Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 3-2



Tát Cách Hán sửng sốt một chút, sau đó mới nghe rõ nàng nói gì. Hắn hơi lạnh mặt xuống, dùng một loại giọng rất nghiêm túc dạy dỗ nàng, “Mới vừa rồi ngươi cũng nói, phi tử ở hậu cung của hoàng gia không chỉ là phi tử, ngươi......”

Lam Bán Hương đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Tát Cách Hán, sau đó từ từ đưa ra đôi tay tuyết trắng nhỏ bé kia lên dính vào ngực của hắn.

Hắn biết mình nên ngăn cản nàng, nàng lại đang muốn dẫn dụ hắn, nếu như không nhanh chóng ngăn cản, sợ rằng sẽ không thể cứu vãn.

“Chỉ có mình ta, không thể được sao?” Bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng ấy nhẹ nhàng vẽ từng vòng trên ngực của hắn.

Đây nhất định là nghi thức nguyền rủa gì đó!

Đây không phải là làm nũng đơn thuần, trước kia đã từng có nữ nhân muốn dùng một chiêu này để tới gần hắn, nhưng là cái loại hành động buồn nôn không thú vị này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rất chán ghét.

Nhưng mà bị tiểu họa thủy này mềm mại dùng đến, lại làm cho cả người hắn gần như là muốn tê dại.

Đây nhất định là loại nguyền rủa, nếu không làm sao sẽ làm cho hắn không có cách nào suy tư, không có cách nào di động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ giống như là bị định trú, mặc cho nàng quấy rầy hắn?

“Tát Cách Hán.” Cái miệng nhỏ hồng nộn của nàng khẽ gọi tên của hắn, làm cho lòng của hắn dâng lên một hồi rung động khó có thể đè nén.

Hắn thích nghe nàng gọi tên của mình, tràn đầy tình cảm như vậy, ấm áp như vậy.

Chưa từng có người nào dám to gan lớn mật giống như nàng vậy, thế nhưng gọi thẳng tục danh (tên húy) của Vương, nhưng thế nhưng hắn lại phát hiện mình rất ưa thích, dường như ở trong giờ phút này, ở trong mắt của nàng người xuất hiện là Tát Cách Hán, mà không phải Đế Vương của Nhật quốc.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi cách hắn thật là gần, gần đến nỗi Tát Cách Hán có thể cảm nhận được hơi thở mê người của nàng.

Tay nhỏ bé của nàng ở trên ngực của hắn chậm rãi vuốt ve, sau đó dò vào trong quần áo, thăm dò đến điểm nhỏ thô sáp kia, khiến cho hắn thở gấp một hồi.

“Ngươi......”

“Ta như thế nào?”

“Ngươi đang đùa với lửa.” Trong tròng mắt đen của Tát Cách Hán lóe ra ánh sáng nóng rực.

Hắn đột nhiên dùng sức bắt được cổ tay của nàng, sức lực to lớn làm cho nàng bi thống kêu gào ra tiếng.

“Thật là đau!” Nói thì nói thế, nhưng một cái tay khác của nàng vẫn không an phận vuốt ve lồng ngực của hắn.

Tiểu yêu nữ đùa với lửa này, quả thực là tùy hứng làm bậy tới cực điểm, không dạy dỗ nàng thật tốt mà nói... nàng sẽ không biết đùa với lửa cũng phải xem đối tượng sao?

“Được, ngươi đã có lòng tham như vậy, muốn Cô Vương chuyên sủng, vậy hãy để cho Cô Vương xem xem ngươi muốn như thế nào chiếm đoạt Cô Vương!”

Hắn một thanh tháo y phục của nàng ra, lộ ra cái yếm nhỏ, nhưng một giây kế tiếp, vật màu hồng kia cứ như vậy bị ném bỏ ở giữa không trung, sau đó lảo đảo rơi xuống bên chân, lộ ra bộ ngực sữa trắng như tuyết.

Nàng có thể cảm thấy cái loại khí thế hùng hổ dọa người trên người của hắn kia, giống như phải từng miếng từng miếng nuốt nàng vào bụng, nhưng khi nàng muốn giãy giụa, lại phát hiện chỉ là phí công vô ích.

Đầu ngón tay của hắn ở trên một nụ hoa nhỏ nhạy cảm của nàng nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi lửa nóng bừa bãi hưởng thụ bên kia, làm cho nàng trở nên vừa nóng lại nhạy cảm, da thịt trắng nõn không khỏi không tự chủ được mà nhiễm một vòng hồng nhạt tươi đẹp.

“Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, đã rất làm như vậy.”

“Làm cái gì?” Nàng hoảng hoảng hốt hốt hỏi ngược lại.

“Ăn ngươi!”

Tiếp đó, là vô số nụ hôn của hắn rơi xuống, thật sự gioosnh như dã thú đói khát ở trên người nàng vừa liếm vừa mút, giống như thật muốn nuốt nàng.

Hơi thở lửa nóng không ngừng phun ở trên ngực của nàng, bụng dưới dâng lên một luồng sóng khoái cảm khó nhịn, làm cho thân thể của nàng không nhịn được yêu mỵ giãy dụa.

Khi nàng cố gắng muốn kháng cự phần tê dại khoái cảm này, lại phát hiện một dòng điện mãnh liệt hơn từ hai chân của mình lén chạy ra, rất nhanh liền tràn đầy toàn thân, đưa tới một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Nàng nhìn thấy hai chân trắng như tuyết của mình bị giơ lên, còn không có hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quần lót trên người đã bị cởi ra, nàng vội vã đè lại bàn tay to của hắn, không để cho hắn vượt Lôi Trì một bước. “Không được! Vương.”

“Ngươi đang đùa bỡn Cô Vương sao? Bộ dáng như vậy còn muốn độc chiếm sự sủng ái của Cô Vương?” Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, toàn thân cũng đã muốn bốc lửa, kết quả nữ nhân này lại còn nói không được?!

“Vương xử oan ta rồi, hôm nay người ta không tiện nha!”

Hắn thật rất muốn bóp chết nữ nhân này, rõ ràng không tiện vẫn còn tới trêu chọc hắn?

“Làm sao bây giờ? Cô Vương chịu đựng lửa đốt người rồi.” Hắn không cách nào lấy được thỏa mãn, giọng điệu đương nhiên không quá tốt.

Trong lúc bất chợt, thân thể hắn một hồi run rẩy, cúi đầu xem xét, lại phát hiện nàng thế nhưng lại một tay cầm dục vọng kiên đĩnh của hắn, sau đó đôi tay nhỏ bé trên dưới khuấy động, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng chà xát ở đỉnh của dục vọng.

Khoái cảm tê dại kỳ lạ lập tức từ đỉnh của dục vọng thẳng chui lên tâm trí, hắn cắn chặt hàm răng không để cho mình dễ dàng bị nàng chơi đùa xuất ra, như vậy không khỏi cũng quá mất mặt đi!

Hắn dốc hết sức lực kiên trì, không để cho mình dễ dàng như vậy đã đầu hàng, chứng minh mình không phải là người mà nàng có thể tùy tiện định đoạt, nhưng...... (lee: hự hự, anh nỳ đã nghiện còn ngại ~)

Yêu nữ này thế nhưng lại dùng miệng?! Mãnh liệt cảm nhận được đầu lưỡi nho nhỏ kia từng chút từng chút liếm láp của hắn, không ngừng kích thích chỗ mẫn cảm nhất của hắn, làm cho cả người của hắn cảm thấy như đặt mình ở trong gió cuốn dữ dội mừng như điên.

Trong lúc bất chợt, hắn phát ra một tiếng rên rỉ vang dội, sau đó cảm giác đầu trống rỗng, phía dưới đã tê dại không cách nào khống chế, thở gấp bắn ra ở trong miệng nhỏ nhắn của nàng.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồn nộn của nàng lây dính bạch mật của hắn, trong lòng Tát Cách Hán dâng lên một loại dục vọng lửa nóng kỳ dị, dường như thân thể của mình chỉ có nữ nhân trước mắt này có thể thỏa mãn.

Hắn vươn tay muốn bắt được nàng, lại bị nàng cười tránh khỏi.

“Vương, không phải người ta đã nói hôm nay không tiện à?”

Thế nhưng hắn lại giống như là con chó nhỏ biết rõ không thể ăn xương nhưng vẫn là không muốn buông tha, một đôi mắt to mày rậm nhìn chăm chú vào nàng.

Lam Bán Hương rất muốn bất chấp tất cả mà đem mình cho hắn, nhưng mà, nàng biết người nam nhân này cần nhiều hấp dẫn hơn nữa, kêu tỉnh khát vọng chân chính trong nội tâm của hắn.

Nếu không luôn đè nén như vậy, đối với thân thể rất đau đớn đấy!

“Như thế nào? Ta có tư cách có thể lấy được sủng ái của Vương sao?” Nàng cười đến khuynh quốc khuynh thành, giống như hồng nhan họa thủy mà người thời nay mê say.

Rất tốt, người nam nhân này đích xác là không có hậu cung, nhưng không có nghĩa là hắn không có nữ nhân.

Sau khi Lam Bán Hương rời giường liền vui vẻ ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó muốn viết chút thông báo tìm người, để cho người cầm đi các đại nha môn dán lên.

Mặc dù loại phương thức này rất giống như là đang bắt tội phạm truy nã, nhưng cũng là phương pháp hiệu quả nhất.

Bởi vì nàng càng ngày càng không xác định có phải Mộc Thanh Tư cũng xuyên qua đến thời đại này hay không, nếu không thế nào lại không tìm tới? Quả nhiên là quốc gia quá yếu cũng là rất vấn đề nghiêm trọng, ngay cả tìm người cũng không có lực lượng như vậy.

Chẳng lẽ phải huy động lực lượng của cả nước thậm chí cả lực lượng của những quốc gia khác, trước tiên vẫn phải làm cho Nhật quốc trở nên cường đại giàu có mới được?

Chỉ vì, nếu đổi thành thực lực của một nước cường thịnh, giống như nước Mỹ đứng đầu thế giới nhiều năm kia, nếu mà ông Obama muốn tìm ai, nhất định sẽ lập tức tìm ra ngay.

Được rồi, vì Mộc Thanh Tư, cũng vì vinh hoa phú quý sau này của mình, nàng không ngại dùng năng lực trong phạm vi có thể của mình trợ giúp Tát Cách Hán.

Mặc dù nàng: luôn luôn cho là chuyện sự nghiệp của nam nhân cần chính mình tự đi giành lấy, nữ nhân là không cần nhúng tay, nhưng mà có lúc loại lực lượng kiến thức này, là phải theo thời gian có năm tháng tích lũy mới có thể càng cường đại hơn, cho nên, để cho người hiện đại nàng đây giúp những người cổ đại này một chút đi!

Sau khi viết xong mới thông báo tìm người, Lam Bán Hương tiếp tục cầm lên một khối mộc bản (*), không nhịn được thở dài.

(*) mộc bản: phiến gỗ mà dùng để viết chữ thời xưa ý, ai xem phim cổ trang chắc đã thấy ^^

Thật hy vọng Thái Luân đại nhân có chuyển thế đến thời đại này, nếu không viết ở trên ván gỗ thật đúng là nặng đó!

(*) Thái Luân: là một thái giám Trung Quốc, được xem là người sáng chế ra giấy.

Lúc này, cung nữ tiểu Trà sắc mặt tái nhợt chạy vào. “Hoàng Hậu nương nương!”

“Chuyện gì vậy? Vội vàng hấp tấp như thế?”

“Có người muốn vận dụng tư hình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện