Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 14-1



Đứng giữa đại điện đông đúc náo loạn, Ly Uyên nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị công kích.

Sở Tư Viễn chầm chậm tiến đến, quát lớn:“Bát Vương gia, ngươi là người Sở mỗ rất kính nể, Vương gia ngài luôn lấy đại nghĩa làm đầu, cớ sao bây giờ lại vì một tên yêu nhân ma giáo mà tự hủy đi tiền đồ, Hoa Doanh Vũ là cái thứ yêu nghiệt giết hại Liễu minh chủ, Liễu minh chủ hiện tại sống không bằng chết, hôm nay chúng ta kéo đến đây đòi công đạo, nếu không nhận được một lời giải thích thỏa đáng, quyết không rời đi.”

Bờ môi khẽ giật, sắc mặt Ly Uyên tái xanh, nghiêm nghị nói:“Chuyện Liễu minh chủ bị hại ta cũng có nghe qua, nhưng Sở tiền bối dựa vào đâu mà cho rằng do Hoa Doanh Vũ làm? Huống hồ công lực của Hoa Doanh Vũ đã bị phế, Hoa Ảnh Giáo cũng tan rã, năm xưa quả thật hắn đã sát hại không ít võ lâm nhân sĩ, nhưng sự thật ai đúng ai sai thì chẳng thể nào nói rõ ràng được, Ly Uyên ta nhận thấy mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ cũng nên kết thúc, tha được thì tha đi, Hoa Doanh Vũ hiện nay….đã không còn là Hoa Doanh Vũ trước đây nữa, các ngươi hà tất phải tìm đến gây sự.”(công phu chối tội cho vợ thật đáng nể)

Sở Tư Viễn vì chuyện của Liễu Thanh Phong mà nộ khí công tâm, không thể nhẫn nhịn được nữa mà tức giận, lớn tiếng nói:“Không có lửa thì làm sao có khói, hôm nay chúng ta nhất định phải gặp Hoa Doanh Vũ đối chất, bằng không sẽ san bằng nơi này!”

Ly Uyên thầm cười lạnh, những tên này rõ ràng là cố ý chọn hôm nay đến gây sự…khóe môi thoáng nhếch, y khinh thường nói:“Đối chất? Ngươi muốn đối chất cái gì? Ngươi có bằng cớ nào chứng minh chuyện kia là do Hoa Doanh Vũ gây nên?”

Sở Tư Viễn không đáp, bặm môi đứng yên tại chỗ. Quả thật lão không có chứng cớ buộc tội Hoa Doanh Vũ. Hôm nay, kéo người đến đây, hoàn toàn xuất phát từ giao tình lâu năm giữa hai nhà Sở – Liễu, nên mới muốn giúp Liễu Thanh Phong đòi công đạo. Thêm nữa, số người lần này kéo lên núi cũng nhiều hơn lần thảo phạt ma giáo trước đây, trong đó không biết có bao nhiêu người là đến vì Hoa Hàn Thất Tuyệt…

Mọi người thấy bầu không khí trở nên im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng, thậm chí có một vài người vì mất kiên nhân mà tiến lên từng bước nói:“Hừ, Hoa Doanh Vũ có Hoa Hàn Thất Tuyệt trong tay, sao có thể bị ngươi dễ dàng phế đi võ công, ta nghĩ tất cả là do ngươi muốn độc chiếm bí tịch, xưng bá võ lâm.”

Một người vừa lên tiếng, lập tức có kẻ phụ họa theo, một tên khác lại tiến lên nói:“Ly Uyên mau giao bí tịch ra đây, rồi chúng ta sẽ tức tốc rời đi.”

Ly Uyên hừ cười một tiếng khinh thường không thèm đáp lời bọn vô lại, nhưng Sở Tư Viễn ở một bên nhịn không được quát:“Khốn kiếp! Hôm nay chúng ta đến đây là thay Liễu minh chủ đòi công đạo, sao có thể chỉ vì một quyển bí tịch mà bỏ qua!”

Cái gã thô tục nọ âm hiểm cười:“Ta không tin Sở Tư Viễn ngươi không muốn…!”

Ly Uyên lạnh lùng nhìn đám nhân sĩ bạch đạo đang đấu tranh nội bộ, khinh miệt liếc mắt một cái rồi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Sở Thiên Tầm ở một bên yên lặng hồi lâu, mặc dù đang đứng trong hàng ngũ bạch đạo, nhưng ánh mắt cuồng si trước sau vẫn chăm chú nhìn Ly Tán. Trong lòng Ly Tán lúc này rất là thỏa mãn, tiểu tử ngốc quả nhiên yêu thích hắn nhất.

Mãi cho đến khi mọi người tranh cãi đến kịch liệt, Sở Thiên Tầm mới định thần lại, chậm rãi khuyên can:“Các ngươi đừng tranh luận nữa, nếu Hoa giáo chủ đi vắng, thì lần sau chúng ta hãy đến, huống hồ chuyện này không hẳn là do Hoa giáo chủ gây nên. Vả lại, ta thấy hôm nay nơi đây giống như đang tổ chức hỉ sự, bát vương gia còn đang mặc hỉ phục, chúng ta không nên quấy rầy họ a.”

Sở Thiên Tầm chậm rãi thao thao bất tuyệt một hồi, mọi người đã không còn kiên nhẫn nữa, thậm chí liền hô to:“Đúng vậy, chỉ cần tìm thấy Hoa Doanh Vũ, mọi chuyện đều dễ giải quyết, các ngươi mau lục soát đi, nhất định phải moi được hắn ra.”

Ánh mắt Ly Uyên bỗng nhiên thâm trầm lạnh lẽo đến mức khiến người ta không rét mà run, đôi môi cương nghị hé mở, trầm thanh nói:“To gan! Hoa Ảnh Giáo hiện tại thuộc quyền quản lý của triều đình, trước trước sau sau đều là người của triều đình, ai dám ngang nhiên làm càn,… GIẾT KHÔNG THA!”

Mọi người chấn kinh, giận đến tím mặt mà không dám hó hé. Phần lớn môn phái trong chốn giang hồ đều không giỏi việc kinh doanh, tất cả đều do triều đình hỗ trợ, đắc tội với Ly Uyên là đắc tội với triều đình. Người trong bạch đạo vốn rất xem trọng thể diện của mình, mặc dù vì việc kinh doanh mà có nể mặt Ly Uyên cùng triều đình vài phần, nhưng chung qui, ngạo khí của bọn họ quá cao, bây giờ lại bị Ly Uyên lấy triều đình ra áp chế, trong lòng họ giận dữ, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải xử trí thế nào.

Sở Tư Viễn vốn là người cao ngạo, bị Ly Uyên quát mắng trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn, lão phẫn nộ nhìn Ly Uyên nói:“Mặc dù ta không tán thành ý kiến lục soát tìm người, nhưng mệnh lệnh Bát Vương gia vừa ban xuống khiến Sở mỗ thật thất vọng về ngài. Quả thật, hàng năm Sở mỗ có nhận ngân lượng của triều đình, nhưng ta cũng đã vì triều đình mà ra sức. Khi có loạn trong giặc ngoài, ta đã phái không ít đệ tử hiệp trợ. Hôm nay, ngài lại lấy triều đình ra áp chế ta, ta ngàn vạn lần không phục. Sở mỗ xin nói thẳng với ngài một câu, hôm nay ngài mà không giao ra Hoa Doanh Vũ, ta thề không bỏ qua!”

Từ đầu đến cuối, Ly Tán vẫn đang đứng yên lặng ở một bên xem kịch vui, đột nhiên hắn tiến lên từng bước, hì hì cười nói:“Được thôi, ta đây chỉ muốn hỏi một câu, giữa Hoa Doanh Vũ và Hoa Hàn Thất Tuyệt, các ngươi chọn cái nào?”

Trong đại điện bỗng chốc lặng yên, ai cũng đều quay mặt nhìn nhau, chỉ có Sở Tư Viễn thành khẩn nhất trả lời:“Cái thứ Hoa Hàn Thất Tuyệt gì gì đó, ta chẳng cần, cho dù Hoa Doanh Vũ có đền mạng cho Liễu minh chủ, chúng ta cũng chẳng muốn dòm ngó gì đến nó.”

Lời vừa nói xong, lập tức có kẻ phản bác ngay:“Đừng có ở đây mà hồ ngôn loạn ngữ! Hoa Hàn Thất Tuyệt là võ lâm thánh điển, tuyệt đối không thể để cho một mình Hoa Doanh Vũ độc chiếm, Cửu vương gia, hôm nay chúng ta đến là muốn lấy bí tịch, chỉ cần không có bí tịch này trong tay thì Hoa Doanh Vũ không thể làm hại võ lâm, có như thế chúng ta mới yên lòng phần nào.”

Lời này thoạt nghe qua thật là chính nghĩa, nhưng sặc mùi dối trá, Ly Tán nghe xong nhịn không được toàn thân sởn gai ốc.

Đúng vào lúc này, một trận cười giòn tan vang lên, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, có một nam tử thân mặc xiêm y màu lửa đỏ, đôi môi không tô điểm mà tự hồng, dưới đôi mày liễu là ánh mắt xinh đẹp đến nỗi liếc một cái là nghiêng nước, cười một cái là nghiêng thành – một sắc đẹp kiều diễm có thể làm điên đảo chúng sinh.

Mọi người ngây ngẩn nuốt nuốt nước miếng, nhưng ngay lập tức liền chấn chỉnh tư thế, ổn định lại vị trí của mình, để mặc cho hồng y nam tử chậm rãi đi đến gần Ly Uyên.

Tâm can Ly Uyên đau nhói, trong lòng chất chứa vô vàng cảm xúc hỗn độn, y tiến một bước lớn về phía trước đem tình nhân ôm vào lòng, do lực đạo xuất ra quá mạnh mẽ khiến cho người kia suýt chứt nữa té ngã, hắn choáng váng rơi vào vòng tay ấm áp của Ly Uyên.

Biết Ly Uyên lo lắng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy phấn khởi, cảm giác có người vì mình mà đau, vì mình mà xót thật tuyệt vời, thế nhưng khi thấy bộ dáng thương tâm kia của Ly Uyên, hắn lại không thể nào vui vẻ nổi. Vươn bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân, đem mặt vùi vào lòng ngực y cọ cọ, hắn không biết phải nói gì, cứ như vậy mà ôm chặt, cứ như vậy mà an tâm, tựa hồ như trên đời không còn chuyện gì có thể khiến hắn lo sợ nữa.

Sở Thiên Tầm nhìn Hoa Doanh Vũ đến mất hồn, người kia vẫn vô cùng xinh đẹp như xưa, càng ngày càng quyến rũ. Đương lúc vẫn đang thất thần, hắn bỗng nghe thấy ai đó “khụ” một tiếng cảnh cáo, quay lại nhìn chỉ thấy Ly Tán bất mãn hừ lạnh, xoay mặt sang hướng khác.

Chẳng hiểu vì sao khi thấy biểu tình kia của Ly Tán, hắn lại ngây ngô cười cười, gãi gãi đầu, trong lòng không ngừng phấn khích, chậm rãi bước đến gần Ly Tán, len lén để tay mình vào lòng bàn tay của y. Ly Tán mỉm cười, đôi mắt to tròn linh động sáng lên, vội vã bắt lấy bàn tay rụt rè kia, cùng lui về sau hai bước, giấu mình vào trong đám người đông đúc.

Chính vào lúc này, Sở Tư Viễn cất giọng hừ lạnh, nói: “Hôm nay Bát vương gia đại hôn, chắc là cùng với yêu nhân này? Ta vốn cứ tưởng rằng mấy lời đồn đãi nhảm nhí nơi phố chợ là giả, thật không ngờ tất cả đều là sự thật, chả trách vương gia luôn tìm mọi cách để bao che cho yêu nhân, một khi đã như vậy thì Sở mỗ cùng triều đình chấm dứt liên quan, ta sẽ không chịu sự quản lý của triều đình nữa!”.Lão phất tay áo, sắc mặt tái mét, thốt ra thanh âm lạnh băng.

Ly Uyên hơi nhíu mày, mặc dù y đã bẩm báo với Thánh thượng rằng mình sẽ rời khỏi chốn võ lâm thị phi này, nhưng cũng không phải vì vậy mà đứng yên ngồi nhìn thế cân bằng giữa triều đình và giang hồ xấu đi. Nếu như y không có mối liên hệ với triều đình thì tốt rồi, y có thể bất chấp tất cả mà áp chế cái lũ người khốn nạn này, cho dù thân mang cái danh hào ma đầu cũng chẳng sao. Tình cảnh trước mắt thật sự là tiến thoái lưỡng nan, nhân sĩ võ lâm khí thế bừng bừng, nếu không giao Hoa Doanh Vũ ra khó mà dẹp yên cơn giận dữ của họ, nhưng mà bắt y giao tâm can bảo bối ra quả thật còn khó hơn lên trời.

Giữa triều đình và Hoa Doanh Vũ chỉ có thể chọn một.

Siết chặt vòng tay, Ly Uyên cúi đầu thâm tình ngắm nhìn thân ảnh tiểu tình nhân đang mệt mỏi trong trong lòng mình, y vươn ngón tay vuốt ve phiếm môi xinh đẹp của mỹ nhân…Làm sao có thể phụ hắn cho được? Đã từng phụ hắn một lần, bây giờ lại có thể được ôm tiểu bảo bối đã từng bị mình tổn thương vào lòng, lão thiên gia quả thật đã quá hậu đãi y rồi, có trời mới biết, lúc ấy y có bao nhiêu dằn vặt, hối hận. Muốn y tiếp tục phụ hắn một lần nữa, tuyệt đối không có khả năng đâu.

Nhẹ nhàng nở một nụ cười, Ly Uyên đặt lên đôi môi đỏ thắm của Hoa Doanh Vũ một nụ hôn, ôn nhu noi:“Phu nhân, chúng ta rời khỏi nơi này được không?”

Cái được gọi là ”nơi này”, không chỉ là Hoa Ảnh Giáo mà còn là võ lâm giang hồ. Thiên hạ to lớn ắt sẽ có một nơi để dung thân.

Hoa Doanh Vũ cắn chặt môi, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Cuối cùng hắn cũng đã thỏa mãn, trong nháy mắt, tình cảm sâu tận đáy lòng đồng loạt bùng nổ, hắn rõ ràng biết rằng nam nhân này sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn một lần nữa, thời khắc nghe thấy câu nói kia hắn cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Trái tim dưới lớp da thịt tuyết trắng đang đập loạn nhịp, tựa như muốn phá vỡ ***g ngực mỏng manh mà chui ra.

Ly Uyên không phải thánh nhân, nên không làm được cái loại hành động có tên “vì thiên hạ mà dứt tình đoạn nghĩa”

Thà phụ hoàng thiên, bất phụ khanh(ta thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ cũng không bao giờ phụ em:”)

Đem Hoa Doanh Vũ ôm chặt vào lòng, Ly Uyên ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn đám người xung quanh, gằn từng tiếng nói: “Ly Uyên ta thà có lỗi với triều đình, có lỗi với giang hồ, nhưng ta không thể tiếp tục có lỗi với phu nhân của ta được. Hôm nay, các ngươi đừng mong ta giao Vũ nhi cho các ngươi. Nhưng đương kim Thánh thượng một lòng vì dân vì nước, hành động ngày hôm nay của Ly Uyên ta không hề liên quan gì đến người, nếu các ngươi có gì bất mãn thì hãy trực tiếp đến tìm ta, nếu có giỏi thì hãy từ tay ta mà đoạt người, đừng có lấy chuyện quốc gia đại sự ra mà áp chế tại hạ, có như vậy mới đáng mặt anh hung hảo hán.”

Nghe thấy lời nói chính khí nghiêm nghị của Ly Uyên, quả nhiên Sở Tư Viễn liền lộ vẻ mặt hổ thẹn, vừa rồi xác thực lão cũng có cố ý nói vài câu áp chế, hiện tại nghĩ lại thấy mình cũng có chút hẹp hòi, trong lòng bất giác cảm thấy hơi hối hận. Lão ôm quyền nghiêm mặt nói:“Sở mỗ vừa rồi có chút lỡ lời, nhưng Liễu minh chủ đã vì giang hồ mà ra sức không ít, thật sự là một anh hùng hào kiệt, thế mà hiện nay ngài bị người ta hại khiến cho thân thể tàn phế, Sở mỗ thật sự đau lòng, hi vọng Bát vương gia có thể đưa cho chúng ta một lời giải thích hợp lý”.

Nghe xong lời của Sở Tư Viễn, đừng nói Ly Uyên, mà tất cả mọi người ở đây đều đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, vì chuyện của Liễu Thanh Phong mà đến, chỉ e là chẳng có mấy ai…

Ly Uyên thầm bực bội, cái lão già này tuy khá là ngay thẳng, có chút chính nghĩa, cũng đáng măt một giang hồ anh hào, nhưng quan điểm sống của lão quá cổ hủ, không bằng không chứng mà cứ năm lần bảy lượt muốn bắt người. Ly Uyên hít hơi thật sâu, đang định mở miệng từ chối, khóe môi vừa mấp máy, thì đã bị một ngón tay bạch ngọc xinh đẹp chặn lại.

Hoa Doanh Vũ mỉm cười xoay người lại, khẽ thở dài:“Sở tiền bối khéo nói đùa, Ly Uyên nhà ta chỉ là một Vương gia nhàn rỗi, việc này đâu phải do y gây nên, y có thể trả cho tiền bối cái công đạo nào chứ? Bây giờ ta sẽ ở tại đây, tiền bối muốn chất vấn cái gì, ta cũng đều trả lời thật cặn kẽ.”

Ly Uyên cười cười yên tâm, y biết Hoa Doanh Vũ túc trí đa mưu, đối với việc này cũng chẳng có liên quan gì, có lẽ hắn cũng chỉ nói thật những gì mình biết thôi. Ly Uyên khẽ cười, thôi mọi chuyện cứ tùy ý để hắn xử lý vậy, tiểu bảo bối cái gì cũng chưa có làm, thế mà bị người ta vu oan, hẳn cũng đầy bụng ủy khuất rồi, nếu mà không kiếm được đối tượng trút giận chắc chắn sẽ rất khó chịu, thôi kệ, cứ để mặc hắn thuận tiện chỉ trích người ta vài câu xả giận cũng tốt.

Sở Tư Viễn thấy bộ dáng thành khẩn của Hoa Doanh Vũ thì khí thế phẫn nộ cũng giảm bớt vài phần, hỏi:“Sở mỗ có chuyện muốn thỉnh giáo Hoa giáo chủ, Liễu minh chủ chính là do Hoa giáo chủ ngươi làm hại?”

Hoa Doanh Vũ lắc đầu nguầy nguậy:“Ngài thật sự là phiền phức quá đi, người tới cửa làm phiền ta không chỉ có một mình lão già kia, ta mà muốn ra tay thì cũng sẽ ra tay với ngài trước a~.”

Lời Hoa Doanh Vũ thốt ra không đứng đắn chút nào, làm cho Sở Tư Viễn ôm bụng tức anh ách, nhưng khi thoáng ngẫm lại, thấy cũng không hẳn là giả, nếu Hoa Doanh Vũ ghi hận trong lòng ắt sẽ không chỉ tìm một cừu nhân như vậy mà trả thù, huống hồ từ trước đến giờ tác phong hành sự của Hoa Doanh Vũ vô cùng cổ quái, nếu quả thật người là do hắn hại, hắn sẽ không chối bỏ. Trong lòng Sở Tư Viễn bây giờ đã thoáng hiểu rõ mọi chuyện, lão ôm quyền nói:“Nếu Hoa giáo chủ đã nói như thế, Sở mỗ tin ngươi một lần. Có điều Liễu minh chủ từ trước đến nay là người trượng nghĩa, hiện tại lại bị người ta tàn hại đến sống dở chết dở, Sở mỗ thật sự thương tiếc, nếu Hoa giáo chủ ngài biết là do ai gây nên thì hãy cho tại hạ được rõ.”

Hoa Doanh Vũ hứ một tiếng, nói: “Ta cũng chẳng phải là nô tài nhà lão, ta làm sao mà biết”

Sắc mặt Sở Tư Viễn tái xanh, nghe thấy khẩu khí châm chọc của Hoa Doanh Vũ lão cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng lui về sau, chẳng nói gì nữa. Hôm nay đến đây vốn không có chứng cứ, chỉ vì lúc trước nhìn thấy thảm trạng của Liễu Thanh Phong nên mới tức giận bùng phát, chưa kịp suy xét thiệt hơn đã dẫn người bao vây nơi này, và lão cũng không ngờ là có rất nhiều người đi theo ủng hộ như vậy, khiến cho lão cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, hưng phấn, bây giờ bình tĩnh ngẫm lại, bản thân mình cũng có phần không đúng.

Đám nhân sĩ bạch đạo thấy Sở Tư Viễn không hề làm khó dễ Hoa Doanh Vũ, trong lòng bọn họ quýnh quáng cả lên, ngay lập tức có người nhảy ra nói:“Hoa Doanh Vũ làm xằng làm bậy thành quen, hiện tại lại có Hoa Hàn Thất Tuyệt trong tay càng khó có thể khống chế hắn, nếu hôm nay ngươi không giao bí tịch ra đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!”

Lời này vừa dứt, lập tức có rất nhiều kẻ hưởng ứng, trong nhất thời đại điện vang dội tiếng hò hét ủng hộ.

Hoa Doanh Vũ không hề nổi giận ngược lại còn tươi cười, nhỏ nhẹ nói:“Hoa Hàn Thất Tuyệt là bảo vật trấn giáo, nhưng Hoa Ảnh Giáo nay đã diệt vong, võ công ta cũng bị phế, bí tịch này giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì, thật ra ta cũng muốn giao nó cho các vị để đổi lấy sự thanh tĩnh qua ngày, nhưng mà bí tịch kia ta đã tặng cho người khác rồi, hiện tại muốn giao ra cũng không được a~~~~”

Quả nhiên, ngay lập tức có người vội vàng hỏi:“Giao cho ai?”

“Quân Hàn Tâm!”

Lời vừa nói ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn nhau, tên đó là ai?

Đúng vào lúc này, Ly Uyên chợt lên tiếng:“ Tiễn Tình công tử”

(nhân tiện nói luôn, tiễn tình = cắt đứt tình cảm, có thể hiểu anh Tâm có biệt danh là dứt tình công tử =]], Quách tĩnh sư bá dịch cái tên Quân Hàn Tâm là: họ quân thất vọng, đau khổ =]], cười rụng răng =]])

Ngay cả Hoa Doanh Vũ cũng sửng sốt, Tiễn Tình công tử chính là một trong những nhân vật thần bí nhất giang hồ, không ai không biết. Nhưng người ta chỉ biết hắn tự xưng Tiễn Tình công tử, chẳng rõ tên họ, lai lịch, lẫn xuất thân, thế mà danh tiếng hắn vẫn vang dội giang hồ. Chỉ với một chiếc bạch vũ vĩ phiến* trong tay, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà đoạt mạng người khác, những người chết dưới chiếc phiến của hắn đều là tham quan ác bá, võ lâm bại hoại, thế rồi chỉ vỏn vẹn một năm danh tiếng hắn đã nổi như cồn.

(Bạch vũ vĩ phiến: bạch vũ: thì chắc khỏi giải thích, còn “vĩ phiến” thì “vĩ” là đuôi, “phiến” là quạt nhưng khi đi hỏi Gu gồ bá bá thì bác ấy trả lời “vĩ phiến” là:quạt lông công. Suy ra vũ khí anh Tâm xài là 1 chiếc quạt bằng lông chim công trắng hoặc cũng có thể là một chiếc quạt bằng lông trắng – cái loại quạt giống Gia Cát Lượng cầm ế.)

Hoa Doanh Vũ khẽ thở dài, lại là thế lực của triều đình.

Bỗng có kẻ nghi vấn hỏi:“Tiễn Tình công tử là giang hồ hào hiệp, hắn lấy bí tịch để làm gì?”

Hoa Doanh Vũ ôm bụng cười ầm ầm, châm chọc nói:“Thế theo ý tứ của ngươi, chỉ có giang hồ bại hoại mới muốn đoạt bí tịch chứ gì? Quân Hàn Tâm cũng là người trong giang hồ, cũng có thể là một võ si*, muốn tự mình tu tập bí tịch để nâng cao công lực bản thân, có gì không đúng?”

(võ si: người say mê võ học đến điên cuồng)

Tên đó nghe xong nghẹn lời, ngượng ngùng lui về sau hai bước.

Lời nói này của Hoa Doanh Vũ khó phân biệt thật giả, Sở Thiên Tầm nghe xong vẫn cảm thấy thực nghi hoặc, đột nhiên lòng bàn tay hắn bị ai đó nhéo một cái, nhìn lại chỉ thấy Ly Tán bật cười, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì:“Hoa Doanh Vũ đang nói dối đấy, đừng có suy nghĩ đến xuất thần như vậy, chuyện của giang hồ không liên quan đến chúng ta, ha?”

Sở Thiên Tầm mím môi gật đầu, bộ dáng trông thật nhu thuận đáng yêu.

Tóm lại, có những người có thể phân biệt được thật giả, nhưng cũng có những người nghe xong lại tin như sấm. Giang hồ là vậy, lời đồn cứ càng ngày càng lan rộng, cuối cùng thì cũng thành sự thật thôi.

Ly Tán buông tay Sở Thiên Tầm ra, từ trong đám người tiến lên từng bước phụ họa theo:“Đúng là như thế, ta đã từng gặp hắn. Ngày trước, ta luyện võ thành si, vừa đúng lúc ở Lạc thành có gặp qua hắn một lần, người này có chút đặc biệt, tính tình hào phóng, hắn đã khẳng khái đem võ công gia truyền ra cùng ta trao đổi học hỏi, nếu các vị có ý muốn nghiên cứu Hoa Hàn Thất Tuyệt, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt đâu.”

Ly Tán nói xong, cái đám nhân sĩ bạch đạo vui vẻ ra mặt, thậm chí có kẻ đã không chờ nổi mà xoay người rời đi.

Đám đông dần dần giải tán, trong đại điện cũng chỉ còn lại vài người ít ỏi.

Sở Tư Viễn cũng chẳng muốn nán lại, ôm quyền nói:“Sở mỗ quấy nhiễu đã lâu, cáo từ!”Dứt lời, lão lập tức xoay người bỏ đi. Sở Thiên Tầm buồn bã nhìn Ly Tán có chút không đành lòng, nhưng cũng đành nối gót theo sau phụ thân.

————————————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện