Chương 37
Thấy Mộc Miên đã tỉnh lại, chị Khuê liền đứng dậy đi đến cạnh giường bệnh của cô.
- Đừng động đậy mạnh, vết thương trên đầu mới được băng thôi.
Mộc Miên vâng một tiếng, chị Khuê mở túi bóng đựng đồ mà Ngân vừa mang tới lôi ra một cái bát con, chị nhẹ nhàng nói:
- Ngân nó vừa đi mua cháo, chịu khó đợi một chút, nó về bây giờ.
Thấy cô cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Khuê không kìm được thở dài một tiếng, có lẽ người trong cả cái động Hoa Mai này chị coi mỗi Mộc Miên như cô em gái.
- Lúc em vào viện, bà Diễm có nói xử em thế nào không chị?
- Không biết, chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà...
Khuê hơi ngập ngừng nhìn sắc mặt của cô rồi lại nói tiếp:
- Tao nghĩ mày không sống yên với bà ý đâu.
Ngân mua cháo về qua một phòng sinh ở tầng 2, thấy một người phụ nữ đang nằm vật ra đất khóc lóc, bà ta cứ gào miệng lên nói cái gì đó, bên cạnh là một người đàn ông, có lẽ là con trai của bà ấy. Vị bác sĩ cùng mấy cô y tá đứng bên cạnh thì mặt nhăn mày nhó, tiếng gào thét của người phụ nữ làm những người có mặt xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán và khó chịu.
- Kìa mẹ, mẹ đứng lên đi, đây là bệnh viện.
- Con trai chị nói đúng rồi đấy, đây là bệnh viện mong chị giữ im lặng giùm.
Người phụ nữ kia không thèm quan tâm lời nhắc nhở của bác sĩ, anh con trai đưa mắt nhìn mọi người xung quanh mà cảm thấy xấu hổ.
- Bác sĩ mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Siêu âm lần nào cũng là con trai tại sao bây giờ lại lòi đâu ra đứa con gái thế này? Ông trời ơi, ông thật không có mắt mà, lựa đi lựa lại tại sao con trai tôi lại lấy phải con gà mái không biết đẻ trứng thế này hả ông trời ơi.
Một y tá trong đấy không nhịn được, vượt qua mặt bác sĩ đi về phía người phụ nữ kia, giọng đanh thép.
- Mời chị giữ im lặng cho, đừng để tôi phải mời bảo vệ tới.
Người phụ nữ vẫn coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục gào mồm lên khóc lóc trách ông trời, bác sĩ đỡ đẻ cũng không nhịn được liền lấy điện thoại gọi điện cho bảo vệ tới. Chị y tá kia mặt đanh lại, nhìn bà mẹ chồng kia quát to.
- Thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ nữa chứ. Khoa học đã chứng minh rồi, sinh con trai hay con gái là do nam giới quyết định, trách thì trách con trai chị sao lại đi trách cô con dâu như thế. Chị cũng làm mẹ, cũng từng sinh nở, tôi tưởng chị cũng phải biết thông cảm cho cô ấy mang nặng đẻ đau để sinh cháu cho nhà chị mới phải chứ.
Người phụ nữ kia bò dậy chửi bậy một câu rồi lao về phía cô y tá, bảo vệ nhanh chóng đến lôi người phụ nữ đó ra ngoài.
Ngân lắc đầu, thở dài một tiếng, cô lại nhớ một lần họp lớp cấp 3, được nghe từ một người bạn của mình đã li dị chồng kể lại. Cô ấy đang học đại học năm thứ 3 thì phát hiện có bầu, hai vợ chồng là bạn đại học, khác tỉnh. Bà mẹ chồng thì nhất quyết không cho cưới, còn đòi đợi đến khi nào cô ấy sinh con ra cho đi xét nghiệm, nếu đúng là con của con trai bà thì bà ta mới chấp nhận cho hai người làm đám cưới. Nhưng vì anh con trai cương quyết đòi lấy nên bà mẹ chồng mới miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho con.
3 tháng sau thì cô ấy chuyển dạ sinh con, lúc gần sinh thì nhà chồng không có ai, cô ấy phải tự mình gọi taxi đến bệnh viện. Mẹ chồng thì đến nhà con gái trông cháu ngoại, không thèm ngó ngàng gì đến con dâu, chồng thì có đến thăm được một lúc rồi lại phủi mông đi đàn đúm với bạn bè. Vì phải đẻ mổ nên vết mổ vẫn còn đau, lại thêm con quấy khóc, muốn đi vệ sinh cũng không dậy đi được vì không có ai dìu. Bố chồng đi chơi về vào trong bếp thấy mâm cơm trống trơn, mặt mày cau có lên tìm cô con dâu hỏi:
"Giờ này còn chưa nấu cơm à?"
Từ ngày vợ đẻ chồng suốt ngày trốn đi chơi đến đêm cũng không thấy về, có hôm đang ngủ thì chồng gọi điện thoại bảo bị tai nạn ngã xe, hỏi ngã ở đâu thì ổng say, mình ở đâu cũng không biết. Cô vợ xuống phòng gõ cửa nhờ bố chồng đi đón chồng về hộ thì ổng bảo ngay một câu :
" Việc của hai đứa mày thì tự lo, tao không quan tâm. "
Nghe bố chồng nói thế thì thất vọng phải tự xuống bếp xách xe máy đi đón chồng về. Mẹ cô ấy vì thương con nên lặn lội từ xa lên thăm con, khổ nỗi là bà không hợp thời tiết, lên cái thì ốm ngay, đã vậy còn bị bà mẹ chồng xỉa xói. Con còn nhỏ mà bố mẹ chồng không trông cho, cô ấy phải nghỉ việc ở nhà, mẹ chồng thì khinh bỉ ra mặt, còn chửi cô ấy là đồ ăn bám chồng.
Đấy, suốt ngày nghe mấy câu chuyện như này bảo sao con gái lại không muốn lấy chồng. Người phụ nữ hiện đại là phải độc lập kinh tế, lương ít nhất phải ngang ngửa chồng hoặc hơn chồng thì mới không bị người ta dè bỉu.
Mải hóng hớt chuyện nhà người ta, mãi sau Ngân mới nhớ ra mình phải mang cháo về phòng cho Mộc Miên. Ngân đem chuyện mình vừa chứng kiến kể lại cho chị Khuê nghe, hai chị em cứ ngồi bàn luận mãi. Đến gần 6 giờ tối, cậu Lâm lững thững đi vào bệnh viện thăm Mộc Miên, Ngân và Khuê ra ngoài cho hai người họ nói chuyện.
Lâm nhìn chằm chằm miếng băng to đùng trên trán cô, phải rất lâu sau cậu mới mở miệng ra hỏi:
- Thấy trong người thế nào?
- Hơi đau đầu một chút thôi.
Mộc Miên ngập ngừng trả lời, lấm lét nhìn sắc mặt của cậu, cô lí nhí hỏi:
- Có phải cậu tới lấy tiền không? Nói thật với cậu hiện giờ tôi vẫn chưa có để trả cho cậu, cậu có thể cho tôi khất tới sang tháng được không?
Nghe câu hỏi của cô, cậu nhếch mép cười, lưng dựa vào thành cửa sổ.
- Tôi không tới đây để đòi tiền, tôi tới thăm em.
- Thăm tôi?
Lâm gật đầu, hai tay vẫn đang đút trong túi quần:
- Tôi nói với bà già rồi, em từ giờ không cần tiếp khách nữa, chỉ cần ở bên tôi thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn cái gì tôi cũng tìm về cho em, nhà, xe, túi xách hàng hiệu, chỉ cần em nói một tiếng thôi.
Mộc Miên cười nhạt nhẽo, mấy thứ vật chất xa hoa này giờ cô còn cần à, cái cô cần bây giờ chỉ là tự do thôi.
- Anh nghĩ giờ này tôi còn cần mấy cái đấy à?
- Thế em cần cái gì? Tiền đúng không? Hôm trước tôi có nghe được cuộc nói chuyện của em với người nhà, em cần tiền phẫu thuật cho mẹ đúng không? Tôi có thể cho em.
Mộc Miên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã đổ cơn mưa, tiếng cô nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa đổ xuống nền gạch.
- Tôi thương người khác rồi.
Ngân thở dài nhìn cái ví tiền xẹp lép của mình, tối qua từ viện về cô có vòng qua chợ một lúc, bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền mua hẳn sườn loại ngon, sáng nay còn dậy thật sớm nấu cháo sườn rồi mang vào bệnh viện cho Mộc Miên ăn vì sợ cô bé đói.
Vừa mở cửa đi vào đã thấy Việt ngủ gục ở cái ghế nhựa cạnh cửa sổ, bị tiếng mở cửa của cô làm cho thức giấc.
- Anh!
Việt mỉm cười dụi dụi mắt, Mộc Miên đã dậy từ bao giờ, cô ấy cũng đang ăn cháo sườn mà Việt mang tới sáng sớm nay.
- Thế món này của em tính sao?
Ngân nhăn nhăn mũi giơ cái cặp lồng đựng cháo lên, Mộc Miên thấy vậy vội vàng ôm lấy.
- Chị cứ đưa cho em, em ăn hết ngay.
Ngân cười tủm tỉm bỏ cái cặp lồng xuống bàn rồi ngồi xuống giường xem vết thương trên trán Miên.
- Cháo chị vừa mang thì lát nữa đói ăn cũng được, đừng ăn no quá bụng khó chịu đấy.
Vết thương cũng không còn chảy máu nữa, Ngân cuộn túi rác dưới gầm bàn rồi đứng dậy.
- Chị phải đến trường rồi, cần cái gì thì bảo anh Việt nhé.
Mộc Miên ngoan ngoãn gật đầu, Việt đang dọn bát với thìa Mộc Miên vừa ăn xong, ngẩng đầu nói với cô em gái:
- Cuối tuần này sinh nhật em rồi, nhớ về nhà nhé.
- Vâng.
- Cuối tuần sinh nhật chị mà em không biết.
- Cô lo cái thân của cô trước đi.
Ngân chẹp chẹp miệng đóng cửa lại rồi đi xuống lán lấy xe chạy về trung tâm.
Việt rót nước nóng trong phích vào thau nhựa rồi giặt khăn mặt đưa cho Mộc Miên rửa. Cô nhìn ra ngoài trời thấy đã hửng nắng, Việt cũng nhìn theo ánh mắt cô, anh cười tủm tỉm:
- Có muốn ra ngoài sưởi nắng không?
Việt dìu cô ra ghế đá ngoài sân bệnh viện, trời đã vào xuân, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Âm lịch, những người con xa xứ lại có cơ hội để nhớ nhà rồi.
- Cuối tháng này em sẽ về quê.
- Để anh đưa em về.
Mộc Miên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh, khuôn mặt anh trong nắng thật hiền.
- Vâng.
Dạo gần đây rảnh rỗi, Ngân được Văn dậy chơi game online, chơi mới được vài ván mà cô đã phát nghiện, vừa đi lên cầu thang vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Trận đấu kết thúc, cô tắt máy nhét vào túi quần, vì cô đến sớm nên văn phòng vẫn vắng tanh, vừa định mở cửa bước vào văn phòng thì thấy hai bóng người một nam một nữ trong đó. Nhìn bóng người đàn ông đang quay lưng về phía mình cô nhận ngay ra đó là Khoa, cô gái đối diện anh là Bảo Châu, đứng từ ngoài cửa nhìn vào chỉ thấy hai người họ đang mặt đối mặt với nhau. Ngân bối rối không biết nên đi vào hay là thôi, vừa định ngoảnh đầu đi ra thì bị tiếng hét của thầy quản sinh từ cầu thang tầng hai vọng xuống.
- Cô Ngân!
Ngân giật mình đánh rơi cả chìa khóa xe trong tay, Khoa và Châu thấy thế thì đều ngó mặt ra nhìn. Thầy Đông - một trong ba quản sinh của trung tâm nhanh nhẹn đi xuống cầu thang.
- Cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi đợi cô mãi đấy.
Ngân cười méo mó cúi xuống nhặt cái chìa khóa xe lên cho vào trong cặp.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Ui giời ơi, lớp cô thì nhiều chuyện lắm.
- Học sinh lớp em?
- Vâng ạ, cô đi theo tôi.
Ngân đi theo thầy Đông vào trong văn phòng, thấy Khoa và Châu ngồi đấy thì giơ tay lên chào gượng gạo. Thầy Đông lôi một cái laptop từ trong ngăn bàn ra, mở lại đoạn băng ghi hình đã được cắt sẵn hôm qua cho cô xem. Trong đoạn video chưa đầy một phút đấy là cảnh hai học sinh, một nam một nữ lớp cô đang trêu đùa ở trong lớp, cả hai học sinh đều có những hành động quá thân mật với nhau.
- Các thầy chăm check camera thật.
Cô chỉ buột miệng nói thế thôi, thầy Đông liền liếc xéo cô một cái:
- Không check thì để tụi nó làm loạn à?
- Vâng.
Ngân cười giả lả, thầy Đông tắt máy rồi khoanh hai tay trước ngực:
- Cô quản lý học sinh của mình cho tốt, chứ nói thật với cô là học sinh lớp cô ý thức rất tồi, từ giờ học trên lớp cho đến khi về phòng kí túc xá.
Ngân thở dài một tiếng xách cặp đi về lớp học của mình, cô không chỉ đích danh là một ai mà chỉ nói chung chung vì không muốn hai học sinh đó phải xấu hổ trước lớp.
Bình luận truyện