Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 12-2



Khóe miệng Ly Uyên nổi lên một tia cười giảo hoạt, hài hước liếm lộng vành tai xinh xắn của Hoa Doanh Vũ, cất giọng nỉ non: “Chạy đi đâu? Đêm vẫn còn dài mà…!”

Đại thủ của Ly Uyên nhanh chóng chạy loạn trên thân thể Hoa Doanh Vũ, xoa nắn phân thân xinh xắn của hắn đến sung huyết trướng đại.

Nam nhân vừa đùa nghịch vừa trêu chọc, cười hỏi: “Thoải mái không?”

Hoa Doanh Vũ như đang bay bổng trên chín tâng mây, toàn thân áp đến từng trận khoái cảm, cố gắng cắn môi mới có thể nén xuống những tiếng rên rỉ, hắn làm sao dám nói ra đáp án đáng xẩu hổ trong lòng chứ.

Ly Uyên xấu xa dừng động tác lại, chìa ngón tay vuốt ve bờ môi hồng nhuận của tiểu mỹ nhân, mê hoặc hỏi: “Khó chịu ư?”

Mị nhãn đang trừng Ly Uyên lập tức chuyển thành tia nhìn ai oán, Hoa Doanh Vũ kéo cánh tay của y, muốn y tiếp tục xoa nắn ngọc hành của mình.

Ly Uyên làm sao mà dễ dàng đáp ứng ý nguyện kia của Hoa Doanh Vũ chứ? Y rút tay về, xấu xa hỏi: “Thoải mái đúng không?”

Hoa Doanh Vũ xẩu hổ cắn môi, ủy khuất gật đầu: “Thoải mái….”. Hẳn lại kéo tay nam nhân hướng phía hạ thân mình tìm kiếm, nhưng không thể ngờ rằng, nam nhân kia vẫn rút tay về một lần nữa.

Hoa Doanh Vũ ủy khuất đang định quát mắng, đột nhiên nửa thân dưới truyền đến một trận khoái cảm mãnh liệt, có một vật thể ấm áp mềm mại đang gắt gao bao phù lấy hắn. Hoa Doanh Vũ nhìn xuống, chỉ thấy đầu của Ly Uyên đang chôn ở giữa hai chân mình liên tục nhấp nhô chuyển động.

Khi móng tay khẽ quét qua nang đại*, thanh âm rên rỉ ngọt ngào cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà theo khóe miệng tràn ra: “A… A~~~Ly Uyên~~”

(nang đại: túi lớn (nghĩa đen), tra từ T.A theo sinh vật học là BÌU Đ4% còn nghĩa thật sự là cái jì thì thứ lỗi, pé Keng chong xáng “cố tình” hum bit)

Ly Uyên ra sức nuốt vào nhả ra, ch trong chốc lát, người dưới thân y đã run rẩy không thôi, dịch thể nóng bỏng lập tức tuôn trào, bắn thẳng vào cố họng Ly Uyên. Ngẩng đầu, nuốt xuống toàn bộ tinh hoa của ái nhân xong, Ly Uyên còn muôn đến gần hôn lên bờ môi xinh đẹp của Hoa Doanh Vũ, tâm niệm vừa động thì chợt khựng lại. Bảo bổi nhi luôn yêu thích sự sạch sẽ, hắn vì ta dùng miệng “làm” cũng chỉ có vài lần ít ỏi, bây giờ nếu hôn hắn, chỉ sợ hắn không thích. Suy nghĩ hồi lâu, Ly Uyên buồn bực từ bỏ ý định, thu người về.

Ánh mắt Hoa Doanh Vũ mê ly, thoáng thấy người kia đang muốn tiến đến hôn mình, trong lòng hắn vừa vui mừng vừa khẩn trương, thế mà trong tích tắc, nam nhân lại dừng động tác, Hoa Doanh Vũ chờ không nổi, lập tức ôm lấy cổ đối phương, ngăn cản y rời đi. Bốn phiến môi giao hòa, cuồng nhiệt hôn nhau đến trời đắt quay cuồng.

Nam nhân mừng rỡ, ra sức tiến quân thần tốc mút lấy bờ môi và đầu lưỡi của tiểu mỹ nhân, vui sướng khuấy đảo khoang miệng ấm áp ngọt ngào kia. Thân thể xích lõa dán chặt vào nhau, lửa tình vì thế mà bốc cháy hừng hực.

Thân thể thoáng tách ra, thanh âm của nam nhân đã trở nên khàn khàn đến cực điểm, tâm trí như bị kích động, cắn cắn phiến môi của Hoa Doanh Vũ, thì thầm: “Dùng miệng giúp ta làm một lần, được không?”

Hoa Doanh Vũ rũ mắt xuống, có chút ngượng ngùng gật đầu, nhưng hắn không hề do dự mà vươn tay ngọc, dịu dàng cầm lấy dục vọng cứng rắn của Ly Uyên, chậm rãi cúi người xuống, khẽ mở khóe miệng mang theo hơi thờ thơm mùi đàn hương, đôi môi đỏ mọng dần dần tiếp cận vật thế to lớn kia, rồi ngậm lấy nó, chìa đầu lưỡi khẽ liếm động khẩu* một chút, sau đó mới dịu dàng mút vào, trong miệng phát ra vô sô thanh âm *** mỹ, khiến cho Ly Uyên suýt chút nữa là phóng thích hết ra.

(động khẩu: ầy cái lỗ nho nhỏ ở phần đỉnh của hoa hành ế)

Ly Uyên xúc động không thôi. Ngày xưa ấy, Vũ Nhi chỉ lơ đễnh nhìn ta trong một biển người đông đúc. Khi đó, trong mắt hắn, ta chỉ là một giáo chúng hèn mọn, nhưng mà giờ này khắc này, ta đã trở thành người quan trọng nhất của hắn, quan trọng đến mức có thể khiến hắn từ bỏ mọi tôn nghiêm mà nguyện ở bên ta trọn đời trọn kiếp, thậm chí vì ta mà làm được cả loại hành động này. Ta không biết tâm mình khi nào đã rung động, cũng không biết vì sao lại rung động. Ta chỉ nhớ, từ rất lâu rồi, toàn bộ tâm trí của ta đều bị hắn đoạt đi, bị hắn chiếm giữ.

Đương lúc vẫn đắm chìm trong cơn khoái hoạt, bảo bối nhi đột nhiên ngừng lại, không thoải mái vặn vẹo thắt lưng, đong đưa bờ mông tuyết trắng. Ly Uyên tà nịnh cười, y biết rằng hắn cũng muốn, bèn lấy một ngón tay thâm nhập, khuấy đảo nội bích mềm mại, ướt át của bảo bối nhi.

Hoa Doanh Vũ bất mãn nức nở hai tiếng, không thèm tiếp tục dùng miệng an ủi nam nhân kia nữa, thân thể hắn càng đong đưa kịch liệt hơn, đột nhiên hoa huyệt co rút, gắt gao hút lấy ngón tay cùa Ly Uyên.

Rõ ràng là đang kháng nghị mà! Xem ra một ngón tay không đủ để thỏa mãn phu nhân nhỉ!

Ly Uyên nhoẻn cười trêu chọc, nhanh như cắt xoay người, từ phía sau hung hăng xỏ xuyên cơ thể Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ bị bất ngờ, không kịp phòng ngự, thân thể co rút, khoái cảm mãnh liệt chưa từng có vì thế mà cuồn cuộn kéo đến.

“Ly Uyên……A Ưm……ưm ưm…….. Chậm một chút thôi…..Ô ôi….” Khóe miệng tràn ra vô số thanh âm rên rỉ, nũng nịu mê người.

Bàn tay Ly Uyên đỡ lấy thắt lưng hắn, mỗi một lần tiến vào đều hung hăng xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất, rồi mới rút ra, người dưới thân còn chưa kịp cảm thụ thời điểm hư không trống rỗng thì đã bị dục vọng to lớn của nam nhân một lần nữa thô bạo xâu xé.

Hoa Doanh Vũ liên tục thở gấp, gương mặt trắng nõn đã dần chuyển màu hồng phấn, cơ thể vì hoan ái, dây dưa mà sớm đổ mồ hôi đầm đìa, càng làm tăng thêm vẻ lẳng lơ yêu mị.

Tinh lực*dường như đã bị nam nhân kia rút cạn, mỗi một lần y xâm nhập đều hung hăng tiến vào nơi tận cùng, chỗ hai người gắn kết trở nên ẩm ướt, trơn trượt. Hoa huyệt phập phồng đóng mở, mặc cho cự vật tùy ý tiến – xuất, mà mỗi lần cự vật được rút ra còn kéo theo cả mị thịt mê người.

(tinh lực: tinh thần và sức lực)

Hoa Doanh Vũ không kiềm chế nổi tiếng thở dốc, và thanh âm vô cùng câu nhân khi thân thể giao hòa. Khi nghe những âm thanh động tình kia, Ly Uyên vừa mới bắn ra đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, hung hăng tiến vào u huyệt một lần nữa.

“Ly Uyên…….đừng mà……. A A đừng…… ” Toàn thân Hoa Doanh Vũ như bị vây trong lửa tình nóng bòng, cực đại khoái cảm liên tục kéo đến làm hắn không thể nào tiếp nhận nổi, thân thể cơ hồ muốn rã ra thành từng mành vụn.

Bỗng nhiên, nam nhân xấu xa ngừng lại, rồi hoàn toàn rời đi. Hoa huyệt hư không vì thế mà co rút, khép lại, làm cho Hoa Doanh Vũ từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục, hắn khó chịu vặn vẹo thắt lưng kháng nghị.

Ly Uyên tà nịch cười cười, cúi người khẽ hôn xuống bờ môi mềm mại, ôn nhu hỏi: “Thật sự không muốn?”

Hoa Doanh Vũ ủy khuất ngẩng đầu nhìn Ly Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bất mãn mà vặn vẹo, nhăn nhó: “Ngươi mau tiến vào….A….Chậm một chút”

Nhất ốc xuân tình đáo thiên minh (Tình xuân rạo rực đến sớm mai)

…………………………..

………………………….

Ngày hôm sau thức dậy, thì toàn thân đau nhức, Hoa Doanh Vũ uất ức trợn mắt nhìn cái gã đang say ngủ bên cạnh mình. Khóe miệng nam nhân kia vẫn mang theo ý cười hạnh phúc, đôi mắt sắc sảo vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt an tường* mà ấm áp, bàn tay y ôm chặt lấy thắt lưng mình, những lọn tóc đen nhánh của y cùng mình giao triền một chỗ, nan phân nan giải. (an tường: bình thản, yên bình)

Hoa Doanh Vũ đỏ mặt, không thể phủ nhận rằng Ly Uyên quả thật rất anh tuấn, bất kể là ai đã một lần thoáng nhìn y thì sẽ không thể rời mắt đi được, hắn đột nhiên cảm thấy mình may mắn, vì nam nhân này cũng thích hắn, nhớ lại đêm cuồng hoan hôm qua, toàn thân hắn bỗng dâng lên một dòng nhiệt lưu nóng bỏng.

Ngẩng người một lát, tâm trí hắn lại bị cơn đau nhức kéo về, toàn thân hắn đều không thoải mái, vậy mà cái gã nam nhân hỗn đản kia lại vô tư ngủ ngon lành như vậy, càng nghĩ càng tức, nên hắn ra sức nháo tỉnh người bên cạnh

Bàn tay nhỏ xinh liên tục vỗ vỗ vào ***g ngực Ly Uyên, cả giận mắng: “Đứng lên cho ta, không cho phép ngươi ngủ nữa!”

Ly Uyên cơ hồ là bị nháo tỉnh, tỉnh lại thì thấy bộ dáng thở phì phì tức giận của tiểu mỹ nhân, y biết người kia nhất định là sinh khí nữa rồi, có lẽ là vì chuyện đêm qua… Loại sự tình này tuy rằng có thể khiến người thoái mái, khoái hoạt, nhưng sau đó sẽ khiến cho tâm can bảo bối của y kiệt sức, toàn thân đau nhức. Ly Uyên lập tức ôm lấy Hoa Doanh Vũ, xoa xoa vòng eo đau nhức của hắn, ôn nhu hỏi: “Mệt không? Để ta xoa xoa cho ngươi nha, đỡ đau hơn chưa?”

Dịu dàng như thế, ân cần như thế, cho dù có là Hoa Doanh Vũ tính tình cao ngạo tùy hứng cũng phải mềm nhũn mà thư thư phục phục ngã vào lòng Ly Uyên, thỏa mãn kêu rên hai tiếng.

Không gian bỗng yên lặng, nhưng trong sóng mắt của ai kia lại ánh lên những tia tình ý ngọt ngào.

Thân thể dần dần thư thái, nên tâm trạng của Hoa Doanh Vũ cũng tốt lên rất nhiều, quấn lấy cổ của Ly Uyên hỏi: “Hôm nay ngươi có ra ngoài không?”

“Ta sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh phu nhân thôi”. Ly Uyên theo thói quen hạ xuống bờ môi xinh đẹp của hắn một nụ hôn nhẹ, chậm rãi trả lời.

Hoa Doanh Vũ vui mừng, tươi cười rạng rỡ, chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau như lúc này đây, hắn đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Qua một hồi lâu, Hoa Doanh Vũ đột nhiên nói: “Ly Uyên, ta muốn xuống bếp làm vài món cho ngươi.”

Ly Uyên ấm lòng, biết rằng Hoa Doanh Vũ vẫn còn nhớ lời nói của mình khi ở Miêu Cương, đang muốn mở miệng đáp ứng, nhưng y bỗng cảm thấy thập phần lo lắng. Bảo bối nhi của y mười ngón tay vốn chẳng dính nước mùa xuân*, ngay cả ăn một bữa cơm cũng là do chính mình uy, và Vũ nhi cũng cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ, phòng bếp dơ bẩn không phải là nơi thích hợp với hắn. Chẳng may Vũ nhi bị phỏng, người đau lòng cuối cùng vẫn là mình. Cân nhắc đắn đo một lát, Ly Uyên nắm lấy mười đầu ngón tay tinh tế như ngọc của Hoa Doanh Vũ, ôn nhu cười nói: “Phòng bếp là nơi khói, dầu dơ bẩn, nếu phu nhân rời đi, ta sẽ đau lòng lắm, phu nhân nỡ nhẫn tâm vậy sao? Phu nhân muốn ăn gì thì để ta làm cho ngươi ăn, được không?”

(mười ngón tay không dính nước mùa xuân: 3 tháng mùa xuân ở TQ thời tiết rất lạnh, hầu như nước đều đóng băng, nên không ai giặt giũ, hay gánh nước – ý câu này chỉ người chưa bao giờ làm việc nặng nhọc)

Hoa Doanh Vũ biết rõ Ly Uyên đang cố qua quýt từ chối khéo, không muốn hắn xuống bếp làm cơm, lập tức rút tay về, cả giận nói: “Hừ, ta nghĩ ngươi chán sống rồi, dám không đáp ứng yêu câu cùa ta!”. Lời mắng chửi thốt ra khỏi miệng tựa như đã thành thói quen, Ly Uyên cũng không giận, biết rằng ái nhân đang phát cáu, lập tức ôm lay dỗ dành: “Hảo hảo, vậy ngươi phải để ta ở bên cạnh giúp ngươi nha, nếu không ta sẽ lo lắng.”

“Không nên a, người ta cũng muốn làm một phu nhân tốt mà ~~” Khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, trong thanh âm tràn ngập sự ai oán, con người kiêu ngạo, bá đạo khi xưa giờ đây lại bày ra cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu, giống như là mới vừa bị Ly Uyên ức hiếp xong.

Ly Uyên cười khanh khách, đồng thời cảm thấy thật ấm áp, tâm can bảo bối càng ngày càng đáng yêu, chỉ một lòng muốn làm một phu nhân tốt!

Vui mừng rời giường, tiến đến phòng bếp, nhưng mà nồi này, sạn* này dùng như thế nào đây? Nhất thời cảm thấy lúng túng, Hoa Doanh Vũ vốn là muốn làm ra một bữa ăn thật ngon để Ly Uyên cao hứng, nhưng với tình hình trước mắt, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho y mất thôi. Hoa Doanh Vũ xấu hổ, chì còn biết đứng ngẩng ra trước bếp lò.

Sạn: xẻng nhỏ dùng đế xào món ăn (rau, cơm,… vv)

Ly Uyên thấy biểu tình hoang mang của ái nhân, liền biết hắn đã gặp vấn đề khó khăn, thế nhưng Vũ nhi vẫn chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, không chịu hướng mình cầu xin sự giúp đỡ, cái tính kiêu ngạo quả thật vẫn không đổi mà. Khóe môi Ly Uyên khẽ nhếch, chậm rãi đi đến gần Hoa Doanh Vũ, vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, ôn thanh nói: “Ta thích ăn ngọc mễ hà nhân*, ta dạy ngươi làm được không? Ta rất muốn nếm thử món ăn mà phu nhân nấu.” (Ngọc mễ hà nhân: tôm bóc vỏ xào bắp/ ngọc mễ cũng có thể là 1 loại gạo nào đó chăng???)

Hoa Doanh Vũ bất mãn bĩu môi, hắn hiểu được nam nhân đang giúp hắn tìm lối thoát, vừa xấu hổ, vừa cảm động, ậm ừ vài tiếng cũng chẳng biết phải nói gì.

Ly Uyên xem như hắn đã đồng ý rồi, đem nguyên liệu đã chuẩn bị trộn vào nhau, rồi đặt chúng lén bếp, thản nhiên cầm lên chảo và sạn.

Hoa Doanh Vũ nhìn y bận rộn xào nấu món ăn, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi biết làm vậy?”

Chìa ngón tay *** nhẹ lên môi ái nhân, Ly Uyên cười nói: “Cái miệng nhỏ nhắn của phu nhân luôn khẩu thị tâm phi, thường xuyên bảo ta đổi đầu bếp, đương nhiên ta phải tranh thủ học lấy một chút công phu để làm vừa lòng ngươi, tránh để phu nhân của ta bị đói chết a. Vả lại món này làm rất đơn giản, nhìn một lần là biết.”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chì nhìn một lần là biết… Thế mà ta cái gì cũng không biết làm, và cùng không thể làm được, ngoại trừ ban đêm có thể khiến cho người kia khoái hoạt, thì ta thật sự vô dụng.

Dù cho hắn có là Hoa Doanh Vũ kiêu ngạo cứng cỏi, một khi đối diện với người yêu mến cũng không tránh khỏi đa sầu đa cảm, ngón tay hắn cuốn lấy góc áo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết phải làm sao.

Ly Uyên thấy Hoa Doanh Vũ thất thần, một tay kéo hắn vào lòng, đem chảo và sạn đưa cho hắn rồi mới cầm lấy tay hắn cười nói: “Một lát nữa sẽ cho người thay đổi chảo và sạn, tay của phu nhân trơn mềm thế này, ta làm sao nhẫn tâm để phu nhân chạm vào những vật thô thiển như vậy được”

Cái gì mà đồ vật thô thiển, rõ ràng đều là những dụng cụ tinh sảo thượng đẳng, chỉ là mọi vật khi đứng trước Hoa Doanh Vũ đêu trở nên ảm đạm thất sắc. Ly Uyên thầm nghĩ, có lẽ chỉ có vật chế tạo từ bạch ngọc mới xứng để cho ái nhân của mình chạm vào.

Hoa Doanh Vũ biết y đang đùa với mình, bật cười sẳng giọng: “Ngươi không đứng đắn, không được phép nói hươu nói vượn nữa, mau dạy ta làm đi”

Từng bước từng bước dạy hắn trình tự thực hiện, luôn miệng dặn dò hắn phải cẩn thận, bảo bối nhi cũng thật sự chuyên tâm học tập, chăm chú đến nỗi trên trán đều lấm tấm mồ hôi, cũng không còn thấy hắn giận dỗi hay tỏ ra mất kiên nhẫn, thật sự là không giống với Hoa Doanh Vũ lúc bình thường chút nào.

Ly Uyên ở một bên khẩn trương hướng dẫn, trong lòng hết sức cảm động. Vũ nhi đã thay đổi rồi, vì mình mà thay đổi từng chút một. Cho dù giờ đây Vũ nhi có mắng chửi đến cực kỳ khó nghe thì mình vẫn cảm thấy những lời đó như đang làm nũng, như là mật ngọt.

“Cấn thận”, Ly Uyên phóng lên, ôm lấy thắt lưng Hoa Doanh Vũ kéo về phía sau. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bảo bổi nhi cùa y đã bị dầu mỡ làm phỏng

Nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Cẩn thận một chút, được không?” khẽ véo cái mũi nhỏ đáng yêu của tiểu mỹ nhân, trong mắt y tràn ngập sự sùng nịch.

Hoa Doanh Vũ ngây ngốc gật đầu, rồi thật cẩn thận đến gần bếp lửa, cầm xẻng lên, tiếp tục đào trộn thức ăn trong chảo, lòng bàn tay giờ đây chảy đầy mồ hôi ẩm ướt,

“Ưm, nó đã chín rồi đúng không?” Đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng.

Ly Uyên thoáng nhìn qua món ăn, nói: “ừ, thêm một ít muối, rồi cho những thứ này vào…” Vừa nói vừa đem toàn bộ gia vị để trước mặt Hoa Doanh Vũ. Sau khi đã hoàn thành xong món ăn, Ly Uyên dọn món ăn ra đĩa, cười nói: “Một chút nữa là có thể dùng rồi”

Hoa Doanh Vũ ngã vào lòng Ly Uyên, thở ra một hơi: “Ôi, mệt chết ta”

Đau lòng ôm lấy hắn, để mặc cho hắn dựa dẫm vào người mình, y mân mê lọn tóc đen của ái nhân trong lòng, dịu dàng nói: “Phu nhân vất vả”

Khóe môi tiểu mỹ nhân không tự chủ mà khẽ cong lên, cái hắn chờ chính là những lời này. Bàn tay bạch ngọc nhỏ bé vòng quanh thắt lưng của nam nhân, ngọt ngào cười, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu mồ hôi đã đổ hắn cũng không nhớ rõ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bây giờ tràn ngập hạnh phúc.

Khi mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phía, màu vàng kim lấp lánh cùng màu phấn hồng của thịt tôm hòa quyện thành một sắc màu rực rỡ, rõ ràng chỉ là một món ăn bình thường, nhưng trong mắt hai người bọn họ, đây chính là cực phẩm mỹ vị của nhân gian.

Đem đôi đũa bạch ngọc nhét vào tay Ly Uyên, hắn vội vã thúc giục:”mau nếm thử”

Ly Uyên mỉm cười, quả nhiên nghe theo, tiếp đó là những lời khen không ngớt dành cho tiểu mỹ nhân. Hoa Doanh Vũ mừng rờ, nhưng lập tức sinh khí, vỗ vỗ vào ngực y mắng:”Ngươi lại dỗ ta? Ta cái gì cũng không biết làm, làm sao mà nấu ngon được.”

Ly Uyên cầm tay Hoa Doanh Vũ, gắp một mẩu thức ăn đặt lên môi hắn:”Ngươi nếm thứ, thật sự rất ngon.”

Mị nhãn khẽ liếc qua đĩa thức ăn đã vơi đi không ít. Lại nhìn thấy màu sắc rực rỡ của món ăn, có vẻ như không khó ăn lắm, do dự một lát, hắn cắn một khối tôm bóc vỏ, không khỏi vui mừng nhướng mày, cao hứng cười nói: “Ngon a~~”. Hai người vui vẻ uy nhau bữa sáng ngọt ngào, sau đó thu dọn bát đĩa.

Mặc dù không hoàn toàn là bản thân Hoa Doanh Vũ làm, nhưng hắn đã tự tin hơn rất nhiều, và tỏ ra vô cùng thích thú.

Toàn thân đều là mồ hôi, hai người vội vàng cùng nhau chơi trò uyên ương dục ngọt ngào. Tẩy rửa vừa xong liền có người đến báo rằng hỉ phục đã mang đến. Hoa Doanh Vũ hoan hỉ chui ra khỏi vòng tay của Ly Uyên, nhanh chóng nhận lấy xiêm y đỏ thẫm từ tay hạ nhân, chờ cho bọn chúng lui xuống rồi mới vội vàng thay.

Ly Uyên tươi cười ngồi ở một bên ôn nhu nhìn hắn. Nhìn thấy bảo bối nhi cao hứng, khiến cho lòng y cũng vui theo. Ly Uyên mong chờ ngày được nhìn thấy Hoa Doanh Vũ mặc giá y đã lâu, hôm nay xem như đã mãn nguyện rồi.

Quả nhiên khi tiểu mỹ nhân mặc vào giá y càng trở nên xinh đẹp thoát tục, sắc mặt mang theo ý cười hạnh phúc, váy áo hồng sắc tung bay, trên đó có thêu những họa tiết bằng những sợi tơ vàng óng, dung nhan giờ đây đã nhuốm màu hoa đào, cái miệng nhỏ xinh khẽ nhếch, ánh mắt loan như nguyệt*, mái tóc đen dài óng ả để xõa tự nhiên, Hoa Doanh Vũ ngoảnh đầu nhìn Ly Uyên nhoẻn cười một cái, làm cho Ly Uyên nhất thời ngây người si ngốc. (loan như nguyệt: cười híp mắt, làm cho mắt cong cong giống hình trắng lưỡi liềm)

Đẹp quá! Khung cảnh phía sau dường như trở nên ảm đạm thất sắc*, những thứ đẹp nhất cơ hồ cũng trở nên tầm thường trước người kia, trong mắt Ly Uyên ngoại trừ thân ảnh hồng sắc kia, những thứ còn lại đều như không tồn tại. Thiếu chút nữa, trái tim y cũng ngừng đập vì vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ ấy.

(ảm đạm thất sắc: mất màu – colorless =]])

Thật sự đẹp đến xuất trần, vừa nghĩ đến Hoa Doanh Vũ mĩ diễm như thế xuất hiện ở trước mặt ngoại nhân, trong lòng Ly Uyên không khỏi cảm thấy phiền muộn, bảo bối nhi bướng bỉnh xinh đẹp của y sao có thể để người khác nhìn ngắm cơ chứ?

Hoa Doanh Vũ luôn luôn yêu cầu rất cao, vài lần sửa lại xiêm y cũng không vừa ý, còn lần này, sau khi thay xong giá y, hắn cảm thấy trang phục đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút khuyết điểm. Đang muốn nổi cơn oán giận, mị nhãn lườm sang Ly Uyên, thấy y đang si ngốc chăm chú nhìn mình, trong mắt tràn đầy si mê, khiến cho Hoa Doanh Vũ nhất thời đỏ mặt, biết Ly Uyên thích, và hắn cũng biết hỉ phục lần này thuận mắt hơn rất nhiều, hắn mỉm cười, chạy chầm chậm đến cạnh Ly Uyên, để Ly Uyên bế bổng mình lên, rồi ôm lấy cổ của y, hỏi: “Đẹp sao?”

“Ân, đẹp.” Ly Uyên âu yếm vuốt mái tóc đen tuyền của bảo bối nhi, kéo cả người hắn vào lòng. Hoa Doanh Vũ khanh khách cười, cúi đầu làm cho mái tóc xõa xuống giấu đi niềm vui trong đáy mắt. Ái tình nồng nàn như thế, còn gì hạnh phúc hơn………?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện