Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 172



Đợi Âu Lan tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề hai người mới xuống dưới.Vừa bước chân đến phòng khách, người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng bật dậy. Sắc mặt ông tái đi, nhanh như chớp đã đứng trước mặt Âu 

Lan. 

- Phương Ninh, sao em lại ở đây? 

Âu Lan hơi hoảng, lùi người lại bám tay Hải Phong. Cả bà Hứa và Hải Phong đều ngơ ngác. 

Advertisement

- Chú út, chú nhận nhầm người à? Đó là cháu dâu chú đấy? 

Ông ta dường như không nghe thấy bà Hứa nói, định đưa tay nắm tay Âu Lan thì Hải Phong kéo cô ra sau mình. 

- Chú út, chú đang làm gì vậy? Cháu sẽ không khách khí đâu. 

Advertisement

Lúc này người đàn ông mới như bừng tỉnh, ánh mắt bối rối, trong đôi mắt ấy dường như còn có nước, lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. 

- Chú xin lỗi nhưng... cô gái này tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 

Âu Lan vẫn còn đang choáng váng, tự dưng chú út lại lao đến cô mà lại gọi mình bằng cái tên vô cùng xa lạ thì cũng hoảng. 

- Đây là Âu Lan, vợ cháu. Chú quen vợ cháu sao? 

- Chắc là người giống người thôi.Vợ cháu rất giống... cô ấy. 

Bà Hứa lạ lẫm, nhìn chú ngờ vực. Khi cả ba ngồi xuống, bà mới dè dặt nói. 

- Chú Quân, chú vừa gọi Âu Lan là Phương Ninh. Đó chẳng phải tên của... 

Người phụ nữ đó, từ lúc bố mẹ chồng còn sống đã cấm cả nhà nhắc đến. Chú út vì người ấy mà chán nản, đâm ra chẳng thiết tha gia đình. Sau vài năm sang Sing thì bỏ nhà đi ra ngoài, rất ít khi về nhà. Mọi người càng giục lấy vợ thì chú càng lì lợm. Có lúc nổi điên lên xung đột với cả nhà nên anh chị em trong nhà không ưa chú kể cả ông Trung. - Là cô ấy. Chị vẫn còn nhớ sao? 

- Chị xin lỗi, chuyện qua lâu quá rồi, hôm nay lại thấy chú gọi tên cô ấy nên... 

Người đàn ông ấy nhìn vô cùng phong độ, vóc dáng vạm vỡ, làn da rám nắng khỏe mạnh. Chắc hắn cũng đã trải qua nhiều phong ba bão táp nhưng hằn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn vô hình khiến đôi mắt trở nên u sầu. 

Ông nhìn chằm chằm Âu Lan, trong đáy mắt ông ta là sự xúc động không nói thành lời. Dường như ông đang cố kìm nén một điều gì đó. 

Thấy chú út cứ nhìn chằm chằm vợ mình, Hải Phong hơi khó chịu nên kéo mặt cô xoay vào ngực mình không cho ông nhìn nữa. 

- Chú út, cháu không biết chú đang nghĩ đến ai nhưng đừng nhìn vợ cháu như vậy. Cháu thấy rất khó chịu. 

Bà Hứa nhìn Hải Phong khẽ lắc đầu. - Việt Phong 

- Cháu đang rất tôn trọng chú mới để chú nhìn vợ cháu từ nãy đến giờ, bây giờ mà chú không nói nữa thì vợ chồng cháu lên phòng. 

Lúc này, người đàn ông mới khó nhọc lên tiếng nhưng ánh nhìn vẫn hướng về Âu Lan. 

- Âu Lan, mẹ cháu có phải tên là Phương Ninh không? 

Âu Lan ngước nhìn Hải Phong, quay mặt ra nhưng vẫn bị anh ôm chặt. 

- Không ạ..... 

- Cháu nói dối. 

Tự dưng ông nổi cáu khiến cô giật mình. Nhưng thấy người đàn ông đã đỏ hoe đôi mắt, cả người rũ ra như không còn sức lực thì thấy thương cảm. 

- Cháu được nhận nuôi từ nhỏ nên không biết mẹ đẻ cháu tên là gì? Mẹ nuôi cháu tên là Hoa. 

- Cháu được nhận nuôi sao? Tại sao? 

- Cháu không được nghe kể lại vì sao? 

Chỉ biết là ngày ấy, mẹ nuôi cháu sinh non nên đứa bé bị chết. Cháu nghe bố nói vì cháu bị bỏ rơi sau khi sinh nên ông đã nhận về nuôi để mẹ nuôi không bị sốc vì mất con. Hải Phong suốt ruột. 

- Chú nói thẳng ra đi xem nào? Sao lại cứ điều tra vợ cháu thế? Cô ấy gia cảnh như nào với cháu cũng không quan trọng 

- Vợ cháu rất giống bạn gái chú? 

Người đàn ông bất lực hét lên, hai tay ôm đầu đau khổ. Dường như ông ấy đã phải chịu nỗi đau này giày vò từ rất lâu hôm nay mới lại bộc phát. 

Bà Hứa cuối cùng cũng đã hiểu, nhẹ nhàng vỗ vai ông. 

- Chú nghĩ Âu Lan là con gái chú sao? Hải Phong và Âu Lan đều ngạc nhiên khi ông ấy gật đầu. 

- Đúng vậy? Năm ấy, cô ấy đã mang thai nhưng em lại không biết. Sau đó bạn bè em nói cô ấy bị đuổi học, bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì mang thai. Em đã trốn bố mẹ về tìm nhưng không tìm thấy cô ấy. 

Người đàn ông ấy dường như đang khóc khiến Âu Lan thấy ông thật tội nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện