Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong

Chương 430



Chương 430: Một việc vô cùng khó giải quyết!

Tần Vũ Phong là một chiến thần Thiên Vũ, dưới trướng anh có hàng triệu binh lính, địa vị được người người tôn trọng.

Cách đây không lâu, anh lại được phong làm “Vị tướng đầu tiên trong cả trăm vị tướng”, một vị thần thật thụ.

Thế nhưng một người có chức vị cao hơn nữa còn có những tài năng có một không hai khiến người người cảm thấy vô cùng kiêng dè anh.

Ba năm đầu tiên cũng bởi vì nguyên nhân này mà Tần Vũ Phong không thể không giải ngũ về quê.

Vì thế trong tương lại cho dù là thái tử hay Tứ hoàng tử lên ngôi thì họ đều sẽ xem Tần Vũ Phong là kẻ thù của mình.

Nếu như không phải bất đắc dĩ thì Tần Vũ Phong cũng không muốn đắc tội hai vị hoàng tử và thái tử này.

“Tất cả những chứng cứ đều nói cho cậu biết!”

Đường Từ Hải đột nhiên hô “Bây giờ cậu đã biết được bí mật của Tứ hoàng tử, cậu tuyệt đối không thể giết tôi! Nếu như tôi chết thì cậu sẽ đắc tội với Tứ hoàng tử ngay! Tương lai, Tứ hoàng tử sẽ lên ngôi, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”

Đối mặt với sự uy hiếp lần này, ánh mắt Tần Vũ Phong trở nên lạnh lẽo, không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại anh còn lấy thanh đạo Bắc Thần.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”.

Tần Vũ Phong bước từng bước tới gần Đường Từ Hải, sát khí tỏa ra từ mũi đao vô cùng mãnh liệt, bao phủ khắp nơi đây.

“Nếu cứ như thể bỏ qua cho ông thì ai sẽ trả lại mối thù của Kiều Như đây? Vậy thì chẳng phải sự hy sinh của Công Hoa cũng sẽ là uổng phí sao?”

“Nợ máu thì phải trả bằng máu!”

“Kể từ khi đến chỗ của Đường Tam Hoàng thì cũng đã định được ngày giỗ của ông rồi!”

Lời nói này của anh khiến toàn thân Đường Từ Hải trở nên run rẩy, vô cùng kinh hãi.

Bởi vì đang cảm thấy vô cùng kinh hoàng nên sắc mặt của ông ta có chút vặn vẹo, liều mạng gào lên.

“Vi… Vì sao? Tần Thiên Vũ, cho dù cậu là vị tướng đứng đầu, là một vị anh hùng chấn động thiên hạ thì cuối cùng cũng chỉ là bậc bề tôi, sao có thể đắc tội với vị hoàng đế tương lai như thế? Không lẽ… Cậu không sợ Tứ hoàng tử sao?”

“Tôi không phải anh hùng! Thế nhưng…”

Giọng nói của Tần Vũ Phong nhanh chóng thay đổi, trong cơ thể bộc phát sức mạnh nhìn đời bằng nửa con mắt, khí thế xưng vương xưng bá, kiêu căng, ngạo mạn lên tiếng: “Không có người thứ hai!”

Tôi không phải là anh hùng, không có người thứ hai?

Đường Từ Hải suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới hiểu được ý trong lời nói này của anh. Nhìn trên toàn bộ Uy Chẩn Cửu Châu này thì không tìm ra được một nhân vật thứ hai có thể so sánh với anh!

Ngông cuồng!

Quá mức ngông cuồng!

Nếu như là người khác, nếu dám can đảm nói ra những từ ngữ ngông cuồng như thế thì tuyệt đối sẽ bị người khác nhạo báng, bị mắng rằng không biết tự lượng sức mình.

Thế nhưng nếu Tân Vũ Phong nói như thế thì hoàn toàn là nhờ vào sự kiêu ngạo và sự giỏi giang của bản thân mình.

Được phong tướng từ khi còn là thiếu niên, trên đời này chỉ có một người!

Anh từng tự lấy sức mình mà đại phá thủ đô địch quốc, vì nước Hoa Hạ mà mở mang hơn ba ngàn dặm đường.

Đừng nói là ở thời điểm hiện tại mà cho dù ở trong lịch sử của nước Hoa Hạ này cũng không tìm được bất cứ người nào có thể sánh ngang với anh.

Cho nên cho dù là tám dòng tộc tài phiệt lớn, tứ đại vương tộc hay là những người thuộc hoàng tộc thì chỉ cần chọc giận Tần Vũ Phong thì đều không có cách nào có thể khiến anh nhượng bộ!

Nếu người nào không thuyết phục được thì kết quả cũng chỉ có đánh mà thôi!

“Ầm!”

Chỉ trong chốc lát, Tần Vũ Phong nhanh chóng huy động thanh đao Bắc Thần giơ tay chém xuống!

Răng rắc!

Cái đầu của Đường Từ Hải nhanh chóng rớt xuống đất, giống như một quả bóng da lăn đến bên chân Tần Vũ Phong, con mắt ông ta mở thật to, dường như không tin nổi việc mình đã chết!

“Công Hoa, tôi đã báo thù được cho cô rồi!”

Trong đầu của Tần Vũ Phong hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Công Hoa, trong lòng anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

Một cô gái trầm lặng ít nói như thế, cuối cùng cũng đã hóa thành một vì sao trên trời.

Một lát sau, Tần Vũ Phong thu hồi suy nghĩ trong đầu, ánh mắt anh lại nhìn về phía miếng ngọc tỷ truyền ngôi kia.

Đối với những người khác mà nói thì đây là một bảo vật vô cùng quý giá, chỉ cần hiển tặng cho hoàng đế thì sẽ nhanh chóng được phong hầu, đổi lấy một cuộc sống vinh hoa phú quý.

Thế nhưng đối với anh mà nói thì đây cũng là một việc khó giải quyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện