Họa Thủy Từ Đâu Tới

Chương 8-3



Edit: kaylee

Hắn muốn tức giận liền tức giận, dù thế nào đi nữa hắn không phải rất ưa thích dùng địa vị Đế Vương tới dọa nàng sao? Tốt, để cho hắn uy phong đủ, nàng cũng sẽ không để ý đâu!

Mỗi lần ở trong tiểu thuyết thấy nữ chính bị thất sủng giáng chức từ nơi ở chuyên dụng của phi tử đến trong lãnh cung, nữ chính luôn là bị giam cũng khoan thai tự đắc, không có chút nào sẽ oán giận hoặc là khóc thút thít.

Nhưng mà thật tiến vào, lại phát hiện cả lãnh cung giống như nhà ma, ngay cả nóc nhà cũng bị rỉ nước, bên trong phòng chỉ có một cái bàn hỏng ba chân, ngay cả cái ghế cũng không có, còn nơi nơi đều là mạng nhện.

Thật rất giống nhà ma!

Chỗ tốt duy nhất, chính là sẽ không có người ầm ĩ ngươi.

Thời gian ở trong lãnh cung giống như là ngừng lại, khiến người ta cảm nhận không tới biến hóa gì đó, thậm chí sẽ cảm thấy mình còn lại nhiều nhất chính là thời gian.

Thì ra đây chính là kết quả cuối cùng của tình yêu.

Lúc được sủng ái thì giống như công chúa, nhưng một khi không thuận lòng của người nam nhân kia, hắn cũng có thể cứ như vậy thu hồi ban tặng lúc đầu của hắn.

Nhìn đến bản thân, hai bàn tay trắng ngồi đây trong lãnh cung, trong lúc bất chợt cảm giác mình cũng không còn gì cả.

Nhưng mà, tất cả đều là nàng tự tìm không phải sao?

Bởi vì nàng giận dỗi, nàng tùy hứng, nàng không cam lòng, cho nên buộc hắn đối với nàng vô tình, buộc hắn đánh nàng vào lãnh cung, giống như làm cho hắn bị thương tổn mà nói, cũng có thể hơi đền bù một chút tổn thương của mình.

Thật là trẻ con! Không ngờ nàng luôn luôn tự cho là thành thục không câu chấp, nhưng mà ở trước mặt của hắn, nàng lại luôn biến thành một tiểu nữ hài (cô gái nhỏ) ngây thơ.

Thôi, dù sao cứ như vậy đi! Nếu nàng đã lựa chọn, thì không nên vào lúc này hối hận.

Mặc dù nàng thật cảm thấy rất hối hận, nhất là khi nàng thấy cung nữ đưa thức ăn tới thì càng thêm hối hận mà nghĩ muốn xông đến trước mặt người nam nhân kia thét chói tai.

Cho dù hai người cãi nhau, chia tay, ly hôn, cũng không cần để cho nàng đói bụng nha!

Một đĩa củ cải khô và một bát không thể được coi là cháo...... Không phải đều nói người quốc gia này đều ăn thịt sao? Vậy tại sao hiện tại lại biến thành có cháo rồi hả? Thịt đâu?!

Nàng nhìn chằm chằm cái đĩa củ cải khô này, gần như là muốn trừng mấy khối củ cải khô này ra cái động mới cam tâm.

Nhưng mà bụng kêu rừ... ừ... ừ..., đây cũng là sự thật.

Ai, nàng rất muốn nhai kỹ nuốt chậm, chỉ tiếc chén không được coi là cháo kia tuyệt không nể tình, lập tức liền đến đáy rồi, nữa ném một khối củ cải khô vào trong miệng, gần như là không có cắn mấy cái liền nuốt mất.

“Xú nam nhân, ngươi cho rằng ngược đãi ta như vậy thì có thể làm cho ta khuất phục sao? Không nên coi thường ta!”

Cuối cùng nàng cũng biết vì sao nữ chính trong tiểu thuyết đợi ở trong lãnh cung còn phải cố gắng chính mình thoải mái vui vẻ, bởi vì...... Không thể để bị người xem thường!

Còn nữa, phải tìm một chút chuyện làm, nếu không sẽ nhàm chán đến chết.

Sau khi ăn cơm no, nàng bắt đầu sửa sang lại hoàn cảnh, hoàn hảo bên kia viện có một giếng cổ, nước bên trong rất sạch sẽ, cho nên nàng liền dùng suốt cả ngày rửa sạch lãnh cung của nàng.

Lợi dụng ánh mặt trời buổi trưa chiếu làm nước ấm mang vào trong phòng, thuận tiện tự mình tắm rửa một lần.

Khi nàng thoải mái khoan khoái nằm ở trên giường sạch sẽ chờ cung nữ đưa bữa ăn tối, lại phát hiện chờ thật lâu cũng không có người đến.

Thật là quá lắm rồi! Thế nhưng lại để cho nàng đói bụng, Tát Cách Hán, lần này đừng mơ tưởng muốn ta dễ dàng tha thứ ngươi!

Nàng dùng sức dùng chăn bông cuộn tròn mình, trong mộng nằm mơ thấy nàng đang cắn thịt của hắn.

Sáng sớm, Lam Bán Hương sử dụng những thứ đã học qua trước kia ở trong sách, vẩy nước quét nhà, không sai, nàng là đang quét tuyết trước cửa...... Không, phải là quét lá trước cửa.

Khi nàng thấy đống lá trên đất kia thì siêu cấp có cảm giác thành công, kế tiếp chỉ cần chôn bọn nó ở dưới cây đại thụ trong sân, trong đất bùn, sẽ biến thành phân bón thiên nhiên.

Cái gọi là hóa thành xuân bùn hơn hộ hoa (*), thật là tự nhiên lại bảo vệ môi trường.

(*) hóa thành xuân bùn hơn hộ hoa: trích từ một câu thơ “Lạc hồng không phải là vật vô tình, hóa thành xuân bùn hơn hộ hoa” trong “Kỷ Hợi Tạp Thi” (nguyên văn: 己亥杂诗) của thi nhân Cung Tự Trân đời Thanh. Thể hiện: Lạc hồng, gốc chỉ thoát khỏi cành hoa, nhưng mà, cũng không phải là không có tình cảm, cho dù hóa làm xuân bùn, cũng cam nguyện giúp đỡ hoa xuân tươi đẹp lớn lên. Không vì hương thơm của mình, làm hộ hoa. Biểu hiện thi nhân mặc dù thoát khỏi quan trường, nhưng vẫn như cũ quan tâm số mạng quốc gia, không quên chí đền nợ nước, biểu đạt đầy đủ chí lớn của thi nhân, trở thành danh ngôn truyền lại đời sau.

Ngay vào lúc này, nàng lại nghe được âm thanh ríu rít của một đám nữ hài tử đang đi tới chỗ nàng.

Kỳ quái, nơi này chính là lãnh cung mà! Bình thường ngay cả một bóng ma cũng không từng thấy, tại sao có thể có người đến?

Trong chớp mắt, nàng nhìn thấy mấy nữ tử trẻ tuổi bao quanh một nam nhân quen thuộc đi tới phương hướng lãnh cung.

Nhìn trận chiến này rõ ràng là muốn tới gây chuyện, đại tiểu thư nàng cũng không có thời gian rãnh rỗi đi làm cho bọn họ vui vẻ.

Lam Bán Hương lập tức mặt lạnh xoay người đi vào, tính toán nhắm mắt làm ngơ.

“Tiện thiếp to gan, nhìn thấy Vương thế mà lại không có quỳ xuống?”

Lam Bán Hương lập tức dừng bước lại, sau đó lạnh lùng quay đầu nhìn nhóm người phía trước kia, từ một đống oanh oanh yến yến xinh đẹp chuyển tới nam nhân bị túm tụm ở trong đó ——một người nam nhân duy nhất, mặc dù trong lòng giống như là đổ bình ngũ vị (5 vị: ngọt, chua, cay, mặn, đắng), tư vị gì đều có, nhưng đến cuối cùng thế nhưng lại phát hiện mình cảm giác gì cũng không có.

Nàng đi vào trong cửa gỗ nho nhỏ, cứ như vậy ở ngay trước mặt Đế Vương ngăn cách hắn và hậu cung giai lệ bên cạnh ở bên ngoài.

Mặc kệ âm thanh kiều mỵ không phục ngoài cửa kia đang oán trách với Đế Vương, từ đầu đến cuối nàng không có nghe được người nam nhân kia phát ra tiếng.

Ngay sau đó, nàng nghe được một chuỗi tiếng bước chân, biểu hiện bọn họ rời đi, nàng mới thật sâu thở dài.

Thì ra là người đau lòng tới cực điểm cũng sẽ tê dại, cũng là có thể rất vô tình.

Xem ra, nàng thật phải cả đời chết già ở trong lãnh cung đi? Lam Bán Hương lộ ra mỉm cười khổ sở nghĩ tới.

Thanh Thanh bảo bối, Hương Hương rất nhớ bạn, rốt cuộc bạn ở nơi nào?

Hết chương 8!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện