Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh
Chương 91
Hải Phong quay lại nhìn Minh Thiên, cười như có như không.
- Cậu thua tôi trên mặt trận tình cảm, bây giờ lại muốn thua trên võ đài nữa hả? Đấu thì đấu, cho tôi mượn đồ.
Âu Lan ra ngoài, nhìn thấy Hải Phong và Minh Thiên trên võ đài thì không khỏi lo lắng. Cô lại gần, chọc chọc tay vào chân Hải Phong. - Ngứa tay chân à? Sao tự dưng rủ nhau tỉ thí vậy?
Khi hai người đàn ông quay ra, Âu Lan hét toáng lên. Nam Phương lẫn Tô Mộc và ông bà Tô đều lao đến. Nhìn hai người trên võ đài, tất cả đều ôm bụng cười. Không hiểu họ đã đánh đấm thế nào mà người thì thâm mắt phải, người thâm mắt trái nhìn như bôi nhọ lên mắt.
Advertisement
- Hai đứa làm trò cười cho cả nhà đẩy hå?
Thấy mọi người cười, đang hăng máu mà hai người bên trên kia khựng lại, nhìn vào mặt nhau cũng cười thành tiếng. Âu Lan nhảy lên trên, kéo hai người đứng sát vào nhau.
- Xin giới thiệu với khán giả, hai đấu sĩ gấu trúc.
Advertisement
Tô Mộc ngẩng mặt nhìn.
Hay em giúp hai người làm thâm mắt còn lại nhé! Chắc sẽ rất mốt đấy.
Nam Phương khoác vai bạn gái, gật gù tán thành.
- Ý kiến của em không tồi đâu.
Âu Lan lên tiếng dọa dẫm.
- Em cho anh mắt gấu trúc đấy nhé! Đừng có động vào người yêu em.
Âu Lan kéo Hải Phong đi xuống, xuýt xoa thổi thổi vào mắt anh.
- Để em lấy đá chườm cho anh. Hai người hết chỗ đánh hay sao mà đấm vào mắt nhau vậy hả?
- Em xót vậy hả? Biết thế để cho cậu ta đánh thêm mấy cái nữa.
- Anh thích không, em đấm cho phát nữa. Hải Phong giơ tay che mặt.
- Để một mắt anh còn nhìn em chứ? Hai mắt thâm thì đêm khó hoạt động lắm.
- Vậy thì để em hoạt động không mượn anh.
Bà Tô thấy hai đôi xoắn xuýt nhau vào nhà còn thằng con trai đứng bơ vơ không ai hỏi thăm thì vỗ vai động viên.
- Thôi con ạ, ai bảo mày ế làm gì? Vào lấy đá tự chườm đi, đừng nhìn người ta nữa lẹo mắt đấy.
Sau bữa ăn, Nam Phương và Hải Phong ngồi chơi cờ cùng ông Tô. Âu Lan và Tô Mộc ngồi nói chuyện ngoài sảnh thì Minh Thiên bước ra ngồi xuống cạnh.
- Tô Mộc vào nhà đi, anh nói chuyện với Âu Lan một lát.
Tô Mộc không muốn làm Âu Lan khó xử với Hải Phong nên ngồi lì không đứng lên. - Có chuyện gì hai bọn em đều nghe được, sao lại đuổi em đi?
- Mày có đi vào không hả? Chẳng lẽ mày sợ anh ăn thịt bạn mày à?
- Anh còn lâu mới ăn thịt được bạn em nhưng em nhắc cho anh nhớ, Âu Lan giờ đã có chủ nên anh bỏ ý định với bạn em đi.
Minh Thiên ánh mắt tối sầm, giơ tay lên dọa Tô Mộc. Âu Lan cản lại, cô cũng muốn nói rõ với anh một lần để tránh đêm dài lắm mộng nên nắm tay Tô Mộc nhắc.
- Cậu vào đi, tớ nói chuyện với anh ấy một lát.
Tô Mộc lườm anh mình một cái mới đứng lên đi vào trong nhưng sợ Hải Phong hỏi nên cô đi ra phòng tập.
- Tại sao em lại yêu một người như anh ta? Em có biết hắn là người đào hoa nổi tiếng không?
- Anh ấy là người như thế nào thì em là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu anh muốn biết về anh ấy thì em có thể trả lời rõ ràng với anh. Còn vì sao yêu thì đơn giản là trong tim em có anh ấy, cần phải lí do sao.
- Yêu một người đào hoa lại là dân xã hội, em có hình dung được hậu quả không? Rồi rất nhanh anh ta sẽ chán em, bỏ rơi em, khi ấy người tổn thương là em.
- So với việc ở bên người mình không yêu lâu dài thì em muốn ở bên người mình yêu.Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chính em còn không biết em sẽ yêu anh ấy đến bao giờ thì làm sao em bắt người ta phải yêu em cả đời.Tình yêu là con dao hai lưỡi, dù biết là chạm vào sẽ đứt tay nhưng tại sao người ta vẫn chấp nhận yêu. Đã chạm vào thì không sợ còn sợ thì đừng dùng.
- Thật sự là anh lo cho em? Anh ta chỉ đang lợi dụng em thôi.
- Cảm ơn anh, nhưng em tự lo được cho mình. Em yêu anh ấy nên nếu anh ấy lợi dụng mà được bên cạnh anh ấy thì em vẫn tình nguyện. Anh đừng để ý đến em nữa, cuộc đời của em thì để em tự chịu trách nhiệm. Cảm ơn vì anh đã có ý tốt.
Minh Thiên cố bám lấy cơ hội cuối cùng. - Có phải em đang lấy thân mình gán nợ cho anh ta? Anh ta đã uy hiếp em?
Âu Lan đứng dậy, nhìn anh mỉm cười.
- Em không có trách nhiệm phải giải thích với ai về mối quan hệ giữa em và anh ấy, kể cả anh.Anh chỉ cần biết bây giờ em yêu anh ấy là được, bây giờ hay sau này thì em cũng không hối hận.
Cô quay người đi nhưng bất ngờ bị Minh Thiên ôm cứng lấy từ phía sau.
- Cậu thua tôi trên mặt trận tình cảm, bây giờ lại muốn thua trên võ đài nữa hả? Đấu thì đấu, cho tôi mượn đồ.
Âu Lan ra ngoài, nhìn thấy Hải Phong và Minh Thiên trên võ đài thì không khỏi lo lắng. Cô lại gần, chọc chọc tay vào chân Hải Phong. - Ngứa tay chân à? Sao tự dưng rủ nhau tỉ thí vậy?
Khi hai người đàn ông quay ra, Âu Lan hét toáng lên. Nam Phương lẫn Tô Mộc và ông bà Tô đều lao đến. Nhìn hai người trên võ đài, tất cả đều ôm bụng cười. Không hiểu họ đã đánh đấm thế nào mà người thì thâm mắt phải, người thâm mắt trái nhìn như bôi nhọ lên mắt.
Advertisement
- Hai đứa làm trò cười cho cả nhà đẩy hå?
Thấy mọi người cười, đang hăng máu mà hai người bên trên kia khựng lại, nhìn vào mặt nhau cũng cười thành tiếng. Âu Lan nhảy lên trên, kéo hai người đứng sát vào nhau.
- Xin giới thiệu với khán giả, hai đấu sĩ gấu trúc.
Advertisement
Tô Mộc ngẩng mặt nhìn.
Hay em giúp hai người làm thâm mắt còn lại nhé! Chắc sẽ rất mốt đấy.
Nam Phương khoác vai bạn gái, gật gù tán thành.
- Ý kiến của em không tồi đâu.
Âu Lan lên tiếng dọa dẫm.
- Em cho anh mắt gấu trúc đấy nhé! Đừng có động vào người yêu em.
Âu Lan kéo Hải Phong đi xuống, xuýt xoa thổi thổi vào mắt anh.
- Để em lấy đá chườm cho anh. Hai người hết chỗ đánh hay sao mà đấm vào mắt nhau vậy hả?
- Em xót vậy hả? Biết thế để cho cậu ta đánh thêm mấy cái nữa.
- Anh thích không, em đấm cho phát nữa. Hải Phong giơ tay che mặt.
- Để một mắt anh còn nhìn em chứ? Hai mắt thâm thì đêm khó hoạt động lắm.
- Vậy thì để em hoạt động không mượn anh.
Bà Tô thấy hai đôi xoắn xuýt nhau vào nhà còn thằng con trai đứng bơ vơ không ai hỏi thăm thì vỗ vai động viên.
- Thôi con ạ, ai bảo mày ế làm gì? Vào lấy đá tự chườm đi, đừng nhìn người ta nữa lẹo mắt đấy.
Sau bữa ăn, Nam Phương và Hải Phong ngồi chơi cờ cùng ông Tô. Âu Lan và Tô Mộc ngồi nói chuyện ngoài sảnh thì Minh Thiên bước ra ngồi xuống cạnh.
- Tô Mộc vào nhà đi, anh nói chuyện với Âu Lan một lát.
Tô Mộc không muốn làm Âu Lan khó xử với Hải Phong nên ngồi lì không đứng lên. - Có chuyện gì hai bọn em đều nghe được, sao lại đuổi em đi?
- Mày có đi vào không hả? Chẳng lẽ mày sợ anh ăn thịt bạn mày à?
- Anh còn lâu mới ăn thịt được bạn em nhưng em nhắc cho anh nhớ, Âu Lan giờ đã có chủ nên anh bỏ ý định với bạn em đi.
Minh Thiên ánh mắt tối sầm, giơ tay lên dọa Tô Mộc. Âu Lan cản lại, cô cũng muốn nói rõ với anh một lần để tránh đêm dài lắm mộng nên nắm tay Tô Mộc nhắc.
- Cậu vào đi, tớ nói chuyện với anh ấy một lát.
Tô Mộc lườm anh mình một cái mới đứng lên đi vào trong nhưng sợ Hải Phong hỏi nên cô đi ra phòng tập.
- Tại sao em lại yêu một người như anh ta? Em có biết hắn là người đào hoa nổi tiếng không?
- Anh ấy là người như thế nào thì em là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu anh muốn biết về anh ấy thì em có thể trả lời rõ ràng với anh. Còn vì sao yêu thì đơn giản là trong tim em có anh ấy, cần phải lí do sao.
- Yêu một người đào hoa lại là dân xã hội, em có hình dung được hậu quả không? Rồi rất nhanh anh ta sẽ chán em, bỏ rơi em, khi ấy người tổn thương là em.
- So với việc ở bên người mình không yêu lâu dài thì em muốn ở bên người mình yêu.Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chính em còn không biết em sẽ yêu anh ấy đến bao giờ thì làm sao em bắt người ta phải yêu em cả đời.Tình yêu là con dao hai lưỡi, dù biết là chạm vào sẽ đứt tay nhưng tại sao người ta vẫn chấp nhận yêu. Đã chạm vào thì không sợ còn sợ thì đừng dùng.
- Thật sự là anh lo cho em? Anh ta chỉ đang lợi dụng em thôi.
- Cảm ơn anh, nhưng em tự lo được cho mình. Em yêu anh ấy nên nếu anh ấy lợi dụng mà được bên cạnh anh ấy thì em vẫn tình nguyện. Anh đừng để ý đến em nữa, cuộc đời của em thì để em tự chịu trách nhiệm. Cảm ơn vì anh đã có ý tốt.
Minh Thiên cố bám lấy cơ hội cuối cùng. - Có phải em đang lấy thân mình gán nợ cho anh ta? Anh ta đã uy hiếp em?
Âu Lan đứng dậy, nhìn anh mỉm cười.
- Em không có trách nhiệm phải giải thích với ai về mối quan hệ giữa em và anh ấy, kể cả anh.Anh chỉ cần biết bây giờ em yêu anh ấy là được, bây giờ hay sau này thì em cũng không hối hận.
Cô quay người đi nhưng bất ngờ bị Minh Thiên ôm cứng lấy từ phía sau.
Bình luận truyện