Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 1-2



Lúc Lam Bán Hương nói ra những lời này, tất cả thần tử bên cạnh Tát Cách Hán đều xôn xao rối loạn. Mặc dù nàng cứu Đế Vương của Nhật quốc, nhưng yêu cầu hồi báo của nàng cũng là không phải chuyện đùa nha!

“Vương, vị tí Hoàng Hậu này không phải chuyện đùa, huống chi nhi nữ của Lý Tể Tướng đã xác định là người được chọn lựa làm Hoàng Hậu......” Những lão thần theo Vương xuất chinh cẩn thận từng li từng tí nói xong, trong lòng suy nghĩ kế hoạch hắn thật vất vả sắp đặt tốt cũng không thể để yêu nữ không biết nơi nào nhô ra kia làm hỏng.

Hơn nữa yêu nữ này ăn mặc quái dị như vậy, toàn thân bẩn thỉu, còn quần áo xốc xếch dính vào trên người của Vương giống như yêu nghiệt!

Cả Nhật quốc này làm gì có loại người bộ dáng giống như dâm phụ không tuân thủ nữ tắc, bại hoại phong tục như vậy? Hơn nữa khiến lão thần cảm thấy không thể tin được chính là, Quân Vương luôn luôn cẩn thủ (tuân thủ nghiêm ngặt) kỷ luật, tuần quy đạo củ (tuân theo khuôn phép cũ), tài đức sáng suốt thế nhưng lại không có đẩy nàng ra, hình như còn rất bao che bộ dáng của nàng......

Tát Cách Hán vươn tay ngăn cản lão thần phụ tá tiếp tục nói, lần nữa cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trên mặt tràn đầy vết máu trước mắt này, mái tóc xoăn cong cong quái dị trên đầu, phía trên còn dính một chút chất lỏng kỳ quái.

Nữ nhân thoạt nhìn bừa bãi lộn xộn lại mặc rất kỳ quái này, tuyệt không chỉnh tề thanh khiết, ưu nhã xinh đẹp, nhưng mà cặp mắt to ngập nước kia lại lóe ra một tia sáng chói mắt......

Đây là nữ nhân rất khác so với những nữ nhân hắn nhìn thấy từ trước tới nay.

Thậm chí, trừ cặp con ngươi chói mắt kia ra, hắn không có chút nào cảm thấy bề ngoài nhếch nhác của nàng có vấn đề gì, chỉ cảm thấy cả người nàng thật hấp dẫn ──

Hấp dẫn hắn đây.

Vốn là nàng cứu mạng của hắn, hắn nên báo ân, nhưng bất cứ người nào nghe được mình cứu nhất quốc chi quân (vua của một nước), coi như như thế nào đi nữa cũng sẽ ngụy trang lòng tham một chút, nhiều lắm là đòi chút vàng bạc châu báu; nhưng tiểu nữ nhân giống như rơi vào trong nước bùn này lại mở miệng đòi thưởng một việc dã tâm bừng bừng.

Hắn tự tay nhẹ nâng cằm của nàng lên, sau đó thật sâu nhìn vào đôi mắt tràn đầy trí tuệ lại chứa đầy sức sống kia, lẳng lặng nói: “Ngươi xác định không cần những ban thưởng khác? Nói thí dụ như vàng bạc châu báu cả đời cũng xài không hết?”

Lam Bán Hương cười lắc lắc đầu, nụ cười này của nàng, lại làm cho Tát Cách Hán cảm giác trái tim của mình đập lệch một nhịp, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

“Ta, muốn, làm, Hoàng, Hậu.” Nàng từng chữ từng câu nói rõ.

“Được, Cô Vương liền lấy ngươi làm Hoàng Hậu.” Hắn cũng rất quả quyết xác định rõ hứa hẹn cho nàng.

Lão thần đứng ở một bên mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Bán Hương vẻ mặt mỉm cười, trong lòng chỉ nghĩ tới một chuyện ──

Đây...... Rốt cuộc là họa thủy (*) từ đâu tới vậy?

(*) họa thủy: kẻ gây tai họa.

Phải nói người cổ đại làm việc có năng suất hay không, Lam Bán Hương cũng không rõ ràng, nhưng ở trong Nhật quốc này, ít nhất vị Vương này là làm việc rất năng suất đấy.

Một đạo thánh chỉ hạ xuống, thông báo thiên hạ, nàng liền biến thành Nhất Quốc Chi Hậu (hoàng hậu của đất nước) của Nhật quốc rồi.

Nàng vốn là rất vui vẻ từ đó mình đã bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, có thể trải qua ngày tháng hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà nàng nhìn chữ hỷ đỏ thẫm bốn phía, lúc này mới phát hiện ra cái gì gọi là Phượng Hoàng của hào môn (nhà quyền quý) với Phượng Gà của trúc môn (nhà nghèo) có bao nhiêu khác biệt.

“Tại sao không có hôn yến (tiệc cưới) náo nhiệt?” Nàng có chút không vừa ý chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.

“Bởi vì không có tiền để cử hành đại hôn.” Tát Cách Hán cũng trả lời rất thành thực.

“Ngươi không phải là nhất quốc chi quân sao?” Nàng tò mò hỏi ngược lại, chẳng lẽ là tin tức của nàng sai lầm rồi sao? Không phải Vương cổ đại đều rất có tiền sao?

“Đúng!”

“Vậy tài phú của quốc gia này không phải đều là của ngươi sao?”

“Không sai.”

“Vậy ngươi xem thường ta?” Nàng có chút không vui nhìn hắn chằm chằm.

“Không phải. Ngươi biết tại sao chúng ta phải đi xâm lược Nguyệt quốc bên cạnh sao?” Tát Cách Hán thở dài, nghe được lời nói có chút chói tai của Lam Bán Hương, giống như nàng yêu cầu một hôn yến náo nhiệt là phạm phải tội lớn ngập trời gì đó!

“Không có gì hơn chính là mở rộng quốc thổ (lãnh thổ của quốc gia), thôn tính thiên hạ.” Nàng trả lời giống như những gì thầy giáo lịch sử ở trường học đã nói.

Tát Cách Hán lắc đầu một cái, “Bởi vì quốc gia bên cạnh rất giàu có.”

Lam Bán Hương trợn to mắt, Tát Cách Hán lần nữa cảm thấy ánh mắt của nàng thật là xinh đẹp, ngay cả trừng lớn cũng rất xinh đẹp.

“Bởi vì quốc gia bên cạnh rất giàu có, cho nên ngươi phải đi xâm lược người ta?” Giọng nói của nàng có chút không thể tưởng tượng nổi.

Tát Cách Hán gật đầu một cái.

**********************

Haizz! Nàng sẽ không phải là đã gả cho thủ lĩnh của đám thổ phỉ mà không phải Vương chứ?

Lam Bán Hương đương nhiên biết chiến tranh cổ đại sở dĩ sẽ xảy ra, có lúc lý do thật chính đáng, rất đương nhiên, nhưng nghe như thế nào cũng cảm thấy rất loại lý do này rất vớ vẩn!

Chẳng lẽ bởi vì nhà bên cạnh là người có tiền, cho nên nhà hắn đi cướp bóc là bình thường hay sao? Lam Bán Hương không biết Đế Vương cổ đại trước mắt này có phải hay không cho rằng như vậy là sai, nhưng công dân đã chịu qua giáo dục đạo đức như nàng biết đây là không đúng.

“Quốc gia người ta giàu có là vì Hoàng đế bọn hắn trị quốc có phương pháp, ngươi nên ôm thái độ học tập, mà không phải loại tâm tình cướp bóc này, như vậy là không đúng.”

Nàng thở dài, thật sự là rất không muốn nói ra loại lời nói giống như đang dạy bảo người ta này, tuy nhiên lại vẫn là nhịn không được muốn uốn nắn một chút.

Hết cách rồi, ai bảo nàng học chính là trường học có tiếng, sau khi tốt nghiệp lại phục vụ ở bệnh viện Từ Tể, không nên nhìn bộ dáng hồng nhan họa thủy của nàng, nội tâm thế nhưng là tràn đầy yêu thương đấy!

“Vì con dân của Nhật quốc, Cô Vương bắt buộc phải làm.” Tát Cách Hán nói xong thì đôi tay cũng nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục?

Lam Bán Hương đột nhiên cảm thấy, đấng mày râu này thật rất phù hợp là loại cổ nhân (người cổ đại) nghiêm túc rỗng tuếch trong miệng thầy giáo lịch sử, rõ ràng vóc người vẫn là rất anh tuấn, thế nào tính khí lại khó lay chuyển như vậy?

Vậy mà bộ dạng rỗng tuếch này, thế nhưng lại hợp khẩu vị của nàng, làm cho nàng nguyện ý tiếp tục cùng hắn tiến hành loại đề tài không có ý nghĩa này.

Nếu là y theo cá tính bình thường của nàng, người nàng không thích, nói hơn một câu cũng ngại phiền!

“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đối với việc mình thống trị quốc gia?” Nàng khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi.

Nếu như vậy, có muốn hay không xuống đài thay đổi người xem sao? Lúc này nói với hắn chế độ Tổng Thống, hắn sẽ không lấy cớ nàng đại nghịch bất đạo (*) mà kéo đi chặt đầu à? Dù sao cái thời đại này thấy thế nào cũng là thời đại quân chủ chuyên quyền.

(*) đại nghịch bất đạo: tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến.

“Cô Vương đương nhiên đối với năng lực của mình rất có lòng tin, nhưng cố tình cây nông nghiệp và súc vật của Nhật quốc bởi vì không biết nguyên nhân gì mà tổn thất hơn phân nửa, hại mùa đông năm nay con dân Nhật quốc phải chịu đói rét qua ngày, cho nên......”

“Cho nên ngươi mới có thể vội vàng cử binh đi xâm lược Nguyệt quốc như vậy, sau đó được ta cứu?”

Tát Cách Hán không nói gì, chỉ là bản mặt thối như một tờ giấy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ, giống như nơi đó có Kỳ Trân Dị Bảo gì đó làm cho hắn không chớp.

“Chuyện đó, đúng...... Cô Vương gặp phải ám toán......”

Lam Bán Hương phát hiện nam nhân ở trước mắt hai tai hơi đỏ lên, xem ra, hiện tại người nam nhân này đang cảm thấy khó xử?

Nàng yên lặng nhìn đại nam nhân đưa lưng về phía nàng, nghe hắn nói như vậy, Nhật quốc này hẳn không phải là một triều đại nào trong lịch sử.

Cộng thêm tòa cung điện không hề khí phái tinh xảo giống Tử Cấm Thành, ngược lại có loại đại khí thô tục như vậy, xem ra, cái thế giới này cùng lịch sử 5000 năm Trung Quốc trong ấn tượng của nàng là hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới (lee: ý nói khác biệt, không liên quan gì nhau á).

Đa phần cổ đại gặp vấn đề thiếu hụt lương thực thì trách ông trời không tốt, xảy ra thiên tai gì đó chỉ còn chờ chết đói.

Vừa nghĩ tới hơn phân nửa nhân dân ở quốc gia này đều đói bụng, Lam Bán Hương không nhịn được nghĩ đến dân chạy nạn của Ethiopia, tâm địa sắt đá như thế nào đi nữa cũng không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc.

Hắn vì con dân của mình phải đi xâm phạm quốc gia giàu có, vì con dân của mình tìm một con đường sống, một Quân Vương như vậy...... Cũng không thể nói hắn làm sai nha!

“Có lẽ còn có biện pháp khác......”

“Hậu cung không thể tham gia vào chính sự.”

Lam Bán Hương nhìn hắn chằm chằm. Được, hắn là Vương, hiện nay mọi người còn chưa phải là quen thuộc, nàng nhịn!

Tát Cách Hán bị trừng phải lại dời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng nói: “Nếu như ngươi kiên trì muốn một hôn yến long trọng, sợ rằng phải chờ tới khi Cô Vương đánh hạ Nguyệt quốc......”

“Ngươi còn phải đánh giặc?” Lam Bán Hương có chút kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên.” Tát Cách Hán giọng điệu kiên định thật giống như chỉ có con đường này có thể đi nha. “Lần này Cô Vương đánh thắng trận, chỉ cần tiếp tục sẽ......”

“Nhưng con dân của ngươi cũng đã ăn không đủ no rồi, đâu còn có biện pháp vượt qua sự tàn phá của chiến tranh?” Còn tiếp tục, không ngừng?

“Cô Vương cũng biết, nhưng nếu như không làm như vậy......”

“Không thể chiến tranh!” Nàng không nhịn được, chu cái miệng nhỏ nhắn kiên quyết phản đối, “Chiến tranh tuyệt đối là không khỏe mạnh, không hạnh phúc, không sung sướng, chuyện không thể như vậy, ngươi thân là người lãnh đạo (lee: nguyên văn nha, *toát mồ hôi* chị này dùng từ hiện đại vậy không biết anh có hiểu không) của nước Nhật nên so với bất luận kẻ nào càng phải cẩn thận loại chuyện như vậy, tại sao có thể dẫn đầu nói muốn đánh đây?”

Lần này đổi thành hắn nhìn nàng chằm chằm, giống như là coi nàng trở thành phụ nhân chi nhân (lòng dạ đàn bà), bởi vì nữ nhân như nàng làm sao sẽ hiểu khổ cực của nam nhân bọn họ đây?

“Tóm lại, ngươi cứ làm Hoàng Hậu của ngươi thật tốt là được rồi, sẽ không thiếu đi ăn mặc của ngươi.” Nói vừa xong, hắn liền quay đầu rời đi.

Lam Bán Hương lẳng lặng ngồi ở trên giường ngây người chừng ba phút, sau đó mới phản ứng được một chuyện ──

Nàng, đêm tân hôn lại bị tân lang, bỏ, mặc, một, mình, rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện