Hoa Tử Đằng - Tường Vy Trắng
Chương 6: Nhớ lại
Sáng hôm sau, lúc Mặc Tân Thành đi làm thì Uyển Ni chưa rời giường. Nhưng thật chất là do cô muốn tránh mặt anh. Cô đứng bên cửa sổ, nép sau rèm cửa nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh như cảm giác được, quay lại nhìn về phía phòng ngủ của cô nhưng không thấy gì cả. Mặc Tân Thành lắc đầu, rồi bước đi.
Uyển Ni nghe tiếng xe anh đã đi xa thì mới bước ra, cô mím môi. Không biết tại sao, lòng cô có cảm giác bồn chồn như cái ngày vào sáu năm trước, anh bị tai nạn máy bay vậy. Cô lo lắng siết chặt tay, đến nỗi móng tay đăm vào da cũng không thấy đau.
Mặc Tân Thành sau khi rời nhà được một đoạn, anh có cảm giác đầu óc quay cuồng. Anh lắc mạnh đầu rồi nhìn về phía trước, anh thấy trước mắt mờ nhạt dần. Lúc tỉnh táo, anh mới phát hiện một chiếc xe tải từ ngõ rẽ đi ra. Mặc Tân Thành thắng xe nhưng không kịp, chiếc xe của anh cứ như vậy mà đâm thẳng vào xe tải kia, gây ra tiếng va chạm đến chói tai...
Người đi đường thấy cảnh đó liền hoảng sợ. Có một số người điện xe cấp cứu, có một số người điện cho cảnh sát.
Mặc Tân Thành vẫn còn trong xe, đầu anh chảy rất nhiều máu. Ý thức cũng dần mơ hồ, đầu anh xẹt qua những hình ảnh xa lạ. Trước khi hôn mê, còn nghe anh lẩm bẩm hai chữ
- Ni Ni...
Uyển Ni khi nhận tin dữ, cô đã không khống chế được cảm xúc mà ngất xỉu tại chỗ. Quản gia Kim ngay bên cạnh liền đỡ cô lên phòng. Uyển Ni hôn mê đúng một ngày một đêm, lúc cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen.
- Tiểu thư, người đã tỉnh?
- Quản gia Kim, Thành... anh ấy...sao rồi?
- Thiếu gia không có gì nguy hiểm.
Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quản gia Kim nhìn cô nói
- Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi.
- Cháu muốn đi bệnh viện.
- Không được, người nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai hãy vào.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
Cô không nói gì nữa, im lặng nằm trên giường. Quản gia Kim kéo rèm, tắt điện chỉ để lại bóng đèn ngủ ở đầu giường. Xong xuôi bà mới ra ngoài...
Hôm sau, Uyển Ni vào bệnh viện thăm anh. Nhưng đi chưa đến phòng của anh đã nghe tiếng hét, kèm theo là tiếng đổ vỡ từ phòng anh phát ra.
- Các người đi ra ngoài.
- Tân Thành, con bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà.
Mặc phu nhân lo lắng lên tiếng, Uyển Ni vội chạy vào. Cô không tin vào mắt mình, phòng anh giống như vừa có một cơn bão quét qua vậy. Mọi người thấy cô thì mới thở một hơi, Thượng Quan Vũ đứng một bên thấy cô liền nói
- Em khuyên cậu ta đi.
Song, mọi người đều ra ngoài. Chừa lại không gian cho anh và cô. Uyển Ni bây giờ mới nhìn kĩ anh, anh mặc đồ bệnh nhân. Trên đầu quấn băng, đặc biệt đôi mắt của anh...cô từng bước tiến lại, khẽ gọi
- Thành, mắt của anh...
- Em đừng qua đây!
Mặc Tân Thành quát, dù đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng anh vẫn không chấp nhận được, ông trời ơi, tại sao lại đối xử với anh như vậy?
- Thành...
- Em về đi, đừng đến đây nữa. Anh không muốn gặp em nữa.
Mặc Tân Thành nói những lời này mà tim đau như cắt, anh...đã nhớ lại, nhưng anh không muốn làm gánh nặng cho cô.
- Anh nói dối!
Uyển Ni gào lên, nước mắt đua nhau chảy ra. Cô ôm chặt lấy anh, mãnh liệt lắc đầu
- Không đi, cả đời này em không đi đâu cả. Em yêu anh, cho dù anh ra sao em cũng yêu anh. Thành... đừng đuổi em đi.
Mặc Tân Thành buông thõng hai tay, giọng anh khàn khàn vang lên
- Em không chê anh bị mù sao? Anh sẽ là gánh nặng của em.
- Mù thì sao? Chỉ cần bên anh là được, em không cần gì hết chỉ cần anh mà thôi.
Anh đưa tay ôm lấy cô, cầm anh đặt lên đầu cô
- Ni Ni, anh yêu em...
Uyển Ni thân thể cứng đờ, sau lại khóc càng lợi hại. Hai tay cô đánh vào lưng anh
- Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét... hức...anh bảo anh chỉ đi ba năm, thế nhưng anh lại đi hẳn sáu năm...hức...em ghét anh.
- Ni Ni, anh xin lỗi. Đừng khóc, được không em?
Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Giờ phút này, họ không cần gì hết mà chỉ cần đối phương có nhau là được rồi. Giống như trận cãi nhau hôm trước đã đánh bay khỏi tâm trí của họ...
Qua hồi lâu, cô đỡ anh lại giường. Mặc Tân Thành vẫn nắm tay cô không buông, sợ chỉ cần anh buông tay ngay lập tức cô sẽ biến mất. Uyển Ni mỉm cười hôn lên má anh, Mặc Tân Thành ôm cô vào lòng. Cô ở trong lòng anh có thể nghe rõ nhịp tim đập từng hồi của anh, cô ước cứ như vầy thì tốt biết mấy.
Uyển Ni đợi anh ngủ rồi mới đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của anh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thay giác mạc thì sẽ nhìn thấy lại được. Cô mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng bác sĩ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trầm xuống. Ai nguyện ý cho anh giác mạc chứ? Nếu không tìm được người tự nguyện thì phải làm sao? Uyển Ni biết, cô không cần lo chuyện này, Mặc gia có tiền sẽ tìm được người giúp anh nhưng cô đã quyết định...
Quay về phòng thì anh đã tỉnh, Mặc Tân Thành nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn sang, chỉ tiếc anh không nhìn thấy. Uyển Ni lại chỗ anh nói
- Sao không ngủ thêm?
- Em đi đâu vậy?
Mặc Tân Thành không trả lời cô mà hỏi ngược lại, cô cười nhẹ nói
- Em đi hỏi tình trạng của anh, anh yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần thay giác mạc là ổn và họ cũng đã tìm được người tự nguyện cho anh giác mạc. Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Thật sao?
Anh vui mừng, như vậy là anh có thể nhìn thấy cô rồi. Uyển Ni thấy anh vui mừng thì cũng vui theo. Cô nhìn anh thật lâu mới nói
- Em ra ngoài một tí.
- Được.
***
Quán cà phê đối diện bệnh viện. Tư Đồ Mỹ nhìn cô, hồi nãy ả nhận được điện thoại của cô, cô nói là có chuyện muốn nói hẹn ả ở đây.
- Cô hẹn tôi có chuyện gì?
- Cô yêu thành chứ?
Tư Đồ Mỹ ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, ả gật đầu
- Dĩ nhiên, tôi yêu anh ấy.
- Tư Đồ Mỹ, cô nên hiểu rõ tôi muốn hỏi là cô yêu anh ấy thật lòng chứ không phải vì tiền hay nhan sắc mới yêu anh ấy.
- Tôi là yêu thật lòng.
Uyển Ni mỉm cười rồi đứng dậy, trước khi đi cô nói
- Hi vọng cô nói được làm được, cho tôi thời gian một tuần. Sau tuần đó, Thành sẽ là của cô.
Tư Đồ Mỹ khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa của cô, ả nắm chặt tay một cảm giác khác lạ nổi lên nhưng không biết đó là gì.
Bệnh viện
Mặc Tân Thành nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên, anh không xác định là ai đến. Cho đến khi người đó lên tiếng
- Tân Thành, tôi đến thăm cậu đây.
- Thanh Huy?
Anh ngờ vực hỏi, Tư Đồ Thanh Huy gật đầu
- Đúng vậy, cậu thấy thế nào rồi?
- Tôi rất tốt!
Hai người đang nói chuyện thì Uyển Ni về, trên tay cô còn cầm thức ăn.
- Thành, em về rồi.
Lúc xoay người thấy Tư Đồ Thanh Huy cô gật đầu coi như chào hỏi. Mặc Tân Thành nghe thấy tiếng cô, muốn đứng dậy thì Uyển Ni nhanh chóng đặt cháo mới mua trên bàn rồi vội đỡ anh dậy
- Nào, cẩn thận!
- Sao đi lâu vậy?
- Em sẵn tiện mua thức ăn cho anh, thế nào? Có đói bụng chưa?
- Rồi.
Anh gật đầu.
- Vậy anh ngồi đây, em đi đỗ cháo ra tô.
- Ừ!
Tư Đồ Thanh Huy có cảm giác mình là người dư thừa, cậu đưa tay sờ mũi rồi nói
- Tôi về đây.
- Cậu mới đến mà, sao không ở thêm chút nữa?
"Tôi ở lại để xem hai người ân ái à?" Tư Đồ Thanh Huy chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra.
- Tôi nhớ mình còn việc phải làm, đi trước.
Không đợi anh trả lời, cậu đã rời đi. Uyển Ni cũng không để ý lắm, cô bưng cháo lại chỗ Mặc Tân Thành
- Nào, Thành em đút anh ăn cháo.
- Ni Ni, để anh tự làm được rồi.
Muốn đưa tay lấy cháo nhưng cô không chịu, còn giơ tô cháo lên cao
- Ế, không được! Anh đang là bệnh nhân, ngoan ngoãn nghe lời có biết không?
Mặc Tân Thành không phản kháng, nghe lời ăn hết chén cháo. Uyển Ni từ từ đút cho anh ăn mà trong lòng ê ẩm "Thành, không biết sau này em còn có cơ hội như vậy nữa không? Nhưng, nếu một ngày em không ở bên anh, anh cũng phải sống thật hạnh phúc".
- Ni Ni?
- ...
- Ni Ni!?
- ...
- Ni Ni...
- Dạ?
Uyển Ni giật mình, tại cô suy nghĩ quá nhập tâm mà thôi.
- Em sao vậy? Nghĩ gì mà anh gọi không nghe?
- À, chỉ là nghĩ hai ngày nữa anh sẽ phẫu thuật. Em thật lo lắng!
- Không phải một tuần nữa sao?
- Bác sĩ đổi lại rồi, họ nói sức khỏe anh không còn đáng ngại nên họ dời lại lịch phẫu thuật.
- Thế thì tốt quá rồi, Ni Ni vậy là anh có thể nhìn thấy em được rồi.
Mặc Tân Thành ôm chặt cô vào lòng
- Ni Ni, cảm ơm em. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc!
- Dạ
"Tân Thành, thật xin lỗi! Chỉ sợ lúc đó, em sẽ không ở bên anh. Em mong, lúc đó anh đừng đau lòng" Uyển Ni vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, hai tay ôm chặt lấy anh. "Tân Thành, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh, xin anh hãy tha thứ cho sự lừa dối của em".
Mặc Tân Thành hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn dần xuống môi Uyển Ni
- Ni Ni, cả đời này anh hạnh phúc nhất là được ở bên em. Anh là người đàn ông may mắn nhất...
Uyển Ni nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhẹ "Tân Thành, em cũng vậy. Em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất". Mặc Tân Thành hôn rất dịu dàng, anh từ từ, từ từ làm cô bị mê hoặc. Uyển Ni khẽ rên lên, cô ôm chặt lấy cô anh đáp trả nụ hôn. Cả người anh nóng rực, anh cảm thấy chỉ hôn thôi không đủ, anh còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, anh muốn lần đầu tiên của cô sẽ dành cho đêm tân hôn của bọn họ.
Dù muốn vậy, nhưng động tác tiếp theo của cô khiến anh mất bình tĩnh. Uyển Ni từng chút từng chút một cởi áo của anh, Mặc Tân Thành thở dốc vội cầm lấy tay đang làm loạn của cô
- Ni Ni, em biết mình đang làm gì không?
- Em biết.
- Em sẽ không hối hận?
- Sẽ không.
Một lời nói ra của cô làm tia lý trí cuối cùng cũng bị đánh mất. Anh lật người, cả hai đều ngã xuống giường bệnh. Mặc Tân Thành từng bước khai phá thân thể cô, cứ như vậy một cuộc mây mưa diễn ra. Uyển Ni không biết anh muốn cô bao lâu, cô chỉ biết lúc đó trăng đã lên và sao cũng đã đầy trời.
Uyển Ni nghe tiếng xe anh đã đi xa thì mới bước ra, cô mím môi. Không biết tại sao, lòng cô có cảm giác bồn chồn như cái ngày vào sáu năm trước, anh bị tai nạn máy bay vậy. Cô lo lắng siết chặt tay, đến nỗi móng tay đăm vào da cũng không thấy đau.
Mặc Tân Thành sau khi rời nhà được một đoạn, anh có cảm giác đầu óc quay cuồng. Anh lắc mạnh đầu rồi nhìn về phía trước, anh thấy trước mắt mờ nhạt dần. Lúc tỉnh táo, anh mới phát hiện một chiếc xe tải từ ngõ rẽ đi ra. Mặc Tân Thành thắng xe nhưng không kịp, chiếc xe của anh cứ như vậy mà đâm thẳng vào xe tải kia, gây ra tiếng va chạm đến chói tai...
Người đi đường thấy cảnh đó liền hoảng sợ. Có một số người điện xe cấp cứu, có một số người điện cho cảnh sát.
Mặc Tân Thành vẫn còn trong xe, đầu anh chảy rất nhiều máu. Ý thức cũng dần mơ hồ, đầu anh xẹt qua những hình ảnh xa lạ. Trước khi hôn mê, còn nghe anh lẩm bẩm hai chữ
- Ni Ni...
Uyển Ni khi nhận tin dữ, cô đã không khống chế được cảm xúc mà ngất xỉu tại chỗ. Quản gia Kim ngay bên cạnh liền đỡ cô lên phòng. Uyển Ni hôn mê đúng một ngày một đêm, lúc cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen.
- Tiểu thư, người đã tỉnh?
- Quản gia Kim, Thành... anh ấy...sao rồi?
- Thiếu gia không có gì nguy hiểm.
Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quản gia Kim nhìn cô nói
- Tiểu thư, nghỉ ngơi sớm đi.
- Cháu muốn đi bệnh viện.
- Không được, người nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai hãy vào.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
Cô không nói gì nữa, im lặng nằm trên giường. Quản gia Kim kéo rèm, tắt điện chỉ để lại bóng đèn ngủ ở đầu giường. Xong xuôi bà mới ra ngoài...
Hôm sau, Uyển Ni vào bệnh viện thăm anh. Nhưng đi chưa đến phòng của anh đã nghe tiếng hét, kèm theo là tiếng đổ vỡ từ phòng anh phát ra.
- Các người đi ra ngoài.
- Tân Thành, con bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà.
Mặc phu nhân lo lắng lên tiếng, Uyển Ni vội chạy vào. Cô không tin vào mắt mình, phòng anh giống như vừa có một cơn bão quét qua vậy. Mọi người thấy cô thì mới thở một hơi, Thượng Quan Vũ đứng một bên thấy cô liền nói
- Em khuyên cậu ta đi.
Song, mọi người đều ra ngoài. Chừa lại không gian cho anh và cô. Uyển Ni bây giờ mới nhìn kĩ anh, anh mặc đồ bệnh nhân. Trên đầu quấn băng, đặc biệt đôi mắt của anh...cô từng bước tiến lại, khẽ gọi
- Thành, mắt của anh...
- Em đừng qua đây!
Mặc Tân Thành quát, dù đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng anh vẫn không chấp nhận được, ông trời ơi, tại sao lại đối xử với anh như vậy?
- Thành...
- Em về đi, đừng đến đây nữa. Anh không muốn gặp em nữa.
Mặc Tân Thành nói những lời này mà tim đau như cắt, anh...đã nhớ lại, nhưng anh không muốn làm gánh nặng cho cô.
- Anh nói dối!
Uyển Ni gào lên, nước mắt đua nhau chảy ra. Cô ôm chặt lấy anh, mãnh liệt lắc đầu
- Không đi, cả đời này em không đi đâu cả. Em yêu anh, cho dù anh ra sao em cũng yêu anh. Thành... đừng đuổi em đi.
Mặc Tân Thành buông thõng hai tay, giọng anh khàn khàn vang lên
- Em không chê anh bị mù sao? Anh sẽ là gánh nặng của em.
- Mù thì sao? Chỉ cần bên anh là được, em không cần gì hết chỉ cần anh mà thôi.
Anh đưa tay ôm lấy cô, cầm anh đặt lên đầu cô
- Ni Ni, anh yêu em...
Uyển Ni thân thể cứng đờ, sau lại khóc càng lợi hại. Hai tay cô đánh vào lưng anh
- Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét... hức...anh bảo anh chỉ đi ba năm, thế nhưng anh lại đi hẳn sáu năm...hức...em ghét anh.
- Ni Ni, anh xin lỗi. Đừng khóc, được không em?
Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Giờ phút này, họ không cần gì hết mà chỉ cần đối phương có nhau là được rồi. Giống như trận cãi nhau hôm trước đã đánh bay khỏi tâm trí của họ...
Qua hồi lâu, cô đỡ anh lại giường. Mặc Tân Thành vẫn nắm tay cô không buông, sợ chỉ cần anh buông tay ngay lập tức cô sẽ biến mất. Uyển Ni mỉm cười hôn lên má anh, Mặc Tân Thành ôm cô vào lòng. Cô ở trong lòng anh có thể nghe rõ nhịp tim đập từng hồi của anh, cô ước cứ như vầy thì tốt biết mấy.
Uyển Ni đợi anh ngủ rồi mới đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình của anh. Bác sĩ nói tình trạng của anh không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thay giác mạc thì sẽ nhìn thấy lại được. Cô mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng bác sĩ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt liền trầm xuống. Ai nguyện ý cho anh giác mạc chứ? Nếu không tìm được người tự nguyện thì phải làm sao? Uyển Ni biết, cô không cần lo chuyện này, Mặc gia có tiền sẽ tìm được người giúp anh nhưng cô đã quyết định...
Quay về phòng thì anh đã tỉnh, Mặc Tân Thành nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn sang, chỉ tiếc anh không nhìn thấy. Uyển Ni lại chỗ anh nói
- Sao không ngủ thêm?
- Em đi đâu vậy?
Mặc Tân Thành không trả lời cô mà hỏi ngược lại, cô cười nhẹ nói
- Em đi hỏi tình trạng của anh, anh yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần thay giác mạc là ổn và họ cũng đã tìm được người tự nguyện cho anh giác mạc. Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật.
- Thật sao?
Anh vui mừng, như vậy là anh có thể nhìn thấy cô rồi. Uyển Ni thấy anh vui mừng thì cũng vui theo. Cô nhìn anh thật lâu mới nói
- Em ra ngoài một tí.
- Được.
***
Quán cà phê đối diện bệnh viện. Tư Đồ Mỹ nhìn cô, hồi nãy ả nhận được điện thoại của cô, cô nói là có chuyện muốn nói hẹn ả ở đây.
- Cô hẹn tôi có chuyện gì?
- Cô yêu thành chứ?
Tư Đồ Mỹ ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, ả gật đầu
- Dĩ nhiên, tôi yêu anh ấy.
- Tư Đồ Mỹ, cô nên hiểu rõ tôi muốn hỏi là cô yêu anh ấy thật lòng chứ không phải vì tiền hay nhan sắc mới yêu anh ấy.
- Tôi là yêu thật lòng.
Uyển Ni mỉm cười rồi đứng dậy, trước khi đi cô nói
- Hi vọng cô nói được làm được, cho tôi thời gian một tuần. Sau tuần đó, Thành sẽ là của cô.
Tư Đồ Mỹ khó hiểu nhìn bóng lưng khuất dần sau cửa của cô, ả nắm chặt tay một cảm giác khác lạ nổi lên nhưng không biết đó là gì.
Bệnh viện
Mặc Tân Thành nghe tiếng mở cửa thì ngước mặt lên, anh không xác định là ai đến. Cho đến khi người đó lên tiếng
- Tân Thành, tôi đến thăm cậu đây.
- Thanh Huy?
Anh ngờ vực hỏi, Tư Đồ Thanh Huy gật đầu
- Đúng vậy, cậu thấy thế nào rồi?
- Tôi rất tốt!
Hai người đang nói chuyện thì Uyển Ni về, trên tay cô còn cầm thức ăn.
- Thành, em về rồi.
Lúc xoay người thấy Tư Đồ Thanh Huy cô gật đầu coi như chào hỏi. Mặc Tân Thành nghe thấy tiếng cô, muốn đứng dậy thì Uyển Ni nhanh chóng đặt cháo mới mua trên bàn rồi vội đỡ anh dậy
- Nào, cẩn thận!
- Sao đi lâu vậy?
- Em sẵn tiện mua thức ăn cho anh, thế nào? Có đói bụng chưa?
- Rồi.
Anh gật đầu.
- Vậy anh ngồi đây, em đi đỗ cháo ra tô.
- Ừ!
Tư Đồ Thanh Huy có cảm giác mình là người dư thừa, cậu đưa tay sờ mũi rồi nói
- Tôi về đây.
- Cậu mới đến mà, sao không ở thêm chút nữa?
"Tôi ở lại để xem hai người ân ái à?" Tư Đồ Thanh Huy chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra.
- Tôi nhớ mình còn việc phải làm, đi trước.
Không đợi anh trả lời, cậu đã rời đi. Uyển Ni cũng không để ý lắm, cô bưng cháo lại chỗ Mặc Tân Thành
- Nào, Thành em đút anh ăn cháo.
- Ni Ni, để anh tự làm được rồi.
Muốn đưa tay lấy cháo nhưng cô không chịu, còn giơ tô cháo lên cao
- Ế, không được! Anh đang là bệnh nhân, ngoan ngoãn nghe lời có biết không?
Mặc Tân Thành không phản kháng, nghe lời ăn hết chén cháo. Uyển Ni từ từ đút cho anh ăn mà trong lòng ê ẩm "Thành, không biết sau này em còn có cơ hội như vậy nữa không? Nhưng, nếu một ngày em không ở bên anh, anh cũng phải sống thật hạnh phúc".
- Ni Ni?
- ...
- Ni Ni!?
- ...
- Ni Ni...
- Dạ?
Uyển Ni giật mình, tại cô suy nghĩ quá nhập tâm mà thôi.
- Em sao vậy? Nghĩ gì mà anh gọi không nghe?
- À, chỉ là nghĩ hai ngày nữa anh sẽ phẫu thuật. Em thật lo lắng!
- Không phải một tuần nữa sao?
- Bác sĩ đổi lại rồi, họ nói sức khỏe anh không còn đáng ngại nên họ dời lại lịch phẫu thuật.
- Thế thì tốt quá rồi, Ni Ni vậy là anh có thể nhìn thấy em được rồi.
Mặc Tân Thành ôm chặt cô vào lòng
- Ni Ni, cảm ơm em. Anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc!
- Dạ
"Tân Thành, thật xin lỗi! Chỉ sợ lúc đó, em sẽ không ở bên anh. Em mong, lúc đó anh đừng đau lòng" Uyển Ni vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, hai tay ôm chặt lấy anh. "Tân Thành, em yêu anh. Thật sự rất yêu anh, xin anh hãy tha thứ cho sự lừa dối của em".
Mặc Tân Thành hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn dần xuống môi Uyển Ni
- Ni Ni, cả đời này anh hạnh phúc nhất là được ở bên em. Anh là người đàn ông may mắn nhất...
Uyển Ni nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhẹ "Tân Thành, em cũng vậy. Em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất". Mặc Tân Thành hôn rất dịu dàng, anh từ từ, từ từ làm cô bị mê hoặc. Uyển Ni khẽ rên lên, cô ôm chặt lấy cô anh đáp trả nụ hôn. Cả người anh nóng rực, anh cảm thấy chỉ hôn thôi không đủ, anh còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, anh muốn lần đầu tiên của cô sẽ dành cho đêm tân hôn của bọn họ.
Dù muốn vậy, nhưng động tác tiếp theo của cô khiến anh mất bình tĩnh. Uyển Ni từng chút từng chút một cởi áo của anh, Mặc Tân Thành thở dốc vội cầm lấy tay đang làm loạn của cô
- Ni Ni, em biết mình đang làm gì không?
- Em biết.
- Em sẽ không hối hận?
- Sẽ không.
Một lời nói ra của cô làm tia lý trí cuối cùng cũng bị đánh mất. Anh lật người, cả hai đều ngã xuống giường bệnh. Mặc Tân Thành từng bước khai phá thân thể cô, cứ như vậy một cuộc mây mưa diễn ra. Uyển Ni không biết anh muốn cô bao lâu, cô chỉ biết lúc đó trăng đã lên và sao cũng đã đầy trời.
Bình luận truyện