Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
Chương 41: Đông Chí
"Cô thấy sao rồi?" - Do sợ, Tô Tín Diệp được đón về chưa bao lâu. Vụ án còn chưa phá được, đã đi đời nhà ma, vậy thì không được.
Tô Tín Diệp lại ho vài cái, vẫn duy trì nụ cười nói: "Quen rồi."
"Cô bị sao vậy? Tại sao ho ra máu?"
Tô Tín Diệp thờ ơ nói: "Từ nhỏ đã vậy, bất quá mấy năm nay nghiêm trọng hơn." - Nàng nhìn ra ngoài song sắt, ánh mặt trời chói chang chiếu vào bệ cửa sổ, làm không khí nhuộm một màu ấm áp và yên bình: "Có lẽ, tôi không thể sống qua mùa hè."
Do không khỏi sững sờ, dù ngay từ lúc nhìn thấy Tô Tín Diệp, nàng đã biết sức khỏe của con ma bệnh này rất tệ, nhưng không ngờ tệ đến mức này... Bây giờ đang là đông chí, nghĩ là, người này chỉ còn sống được vài tháng thôi.
Nghĩ tới đây, sự oán giận vì bị Tô Tín Diệp cầm súng muốn giết nàng trở nên rất nhỏ, như trốn vào một góc nhỏ nào đó trong lòng.
Chợt thương cảm cho cô, 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta động lòng, lại tài năng, đáng tiếc bệnh nặng... Nhưng có lẽ đây là báo ứng mà ông trời dành cho cô, ai bảo cô đã giết người thân của mình, như vậy còn nhân tính không?
Tô Tín Diệp đột nhiên nói: "Nếu có thể sống đến mùa xuân thật tốt. Khi đó hoa nở khắp nơi, em gái tôi trước đây, chỉ mỉm cười khi mùa xuân đến...."
"Em gái cô?" - Do nhớ tới, em gái của Tô Tín Diệp. Chính là người mà cô đã nói rất giống nàng đấy sao? Nhất thời tò mò, liền hỏi: "Cô ấy là người thế nào?"
Tô Tín Diệp chuyển tầm mắt từ cửa sổ sang Do, trong ánh mắt hiện lên một loại thành kính và xúc động: "Từ khi em ấy mất, rất nhiều năm, cô là người đầu tiên hỏi về em ấy."
Do cảm thấy nụ cười của Tô Tín Diệp rất đặc biệt, trước vẫn không biết có gì khác, nhưng hôm nay Do đã hiểu, chính là một cảm giác nhẹ nhàng với cuộc sống. Cô chỉ còn lại mấy tháng để sống, nhưng vẫn có thể cười rạn rỡ như vậy. Cô chỉ là một tù nhân, đi bất cứ đâu đều phải mang còng tay, nhưng vẫn tự do và thoải mái với nó.
Người phụ nữ này rất đặc biệt. Do sống 26 năm, lần đầu tiên gặp một người như vậy.
Tô Tín Diệp bắt đầu kể về chuyện của nàng và em gái. Tuy rằng phải dừng lại rất nhiều vì cơ thể không khỏe, nhưng Do vẫn hoàn toàn hiểu được quá khứ của nàng và em gái.
Gia đình của Tô Tín Diệp được coi là Hoa kiều nước ngoài, cha mẹ đều là người Trung Quốc. Từ nhỏ đã định cư tại Mỹ, Tô Tín Diệp và anh chị em đều sinh ra ở Mỹ. Dù vậy, cha mẹ của Tô Tín Diệp là người Hoa, ở nước ngoài nhưng vẫn rất bảo thủ. Không thể nói tiếng Anh, chỉ ở trong phố người Hoa, không muốn hòa nhập với xã hội Mỹ.
Hai người anh của Tô Tín Diệp đều rất khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của nàng với em gái thì lại đáng lo ngại. Tô Tín Diệp vừa sinh đã bị mù, cha mẹ với anh đều có chút chán ghét, không muốn quan tâm đến nàng. Tô Tín Diệp bé nhỏ dường như có một năng lực đặt biệt, có thể nghe thấy một số âm thanh người khác không nghe được. Trẻ con thì không biết che giấu suy nghĩ, nên những người trong nhà cảm thấy nàng là một kẻ lập dị, có thể mang tai họa đến cho người khác, họ đều tránh xa nàng.
Khi Tô Tín Diệp 3 tuổi, em gái được sinh ra.
Thật ra cha mẹ rất thích con gái, dù Tô Tín Diệp rất xinh, nhưng vì có dị tật, tính cách kì lạ, thế là cha mẹ liền lên kế hoạch sinh thêm một đứa nữa. Tuy rằng đứa bé đó là con gái giống như họ mong muốn, nhưng làm họ thất vọng, đứa bé này lại giống Tô Tín Diệp, mang khuyết tật.
Khi đứa bé ra đời không khóc, đến 5 tuổi cũng không nói lời nào, người nhà cho rằng bé bị câm, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Phát hiện dây thanh quản rất bình thường, bác sĩ phán đoán, chắc do chướng ngại về ngôn ngữ hoặc bị tự kỷ. Có điều không giống như mấy đứa trẻ bị tự kỷ hay dễ cáu kỉnh, em gái Diệp rất an tĩnh, hầu như chưa bao giờ tranh chấp với người khác, cảm giác như một ông cụ non.
So với sự lạnh nhạt của gia đình họ Tô đối với Tô Tính Diệp, thì em gái nàng lại rất thân thiết với nàng, mặc dù một người không nhìn thấy, một người không nói được. Nhưng thần kỳ là hai người không hề gặp rào cản khi giao tiếp, còn rất phụ thuộc vào nhau.
Đó là lần đầu tiên Tô Tín Diệp cảm nhận được cảm giác được quan tâm là thế nào, làm cho nàng cảm thấy bản thân không còn cô đơn ở trong thế giới tăm tối. Có người quan tâm nàng, có người biết nàng nghĩ gì, biết thế giới trong lòng nàng là gì. Khi không ăn cơm đúng giờ, sẽ có người thúc giục. Vào ngày sinh nhật, sẽ nhận được lời chúc và quà. Nếu như ban đêm cảm thấy cô đơn, sẽ có một người bất chấp mà chạy đến bên nàng.
"Vào lúc đó, tôi cảm thấy, mình rất hạnh phúc....." - Nụ cười của Tô Tín Diệp vẫn không mất đi, Do biết nàng đang ở trong những hồi ức rất đẹp.
Có lẽ tất cả tài sản của nàng, động lực duy nhất để nàng tiếp tục sống, chính là những hồi ức này..... Nghĩ tới đây, Do không khỏi chua xót.
"Khi tôi 18 tuổi, một tai nạn bất ngờ, đột nhiên có thể nhìn thấy. Nó giống như một bước ngoặc của cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy em gái của mình, chứ không chỉ là cảm nhận bằng tay. Tôi cảm thấy, chắc Thượng Đế đã nhớ tới ở trên thế giới này có một người như tôi, nên đã thuận tiện chiếu cố tôi một chút...... Em gái tôi rất đẹp, chỉ là em ấy không hay cười. Dù tôi có kể chuyện cười, thì em ấy vẫn không bao giờ cười. Cho đến một năm vào mùa xuân, tôi dẫn em ấy ra ngoại ô chơi, nhìn hoa nở khắp núi, lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười...."
Tô Tín Diệp sẽ không bao giờ quên khung cảnh tuyệt đẹp, mà nàng nhìn thấy vào lúc đó. Em gái mặc bộ đồ trắng, đứng giữa những bông hoa, tóc dài bị gió thổi lên vài sợi. Tô Tính Diệp đứng phía sau em ấy, em ấy quay lại, bốn mắt chạm nhau, rồi em ấy nở nụ cười. Nụ cười rất nông, gần như bị che mờ bởi ánh mặt trời, nhưng Tô Tín Diệp kích động muốn khóc.
Một khắc đó, nàng hiểu được, ý nghĩa của vẻ đẹp trong cuộc sống này. Chính là có thể thấy người mình yêu thương, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
"Khi hồi phục thị lực, tôi đăng ký vào học viện cảnh sát. Khi đó tôi tương đối khỏe, cũng vì có vài khả năng đặc biệt, nên rất thuận lợi trở thành một cảnh sát. Tôi chuyển ra ngoài, em gái muốn sống cùng tôi. Nhưng người nhà không đồng ý, nói em ấy còn nhỏ, sức khỏe không tốt, nên ở nhà sẽ tốt hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, nên không nghĩ nhiều mà để em gái ở lại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do lỗi của tôi, nếu như lúc đó tôi đưa em ấy theo, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.....Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Hoặc là, ông trời chỉ cho tôi mượn một chút hạnh phúc, để tôi hiểu được hạnh phúc là gì, sau đó lấy lại cả vốn lẫn lời. Mà tôi, cuối cùng đã quyết định, chống lại tất cả những bất công này."
Tô Tín Diệp lại ho vài cái, vẫn duy trì nụ cười nói: "Quen rồi."
"Cô bị sao vậy? Tại sao ho ra máu?"
Tô Tín Diệp thờ ơ nói: "Từ nhỏ đã vậy, bất quá mấy năm nay nghiêm trọng hơn." - Nàng nhìn ra ngoài song sắt, ánh mặt trời chói chang chiếu vào bệ cửa sổ, làm không khí nhuộm một màu ấm áp và yên bình: "Có lẽ, tôi không thể sống qua mùa hè."
Do không khỏi sững sờ, dù ngay từ lúc nhìn thấy Tô Tín Diệp, nàng đã biết sức khỏe của con ma bệnh này rất tệ, nhưng không ngờ tệ đến mức này... Bây giờ đang là đông chí, nghĩ là, người này chỉ còn sống được vài tháng thôi.
Nghĩ tới đây, sự oán giận vì bị Tô Tín Diệp cầm súng muốn giết nàng trở nên rất nhỏ, như trốn vào một góc nhỏ nào đó trong lòng.
Chợt thương cảm cho cô, 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta động lòng, lại tài năng, đáng tiếc bệnh nặng... Nhưng có lẽ đây là báo ứng mà ông trời dành cho cô, ai bảo cô đã giết người thân của mình, như vậy còn nhân tính không?
Tô Tín Diệp đột nhiên nói: "Nếu có thể sống đến mùa xuân thật tốt. Khi đó hoa nở khắp nơi, em gái tôi trước đây, chỉ mỉm cười khi mùa xuân đến...."
"Em gái cô?" - Do nhớ tới, em gái của Tô Tín Diệp. Chính là người mà cô đã nói rất giống nàng đấy sao? Nhất thời tò mò, liền hỏi: "Cô ấy là người thế nào?"
Tô Tín Diệp chuyển tầm mắt từ cửa sổ sang Do, trong ánh mắt hiện lên một loại thành kính và xúc động: "Từ khi em ấy mất, rất nhiều năm, cô là người đầu tiên hỏi về em ấy."
Do cảm thấy nụ cười của Tô Tín Diệp rất đặc biệt, trước vẫn không biết có gì khác, nhưng hôm nay Do đã hiểu, chính là một cảm giác nhẹ nhàng với cuộc sống. Cô chỉ còn lại mấy tháng để sống, nhưng vẫn có thể cười rạn rỡ như vậy. Cô chỉ là một tù nhân, đi bất cứ đâu đều phải mang còng tay, nhưng vẫn tự do và thoải mái với nó.
Người phụ nữ này rất đặc biệt. Do sống 26 năm, lần đầu tiên gặp một người như vậy.
Tô Tín Diệp bắt đầu kể về chuyện của nàng và em gái. Tuy rằng phải dừng lại rất nhiều vì cơ thể không khỏe, nhưng Do vẫn hoàn toàn hiểu được quá khứ của nàng và em gái.
Gia đình của Tô Tín Diệp được coi là Hoa kiều nước ngoài, cha mẹ đều là người Trung Quốc. Từ nhỏ đã định cư tại Mỹ, Tô Tín Diệp và anh chị em đều sinh ra ở Mỹ. Dù vậy, cha mẹ của Tô Tín Diệp là người Hoa, ở nước ngoài nhưng vẫn rất bảo thủ. Không thể nói tiếng Anh, chỉ ở trong phố người Hoa, không muốn hòa nhập với xã hội Mỹ.
Hai người anh của Tô Tín Diệp đều rất khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của nàng với em gái thì lại đáng lo ngại. Tô Tín Diệp vừa sinh đã bị mù, cha mẹ với anh đều có chút chán ghét, không muốn quan tâm đến nàng. Tô Tín Diệp bé nhỏ dường như có một năng lực đặt biệt, có thể nghe thấy một số âm thanh người khác không nghe được. Trẻ con thì không biết che giấu suy nghĩ, nên những người trong nhà cảm thấy nàng là một kẻ lập dị, có thể mang tai họa đến cho người khác, họ đều tránh xa nàng.
Khi Tô Tín Diệp 3 tuổi, em gái được sinh ra.
Thật ra cha mẹ rất thích con gái, dù Tô Tín Diệp rất xinh, nhưng vì có dị tật, tính cách kì lạ, thế là cha mẹ liền lên kế hoạch sinh thêm một đứa nữa. Tuy rằng đứa bé đó là con gái giống như họ mong muốn, nhưng làm họ thất vọng, đứa bé này lại giống Tô Tín Diệp, mang khuyết tật.
Khi đứa bé ra đời không khóc, đến 5 tuổi cũng không nói lời nào, người nhà cho rằng bé bị câm, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Phát hiện dây thanh quản rất bình thường, bác sĩ phán đoán, chắc do chướng ngại về ngôn ngữ hoặc bị tự kỷ. Có điều không giống như mấy đứa trẻ bị tự kỷ hay dễ cáu kỉnh, em gái Diệp rất an tĩnh, hầu như chưa bao giờ tranh chấp với người khác, cảm giác như một ông cụ non.
So với sự lạnh nhạt của gia đình họ Tô đối với Tô Tính Diệp, thì em gái nàng lại rất thân thiết với nàng, mặc dù một người không nhìn thấy, một người không nói được. Nhưng thần kỳ là hai người không hề gặp rào cản khi giao tiếp, còn rất phụ thuộc vào nhau.
Đó là lần đầu tiên Tô Tín Diệp cảm nhận được cảm giác được quan tâm là thế nào, làm cho nàng cảm thấy bản thân không còn cô đơn ở trong thế giới tăm tối. Có người quan tâm nàng, có người biết nàng nghĩ gì, biết thế giới trong lòng nàng là gì. Khi không ăn cơm đúng giờ, sẽ có người thúc giục. Vào ngày sinh nhật, sẽ nhận được lời chúc và quà. Nếu như ban đêm cảm thấy cô đơn, sẽ có một người bất chấp mà chạy đến bên nàng.
"Vào lúc đó, tôi cảm thấy, mình rất hạnh phúc....." - Nụ cười của Tô Tín Diệp vẫn không mất đi, Do biết nàng đang ở trong những hồi ức rất đẹp.
Có lẽ tất cả tài sản của nàng, động lực duy nhất để nàng tiếp tục sống, chính là những hồi ức này..... Nghĩ tới đây, Do không khỏi chua xót.
"Khi tôi 18 tuổi, một tai nạn bất ngờ, đột nhiên có thể nhìn thấy. Nó giống như một bước ngoặc của cuộc đời tôi, lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy em gái của mình, chứ không chỉ là cảm nhận bằng tay. Tôi cảm thấy, chắc Thượng Đế đã nhớ tới ở trên thế giới này có một người như tôi, nên đã thuận tiện chiếu cố tôi một chút...... Em gái tôi rất đẹp, chỉ là em ấy không hay cười. Dù tôi có kể chuyện cười, thì em ấy vẫn không bao giờ cười. Cho đến một năm vào mùa xuân, tôi dẫn em ấy ra ngoại ô chơi, nhìn hoa nở khắp núi, lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười...."
Tô Tín Diệp sẽ không bao giờ quên khung cảnh tuyệt đẹp, mà nàng nhìn thấy vào lúc đó. Em gái mặc bộ đồ trắng, đứng giữa những bông hoa, tóc dài bị gió thổi lên vài sợi. Tô Tính Diệp đứng phía sau em ấy, em ấy quay lại, bốn mắt chạm nhau, rồi em ấy nở nụ cười. Nụ cười rất nông, gần như bị che mờ bởi ánh mặt trời, nhưng Tô Tín Diệp kích động muốn khóc.
Một khắc đó, nàng hiểu được, ý nghĩa của vẻ đẹp trong cuộc sống này. Chính là có thể thấy người mình yêu thương, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
"Khi hồi phục thị lực, tôi đăng ký vào học viện cảnh sát. Khi đó tôi tương đối khỏe, cũng vì có vài khả năng đặc biệt, nên rất thuận lợi trở thành một cảnh sát. Tôi chuyển ra ngoài, em gái muốn sống cùng tôi. Nhưng người nhà không đồng ý, nói em ấy còn nhỏ, sức khỏe không tốt, nên ở nhà sẽ tốt hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, nên không nghĩ nhiều mà để em gái ở lại. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do lỗi của tôi, nếu như lúc đó tôi đưa em ấy theo, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.....Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Hoặc là, ông trời chỉ cho tôi mượn một chút hạnh phúc, để tôi hiểu được hạnh phúc là gì, sau đó lấy lại cả vốn lẫn lời. Mà tôi, cuối cùng đã quyết định, chống lại tất cả những bất công này."
Bình luận truyện