Chương 15: 15: Hoàng Hôn Ở Khúc Giang Một
Bức họa thứ tám: Hoàng hôn ở Khúc Giang (một)
An Lộc Sơn là một quả cầu khiến người khác thích, không chỉ tròn vo lăn vào lòng Lý Long Cơ mà còn tròn vo lăn vào trong triều đình.
Thời gian chỉ mới có hai năm, hắn làm Tiết độ sứ Bình Lư kiêm đại diện Ngự sử Trung thừa, rồi chuyển qua làm thêm Tiết độ sứ Phạm Dương.
Cách ứng xử của hắn như gió xuân phơi phới phả vào mặt, nói chuyện ngọt ngào đến mức khiến tai người ta mang thai, xài tiền cũng chẳng hề xót của, tất cả các Khanh sĩ trong triều từ trên xuống dưới có thể mua chuộc được đều được cảm nhận được sự mê đắm trong hai lần gió xuân từ tiền tài và cả việc thấu hiểu.
Bọn họ nói tốt hết lời với Lý Long Cơ, khiến cho An Lộc Sơn trấn thủ triều đình, ổn định hậu cung, sừng sững tạo thành một thế gọng kìm.
Đúng vậy, hạ triều hắn còn có thể cùng Lý Long Cơ lăn vào hậu cung, thậm chí còn nhận Dương Ngọc Hoàn làm mẹ nuôi, thúc giục mẹ nuôi nhanh gả cho cha nuôi.
Mỗi lần vào cung diện Thánh, hắn sẽ đến bái kiến Dương Ngọc Hoàn trước.
Lý Long Cơ hỏi hắn vì sao thế? Hắn đưa ra lý do là vì hắn là người Hồ, người Hồ đều trọng mẹ khinh cha.
Mọi người đều biết, Thái Chân đạo trưởng nhỏ hơn An Lộc Sơn những mười sáu tuổi, chuyện này nghe qua thế nào cũng thấy là một chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng lại bị An Lộc Sơn xử lý giống như tính cách của hắn, đều như gió xuân mơn man trên mặt, khiến cho trong lòng Lý Long Cơ như hoa tươi nở rộ.
Thanh Minh, Hàn Thực qua đi, có một vị cựu thần đến mộ phần của Trương Cửu Linh (1) tảo mộ, muốn trở thành một đại thần tỉnh ngộ duy nhất dám can gián vua trong những năm Thiên Bảo cuối cùng.
cựu thần nói với Thiên Tử: "Trương Cửu Linh từng nói An Lộc Sơn lòng muông dạ thú, dâng tấu xin trảm đầu An Lộc Sơn, bệ hạ bác bỏ.
Hôm nay thần cả gan dâng tấu can gián lần thứ hai: An Lộc Sơn ắt sẽ noi theo Thạch Thế Long (2), phản Tấn loạn Hoa.
Thần không mong bệ hạ có thể ôm diều hâu chết như Thái Tông hoàng đế (3) nhưng xin bệ hạ nghe một lời của thần, khi yên ổn phải nhớ lúc nguy nan, cần kiệm tránh xa hoa lãng phí, biếm An Lộc Sơn trở thành thường dân áo vải, vĩnh viễn không cho ra làm quan nữa." Lý Long Cơ rất kính sợ ông cố nội của mình, nghe lời lão thần nói thì ngẫm nghĩ rất lâu, chuyển những lời này cho An Lộc Sơn, muốn xem phản ứng của ông ta thế nào.
An Lộc Sơn cười trả lời: "Chuyện Thái Tông hoàng đế ôm diều hâu, Lộc Sơn cũng đã từng nghe.
Lộc Sơn là một kẻ man di thô lỗ nhưng cũng biết trong "Lễ" có nói: "Cúng tế thiên địa, thờ phụng tông miếu, đạo phụ tử, nghĩa quân thần, theo thứ tự như vậy."(4) Thánh Nhân đối với Lộc Sơn mà nói, vừa là quân lại vừa như cha, vua cha muốn giết Lộc Sơn, Lộc Sơn không hề oán thán câu nào.
Chỉ là Thái Tông và Ngụy Chinh, quân không ra quân, thần chẳng phải thần, chuyện giấu diều hâu này sao có thể coi là can gián chứ? An Lộc Sơn và cựu thần đều nói có lý, Lý Long Cơ bối rối.
Sau chuyện đó chẳng được mấy ngày, Thiên Lôi tức giận, trời mưa tầm tã, trong một đêm, vị cựu thần đó bị sét đánh chết.
Cuối cùng Lý Long Cơ cũng tin tưởng chắc chắn rằng, nuông chiều An Lộc Sơn là làm theo lời thần dạy.
(1) Trương Cửu Linh là người Khúc Giang,Thiều Châu đỗ tiến sĩ năm 707 đời Đường Trung Tông, được bổ làm Tả thập di, trong năm Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông làm đến chức Trung thư lệnh.
Về sau, ông làm chức Thượng Thư Hữu Thừa, rồi bị bãi chức vì không hợp với Tể tướng Lý Lâm Phủ và mất lòng vua.
(2) Thạch Thế Long (Thạch Lặc) (274-333) là người dân tộc Yết.
Thời Tấn loạn lạc, nhiều nơi bị đói kém, ông làm cướp, sau đầu hàng vua Hán Triệu là Lưu Uyên.
Sau đó lại ly khai khỏi triều Hán Triệu lập ra Hậu Triệu.
(3) Điển cố Thái Tông ôm chim trong tay.
Đường Thái Tông có được một con diều hâu, cực kỳ xinh đẹp, ông trong lén lút đặt diều hâu đặt lên cánh tay chơi, Thấy Ngụy Chinh tới thì giấu diều hâu trong ngực.
Ngụy Chinh biết chuyện này nên giảng giải những đế vương cổ đại vì ham an nhàn hưởng lạc mà khiến đất nước diệt vong để âm thầm khuyên can Thái Tông.
Ngụy Chinh cố ý nói rất lâu, Thái Tông xưa nay vẫn tôn kính Ngụy Chinh, không dám đuổi ông ra mà uyển chuyển nói ông nói ngắn lại, nhưng Ngụy Chinh vẫn không để yên, cuối cùng diều hâu bị ngạt chết trong lòng Thái Tông.
(4) Trích trong Lễ khí - Lễ Ký của Khổng Tử.
Dưới lòng tốt thúc đẩy của An Lộc Sơn, Lý Long Cơ càng thêm tin tưởng bản thân mình và Dương Ngọc Hoàn là do trời đất tác thành.
Đầu tiên ông ta sắc lập con gái thứ hai của Vi Chiêu Huấn làm Thọ Vương phi để chặt đứt khả năng gương vỡ lại lành của Thọ Vương và Dương Ngọc Hoàn, sau đó âm thầm trù tính, chuẩn bị ba phần đại lễ cho Dương Ngọc Hoàn: ngọc Hòa Điền, cung Hải Đường và hồ Hoa Thanh.
Khi nhận được hai món trước, vừa khéo Bùi Hi Lam đang ở bên cạnh Dương Ngọc Hoàn, nàng đã có dự cảm không tốt rồi.
Khi sắc chỉ thứ ba được ban xuống, nghe thấy tiếng Cao Công công tự mình ngâm nga năm chữ "Thưởng tắm hồ Hoa Thanh", nàng và Dương Ngọc Hoàn đều há hốc miệng vì kinh ngạc.
Lại nghe thấy năm chữ "Đưa vào điện Phi Sương" tiếp theo, hai nàng xém chút nữa đều ngất hết xuống đất.
Bởi vì Hồ Hoa Thanh và điện Phi Sương đều là một phần của hành cung Lư Sơn.
Hồ Hoa Thanh là nơi Thiên Tử thích tắm nhất, là nơi tiếp đãi các đại thần, điện Phi Sương là tẩm điện của ông ta.
Mười chữ này dịch nghĩa ra chẳng phải là "Nàng mau tắm rửa nằm xuống chờ trẫm lâm hạnh" hay sao! Hơn nữa thời gian lại còn vào ban đêm.
Sự việc xảy ra quá chóng vánh, quá bất ngờ, không khéo là Hình Dật Sơ lại theo Thái tử đến Lạc Dương.
Bùi Hi Lam lập tức nắm thời cơ, viết một phong thư cho người vung roi thúc ngựa đưa đến Lạc Dương, còn bản thân mình thì đến Lư Sơn cùng Dương Ngọc Hoàn.
Đêm trăng tròn vành vạch, không khí đêm lạnh lẽo trên con đường mòn tối tăm, cây lựu đốt lên những ngọn lửa đỏ rực khắp núi.
Đom đóm lặng lẽ bay, rượu đỏ sóng sánh đầy, có một người đón gió dưới trăng, cất lên tiếng sáo trong vắt, trước sau lưu loát như nước chảy mây trôi, sinh động như hoa nở hoa tàn.
Dương Ngọc Hoàn đứng dựa lưng vào cây, một buổi tối mà thở dài một trăm hai mươi lần.
Bùi Hi Lam nhìn theo bóng dáng nàng ấy, khẽ giọng nói: "Tỷ, thật ra tâm trạng của tỷ ta hiểu hết.
Tỷ nhớ mong Thọ Vương nhưng bệ hạ lại là cửu ngũ chí tôn, lại đối xử tốt với tỷ đến tận xương tủy, phải tàn nhẫn hạ quyết tâm từ chối, thật sự là rất khó.
Nếu không thì chúng ta nói chuyện với bệ hạ một chút, kéo dài thêm mười ngày nửa tháng nữa? Ngài ấy thích tỷ như vậy, chắc sẽ không ép buộc tỷ đâu."
"Lam nhi, muội có biết, ta học múa từ nhỏ, cũng rất thích tiếng sáo đẹp như tiếng Phượng Hoàng." Dương Ngọc Hoàn chỉ chỉ lên trời, "Muội có nghe thấy tiếng sáo này không?"
Bùi Hi Lam nửa hiểu nửa không "ừm" một tiếng, trong đầu suy đi nghĩ lại mấy lần, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào đỉnh đầu nàng.
Khi cẩn thận nghe kỹ âm thanh tiếng sáo dưới trăng này, lúc thì dịu dàng, khi thì lại đau thương, lúc như như hoa mai rơi ở Giang Thành tháng Năm, khi thì như tuyết trắng tung bay trên bầu trời tháng Tám, không hề có một từ ngữ nào nhưng đã gửi gắm được tất cả suy nghĩ, lan truyền tình ý dào dạt khắp Lư Sơn.
Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng nói:
"Véo von trên bảy đường tơ
Lặng nghe gió lạnh thổi qua rừng tùng
Ta ưa cổ điệu ung dung
Đời nay ít kẻ đánh cung đàn này..."*
*Bài Gảy đàn của Lưu Trường Khanh thời Đường, bản dịch của Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995.
Hai mắt Bùi Hi Lam tối sầm lại, khi nàng mở mắt ra một lần nữa thì chỉ còn cảm giác lo lắng ngập trời mãi khôn nguôi, trời trăng chẳng còn sáng nữa.
Những ngày gần đây, nàng nghe được rất nhiều chuyện về bệ hạ từ Dương Ngọc Hoàn, những chuyện này đã khiến nàng có dự cảm không tốt.
Tình cảm của Lý Long Cơ đối với phụ nữ cũng có chút khác lạ.
Võ Tắc Thiên, Vi Hậu, Thái Bình công chúa đều là những bóng ma thời nhỏ của ông ta.
Ngũ Vương chính biến khiến ông chấn động, loạn Vi Hậu khiến ông ta như đi trên băng mỏng.
Sau khi kế vị, những nữ tử trong hậu cung không một ai là không tính toán vì bản thân mình, vì địa vị của người nối dõi.
Còn ông ta thì đã quá hiểu những cách tranh thủ tình cảm của nữ nhân, có thể dễ dàng hóa giải mâu thuẫn, nhưng ông ta chẳng mấy hứng thú với những người đó.
Mãi cho đến khi gặp Dương Ngọc Hoàn, ông ta mới biết, thì ra nữ tử còn có thể không tranh không cầu với thế gian như vậy.
Chỉ cần ở bên cạnh nàng ấy, ông ta sẽ vô cùng nhẹ nhõm, vui vẻ, thả lỏng đến mức hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu.
Từ nhỏ ông ta đã tham dự rất nhiều tranh đấu trong triều, ông ta mạnh mẽ phấn đấu, cũng đã thực hiện khát vọng, đến thời trung niên thì nghênh đón Khai Nguyên thịnh thế, ngược lại lúc này mới nổi lên thú vui Uyên Minh (1).
Ông ta thông hiểu âm luật, thích phỏng nhạc, xây dựng Lê Viên dạy nhạc cho ba trăm đệ tử.
Nghe đồn chỉ cần có người đàn sai, ông cũng có thể ngoảnh lại nhìn người đó như Chu Lang (2).
Trong khoảng thời gian này, ông ta luôn hẹn hò với Ngọc Hoàn tỷ tỷ trong Lê Viên.
Ông ta tấu nhạc, tỷ ấy khiêu vũ, thì ra chuyện này vốn không chỉ bởi vì dỗ cho Ngọc Hoàn tỷ tỷ vui vẻ mà còn vì kết nối thực sự giữa hai người họ.
Tóm lại mà nói, Ngọc Hoàn tỷ tỷ đã động lòng với bệ hạ.
Bùi Hi Lam vẫn hi vong trong lòng Ngọc Hoàn tỷ tỷ hướng về Thọ Vương, có lẽ thời gian lâu dài, bệ hạ chán có thể trả tỷ ấy lại cho Thọ Vương cũng không chừng.
Nhưng mà có lẽ là nàng vẫn còn ngây thơ quá.
(1) Đào Uyên Minh (Đào Tiềm): là một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tấn và Lưu Tống.
Sau khi làm quan một thời gian ông xin từ quan về quê, làm một ẩn sĩ lánh đời, tìm thú vui ở sách, ở rượu, ở ruộng đồng & làm văn để tiêu khiển, tỏ chí mình.
(2) Chu Lang (Chu Du) danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc, là người thường xuất hiện trong câu "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng", ông không những là một vị tướng tài mà còn là một người tài hoa, phong nhã, am hiểu âm luật.
Ngay cả khi rượu đã ba tuần, tức đã ngà ngà say, ông vẫn nhận ra được khi có nốt nhạc bị đánh sai.
Vậy nên mới có chuyện người đương thời lưu truyền câu "Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố" (Nốt nhạc đánh sai, Chu Lang ngoảnh lại)
Dần dần, tiếng sáo càng ngày càng rõ ràng, càng ngày lại càng gần chỗ các nàng hơn.
Bùi Hi Lam lanh trí trốn vào sau thân cây.
Khi ánh trăng đổ xuống hắt bóng người kéo dài lên trên thân cây lựu, tiếng sáo kia vẫn cứ quanh quẩn bồi hồi cách đó mấy thước mãi chẳng rời đi.
Bùi Hi Lam không nhìn được nét mặt của người dưới bóng cây là gì, chỉ thấy một bông hoa lựu nguyên vẹn bay từ ngọn cây xuống, Dương Ngọc Hoàn vừa nghe vừa rơi nước mắt.
Cuối cùng, tiếng sáo trở nên du dương nhẹ bẫng đi rồi chầm chậm ngừng lại.
Lý Long Cơ bước ra khỏi bóng cây, đặt một bông hoa lựu trên tóc mai của Dương Ngọc Hoàn.
Dương Ngọc Hoàn cúi đầu, khổ sở nó: "Ngọc nô đã sớm biết tình ý của bệ hạ, nhưng cũng hiểu sâu sắc rằng đoạn tình cảm này thế nhân không dung, cho nên vẫn luôn cứ mãi khó chịu, muốn bệ hạ chán ghét Ngọc nô mà vứt bỏ, nhưng lại không biết, không biết..."
"Lại không biết trẫm nghiêm túc đến như vậy, đúng không?"
"Bệ hạ, Ngọc nô chỉ là một nữ tử vô danh, không màng ánh mắt thế nhân, nhưng bệ hạ là minh quân thiên cổ, nếu bởi vì Ngọc nô mà khiến uy danh ngài hao tổn, Ngọc nô có chết vạn lần cũng..." Nói chưa dứt, Dương Ngọc Hoàn đã khóc không thành tiếng.
Lý Long Cơ thở dài một tiếng, ôm nàng ấy vào lòng.
Trăng sáng vốn vô tình nhưng người lại có tình.
Trăng tròn* khi tim đồng điệu nhưng lại thiếu chính là sự lâu dài.
Họ im lặng rất lâu, giống như không tìm được ngôn ngữ nào để bày tỏ tâm tình hiện tại.
Một người là Thiên Tử Đại Đường, một người là giai nhân khuynh quốc, lại kết hợp thêm cảnh đêm nay, đẹp đến mức khiến cho Bùi Hi Lam cũng không nhẫn tâm phá hỏng.
Nàng rất khó xử, khiến cho khi Hình Dật Sơ bỗng xuất hiện bên cạnh, nàng xém chút nữa đã bay mất linh hồn.
Nàng ôm ngực bình tĩnh tâm trạng lại một chút, làm động tác "suỵt" rồi nói nhỏ: "Hỏng rồi, hai người bọn họ thật sự yêu nhau, Phật Như Lai cũng không cản được.
Nếu như lời ngươi tiên đoán là thật, ngày lành của Đại Đường có lẽ là cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Chúng ta vẫn nên rút lui thôi." Nàng dứt lời rồi lùi về phía sau vài bước.
*Chú thích một lần nữa, trăng tròn (viên) cũng có nghĩa là đoàn viên.
Hình Dật Sơ vẫn không động đậy, hờ hững nhìn thoáng qua Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn.
Quanh người hắn xuất hiện hơn mười vầng ánh sáng vờn quanh, không có gió nhưng vạt áo tự tung bay.
Bùi Hi Lam bị ánh sáng hấp dẫn quay đầu lại thì hoảng sợ: "Ngươi làm gì vậy?" Nàng không nhận được câu trả lời của hắn, chỉ thấy những vòng ánh sáng xanh cuồn cuộn càng lúc càng nhanh, sắp hóa thành hình dáng của thanh kiếm.
Nàng nhìn hai người đứng dưới trăng rồi lại nhìn Hình Dật Sơ: "Chẳng lẽ, ngươi muốn giết Ngọc Hoàn tỷ tỷ? Không được! Sẽ có cách khác thôi! Không được làm bừa! Tùy tiện giết người như vậy, có còn vương pháp hay không!"
"Ở chỗ ta, không có vương pháp, chỉ có Hình pháp." Nói đến chữ "Hình", hắn cố tình ngừng một chút.
"..." Giờ phút mấu chốt thế này, trịnh trọng nói ra những lời này, hắn nghiêm túc đó hả?
Nàng vừa lao lên hai bước, một thanh kiếm xanh biếc đã bay qua, hóa thành một nhành cây quấn chặt lấy hai chân của nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.
Nàng há miệng định la lên nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ đành trơ mắt nhìn thấy bóng kiếm màu xanh biếc đồng loạt bay ra từ người Hình Dật Sơ, lao về phía Dương Ngọc Hoàn!
Trái tim trong ngực Bùi Hi Lam muốn đập bay ra ngoài, nàng nhắm chặt mắt không dám nhìn chuyện phía sau nữa, nhưng một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng người ngã xuống đất hay tiếng la hét kêu cứu.
Nàng mở hé một mắt nhìn một chút, phát hiện Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn vẫn duy trì tư thế đang ôm nhau.
Bọn họ như hình ảnh bị dừng lại, xung quanh họ có sương mù đen tối vờn quanh, kiếm ánh sáng đánh lên đó đều bị chặn lại, rơi vỡ thành những sóng ánh sáng nát vụn.
Sau đó, có một bóng đen hiện ra trong nháy mắt, đứng trước mặt bọn họ.
Đó là một nam tử tóc dài màu đỏ thẫm, mặc hoa bào màu đen, trên khuôn mặt tái nhợt cũng có hoa văn màu đỏ điểm xuyến, nhìn không đoán ra được độ tuổi cụ thể nhưng cách ăn mặc, cử chỉ không giống người nhà Đường, thậm chí không giống người phàm.
Dáng vẻ hắn đoan chính, tay cầm một quyển trục.
quyển trục đó như được tạo thành từ xương răng động vật: "Đã nhiều năm không gặp, Thái Vi tiên tôn."
Trên mặt Hình Dật Sơ không hề đổi sắc nhưng trong mắt đã có cơn giận ngầm nổi lên: "Hàm Hư, ta nên sớm đoán ra là do ngươi đứng giữa gây chuyện."
"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải.
Thân là Vô Sinh Tả Doãn của Ma giới, từ trước tới nay bổn tọa chỉ giao thủ với thần tộc thượng tầng, ngươi vẫn là tiên nhân đầu tiên mà bổn tọa đối phó.
Đương nhiên, cũng là kẻ cuối cùng." Hàm Hư cười tự đắc, đuôi mắt mang theo vẻ lẳng lơ, diêm dúa mà Bùi Hi Lam chưa từng gặp bao giờ, "Bởi vì kết giới đã bị phá vỡ, Thần giới sẽ trở thành địa bàn của Ma tộc ta, haha haha."
"Nằm mơ!" Hình Dật Sơ lại ngưng tụ kiếm ánh sáng, phất tay ra lệnh cho chúng bay về phía Hàm Hư.
Hàm Hư dùng quyển trục chắn một cái khiến kiếm trở thành những mảnh sáng vỡ vụn.
Hắn cười lạnh một cách không nể mặt: "Không biết tự lượng sức mình.
Hôm nay bổn tọa không rảnh chơi đùa với ngươi.
Bảo bối, đi đây!" Hắn búng tay tách một cái, một cột khói mù nổ tung trên mặt đất, hàng loạt tiếng hít thở ồ ồ của thú vật vang lên.
Chờ sương khói tan đi, một con mãnh thú to như cung điện xuất hiện.
Nó có mặt người mình dê, răng hổ, móng vuốt người, mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển, giẫm nát một đám cây lựu lớn giống như người phàm đạp lên ngọn cỏ khô.
Bộ ngực nó phập phồng, phun ra từng đám sương mù đỏ quẩn quanh trăm trượng tầng mây, hun cả ánh trăng thành màu máu.
"Thao Thiết..." Nhận ra mãnh thú này, Hình Dật Sơ lập tức nhìn thoáng qua Bùi Hi Lam, hắn biến ra pháp trận bát quái và một trăm bốn mươi bảy thanh kiếm ánh sáng, phong tỏa mình và Thao Thiết trong pháp trận bát quái sáng như ban ngày, dồn lực chuẩn bị đón đánh.
Hàm Hư vốn đã định rời đi nhưng lại không bỏ lỡ ánh mắt nhìn thoáng qua đó của Hình Dật Sơ.
Ánh mắt hắn dừng trên người Bùi Hi Lam một lát rồi bỗng nhiên cười nói: "Ta đã nói mà, sao Thái Vi tiên tôn lại quan tâm tới kết giới Thần Châu như vậy, thì ra là Bắc Lạc Tiên Tử ở nhân thế, lại còn "lạc" ở dưới Sao Bắc Đẩu nữa."
Hình Dật Sơ tái mặt, la lên: "Ngươi dám động vào nàng ấy!"
Hàm Hư không trả lời, ý cười thêm sâu, phất tung tay áo một cái, một tia sáng màu lam bắn ra khỏi tay áo hắn, bay thẳng về phía Bùi Hi Lam, tốc độ nhanh đến nỗi nàng không có thời gian phản ứng.
Trong quá trình lao tới, tia sáng màu lam hóa thành một con quái vật thân chó sói đầu rắn, quanh thân lởn vởn màu rắn xanh mờ mờ, từng tấm từng tấm vảy màu xanh lá, miệng đầy răng nanh bóng lưỡng đang lao tới cắn nàng, nó hoàn toàn có thể nuốt sống nàng.
Hơn nữa, khi càng lại gần nàng, tiếng gầm gừ trong cổ họng con quái vật này lại càng vang dội, những gai thịt trong miệng rung rung mở ra đóng lại, vậy mà lại là thịt màu xám xịt.
Tên khốn Hình Dật Sơ này lại dùng tiên thuật khiến nàng đứng im.
Trước khi chết, nàng cũng chỉ muốn nói hai câu: "Mạng ta bỏ tại nơi này rồi! Để ta chết gớm ghiếc như vậy, đền mạng cho ta đi Hình Dật Sơ!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một sức mạnh vô cùng lớn bổ nhào về phía nàng khiến nàng lao xuống đất! Con quái vật kia cũng cắn xuống một miếng! Cuối cùng nàng cũng phát ra tiếng, sau khi thét lên một tiếng như sói như hổ, nàng lại không có cảm giác đau chút nào.
Nàng mở mắt ra nhìn thì phát hiện Hình Dật Sơ đang ôm chặt lấy mình, mà tám cái răng nanh giống như bảo kiếm được nung từ sắt của con quái vật đang đâm sâu vào trong vai và sau lưng hắn.
Nhưng hắn không hề phát ra một chút rên rỉ nào, chỉ nhíu nhíu mày, khép ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lại, chỉ về phía bầu trời đêm, bảy thanh kiếm ánh sáng màu ngọc bích phi xuống, đâm vào đầu quái vật.
Nó rút răng ra, ngửa mặt lên trời thét dài, mỡ, óc màu xanh bắn tung tóe xung quanh, nó nhảy lung tung một trận rồi té xuống đất.
Mà theo động tác rút răng của nó, miệng vết thương của Hình Dật Sơ tóe ra máu tươi, đọng trên mặt Bùi Hi Lam.
Bùi Hi Lam hoảng sợ nói: "Hình Thiếu sư, vết thương của ngươi..."
Sắc mặt hắn khó coi, Thao Thiết phía sau lại vẫn chưa bị kiềm chế, phun sương đỏ, nện bước nặng nề đi về phía họ.
Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đương nhiên Thánh giá đã bị giật mình rồi.
Bùi Hi Lam khoác cánh tay Hình Thiếu sư lên vai mình, vươn người đứng lên, lo lắng nói: "Mặc kệ, chúng tay chạy trước thì hơn! Ta cõng ngươi! Bệ hạ, Ngọc Hoàn tỷ tỷ, hai người cũng chạy ngay đi!"
"Đây là một trong tứ đại mãnh thú thượng cổ, không thể để nó gây họa cho nhân gian." Hình Dật Sơ đẩy cánh tay nàng ra, đè ngực lại tạo tư thế niệm chú: "...Chỉ đành đánh cược một lần vậy."
Hình Dật Sơ phất tay áo, chỉ nghe thấy tiếng biển cả mênh mông, nước suối trong ở Lư Sơn từ bốn phương tám hướng bay tới, tạo thành một làn sóng sôi sục trong không trung xung quanh.
Trong làn sóng đó, ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ lại thành một bóng người.
Một thanh niên ngồi giữa sóng to gió lớn, mặc trường bào màu xanh đậm, trên mặt có ấn ký thủy văn, mái tóc dài như suối phủ lấy y phục, mái tóc khẽ bay lên theo tiếng sóng biển khẽ rì rào.
Mắt hắn ngập tràn ánh sao, nét mặt lạnh lùng đứng nhìn Thao Thiết từ phía xa xa, không hề có động thái gì định tấn công cả, nhưng Thao Thiết bỗng dừng bước chân, rồi lại lùi về sau mấy bước, sương mù đỏ cũng trở nên đứt quãng.
Sau phút giằng co ngắn ngủi, nó rú to một tiếng thật dài rồi bỗng nhiên bóng dáng nó trở nên mờ mờ, cuối cùng biến mất hoàn toàn không còn thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh trăng tàn và những cành cây lựu bị đạp gãy nằm rạp dưới đất.
Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lý Long Cơ cố gắng bình tĩnh hỏi: "Con mãnh thú này...!đi nơi nào?"
"Có lẽ là quay về Ma giới." Hình Dật Sơ dùng hết sức đáp lời rồi sụp vai quỳ xuống đất.
Bùi Hi Lam đỡ lấy hắn, vội la lên: "Bệ hạ, hắn bị thương!"
"Người đâu, mau tới đây!"
Lý Long Cơ đưa Dương Ngọc Hoàn đi gọi người, Bùi Hi Lam quỳ gối bên cạnh Hình Dật Sơ, nước mắt sắp rơi xuống đến nơi: "Hình Thiếu sư, ngươi có sao không? Thân thể ngươi là tiên nhân, y thuật của thế gian có thể dùng được cho ngươi không? Ngươi có nguy hiểm đến tính mạng không vậy?"
Hắn cạn sức quỳ trên mặt đất, hai mắt tối sầm, dường như ý thức không rõ ràng lắm, chỉ dùng bàn tay đầy máu tươi chạm vào má nàng: "Hi Lam, từ nay về sau, ta sẽ không ràng buộc nàng nữa.
Nàng có thể yêu người khác, có thể cao chạy xa bay với bất kỳ nam tử nào.
Nhưng mà, nàng phải hứa với ta, nàng phải sống.
Ta sai một lần hết một ngàn sáu trăm bảy mươi hai năm, tra tấn bản thân mình cả đời, ta sớm đã chẳng hề sợ cô độc.
Nhưng đối với nàng, thật sự...!ta không thể lại tận mắt nhìn thấy nàng biến..." Lời còn chưa nói dứt, hắn đã ngất xỉu trong ngực nàng.
Bùi Hi Lam mở to mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt rồi rơi xuống, giống như không phải do nàng tự nguyện, mà trong cơ thể có người khác ép nó rơi.
Nàng xé vải băng bó cho Hình Dật Sơ nhưng trong đầu thì rối loạn một nùi.
Ma tộc tên Hàm Hư kia gọi nàng là "Bắc Lạc tiên tử", Hình Dật Sơ cũng không phủ nhận.
Hình Dật Sơ gọi một tiếng "Hi Lam", rất rõ ràng không phải là "Bùi Hi Lam".
Thật sự nàng có thể là Bắc Lạc tiên tử chuyển thế.
Chỉ là, ngoại trừ những giấc mộng xa xăm hư vô, vì sao nàng hoàn toàn không biết gì về những chuyện trước kia cả? Nàng không biết câu chuyện giữa Bắc Lạc tiên tử và Thái Vi tiên tôn, cũng không biết giữa họ là ai yêu ai, ai nợ ai, ai ôm nỗi tương tư, ai là người thay lòng đổi dạ, hay là sớm đã là người dưng nước lã.
Cảm giác chân thật duy nhất chính là tâm ý thích Hình Dật Sơ này.
Nhưng phần tình cảm này so sánh với Tiên giới, Ma giới, đất Nghiêu, biên cương nước Thuấn, giàu có như Đế Vũ thì thật sự không đáng gì để nói.
Bởi vậy, trong cảnh đẹp ngày tốt đêm nay, không hiểu sao nàng lại có một chút khổ sở.
Chẳng qua dù khổ sở cũng chỉ kéo dài trong một buổi tối.
Dù sao thì Bùi Hi Lam là một người có tầm nhìn khoáng đạt.
Ngủ một giấc dậy nàng đã hiểu thấu trong nháy mắt: Làm người thì vĩnh viễn không cần người khác phải hiểu bản thân mình, hơn nữa, là người không cùng một thời đại thì lại càng đừng mong có thể trông cậy.
Giống như nàng không thể hiểu được cha mẹ của Tần Võ Vương* vì sao lại lấy tên cho ông ấy là Doanh Đãng.
Nhật nguyệt càn khôn, thần ma nhân quỷ, xã tắc hưng vong thì có liên quan gì tới nàng chứ? Là một nữ tử trong lòng chẳng hề có chí lớn, chỉ thích ăn uống thoải mái, ý chí nàng kiên định như vậy đấy, chỉ cần sống vui vẻ, trong đời có được những thứ mình yêu, nàng mặc kệ chuyện thiên hạ.
Nàng học hỏi một chút tài nấu ăn tuyệt vời của tổ mẫu rồi bỏ bánh xốp vào trong hộp gấm, đến phủ Thiếu sư thăm Hình Dật Sơ.
Người canh cửa của phủ Thiếu sư thông báo, hôm nay thân thể Thiếu sư chưa khỏi, không tiện ra cửa gặp khách.
Bùi Hi Lam gật gật đầu, giao hộp gấm cho hắn, để hắn chuyển cho Hình Dật Sơ, rồi khẽ tay khẽ chân đi theo sát hắn bước vào phòng ngủ của Hình Dật Sơ.
*Tần Võ Vương (trị vì 310 TCN-307 TCN), tên thật là Doanh Đãng, là vị quân chủ thứ 32 của nước Tần - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Người canh cửa chính tay dâng hộp gấm lên, đầy tớ bên trong nhìn cái đầu ló ra bên cạnh hắn đề dò xét của Bùi Hi Lam thì cả đám đều sợ ngây người.
Bùi Hi Lam gõ vang cửa nói: "Sức khỏe Hình Thiếu sư đã tốt lên chưa?"
Vốn Hình Dật Sơ đang nằm nghiêng đọc sách, bị tiếng gọi này của nàng làm giật mình xém chút rớt cả sách xuống đất.
Nàng cười khanh khách đẩy cửa bước vào, cũng giật mình "oa" một tiếng.
Bởi vì bình thường Thiếu sư của Thái tử luôn áo mũ chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ quyền cao chức trọng khó lại gần.
Nhưng lúc này, y phục hắn rất nhẹ nhàng, da trắng như tuyết, con mắt màu xanh biếc gần như trong suốt, mái tóc dài như mây trải trên tháp, mi dài, mắt như hồ nước khó có thể diễn tả.
Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, bảo đầy tớ nhỏ đi ra ngoài rồi hỏi: "Sao Bùi phụ tá lại vào được?"
Bình luận truyện