Hoa Vũ Doanh Ca

Chương 7-2



Nam tử nắm chặt mặt nạ trong tay, cả người tựa như mất đi sinh khí mà kéo lê từng bước nặng nề, một chút phong thái oai vệ ngày xưa cũng tiêu tán mất.

Đi đến bên ngoài cửa phòng, y cố làm ra vẻ vui mừng, chân mày nhướng cao, đẩy cửa bước vào, liền ôm lấy thân ảnh kiều mỵ xuất trần. Hoa Doanh Vũ tươi cười rạng rỡ, trách yêu: “Ngươi đi thật là lâu, làm ta chờ đến sốt ruột.”

Ly Uyên vừa múc canh vừa nói: “Tên đầu bếp kia quá vụng về, hắn đi nấu cái món cà mà phu nhân ghét nhất, ta làm sao có thể bắt ngươi chịu ủy khuất ăn chúng, nên đã bắt hắn làm lại toàn bộ.” Thổi cho canh nguội bớt, y nói tiếp: “Từ hôm qua đến giờ, ngươi chưa có ăn cơm, uống trước bát canh cá cho ấm bụng.”

Tình cảnh bây giờ hệt như lúc trước, một người sủng, một người nháo, thật là xứng đôi vừa lứa, không khí xung quanh cũng dần trở nên ấm áp, thoải mái. Cái miệng đỏ hồng xinh xắn mở to ra, lười biếng không thèm nhúc nhích, chờ đợi uy đồ ăn. Hắn biết Ly Uyên hiểu được tâm tư của mình, toàn đút những món hắn thích, vì thế hắn cũng chả buồn động một ngón tay mà kén cá chọn canh.

Ăn hết hai muỗng thì nũng nịu nói:“No rồi.” Bộ dáng thập phần đáng yêu.

Ly Uyên buông chén xuống, nâng cằm hắn lên hôn nhẹ, ôn nhu cười: “ Chỉ mới ăn hai muỗng mà no sao, chỉ ăn hết rau mà bỏ thịt”. Vừa nói vừa khẽ nhéo cái hông của tiểu mỹ nhân.

Hoa Doanh Vũ trừng mắt:“Đừng có nháo ta.” Thân mình bị nhéo có hơi tê dại, làm hắn nhớ đến những lúc mây mưa triền miên, trong lòng vừa thương vừa oán, khuôn mặt thì vẫn mang theo nụ cười quyến rũ mê hồn.

Ly Uyên đem thân mình áp sát vào Hoa Doanh Vũ, ngậm lấy vành tai hắn đùa giỡn, cười khẽ:“Có cảm giác?”

Hoa Doanh Vũ ngượng ngùng đẩy nam nhân ra:“Toàn thân ta đau nhức vô cùng, ngươi đừng có chọc ghẹo ta.”

Ly Uyên làm sao mà nỡ buông ra cho được, càng ôm chặt hắn hơn, nựng nịu hai má xinh xinh của hắn:“Phu nhân của ta, Vũ nhi của ta, ta cảm thấy rất vui vẻ, ngươi cho ta ôm một chút nha.”

Hoa Doanh Vũ cắn một ngụm lên mặt Ly Uyên, chìa cái đầu lưỡi nộn hồng nghịch ngợm liếm lộng xung quanh:“Xem lại cái bộ dạng chết tiệt của ngươi đi! Ta mệt rồi, ngươi ôm ta đến giường, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

Ly Uyên quả nhiên nghe theo, đem Hoa Doanh Vũ đặt ngay ngắn lên giường, nắm lấy những ngón tay thon dài của hắn, khẽ vuốt tóc hắn, ôn nhu nói:“Hảo hảo nghỉ ngơi, sắc mặt ngươi không tốt, thật là làm cho ta đau lòng muốn chết.” Nam nhân cúi người hôn lên môi Hoa Doanh Vũ, nhẹ nhàng khai mở khớp hàm, đầu lưỡi thăm dò đi vào. Ngày hôm nay, dường như y cố ý kéo dài những nụ hôn dịu dàng triền miên, y lưu luyến rời đi khoang miệng ấm áp kia, có lẽ y sợ, đây sẽ là lần dây dưa cuối cùng với Hoa Doanh Vũ. Đầu lưỡi của Hoa Doanh Vũ rụt lại một chút, rồi mới chậm rãi đáp trả sự khiêu khích của nam nhân, hơi thở trở nên gấp gáp, động tác vội vàng cùng nhiệt liệt, hôn đến khí thế hừng hực, thủy khẩu ngọt ngào song song trao đổi, theo khóe miệng chảy tràn ra ngoài, vương lên cổ, vẽ nên những đường cong uốn lượn lấp lánh.

Bốn cánh môi dán chặt vào nhau trầm luân không dứt, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng tách ra. Trán kề trán, Hoa Doanh Vũ mệt mỏi khép lại đôi mắt, chỉ nghe thấy Ly Uyên ở bên tai nhẹ nhàng nói:“Ta ra ngoài trước, nhĩ hảo ngủ ngon, ta rất nhanh…… Rất nhanh trở về……”

Sức nặng trên người từ từ giảm bớt, tiếp theo đó là âm thanh của cánh cửa bị đóng chặt, người đã đi rồi. Độ ấm cùng khí tức trên môi hắn chậm rãi biến mất, cũng giống như những giây phút êm đềm ngọt ngào hay đau khổ thống hận rồi cũng sẽ có lúc vụt tan theo mây khói, hắn đã yêu đến mất hết cả tôn nghiêm, hắn cũng đã hận đến mạn vô thiên nhật (mạn vô thiên nhật: ngày không còn ánh mặt trời chiếu rọi = và đó cũng là ngày tận thế).

Khóe mắt cuối cùng vẫn tràn ra lệ thủy. Hoa Doanh Vũ bật khóc, hắn là ma giáo giáo chủ cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ điên cuồng yêu nam nhân kia một lần nữa, hắn lặp đi lặp lại với bản thân mình ý niệm ‘sở dĩ Ly Uyên đối với mình ôn nhu như thế chính là vì giải dược thôi’, làm sao có thể tin tưởng rằng Ly Uyên đối với bản thân mình vẫn còn tình yêu.

Thế nhưng, tâm can đau nhói…

Đương lúc vẫn còn chìm đắm trong bể sâu oán hận, cửa bỗng dưng bị mở ra. Một thiếu niên nhẹ nhàng nhảy vào, Hoa Doanh Vũ kinh ngạc đang tính mở miệng, thiếu niên ra hiệu hắn đừng lên tiếng, rồi nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Hoa Doanh Vũ.

Sở Thiên Tầm hạ giọng nói:“Hoa giáo chủ…… Ngươi đừng sợ, ta chính là tới thăm ngươi một chút.”

Hoa Doanh Vũ cả kinh, ngón tay không kiềm được run rẩy, thân mình rụt lui về sau, nghẹn ngào nhìn trân trân vào ánh mắt Sở Thiên Tầm, cặp mắt hắc diệu thạch bàn, sáng ngời hữu thần kia đang nhìn mình thật sâu……

Làm sao có thể không nhận ra……

Ba năm qua, không biết dung mạo y, bản thân mình chỉ có thể ngày ngày chăm chú ngắm nhìn ánh mắt ấy thật lâu, ngắm nhìn đến trầm luân mê luyến.

Ánh mắt ấy băng hàn sắc bén, thế nhưng những lúc nhìn mình thì vẫn trở nên nhu tình như nước.

Đó không phải là ánh mắt của Sở Thiên Tầm…… Hoa Doanh Vũ tự giễu nở nụ cười, cho dù có ngụy trang giống nhau như đúc, nhưng Sở gia tiểu tử vốn đơn thuần, bình dị, đôi mắt y trong suốt thơ ngây, không giống với Ly Uyên, ánh mắt bí hiểm, luôn luôn thiên biến vạn hóa.

Hoa Doanh Vũ cười khổ:“Thăm ta làm gì?”

Ly Uyên giả trang cực giống, ngây ngốc gãi đầu:“Ha ha, vì ta sợ ngươi bị khi dễ……”

Hoa Doanh Vũ cảm thấy ớn lạnh, Ly Uyên thật sự, thật sự diễn trò quá giỏi, thảo nào bản thân mình cứ bị y lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Lộ ra thần sắc buồn bã, Hoa Doanh Vũ ảm đạm nói:“Không tốt chút nào, ngươi…… dẫn ta đi.” Ngẩng đầu nhìn Ly Uyên trong ánh mắt ẩn chứa lệ thủy long lanh.

Ly Uyên chấn kinh, Hoa Doanh Vũ…… Khi đối mặt với Sở Thiên Tầm, lại bày ra biểu cảm này, trong lòng y vô cùng thống hận, hận không thể xé xác tên tiểu ngốc tử kia.

Ly Uyên nhướng mày:“Hắn ức hiếp ngươi?”

“Hắn phế đi võ công của ta.” Lại một trận sầu bi.

Hai người này đang cùng nhau diễn chung một vở kịch, đây gọi là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một bên nguyện đánh, một bên nguyện cam chịu (BDSM à =.=). Không lâu sau đó, Ly Uyên đồng ý dẫn hắn trốn ra ngoài. Đồng thời hứa với hắn một lời chắc nịch:“Ta nhất định có thể giúp ngươi khôi phục võ công!”( phụ xướng phu tùy —vợ hát thì chồng khen hay, hổng lẽ suốt ngày chỉ đú với nhau!!!)

Lời này tuyệt đối là chân thật không phải giả dối, Ly Uyên vốn tính toán sau khi thả Hoa Doanh Vũ ra sẽ tận tình giúp hắn khôi phục võ công, tháo gỡ cừu hận, chờ cho hắn thống hòa hận tán*, nói không chừng, Hoa Doanh Vũ của y sẽ quay lại….. Chính là nói không chừng……

Thống hòa hận tán: hết giận, hết dỗi, hết giãy

Khi yêu một con chim hoàng yến, muốn nó cam tâm tình nguyện mãi mãi ở bên cạnh mình, …Trước tiên, hãy cho nó một đôi cánh tự do….

Thân mình Hoa Doanh Vũ yếu đuối vô lực, võ công cũng hoàn toàn bị phế. Ly Uyên ôm choàng lấy hắn, lướt qua trùng trùng điệp điệp thủ vệ mà ra khỏi cửa. Hoa Doanh Vũ nắm chặt cổ tay rắn chắc của nam nhân, cả người tựa vào lòng ngực ấm áp kia càng làm cho hắn phải suy tính thiệt – hơn.

Đã diễn thì diễn cho trót, quả nhiên khi sắp xông ra khỏi đại môn, liền bị thị vệ phát hiện đuổi theo. Hoa Doanh Vũ không khỏi cười lạnh, Ly Uyên này thật rất chu đáo, còn cố ý để cho cánh tay bị chém một nhát thật dài.

Cuối cùng. chạy hơn ba dặm đến một ngôi miếu đổ nát mới bỏ xa được đám truy binh. Ly Uyên ngồi trong miếu đổ, học theo bộ dáng Sở Thiên Tầm, lộ ra biểu tình ủy khuất, cất giọng mắng chửi:“Bát vương gia thật quá đáng, nỡ lòng nào phế đi võ công của ngươi, hừ.” Trên mặt thật sự tràn đầy phẫn nộ.

Hoa Doanh Vũ cười cười:“Ta vốn là tù phạm, ngươi cũng không cần bất bình như vậy, ngươi bị thương, có nặng không? Để ta xem.” Nói xong liền ngồi xuống bên cạnh y.

Ly Uyên trong lòng chua sót không thôi, vừa nghĩ tới thời gian sau này, lúc nào cũng phải giả dạng thành cái tên tiểu ngốc tử đó, trong lòng cực kỳ bực mình, hận không thể xé nát mặt nạ, trở mặt xoay người rời đi, chỉ cần phái người âm thầm bảo hộ Hoa Doanh Vũ là được.

Nhưng y cảm thấy luyến tiếc không nỡ li khai, đối với Hoa Doanh Vũ, y vô cùng quyến luyến, nhịn xuống một bụng dấm chua đang sôi ùng ục, y ngây ngô cười:“Ha ha, không có gì nghiêm trọng.”

Hoa Doanh Vũ chẳng buồn để ý câu trả lời kia, lập tức xé bỏ quần áo xung quanh miệng vết thương, thượng một ít dược lên rồi băng bó lại. Ly Uyên nhìn hắn mà lòng nổi lên đau xót, ngày thường Hoa Doanh Vũ được mình yêu chiều thành quen, hắn chưa bao giờ chiếu cố ai, ngay cả những tháng ngày hai người thân nhau, hắn cũng chưa từng vì mình mà làm chuyện này, không ngờ giờ đây lại vì Sở Thiên Tầm mà thoa dược, mà quan tâm săn sóc. Ly Uyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung kiếm giết chết tên tiểu tử kia.

“Không có ai đuổi theo?” Hoa Doanh Vũ làm ra vẻ bâng quơ hỏi, vẫn tiếp tục chăm chú băng bó. Nơi cổ tay không được y phục che phủ, để lộ ra dấu răng rất sâu, vết thương này chính là hai ngày trước, mình đã lưu lại cho người kia, có vẻ như không hề được thoa thuốc, huyết nhục mơ hồ, sau này nhất định sẽ để lại sẹo. Yết hầu nghẹn ngào, hắn giả vờ lờ đi. Lúc này, ngồi sát cạnh nhau như vậy, một khi ra tay, Ly Uyên chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát thân.

“Không sao chứ.” Tiểu tử ngốc cúi đầu cười:“Ta mang ngươi rời đi, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi……” Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, giống như thật sự thẹn thùng.

“Không cần.”

“Ân?” Nghi hoặc quay đầu đi, bỗng“Á……” Thống khổ hét thảm một tiếng.

Chỉ trong nháy mắt, chủy thủ gần như đã cắm sâu vào tim Ly Uyên. Hoa Doanh Vũ đứng lên lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn.

“Ngươi……” Thống khổ ôm ngực nói không ra lời, nhát đao này có thể nói là trí mạng

Hoa Doanh Vũ lạnh lùng cười:“Ly Uyên, ngươi đừng hòng giở trò với ta lần nữa, ngươi thần thông quảng đại, một đao này không lấy nổi mạng ngươi, nhưng Hoa Doanh Vũ ta thề, ngày ta trở lại võ lâm, đó cũng chính là ngày ngươi nợ máu phải trả bằng máu.”

Ly Uyên ôm vết thương chết lặng một bên, đột nhiên cuồng tiếu, trong lòng không hề có chút hờn giận nào, ngược lại còn vô cùng cao hứng, cao hứng đến không thể thốt nên lời, Doanh Vũ, Doanh Vũ của ta cư nhiên có thể nhận ra ta, quả nhiên vị trí của ta trong lòng hắn rất đặc biệt.

Tát một cái vào mặt Ly Uyên, khuôn mặt Hoa Doanh Vũ giận đến vặn vẹo:“Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, ta muốn ngươi chết! Không, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng, ta bắt ngươi phải sống đau khổ đến chết, ha ha ha.”

Hoa Doanh Vũ tiến lên từng bước, dùng móng cứa đứt đầu ngón tay, một giọt máu từ trên không trung chảy xuống, chạm vào bờ môi Ly Uyên, liền nở rộ như một đóa hồng mai tuyệt sắc. Ly Uyên chìa đầu lưỡi liếm môi, khóe miệng vẽ nên một đường cong, Doanh Vũ hắn sợ độc Hoa Túy trong người ta phát tác, cho nên mới giải độc cho ta sao? Thật sự đáng yêu, một người đáng yêu, bướng bỉnh như thế làm sao ta nỡ buông tay.

Hoa Doanh Vũ nghiến răng rống to:“Không cho phép ngươi cười, ta biết ngươi muốn giải dược của Hoa Túy, cho nên mấy ngày nay ngươi mới đối đãi với ta tốt như xưa…… Như thế ôn nhu……” Hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên, lập tức rống lớn hơn:“Ta cho ngươi giải dược… cho ngươi…. ta đối với ngươi chỉ còn lại hận và hận… những gì ngươi thiếu ta hôm nay, ngày khác ta bắt ngươi trả giá gấp bội.”

Ly Uyên vẫn mỉm cười, cười đến thập phần vui sướng, y càng cười thì Hoa Doanh Vũ càng thống hận. Giận dữ hét:“Ngươi cười cái gì? Tại sao không nói lời nào, ngươi nói cho ta!”

Ly Uyên nhìn hắn đầy trìu mến, sóng mắt lưu chuyển, nhu tình như nước. Cúi đầu thật sâu nói:“Lên đường cẩn thận, có chuyện cũng không nên cậy mạnh, ngươi rất xinh đẹp, ta chỉ sợ ngươi bị tổn thương…… Ngươi nhớ phải bảo trọng.”

Hoa Doanh Vũ tức giận đến muốn giơ chân đạp nam nhân một phát, đã là lúc nào còn đối với hắn nói những lời này. Hét lớn một tiếng:“Câm miệng!!!!” Hắn xoay người bỏ đi, cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Nhìn bóng lưng Doanh Vũ rời đi, Ly Uyên thỏa mãn tươi cười, Doanh Vũ hắn thật sự rất thích ta, thật sự đáng yêu, hắn cứ mãi đáng yêu như vậy, làm sao ta nỡ buông tay, cho dù phải đuổi đến chân trời góc biển, cũng muốn đuổi theo ôm hắn vào lòng.

Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khi ấy…ta và ngươi sẽ yêu nhau một lần nữa…được không?

Hoa Doanh Vũ! Ly Uyên ta tuyệt đối không buông tay!

Thượng bộ hoàn ~~~

—————————————————————————

Chu Du đánh Hoàng Cái:

Trong trận Xích Bích. Tôn Quyền phong Chu Du làm đại đô đốc chống quân Tào Tháo. Chu Du sử dụng liên hoàn kế chống lại Tào Tháo, trong đó phải tìm người trá hàng đốt chiến thuyền Tào Tháo. Hoàng Cái liền nhận nhiệm vụ đó. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đi tải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gần thủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo rồi định kéo đi giết Tào Tháo nhưng bị Trương Liêu bắn 1 mũi tên té xuống nước may nhờ có Hàn Đương cứu thoát chết.

Trung bộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện