Chương 7
Chẳng biết thằng nhóc đó khen thật hay là nói móc mình nữa, cô chỉ biết cười ngốc cho qua chuyện, xong nghĩ thế nào, cô lại nói:
- Dạ dày của chị là loại siêu to khổng lồ em ạ.
Linh ngồi bên cạnh cười nhếch mép :
- Vãi cả siêu to khổng lồ.
Thằng nhóc đó thấy cô thân thiện dễ gần cũng lân la hỏi chuyện các kiểu, biết cô từng đi Nhật về thì phấn khích lắm:
- Hay quá, em cũng đang học khoa tiếng Nhật này.
Ba người ngồi nói chuyện rất vui vẻ, thằng nhóc đó năm nay mới học đại học năm nhất, khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ. Một lúc sau, chị chủ quán đi ra lấp đầy chiếc bàn nhựa vừa trống trơn của hai chị em. Thằng nhóc chào tạm biệt rồi đứng dậy thanh toán tiền, trước khi đi nó còn giơ hai tay lên vẫy vẫy.
Hình như đã qua cái tuổi con gái ăn uống phải giữ ý giữ tứ rồi thì phải, Ngân cầm cái chân gà lên gặm ngon lành, chẳng để ý đám sinh viên bên cạnh ăn hương ăn hoa thế nào, cầm cái chân gà mà cứ như sợ bẩn tay ấy.
Ngân nhún vai một cái, trong đầu thầm nghĩ đã đi ăn chân gà lại còn cầm cái chân mơn mơn thế này tốt nhất ở nhà cho nhanh. Hay là vì ngồi cùng với con trai nên mới phải làm dáng thế này, chỉ sợ ở đây thế thôi chứ về phòng mấy cô này ăn nhanh phải biết.
Hai chị em ngồi trong quán được tầm hơn 15 phút thì đĩa chân gà với đĩa khoai lang kén đã vơi đi nửa già rồi.
Người trong quán đi ra thì lại có thêm những người mới vào, Linh xiên một lúc 3 miếng khoai lang kén bỏ vào miệng rồi vừa nhai vừa nhìn ra ngoài cửa quán, thấy một đôi trai gái yêu nhau đang nắm tay tung tăng đi vào.
- 40 độ mà cũng nắm tay nắm chân được, sợ quá cơ.
Vì mải ăn nên không nghe rõ em gái vừa nói gì, Ngân ngẩng mặt lên hỏi:
- Nói gì cơ?
- Em nói là, 40 độ mà người ta còn nắm tay nhau được, không sợ đổ mồ hôi tay à?
- Haha, người ta nghe thấy câu này lại cho rằng mày đang ghen tị đấy em ạ.
- Gớm, em chả thèm.
Đánh chén nó say, Linh lấy hộp khăn giấy đưa cho chị, Ngân với tay lấy một tờ trong đấy rồi mở điện thoại lên xem:
- Vẫn sớm, mày có muốn ăn thêm gì không ?
- Thôi, em có sở hữu cái dạ dày siêu to khổng lồ như chị đâu.
Sau khi tính tiền xong, hai chị em lăng quăng ở mấy cửa hàng quần áo. Ngân tính mua thêm mấy cái áo sơmi để mặc đi làm cho lịch sự. Sau khi chọn được hai cái áo ưng ý, Ngân bát Linh cầm túi xách cho rồi đi vào thử, ngắm nghía mãi trước gương rồi mới vén rèm đi ra hỏi Linh:
- Thế nào? Trông chị mày có giống dân văn phòng không?
- Cái này diêm dúa quá.
Linh đang ngồi ở cái ghế nhựa của quán, thấy chị gái đi ra thì nhìn một lượt từ trên xuống dưới tặc lưỡi lắc đầu. Ngân thở dài một tiếng, đi vào thử nốt cái còn lại, Linh lại lắc đầu, lần này là chê:
- Nhìn như con ong.
- Sao lại lấy màu vàng, em đảm bảo chị mặc cái áo này ra đường chó đuổi chết.
- Tại sao?
- Thì giống màu c** chứ sao, haha.
Thử ba, bốn cái nữa mới được một cái ưng ý, Ngân thấy cực kỳ hối hận vì đã đưa con em có mắt thẩm mỹ xấu tệ của mình đi cùng.
Tính Linh vốn tuềnh toàng, quần áo của con bé khá là đơn giản, chủ yếu là áo phông một màu, ngoài áo phông ra thì áo sơ mi duy nhất tồn tại trong tủ của nó có lẽ là cái áo trắng đồng phục. Ngân lựa một cái áo sơmi màu xanh nhạt, kiểu cách đơn giản ướm thử vào người Linh, thấy cũng khá hợp nên bắt Linh vào thử.
Tối đến, ăn uống xong xuôi, Ngân lôi trong túi quần áo ra một cái váy mua trong shop chiều nay ra thử. Linh nằm dài trên giường xem mấy video thi đấu Karate giải tỉnh, Ngân làm động tác chào giống mấy hoa hậu đăng quang đi ra.
- Linh, nhìn chị có quyến rũ không?
Linh ngước mắt lên, cười méo mó:
- Khiếp, buồn nôn thì đúng hơn, mà mua bao giờ thế?
- Chiều nay.
- Sao em không biết nhỉ?
- Mày cứ dán mắt vào cái điện thoại thì thấy làm sao được.
Linh cầm thử cái tay áo :
- Chất vải thì cũng được đấy, nhưng mà sao mặc váy gì mà bó sát thế, di chuyển không sợ rách à?
- Con này, chẳng biết cái gì, đồ hiệu của tao đấy, mày tưởng muốn rách mà dễ à?
- Tiền thì không có, đồ hiệu cơ.
- Kệ tao, mày chưa nghe câu đầu tư vào bản thân là cuộc đầu tư không bao giờ lỗ vốn à?
Linh chẳng thèm quan tâm, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, Ngân sờ sờ cái eo rồi vỗ vỗ cái bụng của mình lẩm bẩm :
- Mỗi tội ăn hơi no nên bụng không được thon lắm.
- Thế thì từ mai rút kinh nghiệm, khi nào chị mặc cái váy này thì nhịn cơm từ đêm hôm trước đê, đảm bảo vòng eo con kiến.
Linh nhớ ra điều gì, vứt điện thoại sang một bên cười:
- Quên đấy, chị có nhớ lúc về chị đỗ xe ở Văn Giang mua bánh tẻ không?
- Nhớ, thì sao?
- Eo ơi, lúc đấy em vừa ngoảnh ra thì thấy một thằng con trai ngồi trong xe oto, phải gọi là cực phẩm luôn.
- Tao cũng thấy rồi, thế đã là gì, hôm trước chị mày vừa xuống xe buýt một cái thì nhìn thấy một ông mặc áo cảnh sát lái ô tô đi qua cơ, trắng, đẹp trai, lại còn khí chất nữa.
Linh để mặc trí tưởng tượng của mình được bay bổng :
- Mà kể ra có người yêu là công an hay cảnh sát gì đấy cũng ngầu phết nhỉ, nhưng không phải mấy chú cơ động bụng phệ đâu.
Ngân gấp gọn gàng mấy cái áo sơmi cho vào túi rồi cất gọn vài một chỗ, cô định để chiều mai về giặt cho sạch bụi rồi mới có thể mặc được.
- Nhưng họ đi suốt, có mấy khi ở nhà đâu, tao không thích kiểu đấy, giống chị Hoa với anh Đại đấy, cảm giác không an toàn thế nào ấy.
- Em thấy người như anh Đại cũng được mà, có hơi cứng nhắc chút thôi.
Rồi Linh còn tỉ tê nhiều nhiều chuyện khác nữa cơ, điển hình là hôm Linh ra sân bay đón Ngân, thấy một anh người ngoại quốc vừa cao vừa đẹp trai ở phía xa liền kích động :
- Anh kia nhìn nghiêng đẹp trai không kìa.
- .... -_-
- Nhưng mà em không đủ trình độ để có thể chụp trộm như bọn trên Tik Tok được, vừa nãy em cũng định chụp trộm rồi đấy nhưng thời gian không cho phép.
Ngân thay cái váy ra, cũng gấp gọn gàng rồi cho vào trong túi bóng, cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, không thấy đâu nên mới hỏi:
- Áo tao mua cho mày đâu, không giặt à?
- Ở đâu đấy, mà áo mới cơ mà, không cần giặt cũng được.
Ngân với tung chăn trên giường, cô còn lật cả gối lên xem có vứt dưới đấy không, rồi lại mở tủ ra tìm thì thấy nó nằm ở đấy.
- Điên à, mới cũng phải giặt, người ta treo ngoài đường đầy bụi bặm, mặc ngứa ngáy ra ấy chứ, để chiều mai về tao giặt cho, chỉ có lười thôi.
Việt làm đầu bếp trong một khách ở trung tâm thành phố. Khách sạn mà anh đang làm chủ yếu đều là những người có tiền đến thuê, thế mà ngày nào cũng đông nghìn nghịt.
Việt đang hì hục trong bếp cùng đồng nghiệp chuẩn bị bữa ăn sáng cho khách. Bữa sáng tại khách sạn vô cùng quan trọng, là dịch vụ không thể thiếu dành cho khách sạn từ 3-5 sao. Bữa sáng ngon, phù hợp với du khách sẽ gây ấn tượng và đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Bữa sáng của khách sạn là một trong những dịch vụ quan trọng nhất mà khách sạn cung cấp.
Về tiêu chuẩn chuẩn bị bữa sáng cho các khách hàng của khách sạn anh thì họ có 2 lựa chọn:
- Lựa chọn lạnh:
Đồ nướng mặn và ngọt ví dụ như bánh mì, bánh cuộn, bánh quy, bánh sừng bò, bánh cà phê, nói chung thay đổi hàng ngày, bánh mì nướng, ngũ cốc, trái cây tươi theo mùa, cocktail trái cây, sữa chua và trái cây, bơ thực vật, mứt, mật ong, trứng luộc, cắt lạnh, đĩa phô mai và rau quả tươi.
- Lựa chọn nóng:
Trứng cuộn, trứng chiên, trứng cuộn và trứng tráng (với hành tây, phô mai, giăm bông, thịt xông khói hoặc nấm,) luộc, nướng hoặc letcho đặc sản bữa sáng của Hungary, rau nướng, ratatouille, bánh mì nướng Pháp đồ gia vị.
Về đồ uống ăn sáng thì có sữa, sô cô la, cà phê, trà truyền thống và hương vị trái cây, trà thảo dược, nước ép cam, đào, táo, dứa, cũng thay đổi hàng ngày.
Việt đang chuẩn bị bữa sáng theo kiểu Anh cho khách.
Ở trung tâm đang bảo trì lại tòa nhà vì xuống cấp quá nghiêm trọng, học sinh toàn trường đều được về quê nghỉ hơn nửa tháng, Ngân cũng theo đó mà thất nghiệp luôn.
Hôm nay tính sang bà nội chơi, vừa đến cổng thì thấy thím Xuân cũng vừa hay đi chợ về, trong giỏ xe đạp của thím bao nhiêu là đồ ăn, tự nhiên có cảm giác ấm cúng, trong đầu lại nghĩ " giá như mẹ đừng bỏ đi thì tốt ".
- Thím.
Thím Xuân bỏ nón xuống, nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ:
- Hôm nay không phải đi làm ư?
- Thất nghiệp rồi thím ạ.
Thấy cô trả lời thế, thím ngạc nhiên lắm, sau đó nghiêm trọng hỏi :
- Vừa đi làm sao lại thất nghiệp?
Thấy vẻ mặt này của thím, tự nhiên cô thấy buồn cười:
- Cháu đùa đấy, trung tâm đang sửa chữa nên cho nghỉ nửa tháng ở nhà ăn chơi thím ạ.
Thím Xuân thở phào nhẹ nhõm, cứ như cái tin vừa rồi vận vào người thím chứ chẳng phải cô.
- Làm thím cứ tưởng, thôi vào nhà chơi, giờ này chắc bà ra đồng rồi, không có nhà đâu.
- Vâng, thím mua gì mà nhiều thế?
Thím Xuân nhìn vào giỏ xe, tay lôi trong đấy ra một gói trân châu và một gói dừa khô cười:
- À, haha, thím mua trân châu về nấu chè, vào đây ăn luôn, đỗ ninh chín cả rồi, chỉ cần cho trân châu vào nữa là xong, đi.
Vừa đi theo thím vào nhà, cô vừa lân la hỏi chuyện :
- Thế chú Thuận đâu rồi thím?
Cô vừa nhắc đến ông chú của mình, trên mặt thím Xuân đã hiện nên hai chữ chán nản, thở dài thấy vọng :
- Ui giời, chú mày ý à, lại rượu chè cờ bạc ở đâu từ sáng sớm rồi, có nhà đâu, được một phần như bố mày thì đã tốt.
Ngân giúp thím Xuân vách đồ vào bếp, ngó qua phòng khách thì thấy vắng tanh, chắc ông bà đều ra đồng làm cỏ hết rồi.
Thím Xuân lấy xoong, đổ trân châu vào luộc, như nhớ ra cái gì, tay vẫn cầm theo cái thìa to hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài gọi:
- Tèo, thằng Tèo đâu?
- Dạaaaaaaa....
Thằng Tèo từ trên tầng vọng xuống trả lời mẹ nó.
- Mày xuống đây tao bảo đây.
Mãi một lúc sau mới thấy thằng Tèo dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên tầng xuống, vừa đi vừa xoa xoa bụng:
- Hura, mẹ mua bánh bao về rồi đấy ạ, con đói quá rồi. A, chị Ngân!
Thím Xuân cầm cái thìa gõ gõ xuống bàn:
- Không có bánh trái gì hết, mày ngồi im ở đây cho tao.
Thấy mẹ nó nghiêm túc lạ thường, Tèo sợ sệt, lấm lét nhìn mẹ nó:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Ngân vào trông nồi chè cho thím.
- Vâng.
- Bài kiểm tra văn hôm qua của mày đâu?
Thím Xuân nghiêm mặt nhìn nó, thằng Tèo lắp bắp :
- Bài ...bài kiểm tra nào ạ, hôm qua cô giáo có trả bài kiểm tra nào đâu mẹ.
Thím Xuân nổi điên lên véo tai nó khiến thằng bé đau quá kêu la oai oái:
- Mày còn thích trả treo không? Tao vừa gặp cô giáo chủ nhiệm mày ngoài chợ xong, cô giáo mày bảo lúc trước thì mày chép nguyên si trong văn mẫu vào giấy, bây giờ chán rồi lại viết vớ viết vẩn vào bài kiểm tra, đưa đây tao xem nào.
- Á, con xin mẹ.
- Bài kiểm tra đâu, mang ngay ra đây tao xem nào.
Chỉ chờ mẹ nó thả tay ra, thằng Tèo chạy ngay lên phòng lôi bài kiểm tra xuống, giơ hai tay đưa cho mẹ nó rồi lập tức đứng cách xa một đoạn:
- Tao đã đánh mày chưa?
Thím Xuân lườm, rồi đọc to bài văn của thằng Tèo lên:
- Đề bài, hãy tả ông nội của em. Bài làm:
" Tuy ông em không nói nhưng em biết ông rất yêu em. Nhất là khi đang chơi điện tử mà bố em về đến cổng, ông kiểu gì cũng sẽ báo ngay: “ Cất điện thoại đi nhanh, thằng bố mày về đến cổng rồi kìa, nhanh không nó quật chết" . Ông giống như siêu nhân Gao mà em hay xem trên tivi vậy, ví dụ bố là yêu quái, mỗi khi em làm gì sai, bố đều cầm cái que thật to chuyên dựng trong góc nhà đánh em, nhưng khi bố chuẩn bị đánh em thì ông lại xông ra giống như một siêu anh hùng vĩ đại, giải cứu em thoát khỏi đòn roi của bố."
Ngân đứng trong bếp nghe thấy bài văn của thằng em họ đang học lớp 4 mà cười sặc sụa, thím Xuân chắp hai tay lên hông hỏi:
- Mày làm văn thế này à? Mày lại ví bố mày là yêu quái là thế nào hả Tèo?
- Đây là sáng tạo mà mẹ. Cô giáo chả bảo học văn nếu tưởng tượng bay bổng một chút cũng không sao, con ví bố thế này cũng hay đấy chứ.
Tèo vừa nói vừa tự hào nhìn bài văn mình làm vẫn đang còn trên tay mẹ nó.
- Đây là sáng tạo của mày à? Cô giáo mày dậy viết văn thế à? Viết vớ va vớ vẩn, tao đi làm nuôi mày ăn học mà mày học hành như thế à? Chẳng lẽ tao lại bắt mày úp mặt vào tường đến trưa nhịn cơm luôn bây giờ.
Thằng Tèo tóm vạt áo của mẹ nó đung đưa :
- Thôi mẹ, con xin lỗi mẹ.
- Còn đề kiểm tra toán nữa cơ mà, đâu rồi?
- À, con để ... để ... để quên trên lớp rồi mẹ ạ.
Tự nhiên thím Xuân quát lên:
- Có thật không? Liệu hồn đấy, đừng để tao mà lên phòng tìm thấy thì mày biết tay tao, ông cũng không cứu được mày đâu.
Nó phụng phịu, kéo dài cái mồm:
- Dạaaaaaa....
- Lên lấy xuống đây, nhanh.
Trong lúc chờ thằng Tèo lấy bài kiểm tra xuống thì thím Xuân đi vào cắm cơm :
- Trưa nay ở lại ăn cơm với chú thím nhé, bảo cả con Linh nữa.
- Vâng, thế để lát cháu gọi điện cho nó, giờ chắc nó vẫn đang học.
Thằng Khải vừa đi học về, thấy cái xe máy dựng trong sân, biết Ngân đến chơi, nó suиɠ sướиɠ phi ngay vào trong nhà:
- Con chào mẹ. Chị Ngân! 😄
Thím Xuân không trả lời, hất mặt về phía cái điện thoại trên bàn:
- Gọi bố mày bảo trưa về ăn cơm, đi suốt ngày đến bữa ăn cũng không biết đường mà l nữa.
- Vầng....
Nó kéo dài cái mồm, cầm theo cái điện thoại đi ra một góc bấm số máy của bố nó gọi, thằng Tèo từ trên gác chạy xuống:
- Mẹ ơi, đây ạ.
- Bạn muốn mua một cái váy giá 97.000 nhưng lại không có tiền nên bạn vay bố 50.000 và mẹ 50.000, tổng cộng có 100.000. Khi bạn mua váy bạn nhận lại 3.000 tiền thừa. Bạn đưa lại cho bố 1.000 và mẹ 1.000 còn bản thân cầm 1.000. Bây giờ bạn trả nợ cho mẹ 49.000 và bố 49.000. Cộng lại sẽ là: 49.000 + 49.000 = 98.000 tính thêm 1.000 bạn cầm là thành 99.000. Vậy câu hỏi đặt ra: 1.000 còn lại đã đi đâu mất?
Bài giải: Em không bao giờ mặc váy nên cũng không có ý định mua. Ai bảo mày trả lời thế này vào bài kiểm tra hả Tèo?
- Thì con là con trai mà, con mua váy làm gì đâu.
Nó gân cổ lên cãi.
- Mày cãi ít thôi. Đây là làm toán, đây là ví dụ, mày học hành thế này bảo sao suốt ngày xếp cuối lớp, tao chán hai anh em chúng mày lắm rồi.
Thằng Khải đang ngồi nghịch điện thoại gần đấy, thấy mẹ nó nói thế thì bất mãn ngước mắt lên phản bác:
- Ơ, mẹ buồn cười nhề, sao tự nhiên mẹ kéo con vào.
- Tao nói sai gì à? Lớp 10 rồi bảng cửu chương cũng không thuộc, mẹ hỏi 6×8 bằng bao nhiêu cũng không biết. Thế tao hỏi mày nhớ, mày đỗ cấp 3 thế nào đấy?
- Thế nào là thế nào hả mẹ, miễn là con vẫn đỗ trường công, không phải đi học dân lập hay bổ túc cho tốn tiền là được.
- Thế mai sau mày ra chợ mua trứng chẳng hạn, phép tính đơn giản như thế cũng không biết tính thì người ta cười cho, mà biết đâu nếu nó trả tiền thừa sai thì làm thế nào? Thôi à?
- Ui giời, tưởng gì, con lấy máy tính ra bấm thôi.
- Thế chẳng nhẽ đi đâu mày cũng kè kè cái máy tính à?
- Điện thoại cũng có máy tính mà mẹ.
- Thôi thôi, nói chuyện với hai thằng chúng mày làm tao lộn hết cả tiết lên, lên cất cặp sách rồi rửa mặt rửa mũi đi rồi xuống ăn cơm.
- Vâng mẹ.
Khải với lấy cái cặp sách, chạy tót lên cầu thang, thím Xuân vội vàng gọi giật lại:
- À này, thấy em nó học dốt mà mày không biết đường mà kèm nó à.
- Kệ nó chứ, thân con còn chẳng lo xong nữa là.
- Con với cái, thế đấy.
Bình luận truyện