Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 7-1



Editor: Maybe

Nhìn máu thịt be bét sau lưng người vừa bị kéo vào khiến người ta phải cảm thấy run sợ trong lòng, mà điều khiến Lam Bán Hương càng thêm kinh ngạc đó chính là: người này lại là nữ nhân vừa rồi.

Một khắc trước (khoảng 15’) vẫn còn nức nở rên rỉ đầy quyến rũ dưới người phu quân của nàng, nhưng mà bây giờ da thịt sau lưng lại be bét đến mức không nhìn rõ đâu là máu đâu là thịt.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Giọng nói của nàng nghe khàn khàn đến mức đáng sợ.

Mùi máu tươi tanh hôi như vậy xông vào mũi, khiến cho Lam Bán Hương giật mình phát hiện thì ra từ trước đến nay nàng vẫn luôn không thích thứ mùi này, làm y tá nhỏ nhiều năm như vậy, mà mãi cho đến tận hôm nay nàng mới bừng tỉnh hiểu ra.

Tát Cách Hán lạnh lùng nói với nữ nhân nằm trên mặt đất: “Giải thích rõ ràng với Hoàng hậu nương nương cho ta, nếu dám nói sai một câu, Cô Vương đảm bảo nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì bản thân đã sinh ra trên đời này.” (

“Tát Cách Hán, ngươi không được uy hiếp nàng.” Lam Bán Hương dù có tức giận như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thích nhìn thấy nam nhân bắt nạt nữ nhân.

Cho dù người đó có là tình địch đã khiến nàng đau lòng đến mức tâm can như muốn vỡ nát, thì cũng không nên bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Tát Cách Hán lạnh lùng nhìn Lam Bán Hương: “Ta chỉ là muốn cho nàng biết chân tướng sự việc mà thôi.” Nói xong, hắn lạnh lẽo hét lớn với Lý Ngọc Bình: “Còn không mau giải thích rõ ràng với Hoàng hậu nương nương!”

Dáng vẻ Vương như vậy khiến cho người ta sợ hãi, khiến cho người ta lạnh run.

Lúc này, nữ nhân trên mặt đất chậm rãi bò về phía Lam Bán Hương, máu tươi trên người nàng ta chảy ra trên đất, theo hướng nàng ta bò mà để lại một vệt đỏ tươi ghê người.

“Hoàng hậu nương nương, van cầu người thương xót ta đáng thương... Ta không hi vọng xa vời rằng có thể có được toàn bộ tình yêu của Vương, ta chỉ cần một chút xíu thôi là cũng mãn nguyện rồi... Không, cho dù một năm chỉ được gặp Vương một lần cũng không sao. Lúc trước ta vốn có cơ hội tiến cung làm Hoàng hậu, sau đó được ở bên cạnh Vương cả đời, nhưng mà...”

Lam Bán Hương biết phần sau hai chữ “nhưng mà” của nàng ta là cái gì, là bởi vì nàng xuất hiện.

“Van cầu người thương xót cho ta đi... Ta chỉ cần làm một phi tử nho nhỏ thôi cũng được, chỉ cần ta có thể ở lại bên cạnh Vương là được rồi, tuyệt đối sẽ không cướp đi sự sủng ái của Vương dành cho Hoàng Hậu nương nương...”

Lam Bán Hương phát hiện bản thân dù muốn nói gì cũng không thể thốt ra thành lời được, chỉ có thể im lặng nhìn nữ nhân đang nằm bò ở trước mắt mình. Một tiểu nữ nhân mảnh mai yếu đuối, đau lòng khổ sở đến mức khóc thành như vậy, giống như cả thế giới trước mắt nàng ta đều đã sụp đổ.

Nhìn dáng vẻ mảnh mai yếu ớt đến mức dường như chỉ cần gió thổi là bay của nàng ta bây giờ, có ai nghĩ được rằng, một nữ nhân vừa mới yêu kiều rên rỉ, quyến rũ động lòng người ở trên giường lại có thể biến thành dáng vẻ thê thảm như vậy chứ. (Truyện được đăng tải duy nhất tại

Nàng ta... Nhìn nàng ta mới được bao nhiêu tuổi chứ? Thậm chí là đã trưởng thành hay chưa? Tại sao lại có thể mảnh mai yếu ớt đến như vậy? Nhìn dáng vẻ này của nàng ta, nàng làm sao có thể quyết tâm chiến đấu với tình địch này đây?

Trước đây nhìn thấy thân thể mảnh mai của những nữ nhân thời đại này, Lam Bán Hương đã cảm thấy như vậy rất không đủ khỏe mạnh, bây giờ Lý Ngọc Bình lại bị đánh đến mức thương tích đầy mình, một người nhìn quen những cô gái khỏe mạnh thời hiện đại như Lam Bán Hương nhìn mà càng cảm thấy giật mình, lại thêm toàn thân nàng ta chảy đầy máu tươi lẫn cùng vết thương, càng khiến cho người ta phải nhức mắt.

Giống như chỉ cần một khắc sau nàng ta hơi thở gấp một chút, liền sẽ “hương tiêu ngọc vẫn“.

*Hương tiêu ngọc vẫn: chỉ cái chết của người con gái đẹp. Maybe

Đúng, chỉ kém một hơi thôi thì sẽ mất mạng, mà cái quyền quyết định sống chết của nàng ta, vậy mà lại nằm ở trong tay nàng... Nàng nên làm cái gì đây?

“Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không biết đã là Đế Vương thì sẽ rất độc ác vô tình hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thật ra hậu cung rất đen tối tà ác hay sao? Hơn nữa ở đây còn có Yêu Cơ* xấu xa gan lớn tày trời là ta ở chỗ này, ngươi vẫn còn muốn liều mình chui vào trong, tại sao ngươi phải cố chấp đến như vậy?” Lam Bán Hương lạnh lùng nói.

*Yêu Cơ: Chỉ những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như yêu tinh và có những hành động trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại đến người khác. Nói chung là “yêu cơ” được sử dụng với ý nghĩa căm ghét hoặc châm chọc.

Tất cả mọi người đều biết nàng là một nữ nhân “họa thủy”, độc chiếm hậu cung, độc hưởng sủng ái của Đế Vương, không cho phép bất kỳ nữ nhân nào có ý định vọng tưởng, nếu không sẽ phải nhận lấy kết quả còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Dĩ nhiên đây chỉ là những lời đồn bát quái mọi người trong dân gian truyền tai nhau, nhưng đối với Lam Bán Hương mà nói, đây cũng chính là bia đỡ đạn tốt nhất, giúp nàng ngăn lại rất nhiều hồ ly tinh có ý đồ không tốt.

Nhưng xem ra những điều đó đối với nữ nhân trước mặt nàng này... Đúng là vẫn khó tránh khỏi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện