Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 5-2



"Vương, thần trong nhà đã có tao khang chi thê (*)......"

(*) tao khang chi thê: người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình không thể bỏ được, vì thế nên vợ cả gọi là tao khang chi thê.

"Nghe nói nàng với ngươi thành thân đã ba năm cũng không có sinh con, Cô Vương nhưng là hi vọng con cháu của ái khanh có thể tiếp tục tận trung."

Ý tứ nghe được rất rõ ràng, nói đúng là hi vọng Tả tướng quân ưu tú này có thể sinh them mấy tiểu tướng quân, sau đó tận trung vì nước, thay Vương cống hiến.

Nhưng như thế nào đi nữa cũng không cần đưa nữ nhân cho người ta, hơn nữa hắn còn có lão bà, nếu mà nghe được thượng tư (cấp trên) của lão công mình thế nhưng lại " ban thưởng ” cho lão công khổ cực giết địch loại thưởng này, sẽ có ý nghĩ như thế nào?

Nếu là nàng, đã sớm bảo lão công của mình không làm nữa, về nhà làm ruộng còn tốt hơn!

Tát Cách Hán mơ hồ có thể cảm nhận được nữ nhân bên cạnh đang tức giận, bởi vì nàng vui vẻ hay là không vui, này nụ cười trên mặt đều thể hiện rõ.

Nếu nàng vui vẻ, bộ dáng kia có thể nói là hoa đào nhảy múa trong gió xuân; nếu nàng không vui, tươi cười trên mặt kia vẫn đẹp đẽ như cũ, nhưng lại tràn đầy ý lạnh.

Nhớ tới lúc trước nàng đã từng nói, ở nơi họ ở, một vị lão công chỉ có thể lấy một người thê tử...... Hắn cư nhiên quên mất, khó trách nàng không vui.

Thế nhưng loại ban thưởng nữ nô sau chiến tranh là chuyện rất bình thường, mặc dù hiện tại hắn cũng cảm thấy không ổn, nhưng quân vô hí ngôn (vua không nói đùa).

Giống như là ở trong lòng giao chiến hồi lâu, Tả Tướng quân Ân Thiên Lôi ưỡn thẳng thân thể, không nhanh không chậm nói: "Vương, kể từ sau khi tiện nội (khiêm xưng vợ mình) gả cho vi thần, không có hưởng qua mấy ngày tình cảm phu thê liền phải chịu đựng nỗi khổ phu thê chia lìa, ở nhà thay vi thần chăm sóc trưởng bối, ngày đêm chờ đợi lo lắng cho an nguy của phu quân mình ở trên chiến trường, lại như cũ kiên trinh khổ đợi, hôm nay vi thần công thành danh toại rồi, nên muốn an ủi tiện nội thật tốt, tại sao có thể mang mười mỹ nhân khác trở về? Bất kỳ chuyện nào khiến tiện nội đau lòng khổ sở, xin thứ cho vi thần không cách nào tuân chỉ."

Hiện trường một mảnh im ắng, tất cả mọi người không dám hô hấp, bởi vì mọi người đều nhìn thấy biểu tình trên mặt Tát Cách Hán không chút thay đổi.

Mà một Tân Đế luôn luôn chững chạc tỉnh táo, tuyệt sẽ không dễ dàng ban thưởng, hôm nay hào phóng ban thưởng mỹ nhân như vậy, lại chịu khổ cự tuyệt, tất cả mọi người không nhịn được thay huynh đệ ở trên chiến trường cùng nhau liều chết này đổ mồ hôi lạnh.

Vậy mà Lam Bán Hương lại là muốn đứng lên lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nam nhân như vậy thật là lão công cực phẩm trong mắt của nữ nhân!

So sánh lại, nàng hung hăng trừng mắt với nam nhân hư muốn phá hư tình cảm phu thê nhà người ta.

Nàng ghét nhất những thứ Vương tự cho là đúng làm nguyệt lão động chút là loạn chỉ uyên ương (gán ghép vợ chồng đó) kia, nhất là Khang Hi.

Tiểu thuyết xuyên không nàng đọc nhiều nhất chính là Thanh triều, mỗi lần đều là Khang Hi loạn gả, chia rẽ không biết bao nhiêu đôi nam nữ yêu nhau.

"Vương......" Mặc dù Hữu Tướng quân đối với Tả Tướng quân này có chút ý kiến, nhưng biết hắn là người trọng tình trọng nghĩa, cho nên cũng quỳ xuống tới thay Ân Thiên Lôi cầu tình với Vương.

Nhìn thấy Hữu Tướng quân quỳ xuống, những Văn Võ Bá Quan khác cũng tất cả đều quỳ xuống.

"Các ngươi cho là bộ dáng như vậy mà có thể uy hiếp Cô Vương sao?" Bàn tay nắm chặt cái ly của Tát Cách Hán đã trắng bệch, có thể thấy được Quân Vương tính khí tốt như thế nào đi nữa cũng không thể chịu được bị uy hiếp.

"Thần không dám."

"Ân Thiên Lôi, chuyện cho tới bây giờ mười mỹ nhân này ngươi không thu cũng phải thu, nếu không ta liền hạ lệnh chém đầu phu nhân ngươi, tội danh là đố phụ trong thất xuất (*),tội này có thể để cho trượng phu của nàng ngưng nàng (bỏ vợ), không thể có câu oán hận nào."

(*) thất xuất: 7 tội lớn đối với phụ nữ thời xưa: 1 là không vâng lời cha mẹ chồng, 2 là không có con, 3 là lẳng lơ, 4 là ghen tỵ, 5 là mắc bệnh nghiêm trọng, 6 là hay ngồi lê đôi mách, 7 là trộm cắp.

"Vương?!" Ân Thiên Lôi sắc mặt tái nhợt nhìn Tát Cách Hán tràn đầy sát khí trước mặt, không hiểu Vương luôn luôn thấu tình đạt lý như thế nào hôm nay lại làm khó người như vậy.

Thật ra thì nếu hắn biết vị Vương mà hắn luôn luôn kính trọng là bởi vì mặt mũi của nam nhân không thể mất, không biết có nhiệt huyết không hối hận ở trên chiến trường chem. Đầu địch như vậy không?

"Vương......"

Những quan viên khác cũng muốn mở miệng, lại bị Tát Cách Hán lạnh lùng một câu nói chận trở về, "Người nào cầu cạnh nữa, Cô Vương tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ!"

Lúc này, Lam Bán Hương luôn luôn trầm mặc liếc mắt nhìn Ân Thiên Lôi. Chỉ thấy hắn giống như là người sắp chết đuối thấy cọc gỗ, mắt sáng lên cầu khẩn nàng.

A, không ngờ nàng bị cho là hồng nhan họa thủy đến để hủy diệt Nhật quốc này, lại còn có một ngày bị người sức lực giống như Lưu Đức Khải Tướng quân này cầu cứu, chỉ là nhìn đến hình ảnh hắn thay phu nhân của mình nói chuyện, nhìn đến loại phu thê tình thâm này, coi như từ trước đến giờ nàng có thói quen không đếm xỉa đến người khác, cũng không nhịn được muốn nhảy ra giúp.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lại phát hiện nghênh đón mình là cặp mắt bốc lửa của Tát Cách Hán.

"Thế nào? Ngươi cũng muốn xin tha cho hắn?" Âm thanh lạnh lẽo tràn đầy cảnh cáo, khiến Lam Bán Hương biết nếu nàng lên tiếng, có thể cũng sẽ bị trừng phạt.

Mới vừa rồi hắn vốn là muốn nói mười mỹ nhân này Ân Thiên Lôi không thu coi như xong, tuy nhiên lại để cho hắn nhìn thấy Hộ Quốc Đại Tướng quân của hắn cư nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Hậu của hắn.

Mà hắn cũng phát hiện sự tán thưởng không che giấu chút nào của Lam Bán Hương đối với Ân Thiên Lôi, càng thêm cảm thấy chói mắt cực kỳ.

Nữ nhân đối với chuyện phiền toái luôn luôn có thể trốn tránh liền trốn tránh, lại có thái độ khác thường muốn thay người khác cầu tình?!

Lúc nào thì giao tình của hai người tốt như vậy? Tại sao hắn không biết? Một ngọn lửa ghen đáng sợ bắt đầu thiêu đốt, lan tràn.

Thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nam nhân bên người; Lam Bán Hương cũng không muốn tự nhiên bị kéo ra ngoài đánh mười mấy đại bản, nàng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ đau.

"Chẳng lẽ Hoàng Hậu không sợ bị ăn hèo?" Tát Cách Hán là không thể nào sai người đánh nàng, nhưng lại vẫn là nhịn không được muốn đe dọa nàng.

Lúc này mới phát hiện ra, mình đối với nữ nhân này đã có ham muốn chiếm giữ mãnh liệt như vậy rồi, chỉ muốn muốn đôi mắt đào hoa của nàng chỉ nhìn một mình hắn, chỉ để ý một mình hắn, giống như nàng luôn miệng nói, nàng đã gả cho hắn, nam nhân của nàng cũng chỉ có duy nhất hắn.

"Làm sao có thể? Ta sợ đau." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nói.

Âm thanh nhỏ như vậy lại từng từ từng chữ rõ ràng rơi vào trong tai của tất cả mọi người, Lam Bán Hương lập tức thấy hai mắt tràn đầy hi vọng của Ân Thiên Lôi giống như là cây nến đột nhiên dập tắt, mà trên mặt những người khác có trong dự liệu, có bất đắc dĩ, có thật nhiều là xem thường.

Câu trả lời của nàng mặc dù khiến người khác thất vọng, thậm chí còn đổi lấy rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, lại làm cho nhất quốc chi quân (vua một nước) cảm thấy sảng khoái tinh thần, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

"Hoàng Hậu, nàng đi chọn mười mỹ nhân cho Hộ Quốc Tướng Quân đi!" Tát Cách Hán khoan hồng độ lượng nói.

Lam Bán Hương cung kính chào một cái, phần ưu nhã này quả thực là không có lời nào để nói, sau đó mới chậm rãi đi về phía những nữ nô đáng thương kia.

Nàng thật rất cẩn thận chọn, hơn nữa cố ý chọn lựa mười tiểu mỹ nhân đáng yêu nhất, trẻ tuổi nhất trong đó.

Thấy ánh mắt hài lòng của Tát Cách Hán, đáy mắt của Ân Thiên Lôi tràn đầy đau lòng, những đại thần khác lại là hâm mộ, còn những nữ nô kia là oán hận cùng không hiểu, Lam Bán Hương chỉ là lẳng lặng xoay người đối mặt với Đế Vương cao cao tại thượng.

"Khởi bẩm Vương, mười mỹ nhân đã chọn lựa tốt lắm, Vương có hay không quân vô hí ngôn, muốn đưa mười tiểu mỹ nhân này cho Hộ Quốc Tướng Quân?" Nàng cố ý dung giọng điệu vui tươi nhất trẻ con nhất.

"Không sai." Nghe được âm điệu con nít, Tát Cách Hán trong lòng lại có cảnh giác.

"Ý tứ do nô tỳ chọn lựa này, có phải hay không do nô tì toàn quyền làm chủ địa vị của họ ở trong phủ tướng quân?"

"Đương nhiên."

Lam Bán Hương lộ ra một nụ cười rực rỡ giống như đóa hoa nở, đi tới trước mặt Ân Thiên Lôi nhẹ khom người nói với hắn: "Chúc mừng Hộ Quốc Đại Tướng quân."

Nhưng lấy được lại là một ánh mắt hung ác oán hận của lão công tốt cực phẩm.

Ai! Nữ nhân xấu thật là khó làm nha!

Chỉ là Lam Bán Hương cũng là cười đến càng thêm rực rỡ, "Chẳng lẽ Tướng quân không vui khi lấy được mười nữ nhi xinh đẹp đáng yêu sao?"

Lời này vừa nói ra, làm mọi người xôn xao một hồi, mà sắc mặt của Tát Cách Hán lại là một mảnh âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Lam Bán Hương.

"Nghĩ tới Vương lo lắng Tướng quân không sinh được, liền để cho Tướng quân nghỉ một tháng ở tại nhà cùng phu nhân『 tạo người 』thật tốt như thế nào?"

Dù sao chỉ cần không phải không thể sinh, một tháng sáng trưa tối cũng làm mà nói, sinh không được đó mới có ma!

Một gia đình hạnh phúc vui vẻ, bảo bối quan trọng nhất đương nhiên là do vợ chồng hợp pháp kết hợp cùng nhau sản xuất, như vậy mới gọi là kết tinh tình yêu nha!

Lam Bán Hương cũng không nghĩ ra những nữ nhân khác sinh đứa bé mà nói, cái gia đình này sẽ có cái gì gọi là hạnh phúc mỹ mãn? Có một đống oán phụ, đứa bé đáng thương có gia đình lộn xộn, nàng liền đau cho hắn!

Nàng dầu gì cũng là người xã hội hiện đại, huống chi ở trong bệnh viện cũng thấy qua rất nhiều đứa bé vô tội bị ngược đãi, không hy vọng ở chỗ này vẫn thấy loại hiện tượng xã hội bi thảm đó.

Nếu như nàng có năng lực có thể thay đổi mà nói, ít nhất là đứa trẻ vô tội, nàng phải dùng hết toàn lực nhúng tay.

Lam Bán Hương đứng ở phía dưới cười cười, nụ cười kia giống như gió xuân mê hoặc người, khiến tất cả mọi người không tự chủ được nhìn ngây dại.

Tát Cách Hán đỉnh đầu đã tại bốc lửa, rất tốt, lời nói kế tiếp của nàng, chỉ sợ là để cho mình không giết chứ?

"Nô tỳ hi vọng Vương vĩ đại có thể tha cho những tội phạm khác một cái mạng."

Nghe được nàng xưng mình là nô tỳ, khiến Tát Cách Hán nhướng mày, thấy nàng cư nhiên quỳ xuống, càng thêm cảm thấy ngọn lửa trong trái tim kia thiêu đốt càng mạnh hơn.

"Muốn Cô Vương thả bọn họ cũng được, nhưng mà Hoàng Hậu phải có lý do thuyết phục được Cô Vương mới đúng chứ?"

Tát Cách Hán cắn răng nghiến lợi ép hỏi.

Lam Bán Hương nâng lên đôi ánh mắt sáng ngời, ánh sáng sáng ngời ở trong đó khiến Tát Cách Hán không nhịn được nín thở.

"Mạng người đáng quý tin tưởng Vương thân ái của ta tuyệt đối là rất hiểu rõ, cũng có thể hiểu tại sao nô tỳ phải cầu cạnh......"

"Không cho phép tự xưng là nô tỳ nữa." Tát Cách Hán lạnh như băng ra lệnh.

Lam Bán Hương khẽ mỉm cười, giống như đối với hắn để ý cảm thấy rất vui vẻ.

"Những kẻ kia là tù binh chiến tranh, sống chết cũng nắm ở trong tay Cô Vương." Tát Cách Hán Sinh giận chính mình cư nhiên phản ứng đối với nụ cười kia của nàng, muốn bất chấp tất cả xông lên đụng ngã nàng, sau đó ôm nữ tử đáng yêu này ép hỏi nàng tại sao không ngoan muốn như vậy, như vậy cùng hắn đối nghịch?

Nàng không phải cam kết qua phải vĩnh viễn yêu hắn, đứng ở bên người hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện