhiều: “Ngươi sau này sẽ rõ, quên đi.”

“Ngươi nói, ta sẽ chăm chú nghe.” Tô Kỳ nghiễm nhiên mang bộ dáng đệ tử dốc lòng ham học.

Ta cảm thấy cái loại phương thức tư duy này, muốn suy nghĩ cẩn thận thật là khó khăn. Tô Thần thở dài: “Ngươi không rõ, ta nói không có ý nghĩa gì, còn có ích gì đâu.”

Tô Kỳ trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói: “…Ta thích ngươi nói, không cần nói nhiều việc liên quan tới Trường Nhạc cung.”

Tô Thần nhìn hắn, đầu tiên là không nói chuyện, cuối cũng vẫn là gật đầu: “Hảo, chúng ta lại đổi cái khác mà nói, có thể, ngươi thích gì?”

“Ta thích sát nhân, âm thanh rất hảo…” Càng nói càng thấp giọng, đến cuối chưa nói xong, ánh mắt len lén nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tô Thần.

“Hội họa, thư pháp, vân vân, không thích gì sao?” Tô Thần cười khổ, người này thực sự là làm cho không biết phải thế nào. “Ta xem ngươi viết chữ cũng sáng sủa phiêu dật, thanh mạnh cuốn hút, thật sự rất tốt.

“Ngươi thích không?”

“…Ta là hỏi ngươi thích gì…”

“Nha…” Tô Kỳ khó khăn.

Nhưng, trong mắt Tô Thần, lại là một loại bi ai khác.

Người này đến nay rốt cuộc là sinh hoạt như thế nào? Không có yêu thích, không mỉm cười, thông minh hơn người, lại đơn thuần như tờ giấy, thủ đoạn ác độc rồi lại ôn nhu vui vẻ, giống như chỉ là một tiểu hài tử chỉ biết giết chóc cùng tính toán.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sao có thể tin tưởng thế gian có người như vậy?

Nhưng là, hắn lại ngồi ngay ngắn trước mặt mình.

Ngoài cửa sổ, hoa hồng nở tỏa hương nồng, lá cây cũng xôn xao lay động, tất cả náo nhiệt đều thuộc về người khác, người này, bị cách ly ra, nhốt trong cung điện băng lãnh.

Tất cả, tất cả, đều không quan hệ với hắn.

[..]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện