Hoa Tình Đẫm Máu

Chương 21



Phi Diệp bước tới nắm hai bàn tay mềm mại trắng hồng kéo vào mình. Một cái hôn dài làm cho Lâm Huê say sưa rồi nàng mê đi như kẽ khờ dại trong vòng tay chàng, lúc này nàng mất tự chủ hoàn toàn bị ma lực của Phi Diệp chi phối, và Phi Diệp đã quyết định tiến nhanh nên chỉ nửa giờ sau Lâm Huê đã trở thành đàn bà với cảm giác quằn quại sung sướng lên đau đớn triền miên, nàng chống tay ngồi dậy cắn vào vai chàng:

- Tại anh đó, em chết mất anh ơi..

Phi Diệp đã tốc chiến tốc thắng, khi chàng buông tấm thân liễu yếu đào tơ ra cô gái đã khóc nức, chàng khéo léo hôn nàng an ủi:

- Từ nay chúng ta là của nhau, hai ta là một em vui lên chứ sao lại khóc? Anh sẽ yêu em hết đời, em sẽ hy sinh cho anh như những người vợ ngoan hiền khác, chúng ta cùng ở trên thiên đàng hạnh phúc em ạ.

Lâm Huê nín khóc nấp đầu vào ngực chàng sẽ gật, vậy là mọi sự đã an bày, từ nay Lâm Huê sẽ sống chết chỉ biết có chàng.

Phi Diệp ôm nàng trong tay và đang hoạch định một mưu cợ Chàng không lạ gì nạn nhân thứ ba của mình, tức là người vừa đi với Tường Linh khi nãy, bả bị mất tới mười lăm triệu gần hết nữa gia tài nên cay cú lắm.

Chàng lại biết Tường Linh chí tâm hại chàng thì sẽ không rời xa bà ta một bước từ bây giờ cho đến khi gặp chàng. Phi Diệp tính trong trí:

- Mình sẽ nhờ Lâm Huê làm trọn vụ này, chỉ có LÂM HUÊ mới đủ khả năng và gan dạ hy sinh cho mình.

Phi Diệp tính vậy và ôm xiết mình nàng làm Lâm Huê muốn nghẹt thở. Lâm Huê thấy vòng tay của chàng tỏ vẻ yêu đương chân thành cuồng nhiệt thì sung sướng lắm, nàng thủ thỉ:

- Em yêu anh và cảm ơn anh suốt đời. Phi Diệp ơi anh đã đem hạnh phúc cho em, anh bắt phải trả ơn anh cách nào em cũng chịu và trung thành với anh đến hơi thở cuối cùng.

Lâm Huê say sưa trong tình yêu.. Ấy là Phi Diệp mới gần gũi nàng lần đầu. Giờ đây Phi Diệp biết mình bảo gì nàng cũng sẵn sàng nghe theo, chàng mới bắt đầu vào chương trình hành động.

Trước hết Phi Diệp nghĩ đến mẹ, sắp đến giai đoạn chàng phải cần dùng những thứ thuốc hóa trang và độc dược của bà.

Lâm Huê thấy người yêu nhăn vầng trán suy tư thì hỏi:

- Hình như anh đang nghĩ xa xôi, anh bận tâm gì cho em biết với?

Phi Diệp ôm nàng vuốt ve mớ tóc mây mướt và nói giọng ngọt dịu:

- Anh đang nghĩ đến tình của đôi ta, anh nhớ em có nói sẽ làm tất cả những gì cho anh phải không?

Lâm Huê gật đầu:

- Đúng.. em hứa làm nô lệ cho anh suốt đời.

Phi Diệp xiết mình nàng:

- Không em không là nô lệ mà em là người yêu của anh, sẽ sống chết với anh, sẽ coi thân anh như thân em, và anh cũng thế.

Lâm Huê sung sướng, lồng ngực căng phập phồng dưới làn áo mỏng.

- Đúng.. em chỉ ao ước có thế.

- Vậy thì em là vợ hiền của anh, anh cũng nhớ em đã nói nếu anh là tướng cướp em cũng vẫn yêu anh đúng không?

Lâm Huê gật đầu không do dự, Phi Diệp nói:

- Vậy thì đã đến lúc anh nhờ em, nếu anh cho em hay có một kẻ thù sắp hại anh và mình phải ra tay đối phó trước em sợ không?

Lâm Huê mỉm cười lắc đầu:

- Em yêu anh và vì anh.. chẳng sợ gì cả. Phi Diệp hôn như mưa lên mặt nàng:

- Vậy thì anh mến yêu em trọn đời, nếu em thi hành được như ý định thì anh là người phải cám ơn em.

Phi Diệp khéo léo đến nỗi làm cho Lâm Huê cảm xúc ứa lệ, Phi Diệp vuốt ve nàng:

- Anh thật có phước lớn mới được em yêu chỉ sợ lại gặp trắc trở ngang trái. Lâm Huê quả quyết:

- Không có gì ngang trái khi em hết lòng hết dạ yêu anh.. Em sẽ vượt qua tất cả chướng ngại vật.

Phi Diệp gật đầu:

- Anh cũng thế, gặp em là dĩ vãng là bỏ đi, anh chỉ còn biết tình yêu và quyết san bằng tất ả giữ tình em.

Lâm Huê gật đầu:

- Yêu anh quá... Bây giờ em mới hoàn toàn tin anh đó anh ạ. Phi Diệp liền bắt đầu vô câu chuyện:

- Lâm Huê à, em có biết Tường Linh đang khám phá vụ cướp không? Nàng gật:

- Biết...

- Vậy em có sẵn lòng bảo vệ tình yêu của chúng ta không?

Lâm Huê hồ nghi nhìn Phi Diệp, nàng chợt nhớ đến mùi mồ hôi người đàn ông quen thuộc ở áo chàng và lúc này nàng sẽ ghé vô ngực chàng hít nhẹ để tìm hiểu lại xem sự nhận xét của mình có hoàn toàn đúng không?

Rõ ràng Lâm Huê không lầm, chính mùi đàn ông quyến rũ nàng đã thấy ở tên cướp. nàng ngước nhìn Phi Diệp và run giọng:

- Tường Linh đã có chứng cớ về anh sao?

Câu nói lộ hết vẻ lo sợ cho chàng, Phi Diệp cảm động ôm ngang lưng nàng:

- KHông, anh đều gặp may mắn chẳng hạn như anh gặp em đây nè. Nếu không có tình yêu của em thì anh đã bị nguy với Tường Linh rồi.. Hịên giờ thì Tường Linh đang tìm cách kêu người nhận diện anh.

Lâm Huê chau mày gật đầu:

- Đúng, cô ta chỉ cần một cái gật đầu của em là bắt anh. Phi Diệp nhếch môi cười:

- Và bây giờ cô ta đang cần một người khác nhận diện anh, em có muốn anh lọt vào tay người khác không?

Lâm Huê nhéo chàng:

- Đời nào...

Đôi mắt Lâm Huê long lanh, tia nhìn quả quyết, nàng ôm lấy Phi Diệp như sợ chàng biến đi. Phi Diệp nói:

- Anh hiểu em và anh tin em sẽ giúp anh những việc cần.

Lâm Huê gật đầu:

- Dĩ nhiên, em không tiếc anh một thứ gì dù có phải đổi sinh mạng cho anh em cũng vui lòng.

Phi Diệp quay ôm hai má Lâm Huê nhìn tận mắt:

- Lâm Huê, nếu có kẻ muốn hại anh thì em có dám bắt nó câm miệng không? Lâm Huê hỏi:

- Bắt bằng cách nào?

Phi Diệp chau mày suy tính:

- Tùy cơ ứng biến miễn là em quyết bảo vệ tình yêu của chúng ta bất cứ giá nào. Lâm Huê gật đầu, Phi Diệp nói cho nàng thấm thía:

- Cứ tưởng tượng bây giờ anh phải xa em hàng chục năm anh buồn lo quá. Lâm Huê đã yêu, nàng không thể để mất tình yêu đó, Phi Diệp là tất cả, là lẽ sống của nàng, nàng hoảng hốt ôm chàng:

- Kẻ thù của anh là ai?

Phi Diệp nói:

- Em muốn biết là ai thì phải gặp Tường Linh. Nếu em thấy người đang cùng Tường Linh âm mưu chờ gặp ai tức người đó là kẻ thù của anh. Lâm Huê ngây thơ:

- Anh làm gì mà có kẻ thù?

Phi Diệp nói:

- Em quên rằng anh lỡ dính líu vào vài vụ cướp sao? Nếu việc đó đổ bể là anh phải xa em, phải mất em... Chúng ta sẽ xa nhau trọn đời. Lâm Huê giật mình:

- Ừ nhỉ.. và chỉ một tai tiếng thôi ba em cũng chẳng bao giờ gả con cho anh. Phi Diệp gật đầu:

- Đúng vậy, bây giờ chỉ có mình em cứu được anh thôi, anh sẽ lánh mặt cho đến khi em lo xong vụ này.

- Em biết lo làm sao?

- Tùy em.. Miễn sao không còn ai có thể làm chứng một lời tình nghi cho anh là được.

Lâm Huê nghe Phi Diệp nói thì trầm ngâm suy tính và rồi vòng tay ôm xiết mình chàng với vẻ sợ mất:

- Trời ơi! Không lẽ em ngồi chờ cho họ bắt anh đỉ Anh ơi! Bây giờ em phải làm sao?

Phi Diệp vuốt ve:

- Em phải bình tĩnh mới tính được việc. Cần nhất là em nói cho ba biết chúng mình yêu nhau, việc thứ hai là em lo để anh có thể cưới em đàng hoàng hãnh diện. Lâm Huê gật đầu:

- Giới thiệu anh với ba em thì dĩ nhiên rồi nhưng còn việc kia anh phải chỉ dẫn chớ em biết làm sao bây giờ? Phi Diệp nói:

- Được, anh sẽ chỉ cho em cách đề phòng, anh tin rằng Tường Linh sẽ không thể ngờ chính em cứư anh vụ này. Lâm Huê lo âu:

- Có khó lắm không anh?

Phi Diệp cười:

- Em đừng lọ. Tình yêu sẽ cho em can đảm, cứ nghĩ chúng ta sẽ phải xa nhau nếu chúng ta thiếu can đảm thì biết ta phải làm tất cả mọi việc khi cần. Và Phi Diệp khôn khéo tiếp tục yêu đương mơn trớn nàng:

- Nhưng bây giờ hãy dẹp những lo âu sang một bên, anh muốn cưng em kẻo uổng thì giờ bên nhau.

Lâm Huê đỏ hồng hai má:

- Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời mà lo gì?

Nhưng Phi Diệp vẫn tỏ ra là một chàng trai đa tình, chàng dìu nàng vào những phút giây say đắm.

Khi đã yêu rồi thì còn biết gì ngoài tình yêu nữa, nhất là ở hoàn cảnh Lâm Huê, tình yêu đáng quý gấp vạn lần những cô gái đẹp khác... Kém nhan sắc như nàng đâu dễ kiếm một tấm chồng hoặc một người yêu vừa ý.

Sau khi Lâm Huê cam kết chung thủy với Phi Diệp, chàng bắt đầu vào đề giao việc cho nàng.

- Bây giờ em phải ráng cứu anh khỏi kẹt vì Tường Linh quyết hại anh, em nhắm chừng xem có thể làm quen được với bà chủ tiệm Kim Hoàn Diamond ở đường Đồng Khánh không?

Lâm Huê hỏi chàng:

- Có phải anh nói cái bà lai tây, năm nay độ 45 tuổi ấy không?

Phi Diệp gật:

- Đúng, bộ em quen bà ta hả?

Lâm Huê cười:

- Em biết chớ không quen, bà ta là một người chạy áp phe có tiếng ở Chợ Lớn đó, em nghe nói bà bồ với một ông lớn lắm.

Phi Diệp nói:

- Đúng rồi, bà ta bị mất một số tiền độ mười lăm triệu, vụ đó anh đâu có biết gì nhưng nếu Tường Linh xúi dục bà đổ tội cho anh thì nhất định anh bị lôi thôi vì những vụ khác.

Lâm Huê chau mày:

- Tại sao Tường Linh thù ghét anh dữ vậy, chính cô ta muốn em chỉ để có chứng cớ bắt anh, bây giờ mình phải đối phó ra sao?

Phi Diệp nói:

- Anh chưa biết Tường Linh tính với bà ấy thế nào.. Nhưng anh có thể bày mưu cho em để em tìm hiểu xem bà chủ Diamond đã nghe Tường Linh xúi giục những gì rồi cho anh hay. Lâm Huê nói:

- Vậy thì dễ, tối nay em có thể gặp bả để hỏi cho anh.

Phi Diệp nói:

- Em nên để mai đến mua hàng lựa lời mà hỏi.

Lâm Huê gật đầu:

- Phải đó, anh khôn thật, em lại định hỏi thẳng bả chớ. Phi Diệp bắt đầu nhồi sọ Lâm Huê:

- Em đến hỏi mua hột xoàn rồi nhân danh kẻ cũng bị mất cướp mà hỏi bả xem đã tìm được tên cướp chưa. Sau đó em thử đưa tấm hình của anh cho bả coi nếu bả nhất định nhận anh là kẻ cướp của bả và nhất định đi tố cáo thì em có quyền tính toán bịt miệng bả.

Lâm Huê cau mày:

- Em nghĩ không thế nào bả dám nhận oan một người khi không biết rõ đâu anh. Phi Diệp gật đầu:

- Anh mong như thế, còn bây giờ em hãy giới thiệu anh với ba em đi. Mười phút sau Phi Diệp chỉnh tề theo Lâm Huê qua nhà lớn gặp ông Lâm Lý cha nàng, ổng rất ngạc nhiên khi thấy con gái có một bạn trai đẹp đẽ hiên ngang. Lâm Huê giới thiệu:

- Ba à... Anh Phi Diệp bạn con đến thăm ba... Ông Lâm Lý bắt tay Phi Diệp và nheo mắt nhìn con gái:

- Rồi chừng nào ba được ôm hôn bạn trai của con đây?

Lâm Huê ửng hồng đôi má:

- Ba thông minh quá, anh Phi Diệp tính xin ba cho hai đứa được ở với ba đó. Ông Lâm Lý vui vẻ cười ha hả vỗ vai Phi Diệp:

- Vậy thì ba hoan nghinh con có thể tính tới gấp hay hoãn tùy ý, ba chỉ là kẻ phục vụ cho hai con có hạnh phúc mà thôi.

Phi Diệp thấy ông tỷ phú này vui tánh dễ dãi thì càng quý Lâm Huê hơn, chàng tin rằng số chàng luôn gặp may mắn bất ngờ, ông Lâm Ly rủ chàng đi ăn với Lâm Huê xong cùng về ngồi uống cà phê nói chuyện đời.

Lâm Huê thì thầm bảo chàng:

- Lát nữa anh làm bộ chào về rồi qua bên em ở lại chờ mai em lo cho anh xong vụ kia anh hãy về.

Phi Diệp cũng tính như thế, chàng không nên cho Tường Linh thấy chàng trước khi Lâm Huê ra tay.

Rồi Phi Diệp đem đến một đêm vui hạnh phúc tràn trề cho đời Lâm Huê, làm nàng càng thấy cần chàng và cương quyết bảo vệ hạnh phúc này với bất cứ giá nào.

Lâm Huê biết mình có đủ điều kiện để nắm hạnh phúc trong tay, nàng khuyên Phi Diệp:

- Nếu làm đám cưới xong anh bán biệt thự kia về đây ở với em anh ạ, em sẽ lo cho anh, suốt đời chúng ta có nhau.

Phi Diệp cần giúp tinh thần Lâm Huê mạnh mẽ, để nàng lo cho chàng nên gật đầu nhưng trong lòng chàng đã cương quyết để biệt thự đó cho Tường Vân làm giang sơn riêng biệt của nàng.

Dầu phải lợi dụng Lâm Huê và đã có phần nào yêu nàng Phi Diệp vẫn không quên Tường Vân, chàng nhủ thầm:

- Tường Vân đáng thương và đáng yêu không thể nào ta bỏ nàng được, ta tin sau này ta phân trần hoàn cảnh của ta Tường Vân sẽ sẵn lòng tha thứ vì nàng hiểu ta hơn ai hết và yêu ta tha thiết với mối tình đầu.

Phi Diệp hiểu Tường Vân sẽ thông cảm cho thế kẹt của mình và thế nào chàng cũng phải dành biệt thự và nhà đó tặng nàng.

Do lòng trung hậu và dự tính vẹn tình nghĩa với Tường Vân mà lương tâm Phi Diệp không hề thắc mắc khi chia ân xẻ ái với Lâm Huê, chàng vẫn nhìn theo Lâm Huê nhưng khi nàng ngủ yên thì chàng thả hồn về với bóng hình Tường Vân hiền dịu đáng yêu.

Đến sáng Phi Diệp thức giấc, Lâm Huê choàng tay ôm chàng mà hôn dạn dỉ:

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em phải lo cho anh, anh cứ yên tâm ở nhà chờ, trưa nay sẽ có tin mừng cho anh. Phi Diệp nói:

- Anh muốn tránh không gặp Tường Linh vậy em đừng cho Tường Linh thấy em đến nhà bà chủ Blue Diamond.

Lâm Huê chỗi dậy lẹ làng với vẻ hăng hái:

- Dĩ nhiên là em phải kín đáo anh đừng lo. Và nàng chợt hỏi:

- À quên, anh thích ăn món gì để em biểu bếp làm cơm đãi anh trưa nay?

Phi Diệp cười:

- Em chu đáo lắm, anh ăn rất dễ, em thích món nào anh ăn với em món đó cho vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện