Chương 25
Ngân trở về khách sạn khi đó đã là hơn 10 giờ tối, cô cũng không muốn lên phòng quá sớm vì 11 giờ còn điểm danh nên ngồi tạm ở chiếc ghế sắt cạnh hồ nước của khách sạn. Khoa khi đó cũng vừa đi dạo về, anh thấy cô ngồi đấy một mình thì tiến lại gần.
- Tôi ngồi được không?
Ngân gật đầu, ngồi xích qua một bên cho anh ngồi xuống bên cạnh, cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, trăng hôm nay đẹp lắm!
- Bố em là người thế nào?
Đột nhiên anh hỏi một câu làm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, Ngân không cần suy nghĩ vui vẻ đáp lại luôn:
- Ông ấy rất tốt, từ ngày mẹ tôi bỏ đi ông ấy chưa bao giờ để ba anh em chúng tôi phải chịu thiệt thòi. Một mình ông ấy vừa làm ruộng, nuôi cá, chăn lợn, nấu cơm rồi tắm giặt cho chúng tôi. Mỗi ngày ông ấy đều dậy từ 4 giờ sáng nấu cám cho lợn, sau đấy đi cắt cỏ voi cho cá, về nhà nấu bữa sáng cho chúng tôi, em gái tôi khi đó còn rất nhỏ nên ông ấy còn nấu cả cháo cho nó ăn nữa. Với ba anh em chúng tôi mà nói, ông ấy chính là người vĩ đại nhất trên đời.
Khoa yên lặng lắng nghe, những gì mà cô chia sẻ về người cha của mình khiến anh vô cùng ghen tị.
- Bố anh thì sao?
Anh cười buồn, ngẩng mặt lên trời nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.
- Bố tôi thì lại khác, ông ấy là người nát rượu, cứ khi nào ông ấy uống say lại về nhà gây sự với mẹ tôi, còn nhiều lần đánh đập mẹ tôi khiến bà ấy phải nhập viện.
- Anh về nhà nửa tháng cũng vì chuyện này à?
- Phải. Mẹ tôi gọi điện nói ông ấy nôn ra rất nhiều máu, đến khi tôi về đưa ông ấy đi viện thì bác sĩ nói ông bị xuất huyết dạ dày. Dù tôi rất hận ông ấy, nhưng là một người con, nhìn cha mình như vậy thật sự không kìm được nước mắt.
- Giờ tình trạng bác ấy thế nào rồi?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi, giờ chỉ ở nhà thôi. Mẹ tôi nói nếu ông ấy còn tiếp tục uống rượu nữa, bị sao thì sẽ để mặc ông ấy, chẳng biết ông ấy có chịu nghe không.
- Bảo một người nghiện rượu mà bỏ rượu quả là một việc khó khăn, chỉ có uống ít đi thôi.
- Tôi cũng nghĩ giống em, nhưng chẳng biết sau này thế nào nữa.
Ngân vỗ vai anh.
- Đừng nghĩ quá nhiều về tương lai, nghĩ cho hiện tại là được, nếu ông ấy biết trân trọng mạng sống của mình thì tôi tin ông ấy sẽ thay đổi. Vui lên, nào, nhìn lên bầu trời xem, trăng hôm nay có phải là rất đẹp không?
Sáng hôm sau, mọi người kéo nhau xuống thác Dải Yếm chơi, trên đường đi có ăn thử thịt trâu gác bếp, đặc sản có khác, chỉ nhìn thôi đã thèm chảy nước miếng rồi. My kéo Ngân tới một góc mua xôi ngũ sắc cho một bà cụ già, cả hai ngồi yên một chỗ lấp đầy cái dạ dày rồi mới đứng dậy đi tiếp, vào cái không khí lành lạnh kiểu này, cô không quên mua thêm một cốc sữa dâu nóng hổi vừa đi vừa uống.
Thác Dải Yếm cao khoảng 100 mét, chia làm hai phần, thác nước phía trên rộng khoảng 70 mét, có 9 tầng, thác nước phía dưới chỉ có 5 tầng thôi và cách đó khoảng 200 mét. Ngăn cách giữa hai phần thác là bãi đất phẳng lì, những du khách tới đây đều đứng ở đây chụp ảnh. Ngân an phận đứng nhìn mọi người leo lên đỉnh thác, My đứng trên đỉnh thác vẫy vẫy tay gọi vọng xuống:
- Ngân, trèo lên đây, trên này đẹp lắm.
Ngân lắc đầu, chỉ vào đống túi xách cô đang đeo trên người.
- Thôi, tôi còn trông đồ cho mọi người nữa.
Mọi người chơi chán chê, lúc trèo xuống còn một chút nữa thì tới nơi nhưng Châu chẳng may trượt chân ngã xuống dưới, chân cô bị trẹo sưng vù cả lên, mọi người hốt hoảng lao tới xem tình hình thế nào. Châu mắt đỏ hoe, Khoa không suy nghĩ bế cô lên chạy về phía cửa hàng y tế gần đấy nhất. Ngân trả đồ cho mọi người rồi theo xuống xem xét tình hình, Châu khi đó đã được sơ cứu, đang ngồi trò chuyện với mọi người trong trung tâm, một lúc sau thì Khoa cõng cô ấy lên xe để về khách sạn, Ngân cứ lặng lẽ đi đằng sau nhìn hai người họ.
Buổi du lịch đã kết thúc bằng việc Châu bị trẹo chân, không ai còn tâm trạng đi chơi nữa nên trả phòng sớm rồi trở về ngay trưa hôm đó. Ngân không quên mua thịt trâu gác bếp và lạp xưởng gác bếp cho Linh.
- Đi chơi có vui không con?
- Vui lắm bố ạ, để vài hôm nữa rửa ảnh con mang về cho bố xem nhé.
- Được.
- Con mua ít thịt trâu làm mồi cho bố nhắm rượu này.
Ngân giơ túi bóng lên cười cười, tối hôm đấy Linh đi học về một cái là chạy xe ra quán mua mấy lon bia về luôn, cả nhà mỗi người một lon, theo Linh thì đây là uống cho mát ruột mặc dù thời tiết chẳng nóng bức tẹo nào cả.
Mộc Miên đứng cách cổng khách sạn Việt làm không xa, mỗi ngày cô đều tới đây, cứ đứng từ đây nhìn anh phóng xe vào trong khách sạn cô mới trở về động.
- Đi đâu thế? Tới muộn là bà Diễm lại làm ầm lên bây giờ.
Tiếng chị Khuê chua loét, oang oang trong điện thoại.
- Em đi ăn sáng, về ngay đây ạ.
- Hôm đéo nào cũng thấy mày đi ăn sáng cả tiếng đồng hồ chưa về thế hả, về nhanh đi.
- Vâng ạ.
Mộc Miên theo chị Khuê vào trong sảnh chính của nhà hàng, hôm nay không khí khác hoàn toàn so với mọi ngày, tất cả bảo vệ của nhà hàng xếp một hàng dài từ cổng vào tận bên trong, cô hiếu kì thì thầm với chị Khuê.
- Hôm nay có vụ gì thế chị?
- Hôm nay đón cậu Lâm về.
- Cậu Lâm?
- Ừ, con trai độc nhất vô nhị của bà Diễm đấy. Tuy bà ý làm tú bà thôi chứ con trai bà ấy học hành đàng hoàng tử tế lắm.
Mộc Miên gật gật đầu, chị Khuê liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai để ý đến mình thì mới thì thầm hết sức nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
- Học hành đàng hoàng tử tế thôi, nhưng cậu ta cũng không phải người đơn giản gì, bên ngoài đàng hoàng đạo mạo, chứ bên trong có tốt được như vậy không thì không biết được, tốt nhất gặp ở đâu thì cố mà tránh đi, đắc tội thì khó sống.
Cô gật đầu, nhớ kĩ lời dậy của chị Khuê. Động Hoa Mai gần đây có thêm nhiều gà mới, toàn những cô gái trẻ đẹp đầy tiềm năng, mỗi người một vẻ, có người thì ngây thơ như con nai tơ, có người lại vô cùng sắc sảo, nổi bật nhất trong đấy là Phương Thanh, rất có tiền đồ. Phương Thanh là người mà bà Diễm cưng nhất, vì cô ta là nhân vật hot nhất hiện giờ, để đi chơi với cô ta một đêm, các cậu ấm cũng phải bỏ ra không ít tiền.
Một chiếc ô tô đen sì chạy từ đường lớn vào, bà Diễm môi son đỏ đậm nhanh nhảu bước từ trong sảnh chính ra ngoài, tiến về phía chiếc xe. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 24, 25 tuổi đàng hoàng đạo mạo bước xuống, khuôn mặt tuấn tú sau chiếc kính râm. Mọi người có mặt đồng loạt cúi rạp người xuống, đồng thanh:
- Cậu đã về.
- Mẹ.
- Con trai của mẹ, để mẹ xem nào, 5 năm không gặp rồi, cao quá.
Phương Thanh đứng ngay bên cạnh bà Diễm, tiện cho bà ta sai bảo. Từ lúc xuống xe đến giờ, cậu Lâm chỉ chăm chăm nói chuyện với mẹ mà chẳng thèm liếc mắt nhìn một ai trong hội, kể cả Phương Thanh, đơn giản một điều rằng anh ta kinh tởm những người bán thân kiếm tiền thế này, chắc trừ mẹ anh ta ra.
Ngân dọn hết quần áo cho vào vali, ông Hưng gọi cho thằng cháu họ lái taxi đến chở cô lên Hà Nội. Ngân để tất cả đồ đạc ở nhà trọ của My, My chạy đi mua cơm về ăn rồi chiều cả hai mới bắt đầu đi tìm nhà trọ. Đang nằm nghịch điện thoại thì có tiếng gõ cửa, My vui vẻ chạy ra mở, nghe thấy giọng đàn ông cô vội vàng ngồi bật dậy.
- Giới thiệu với bà nhé, đây là Chính, bạn trai tôi.
My đang khoác tay một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai, dù anh ta mặc sơmi trắng cũng không che hết được vóc dáng của một người tập gym, cơ ngực săn chắc, múi nào ra múi nấy.
Anh ta giơ tay ra, Ngân không bắt tay con trai bao giờ, rụt rè nhìn My xem thái độ của cô ấy thế nào, Ngân sợ My sẽ không thích nhưng My hoàn toàn thoải mái, Ngân cũng định bắt tay lại nhưng cô lại thôi, chỉ cười:
- Chào anh.
Chính hơi bất ngờ trước thái độ của Ngân, vì nếu như anh ta đã chủ động với cô gái nào thì ít ai có thể từ chối được, cô gái này chắc tự mình làm cao đây, hắn nhếch môi cười nhạt.
- Đây là Ngân, người mà em hay kể cho anh nghe đấy.
- Ồ.
Hắn ta ồ lên một tiếng, Ngân thấy không được thỏa mái cho lắm liền đứng dậy ra ghế ngoài phòng khách ngồi, My và Chính ôm nhau cười đùa trên giường, Ngân đang không biết làm gì trong cái bầu không khí quái gở này, cô thấy mình hơi thừa thãi, may sao cuộc điện thoại gọi đến từ Việt đã cứu sống cô.
- Em đã đến nơi chưa?
- Em tới lâu rồi anh ạ, em cũng vừa ăn cơm xong.
- Thế ngủ đi, chiều rồi đi tìm cũng được, có gì báo cho anh nhé.
- Vâng ạ.
Ngân tắt máy, dù đang buồn ngủ rũ mắt đi nữa thì cũng không biết ngủ ở đâu được, Ngân đành tựa đầu vào tường ngồi lướt bảng tin, rồi lại xem tin tức trên " Đơn vị tác chiến điện tử ". Hai người phía trong cứ nói chuyện gì đó, mãi cho tới gần 1 giờ chiều thì My đi từ trong giường ra tìm Ngân, My ngượng ngùng không biết phải mở lời với cô thế nào.
- Sao nhìn tôi thế?
- Thật ngại quá, chiều nay tôi với Chính phải đi giải quyết chút việc không tiện đi với bà được, hay để chiều mai đi dậy về tôi cùng bà đi tìm nhé.
- À, không sao, có chuyện gì thì cứ đi đi, tôi tự đi tìm cũng được không quan trọng như vậy đâu, bà cho tôi địa chỉ là được.
My ngại ngại, lôi từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ lò xo nhỏ.
- Thế để tôi viết địa chỉ cho bà, xin lỗi nhé.
My viết xong thì đưa giấy cho Ngân rồi cô vào lấy quần áo đi tắm. Chính từ trong đi ra, thấy Ngân vẫn ngồi nghịch điện thoại thì anh ta lân la hỏi chuyện.
- Em quê ở đâu thế?
- Hưng Yên ạ.
Hắn gật gật đầu, tay nghịch cái bật lửa, lại hỏi tiếp :
- Em có chị gái không?
Ngân cau mày, vừa quen đã hỏi tường tận về gia đình người khác làm cô thấy không được thoải mái, có ý đề phòng anh ta vì sợ anh ta tiếp cận mình có mục đích, nhưng vì là bạn trai My nên cô vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường, cười thân thiện :
- Em chỉ có anh trai và một cô em gái thôi ạ.
- Ồ.
Hắn ta cười cười, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ngân, Ngân giả vờ nhìn địa chỉ trong tờ giấy My đưa, hắn ta lôi điện thoại từ trong túi quần ra.
- Add friend nhé.
Ngân vội vàng xua xua tay.
- Em không sử dụng mạng xã hội lâu rồi.
- Anh vừa thấy em ngồi lướt bảng tin mà.
Hắn nghi ngờ nhìn Ngân, rồi chỉ vào cái điện thoại cô đang cầm, trên màn hình điện thoại vẫn sáng trang chủ Facebook, biết mình bị hớ, cô vội vàng tìm đại một lí do.
- Đây là nick của cô em gái, hôm qua con bé cầm máy em chưa kịp đăng xuất.
Dù biết cô đang nói dối mình nhưng hắn cũng chẳng buồn lật mặt cô, Chính nhét điện thoại lại vào trong túi quần rồi tiếp tục hỏi chuyện:
- Em xinh đẹp thế này, chắc là có bạn trai rồi nhỉ.
Ngân chỉ cười trừ không trả lời, cô với tay lấy túi xách trên bàn rồi nhét điện thoại vào đấy, đứng dậy định đi về phía nhà tắm tít mãi đằng sau để tìm My.
- Cũng không còn sớm nữa, em xin phép đi trước.
Vừa đi được hai bước thì Chính đứng bật dậy tóm lấy cánh tay Ngân, chẳng biết vô tình hay cố ý, tay anh ta chạm vào ngực cô, Ngân giật mình hốt hoảng gạt tay anh ta ra rồi vội vàng lùi lại đằng sau.
- Anh làm cái gì đấy?
Thấy thái độ cứng nhắc của Ngân, hắn vội vàng giơ hai tay lên, giọng dịu khẩn khoản hối lỗi:
- Anh không có ý gì cả. Thật ra anh chỉ muốn nói là anh có quen một người bạn, nhà nó rộng rãi nên cũng cho người ta thuê trọ, vật chất đầy đủ, mà giá cả cũng hợp lý, nếu em muốn thuê thì anh sẵn sàng tới đưa em đi.
- Cảm ơn, tôi không muốn làm phiền người khác.
Hắn cứ tiến lại gần phía cô, cô vội vàng lùi lại đằng sau.
- Không phiền, anh tự nguyện mà, em cho anh số điện thoại đi, không thì anh cho em số điện thoại cũng được, nếu em suy nghĩ lại thì có thể liên lạc cho anh, bất cứ lúc nào cũng được.
- Cảm ơn, không cần.
Ngân hoảng sợ chạy ra đằng sau, My cũng vừa hay đi từ trong nhà tắm ra, thấy cô hốt hoảng nhìn vào trong nhà như vậy thì vội vàng nắm tay cô lại.
- Sao thế, sao mặt bà tái mét thế này?
Ngân lắc đầu lia lịa.
- Không sao, tôi ra đây tìm bà để nói tôi phải đi đây, đi tìm sớm một chút còn về.
My lau lau tóc, gật đầu.
- Đi đứng cẩn thận, chiều tôi nấu cơm sẵn rồi, bà về không cần mua thêm gì đâu nhé.
- Được.
My khó hiểu đi vào trong nhà, cô đem chuyện này kể cho bạn trai nghe, Chính mặt hơi biến sắc, anh ta vội vàng tìm đại một lí do.
- Vừa nãy đang ngồi thì có một con chuột nhắt chạy ra từ trong tủ, chắc nó làm cô ấy bị giật mình.
- Chuột á, eo ơi, em cũng sợ, thế có bắt được nó không?
Chính lấy máy sấy, sấy tóc cho người yêu, hắn ta cười dịu dàng.
- Nó chạy nhanh lắm, chưa kịp tóm thì nó đã chạy theo cái đường này ra ngoài rồi.
Chạy ra đến cổng rồi mà tim Ngân vẫn còn đập loạn lên vì sợ hãi, cô chống tay lên bức tường bên cạnh, cố gắng hít thở đều đều. Chuyện xảy ra từ mười mấy năm về trước bỗng nhiên ùa về, hôm đó là mồng 3 Tết, cô đi bộ từ nhà bạn về, chỉ còn vài mét nữa thôi là đến cổng nhà thì cô bị một người đàn ông đeo khẩu trang lân la giả vờ hỏi đường, nhân lúc cô để ý thì bóp ngực cô rồi phóng xe chạy mất. Chuyện kinh tởm đó xảy ra đã khiến cô bị sốc một thời gian dài, nó trở thành bóng ma tâm lý bao nhiêu năm trời ám ảnh cô, cứ nghĩ là mình đã quên, cho đến hôm nay việc này xảy ra thì nó lại ùa về làm cho cô không khỏi sợ hãi người đàn ông đó.
Bình luận truyện