Chương 10: Chuẩn Bị Ra Ngoài
Nam Cung Thiên về đến vương phủ trời đã chập choạng tối. Nghe Lưu quản gia bẩm báo chuyện Nam Cung Sứ đã trở về, khuôn mặt vốn băng lãnh của hắn liền xuất hiện sự ấm áp trìu mến hiếm thấy. Nam Cung Thiên không yêu thương gì Chu Nhan Ngọc, nhưng đối với đứa con trai mới năm tuổi đã là lôi huyễn giả nhị cấp thì cực kì cưng chiều. Có thể nói chỉ cần Nam Cung Sứ trong vương phủ chính là muốn gì được nấy, không kẻ nào dám đắc tội, ngay cả những vị trắc phi gia thế hiểm hách kia cũng vậy. Trước đây có một vị tiểu thiếp vô tình va phải Nam Cung Sứ khiến hắn bị ngã, lập tức liền bị Nam Cung Thiên cho người chém làm năm khúc vứt cho chó ăn. Từ đó có thể hiểu tại sao Chu Nhan Ngọc lại nghiêm khắc dạy dỗ Nam Cung Sứ như vậy, nàng ta không muốn con trai mình quá được cưng chiều rồi sinh hư, trở thành tiểu bá vương ngang tàng hống hách, coi mạng người như cỏ rác. Mặc dù thành công, nhưng Chu Nhan Ngọc cũng vô tình làm cho mối quan hệ mẫu tử trở nên xa cách hơn.
“Tiểu vương gia đang ở đâu?” Nam Cung Thiên trầm giọng hỏi.
Lưu quản gia giữ nguyên tư thế hơi cúi người, tôn kính đáp:
“Bẩm, là Ngưng Yên Các ạ.”
Nam Cung Thiên cau mày, không nhớ ra Ngưng Yên Các là nơi nào, thậm chí không hề có chút ấn tượng rằng vương phủ còn tồn tại một nơi như vậy. Kể từ ba năm trước, sau khi Nam Cung Thiên cưới vị trắc phi đầu liên là Tiêu Mộng Như, Chu Nhan Ngọc đã hoàn toàn hết hy vọng với tình yêu đơn phương của mình, ước mơ cả đời một đôi cũng tan thành tro bụi. Mỗi lần hai người chạm mặt chỉ có cãi vã và lạnh nhạt, vì thế Nam Cung Thiên liền không lui tới Ngưng Yên Các nữa. Nay đột nhiên nghe Lưu quản gia nhắc đến, hắn không nhớ cũng chẳng có gì lạ.
Lưu quản gia làm việc cho Nam Cung Thiên đã lâu sao lại không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, lập tức lên tiếng:
“Vương gia, đó là nới ở của vương phi. Để nô tài dẫn người đi.”
Nam Cung Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó liền có chút khó chịu. Hôm qua Chu Nhan Ngọc vừa trở lại đã răn dạy Thượng Quan An Linh khiến hắn cả đêm không được yên tĩnh. Thượng Quan An Linh cứ nằm một bên tỏ vẻ ủy khuất uất ức, than vãn này nọ. Mặc dù vô cùng chán ghét, nhưng nghĩ đến Thái Úy sau lưng nàng ta, Nam Cung Thiên vẫn phải giả bộ săn sóc an ủi, thật đúng là phiền chết. Tất cả những việc này đều bị Nam Cung Thiên tính trên đầu Chu Nhan Ngọc, thái độ của hắn lúc này tự nhiên có thể hiểu được.
“Đi.” Nam Cung Thiên ra lệnh.
Ngưng Yên Các tối nay phi thường náo nhiệt, tiếng cười đùa của người lớn và hài tử không ngừng từ bên trong truyền ra, thậm chí trong không khí còn lan tỏa mùi thức ăn thơm nức mũi. Nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ hắt lên cửa giấy, Nam Cung Thiên liền biết hai mẫu tử là đang dùng cơm tối. Sự khó chịu trong lòng hắn ngày càng tăng lên. Bôn ba vất vả cả ngày trời, khi trở về không ai ra đón, đã vậy còn thấy cảnh vợ con mình đang ăn cơm trước, một người gia trưởng như Nam Cung Thiên sao có thể vui vẻ đây?
Lưu quản gia phát hiện bên ngoài căn phòng không có lấy một thị nữ để thông báo liền cau mày. Ngưng Yên Các từ khi nào lại trở nên vắng vẻ đến mức này rồi?
“Vương gia đến!”
Nghe tiếng hô của Lưu quản gia, ba người trong phòng liền dừng mọi động tác. Tiểu Đan hoảng hốt chạy ra mở cửa, đầu cúi xuống cực thấp.
“Nô tì không kịp thời tiếp đón, xin vương gia tha tội, xin vương gia tha tội.”
“Phụ vương!!!”
Nam Cung Thiên còn chưa kịp phát tác tính tình liền bị giọng nói non nớt làm cho mềm nhũn. Nam Cung Sứ không biết từ lúc nào đã chạy đến ôm chân hắn, vô cùng thân thiết kéo hắn vào phòng, lanh lợi nói:
“Phụ vương, người đến đúng lúc quá! Mau cùng con với mẫu thân dùng cơm. Tất cả là do mẫu thân làm đó nha, món nào cũng cực kì ngon!”
Tô Hi vừa nhìn bản mặt đáng ghét của Nam Cung Thiên tâm trạng tốt liền tụt dốc không phanh, thái độ vô cùng tệ, khác hẳn một trời một vực như đối với Nam Cung Sứ.
“Vương gia sao lại rảnh rỗi đến nơi tồi tàn này của bản vương phi vậy? Tiêu trắc phi, Lý trắc phi, còn Thượng Quan trắc phi đâu rồi?”
Nam Cung Thiên so với Tô Hi cũng không tốt hơn chút nào, hừ lạnh đáp:
“Bản vương đi nơi nào còn phải cần người khác cho phép sao? Huống chi đây còn là vương phủ của bản vương!”
Tô Hi xem thường không nhìn hắn nữa mà quay sang nói với Nam Cung Sứ:
“Ngồi xuống ăn đi kẻo nguội.”
Tô Hi không ngờ mình nói xong người ngồi xuống không chỉ có Nam Cung Sứ mà còn có cả Nam Cung Thiên, gương mặt càng khó coi. Đùa gì chứ, nàng cực khổ nấu mới nấu được mấy món ăn này bằng bếp lò cổ đại, sao có thể cho tên đáng ghét này hưởng lợi?
“Vương gia, ta nấu chỉ có vài món mà thôi. Người nhiều quá e rằng không đủ.”
Ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng, chẳng qua Nam Cung Thiên mặt dày cố tình không để ý, bá đạo nói:
“Nếu thiếu thì bảo phòng bếp mang lên thêm. Hiếm khi có dịp vương phi tự mình xuống bếp, bản vương há có thể không nếm thử?”
Dứt lời, hắn liền dùng đôi đũa cò dư trên bàn, gắp một miếng vịt quay Bắc Kinh bỏ vào miệng. Nam Cung Thiên không ngờ những món ăn này không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà còn có hương vị đậm đà đến thế, nhất thời kinh ngạc mở to mắt. Ngon, thật sự rất ngon, so với đầu bếp cung đình còn hơn ba phần. Hắn là lôi huyễn giả thất cấp, ăn uống đã sớm không còn quan trọng nữa, thế mà hôm nay vị giác lại bị khơi lên. Nam Cung Thiên thần sắc tìm tòi nghi ngờ nhìn về phía Tô Hi, thầm nghĩ một thiên kim tiểu thư luôn được cưng chiều sao có thể nấu ra bàn ăn thế này.
Tô Hi nhìn một cái là biết hắn nghĩ gì, chế giễu nói:
“Vương gia đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Vợ chồng năm năm vương gia đến nơi này được mấy lần, hiểu ta được bao nhiêu? A, chắc chẳng bằng một hạt cát nữa.”
Nam Cung Thiên không ngờ vương phi thường ngày vô cùng quy củ lại nói chuyện kiểu này với hắn liền tức đến không nhẹ. Đang định mở miệng răn dạy thì bên cạnh liền có một bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy tay áo hắn, non nớt nói:
“Phụ vương, người ăn món này đi, ngon lắm đó.”
Nam Cung Sứ gắp một miếng cá bỏ vào bát cho Nam Cung Thiên, tức thì cơn giận của hắn liền tiêu tán phân nửa. Phỉ biết Nam Cung Sứ được mệnh danh là thiên tài nhỏ tuổi, đầu óc đương nhiên rất nhanh nhạy thông minh. Mỗi lần Nam Cung Thiên và Chu Nhan Ngọc cãi nhau đều là hắn chen vào giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ. Nam Cung Thiên và Tô Hi thấy Nam Cung Sứ như vậy cũng không tranh chấp nữa, yên lặng dùng bữa. Cả bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, hầu hết đều chỉ có giọng nói của Nam Cung Sứ, lâu lâu mới có giọng Tô Hi hay Nam Cung Thiên đáp lại. Tô Hi âm thầm hận không thôi, nếu không phải Nam Cung Thiên đến phá đám, nàng đã có thể vui vẻ ăn một bữa ngon lành với Nam Cung Sứ rồi.
Lúc Tiểu Đan bưng món tráng miệng là bánh pancake lên, thị nữ Tiểu Đào của Lý Ngọc Hương bỗng dưng đến Ngưng Yên Các. Nàng ta nói Lý Ngọc Hương đột nhiên đau bụng không thôi, muốn thỉnh Nam Cung Thiên đến xem thế nào. Tô Hi ngồi một bên cười lạnh, đau bụng không gọi đại phu lại sang đây gọi Nam Cung Thiên, bộ hắn biết chữa bệnh sao? Mà cũng tốt, nàng chỉ ước Nam Cung Thiên mau chóng lăn khỏi chỗ này ngay lập tức.
Nam Cung Thiên tuy biết Lý Ngọc Hương là cố ý giở trò, nhưng vì một số chuyện vẫn phải đứng lên đến Kiều Xuân Các. Nam Cung Sứ giữ Nam Cung Thiên ở lại không được cũng không rời đi mà đòi ngủ chung với Tô Hi. Tô Hi thấy hắn nài nỉ, mặc dù mềm lòng nhưng nghĩ đến hoạt động tối nay đành phải viện cớ đuổi hắn về, hẹn một ngày khác. Nam Cung Sứ lần lữa mãi mới chịu đi, Tô Hi thở phù một cái, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó mới ra lệnh cho Tiểu Đan:
“Chuẩn bị nước tắm cho ta. Xong xuôi cứ lui xuống nghỉ ngơi trước, tuyệt đối không được đến làm phiền ta.”
Tiểu Đan tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn vâng lời làm theo. Tô Hi thấy Tiểu Đan đi rồi liền kiểm tra xem mình còn bao nhiêu bạc, tối nay nàng muốn ra ngoài một chuyến.
Bình luận truyện