Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Chương 24: Chán ghét



Trân Nguyệt công chúa mỉm cười giải thích: "Cảnh nhi biết nơi đó ở đâu, tỷ cố ý để cho đệ ấy đến đây dẫn chúng ta đi qua."

Trên mặt Hoa Mộ Dao lộ ra mấy phần khó xử, Thành thị ba lần bốn lượt dặn dò nàng, tuyệt đối không thể lui tới cùng những hoàng gia tử đệ (con em hoàng gia), nàng đi theo Trân Nguyệt công chúa len lén chạy ra ngoài đã không đúng lắm, nếu lại gặp mặt Tam hoàng tử, quay đầu lại nhất định là lại chọc cho không vui rồi.

"...... Hay là muội không đi thì tốt hơn, đợi lát nữa sợ là mẫu thân sẽ tìm muội."

Trân Nguyệt vội vàng kéo nàng: "Không được không được, mới vừa rồi muội đã đồng ý với tỷ, đến lúc đó tỷ sẽ thay muội giải thích với di, bây giờ muội chính là không thể đi xuống. Tam đệ, đi nhanh lên!"

"...... Tam tỷ, tỷ lại cứng rắn ép người kéo tới đây?" Bên ngoài xe truyền tới một giọng nói đầy bất mãn. 

Trân Nguyệt công chúa giận đến trợn to hai mắt, đưa tay vén màn xe, lắc lắc lỗ tai của người ngoài xe, hung tợn hỏi: "Cái gì gọi là lại? Nghe qua giống như tỷ làm chuyện ác ghê tởm vậy, tỷ chính là khiến Đào nhi đi ra ngoài giải sầu, vết thương trên tay đều tốt, di vẫn còn vây nàng ở trong nhà không gặp người."

"Tổi của tỷ không lớn lắm, nên quản ít chuyện đi, di làm như vậy tự nhiên có ý nghĩ của mình, chỗ nào cần tỷ đến dạy dỗ." Minh Thừa Cảnh quay đầu lại, trên mặt toát ra mấy phần bất mãn.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Mộ Dao nhìn thấy dáng vẻ Minh Thừa Cảnh, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật của hắn.

Trong lòng Hoa Mộ Dao cất giấu một bí mật, một thuộc về nàng và Ninh quý phi.

Thật ra thì, hàng năm lúc sinh thần của nàng, Ninh quý phi từ Kinh Thành đưa tới quà tặng Trung Đô xen lẫn một phần tranh chân dung của Minh Thừa Cảnh, từ lúc nàng  bắt đầu đến Nghiêm Trữ, tất cả thời gian sáu năm, có thể nói Hoa Mộ Dao chứng kiến Minh Thừa Cảnh từ một hài đồng ngây thơ trở thành một thiếu niên khôn ngoan.

Hắn  có vẻ đẹp hơn mấy phần so với trong tranh, mặt mày anh khí không giống nam nhi bình thường, phải là theo Ninh quý phi, để cho hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần nữ tính, có lẽ chính là vì cố ý che giấu tính khí nữ nhi này, cho nên hắn cố ý nghiêm mặt, giả bộ lão thành, mà tất cả này làm cho Hoa Mộ Dao buồn cười khi biết hắn còn nhỏ mặc đồ nữ nhi luôn bị Ninh quý phi trêu cợt.

Vậy mà, đây thật sự là lần đầu tiên Hoa Mộ Giao nhìn thấy Minh Thừa Cảnh, nghe được nhiều lời bàn tán hơn nữa, cũng không kịp tận mắt nhìn thấy trong phút giây này.

Năm đó Thành thị được khen là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, mà Hoa Mộ Dao lại là trò học từ thầy mà giỏi ddiieen ddaann lle qqyy donnhơn thầy, dung mạo tập hợp tất cả ưu điểm Thành thị cùng Hoa Tường Ngọc, hơn nữa những năm này tiên sinh hết lòng dạy dỗ, mặc dù tuổi không lớn, nhưng đã có mấy phần phong thái. 

Nhưng Minh Thừa Cảnh quả thật lộ ra mấy phần chán ghét: "Người khác lại không muốn, Tam tỷ cần gì phải cưỡng cầu chứ, thân phận của nàng ấy tôn quý như vậy, cũng không phải là chúng ta có thể so sánh mà vượt qua, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đừng nói là di mẫu, ngay cả phụ hoàng cũng không tha cho tỷ."

Trân Nguyệt công chúa nghe xong lời này, sắc mặt lập tức kéo xuống, nhìn Hoa Mộ Dao bên cạnh đầy bối rối và khó chịu, nàng cũng biết là chuyện xấu, vội vàng khiển trách: "Đệ nói vớ vẩn gì đó, nô tài nào nói với đệ những lời này vậy hả?"

Trân Nguyệt công chúa vọng tưởng đẩy tất cả lên trên người của nô tài, nhưng Minh Thừa Cảnh cũng không hiểu một chút ý khổ tâm của nàng: "Nơi nào còn cần phải người khác nói, đây không phải cả Đại Lương Quốc đều có mắt cùng nhìn chuyện tình nha, tại sao Tứ đệ bị phụ hoàng khiển trách một trận, tại sao Trường Anh khiến Đức Phi nuôi, tại sao Hiền phi nương nương phải trở thành Hiền Chiêu Nghi? Từng một chuyện, tất cả mọi người đều có mắt, đều có thể nhìn thấy rõ ràng."

"Vớ vẩn!" Trân Nguyệt công chúa càng nghe sắc mặt càng đen, nhất là nhìn thấy dáng vẻ Hoa Mộ Dao cúi đầu thấp xuống không nói một lời, càng giận dữ: "Rõ ràng là chính bọn họ phạm sai lầm, dĩ nhiên phụ hoàng xử phạt bọn họ rồi, tại sao đến trong miệng đệ hành động của phụ hoàng là hôn dung vô đạo rồi hả?"

Minh Thừa Cảnh lạnh lùng hơi cong môi một cái: "Dù sao suy nghĩ này cũng không phải là một mình đệ, tỷ tùy tiện tìm người hỏi một chút, hiện nay ai không biết người Đại Lương Quốc chúng ta không thể đắc tội nhất người chính là Chiêu Nguyệt Huyện Chủ, dù là đắc tội hoàng tử công chúa, dòng họ Quý tộc, tuyệt đối cũng không thể đắc tội Chiêu Nguyệt Huyện Chủ."

"Công chúa, muội...... muội...... Mẫu thân tìm muội, muội đi về trước đây." Hoa Mộ Dao nói xong, cũng không ngẩng đầu lên xuống ngựa xe, bước nhanh về phía cửa sau của phủ Đại Trường công chúa.

Thành Nhã Tương thấy thế, vội vàng nói: "Công chúa yên tâm, muội đi trước cùng với Đào nhi."

Nói xong, cũng vội vàng xuống đuổi theo.

"Minh Thừa Cảnh! Đệ rốt cuộc muốn làm cái gì?" ddiieen ddaann lle qqyy donnTrân Nguyệt công chúa khác thường tức giận nhìn hắn.

Minh Thừa Cảnh vẻ mặt không thay đổi: "Cũng chỉ là nói thật mà thôi."

"Đúng, là nói thật, nếu đệ biết mình nói đến độ lớn lời nói thật, nếu biết Hoa Mộ Dao không bình thường ở trong mắt phụ hoàng, tại sao đệ lại nói lời nói kia, chẳng lẽ đệ không biết mẫu phi và tỷ chỉ vì đệ, chúng ta làm bao nhiêu không?" Trân Nguyệt công chúa không nhịn được hỏi, trong giọng nói tràn đầy uất ức, nàng để xuống thân phận công chúa của mình, suy nghĩ tất cả cách kết hợp với Hoa Mộ Dao, cũng là vì ai đây! 

"Cho đến bây giờ đệ đều không có nghĩ đến đi lên cái vị trí kia, tất cả đều là các người tự cho là đúng  ý tưởng thôi." Minh Thừa Cảnh vẻ mặt thản nhiên nói.

Trân Nguyệt công chúa tức giận, cười: "Được được được, thật tốt, đây chính là đệ nói, đệ cho rằng tỷ nguyện ý làm sao như vậy, từ nay về sau tỷ sẽ không quản chuyện của đệ nữa đâu, tự giải quyết cho tốt đi."

Trân Nguyệt công chúa nói xong, cũng đứng dậy xuống xe ngựa, nàng thật sự là không muốn ở lại với Minh Thừa Cảnh nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn làm cho tức chết.

Hoa Mộ Dao chạy thẳng đến đại sảnh, đợi sau khi đi vào nhìn thấy Gia Như đích Đại Trường công chúa và Thành thị vẫn còn nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần lúng túng.

"Sao thế Đào nhi?" Thành thị nhìn vẻ mặt nữ nhi hơi hốt hoảng, lo lắng hỏi.

Hoa Mộ Dao mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói Trân Nguyệt công chúa cố ý đưa nàng ra khỏi phủ để gặp mặt Tam hoàng tử? Hay là nói Tam hoàng tử chê cười và nhạo báng nàng sao?

"Đào nhi chậm chút, muội chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Ngay vào lúc này, Thành Nhã Tương từ bên ngoài đuổi theo.

"Có chuyện gì xảy ra, hai đứa vội vàng cái gì?" Gia Như đích Đại Trường công chúa không vui nói.

Thành Nhã Tương vội vàng giải thích: "Mới vừa ở trong sân đụng phải Trân Nguyệt công chúa, cũng không biết tại sao Đào nhi, giống như là bị kinh sợ cho nên vội vã chạy ngược trở về."

Gia Như đích Đại Trường công chúa hung hăng trợn mắt nhìn Thành thị một cái, nàng cảm thấy đều là Thành thị ở không đi gây sự, cả ngày truyền thụ tư tưởng không tiếp xúc với những hoàng tử và công chúa cho Hoa Mộ Dao, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Thậm chí Thành thị cũng cảm thấy mình gây áp lực lớn cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt cũng có chút khó coi, nhìn Hoa Mộ Dao vẻ mặt tràn đầy áy náy.

Hoa Mộ Dao tiếp xúc được cái ánh mắt này, lập tức cúi đầu, Thành Nhã Tương nói dối, nhưng nàng cũng không dám nói ra lời thật, thì càng không dám nhìn đến ánh mắt của Thành thị.

"Con biết rồi, là con suy nghĩ sai, con sẽ không ngăn con bé đi gặp bất kì kẻ nào nữa."

Gia Như đích Đại Trường công chúa thở dài: "Dung Nhi, con phải biết con không thể cả đời che chở cho Đào nhi, con bé luôn luôn muốn học cách lớn lên, nếu số mệnh con bé là như vậy, con bé sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc loại chuyện như vậy, con bảo vệ được cuối cùng chỉ có thể hại hắn. Mẫu thân biết rõ ý nghĩ của Ninh nhi, nhưng mẫu thân cũng biết rõ Tam hoàng tử căn bản cũng không phải là cái tài liệu kia, mẫu thân sẽ không buộc con, buộc Đào nhi làm cái gì." 

Thành thị biết đây đã là nàng có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất rồi, môi hở răng lạnh, hai nữ nhi đều thương yêu như nhau, ngoại tôn tử cùng ngoại tôn nữ nàng đều thương cả.

"Mẫu thân yên tâm, con biết rõ, cho dù như thế nào, nàng ta cũng là tỷ tỷ của con, con có thể không để ý tới nàng ta, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ta xảy ra chuyện." Thành thị cũng hứa hẹn.

"Đúng vậy, mấy ngày nữa mẫu thân có ý định tổ chức Thược Dược yến trong phủ, mượn cơ hội này để cho Đào nhi ra lộ diện ra ngoài, trở lại lâu như vậy rồi, khắp kinh thành sợ là không có mấy người người gặp qua con bé đấy." Gia Như đích Đại Trường công chúa thuận thế nói.

Thành thị nghe vậy, có chút do dự, mặc dù đã lâu nàng không hồi kinh, nhưng cũng biết Thược Dược yến không phải yến hội bình thường, cho dù nàng muốn cho Đào nhi lộ mặt ở kinh thành, cũng chỉ nghĩ chọn lựa một hai đối tượng đơn giản bình thường một chút thôi, nhưng dù sao mẫu thân đã nhượng bộ như vậy rồi, nếu nàng từ chối nữa, ngược lại có vẻ có chút quá mức.

"...... Tốt."

Trở lại Hoa phủ, cả người Thành thị có vẻ có chút nóng nảy, không ngừng đi tới đi lui.

"Mẫu thân......" Hoa Mộ Dao thận trọng hô.

Thành thị quay đầu lại thấy dáng vẻ nàng cẩn thận, biết mình mới vừa rồi đã làm cho tiểu nha đầu này sợ hãi, nàng vẫy vẫy tay, Hoa Mộ Dao tâm thần thấp thỏm đi qua.

Thành thị kéo lấy nàng: "Mẫu thân hù dọa con sao?"

Hoa Mộ Dao lắc đầu liên tục.

Thành thị thở dài: "Mẫu thân biết ddiieen ddaann lle qqyy donntrong khoảng thời gian này uất ức con, nhưng mẫu thân thật sự là sợ, sợ không bảo vệ được con. Nếu như con được sinh ra trong nhà dân bình thường, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ rồi. Nhưng mặc dù có Hoa phủ cùng phủ Đại Trường công chúa ở đây, mẫu thân vẫn sợ, có lúc tính tham lam của con người thật sự là quá kinh khủng. Đào nhi, con đồng ý mẫu thân, cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, con phải sống thật tốt, chỉ còn sống, mới có hi vọng."

Hoa Mộ Dao cái hiểu cái không gật đầu một cái, nhìn Thành thị cười nói: "Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, con chắc chắn sẽ sống thật tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện