Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 157



Còn chưa kịp nói xong, anh đã bị cô đè 

lên người hôn tới tấp. Hô hấp dần khó khăn hơn, sợ cô mệt nhưng cái kiểu quyến rũ chủ động này làm anh không kiềm chế được. 

Rõ ràng là khi nãy cô rất mệt, những ngày gần đây còn không cho anh yêu, chỉ cho hôn hay sờ s0ạng một chút rồi bắt anh nhịn. Nhưng sao bây giờ lại chủ động thế này? 

Cô không cho anh chủ động, cứ như con mèo nhỏ vờn anh như vờn chuột. Rất lâu sau mới chịu cho anh được chủ động. 

Advertisement

Sau khi kết thúc, anh đặt cô nằm ngang mình, vuốt v3 khuôn mặt cô, lo lắng. 

- Vợ... nói anh nghe, em đang lo lắng gì à? Hốc mắt Âu Lan hơi đỏ, cô cắn môi lấy dũng khí. 

- Anh, anh không đi sang đó được không? Anh thấy mình thật có tội khi khiến cô lo lắng, bất an như vậy. 

Advertisement

- Bảo bối, xin lỗi đã để em lo rồi. Anh sẽ không xa em, sẽ nắm tay không buông đâu. Chồng em rất giỏi đấy, mấy người kia không phải đối thủ của anh. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh rồi về được không? 

Dù còn lo lắng nhưng nghe anh nói cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô tuyệt đối tin tưởng anh, lần này đi nhất định sẽ thật cẩn thận, không lơ là cảnh giác để mất anh nữa. - Anh sẽ không sao chứ? 

Ừ, anh hứa.Anh sẽ không sao. Chỉ cần có em bên cạnh là anh sẽ không sao. Dù sao so với việc cô đơn một mình thì anh càng muốn sống chết cùng em. 

Anh ôm cô vào lòng, vỗ mông cô một cái trêu đùa. 

- Ngoan, ngủ đi. Mai chúng ta qua thăm vợ chồng Nam Phương rồi đi. Chắc khi trở về, họ đã chào đón thiên thần rồi đấy. 

- Vâng, chúng ta sẽ nắm tay nhau trở lại đây rồi còn cùng nhau thực hiện những kế hoạch đề ra nữa chứ? 

- Em buồn ngủ chưa? 

Giọng nói thâm trầm, hơi ấm phả lên gáy, lên tai cô nhột nhột. Âu Lan lùi người, lấy gối ôm trước ngực. 

- Anh mà tiến tới là em....sẽ quy định một tuần chỉ một lần thôi đấy. 

- Một lần nữa thôi, anh hứa chỉ lần này nữa thôi. 

Với nhu cầu cao của anh, cô luôn phải lấy lí do bận hay mệt khi quay phim mà không cho anh. Cô đã quay xong phim, chị Huyền đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi không nhận phim mới cũng như các sự kiện trong thời gian tới nên chẳng có lí do gì để không cho anh được thỏa thích nữa. 

Nhưng cô vẫn vờ chối, hừ lạnh. 

- Cũng không được, một lần cũng không? Anh phải tiết chế lại đi biết không hả? 

- Vậy làm sao mà chúng ta nhanh có baby được. Chẳng phải em bảo chị Huyền là anh già rồi, nòng nọc không tốt.Vậy thì phải cố mà lọc lấy con tốt nhất mới có con được. 

Âu Lan cứng họng, không ngờ cái gì cô nói anh cũng nhớ dai đến phát ghét. Lúc ấy chỉ kiếm cớ thôi ai ngờ anh lại ghim thù chuốc hận như vậy chứ? 

Nhìn anh chằm chằm, nghĩ lại những tối 

trước anh muốn lôi kéo cô yêu đương nhưng đều bị cô hất ra. Đúng là anh đã hơi thiệt thòi khi có vợ bận rộn như cô rồi. 

Hải Phong nghĩ cô sẽ từ chối nên không khỏi phiền não. Bất chợt cô lên tiếng làm anh như chết đuối vớ phải cọc. 

- Vậy thì tốc chiến thôi nhỉ? 

Cả người rung rinh, anh kéo cô đè x uống mà hôn. 

- Vợ... em đúng là số I. 

Âu Lan định xong việc sẽ hỏi lại anh một số việc khi qua bên kia. Cô muốn hỗ trợ và giúp anh giải quyết nữa nhưng khi ân ái xong thì cô lại mệt... hai mắt đã dính chặt vào nhau không mở nổi. 

Đóng máy phim, chào hỏi, liên hoan mệt muốn rụng rời, lúc nãy vì sợ hãi mà chủ động, bây giờ lại bị anh vần nên giờ không còn tỉnh táo mà tính toán chuyện đại sự nữa. 

Buổi sáng, gần mười giờ cô mới mở được mắt dậy, Hải Phong đã kéo rèm cửa cho phòng tối om. Sờ sang bên cạnh không có người nằm, cô sợ hãi bật dậy, chẳng thèm 

mặc quần áo mà lao ra khỏi phòng ngủ. Chạy lên trên căn hộ của anh cũng không thấy. Lúc chạy xuống thấy anh vào nhà mang theo đồ ăn sáng thì lao đến, nhảy lên ôm anh. 

- Em tưởng anh trốn em đi rồi. 

Ôm cô vào lòng, anh mới phát hiện ra cô còn chưa mặc quần áo nên chọc chọc vào trán cô nhắc nhở. 

- Em không lạnh hả? Vào mặc đồ đi còn ăn sáng nữa.Anh chỉ đi khi có em đi cùng thôi. 

Lúc này cô mới thấy ngại, chạy vèo trở về phòng lấy quần áo vào nhà tắm. Mặt vẫn đỏ bừng bừng. 

Vừa sang nhà vợ chồng Nam Phương ngồi chưa kịp uống xong cốc nước thì Tô Mộc trở dạ, họ cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện. 

Vậy là trước lúc đi, họ vẫn kịp nhìn thiên thần bé nhỏ nhà Nam Phương. Đó là một bé trai kháu khỉnh, dù sinh sớm nửa tháng nhưng thằng bé vẫn được 3,4kg. 

Sau khi tặng quà chúc phúc cho đứa nhỏ, hai người rời bệnh viện về nhà chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày. 

Vì vẫn bị săn ảnh nên hai người không ra sân bay cùng nhau.Tiễn Âu Lan ra sân bay, chị Huyền mặt mũi âu sầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện