Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch

Chương 15



Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc này Hoa Thiên Cốt đã tới Trường Lưu Sơn chừng hơn hai tháng, nàng vừa khắc khổ học tập, vừa chờ mong ngày tháng trôi qua nhanh thêm tí nữa, chỉ còn gần nửa tháng nữa thôi là nàng có thể gặp mặt ca ca nàng!

” Thiên Cốt, cậu lại đang ngẩn người vì cái gì thế.” Khinh Thủy nhẹ nhàng bước tới bên người Hoa Thiên Cốt.

Khinh Thủy là bạn đồng môn với Hoa Thiên Cốt, tuổi tác cùng Hoa Thiên Cốt cũng không chênh lệch nhiều lắm, tính tình lại hoạt bát sáng sủa, sống cùng nhau hơn nửa tháng, đã cùng Hoa Thiên Cốt trở thành bạn tốt không có gì là giấu giếm nhau.

” Hắc hắc, ta đang nhẩm đếm xem còn mấy ngày nữa thì sẽ gặp được ca ca.” Hoa Thiên Cốt le lưỡi một cái.

” Suốt ngày ca ca dài ca ca ngắn, tớ cũng rất muốn nhìn xem rốt cục ca ca cậu có bộ dạng như thế nào, chẳng lẽ còn đẹp hơn so với Tôn Thượng nữa sao?”

Hoa Thiên Cốt suy nghĩ một chút, quả thực tướng mạo hai người này tương đương nhau khó phân cao thấp, một người ôn nhu như nước, một kẻ lạnh lùbg như trích tiên.

Nói đến Tôn Thượng, từ khi Quần Tiên Yến kết thúc tới bây giờ Hoa Thiên Cốt vẫn chưa từng gặp lại hắn, trong lòng không khỏi có chút mất mác.

” Thiên Cốt, đừng ngẩn người, sẽ muộn học mất, nghe nói Đào Ông rất hung dữ đó.” Khinh Thủy lôi kéo Hoa Thiên Cốt đi nhanh.

Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, vẻ mặt mất mát chạy đi học nhưng bị tiếng chuông đột nhiên vang lên đánh tỉnh :” Hỏng bét, muộn học rồi.”

Hoa Thiên Cốt cùng Khinh Thủy chạy như điên tới lớp, chạy chạy một lúc bỗng dưng Khinh Thủy phát hiện đã không thấy bóng dáng Hoa Thiên Cốt.

” Thiên Cốt, như vậy mà cậu vẫn có thể lạc đường nha!” Khinh Thủy bất đắc dĩ thở dài, từ trước tới này nàng vẫn chưa gặp qua người nào mù đường hơn Hoa Thiên Cốt.

Chờ khi Hoa Thiên Cốt nói được câu ‘tớ bị rơi giày’, thì Khinh Thủy đã chạy lướt qua từ bao giờ, nàng lại phát hiện mình lạc đường.

Hoa Thiên Cốt ảo não gõ đầu mình một cái, xem ra cái chứng mù đường của nàng đã không còn gì có thể cứu vãn được rồi.

” Di, Tiểu Cốt Đầu, tại sao nàng lại ở chỗ này?”

Có người vỗ bả vai Hoa Thiên Cốt nói.

” A!” Hoa Thiên Cốt quát to một tiếng, bộ dáng y như đang nhìn thấy quỷ vậy.

” Tiểu Cốt Đầu, nàng làm ta sợ muốn chết, nàng chẳng lẽ không còn nhớ ta sao? Ta là Đông Phương Úc Khanh đây.” Đông Phương Úc Khanh cũng bị sự kích động có phần hơi quá của Hoa Thiên Cốt làn cho sợ hết hồn.

” Là huynh nha, huynh thế nhưng làm muội sợ gần chết.” Hoa Thiên Cốt một bên ôm ngực một bên nói, Đông Phương Úc Khanh này xuất hiện quá mức đột nhiên, làm cho Hoa Thiên Cốt tưởng là mình lại gặp quỷ.

” Huynh tại sao lại ở chỗ này?” Hoa Thiên Cốt nhìn Đông Phương Úc Khanh hỏi.

Đông Phương Úc Khanh cười cười :” Công tử nhà ta cũng tu hành ở Trường Lưu Sơn, ta tới thăm ngài một chút.”

” Công tử nhà huynh?”

” Hiên Viên Lãng, nàng có biết người đó hay không, người đó so với nàng đã tới xớm hơn hai năm rồi.”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu một cái :” Không phải đã có quy định ba tháng người nhà mới được tới thăm một lần sao?”

Đông Phương Úc Khanh vẫn cười cười :” Mọi việc vẫn không thể tránh khỏi có ngoại lệ sao.”

Hoa Thiên Cốt liếc Đông Phương Úc Khanh một cái, xem ra ở cái nơi tưởng chừng như chốn tu tiên thanh tịnh này cũng chia ra làm nhiều loại, kẻ không có bối cảnh chống lưng giống như nàng thì chỉ có cách là im lặng theo quy củ thôi.

Đông Phương Úc Khanh lại vỗ vỗ bả vai Hoa Thiên Cốt :” Tiểu Cốt Đầu, ta lại phải đi rồi.”

” Ừ, lần sau gặp lại.” Hoa Thiên Cốt hướng Đông Phương Úc Khanh vẫy vẫy tay.

Đợi Đông Phương Úc Khanh đi xa rồi, Hoa Thiên Cốt lại một lần nữa gõ đầu mình, nàng như thế nào lại quên không hỏi đương Đông Phương Úc Khanh đây, không thù cũng phải để hắn dẫn mình đi ra ngoài chứ!

Nhưng mà Đông Phương Úc Khanh đã đi xa không thấy bóng dáng đâu nữa, Hoa Thiên Cố cũng không còn cách nào khác lại thở dài một cái, xem ra công khóa hôm nay đành phải bỏ dở không học rồi.

Lại đi tiếp nửa ngày, Hoa Thiên Cốt vẫn không thể tìm được đường để trở về.

” Đây rốt cục là chỗ nào nha.” Lúc này Hoa Thiên Cốt thật sự là muốn ngửa mặt lên trời rống to vài tiếng, nàng gõ đầu mình :” Ngu chết, ngu chết đi được. Ô ô, đây rốt cục là chỗ nào vậy?”

” Tiểu Cốt, tại sao ngươi lại ở chỗ này.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của ai đó vang lên, làm cho Hoa Thiên Cốt lại một phem đứng tim.

Nàng che miệng mình lại đề phòng không cho bản thân lại luống cuống hù dọa người khác.

” Tôn Thượng?” Đợi tới lúc Hoa Thiên Cốt trông thấy rõ người trước mặt nàng là ai, nàng rõ ràng lại cảm thấy trống ngực đánh dồn dập.

” Tôn Thượng, đệ tử lạc đường.” Hoa Thiên Cốt chu môi, vẻ mặt nản lòng thoái chí nói, việc này quả thực rất mất mặt nha.

Hoa Thiên Cốt cúi đầu, không dám ngước lên nhìn Bạch Tử Họa. Mình vốn là nên lưu lại ấn tượng tốt với Tôn Thượng mới đúng, lần này thì xong rồi.

” Lạc đường?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, mặt càng cúi gằm xuống xát đất hơn.

Sau một lúc trầm mặc.

” Đi thôi, ta đưa ngươi trở về.” Bạch Tử Họa vừa nói vừa xoay người đi về phía trước, ống tay áo phiêu phiêu, mang ý tứ thanh cao thoát tục.

Hoa Thiên Cốt sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng gì.

” Còn không mau đi.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại truyền tới, Hoa Thiên Cốt lúc này mới khôi phục tinh thần lại, nàng vội vàng chạy tới phía trước, đuổi kịp bước chân của Bạch Tử Họa.

Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ quanh người Bạch Tử Họa, ánh mắt cũng như ánh trăng lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng không khác vầng trăng trên cao, từ từ chảy vào tâm trí Hoa Thiên Cốt. Không thấy sẽ không biết, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng từng đợt nhói đau.

Cứ miên man xuy nghĩ, Hoa Thiên Cốt bước đi không vững loạng choạng sắp ngã, khi mà thân thể sắp có một nụ hôn nồng nàn với đất mẹ, Bạch Tử Họa kịp thời đem Hoa Thiên Cốt bế lên.

Hoa Thiên Cốt cũng dại cả người ra, đợi khi Bạch Tử Họa nâng nàng thẳng người lại, Hoa Thiên Cốt cảm nhận mình cả người đỏ không khác tôm luộc.

” Tôn … Tôn Thượnh, việc này… thật xin lỗi.”

” Cẩn thận chút.” Cũng chẳng buồn nhiều lời, Bạch Tử Họa vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Vẫn là giọng nói lạnh như băng ấy, nhưng mà ba chữ này rơi vào tai Hoa Thiên Cốt lại làm cho nàng bô cùng ấm áp.

Vốn đây cũng chỉ là một việc hết sức nhỏ nhặt, nhưng mà một khi đã dính tới Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa thì chính là một việc vô cùng to lớn.

Đến ngày thứ hai, không ai là không biết hôm qua Bạch Tử Họa đưa Hoa Thiên Cốt trở về. Lại có người còn phát hiện, Hoa Thiên Cốt là do Bạch Tử Họa tự tay mang về Trường Lưu Sơn.

Trong lúc nhất thời lai lịch của Hoa Thiên Cốt trở thành một đề tài nóng hổi, Hoa Thiên Cốt phát hiện nàng đi tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ có người đứng xì xào bàn tán, làm cho nàng vô cùng không thoải mái.

” Ngươi chính là Hoa Thiên Cốt?” Một cô nương không lớn hơn Hoa Thiên Cốt là mấy đang chặn đường đi của nàng.

Tiểu cô nương này mặc dù tướng mạo không tồi, tuổi tác tuy không lớn nhưng đã thấy nét tuyệt sắc vô song, nhưng gương mặt lại vô cùng cao ngạo, làm cho người đối diện vừa nhìn đã không thích.

” Hoa Thiên Cốt, ta nói cho ngươi biết, bất kể ngươi có quan hệ thế nào với Tôn Thượng, ta nhất định sẽ trở thành đồ đệ của Tôn Thượng, ngươi tốt nhất hãy cách xa Tôn Thượng một chút, hừ!” Nói xong một tràng, nàng ta liền xoay người rời đi, lúc đi còn liếc mắt lại nhìn Hoa Thiên Cốt một cái.

Hoa Thiên Cốt bỗng dưng bị nói cho một hồi mà chăng hiểu gì cả, nàng nhìn Khinh Thủy hỏi :” Người kia là ai vậy?”

Đó là Nghê Mạn Thiên, là nữ nhi của Bồng Lai đảo chủ, cũng là đệ tử có tiên tư cao nhất trong hàng ngũ mới nhập môn, rất nhiều nam sinh trong các ban đều thích nàng ta thường hay vây quanh rồi thổi phồng nàng ta lên. Nhưng mà nàng ta rất ngạo mạn, không coi ai ra gì, lại thích chọc thị phi khắp nơi, học sinh nữ các ban đều rất ghét nàng ta, nhưng lại không dám chọc nàng, nàng từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, pháp thuật vô cùng lợi hại. Nghe nói mục tiêu của nàng là bái Tôn Thượng làm sư phụ.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, lại thêm một người có bối cảnh con ông cháu cha, bất quá nàng sẽ không khuất phục, nàng nhất định phải trở thành đệ tử của Tôn Thượng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện