Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 11-1



Hoa Doanh Vũ chấn kinh! Dường như hắn thoáng cảm thấy có chút hoảng hốt bất ngờ, thành thân……….cùng với một nam nhân………….

Thần sắc hắn trở nên ủ rũ, hơi khép lại đôi mắt, hắn là thân nam tử, tuy rằng có thể giống như nữ nhân hầu hạ dưới thân nam nhân, nhưng dù sao hắn cũng vẫn là nam tử, không thể vì người yêu mà sinh hài nhi nối dỗi tông đường.

Hoa Doanh Vũ cắn môi dưới đến sưng đỏ, bộ dáng ủy khuất đến đáng thương.

Một ngày nào đó ta sẽ già đi, nhan sắc tàn phai, khi ấy, Ly Uyên sẽ thích người khác, sẽ không…..sẽ không…….cần ta nữa…….

Càng miên man tưởng tượng, trong lòng hắn càng đau đớn không thôi, hắn đời nào chịu để cho Ly Uyên có cơ hội thích người khác! Hắn nghiến răng thầm buông lời thề, nếu có nữ nhân nào dám dẫn xác đến câu dẫn Ly Uyên của hắn, hắn nhất định sẽ đem các nàng băm thây vạn đoạn!

Nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt Hoa Doanh Vũ, trong chốt lát là ai oán ủy khuất, lát sau thì chuyển sang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ly Uyên liền biết là hắn lại suy nghĩ lung tung rồi, trong lòng không khỏi buồn cười. Y ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nhẹ nhàng nói:“Hay là vẫn mặc giống như trước kia đi, ta sợ ngươi vận nam trang hay nữ trang đều không quen, dù sao bây giờ nhìn ngươi đã rất đẹp rồi.”(mặc như trước kia là mặc y phục trung tính ý)

Ly Uyên khẽ nâng cái cằm của hắn lên, hạ xuống một nụ hôn thật ngọt ngào.

Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, hét to:“Hứ, ngươi bớt ở trước mặt ta hoa ngôn xảo ngữ đi, ngươi đừng có cho rằng ta không biết gì, trên giang hồ có biết bao kẻ nói ta ăn mặc quái đản, quần tử * chẳng giống quần tử, khố tử* chả ra khố tử, thế thì có gì mà đẹp hả? Ngươi ít nói lời mát mẻ đi!”

Quần tử: váy phụ nữ, khố tử: quần

Ly Uyên chỉ cười cười không nói, vươn tay muốn ôm hắn vào lòng, Hoa Doanh Vũ trừng mắt liếc y một cái liền đẩy tay y ra.

Ly Uyên thở dài một hơi, đang tính đứng dậy dỗ dành làm yên lòng Doanh Vũ, chợt nghe thấy hắn nói:“Ngươi than thở cái gì đó, hừ ta biết là ngươi càng ngày càng ghét bỏ ta mà, cũng dám thở dài trước mặt ta!”Hoa Doanh Vũ cố tình gây sự, cứ chăm chăm nhằm vào Ly Uyên hết rủa lại mắng.

Ly Uyên thật sự cũng không có chút buồn bực nào, ngược lại còn tăng thêm lực đạo kéo hắn vào lòng, Hoa Doanh Vũ giận dỗi, từ chối hai ba lần không xong, mà lại còn bị y ôm chặt hơn. Hắn thở phì phì hừ một tiếng, không thèm nói nữa.

“Ta nào dám ghét bỏ phu nhân, ta chỉ cảm thấy phu nhân càng lúc càng đáng yêu hơn, khiến cho ta không cách nào mà ngừng yêu thương ngươi a”.Y cười khẽ, ngậm lấy vành tai hắn, nhay nhay gặm gặm.

Ly Uyên trước sao vẫn ôn nhu dỗ dành, làm cho cơn tức giận của Hoa Doanh Vũ đã sớm tiêu tán mất tung mất tích, giờ đây trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác ủy khuất ngập tràn. Lại cắn môi, chôn sâu khuôn mặt buồn bã của mình vào ngực Ly Uyên, hắn rẫu rầu rĩ nói:“ Sau này ta sẽ già đi”

Ly Uyên nghe xong chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhẹ giọng đáp: “Đương nhiên sẽ già, ta cũng thế mà, lúc đó chúng ta cùng nhau già đi, khi thời điểm chúng ta bất động, ngừng thở đến, hai ta sẽ ngồi dưới tàng cây, ta ôm lấy ngươi, ngắm nhìn dòng suối nhỏ, ngắm nhìn ánh trăng lần cuối, rồi cùng nắm tay nhau nhắm lại hai mắt.”

Hoa Doanh Vũ thút thít cái mũi, nhịn không được, nức nở nói: “Sau này, ta già ta xấu, ngươi sẽ không yêu ta nữa”

Ly Uyên bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, thở dài, rồi kéo hắn ôm sát vào lòng hơn nói: “Trước đây trên mặt ngươi đầy vết lở và u nhọt, ta cũng không hề nhận thấy ngươi xấu, dù cho ngươi có già đi một chút, ta vẫn không thấy ngươi xấu, ngươi ở trong lòng ta mãi mãi là Hoa Doanh Vũ xinh đẹp nhất – người ta yêu nhât”.

“Nhưng ta không thể sinh hài tử cho ngươi……..Ngươi nhất định chán ghét ta…….Công công, bà bà* cũng sẽ không thích ta……….”Thanh âm càng nói càng nhỏ, mang theo giọng mũi đầy chua sót.

(Công công: cha chồng; bà bà: mẹ chồng, cách xưng hô của ngày xưa)

“Ta không thích tiểu hài tử, mẫu hậu đã tạ thế rồi.” Ly Uyên bỗng nhiên trở nên buồn bã, thở dài thấp giọng nói tiếp: “ Khi mẫu hậu mang thai Ly Tán, không thể cùng phụ hoàng chung phòng, phụ hoàng liền sủng ái phi tử khác, dần dần quên đi sự tồn tại của người, khi bụng người ngày một lớn hơn, thường bị các phi tử khác ức hiếp, vì thế sau khi sinh hạ Ly Tán, mẫu hậu cũng qua đời.”

Hoa Doanh Vũ giương mắt nhìn bộ dáng thương tâm của ly Uyên, khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa mặt y, hạ mệnh lệnh:“Không cho phép ngươi thương tâm”.

Ly Uyên không nén nổi mà cười khanh khách, tiểu nhân nhi này ngay cả lúc an ủi người khác cũng thật là bá đạo, y đè lại tay hắn, dùng hai má mình cọ cọ vào lòng bàn tay mịn màng của Hoa Doanh Vũ, cười nói: “Ta không có thương tâm, ngược lại chỉ thấy tội cho Ly Tán, đệ ấy chưa từng được gặp mẫu hậu, và luôn cho rằng những người trong cung hại chết mẫu hậu, vẫn không chịu thừa nhận các ca ca khác là huynh đệ của mình, cho nên lúc nào cũng gọi ta là đại ca.”

Hoa Doanh Vũ hừ một tiếng:“Không cho phép nhắc đến người khác!”

Ly Uyên bật cười ôm lấy Hoa Doanh Vũ, nhẹ nhàng gối đầu lên vai hắn, ôn nhu nói:“Doanh Vũ, ta sẽ mãi mãi yêu ngươi, đối tốt với ngươi, Vũ Nhi của ta là xinh đẹp nhất, giống như tiên tử hạ phàm, làm sao mà xấu cho được”.

Hoa Doanh Vũ mím môi nhưng vẫn không nhịn được ý cười, cuối cùng hắn cũng bật ra thanh âm khúc khích, vui vẻ cọ vào ***g ngực của Ly Uyên,

“Doanh Vũ, chúng ta trở về thành thân nha, tuy rằng không thể kế thừa hương khói, nhưng ít ra ta cũng thành gia, mẫu thân nhất định cũng rất cao hứng”

“Ân” Hoa Doanh Vũ ngọt ngào đáp lời, cúi thấp đầu tươi cười, muốn giấu cũng giấu không được.

Hai người ở lại trong ngôi nhà nhỏ của Phong Tuyết Nguyệt đã hai ngày, khoảng thời gian ngắn ngủi này thật nhàn nhã thoải mái,nhưng Phong Tuyết Nguyệt nhìn đến hai kẻ suốt ngày khanh khanh ta ta gọi nhau ngọt ngào mà sinh lòng buồn bực, hai người này ở chung một chỗ toàn thốt nên những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ muốn chết, ngay cả khi mình muốn chen vào một câu cũng chẳng có chỗ để chen vào, rồi đến khi dùng bữa, đều phải cố sức lấy hơi hét lên vài tiếng thật to, may ra cái đôi dính như keo như mật kia mới có phản ứng. Cái bộ dáng ghê tởm xấu đến buồn nôn của Hoa Doanh Vũ đã được chữa khỏi rồi, hắn lại trở về với cái dáng vẻ yêu kiều diễm lệ như xưa, cả người tản mác ra mị lực câu nhân, khiến người thất thần.

Thương thế của Lục Oánh cũng tốt, mỗi ngày đều ở trong đống cỏ bò tới bò lui kiếm ăn, có khi nó nhìn thấy Hoa Doanh Vũ ngồi bên bờ suối nhỏ, liền uốn lượn thân mình trườn đến, còn chưa tới gần thì đã bị ánh mắt Hoa Doanh Vũ làm cho “đứng hình” luôn, đành “sưu”một tiếng ủy khuất rồi lê lếch cái thân trở về phòng.

Phong Tuyết Nguyệt tựa vào cửa sổ chăm chú quan sát, cười ha ha, con rắn nhỏ thật sự đáng thương nha, ngay cả chủ nhân cũng chả thèm để mắt đến nó nữa.

Hôm nay, trời xanh mây trắng, Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, xong xuôi liền đến phòng Phong Tuyết Nguyệt, chuẩn bị lên tiếng gọi, thì đã thấy y đang thu thập hành lý, hai người còn chưa kịp mở lời, Phong Tuyết Nguyệt liền không khách khí mà nói:“Dù sao thì ngày các ngươi thành thân, nhất định sẽ mời ta đến, nếu đã vậy thì bây giờ ta đi theo các ngươi luôn, nhân tiện ngắm nhìn phong cảnh Trung Nguyên một thể, sẵn dịp này kiếm về một nam tử phá thân mình.”Ycứ tự tự nhiên nhiên mà phun một tràng dài, Ly Uyên nghe xong không nhịn cười nổi, cái gì gọi là thuận tiện tìm nam nhân phá thân chứ?

Tuy nói là muốn nhanh chóng thành thân, nhưng dù sao thì việc chuẩn bị cho hôn sự cũng rất nhiều, Ly Uyên biết trong lòng Hoa Doanh Vũ luôn coi trọng việc này, nên cũng không muốn tổ chức hôn lễ một cách tùy tiện. Nếu Phong Tuyết Nguyệt đã ngỏ ý muốn đi cùng, Ly Uyên đành phải mang y lên đường vậy, thế nhưng vừa định đáp ứng thì đã nghe Hoa Doanh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói:“Ai bảo khi chúng ta thành thân nhất định phải mời ngươi đến, ngươi cũng đừng có quá đắc ý.”

.

Phong Tuyết Nguyệt mang tay nải vác lên vai, cười đáp:“ Hoa giáo chủ ngươi luôn khẩu thị tâm phi nha, người nào mà muốn ở cùng ngươi da mặt đều phải dày a, nếu không chắc sẽ bị lời nói và thái độ chua ngoa, đanh đá của ngươi dọa chết”Phong Tuyết Nguyệt cười hì hì, chạy đến cửa, phất tay áo réo gọi:“Nhanh lên nào, chúng ta phải xuất phát rồi!”Nói xong bèn nghênh ngang tiêu sái bước ra ngoài, tà áo tung bay, mái đầu ngân phát phất phơ trong gió, thân ảnh ung dung tự tại, như có như không.

Ly Uyên rùng mình, Phong Tuyết Nguyệt này quả nhiên hiểu thấu Hoa Doanh Vũ.

Hoa Doanh Vũ hừ cười một tiếng:“Ngươi đừng thấy bộ dáng Phong Tuyết Nguyệt điên điên khùng khùng mà lầm tưởng, suy nghĩ của hắn vô cùng nhạy bén, tâm cơ* so với người khác đều cao hơn một bậc”

(Tâm cơ: những tính toán, mưu lược)

Người này vừa chính vừa tà, Hoa Doanh Vũ và Ly Uyên vốn đã được lãnh giáo bản lĩnh của y làm sao mà không nhận ra cho được.

Chận rãi rong ruỗi trên đường trường hơn nửa tháng, cuối cùng cũng về đến Hoa Ảnh Giáo, cảnh còn người mất, nơi này không còn là Hoa Ảnh Giáo ngày xưa nữa, nhưng trong lòng Hoa Doanh Vũ lại càng cảm thấy thích thú, sau này, nơi đây chính là nhà hắn, nhà của hắn và Ly Uyên. Chỉ cần nghĩ như vậy thì tâm trạng hắn càng thêm phấn khích.

Lạc thành là địa phương phồn hoa nhất, lại tọa lạc ở vị trí thiên về phương nam, tuy đã vào tháng bảy nhưng mặt trời luôn phủ những tia nắng chói chan rực rỡ xuống nơi này, cho dù ở trên núi vẫn cảm thấy không khí oi bức. Những năm trước đây, và ngay cả lúc này, Hoa Doanh Vũ luôn bày ra bộ dáng uể oải ở trong phòng không chịu đi ra ngoài. Tại bốn góc phòng, có đặt những tảng băng lớn, còn hắn thì chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh như cánh ve, nửa nằm nửa ngồi ở tháp* thượng bằng gỗ lim, bên cạnh có Ly Uyên hầu quạt, đôi mắt xinh đẹp hờ hững nhắm lại, cảm thấy có chút nóng bức, cái mũi xinh xinh phát ra một thanh âm bất mãn, Ly Uyên mỉm cười hiểu ý bèn quạt mạnh tay hơn một chút.(thê nô – chả có chút tiền đồ nào hết)

(tháp: cái giường nhỏ dùng để nằm chơi á, ko phải là loại giường lớn dùng để ngủ)

Cái kẻ quanh năm lười nhác kia hiện giờ lại trở nên cần mẫn, ngay cả Ly Tán đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Hằng ngày, có không ít thương nhân đem bảo vật và vải vóc thượng đẳng lên núi, Hoa Doanh Vũ miễn cưỡng nửa ngồi trên đàn mộc y*, khép hờ hai mắt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn một chút, khi đó trong đôi nhị nhãn kia sẽ phóng ra một tia sáng

(Đàn mộc y: ghế dựa bằng gỗ đàn hương – minh họa cuối bài)

Ly Tán đã từng hầu hạ Hoa Doanh Vũ ba năm, tâm tư của vị giáo chủ đại nhân này y cũng biết ít nhiều, vì vậy lập tức mang món đồ Hoa Doanh Vũ nhìn trúng đến trước mặt hắn, hắn thích thì sẽ lưu nó lại, không thích liền lui đi.

Lần này Hoa Doanh Vũ thật sự tích cực, thành thân là chuyện quan trọng của cả đời người, nên mọi việc chuẩn bị đều vô cùng cẩn trọng, hỉ phục sửa đi sửa lại ba lượt cũng không vừa ý, y phục này thật sự là khó làm, vì xiêm y trung tính vốn không có quá nhiều kiểu dáng để chọn lựa(ngày thường có ai mặc cái loại này đâu =]]), và cũng không thể làm giống với quần áo thường ngày mà Hoa Doanh Vũ hay mặc, thiết kế sai lầm một tí là hắn lại không vừa ý, thật là một nhân vật khó hầu hạ mà.

Liếc thấy Ly Tán đang nhìn một vật gì đó với đôi mắt sáng rực, tay khẽ xoa xoa vuốt vuốt một miếng ngọc hoàn*, khóe miệng thoáng lộ ra tiếu ý. Ly Tán chợt cảm thấy Hoa Doanh Vũ đang nhìn mình bèn cười hì hì nói:“Đại tẩu, ngươi xem vật này thật là hảo a, màu sắc ôn nhuận, lấp lánh trong suốt không chút tỳ vết, rất xứng với tẩu tẩu nha!”

(miếng ngọc hoàn: Hán việt là “mai ngọc hoàn”, một vật khi đeo trên người sẽ mang lại may mắn, chả biết là cái ji nữa, bạn ko sành đồ TQ, minh họa – cuối bài)

Hoa Doanh Vũ chậm rãi quay đầu đi, độ cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn một câu tẩu tử khiến hắn cảm thấy thật cao hứng, tuy trong lòng vui mừng rộn ràng, nhưng trên mặt vẫn cố bày ra nụ cười lạnh lùng:“Ly Tán, ngươi nói chuyện với ta càng lúc càng không phân biệt lớn nhỏ a, ngươi nghĩ cựu giáo chủ này không trị nổi ngươi sao?”

Lặng lẽ đặt mảnh ngọc hoàn kia xuống, hắn thu lại ý cười, nói:“Ta thích màu sắc hỉ khí, các ngươi muốn ngày ta thành thân phải mang cái thứ xanh xanh trắng trắng nhợt nhạt này hả?”

Mấy phú thương đưa mắt nhìn nhau, một nam nhân trông có vẻ phúc hậu tiến lên từng bước lấy lòng nói:“Nếu Hoa giáo chủ không thích, ngày mai ta sẽ mang một vật khác đến, chắc chắn là màu sắc hỉ khí*.”

(màu sắc hỉ khí, đương nhiên là sắc đỏ – èo èo)

Trước khi đến đây, mấy phú thương này đâu có biết là mình sẽ gặp ai, chỉ biết nơi nào bán được hàng giá cao thì tìm đến thôi. Thế nhưng khi vừa gặp Hoa Doanh Vũ thì bọn họ liền ngây người, bởi vì thoáng nhìn liền biết vị kia chính là nhân vật nổi tiếng hung ác mà gần đây giang hồ đồn đãi, nghe nói hắn đã đào thoát khỏi tay Ly Uyên, đồng thời bắt luôn Liễu Thanh Phong – Minh chủ võ lâm để trút hận, không hiểu tại sao bây giờ hắn lại có mặt ở Hoa Ảnh Giáo.

Trong lòng bọn họ nổi lên từng trận khiếp đảm, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền này, liền ton hót đi lên phía trước, bày ra biểu tình con buôn cười giả lả lấy lòng.

Hoa Doanh Vũ chán ghét hướng về phía Ly Tán ra hiệu, Ly Tán lập tức nhìn cái gã phú thương đang bước đến, cười cười:“Sao ngươi lại di chuyển lung tung rồi, ta thấy đôi chân ngươi nhìn thật là vừa mắt nha. Nào, đến gần một chút để ta xem xem”

Gã phú thương gần như bị dọa đến mức muốn vãi cả ra quần, từ từ rụt lui về phía sau, hai chân run run, đứng một bên hoảng hốt cầu xin tha thứ: “Hoa giáo chủ tha mạng, Hoa giáo chủ tha mạng.”

Đột nhiên Hoa Doanh Vũ che miệng cười, phát ra thanh âm vô cùng quyến rũ:“ Cẩu nhãn phế vật của ai nói cho ngươi biết ta là Hoa Doanh Vũ? Hử?”

Lão nam nhân mới vừa rồi còn sợ đến tay chân run lẩy bẩy, trong nháy mắt thần sắc liền thay đổi, nhìn thấy nụ cười diễm lệ của Hoa Doanh Vũ xong thì tâm thần ngây ngẩn, miệng mở lớn, nước bọt thuận theo khóe môi từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hoa Doanh Vũ chán ghét, nhíu mày lại, bực bội nói: “Mang cái gã cẩu vật lớn gan kia ra ngoài cho ta”

Thấy Hoa Doanh Vũ không thật sự nổi giận, Ly Tán lập tức đuổi người ra ngoài:“Để mảnh ngọc hoàn đó lại, rồi đi phòng thu chi lãnh thưởng, còn mấy người các ngươi cũng nên rời khỏi đây”.Ly Tán vuốt ve miếng ngọc tinh tế, hưng phấn nở một nụ cười thật tươi, mắt to cũng vẽ thành một đường cong, khuôn mặt đáng yêu trong nháy mắt đã lấp lánh sắc màu hạnh phúc. Vật này cùng với đại tẩu không có xứng đâu, nhưng với người kia nhất định là hợp, y đeo nó chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hoa Doanh Vũ liếc nhìn Ly tán một cái, cũng không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của y. Thật lâu sau đó thấy y vẫn còn đứng ngây ngô cười, nhịn không được đành phải khụ khụ hai tiếng:“Mấy gã kia xuống núi nhớ cho bọn chúng ăn hai viên Hoa Dung, để bọn chúng không nhớ ta là Hoa Doanh Vũ, tránh rắc rối về sau.”

Hoa Dung không phải là loại dược tà ác gì, chỉ làm cho người ta phát sốt sơ sơ hai ngày thôi, rồi quên đi một chút ký ức không nên nhớ, sau đó thì vô sự. Ly Tán hiểu được Hoa Doanh Vũ làm như vậy vì lo lắng thay cho Ly Uyên, hắn biết một khi mình tái xuất giang hồ sẽ gây ra rất nhiều phiền phức

Ly Tán vui vẻ đáp lời, rồi mang mảnh ngọc cất vào trong áo, đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa bước được hai bước dường như nghĩ ra điều gì đó, y quay trở lại, biểu cảm trên mặt lúc này có chút xấu hổ xen lẫn chút lấy lòng, hì hì cười nói: “Đại tẩu”

Hoa Doanh Vũ nhìn cái biểu cảm cười ton hót nịnh nọt kia của y liền biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, khóe miệng khẽ nhếch lên:“Chuyện gì?”

Do lúc trước Ly Tán cũng làm không ít chuyện hổ thẹn với Hoa Doanh Vũ, hiện tại nghĩ đến khiến y cảm thấy có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng nửa ngày y mới ngập ngừng le lưỡi cười nói:“Lần trước ta ở trong phòng đại tẩu kiếm được vài viên giải dược, uống xong rồi, Hoa Túy kia…”

“Mạc Vấn cùng những người khác đâu?”Hoa Doanh Vũ mím môi hỏi.

Ly Tán không một chút giấu diếm, tiến lên từng bước thành thật nói:“Đại ca bảo ngươi giận hắn, không đành lòng lấy máu của ngươi, ta đương nhiên không muốn bị độc phát mà chết nên đâu có chia giải dược cho bọn họ, ngoại trừ mấy kẻ trung thành hữu dụng, còn lại đều đã tử vong.”

Hoa Doanh Vũ cả kinh, lắp bắp nói:“Ly Uyên hắn…… Sớm biết rằng máu của ta có thể giải độc?”

Ly Tán gật đầu:“Trong cung có đề cập đến loại Hoa Túy độc này.”

Hoa Doanh Vũ vừa mừng vừa giận, lúc trước còn tưởng rằng Ly Uyên vì giải dược Hoa Túy mới đối với hắn có bao nhiêu nhu tình mật ý, hóa ra hắn đã hiểu lầm tất cả. Nhắc đến Ly Uyên lại khiến hắn không khỏi nhớ mong, từ sớm tinh mơ y đã vội vàng ra ngoài, cũng không biết khi nào mới trở về.

Cúi đầu nghĩ ngợi vẫn còn mang theo tiếu ý, độ cong nơi khóe môi càng lúc càng lớn, Ly Tán thấy vậy cũng chỉ cười hì hì, bộ dáng e thẹn của giáo chủ tẩu tẩu vẫn là đẹp nhất nha.

Hoa Doanh Vũ mải chìm đắm trong tưởng niệm ngọt ngào, nên không biết có người vừa mới bước vào, mãi cho đến khi nghe thấy thanh âm của Ly Uyên, hắn mới ngẩng đầu lên,“Vũ nhi, có chuyện gì vui vẻ thế?”Nam nhân trước mắt thật anh tuấn, trên mặt phảng phất ái ý, đôi mắt nhu tình đang trìu mến nhìn Hoa Doanh Vũ, hoàn toàn trái ngược với ánh mắt lạnh băng trước kia.

Hoa Doanh Vũ lập tức vui vẻ chạy đến bên Ly Uyên khiến cho váy áo hồng sắc tung bay thành những dải hoa lửa, hắn bổ nhào vào ***g ngực Ly Uyên, dịu dàng làm nũng: “Ngươi đã về rồi.”cái đầu nhỏ xinh cọ cọ vào ngực Ly Uyên nũng nịu.

Ly Uyên hôn lên chóp mũi xinh xắn của hắn một cái, ôn nhu nói:“Hôm nay ở nhà có ngoan không đó?”

“Ngoan…… Ngô ngô……”Lời còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng đã bị bao phủ, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương đã nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng ấm áp của hắn khuấy đảo, hai người trao đổi nước bọt ngọt ngào, hơi thở mỏng manh như rên rỉ theo khóe miệng tràn ra.

Hôn môi thật lâu mới chịu buông ra, Ly Uyên ôm lấy thắt lưng mảnh mai như liễu của Hoa Doanh Vũ nói: “Hôm nay ta tiến cung diện thánh, hoàng huynh đã chấp thuận cho ta đem linh vị của mẫu phi từ Hoàng lăng thỉnh ra, đến khi đó chúng ta sẽ bái đường tại đây.”

Hoa Doanh Vũ cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc, gật gật đầu rồi nhón chân, hôn một cái lên khóe miệng của Ly Uyên…….

———————–

Chú thích linh tinh

Đàn mộc y: Ghế dựa bằng gỗ đàn hương

(2) Mai ngọc hoàn: miếng ngọc có hình tròn, khi đeo sẽ mang đến may mắn (???)

————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện