Hỏa Thê Băng Phu

Chương 12: Khế Ước Với Hắc Phượng Hoàng



Chỉ thấy một con vật thoạt nhìn giống hệt gà con, cả bộ lông đen tuyền không pha chút tạp sắc nào, cặp mắt nhắm nghiền không hề động đậy. Tô Hi tò mò định tiến lên vài bước xem thử thì đột nhiên thân thể nhỏ bé kia nhúc nhích. Hai con ngươi đỏ rực như máu dần dần mở ra, tiểu gà đen rất nhanh từ trên mặt đất đứng dậy.

“Hỏa linh căn!!! Ngươi có hỏa linh căn?”

Giọng nói non nớt làm Tô Hi giật mình. Nàng đảo mắt xung quanh, phát hiện ngoài nàng và con gà kia thì không còn ai cả. Lời vừa nãy không phải do nàng nói, vậy thì…OMG, gà biết nói, cư nhiên là một con gà biết nói! Thế giới này đúng là quá huyền huyễn đi!

Tô Hi còn chưa phản ứng, tiểu gà đen bỗng dưng lao về phía nàng, kêu to:

“Nhân loại thấp kém kia, mau giao hỏa linh căn cho bản tôn!”

“Bặp!”

Trán Tô Hi chảy xuống ba đường hắc tuyến nhìn con gà dễ dàng bị bắt lấy trong bàn tay, phải chăng đây là “lấy trứng chọi đá” trong truyền thuyết???

“Á á á, nhân loại chết tiệt, mau thả bản tôn ra, thả bản tôn ra!” Tiểu gà đen không ngừng giãy dụa cùng đập cánh, hai chân nhỏ bé liên tục quơ quơ giữa không trung.

Tô Hi không quen nghe một con gà con tự xưng “bản tôn” với mình, khuôn mặt hơi đen lại, quát:

“Kêu cái gì mà kêu, chỉ là một con gà đen xấu xí mà dám lên mặt với bổn cô nương! Có tin ta đem ngươi đi hầm canh không hả?”

Tiểu gà đen giống như chưa bao giờ bị đối xử như thế, hai mắt trừng lớn. Con gà đen xấu xí? Nhân loại thấp kém này cư nhiên dám gọi nó như vậy? Nó đường đường là thần thú Hắc Phượng Hoàng cai quản địa ngục, xinh đẹp vô song, uy quyền tuyệt đối, điên đảo chúng sinh đó!!! Hơn năm ngàn năm còn chưa ai dám thẳng lưng nhìn nó, mỗi cử chỉ của nó đều làm đối phương sợ đến mất mật, cả lũ thần thú tứ phương* kia cũng phải nể nó bảy phần. Vậy mà, vậy mà, nữ nhân loài người này lại dám xỉ nhục nó như vậy!!! A a a, đúng là phượng xuống đồng bằng bị chó khinh! Nếu không phải nó sơ ý lọt vào bẫy của tộc Phượng Hoàng tỉ bỉ vô sỉ kia thì làm sao mất hết linh hỏa rồi chật vật như bây giờ, đến nỗi dễ dàng bị một nhân loại tóm được thế này!!!

(*) 4 thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ

“Câm miệng, ngươi là gà đen, cả nhà ngươi mới là gà đen! Bản tôn là Hắc Phượng Hoàng, thần thú cao quý nhất, xinh đẹp nhất, mạnh mẽ nhất trong các thần thú đó, ngươi nghe chưa, nhân loại chết tiệt kia!!!”

Hắc Phượng Hoàng bắt gặp Tô Hi không nói gì mà chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm nó liền tự kỷ cho rằng nàng bị dọa đến ngốc đi. Nó cực kì hả hê đắc ý, định châm chọc thêm vài câu nữa thì đột nhiên Tô Hi lại phá lên cười.

“Phụt, há há há!!!”

Tô Hi ôm bụng cười sằng sặc, còn không quên xoa niết tiểu gà đen trong tay một phen, rốt cục thành công khiến nó tức đến muốn phun hỏa.

“Hắc Phượng Hoàng? Ta chỉ thấy ở đây có một con gà đen, Hắc Phượng Hoàng ở đâu a~”

Tô Hi ngả ngớn trêu chọc Hắc Phượng Hoàng, hai mắt đầy chế giễu cùng không tin tưởng. Gì chứ, rõ ràng là một con gà con lại nói mình là Phượng Hoàng, đừng nói là nàng, dù là ai cũng sẽ không tin.

“Ngươi, ngươi…”

Con ngươi đỏ rực của Hắc Phượng Hoàng long lên sòng sọc biểu thị lúc này nó tức giận đến mức nào! Xỉ nhục, trần trụi xỉ nhục! Nếu là lúc trước, chỉ cần một cọng lông, một đốm lửa nhỏ xíu của nó thôi cũng đủ kiến nhân loại thấp kém này thi cốt vô tồn rồi, nào như bây giờ chỉ có thể cam chịu bị khinh thường chà đạp.

“Bản tôn, bản tôn mổ chết ngươi!!!”

Tô Hi không ngờ tiểu gà đen đột nhiên hành động như vậy nhất thời không kịp đề phòng, ngón tay bị mổ một cái đau điếng. Nàng đang định dạy cho nó một bài học thì đột nhiên dưới chân nổi lên pháp trận màu tím giống hệt ban nãy, chỉ có điều kí tự có vẻ khác đi. Chuyện gì xảy ra vậy???

“Không, không thể nào!”

Lúc này, Hắc Phượng Hoàng trên tay Tô Hi bống nhiên hét lớn, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi. Hóa ra cú mổ vừa nãy vô tình khiến máu của Tô Hi đi vào miệng của nó đồng thời khởi động khế ước nhận chủ. Chết tiệt, đường đường là đại danh đỉnh đỉnh thần thú sao có thể cúi mình phục vụ cho nhân loại thấp kém, hơn nữa còn là nữ nhân vô cùng đáng nghét này. Không được, nó phải chạy, phải chạy!

“Ê, tiểu gà đen, ngươi giãy cái gì, mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?” Tô Hi tăng thêm lực đạo, càng thêm nắm chặt Hắc Phượng Hoàng.

“Nhân loại chết tiệt, mau buông bản tôn ra. Bản tôn không cần hỏa linh căn nữa, không cần nữa, van ngươi thả ta ra đi!”

Suốt năm ngàn năm đây là lần đầu tiên Hắc Phượng Hoàng cao cao tại thượng cam chịu hạ mình như vậy. Nếu thuộc hạ của nó ở địa ngục mà nhìn thấy cảnh này chắn chắn sẽ lập tức kinh ngạc đến chết! Hắc Phượng Hoàng là động vật, đối với nguy hiểm có cảnh giác rất cao, nó biết chắc nếu kí khế ước với nữ nhân này thì những tháng ngày kinh khủng sẽ đến. Vì sống, nó đành phải mở miệng van cầu mặc dù trong lòng hận muốn điên lên. Chỉ cần hôm nay nó có thể thoát khỏi, nó nhất định sẽ quay lại trả thù. Có câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”, Hắc Phượng Hoàng vô cùng thấu hiểu đạo lý này.

Tuy nhiên, Hắc Phượng Hoàng phải thất vọng rồi, bởi vì Tô Hi không hề có ý định thả nó đi. Đùa gì chứ, nàng còn chưa biết pháp trận này có gì nguy hiểm hay không, lỡ như có chết cũng phải kéo theo con gà đen này chôn cùng. Nếu không phải do nó thì nàng cũng đâu bị cuốn vào pháp trận này. Muốn thoát, nằm mơ!

Mắt thấy ánh sáng càng ngày càng mạnh, Hắc Phượng Hoàng liền biết không xong rồi! Chẳng lẽ nó thật sự phải nhận nữ nhân này làm chủ sao, nó không muốn, không muốn a!!!

“Thả bản tôn ra, thả bản tôn ra…”

“Xoẹt”

Hắc Phượng Hoàng còn chưa dứt kêu la, cả Tô Hi và nó đều đã bị một cột ánh sáng khổng lồ bao phủ. Cột ánh sáng kéo thẳng lên trời cao, xuyên thủng chín tầng mây, làm sáng rực cả một vùng trời Bắc Thanh Quốc.

“Mau mau đi xem!”

Binh lính Mạt Phố lập tức tràn đến khu rừng, đồng thời các thế lực khác nhau trong kinh thành cũng kích động không kém. Không ai biết cột sáng đó chính xác là gì, nhưng khẳng định là vật bất phàm. Nếu bọn họ biết cột sáng đó là dấu hiệu một nhân loại vừa kí khế ước với thần thú thì nhất định ghen tị đến chết. Đã hàng ngàn năm rồi đại lục Địa Du không còn dấu vết của thần thú nữa, ma thú cấp cao cũng khan hiếm cực kì. Có lẽ chính Tô Hi cũng không ý thức được, sự xuất hiện của nàng đã khiến lịch sử đại lục này bước sang một trang mới, thời đại Huyễn Hoàng*.

(*)Trong lịch sử đại lục Địa Du cao nhất là huyễn giả cửu cấp, huyễn hoàng chính là giai đoạn sau đó nhưng chưa ai từng đạt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện