Hoa Thiên Cốt

Quyển 2 - Chương 12: Đậu phụ của hòa thượng



Sự thật khiến Hoa Thiên Cốt có chút đả kích, nàng không hiểu mình rốt cuộc là ai, nhưng nhất thời vẫn chưa mường tượng ra cái chuyện thế thân hay không này, chỉ tò mò rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là người thế nào, tại sao sư phụ lại lấy tên người đó đặt cho nàng. Lòng nàng có chút khó chịu bởi vì nàng không phải là Hoa Thiên Cốt duy nhất trong mắt người. Hoa Thiên Cốt kia như thế nào? Thông minh hơn nàng, xinh đẹp hơn nàng, ngoan hơn nàng, khiến sư phụ thích hơn nàng?

Vừa đi vừa nghĩ, người phía trước đứng lại nàng cũng không biết, đụng ngay vào đầu.

“Tiểu Cốt, sao thế?”

Trước kia mỗi lần từ nhà về nàng đều vui vẻ líu ríu không ngừng, lần này lại có chút kì lạ, lẽ nào kí ức đã dần hồi phục rồi? Không thể nhanh như vậy chứ? Bạch Tử Họa nghĩ vậy mặt tái thêm vài phần.

Nếu là Hoa Thiên Cốt trước kia, để không làm Bạch Tử Họa lo lắng, bất kể gặp chuyện gì nhất định sẽ tự mình gánh vác, vui vẻ nói không sao. Nhưng Hoa Thiên Cốt bây giờ, vừa không biết nói dối vừa không biết giả vờ, càng không biết cái gì là bận lòng, bụng có thắc mắc hay tò mò sẽ nói hết với Bạch Tử Họa. Cho nên đúng lúc nàng gãi đầu, chuẩn bị nói cho người những gì thấy trong vườn trúc, hỏi người Hoa Thiên Cốt là ai thì đã thấy Bạch Tử Họa lạnh tanh, xoay người sang chỗ khác.

“Ai? Ra đây!”

Hoa Thiên Cốt hơi kinh ngạc nhìn xung quanh, không thấy người, lại thấy một hình vẽ và chữ viết màu vàng cực lớn trên mặt đất, bọn họ bị nhốt trong trận. Mấy năm nay nàng luôn sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ chu đáo của Bạch Tử Họa, đừng nói là nguy hiểm, nàng hầu như chưa từng tiếp xúc với người khác. Lần đầu tiên gặp chuyện thế này, vì có Bạch Tử Họa ở bên cạnh nên nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn, đưa chân giẫm lên mấy phù tự phát sáng này.

“Tiểu Cốt, đừng lộn xộn.” Bạch Tử Họa cầm cổ áo sau kéo nàng tới bên người, dùng ánh sáng bảo vệ. Trận pháp này mạnh thì mạnh, nhưng vẫn không giam nổi hắn. Hắn chỉ tò mò là ai dám bày trận, tám chín phần là con nhóc U Nhược kia, lần nào cũng thế, dùng mọi cách tới gây sức ép. Không phải hắn thật sự không muốn hai thầy trò họ gặp lại, chỉ hy vọng Hoa Thiên Cốt kiếp này có thể sống đơn giản hơn, bắt đầu lại mọi việc mà không biết nhiều chuyện trước kia.

©STE.NT

Trong trận nổi vài làn khói như màn sương, như thể có sinh mệnh, bất thình lình công kích dữ dội, tựa như có vô số xúc tua và lưỡi kiếm vô hình, tách hắn và Hoa Thiên Cốt ra. Bạch Tử Họa vung tay áo lên, gió mây cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đám khói đã vỡ ra rồi tản đi. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của Hoa Thiên Cốt ở sau lưng, Bạch Tử Họa quay ngoắt đầu lại, nhưng người đã biến mất.

Sao có thể, rõ ràng có tấm màng sáng của hắn bảo vệ. Huống chi trận pháp này trong mắt hắn chỉ là trò mèo, không thể có người ra tay chỗ nào mà hắn không biết. Là ai đang ngấm ngầm giở trò, dám cướp người không coi hắn vào đâu?

Mặt Bạch Tử Họa lạnh như băng. Tay phải kết ấn đảo xuống dưới, chưởng phong xông thẳng xuống đất, ngay lập tức phong ấn phù tự như bị hòa tan, biến thành ánh vàng rực rỡ bắn thẳng lên, mang theo một làn gió lạnh như đến từ địa phủ, thổi tấm áo bào trắng bay phần phật. Chiếc lưới màu vàng cực lớn trên trời cũng nổ ầm, hóa thành những hạt bụi vàng bay trong gió.

Bạch Tử Họa cũng không thấy đâu, nháy mắt đã tới đỉnh núi đối diện.

“A…” Lại một tiếng hét chói tai vang lên.

U Nhược nhìn Bạch Tử Họa đột nhiên xuất hiện trước mặt, sợ run cầm cập.

Trên mặt Bạch Tử Họa vẫn không có thái độ gì, nhưng tay đã bóp cổ con bé, dùng một giọng vô cùng bình tĩnh hỏi: “Đừng làm càn nữa, ngươi đưa Tiểu Cốt đi đâu rồi?”

U Nhược sợ tới mức suýt khóc, ra sức lắc đầu: “Con không biết, con không biết, con vốn định dùng trận giữ chân Tôn thượng rồi cướp sư phụ đi. Nhưng không hiểu sao đột nhiên có một trận gió thổi tới khiến con không thể cử động cũng không nói được.” Nó nghe nói mai rùa tinh ngàn năm bày trận cực kì lợi hại nên cố ý chạy tới hoàng cung trộm, ai dè vẫn không chịu nổi một đòn của Tôn thượng, nhưng rốt cuộc là ai dám đục nước béo cò?

Bạch Tử Họa đương nhiên biết U Nhược không làm được thế này, chưa đợi con bé nói hết đã không thấy bóng dáng đâu.

U Nhược không biết làm thế nào, đứng đó khóc gọi với theo: “Tôn thượng, giải phép cho con đã, con và người cùng đi tìm sư phụ.”

Trả lời nàng chỉ là những tiếng ve liên hồi.

“Hu hu hu, vì sao lại thế?” Con bé đã cố gắng giải được một nửa, nhưng sao tay và chân lại không giải được, chỉ có thể giang tay ra như bù nhìn, đờ đẫn đứng đó. Dù gì nó cũng là đồ tôn của người cơ mà, Tôn thượng tuyệt tình quá! Sớm biết thế này đã nghe lời Lạc Thập Nhất và Hỏa Tịch không giấu họ lén ra ngoài, bọn họ không thấy mình đâu liệu có đi tìm mình không, hu hu…

Không biết bị nướng dưới ánh nắng bao lâu, không dùng được phép thuật, nó sắp tiêu rồi. Bình thường nó quan tâm tới làn da trắng nhất, lần này không biết phải bôi bao nhiêu dầu cá Đông Hải mới trắng lại được đây. Đúng lúc đang buồn ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng tràng hạt vang lên lanh lảnh. Có người tới, U Nhược vui mừng khôn xiết.

“Có ai không? Cứu mạng! Cứu mạng!”

Âm thanh chậm rãi tới gần, cây cối bị đẩy ra, mắt con bé lóe lên, hô, cái đầu trọc sáng quá! Hóa ra là một chàng hòa thượng khôi ngô tuấn tú.

Hòa thượng cầm pháp trượng trong tay, từ từ đi tới trước mặt nàng.

“Xin hỏi thí chủ, người là…”

U Nhược chỉ muốn tìm một cái cây đập đầu chết luôn cho xong, khỏi mất mặt Trường Lưu.

“Đại sư cứu ta! Ta bị kẻ gian điểm huyệt.” Trông tên này mặt mũi hiền lành, chắc sẽ không lờ đi đâu nhỉ?

Hòa thượng chống pháp trượng đi quanh nó một vòng, nhìn một lúc lâu, mới rì rì khó xử nói: “Nhưng thí chủ, bần tăng không biết giải huyệt…”

Đương nhiên ngươi không biết rồi, đây là phép thuật chứ có phải là điểm huyệt quái đâu, U Nhược gắng nói thầm: “Không sao, không sao, đại sư, ta chỉ nhờ ngài đưa ta vào chỗ râm thôi, tới giờ huyệt sẽ tự giải, nếu không ta sẽ bị mặt trời nướng cháy mất.”

Hòa thượng lắc đầu nguầy nguậy: “A di đà phật, thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân.”

U Nhược mặt buồn rười rượi, bụng thì mắng ngàn vạn lần con lừa chết tiệt, con lừa thối tha.

“Đại sư, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu, nhìn ta bị cháy thành hòn than sao? Sau này ngài bảo ta lập gia đình kiểu gì?”

Hòa thượng trầm ngâm một lát, cởi áo cà sa xuống phủ lên đầu U Nhược, che ánh nắng chói chang cho con bé. U Nhược tức lắm nhưng nghẹn họng, ngượng ngùng không nói gì nữa, đành phải lại cố phá tan phép thuật kìm hãm.

Một canh giờ trôi qua, nhìn hòa thượng vẫn giang tay lên che nắng cho nàng, đầu chảy đầy mồ hôi, U Nhược áy náy.

“Đại sư, nên gọi thế nào?”

“Pháp danh của bần tăng là Ngạn Nguyệt.”

U Nhược ngẩng đầu thấy chuỗi phật châu trên tay hắn, trên cổ tay còn có một cái bớt hình mặt trăng màu đỏ.

Ngạn Nguyệt theo ánh mắt nàng nhìn vào cổ tay của mình: “Từ khi sinh ra đã có rồi, người nhà nói ta có duyên với phật, từ nhỏ đã đưa ta tới chùa tu hành.”

“À…” Có cái gì đó cứ mờ mờ bồng bềnh trước mắt, nhưng lại không bắt được.

U Nhược hết cách đành phải tiếp tục giải trạng thái bù nhìn cho mình, không ngờ kéo dài tới tận khi mặt trời xuống núi.

“Ta vẫn nóng quá, Ngạn Nguyệt đại sư!” Vậy là Ngạn Nguyệt bèn ngắt một cái lá quạt cho con bé.

“Ta đói rồi, Ngạn Nguyệt đại sư!” Vậy là Ngạn Nguyệt lại đi hái hoa quả, ngượng ngùng đút cho nàng ăn.

“Ngạn Nguyệt đại sư, có con gì cắn ta, lưng ta ngứa!” Vậy là Ngạn Nguyệt lại cầm một cành cây gãi cho nàng từ xa.

“Ngạn Nguyệt đại sư, trời tối rồi, ta sợ lắm, ngài nhất định không được bỏ ta lại một mình đâu đấy!” Nếu trước kia là không giải được, thì giờ U Nhược lại thấy rất vui, lười giải.

Ngạn Nguyệt vẫn ở bên con bé, mặc nàng sai bảo, không ngờ đêm đến đột nhiên lại mưa to. Ngạn Nguyệt tiếp tục cầm áo cà sa che mưa cho U Nhược, còn mình ướt đẫm đứng trong mưa. U Nhược nhìn bóng hắn, bỗng cảm thấy thật cao lớn, ngọt ngào và ấm áp dần tỏa khắp lòng con bé.

Đột nhiên thấy hai đốm sáng xanh biếc trong lùm cây, một bóng đen gầy trơ xương còng lưng từ từ đi ra, sau đó ngày càng nhiều đốm xanh hơn.

Chết cha, gặp sói!

U Nhược cực kì ân hận, chỉ vì ham chơi và để hòa thượng kia ở bên nó thêm lúc nữa, kết quả vẫn chưa hóa giải hết phép thuật, bây giờ gặp nguy hiểm, Ngạn Nguyệt trói gà không chặt phải làm thế nào bây giờ?

“Ngạn Nguyệt đại sư! Đi mau đi!”

Ngạn Nguyệt sao có thể bỏ con bé lúc này, chỉ kiên định lắc đầu, bảo vệ nàng ra sau người, dùng chính cơ thể mình chắn lũ sói nhào lên. Máu văng tung tóe, U Nhược tức phát điên, đúng vào giây cuối cùng giải được phép thuật, ánh sáng bùng lên dữ dội. Một tay con bé ôm lấy Ngạn Nguyệt rồi bay vụt lên trời, thấy tay và chân hắn đều bị cắn thương, tức đến răng run cầm cập. Chỉ tay một cái một con sói đã bị chém thành hai nửa. Sau đó con thứ hai, con thứ ba…

Trong tiếng sấm rền đêm đen, ánh mắt U Nhược ướt đầm đìa như Tu La. Ngạn Nguyệt biết con bé chắc chắn không tầm thường, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, cố sức kéo hai tay U Nhược, muốn nàng đừng giết nữa, sau đó ngất đi.

U Nhược đành dừng tay, vốn định đưa hắn cùng về Trường Lưu Sơn, nhưng lại nghĩ đến cảnh đường đường là chưởng môn tôn sư lại ôm một hòa thượng về thì còn ra thể thống gì nữa, vậy nên bèn bay tới thành Dao Ca gần đấy. Nhìn gương mặt tái nhợt của Ngạn Nguyệt, U Nhược vừa cảm động lại vừa tức giận, đủ loại cảm xúc quấy loạn trong lòng. Con bé không nhịn được đưa tay khẽ vuốt hai gò má hắn, lại có chút phiền não, sao làn da này còn mịn màng trắng trẻo hơn nó thế hả, thế là lại dồn sức nhéo hai cái ăn hết đậu phụ.

Bụng thì thích chí nghĩ: Tiểu hòa thượng nhỏ bé này, của ta chắc rồi!

Còn ở bên này, lúc ấy Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy có một bàn tay bắt lấy mình từ đằng sau, dưới chân nàng trống không, lập tức ngã lộn nhào. Nghĩ bụng chết cha, lần này chắc chắn là bị kẻ xấu bắt đi rồi. Không ngờ có tiếng người ồn ào xung quanh, vừa mở mắt là một con đường lớn nhộn nhịp. Nàng trở mình đứng dậy, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, kì lạ, rốt cuộc là nhầm chỗ nào?

Ánh mặt trời giữa trưa chói lọi đâm vào mắt nàng, nàng vừa nóng vừa khát, xung quanh lại bao phủ nàng như những con sóng ngoài biển xanh, lần đầu tiên một mình ở một nơi xa lạ, nàng nắm chặt đấm tay nhỏ bé, hoang mang bối rối, thấy mình như cái bánh màn thầu đã chua.

“Sư phụ… sư phụ…” Đi vòng mấy lượt, Hoa Thiên Cốt khóc nức nở tìm Bạch Tử Họa khắp nơi, nhưng sao mà tìm được. Nàng hoang mang kiên trì đi về phía trước, người xung quanh đều kinh ngạc và ngây ngốc nhìn nàng, tự động tránh đường. Đơn giản vì họ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, lại đẹp không có linh khí, không có chiều sâu, trong vẻ ngây ngô, mang theo chút đờ đẫn, tựa như con búp bê sứ chỉ có vẻ bề ngoài, khẽ chạm nhẹ là vỡ. Chẳng lẽ lại là yêu quái?

Vài tên lưu manh gan lớn thật sự không nhịn được, vây nàng hỏi: “Em gái muốn đi đâu?”

Hoa Thiên Cốt nước mắt chứa chan: “Ta muốn đi tìm sư phụ, các ngươi biết sư phụ ta ở đâu không?”

Mấy người nhìn nhau cười, hóa ra cô gái xinh đẹp tuyệt trần này lại là một kẻ ngốc, hôm nay đúng là nhặt được báu vật rồi.

“Em gái, để bọn này đưa em đi tìm sư phụ.” Một tên vô lại vươn tay muốn kéo nàng, nàng theo trực giác lách người ra, nhưng vẫn đi theo mấy người đó vào trong một hẻm nhỏ.

“Sư phụ đâu? Sư phụ ta ở đâu?” Hoa Thiên Cốt nhìn khắp nơi, phía trước là đường cụt, đâu có sư phụ của nàng.

“Sư phụ ấy à, lát nữa tìm sau, trước để bọn này vui vẻ đã. Nếu em gái thích, ai trong chúng ta làm sư phụ của em cũng được, bọn ta sẽ dạy em chuyện tiêu hồn nhất thế gian.”

Hoa Thiên Cốt thấy bọn chúng không ai có ý tốt xúm lại gần nàng, còn có một người bắt đầu cởi quần áo, nhận ra là gặp phải người xấu, sợ quá khóc thét lên: “Sư phụ, ta muốn sư phụ!” Nàng vừa lảo đảo lui về sau vừa rút kiếm ra, bình thường sư phụ dạy nàng cái gì ấy nhỉ, không được cuống, kiếm pháp của nàng đã rất lợi hại rồi, đánh hết bọn xấu đi.

Mấy kẻ kia ngẩn người, thấy cái tay run như cầy sấy của nàng, cợt nhả đi lên cướp lấy kiếm trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt lúc này vừa hoảng lại vừa sợ, làm sao nhớ được mình đã học những chiêu gì, múa may lung tung như đuổi ruồi. Bỗng một kẻ từ phía sau nhào lên ôm lấy nàng, nàng sợ tới mức đánh rơi luôn kiếm xuống đất, nhưng người phía sau vừa chạm vào người nàng liền bị vầng sáng bạc đánh bay, đập mạnh vào tường, hộc máu mồm. Mấy kẻ còn lại đều kinh hãi, cùng nhào lên, nhưng cũng vừa chạm vào áo nàng đã bị hất văng ra xa.

“Yêu quái! Yêu quái! Quả nhiên là yêu quái!” Bọn chúng mặt cắt không còn giọt máu, hoảng sợ cướp đường mà chạy.

Hoa Thiên Cốt ngồi xổm trong góc khóc hồi lâu, sắc trời dần tối, nàng vừa mệt vừa đói, đành lảo đảo đi ra ngoài, ngay cả kiếm cũng quên nhặt.

Sư phụ ở đâu? Vì sao còn chưa đến tìm nàng?

Nàng lảo đảo đi về phía trước, ngửi mùi bánh bao thịt bên đường mà cứ nuốt nước miếng, nhưng sờ khắp người cũng không có một đồng. Mấy năm nay chưa bao giờ nàng cô đơn, hầu như chưa lúc nào sư phụ không có ở bên nàng, nàng không cần để ý gì cả, cũng không nghĩ nếu có một ngày sư phụ không còn nữa thì nàng phải làm sao?

Nàng lau nước mắt, rút chiếc trâm ngọc mà Bạch Tử Họa cho nàng ở trên đầu xuống, đưa cho ông chủ sạp: “Bác, con có thể đổi cái trâm này lấy một cái bánh bao không?”

Không ngờ người xung quanh vừa thấy gương mặt của nàng đều sợ hãi hét lên.

“Yêu quái! Yêu quái! Ả chính là con yêu quái vừa mới xuất hiện trong thành. Nghe nói còn đánh lão tứ Hình gia gãy cả xương.”

Hoa Thiên Cốt nhìn đám người bỏ chạy khắp nơi, lại bắt đầu ầng ậng nước mắt. Nàng không phải yêu quái, nàng là Tiểu Cốt! Không đúng, nàng cũng không phải là Tiểu Cốt, Tiểu Cốt là người khác, nàng chẳng là ai cả…

Cúi đầu nhìn mũi chân mình, sư phụ thần tiên không gì không làm được của nàng sao tới bây giờ vẫn chưa đến, hay là người không cần nàng nữa? Nàng nhìn cái bánh bao nóng hổi trong lồng hấp bên sạp không một bóng người, nước miếng sắp rỏ cả xuống đất.

Bây giờ mọi người chạy hết rồi, nàng có thể ăn một cái bánh bao rồi uống thêm một bát sữa đậu nành không?

Nhưng sư phụ nói, không hỏi mà tự lấy cũng là ăn trộm, nàng không muốn làm kẻ trộm. Cánh tay nâng lên lại buồn bã buông xuống, Hoa Thiên Cốt quay người đi chầm chậm. Nàng phải cách bánh bao xa một tí, nếu không sẽ không nhịn được.

Không biết đi bao lâu, xung quanh dần không còn những ngôi nhà cao lớn nữa mà chỉ có đất hoang. Nàng chưa từng đi xa như thế, trước kia chưa đi được mấy bước đã đòi sư phụ bế. Cho dù bây giờ đã trưởng thành, sư phụ cũng cho nàng cùng cưỡi mây. Chân bị cọ lâu nên toàn rộp nước, nàng thật sự không đi nổi nữa, sư phụ, người đang ở đâu?

Hoa Thiên Cốt thấy một cái miếu đổ nát, định vào trú tạm thì bên trong đã bị mấy tên ăn mày chiếm hết rồi. Thấy cái đầu bù xù của nàng, người ngợm bẩn thỉu, còn khóc mãi không dứt, bọn ăn mày không thèm để ý đến nàng có xinh đẹp hay không, lấy gậy đuổi đánh nàng ra ngoài.

Lúc này đã là đêm, trời mưa tầm tã, Hoa Thiên Cốt chỉ có thể cuộn mình dưới một gốc cây, người lạnh run. Vừa lạnh vừa mệt lại đói, nàng mơ màng ngất đi, trong mơ là vòng tay ấm áp của sư phụ, còn có bát canh hoa đào rõ ngon.

“Sư phụ… Đừng bỏ rơi Tiểu Cốt…”

“Cốt Đầu, Cốt Đầu!”

Bỗng thấy có người lay nàng, bát canh hoa đào nàng đang cầm rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nàng cố sức mở mắt, tia nắng buổi sớm làm nổi bật lên gương mặt sáng sủa dịu dàng, đôi mắt kia như đong đầy tất cả sự ấm áp trên thế gian này, an ủi nàng mọi sự oan ức hôm nay.

Sư phụ? Không đúng, không phải sư phụ, ánh mắt sư phụ tuy thân thiết nhưng luôn lạnh lùng, tựa như tảng băng lạnh lẽo muôn đời.

“Cốt Đầu…”

Người đó khẽ thở dài, nghe thấy tiếng trái tim nàng vốn nhảy lên tận họng dần hạ xuống, bỗng cảm thấy vô cùng an tâm rồi lại vô cùng xót xa.

Mặt nàng lành lạnh, vừa sờ lên thì thấy toàn nước. Nàng nghe thấy mình như đang dùng giọng không phải của mình, nói: “Đừng rời xa ta nữa…”

Sau đó nàng ôm chặt lấy người trước mắt.

Giống như đã đợi rất lâu, rất lâu rồi, một ngàn năm? Một vạn năm? Cuối cùng cũng chờ được. Không bao giờ rời xa, không bao giờ!

Người đó khẽ vỗ lưng nàng, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của nàng ra sau tai: “Được, lần này nghe nàng hết.”

Hoa Thiên Cốt dần tỉnh táo lại, mới phát hiện không hiểu sao mình lại nhào vào lòng một người đàn ông xa lạ, lỡ người này là kẻ xấu như những người trước thì làm sao bây giờ? Hơn nữa sao nàng đột nhiên lại nói thế, rõ ràng không biết hắn mà.

Nàng đẩy người trước mắt ra: “Huynh là ai?”

Người đó vuốt đầu nàng, cảm giác này không hề giống với sư phụ, nó khiến nàng có chút thẹn thùng.

“Tên ta là Đông Phương Úc Khanh.”

“Sao lại gọi ta là Cốt Đầu, huynh biết ta hả?” Bất giác gỡ lớp phòng bị, tò mò hỏi.

“Có thể nói là biết, cũng có thể nói là không biết.”

Hoa Thiên Cốt nhìn hắn im lặng rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một đáp án: “Có phải trước kia huynh quen người tên Hoa Thiên Cốt không?”

Đông Phương Úc Khanh nhíu mày: “Đúng vậy.”

Hoa Thiên Cốt cúi đầu, bỗng thấy lòng mình vô cùng thất vọng và khó chịu, trước đó dù biết Hoa Thiên Cốt trong mắt sư phụ có lẽ là người khác cũng không khiến nàng khó chịu thế này.

“Cốt Đầu, nàng đừng suy nghĩ lung tung, Hoa Thiên Cốt đó là kiếp trước của nàng, nàng có thể coi đó là chính mình, cũng có thể coi là một người khác. Nếu nàng muốn, nàng vẫn sẽ là nàng, còn nếu nàng muốn bắt đầu lại tất cả, thì nàng không có trách nhiệm phải vác quá khứ đó trên vai.”

“Kiếp trước?” Hoa Thiên Cốt hiển nhiên không ngờ hắn lại nói huỵch toẹt ra như thế, nhất thời không hiểu ra sao.

“Không hiểu chỗ nào thì hỏi lại sư phụ nàng, lát nữa hắn sẽ tới đây ngay thôi.”

Lúc này trời đã sáng, Hoa Thiên Cốt ra bờ sông tắm, sau đó lại ăn ít đồ Đông Phương Úc Khanh cho.

“Cám ơn!”

“Ta nói rồi, đừng bao giờ nói cám ơn với ta, tất cả mọi điều có được ở chỗ ta đều phải trả giá.” Đông Phương Úc Khanh cười buồn, trước kia để biết được tin đá Nữ Oa có thể cứu Bạch Tử Họa, chẳng phải đã bắt nàng trả một cái giá lớn nhất đó sao? Nàng quả thật chẳng biết gì hết.

Hai người ngồi trên bãi cỏ nở đầy hoa dại, Hoa Thiên Cốt thỏa mãn ăn no căng.

Đông Phương Úc Khanh ôm Hoa Thiên Cốt đang không ngừng bất an vào trong lòng, đặt nàng ngồi lên đùi mình. Hoa Thiên Cốt thấy mình hơi váng, nhưng kì lạ là không cự tuyệt. Ngoài sư phụ ra, nàng chưa từng thân mật với một người đàn ông nào khác như thế, hoặc nói mấy năm nay nàng không thể tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài sư phụ. Nhưng người trước mắt này, không hiểu sao nàng lại rất thích đến gần, giống như đã quen biết nhiều năm, rất muốn ôm chặt vào lòng mãi mãi không rời xa.

Ngón tay trắng như ngọc của Đông Phương Úc Khanh vuốt ve từng chút đôi mày của nàng, bờ môi của nàng, gò má của nàng, đôi mắt sâu không thấy đáy. Trái tim Hoa Thiên Cốt loạn nhịp dữ dội, nhìn gương mặt hắn bỗng thấy miệng khô lưỡi khô.

“Đây là dáng vẻ của nàng ư? Cốt Đầu, nàng bảo ta nhận ra sao được.”

Hoa Thiên Cốt không hiểu hàm ý trong lời hắn: “Có phải ta xấu lắm không, người trên đường ai cũng gọi ta là yêu quái, thấy ta liền bỏ chạy.”

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười, Hoa Thiên Cốt suýt phun máu mũi, rõ ràng là một gương mặt bình thường không hề đặc sắc, nhưng sao khi cười lại đẹp đến thế, hại tim nàng tí thì ngừng đập.

“Bất kể Cốt Đầu có thành ra thế nào ta đều thích.” Đông Phương Úc Khanh lấy cây trâm mặc ngọc vấn tóc nàng lên, “Nhưng Cốt Đầu, nàng có từng nghĩ, nàng đã lớn thế này rồi mà ngay cả chút khả năng sinh tồn cũng không có, rời khỏi sư phụ nàng hoàn toàn không thể sống. Cứ thế nàng sẽ ngày càng mất bản lĩnh. Sư phụ nàng có vướng mắc trong lòng, cho nên không thể dùng cách bình thường dạy nàng. Nàng phải học cách tự lập, đừng mãi dựa vào người khác. Cốt Đầu mà ta quen là người kiên cường không sợ điều gì, bất chấp khó khăn gian khổ. Ta biết nàng không hề yếu hơn, điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện thông minh hay không thông minh, quan trọng là có muốn cố gắng hay không thôi. Nàng hiểu ý ta chứ?”

Hoa Thiên Cốt buồn bã gật đầu, đúng là ngày hôm qua nàng vô dụng thật, ngay cả kiếm ở đâu giờ cũng không biết, sau này không thể cứ như vậy nữa.

“Huynh cũng là thần tiên giống sư phụ à? Chuyện gì cũng biết?”

“Ta giống nàng, chỉ là một người bình thường. Cốt Đầu, nàng biết sư phụ nàng là ai không?”

Hoa Thiên Cốt đờ người, nghĩ kĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nàng bỗng nhận ra, ngay cả người thân quen nhất nàng cũng không biết gì, nàng chỉ biết tên sư phụ là Bạch Tử Họa, còn những chuyện khác, bao nhiêu năm qua sư phụ không nói, nàng cũng không hỏi.

“Cốt Đầu, không thể chỉ chờ người khác nói cho nàng biết, hoặc là bảo nàng nên làm thế nào. Nàng nên có suy nghĩ và chủ kiến của mình, ta không ép nàng tìm lại nàng của kiếp trước, nhưng nàng không thể để nàng bây giờ mất đi được. Những điều không hiểu, những chuyện muốn biết, đến lúc về hãy tự hỏi sư phụ nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, ta nghĩ cuối cùng hắn vẫn sẽ nói cho nàng biết.”

Hoa Thiên Cốt cái hiểu cái không gật đầu, bỗng Đông Phương Úc Khanh lấy một khối thủy tinh như tảng đá từ trong ngực đưa ra cho nàng. Lúc đó Hoa Thiên Cốt nhìn thấy con sâu đang nhắm mắt ngủ trong đó, tay run bần bật.

Nước mắt rơi như mưa, nàng không hiểu hôm nay mình bị làm sao nữa, một số hình ảnh vụn vặt không ngừng lấp ló trong đầu. Nàng ôm chặt tảng đá vào trong lòng như nhặt được báu vật quý nhất.

“Một chú sâu thật đáng yêu.”

Đông Phương Úc Khanh ôm nàng vào lòng, áy náy nói: “Ta xin lỗi, Cốt Đầu… Đây là đá hồi sinh của Dị Hủ các, ta biết nó là thứ quan trọng nhất trên thế gian này với nàng, với ta cũng vậy. Mấy năm nay ta đều cố gắng cứu nó, nhưng cũng chỉ được thế này… Có thể cho ta ít máu của nàng không?”

Tất cả đều quá quen thuộc, tựa như đã từng xảy ra rồi, Hoa Thiên Cốt tự nhiên đưa tay qua, nhỏ máu lên tảng đá, lập tức tảng đá kia sáng bừng rực rỡ như hồng ngọc.

Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, nếu là nàng trước kia thì có thể lập tức cứu được Đường Bảo, nhưng nàng bây giờ đã mất hơn nửa thần thân.

“Ta có thể mang con sâu này về không?” nàng không muốn rời xa nó.

“Không được, sư phụ nàng mà thấy sẽ sợ. Đừng lo, đợi đến lúc nàng thực sự thức tỉnh, Đường Bảo cũng sẽ tỉnh lại. Còn nữa, nhớ kĩ, sau khi về không được nói với sư phụ nàng chuyện đã gặp ta.”

“Vì sao? Sư phụ ta lợi hại lắm, sao lại sợ một con sâu được? Bây giờ ta tỉnh lắm, huynh không thể gọi con sâu kia dậy được à? Vì sao không được nói với sư phụ đã gặp huynh?”

“Những chuyện đó nàng từ từ sẽ hiểu. Sư phụ nàng quả thực rất lợi hại, đã đến gần đây rồi, ta phải đi đây!”

Hoa Thiên Cốt nghe thấy thế, vội vàng kéo áo hắn lại: “Huynh đi đâu? Ta không muốn xa huynh.”

Đông Phương Úc Khanh đưa cho nàng một tờ giấy viết rất nhiều chữ nàng không biết: “Buổi tối khi ngủ, đặt tờ giấy này xuống gối, hồn sẽ rời khỏi xác, tới lúc đó là có thể gặp ta. Cẩn thận đừng để sư phụ nàng phát hiện, ta đi đây.”

Đông Phương Úc Khanh vội vàng vươn tay ôm lấy nàng, Hoa Thiên Cốt chu miệng hôn choẹt lên mặt hắn một cái, Đông Phương Úc Khanh híp mắt lại, hơi nghiêng mặt, khẽ hôn lên môi nàng, người đã biến mất không thấy.

Hoa Thiên Cốt ngây ngốc đứng đó, nàng chỉ thấy từ miệng đến mặt đều bỏng rát, thật muốn ra sông tắm nước lạnh thêm một lần. Nàng cũng hay hôn sư phụ, nhưng sao lần này lại căng thẳng tới nỗi tim như bật ra khỏi họng thế này?

Không đợi nàng hoàn hồn, phía chân trời có một người vội vàng bay đến, tóc đen áo trắng, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cực kì kích động, lúc thấy nàng vẻ mặt mới dần lấy lại sự thản nhiên thường ngày.

“Sư phụ…” Bao nỗi uất ức tuôn ra ào ào, nàng khóc nức nở nhào vào lòng Bạch Tử Họa. Sư phụ đi đâu mà giờ mới tới tìm nàng?

“Tiểu Cốt, con không sao chứ?”

“Con con con con không sao…” Hoa Thiên Cốt vùi vào lòng hắn không chịu đi ra. Bạch Tử Họa biết có hỏi nàng thì cũng không ích gì, tay xoa trán nàng muốn xem cả một ngày nay nàng đã xảy ra chuyện gì, lại bị bắn ngược về. Là ai?

“Sao Tiểu Cốt lại nóng thế này? Có phải hôm qua mắc mưa rồi ốm không?”

“Không đâu, sư phụ. Sao giờ người mới tới?”

“Hơi thở của con bị giấu đi, vi sư không tìm thấy con.” Cảm giác hoang mang vì không tìm thấy nàng thật không thể kể xiết, hắn lật tung khắp nơi quanh đây rồi.

Hoa Thiên Cốt kể từng chuyện gặp trên đường ngày hôm qua cho người nghe, nhưng lại bỏ qua chuyện Đông Phương Úc Khanh.

Bạch Tử Họa nghe chuyện nàng bị mấy người vây lại mà mày nhúm nhó, may mà đề phòng làm phép bảo vệ trên người nàng, bằng không nếu thật sự gặp chuyện…

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Hoa Thiên Cốt bắt đầu ấp a ấp úng, “Sau đó con ở trong tòa thành này chờ sư phụ, con biết sư phụ nhất định sẽ tìm được con…”

“Sư phụ, chúng ta về nhé? Sau này con có thể hay xuống núi tự mình rèn luyện được không?”

“Vì sao?”

“Từ trước tới giờ con đều đi theo sư phụ, dựa dẫm sư phụ, chỉ cần không có sư phụ là con chẳng làm được gì hết, con thấy mình thật vô dụng! Con muốn tự mình rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn.” Ngay cả vài tên tép riu cũng không ứng phó nổi, thì sau này sao bảo vệ được gia đình và sư phụ.

“Vì sao phải mạnh mẽ hơn? Con muốn rời khỏi sư phụ?” Tiếng Bạch Tử Họa bỗng trở nên mờ ảo.

Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu, “Không phải, không phải, con chỉ muốn làm vì sư phụ, không muốn liên lụy tới sư phụ và lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa.”

Bạch Tử Họa vốn định lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Hoa Thiên Cốt, giống hệt như Hoa Thiên Cốt trước kia, khiến hắn thầm kinh ngạc. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, nghĩ bụng lúc đó lén bảo vệ nàng là được, bất kể thế nào cũng không để nàng ra khỏi tầm mắt hắn một bước.

Nhưng, vì sao lại phải lừa hắn, một đồ nhi luôn ngốc nghếch khi nào thì học được cách nói dối? Nghĩ vậy ánh mắt lại trở nên lạnh cóng.

Lần này sau khi về Hoa Thiên Cốt thay đổi rất nhiều, không còn dính lấy hắn, ỷ lại hắn như trước kia nữa, điều quan trọng nhất là không còn lười biếng. Không hiểu chỗ nào nàng sẽ hỏi. Vì sao trời lại mưa, vì sao sư phụ luôn mặc áo trắng, vì sao chỉ có hai người họ ở trên núi, tỷ tỷ áo đỏ thường hay đến thăm nàng chơi với nàng là ai, lúc sư thúc đến luôn khuyên hắn về là về đâu, vì sao cô bé lần trước lại gọi nàng là sư phụ…

Những gì có thể trả lời Bạch Tử Họa đều trả lời, không muốn trả lời thì bèn dời sự chú ý của nàng đi, nói vòng một tí thì nàng sẽ quên luôn những gì mình vừa hỏi. Nếu như Hoa Thiên Cốt làm căng hỏi tới tận gốc rễ, hắn cũng sẽ kiên nhẫn nói cho nàng, ví dụ như người áo đỏ đó không phải là tỷ tỷ mà là ca ca, tên Sát Thiên Mạch, là Ma Quân của Ma giới, sau đó dần kể những chuyện ở Lục giới cho nàng nghe.

“À sư phụ, chuyện tiêu hồn nhất trên thế gian là chuyện gì? Lần trước gặp mấy kẻ trên đường nói chúng muốn dạy con, con không dám đồng ý.”

Bạch Tử Họa sặc trà, đắn đo hồi lâu rồi mới nói: “Chờ Tiểu Cốt lớn hơn một chút sư phụ sẽ nói cho con biết.”

Hoa Thiên Cốt nhào lên lưng hắn, ôm cổ hắn làm nũng: “Tiểu Cốt đã lớn lắm rồi, mẹ nói em gái đã đồng ý gả cho người ta rồi đó, tháng sau thành thân, bảo con nhất định phải về, còn hỏi sư phụ đối xử với con tốt không.”

Bạch Tử Họa đặt tách trà xuống: “Con trả lời thế nào?”

“Đương nhiên là con bảo tốt rồi, em gái sắp làm tân nương, trước kia đi ăn cỗ con cũng thấy rồi, con liền bảo với mẹ là con cũng muốn làm tân nương. Mẹ lại buồn bã thở dài, nước mắt rơi lã chã, sờ mặt con nói không biết sư phụ cho con ăn cái gì mà sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp thế này, chẳng giống mẹ sinh gì cả, nhưng vẫn ngốc quá, đi lấy chồng thì cao không được thấp cũng chẳng xong, nếu không tìm được tấm chồng tốt sẽ phải chịu khổ rất nhiều. Rồi mẹ bảo con hỏi sư phụ là nếu nhập tiên rồi thì có phải cả đời không được lấy chồng không?”

Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày: “Tiểu Cốt muốn lấy chồng?”

Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu: “Muốn! Con còn muốn sinh thật nhiều bé con như tỷ tỷ hàng xóm nữa cơ, trắng trẻo, mập mạp đáng yêu chết đi được!”

Bạch Tử Họa thoáng trầm tư, biết lần tới đưa nàng về, chắc chắn mẹ nàng sẽ lòng vòng dò hỏi xem liệu có phải hắn có thể tìm chồng cho Tiểu Cốt hay không, những chuyện này đều không sao, điều quan trọng là Tiểu Cốt cũng nghĩ như thế, chẳng lẽ mình lại lấy nàng ư?

“Sư phụ, sư phụ…” Hoa Thiên Cốt thấy hắn thất thần ra sức lay hắn, “Người còn chưa cho con biết chuyện gì là chuyện tiêu hồn nhất thế gian đâu, người dạy con được không?”

Cảnh tượng thân mật với nàng ở Tuyệt Tình điện bật hiện ra trong đầu, mặt Bạch Tử Họa ửng lên một màu kì lạ, Hoa Thiên Cốt nhìn ngây người, miệng há hốc, nước miếng tí thì rỏ ra.

“Lúc nào đó sẽ nói cho con biết, muộn rồi, tắm rồi đi ngủ đi…” Nói xong đã biến mất trước mặt Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt không dỗi, bình thường bao giờ cũng phải chơi với Hanh Tức tí đã, nhưng hôm nay lại dọn dẹp rất nhanh rồi chui vào trong ổ chăn, gắng ép mình ngủ, phải vào trong mơ hẹn hò với Đông Phương Úc Khanh ca ca của nàng nữa.

“Một sư phụ, hai sư phụ, ba sư phụ…” Đếm tới sư phụ thứ một trăm mà nàng vẫn không ngủ được, nhưng không biết đếm nữa nên lại đếm lại từ đầu.

Nàng vẫn chưa biết pháp thuật, chỉ có thể dùng cách hồn rời khỏi xác tự nhiên nhất này, làm thế ngay cả Bạch Tử Họa cũng không phát hiện ra.

Mới đầu Bạch Tử Họa thấy khó hiểu, sao tối đến nàng không đòi ngủ với hắn, sau đó ngẫm lại, đoán là mẹ nàng có dặn dò, thế nên lại thở phào.

Hoa Thiên Cốt ngày càng hiếu kì, ban ngày cố gắng học tập, đêm đến thả hồn ngao du khắp nơi với Đông Phương Úc Khanh, không còn cảm thấy ngày tháng nhạt nhẽo nhàm chán nữa. Bạch Tử Họa không thích nói chuyện, tuy kiên nhẫn chỉ dạy cho nàng cách tự học, cách này đối với Hoa Thiên Cốt thông minh kiếp trước rất tốt, nhưng với Hoa Thiên Cốt ngốc nghếch kiếp này thì lại không mấy hiệu quả. Đông Phương Úc Khanh thì ngược lại, trong mơ hắn đưa nàng tới rất nhiều nơi, mở mang rất nhiều điều mới lạ, còn hay dạy cho nàng những đạo lí làm người.

Sư phụ quá đẹp nên luôn khiến người khác cảm thấy xa vời, vì thế nàng hay thấy sợ khi dính lấy người và ôm người, sợ sẽ có một ngày người sẽ đột nhiên biến mất như lúc xuất hiện. Nhưng Đông Phương Úc Khanh lại vô cùng chân thật, có thể chạm được, có thể tìm thấy. Từ Hoàng cung tới Đông Hải, từ núi cao đến thành thị, anh đưa nàng đi xem đủ cảnh sắc thế gian.

Điều quan trọng nhất là, hắn không hề kiêng dè kể chuyện kiếp trước cho nàng, ví dụ như kiếp trước nàng và Bạch Tử Họa cũng là thầy trò, hai người đều thuộc Trường Lưu Sơn, vân vân, lúc đó nàng mới biết thì ra sư phụ giấu nàng nhiều chuyện như thế, nhưng không hề thấy bực bội hay tức giận. Sư phụ làm gì chắc chắn cũng có lí do của người, nàng tự nói với mình phải tin sư phụ, vậy nên không hỏi tiếp nữa.

Mới đầu như đang nghe chuyện của người khác, nhưng càng nghe càng thấy quen, giống như là chuyện từ rất lâu rất lâu rồi mà nàng quên khuấy đi mất. Nàng biết mình không phải người thường, cũng biết vài việc vốn không thể trốn tránh. Đông Phương để nàng chọn, một là bắt đầu lại từ đầu, hai là vẫn gánh quá khứ nặng nề trên vai tiếp tục sống.

Lúc ấy ánh mắt hắn rất nghiêm túc, lòng nàng khẽ run. Nàng sợ, sợ mình không chịu nổi kết quả đó, nhưng không biết lòng tin mà Đông Phương dành cho nàng tới từ đâu. Nàng tự hỏi mình hơn nửa năm, không làm mình mà chọn gánh vác cuộc đời của người khác trên vai cần một dũng khí rất lớn. Đối với nàng của hiện tại mà nói, mất đi bản thân thì đã không còn là mình nữa rồi. Nhưng nàng không muốn sống một cuộc sống ngây ngô không rõ ràng, không muốn mọi người đều lừa nàng coi nàng là kẻ ngốc. Nhất là khi Đông Phương nói, sư phụ chỉ có thể đau khổ suốt đời suốt kiếp, không được luân hồi không được giải thoát, cuối cùng nàng nói với Đông Phương, nàng muốn nhớ lại tất cả, quay lại làm một Hoa Thiên Cốt trọn vẹn.

Nàng không biết tại sao sư phụ lại đau khổ, nhưng nàng cực kì không đành lòng. Đông Phương chỉ mới nói chút đầu của chuyện quá khứ, còn nửa sau lại không chịu nói. Nhưng nàng để ý thấy quả thực dưới vẻ lạnh nhạt điềm đạm của sư phụ là nỗi tuyệt vọng ẩn sâu, đôi khi còn mất trí rất đáng sợ, và khi thì nhìn nàng với ánh mắt mê mang.

Thừa dịp người không để ý vén tay áo bào lên quả nhiên thấy một vết sẹo lớn. Thì ra trước kia khi sư phụ ướt đẫm mồ hôi tỉnh lại trong ác mộng, mặt tái mét cứ nắm chặt tay là bởi vì đau đớn.

Sư phụ đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, nàng có thể làm tất cả vì người, kể cả, trở thành Hoa Thiên Cốt mà người muốn…

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười gật đầu, nàng vẫn mạnh mẽ cố chấp như vậy, người có đổi, nhưng bản chất sẽ không đổi. Thế nên hắn đưa một viên thuốc cho nàng, bảo nàng khi nào muốn khôi phục kí ức, trở lại làm một Hoa Thiên Cốt trọn vẹn thì hãy uống nó.

Mỗi người đều có ba hồn bảy phách, hồn là tinh thần, phách là thể lực, hồn chủ nội, phách chủ ngoại. Đông Phương nói mấy năm nay sư phụ dồn bao công sức vào phách nàng, nhưng cực kì cẩn thận tránh không để nàng nhớ lại. Thậm chí còn không dùng ngoại lực để khôi phục trí tuệ cho nàng mà chỉ dạy nàng theo cách tự nhiên. Phách của nàng tuy đã dần đủ, nhưng hồn lại thiếu. Vậy nên chỉ trị được phần ngọn mà không trị được tận gốc, dưỡng thân không dưỡng tâm, nên dù nàng khỏe hơn rất nhiều, vẫn sẽ ngốc nghếch như trước.

“Viên Quy tiên đan này có thể khôi phục kí ức kiếp trước cho nàng, nhưng ta nói rồi, chuyện gì cũng phải trả giá. Ngay cả Bạch Tử Họa và Sát Thiên Mạch cũng không thể giúp nàng hồi phục như cũ. Trong một thời gian ngắn mà muốn dùng thuốc để gom đủ thần hồn cho nàng là điều không thể, nên phải ép khả năng khôi phục của phách chuyển sang cho hồn, nàng hiểu ý ta chứ, nói cách khác là tuy nàng có thể lấy lại trí nhớ nhưng cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên nàng phải suy nghĩ kĩ, đừng nông nổi quyết định, bởi vì uống rồi có hối hận cũng không quay lại được nữa.”

Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Không phải sư phụ vẫn nhớ mong Tiểu Cốt trong quá khứ đó ư, vì sao lại không để ta khôi phục trí nhớ?”

“Bởi vì có quá nhiều chuyện không thể cứu vãn xảy ra. Hắn sợ mất nàng.”

Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không rời xa sư phụ.”

“Cốt Đầu, bây giờ đương nhiên là nàng nghĩ thế, khi nhớ lại tất cả thì chưa chắc, nhưng dù thế nào ta vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Kiếp trước ta không thể, nhưng kiếp này đã có thể cho nàng một cơ hội lựa chọn. Mặc dù ta thương hắn, cũng nợ hai người, nhưng nếu nàng không muốn, ta sẽ không để nàng tiếp tục ở bên cạnh hắn.”

“Thế Đông Phương thì sao? Kiếp trước chúng ta có quan hệ thế nào? Huynh nói Đường Bảo là con chúng ta, vậy ta có phải là nương tử của Đông Phương không?”

Đông Phương Úc Khanh cười lắc đầu: “Tiếc là không phải.”

Hoa Thiên Cốt bèn nói: “Vậy kiếp này ta có thể gả cho huynh được không?” Chẳng có chút thẹn thùng của con gái nào, chỉ háo hức mở to mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Đông Phương Úc Khanh trở nên sâu thẳm mà mê man, lại có chút đấu tranh đau đớn khó nhận ra, nhưng chỉ phút chốc đã lấy lại được nụ cười máy móc hình trăng lưỡi liềm.

“Được, ta chờ nàng. Nếu nàng đã nhớ lại tất cả rồi mà người nàng chọn cuối cùng vẫn là ta, thì dẫu tan xương nát thịt, từ bỏ tất cả ta cũng sẽ ở bên nàng.”

Tuyết dần tan, Hoa Thiên Cốt không chịu ngồi yên, ầm ĩ đòi xuống núi rèn luyện một mình.

“Sư phụ người đồng ý rồi, người đồng ý rồi mà…”

Ánh mắt ngày càng sáng rực khiến Bạch Tử Họa không dám nhìn thẳng, đành nghe theo nàng: “Được rồi, đi một mình phải cẩn thận.”

Bạch Tử Họa làm phép để người trần không thấy rõ cũng không nhớ được dáng vẻ của nàng, Hoa Thiên Cốt sung sướng chuẩn bị hành trang xuống núi, tuy nàng vẫn chưa học được pháp thuật hay thuật điều khiển kiếm nhưng nhờ khoảng thời gian chăm chỉ rèn luyện nên khinh công cũng khá ổn.

Bạch Tử Họa quan vi xem nàng, nhớ lại những ngày ngao du dưới trần cùng nàng, cảm xúc cực kì hỗn loạn. Hắn vốn lo nàng sẽ sợ tiếp xúc với người lạ như trước kia, không có kinh nghiệm bị mắc lừa, nhưng giờ nàng lại như đã gặp rất nhiều ở nhân gian rồi, ngay cả danh lam thắng cảnh hay chỗ ăn vặt cũng biết rành mạch.

Khi gặp kẻ xấu hoặc muốn trừ gian diệt bạo giúp kẻ yếu cũng biết phải làm thế nào, y hệt như một người từng trải, không hề cần hắn giúp đỡ.

Vì thế đứa trẻ đáng thương mới tự do thoải mái dạo chơi nhân gian được ba ngày đã bị sư phụ tóm về núi.

Một tấm bùa bị ném dưới chân nàng, mặt Bạch Tử Họa lạnh tanh.

“Đây là cái gì?”

Hoa Thiên Cốt giấu người bấy lâu nay đã rất khó chịu và áy náy rồi, giờ lộ rồi thì không cần giấu nữa, lẩm bẩm đáp: “Một người bạn cho.”

Mắt Bạch Tử Họa sắc lẹm: “Ai?”

“Đông Phương Úc Khanh.”



Hắn khẽ lùi lại một bước, mi tâm đượm vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã sớm đoán ra trò này chỉ có mình Đông Phương Úc Khanh mới làm được, nhưng hắn vỗn ôm một tia hy vọng là Sát Thiên Mạch cho nàng. Bấy lâu nay người hắn tối kị chính là Đông Phương Úc Khanh, lần này sở dĩ thiếu cảnh giác là bởi vì mười một năm trước khi Đông Phương Úc Khanh giúp hắn tìm ra chỗ ẩn thân của Sát Thiên Mạch thì cũng đã gần hai mươi, đúng ra mấy năm trước đã chết rồi, người của Dị Hủ các không thể tránh được trời phạt, hắn cũng không thể mượn thọ liên tiếp hai kiếp. Vì thế thấy Hoa Thiên Cốt dần thay đổi, hắn không hề nghĩ tới Đông Phương Úc Khanh như âm hồn bất tán, mãi không chịu buông tha họ.

Nắm chặt tay, tờ giấy trên mặt đất lập tức hóa thành tro bụi.

“Không bao giờ được gặp hắn ta nữa.”

“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt quýnh tới giậm chân.

“Không ngờ con lại học được cách nói dối ta, về phòng suy nghĩ, một tháng không được ra ngoài.”

Hoa Thiên Cốt cực kì uất ức: “Đông Phương là người tốt, huynh ấy là bạn của con, vì sao không cho con gặp?”

“Người tốt người xấu con chỉ nhìn là có thể nhận ra sao? Sao mãi mà con vẫn không bỏ được thói dễ tin người này?”

“Con không…” Thấy Bạch Tử Họa phẩy tay áo bỏ đi, khóe mắt Hoa Thiên Cốt lập tức đỏ hoe, rõ ràng là người không chịu nói gì với nàng, coi nàng là kẻ ngốc, lòng nhớ mãi không quên Hoa Thiên Cốt trước kia, còn nàng làm gì cũng sai hết.

Suy nghĩ mấy ngày, càng lúc càng thấy bất an, không phải sư phụ giận thật đấy chứ? Người cũng không chịu gặp nàng, nhưng hằng ngày cứ đúng giờ là trên bàn sẽ có đồ ăn. Nàng biết nếu mình cứ chạy ra nhận lỗi rồi làm nũng tí thì chắc chắn chẳng mấy chốc sư phụ sẽ tha lỗi cho nàng. Nhưng càng nghĩ, nàng lại càng thấy mình không sai, sao phải nhận sai. Trước kia nàng không biết gì, thấy hai người ở trên núi cũng tuyệt, sau đó gặp Đông Phương, nàng mới biết thì ra thế giới rộng lớn đến vậy, mà thế giới của nàng lại chỉ giới hạn bên cạnh sư phụ, ngoài sư phụ ra cuộc sống không còn ai khác. Ngoài kia trời cao biển rộng, nàng muốn có bạn, nàng muốn tự do!

Nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngồi yên được, vừa nghĩ tới việc sư phụ đã vất vả thế nào để nuôi mình khôn lớn, mình lại cãi lại người, chắc chắn người rất buồn, thế nên mềm lòng, quyết định ngoan ngoãn đi nhận lỗi. Nhưng bắt nàng không gặp Đông Phương thì chắc chắn không thể được, nàng còn muốn gả cho huynh ấy nữa mà!

Không ngờ tìm khắp nơi vẫn không thấy Bạch Tử Họa, chẳng lẽ người ra ngoài rồi? Bỗng chợt nhớ tới một nơi, nàng bèn chạy vào trong rừng trúc, quả nhiên đã thấy trong cánh cửa khép hờ đằng xa lộ ra một vầng sáng nhạt. Đẩy cửa vào, gian phòng cực kì lộn xộn, Bạch Tử Họa tựa vào góc tường, ánh sáng bạc trên người lúc mạnh lúc yếu, thêm màu áo trắng càng chói mắt hơn.

“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt lo quá suýt khóc, vội vàng đỡ lấy người thì thấy người nhắm chặt hai mắt, đầu đầy mồ hôi, ôm cánh tay trái, gân xanh hằn rõ trên cổ, có vẻ cực kì đau đớn. Khắp nơi rải đầy những giấy, là những bức họa vẽ sư phụ nàng thấy hồi trước.

“Tiểu Cốt…” Bạch Tử Họa nhíu mặt chặt, khẽ thì thào.

“Sư phụ! Con ở đây! Con ở đây! Người sao thế?” Hoa Thiên Cốt cố sức muốn đỡ người đứng dậy.

“Sao nàng có thể…”

“Sư phụ, Tiểu Cốt biết sai rồi, người đừng làm con sợ!” Hoa Thiên Cốt khóc nức nở ôm chặt lấy người.

Bạch Tử Họa mơ màng, cơ thể vì đau đớn liên tục co giật, đẩy mạnh người trước mặt ra, lại nắm chặt bức họa ghì vào lòng, tựa như nỗi đau chất chồng ngàn vạn năm không thoát ra được, chỉ có thể thì thào khàn cả họng.

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, chậm rãi nhìn người rồi lui lại hai bước, sau đó xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở.

Trong mắt sư phụ, nàng vĩnh viễn chỉ là thế thân thôi. Trên đời này chỉ có mình Đông Phương thật lòng tốt với nàng!

Hoa Thiên Cốt chạy về phòng cuộn tròn trong chăn khóc rất lâu, bất giác ngủ quên mất. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, tròn mắt nhìn Bạch Tử Họa bước vào, mặt mày phờ phạc, có vẻ rất yếu, hệt như một tờ giấy Tuyên Thành, chọc cái là thủng.

Một bát canh hoa đào đặt lên bàn, Bạch Tử Họa lẳng lặng ngồi bên giường nàng.

“Tiểu Cốt… Chuyện trước kia con biết hết rồi?” Nàng phản ứng dữ dội như thế chắc chắn là Đông Phương Úc Khanh đã nói hết mọi chuyện.

Hoa Thiên Cốt bỗng thấy cực kì ghét cái tên này, không đáp, chỉ lấy chăn trùm đầu mình, nhưng tiếng Bạch Tử Họa vẫn vang lên rõ ràng.

“Đông Phương Úc Khanh chuyển thế mang theo kí ức ngàn vạn năm, tuy chỉ là một người thường nhưng không gì không biết, đùa giỡn tất cả trong lòng bàn tay. Kiếp trước con trở nên như thế, tuy đó là trách nhiệm của ta, nhưng hắn vẫn ngầm thúc đẩy. Rốt cuộc có mấy phần thật lòng mấy phần giả dối không một ai biết, ta không cho phép con tiếp xúc với Đông Phương Úc Khanh là vì tốt cho con.”

Hoa Thiên Cốt vẫn không nói gì, Bạch Tử Họa im lặng hồi lâu, giống như còn muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói thế nào, khẽ thở dài đứng dậy bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt ló đầu ra nhìn hồi lâu, thấy Bạch Tử Họa đi rồi mới chui ra khỏi ổ chăn. Nhìn thấy bát canh hoa đào bụng chẳng có tí ý chí chiến đấu gì kêu òng ọc, ăn được hai miếng thì nước mắt lại chảy vào bát, vừa thấy xót xa lại vừa cay đắng, còn có cảm giác buồn nôn.

Ném thìa đi, nàng đứng dậy bắt đầu thu dọn hành trang, không thể ở lại Vân Sơn được nữa. Nàng muốn đi tìm Đông Phương, sư phụ vốn không cần nàng, người mà sư phụ cần chính là Hoa Thiên Cốt kia, nàng không phải, cũng không muốn tiếp tục đội lốt nữa.

Lén lút chuồn ra khỏi phòng như kẻ trộm, chạy về phía chân núi. Không ngờ lại chợt thấy bóng trắng lóa mắt kia đứng bên dòng suối, giọng vẫn bình tĩnh không nghe ra buồn vui như mọi khi.

“Con muốn đi đâu?”

Hoa Thiên Cốt sợ tới mức không dám thở mạnh, chân mềm oặt tí thì khuỵu xuống. Nhưng lại chợt nghĩ, người không cần nàng nữa, nàng ở đây làm gì.

“Con đi tìm Đông Phương…”

Bạch Tử Họa từ từ xoay người lại, con ngươi tối đen không hề phản quang như muốn hút người ta vào.

“Ta nói rồi, không cho gặp lại hắn ta.”

“Con không quan tâm, con muốn gả cho huynh ấy, làm tân nương của huynh ấy.”

Giọng điệu kiên quyết, ánh mắt chắc nịch hệt như Hoa Thiên Cốt cố chấp không hối hận trước kia.

“Không có sự cho phép của ta, không được ra khỏi Vân Sơn một bước.”

Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy người nghiêm túc răn dạy nàng như thế, bỗng chốc tất cả uất ức đều trào ra.

“Vì sao không cho con đi, con chỉ là đồ đệ của người, không phải là tù binh, là nô lệ của người! Con thích Đông Phương! Không ai có thể chia rẽ bọn con!”

Vẻ mặt Bạch Tử Họa như thủy tinh bị vỡ, Hoa Thiên Cốt vừa nói đã hối hận, sợ sệt nuốt nước miếng.

Đúng lúc này bên cạnh lại vọng lên một loạt tiếng vang không nhanh không chậm, một người chậm rãi bước ra khỏi ánh trắng mịt mờ, sương sớm phủ khắp người, soi sáng Hoa Thiên Cốt đang mong chết luôn cho rồi.

“Đông Phương!” Nàng mừng suýt khóc, tấm bùa khi trước đã bị sư phụ hủy, nàng lại không cách nào báo cho anh biết, bao ngày không gặp, lo gần chết, “Sao huynh lại tới đây?”

“Không phải muốn đi sao, ta tới đón nàng đi…”

Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ, hình như cũng từng có người nói với nàng như thế, vành mắt của Hoa Thiên Cốt lại đỏ hoe. Lòng thì muốn chạy lên nhào vào lòng Đông Phương, nhưng dưới ánh mắt của Bạch Tử Họa lại sợ sệt không dám nhúc nhích.

“Rất tốt, tự ngươi tới tìm chết, ta đỡ phải đi tìm.” Ngữ điệu của Bạch Tử Họa rất bình thản nhưng lại tiềm ẩn sự phẫn nộ cực lớn, sát khí không thể đè nén nổi, khuấy động khắp nơi.

Đông Phương Úc Khanh vẫn mỉm cười: “Bạch Tử Họa, ngươi rất sợ ta đúng không? Khi nghe thấy Cốt Đầu bảo gặp ta, biết ta vẫn chưa chết, chắc không ngủ được luôn chứ gì?”

Bạch Tử Họa không đáp, hắn sợ, ngày ấy khi Đông Phương Úc Khanh chết, hình ảnh Hoa Thiên Cốt khóc đồng ý đi cùng hắn như rõ ràng trước mắt, mà khi nàng chết, câu nếu như có thể quay lại sẽ không bao giờ yêu hắn nữa chính là ác mộng vĩnh viễn quấn lấy hắn.

Thật ra nàng đã chọn giữa hắn và Đông Phương Úc Khanh từ lâu rồi, mà hắn lại buộc nàng ở bên, giam cầm nàng, không chịu thả nàng đi.

Cho nên khi Đông Phương Úc Khanh lại xuất hiện, sao hắn có thể không sợ, không lo, không đau?

Nháy mắt đã tới trước mặt Đông Phương Úc Khanh, ánh kiếm trong tay chỉ thẳng, chỉ cần nửa tấc nữa thôi, hắn đã bị tách làm đôi rồi.

Hoa Thiên Cốt sợ tới mức quỳ phịch xuống, nàng chưa từng thấy sư phụ lạnh lùng tàn nhẫn như thế, người đúng là rất muốn giết Đông Phương Úc Khanh.

“Sư phụ! Xin người! Đừng!” Đông Phương chỉ là một người phàm, ngay cả sức đánh trả cũng không có.

Bạch Tử Họa hận không thể biến người trước mắt thành tro bụi ngay lập tức, nhưng chút lí trí còn sót lại cũng biết hắn hoàn toàn không có lí do gì để làm thế, bởi vì người sai, vẫn luôn là hắn.

Nhưng, hắn không thể mạo hiểm để mất đi nàng một lần nữa, vì vậy…

Hắn bước lên một bước, sát khí vây chặt hai người.

Hoa Thiên Cốt đẫm nước mắt, sợ hãi dồn sức dập đầu, cái này mạnh hơn cái trước, trán bị dập tới máu me đầm đìa.

“Sư phụ, con sai rồi! Không liên quan tới Đông Phương! Người muốn giết thì hãy giết con đi! Con thực sự thích Đông Phương và muốn đi cùng huynh ấy! Xin người hãy tác thành cho chúng con!”

Đầu Bạch Tử Họa xoay mòng mòng, dường như mọi việc đột nhiên đảo ngược lại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vì sao người con gái hắn yêu sâu nặng lại quỳ dưới đất xin hắn tác thành cho nàng và một người đàn ông khác?

Tiểu Cốt, người nàng yêu nhất, không phải là sư phụ ư?

Mặt Bạch Tử Họa bỗng trở nên hoang mang và bối rối, nhớ lại ngày ấy nàng muốn giết Nghê Mạn Thiên mà phạm phải sai lầm lớn, quỳ trong sân liên tục dập đầu, trời mưa tầm tã, khắp sân đều là máu, gốc đào chết héo trong một đêm.

Mới bao lâu mà cảnh đã đổi, dưới ánh trăng, nàng lại quỳ trước hắn một lần nữa, chỉ vì muốn xin đi?

Nhưng nàng đi rồi, hắn biết làm gì đây?

Hắn đã không còn gì nữa, không thuộc về Tiên giới, không thuộc về Trường Lưu, thiên hạ bao la lại không có chỗ cho hắn. Ngoài Tiểu Cốt, hắn cũng không biết vì sao mình lại sống nữa.

Không có quyền lựa chọn, càng không có quyền giải thoát, nếu ngay cả nàng cũng đi, hắn còn lại gì?

Tiểu Cốt, không phải nàng đã hứa sẽ mãi mãi không rời xa sư phụ ư?

Bạch Tử Họa nhìn người trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, họng mặn chát. Hắn quay đầu lại nhìn Đông Phương Úc Khanh.

Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi…

“Sư phụ! Đừng!”

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy một vết sáng bạc bắn ra từ ngón tay Bạch Tử Họa, lập tức bao phủ cả Đông Phương Úc Khanh.

Dưới ánh sáng, nụ cười của Đông Phương Úc Khanh trở nên hơi kì lạ, rồi một luồng sáng khác đánh lại đây, tạo nên một tiếng nổ cực lớn, khói bay khắp nơi, Bạch Tử Họa bay qua, rồi ngã phịch xuống đất.

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, máu vương đầy mặt, mắt mở to, sáng kinh người, trong phẫn nộ đượm chút tà mị.

“Không ai được làm Đông Phương bị thương một lần nữa trước mặt ta.”

Mùi máu tanh trong không khí như đưa nàng trở lại cái ngày đau đớn khôn xiết đó, nàng chỉ có thể trơ mắt, trơ mắt nhìn Đông Phương và Tiểu Nguyệt chết trước mắt mình, tim đau tới mức tưởng như vỡ nát. Nàng không cho phép! Quyết không cho phép chuyện này xảy ra một lần nữa!

Bạch Tử Họa biết nàng giờ đã dần khôi phục thần thức, bị trúng đòn nặng không nói nổi nên lời, khẽ ho ra một búng máu, sau đó cảm nhận gân cốt và những vết thương ngoài da đang dần khép miệng.

Nhưng hắn như thể bị lấy tất cả sức lực, tuyệt vọng tới mức không gượng dậy nổi, nàng lại vì Đông Phương Úc Khanh mà…

Đời này, chẳng lẽ đúng như lời nàng đã nói, sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.

Không biết nên thấy buồn hay thấy thương cho bản thân, hắn nhìn Đông Phương Úc Khanh thong thả bước về phía mình, Hoa Thiên Cốt vẫn đờ đẫn và bối rối chưa lấy lại được ý thức, cứ đứng ở đó như khúc gỗ.

“Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt bây giờ có phải là Hoa Thiên Cốt ngươi yêu sâu đậm không, thực ra chính ngươi cũng không rõ. Muốn yêu nàng lại trốn tránh nàng, muốn quý trọng tất cả mọi thứ của hôm nay lại tự chìm đắm trong đau đớn không thể thoát ra. Mất hơn mười năm, vẫn chỉ dạy ra một kẻ vô dụng, nhìn bao lâu mà ngay cả đến ngươi cũng hoang mang nàng là ai, hoang ma

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện