Hoa Ven Đường Chưa Nở

Chương 9



Việt ngồi quan sát mọi người trong bếp làm việc, chăm chú và tỉ mỉ, hóa ra dáng vẻ của anh khi đó là như thế này à, nghĩ vậy, anh mỉm cười.

Điện thoại trong túi báo có tin nhắn mới, anh bỏ miếng băng từ trên tay xuống bàn, viết mật khẩu mở khóa.

" Em vừa tìm được một quán hải sản ngon lắm, lát về mình đi ăn anh nhé. "

" Hay để tối mai anh đưa em đi nhé, hôm nay anh thấy hơi mệt. "

Chưa đầy 2 giây sau đã thấy tin nhắn trả lời :

" Anh trong bếp nấu có mấy món ăn thôi thì có gì mà mệt, em làm ở quầy tiếp tân ngày nghe cả trăm cuộc điện thoại chưa kêu gì thì thôi, hay anh tiếc tiền chứ gì? "

Việt vừa đọc tin nhắn, khuôn mặt vừa thay đổi biểu cảm từ ngạc nhiên, tức giận, tự ái, sau đó là đến thất vọng.

" Em nói cái gì thế? Anh không vui đâu, anh biết là anh không bằng bạn trai cũ của em, nhưng thử hỏi từ trước tới nay anh có để em thiệt thòi bao giờ không? Em thích gì, trong khả năng của anh anh đều mua cho em, từ trước tới nay anh có tiếc cái gì với em à? "

Tin nhắn trả lời lại tới:

" Anh không bằng anh ấy là chắc chắn rồi, nếu anh mệt vậy thì thôi vậy, để em bảo anh Thông bếp trưởng của anh đưa em đi cũng được, anh ấy mời em mãi rồi nhưng vì anh em đều từ chối đấy! "

" Em đừng làm anh thất vọng. "

" Anh mới là người làm tôi thất vọng đấy, Việt ạ. "

Việt chưa nghĩ ra được mình nên trả lời gì lại câu này của người yêu thì chưa đầy 3 giây sau tin nhắn nữa lại tới:

" Nếu anh chưa biết mình sai thì chia tay đi, tôi chán anh lắm rồi. "

Lần nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau cô ấy lại đòi chia tay, anh lần nào cũng là người xuống nước làm lành trước, lần này cũng vậy:

" Thôi được rồi, là anh sai, anh xin lỗi."

" Sao nghe miễn cưỡng thế?"

" Em còn muốn như thế nào nữa?"

" Thôi, coi như em chưa nói gì, chiều về em đợi anh ở sảnh khách sạn đấy."

Việt trả lời xong thì tắt máy, tay ôm đầu chán nản, Doanh - một đồng nghiệp hơn anh 3 tuổi đi ra thấy vậy thì vỗ vai hỏi:

- Vẫn chóng mặt à?

- Đâu, không ạ.

- Ừ, 2 tiếng nữa tan rồi, về nhà ngủ sớm đi.

- Lan Anh muốn đi ăn hải sản anh ạ.

Vừa nhắc đến chữ Lan Anh, mặt Doanh hiện lên 2 chữ chán ghét, anh ngồi xuống nhìn Việt:

- Anh bảo này, đừng chiều nó quá, con này được ai chiều là nó được nước lấn tới ngay. Từ ngày chú yêu nó trông chú có khác gì thằng ất ơ không?

Việt chẳng nói gì, chỉ cười, tay với lấy miếng hồng ngâm được bổ sẵn trên bàn, Doanh lại nói tiếp:

- Từ đợt nó cứ bắt chuyện với chú là anh đã không ưa rồi, lại thêm tiếng tăm lẳng lơ lừng lẫy của nó ở khách sạn là anh càng có ác cảm với nó hơn.

- Cô ấy không phải người như vậy đâu anh, chắc người ta không thích nên người ta mới đồn để dìm dập cô ấy thôi.

- Một vài đứa nói thì có thể suy nghĩ lại, coi như chúng nó ghen tị, nhưng đằng này, cả đống con gái làm cùng nó đứa nào cũng nói thì chú bảo không thật sao được hả em. Đã vậy đứa nào cũng ghét nó, có đứa nào thèm chơi với nó đâu.

Thấy Việt cạn lời, Doanh lại được đà nói tiếp:

- Anh bảo này, một đứa con gái được đánh giá tốt, không phải nó được bao nhiêu thằng con trai khen, mà là được bao nhiêu đứa con gái nói tốt về nó em ạ. Anh nghĩ chú nên suy nghĩ về mối quan hệ này nhiều hơn.

Doanh đứng dậy, không quên vỗ vai anh rồi đi thẳng vào bếp, Việt im lặng nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt, bảo anh suy nghĩ lại à, anh biết bắt đầu từ đâu đây?

Ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc, Doanh lấy giúp Việt balo trong tủ, sau đấy cả hai cùng ra về. Vừa xuống sảnh tầng 1 thì thấy Lan Anh đang nói chuyện với Thông - bếp trưởng của anh, cũng là cháu họ của chủ khách sạn. Doanh và anh đi lại gần hai người họ, giọng nói ngọt như mía lùi của Lan Anh vang lên:

- Cảm ơn lời mời của anh nhé, nhưng em bận mất rồi, để mai rảnh mình cùng đi nhé.

- Cứ từ chối anh thế này là không được đâu nha cô bé, anh giận đấy.

Thông đưa tay lên nựng má cô, trong khi cô ta chẳng hề né tránh gì dù bạn trai mình gần ngay bên cạnh, Việt cau mày không vui:

- Đi được chưa?

Thông nghe thấy tiếng anh liền quay ra cười nhếch mép, sau đấy quay lại nói với Lan Anh:

- Vậy để hôm khác bé đi với anh nhá.

- Vâng, anh về đi ạ.

Đợi Thông đi khuất vào lán xe, Doanh mới hất mặt với Lan Anh tỏ vẻ khó chịu:

- Mày là con gái con đứa, có bạn trai rồi mà không biết giữ mặt mũi gì à? Mày không giữ cho mày thì mày cũng phải giữ cho thằng Việt chứ.

Lan Anh mở túi sách đang khoác trên vai lôi ra hộp trang điểm nhỏ dặm lại phấn mắt, khinh khỉnh nói:

- Thì làm sao?

Doanh định nói thêm thì bị Việt ngăn lại, Doanh càng cáu hơn gắt:

- Thằng này để im, là con gái dù thân đến đâu thì cũng phải biết giữ khoảng cách nhất định với thằng con trai khác, nhất là khi mình đã có bạn trai rồi.

Lan Anh chẳng thèm quan tâm, tay đóng nắp hộp trang điểm lại bỏ vào chỗ cũ rồi chỉnh lại mái tóc của mình.

- Này, anh nói mày có nghe không đấy Lan Anh?

- Em vẫn đang nghe đây còn gì.

- Mày đòi nó đưa mày đi đâu? Thằng Việt vừa bị chảy máu cam đấy, đi đâu thì để hôm khác rồi đi, còn hôm nay thì để nó về nghỉ sớm.

- Gớm không, đàn ông con trai chảy có tí máu cam mà cứ như là mất mấy lít máu không bằng ý.

Doanh cười nhạt một tiếng, buông ra một câu chửi thề rồi đưa balo cho Việt:

- Đ****, nói chuyện với mày chỉ tổ làm tao lộn tiết lên thôi.

Lan Anh cũng không vừa, câng câng mặt về phía anh:

- Ai mướn anh nói đâu mà anh càu nhàu cái gì từ nãy tới giờ.

- Ừ, thế thì được, tao cũng mặc xác chúng mày, đến lúc mất đi rồi thì mày sáng mắt ra.

- Cảm ơn ông anh già đã nhắc nhở, mà em cũng nhắc ông anh thêm nữa là từ lần sau bớt chõ mồm vào chuyện người khác đi.

Doanh như phát điên, mặt đỏ tía tai vung tay về phía Lan Anh, cô ta hoảng sợ giơ tay lên ôm mặt, may mắn vì Việt đã kịp thời giữ anh lại, Doanh chỉ tay vào mặt Lan Anh cảnh cáo rồi tức giận bỏ đi mang theo một mớ phẫn nộ, Lan Anh vài giây trước hoảng sợ thế nào thì giờ cô ta đứng cười hả hê lắm, đưa túi xách của mình cho Việt cầm:

- Đi thôi anh.

Việt nhìn bạn gái chán nản, anh tự hỏi mình thích cô ta ở điểm gì nữa, anh vừa đi vừa nhẹ nhàng góp ý:

- Anh thấy anh ấy nói không sai đâu, anh cũng không hài lòng việc em để người khác nựng má ngay trước mặt anh như thế. Mà thái độ nói chuyện của em với anh ấy như thế là không chấp nhận được, rất thiếu tôn trọng người khác.

- Này, rốt cuộc em là bạn gái anh hay ông Doanh là bạn gái anh thế? Anh không bênh em thì thôi lại còn trách em, còn chuyện anh Thông thì có gì to tát đâu nhỉ, em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

- Ừ, để anh chờ xem cái danh anh trai mưa đấy duy trì được bao lâu.

Định cãi lại lời anh, nhưng lại sợ làm chính mình mất hứng nên cô đành phải xuống nước năn nỉ trước, lắc lắc tay anh:

- Thôi mà, đi chơi đang vui vẻ mà, chuyện vừa rồi coi như bỏ qua đi, nha.

Việt cũng xuôi xuôi, sau đó anh ra lấy xe rồi hai người họ cùng tới quán ăn mà Lan Anh mới tìm được. Anh giúp cô tháo mũ bảo hiểm, cô chẳng đợi anh mà cứ đi thẳng vào trong quán. Từ lúc vào quán cho tới khi nhân viên mang đồ ăn ra cô đều mải chụp ảnh rồi lại chỉnh ảnh, anh thì cẩn thận lấy giấy ăn lau sạch bát đũa cho cô.

- Từ từ, để em chụp ảnh đăng bài đã.

Việt chỉ biết chống tay nhìn bạn gái chụp hết kiểu ảnh này đến kiểu ảnh kia, anh tự thấy mình thật kiên nhẫn.

- Để anh bóc tôm cho em.

Anh bóc từng con tôm bỏ vào bát cô, một bạn nữ ngồi bàn bên cạnh thấy anh đang bóc tôm cho cô thì ghen tị lắm, huých tay bảo người yêu mình đang cắm mặt vào điện thoại chơi game từ nãy tới giờ :

- Không chơi nữa, anh tới đây để ăn hay để chơi game đấy hả.

Mặc cho bạn gái phụng phịu, chàng trai chỉ cau mày không nói, cô người yêu tức giận nhoài người tới tắt màn hình điện thoại, anh kia thì nổi cơn tam bành:

- Em lại lên cơn đấy à?

- Anh nhìn bạn trai nhà người ta bóc tôm cho người yêu kìa kìa, còn anh thì lần nào đi chơi cũng cắm mặt vào cái điện thoại, anh coi em là không khí à?

- Anh chả nói chơi nốt trận rồi còn gì, lần sau còn như thế thì đừng trách anh.

Cô người yêu mắt đỏ hoe, vứt đôi đũa xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực nói:

- Thế thì khỏi ăn nữa.

- Không ăn nữa thì về.

Anh người yêu đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi ra quầy thanh toán tiền, để mặc cho cô người yêu đã rơi nước mắt từ bao giờ. Anh kia ra đến cửa vẫn chưa thấy cô người yêu có ý định đứng dậy ra về, anh ta càng nổi điên hơn, quát lớn khiến mọi người đang ngồi trong quán cũng phải giật mình quay lại nhìn.

- ĐỨNG!

Cô người yêu quay lại nhìn, anh ta hất mặt về phía cửa nói tiếp:

- Nhanh, đừng để tao phải nói câu thứ hai.

Cô người yêu vùng vằng định đứng dậy, nghĩ thế nào lại thôi, cô quay mặt lại lau nước mắt. Anh người yêu vứt cái áo khoác xuống đất, hùng hùng hổ hổ lao về phía bạn gái, miệng lẩm bẩm chửi thề vài câu.

- Đ**** cái con c** này, mày thích chọc cho bố nổi điên phải không?

Cô người yêu thấy vậy thì hoảng sợ đứng dậy, Việt thấy vậy vội vàng tháo găng tay nilon ra ngăn anh chàng kia lại trước khi anh ta có ý định vung tay lên đánh người yêu.

- Có gì bình tĩnh đã.

Mọi người trong quán hiếu kì quay lại nhìn, vài người thích thú vừa xem vừa bình luận cái gì đó. Cô người yêu hoảng sợ càng khóc to hơn, lùi dần về phía sau, Lan Anh bỏ điện thoại xuống, khoanh tay đứng nhìn.

Anh người yêu vừa chửi bới vừa điên cuồng giằng tay anh ra để lao về phía cô bạn gái. Nhân viên phục vụ trong quán từ đâu chạy ra giúp Việt giữ anh ta lại.

- Đây là chỗ chúng em làm ăn, anh chị có chuyện gì thì về nhà giải quyết ạ.

Đợi đến khi anh ta bình bĩnh lại, Việt mới từ từ thả tay ra, cô bạn gái thì vẫn còn khóc nức nở. Việt khuyên giải vài câu, anh người yêu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi không nói không rằng bỏ ra khỏi quán.

Cô bạn gái vừa đưa tay lau nước mắt vừa cúi đầu nói tiếng cảm ơn anh, Việt giúp cô ấy cầm túi xách rồi quay ra nói với Lan Anh một tiếng:

- Anh đưa cô ấy ra ngoài.

Lan Anh gật đầu rồi ngồi xuống, cô tiếp tục công cuộc chỉnh ảnh trong điện thoại sao cho đẹp nhất rồi up lên mạng xã hội câu like. Việt đưa túi xách cho cô gái kia rồi theo cô ra ngoài, cô gái vừa nhìn thấy người yêu thì hơi sợ hãi, rùng mình một cái. Anh người yêu đã ngồi sẵn trên xe, thấy người yêu đi ra thì hất mặt chỉ cái mũ bảo hiểm đang treo trên xe :

- Đội vào rồi đi về.

Cô người yêu run run lấy cái mũ bảo hiểm, có lẽ vẫn còn sợ quá nên lấy mãi không được, anh người yêu thấy ngứa mắt quá thì giằng một cái, do lực quá mạnh nên cái mũ bảo hiểm bị rơi xuống đất, Việt đi lại gần nhặt lên đưa cho cô gái kia.

- Cô ấy vẫn còn sợ chuyện vừa nãy, cậu nói năng nhẹ nhàng một chút.

Biết Việt lớn tuổi hơn mình, anh người yêu cũng nể nang lắm, chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua. Đợi bạn gái lên xe một cái thì anh ta rồ ga phóng đi, Việt còn nghe loáng thoáng thấy cậu ta nói một câu thế này:

- Về đến nhà tao xử mày sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện